BEGCCTS – 20

Chương 20: Tiểu yêu tinh

Không có sự đồng ý của Cố Hoài Dập thì không được ra khỏi biệt thự.

Dư Thăng Dương ngẫm nghĩ, rồi chọn một góc đẹp nhất để tự sướng một bức ảnh rồi gửi cho Cố Hoài Dập.

Đợi một chút nhưng không có tin nhắn trả lời, Dư Thăng Dương vuốt vuốt cằm. Nghĩ thầm lí do Cố Hoài Dập không để ý đến mình, chẳng lẽ không thích ảnh của mình?

Cậu lại điều chỉnh nhiều góc độ để chụp thêm mấy tấm ảnh nhưng đều không vừa lòng. Đảo mắt một cái, cậu tháo mấy cúc áo trên cùng, hờ hững lộ ra phần cổ.

Làn da đầy dấu vết ái muội sau đêm qua làm Dư Thăng Dương có chút đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến chính sự liền cắn răng mà chụp một bức rồi gửi đi.

Vẫn không nhận được tin trả lời, Dư Thăng Dương bực mình trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Cố Hoài Dập.

Đang trong cuộc họp, Cố Hoài Dập thấy di động có tin nhắn của Dư Thăng Dương. Mở ra thì đập vào mắt là bức ảnh mờ ám của người đang ở nhà.

“Đúng là tiểu yêu tinh, lúc nào cũng nghĩ câu dẫnđược anhmà”

“Cố nhị gia, đêm qua anh làm em bị đau, anh mau đến bồi thường, nếu không em sẽ không yêu anh nữa.”

Trưởng phòng kế hoạch đang báo cáo phương án sản xuất của quý sau thì nghe thấy tiếng cười. Sợ hết hồn nuốt một cái, nhìn xem tiếng cười phát ra từ đâu.

Không chỉ trưởng phòng kế hoạch bất ngờ mà tất cả mọi người trong phòng đều nhìn qua.

Cố Hoài Dập run tay chỉ thiếu việc ném điện thoại ra xa, nhận lấy vô số ánh nhìn. Anh bình tĩnh đứng lên: “Nghỉ ngơi mười lăm phút rồi tiếp tục.”

Cố Hoài Dập cầm di động ra khỏi phòng, phía sau là khuôn mặt ngơ ngác của nhân viên.

Không nghĩ tới Cố nhị gia mạnh như vậy, có thể đem vị trong nhà làm đến phát đau.

********

Dư Thăng Dương còn nghĩ nếu không nhận được tin nhắn, lập tức gọi điện qua thì di động vang lên.

“Có việc”

Giọng nói bên kia rất bình tĩnh, không thấy có gì bất thường, chắc chắn là không tức giận.

Dư Thăng Dương mở miệng: “Anh mau đến bồi thường em”.

Cố Hoài Dập nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất đẹp. “Em muốn bồi thường thế nào?”

“Em muốn đi ra ngoài có việc”. Dư Thăng Dương sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em muốn đến trường học, rất lâu không đi học, lẽ nào anh muốn mình có vợ bị đuổi học ?”

Tôi không để ý chuyện này”

Dù có chuyện gì thì hắn đều không quan tâm, chỉ cần Dư Thăng Dương có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi.”

“Nhưng em để ý, em muốn trở lên thật ưu tú, đến lúc đó có thể quang minh chính đại đứng cùng anh.” Dư Thăng Dương cắn môi, mang theo khẩn cầu: “Ông xã”

Cố Hoài Dập cả người run lên, khàn khàn mở miệng: “Em vừa gọi tôi là gì?”

“Ông xã, nếu anh không thích thì thôi vậy” Dư Thăng Dương thấy có hơi xấu hổ, nhưng gọi một lần thì không thấy gì nữa, ngược lại còn thấy thích thích.

“Rất tốt” Cố Hoài Dập cười khẽ ra tiếng, trong âm thanh còn mang theo sung sướng “Đi sớm về sớm, đêm nay, anh sẽ cố gắng… bồi thường em”

Dư Thăng Dương: “…..”

Lẽ nào mình vừa tự bê đá đập chân mình????

***

Cố Hoài Dập đồng ý, Dư Thăng Dương thoải mái ra khỏi biệt thự, chỉ là có hai vệ sĩ đi cùng như trong quá khứ.

Xe dừng lại ở cổng trường Nam Đại quốc tế, Dư Thăng Dương xuống xe, nhìn thấy vệ sĩ muốn đi cùng khiến cậu không khỏi nhăn mày: “Hai người chờ tôi bên ngoài, đừng đi theo vào, hiện tại tôi còn là học sinh.”

Dặn dò xong vệ sĩ, Dư Thăng Dương đi đến phòng quản lí học sinh

Đi qua quầy ăn vặt, cậu mua một cái bút ghi âm. Nếu Cố Hoài Dập không tin thì có thể lấy ra chứng cứ

“Đây không phải là Dư Thăng Dương sao?” Hội trưởng hội học sinh Phạm Lam Án đi đến, hài hước nhìn hắn “Nghe nói cậu bị bao nuôi rồi bị vứt đi, còn tới trường học làm gì?

“Nghe nói? Nghe ai nói?” Dư Thăng Dương nhìn hắn chằm chằm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Đợi mãi nha. Lịch ra vào chủ nhật phải không ạ?
Mong các chị rep cmt của e ạ.