BEGCCTS – 24

Chương 24. Bị lạnh?

Trời đã bắt đầu mùa đông , tuy nước không bị đóng băng, nhưng vẫn là làm cho người ta phải rùng mình.

 

Lâm Ngọc Kì bị ném xuống sông, đụng vào tảng đá , chân không kịp đứng dậy, trực tiếp uống vào mấy ngụm nước.

 

Hắn nhìn thấy bờ sông có mấy người vạm vỡ đang đứng, ý nghĩ muốn lên bờ lập tức bị dập tắt, chỉ có thể ngâm mình ở trong nước, cũng may nước không sâu, không đến mức ngập tới cổ.

 

Cách đó không xa, Cố Hoài Dập dựa cửa xe, chân bắt chéo hút thuốc lá, không có ý định rời đi.

 

Trong đầu Lâm Ngọc Kỳ đột nhiên nhớ tới trước đây có nghe nói chuyện, Cố Nhị gia trước kia cũng không có tiếp nhận Cố thị, mà lại là một tên công tử được anh cả che chở

 

Trước kia Cố Nhị gia căn bản không giống như bây giờ là tiên sinh nho nhã. Mà ngược lại hoàn toàn, suốt ngày đánh nhau ẩu đả,  cha mẹ bị gọi đến là chuyện như cơm bữa, trong giới thượng lưu căn bản không ai thích hắn.

 

Tuy Cố Nhị gia là người chơi trác táng như vậy, nhưng khi anh cả gặp chuyện không may thì lập tức tiếp nhận Cố thị. Chỉ trong một đêm đó, hoàn toàn thay đổi bản thân, tham gia quản lý.

 

Chỉ trong vòng vài năm,tham gia thị trường cổ phiếu, hơn nữa phát triển các ngành khác cũng thuận lợi nên Cố thị càng huy hoàng hơn so với thời anh cả quản lý.

 

Lâm Ngọc Kỳ sợ hãi, đắc tội Cố Hoài Dập,chỉ e việc trả thù không phải nói miệng, mà là trực tiếp ra tay.

 

Cố Nhị gia như tên lưu manh nhìn trên đất theo tìm cục đá, tiện tay ném xuống sông, cục đá đập xuống mặt nước rồi bật lên, đập vào mặt Lâm Ngọc Kỳ.

 

Cố Hoài Dập cười khẽ hai tiếng, “Lạnh không?”

 

Lâm Ngọc Kì không biết hắn hỏi cái này nói rốt cuộc có ý tứ gì, theo bản năng chỉ gật gật đầu.

 

Cố Hoài Dập quay người, vào trong xe, mở hệ thống sưởi rồi lấy điện thoại.

 

Cố nhị gia lấy di động thì chỉ có hai mục đích, công tác hoặc giải trí. Giải trí chính là xem ảnh chụp, rất nhanh khuôn mặt tươi cười của Dư Thăng Dương xuất hiện ở trước mắt.

 

Đầu ngón tay lướt qua mặt mày Dư Thăng Dương đích, ánh mắt sâu thẳm vài phần.

 

Lâm Ngọc Kỳ bị bỏ quên bên ngoài , nghĩ đến Cố Hoài Dập rời đi, chỉ cần chờ bọn hắn rời đi, hắn sẽ gọi điện thoại gọi người đến giúp.

 

Chính là Cố Hoài Dập không có chút ý định rời đi. Này người vạm vỡ, giống cái cọc gỗ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng không cho hắn lên bờ.

 

Thời gian chậm rãi trôi đi, nửa giờ sau, Lâm Ngọc Kỳ bị đông lạnh phát run, hắn chịu không nổi đi lên trên bờ, mới vừa lên bờ, đã nhận một cước đá đi xuống.

 

Bùm một tiếng, lại rơi xuống nước, cái này hắn xác định , Cố Hoài Dập cố ý ở đây tra tấn hắn.

 

“Cố Nhị gia. . . . . . Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, ngài muốn bảo tôi làm cái gì đều được, cầu ngài để tôi lên bờ được không?”

 

Lâm Ngọc Kì miệng nói rất nhiều lời cầu xin tha thứ, nói xong hai hàm răng va vào nhau, nước mắt chảy xuống, ngay tại thời điểm hắn nghĩ Cố Hoài Dập sẽ không để ý đến hắn, cửa xe mở ra.

 

Trong xe vươn ra một bàn tay, một cái camera nhắm ngay hắn, quay lại cảnh hắn chật vật khóc dưới nước.

 

“Đi thôi” Cố Hoài Dập phân phó một tiếng.

 

Trong nước Lâm Ngọc Kỳ trực tiếp bị vớt lên, không có phản ứng khi lên bờ đã bị ném lên xe.

 

Sắc trời dần dần đen lại, Dư Thăng Dương ngồi ở ban công, nhìn ra cổng sắt, chờ Cố Hoài Dập trở về.

 

Buổi tối tám giờ , cửa một chút động tĩnh đều không có.

 

Lúc này, một chiếc màu đen xe có rèm che vào biệt thự, ở trên xe đúng là Cố Hoài Dập.

 

Dư Thăng Dương vui vẻ, vội vàng chạy xuống lâu, tới phòng khách thấy Cố Hoài Dập đang cởi áo khoác.

 

Thấy Cố Hoài Dập không có tức giận mà thái độ giống như ngày thường. Cậu đi qua đi, gọi một tiếng, “Cố Hoài Dập?”

 

Ngay cả nhìn Cố Hoài Dập cũng không nhìn cậu, trực tiếp lướt qua cậu đi qua.

 

Dư Thăng Dương mím môi chuẩn bị đuổi theo. Đột nhiên, Cố Hoài Dập dừng bước, vòng  trở lại,đi về hướng cậu.

 

Dư Thăng Dương vui vẻ, không tức giận là tốt rồi, hò hét cậu thì tốt rồi, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thân thể đã bị ôm lấy.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận