BEGCCTS – 25

Chương 25 Bị đuổi khỏi phòng

 

Dư Thăng Dương theo bản năng ôm cổ anh, khoé miệng mang theo ý cười, may quá, Cố Hoài Dập không có nổi giận với cậu.

 

Tuy nhiên, giây tiếp theo, cậu bị thả xuống, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên “Buông tay”

 

Dư Thăng Dương thu lại ý cười, buông tay ra rồi cười tủm tỉm nhìn anh, nhưng mà Cố Hoài Dập không hề để ý tới cậu, trực tiếp nhanh chóng rời đi.

 

Dư Thăng Dương ngẩn ra, cúi đầu, lúc này mới nhận ra, lúc nãy cậu quá háo hức nên không có mang dép, Cố Hoài Dập đặt cậu trên dép rồi mặc kệ cậu.

 

Thấy Cố Hoài Dập lên lậu, cậu vội vàng xỏ dép lê, lon ton chạy lên.

 

“Cố…” Mới đến cửa, Dư Thăng Dương đang định theo vào thì rầm một tiếng, cửa đóng lại trước mặt cậu.

 

Dư Thăng Dương sững sờ, nhìn cửa đóng kín mít, lúc này mới nhận ra.

 

Cậu bị Cố Hoài Dập đuổi ra khỏi phòng!

 

Tượng đất còn có ba phần nóng nảy*, Dư Thăng Dương tức giận đạp cửa phòng một cái, nghênh ngang trở về phòng cho khách.

 

*Gốc là 泥人还有三分脾气: ý chỉ dù cho người có tính tình tốt tới đâu cũng có thể tức giận.

 

Không để ý thì không để ý, ai mà không có tức giận.

 

Chạy đi tắm rửa, sấy khô tóc, làm xong hết đã là 10 giờ tối, Dư Thăng Dương chui vào ổ chăn, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.

 

Lúc ở trường, cậu rõ ràng cảm thấy Cố Hoài Dập đang tức giận.

 

Trong khoảng thời gian rời đi, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Tại sao trở về lại giống như không có chuyện gì?

 

Lâm gia đã loạn thành một bầy, lâu lâu còn có tiếng người răn dạy mắng chửi.

 

Đám người hầu cúi đầu, không dám lên tiếng.

 

Tống Mỹ Quân chanh chua mắng: “Một đứa con hoang, không bằng ai, còn chưa bước vào cửa lớn đã chọc một đống phiền toái như vậy, tương lai nếu vào Lâm gia chắc thể diện cũng ném hết không còn.

 

Tống Mỹ Quân là Lâm Quốc Lượng cưới hỏi đàng hoàng, thực lực hai nhà Tống Lâm ngang nhau, kết hôn coi như cường cường liên hợp.

 

Đâu ai ngờ, Lâm Quốc Lượng có vợ bé ở bên ngoài, còn có một đứa con riêng, đứa con riêng đó chính là Lâm Ngọc Kỳ.

 

Đối với Lâm Ngọc Kỳ, bà cực kỳ chán ghét, một đứa con do hồ ly tinh sinh ra có thể là thứ gì chưa.

 

Không lạ gì khi bà khinh thường anh ta, hắn bị người ta ném ở xổng lớn Lâm gia, trên mặt đất còn có một chiếc điện thoại, click mở thì thấy trong video Lâm Ngọc Kỳ khóc lóc kinh sợ.

 

Lâm Quốc Lượng cũng cảm thấy thật mất mặt, lúc trước Lâm Ngọc Kỳ nói với ông rằng hắn có quan hệ rất tốt với Dư gia, muốn lợi dụng mối quan hệ đứa con trai này để thiết lập hợp tác với Dư gia, tạo ấn tượng tốt trước lão gia tử.

 

Nào biết đâu, hợp tác vẫn luôn không có tiến triển gì, bây giờ Lâm Ngọc Kỳ còn bị người ta ném ở cổng lớn, chuyện này có khác gì tát một cái trên mặt ông.

 

Dư Thăng Dương nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, lấy điện thoại ra đã 12 giờ đêm. Đột nhiên cậu ngồi dậy, ôm gối đi gõ cửa.

 

Đợi một buổi mà không ai để ý đến cậu, Dư Thăng Dương tức giận, trở về phòng đi tới đi lui.

 

Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng.

 

“Tưởng rằng không mở cửa thì em hết cách à, hứ!”

 

Dư Thăng Dương đi ra ban công, chỗ của cậu là lầu hai, cách ban công phòng ngủ chính một khoảnh nhỏ, chỉ cần từ bên này nhảy qua là có thể vào phòng ngủ chính.

 

Nói là làm, cậu thổi hai cái lên lòng bàn tay rồi xát tay, sau đó xăn tay áo chuẩn bị nhảy.

 

Leo ra ngoài ban công, chân đưa qua ban công bên kia, may mà chân cậu dài, đưa qua tới bên kia được, nhưng độ dẻo dai không đủ nên bị kẹt ở đó không thể bước qua.

 

Giạng chân quá lâu nên bị tê, cậu muốt rút chân về lại không được. Vốn là ban đêm, gió thổi qua lạnh buốt người, cậu chỉ có thể cố gắng, đổ ra một thân mồ hôi.

 

Mặc áo choàng tắm, hành động không thuận tiện, Dư Thăng Dương bị kẹt ở chỗ đó không dậy được.

 

“Cố Hoài Dập, Cố Hoài Dập…”

 

Rầm một tiếng, cửa kính ban công bị kéo ra, Cố Hoài Dập mặt áo choàng tắm, hai tay siết chặt, khi thấy cậu bị kẹt ở đó, đôi mắt nhíu lại, trên mặt hiện lên một chút hoảng sợ.

 

“Em đang làm gì vậy?” Cố Hoài Dập tức giận mắng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận