BEGCCTS – 26

Chương 26: bị đánh

 

Dư Thăng Dương bị tiếng quát lớn đột ngột vang lên làm doạ cho hết hồn, thân thể giật một cái, xém chút té xuống.

Cố Hoài Dập thấy cậu như vậy, trong lòng cũng gấp gáp, bước dài đến, vươn tay ra, “ Đưa tay cho anh, anh đỡ em.”

 

    Dư Thăng Dương không dám lộn xộn, đưa tay qua, cậu bị kẹt người không dễ gì động đậy, lại thêm tư thế chân dạng ra, sắp không chịu nổi, đang run rẩy.

 

    Khoảng cách giữa hai người vẫn còn một chút, cậu hơi gấp, muốn nhoài ra thêm chút nữa, để Cố Hoài Dập có thể giữ chặt cậu.

 

  “Em đừng lộn xộn.” Cố Hoài Dập lạnh lùng, quay người nhảy ra ban công, dựa sát qua chỗ cậu.

 

   Dư Thăng Dương giật mình một chút, đề nghị: “Hay là anh kêu bảo vệ đi, anh như thế, lỡ ngã thì sao…”

 

  “Im miệng” Cố Hoài Dập nghiến răng nghiến lợi.

 

    Cậu ngậm miệng không nói, thực sự rất sợ Cố Hoài Dập tức giận, rất nhanh, Cố Hoài Dập đã dựa lại gần, tiếp đến ôm chặt eo cậu.

 

    Dư Hoài Dương cho rằng hắn sẽ đưa cậu qua trước, đâu có biết Cố Hoài Dập trực tiếp ôm cậu, cùng nhau nhảy vào ban công, nhìn động tác của hắn, trông như một nghệ sĩ xiếc.

Ở bên hắn nhiều năm như vậy, Dư Thăng Dương chưa từng biết Cố Hoài Dập có thân thủ như vậy, trong lòng cậu, Cố Hoài Dập là một tổng tài của công ty nằm tít trên tầng cao, đứng trên một đám người, đi đến đâu đều sẽ có người cúi đầu, lúc tức giận không ai dám ho he. Ở một phương diện cậu không biết, Cố Hoài Dập vậy mà còn một bộ mặt thế này.

Không chờ cậu nghĩ nhiều, lúc được đặt xuống, mông hơi đau, tiếp đến là bộp bộp hai tiếng, cậu với một tư thế vô cùng xấu hổ, bị đánh.

 

    Dư Thăng Dương xoay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, hai mắt mở trừng, mang theo oan ức.

 

    “Anh…đánh em?”

Cố Hoài Dập buông cậu ra, trên mặt mang theo ý dạy dỗ, “Nên đánh, lần sau không được tái phạm nữa.”

 

    Dư Thăng Dương cắn môi không nói, trong lòng oan ức không thôi, cậu còn chẳng phải vì ngủ không dc, muốn ngủ với hắn, mới bày ra trò trèo ban công, nói đi nói lại, đều là trách Cố Hoài Dập.

“Thái độ em là sao, có phải là anh tốt với em quá, rồi em hư đúng không?” Cố Hoài Dập nắm tay thành đấm, dựa vào một bên, lạnh lùng nhìn cậu.

 

Dư Thăng Dương uất ức, cậu mới suýt chết, hắn không phải nên an ủi cậu à? Đằng này ko an ủi, còn đánh cậu.

 

    Cậu bực mình, không quan tâm Cố Hoài Dập, một bước dài muốn rời khỏi đây, không muốn tự rước nhục nữa, người ta đã không xem cậu là gì, cậu còn ở đây làm phiền người ta làm gì!

 

    Cố Hoài Dập nhìn thấy cậu tức giận, quay đầu bỏ đi, xém chút nữa đã bật cười, đi theo phía sau, giữ chặt vai cậu: “Em làm loạn cái gì đấy?”

 

 “Loạn gì, anh dù gì cũng đâu muốn nhìn thấy em, khỏi phiền anh, tránh xa một chút, vậy là được rồi nhỉ.”

 

   Cố Hoài Dập vốn đang tức giận nhìn thấy cậu như vậy, tức giận bay đi đâu mất, nhìn kĩ một chút, phát hiện trong mắt cậu có chút nước mắt, tim siết lại, cong eo, ôm chầm cậu lại.

 

 “Anh buông em ra.” Dư Thăng Dương lớn tiếng.

 

    Một giây sau, cậu trực tiếp bị kéo lên trên giường, thân thể lung lay theo chuyển động của giường, trong chớp mắt, thân thể Cố Hoài Dập đã lấn tới.

 

 “Anh…” Dư Thăng Dương tức đỏ mặt.

 

  “Tại sao trèo ban công?” Cố Hoài Dập hạ người, mặt đối mặt với cậu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu, nghiêm túc hỏi.

 

    Dư Thăng Dương nhất thời không lên tiếng, cậu bị nhìn đến rối lòng, quay đầu qua một bên.

   “Trả lời anh” Cố Hoài Dập không cho cậu cơ hội chạy trốn, bắt cậu quay đầu nhìn vào hắn.

 

    Dư Thăng Dương có hơi tức giận, “ Còn không phải vì anh, em gõ cửa anh ko mở, ngoài việc trèo ban công em còn dường nào vào nữa?”

 

    Cố Hoài Dập giật mình, nhìn sâu vào đôi mắt cậu mấy phút đồng hồ, yết hầu khô khốc, khàn khàn mở miệng, “Muốn ngủ cùng anh đến thế sao?”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Muốn!