BEGCCTS – 2

Chương 2: Gặp lại Cố Hoài Dập

 

Bên tai vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, đủ loại âm thanh hỗn tạp nhưng lớn nhất vẫn là tiếng nhạc xập xình của DJ. Dư Thăng Dương chợt mở mắt ra, cậu ngây người nhìn khung cảnh hỗn loạn ở trước mắt.

Trên sàn nhảy là những cô gái chàng trai đang điên cuồng lắc lư, âm nhạc bùng nổ, đinh tại nhức óc, ánh đèn lấp lóe chói mắt. Bên quầy bar, bartender đang phô diễn kỹ thuật pha chế tuyệt đỉnh của mình.

Dư Thăng Dương bị người khác va phải, cậu lảo đảo vài bước. Vừa cúi đầu thì thấy đôi chân hoàn hảo không hề bị hư tổn gì của mình.

Đôi tay cậu run rẩy, sờ lên chân mình. Cậu nhéo má một cái, đau, đây không là mơ! 

Đột nhiên, một đám người mặc đồ đen đi vào, xếp thành hai hàng, phô trương thanh thế to lớn của mình. Bản nhạc bốc lửa bỗng im bặt, những người đang nhảy múa cũng dừng lại, tầm mắt của họ đều dừng ở lối vào.

Một dáng người cao lớn xuất hiện, người đàn ông đó sở hữu ngoại hình thon dài, hắn có vẻ ngoài khôi ngô, khoác trên mình một chiếc áo khoác màu nâu. Hắn ta đứng ở nơi đó, quả đúng là hạc giữa bầy gà. 

Đôi mắt của người đàn ông sáng như đuốc, con ngươi sâu thẳm giống như một con rắn độc, tầm mắt của hắn đảo quanh một lượt, cuối cùng cũng dừng ở một chỗ.

Dư Thăng Dương đứng đực ra tại chỗ, bỗng dưng gặp lại Cố Hoài Dập, đầu óc của cậu không kịp phản ứng lại.

Cậu đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Cố Hoài Dập.

Cố Hoài Dập nhấp môi, sải đôi chân thon dài đi đến chỗ Dư Thăng Dương, hắn đứng ở trước mặt cậu, sắc mặt thâm trầm: “Vì gã mà em cũng hao tổn tâm huyết thật đấy, còn lấy cả tính mạng mình ra làm trò đùa. Em nghĩ tôi sẽ để yên rồi thành tâm chúc phúc cho hai người “hữu tình nhân chung thành quyến thuộc” à? Em nhầm rồi, em càng như vậy thì tôi càng muốn cột chặt em bên người, tra tấn em, khiến em thống khổ cả đời.” 

(*) Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc 有情人终成眷属: Là một câu thành ngữ kinh điển của người TQ, có nghĩa là cầu nguyện cho những người có tình yêu trong thiên hạ sẽ được nên đôi thành thân thuộc. (Từ Tây Sương Ký – Vương Thực Phủ.)

Dư Thăng Dương chớp chớp mắt, cảnh tượng trước mắt này thật quen thuộc. 

Đúng rồi, cậu nhớ tới một việc, mười năm trước, cậu nhân lúc Cố Hoài Dập đi công tác, cầm dao gọt hoa quả kề ở trên cổ rồi chạy ra khỏi biệt thự.

 

Dư Trí Thanh nói cho cậu, Lâm Ngọc Kỳ ở hộp đêm mua say, sống không bằng chết, nếu cậu tới muộn thì sẽ không thấy Lâm Ngọc Kỳ nữa đâu.

 

Dư Thăng Dương lo lắng, không rảnh nghĩ tới những chuyện khác, cậu cực kỳ sốt ruột, chạy tới hộp đêm tìm người.

 

Không lẽ…cậu trọng sinh rồi?

 

Dư Thăng Dương vừa mừng vừa sợ, lẽ nào trước khi cậu chết, ông trời đã nghe thấy sự hối hận tiếc nuối của cậu nên đã cho cậu một cơ hội được sống lại lần nữa!

 

Cố Hoài Dập nắm cằm cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu, tầm mắt hắn dừng ở miệng vết thương trên cổ, mắt hắn híp lại, tim hơi nhói.

Máu ở vết thương đông lại rồi. Màu đỏ của máu khiến Cố Hoài Dập khó chịu đến nghẹt thở. Cho dù hắn có nỗ lực như nào đi chăng nữa thì Dư Thăng Dương cũng không thèm để hắn vào mắt. 

Dư Thăng Dương bị hắn vác vào trong xe, dọc đường đi hai người đều không nói gì, tài xế thì nơm nớp lo sợ, mong hai vị con giời này đừng đang yên lành lại nổi khùng lên. 

Lượng thông tin trong đại não quá nhiều khiến cậu không thể tiếp thu được hết, nhưng có một điều mà Dư Thăng Dương đã xác định, nếu cậu đã sống lại thì cậu nhất định sẽ không để Dư Trí Thanh xoay như chong chóng nữa.

Cậu trộm liếc Cố Hoài Dập một cái, không thể không nói rằng người này thật sự rất đẹp trai, mày kiếm mắt đen, đuôi mắt hơi xếch lên một chút, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hết sức gợi cảm.

Tốt quá, Cố Hoài Dập vẫn còn sống!

 

Dư Thăng Dương mừng thầm trong lòng, cậu đã thông suốt rất nhiều chuyện. Thật ra, không phải là cậu không yêu Cố Hoài Dập mà chỉ là Cố Hoài Dập quá bá đạo, dục vọng chiếm hữu quá cao. Hắn làm việc không bao giờ theo khuôn khổ, cứ tùy tâm trạng mà phang. Không nghe ý kiến của cậu, bắt cậu làm những điều mà cậu không thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hoài Dập, cậu đã rung động rồi, chỉ là bí mật này vẫn luôn bị cậu giấu ở trong lòng, không nói cho ai biết.

 

Trừ câu xin lỗi ra, cậu càng muốn nói với hắn 3 chữ: Em yêu anh.

Xe tới biệt thự, Cố Hoài Dập vẫn đang kiềm chế rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên quay người, ép Dư Thăng Dương vào một không gian nhỏ hẹp. Hắn híp đôi mắt lại, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nguy hiểm.

 

“Dư Thăng Dương, em đừng hòng tơ tưởng Lâm Ngọc Kỳ, em là người của tôi, dù em có chết thì cũng phải chết bên cạnh tôi.”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận