BEGCCTS – 19

Chương 19: Không phải em thì không thể

Dư Trí Thanh thật sự không cam tâm, đáng lẽ Cố Hoài Dập là thuộc về y, không thể để Dư Thăng Dương gặm mất, y nhất định phải chọc thủng bộ mặt đáng ghê tởm của Dư Thăng Dương.

Y nhìn lên lầu hai, rèm cửa vẫn đang rung động, không nhìn ra hai người kia bây giờ đang thân mật như thế nào

Y ôm chặt lồng ngực chua xót, miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa lau miệng, tên khốn nạn Lâm Ngọc Kỳ kia đã cướp đi nụ hôn của y.

Chờ y tìm được cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cho Dư Thăng Dương và Lâm Ngọc Kỳ, tất cả đều do bọn họ làm hại!

“Anh xong chưa?” Dư Thăng Dương khó chịu nắm chặt chăn bông, thở dốc rên rỉ, quá khó chịu rồi, cậu sắp không chịu nổi nữa.

Người đàn ông phía sau cũng tương tự vậy, Cố Hoài Dập ôm eo cậu, giọng nói khàn khàn “Nhanh thôi.”

Đã nói nhanh thôi mấy lần rồi, Dư Thăng Dương không tin, rên rỉ vài tiếng, dứt khoát kệ  anh luôn, lúc này cậu ngoài hưởng thụ thì còn có thể làm gì?

Chờ đến khi người đàn ông phía sau dừng lại động tác, Dư Thăng Dương rốt cuộc không nhịn được nữa, ngã sấp trên giường, vừa động đã không muốn di chuyển.

Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn lên cổ cậu.

“Đau không?” Cố Hoài Dập lo lắng hỏi.

 

Dư Thăng Dương rầm rì vài tiếng, nhìn anh oán trách “Tim càng đau.”

Cố Hoài Dập nhíu mày.

Dư Thăng Dương ôm lấy anh, cọ cọ vào người đối phương “Vậy anh nghĩ sao?”

 

“Cái gì?”

 

Dư Thăng Dương có chút tức giận “Tỏ tình, em đã tỏ tình với anh, tốt xấu gì anh cũng phải đáp ứng em.”

 

“Chẳng lẽ tất cả mấy việc vừa rồi anh làm chưa rõ ràng sao? Có phải em muốn làm thêm lần nữa hay không?” Cố Hoài Dập siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt, in một nụ hôn lên môi cậu.

 

Dư Thăng Dương lập tức vui vẻ, hoá ra đây là cách đáp lại của anh, không giống người thường, nhưng mà cậu thích.

 

Nhịn không được cười hí hí hai tiếng, vô tình thấy vẻ mặt tươi cười của Cố Hoài Dập, vịt chết mạnh miệng “Anh phải chính miệng nói với em.”

 

Cố Hoài Dập ngồi dậy, cùng cậu mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn cậu, nói từng câu từng chữ cực kỳ khẳng định “Tôi, không phải em thì không thể.”

 

Dư Thăng Dương chớp chớp mắt, kiếp trước sau khi hai người ly hôn Cố Hoài Dập chưa từng tái hôn, thậm chí kiếp trước bên cạnh anh cũng không có người khác.

 

Cho nên anh nói không phải cậu thì không thể là nghiêm túc lại là hứa hẹn.

 

Cố Hoài Dập chăm chú nhìn cậu, muốn nhìn ra sự miễn cưỡng từ trong mắt cậu. Nhưng theo từng câu nói của hắn, Dư Thăng Dương càng lâm vào trầm tư chứ không có một chút chán ghét nào.

 

Anh không phải là người thích nói mấy lời như vậy, chỉ có khi cùng cậu triền miên mới có thể không chút phòng bị nói ra.

 

Anh vươn tay bắt lấy cằm cậu, nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm “Em đang nhớ tới ai?”

 

Dư Thăng Dương bị doạ giật mình, lập tức giải thích trước khi Cố Hoài Dập tức giận “Không có nhớ ai hết, em chỉ là nghĩ lại mấy lời anh nói lúc nãy, em rất thích nghe.”

 

Cố Hoài Dập buông tay ra, đáy mắt tràn ngập ý cười.

 

Dư Thăng Dương nắm chắc thời cơ, tiếp tục thổ lộ “Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, anh có thể thương lượng với em, không cần… Một mình im lặng chịu đựng tất cả.”

 

Cố Hoài Dập hơi ngẩn ra, đây là cậu đau lòng cho anh sao?

 

Hai người nghỉ ngơi chưa bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói Trần mẹ vang lên.

 

“Tiên sinh, có người bên công ty đến, nói là có chuyện rất quan trọng.”

 

Đây là lần đầu tiên Cố Hoài Dập trốn việc, không nghĩ tới đã có cấp dưới tới tìm, không muốn để ý, lại nghe Dư Thăng Dương nói: “Nhất định là có việc rất quan trọng, anh đi xem đi, Cố nhị gia, cố gắng làm việc, em còn muốn anh nuôi em đó.”

 

Dư Thăng Dương ngồi bật dậy, hôn một cái trên môi anh, sau đó chui vào toilet tắm rửa.

 

Cố Hoài Dập nằm trên giường, khoé miệng mỉm cười nhìn lên trần nhà, bất giác đưa ngón tay lên xoa môi, chỗ này còn sót lại hơi thở của Dư Thăng Dương.

 

Sau khi Cố nhị gia trốn việc, bị người bên công ty tới biệt thự tìm, sau đó không tình nguyện đi làm.

 

Một mình Dư Thăng Dương nằm ở ban công phơi nắng cảm thấy rất buồn chán, đành gọi điện thoại cho Cố Mỹ Hi.

 

“Bộ anh cho rằng tôi giống anh, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tương lai tôi còn muốn thi đại học ra nước ngoài du học đó.” Cố Mỹ Hi tức giận choảng cậu.

 

Dư Thăng Dương kỳ quái kêu lên một tiếng “Đúng rồi, suýt chút nữa anh quên mất một việc rất quan trọng, anh… Còn đang đi học!”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

C oi truyện này c còn edit k vậy c

Hằng
Hằng
1 năm trước

Lịch ra như thế nào v ạ

Mabu
Mabu
1 năm trước

Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện, truyện hay lắm, m đọc 1 lèo luôn, hóng chap mới quá, chủ nhà cố lên nhé ❤❤❤❤❤