BEGCCTS – 21

Chương 21. Dây dưa không rõ

Phạm Lam Án cứng đờ mặt, rồi thẹn quá hóa giận nhìn Dư Thăng Dương: “Tao dựa vào cái gì phải nói cho mày biết, đừng tưởng không ai biết mày đã làm ra những việc gì. Giả vờ thanh cao, còn không phải thân thể đã sớm bị người khác làm qua không biết bao nhiêu lần”

“Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra.” Không muốn cùng Phạm Lan Án nói chuyện, Dư Thăng Dương đi vòng qua hắn rời đi.

Phạm Lam Án không để Dư Thăng Dương rời đi, duỗi tay kéo lại, sau đó ôm eo rồi trực tiếp mang vào văn phòng.

“ Cậu muốn làm gì?” Dư Thăng Dương thấy không ổn

Phạm Lan Án khóa cửa, không có ý tốt nhìn cậu: “Mày tới trường học làm gì?”

“Học sinh tới trường học để học chứ làm gì?” Dư Thăng Dương trợn mắt, bình tĩnh ngồi xuống.

Phạm Lam Án tỉ mỉ quan sát cậu, không thể không nói, Dư Thăng Dương thật sự đẹp, dù có nhìn bao nhiêu lần thì đều không thể rời mắt.

Không biết trước kia xảy ra chuyện gì, cậu tự bôi son trát phấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại thấy được khuôn mặt cậu, thật sự rất đẹp.

Di chuyển tầm mắt, chỉ thấy trên cái cổ trắng ngần chi chít vết hôn, trong lòng liền nổi lửa nóng đến thấu tim

“Tôi biết cậu không phải cái thứ tốt đẹp gì, có phải đi hầu hạ mấy lão bụng phệ.” Phạm Lam Án nắm cằm cậu, mang theo vẻ khinh miệt: “Dù sao chúng ta cũng quen biết, tôi có thể bao dưỡng cậu, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được…”

“Vị đại ca này, có phải nhầm lẫn chuyện gì không, mau buông tay tôi ra.”

“Tôi thấy cậu vô cùng đáng thương nên đừng không biết tốt xấu, tối qua hầu hạ không biết bao nhiêu đàn ông, cậu không sợ chết vì hư thận sao?

Dư Thăng Dương ngoáy ngoáy lỗ tai cười cười, đột nhiên kề sát vào tai hắn thổi một hơi: “Nói nhiều như vậy, còn chẳng phải muốn cùng tôi làm chuyện đó, chỉ là… Tôi thấy cậu vô cùng chướng mắt, cậu lớn lên xấu như vậy, tôi nuốt không nổi.”

“Mày…”

Phạm Lam Án không muốn buông tha, chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã bị ăn một cái tát.

Dư Thăng Dương lạnh lùng nhìn hắn, “Còn dám động đến tôi, tôi sẽ giúp cậu mất hết mặt mũi ở trường”

“To gan”. Phạm Lam Án cười nhạo. “Tôi mới là hội trưởng, những lời này cũng đến  lượt cậu nói hay sao”.

Dư Thăng Dương tức giận mở cửa phòng, tưởng Phạm Lam Án ngăn cản mình, câu liền quay lại, lấy hết sức đá một phát vào chỗ hiểm rồi chạy một mạch ra ngoài.

“Dư Thăng Dương, ngươi đứng lại đó cho ta.” Phạm Lam Án đuổi theo ngay phía sau, chỉ hận không thể lập tức giết chết Dư Thăng Dương, muốn đem bắt lấy cậu để cẩn thận xử lí.

Thấy Dư Thăng Dương dừng lại không chạy nữa, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi lên, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Dư Thăng Dương lớn tiếng nói: “Hiệu trưởng, Phạm Lam Án là người đạo đức giả, ý đồ làm chuyện xấu với em.”

Lúc này, hắn mới nhìn thấy hiệu trưởng ở trước mặt Dư Thăng Dương, theo bản năng giải thích, “Hiệu trưởng, em không có, cậu ta nói bậy.”

Dư Thăng Dương cũng lập tức đáp lại: “Nếu hiệu trưởng không tin, em trực tiếp báo cảnh sát đến điều tra.”

Hiệu trưởng nhất định không cho cảnh sát đến điều tra, nếu không sẽ ảnh hưởng danh dự của trường học, “Học sinh Phạm Lam Án, chuyện này rốt cuộc thế nào, trường học sẽ điều tra. Còn Dư Thăng Dương, em xem như vậy có được không?”

Dư Thăng Dương biết chuyện này chỉ có thể như vậy. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, Phạm Lam Án chưa làm gì cậu: “Mọi chuyện em đều nghe theo hiệu trưởng. Thưa thầy, em đến trường báo hết nghỉ phép.”

***

Trong lớp học, Dư Trí Thanh nghe Phạm Lam Án kể chuyện, không khỏi kinh ngạc trực tiếp đứng lên.

Giáo viên đang giảng bài thấy vậy thì nhìn hắn: “Em giải bài này giúp tôi”

Dư Trí Thanh phản ứng kịp thời, lúc này mới nhớ vẫn đang trong lớp học, nén cơn tức giận xuống, xin lỗi thầy giáo rồi nhắn tin cho Lâm Ngọc Kỳ.

Dư Trí Thanh lặng lẽ ra ngoài trường bằng lối cổng phụ. Núp vào một góc thấy Lâm Ngọc Kỳ đi tới. Một lúc sau thì Dư Thăng Dương  cũng đến nơi.

Dư Trí Thanh vui vẻ  thấy Lâm Ngọc Kỳ đến bên Dư Thăng Dương, cầm di động chụp mấy tấm, sau đó nặc danh đăng trên diễn đàn trường học. Làm xong tất cả mới lặng lẽ rời đi.

Lâm Ngọc Kỳ thống khổ nhìn Dư Thăng Dương, “Có chuyện gì mà em không để ý đến anh nữa, rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào. Chỉ cần em nói, anh sẽ sửa được không”

Dư Thăng Dương không  để ý đến hắn, xoay người muốn đi, lại bị Lâm Ngọc Kỳ ôm lấy từ phía sau, rồi lập tức gặm cắn cổ cậu.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận