BEGCCTS – 17

 

Chương 17: Tỏ tình, rất nghiêm túc

 

Thời gian làm việc mà Cố nhị gia không đi làm, rất nhanh mọi người trong biệt thự điều biết.

 

Tài xế thúc Lý đã  đợi cả buổi sáng không đợi được ai, sau khi biết tin được nghỉ cũng cười ha hả về nhà.

 

Ngay cả mẹ Trần sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng, đợi thật lâu cũng không có người xuống.

 

Lúc bà chuẩn bị đem bữa sáng dọn xuống thì Cố Hoài Dập xuất hiện.

 

Mẹ Trần dùng ánh mắt người từng trải nhìn anh, lúc nhìn thấy trên cổ anh có dấu móng tay, cười đến đặc biệt hiền từ.

 

Chờ đến lúc Dư Thăng Dương ra ngoài, phát hiện ánh mắt người hầu nhìn cậu quái quái, mang vẻ mặt khó hiểu đi ra phòng khách, thấy Cố Hoài Dập đang đọc báo.

 

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người anh, cửa sổ mở toang, gió nhẹ thổi vào, tóc mái anh nhẹ nhàng lay động.

 

Anh đeo kính, thoạt nhìn đẹp trai nhã nhặn.

 

Đôi chân thon dài, lười biếng bắt chéo vào nhau, bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, khiến anh trông không lạnh lùng như trước.

 

Dư Thăng Dương đi đến bên cạnh anh, đầu tựa vào sô pha, chăm chú nhìn hắn.

 

Quan sát ở khoảng cách gần, cậu thấy trên cổ Cố Hoài Dập có vết móng tay, đỏ mặt xấu hổ, khi tầm mắt rơi trên cánh môi của đối phương, nhớ đến hình ảnh tối qua… Dư Thăng Dương ngại ngùng ho khan một tiếng.

 

Cố Hoài Dập hơi ngẩng đầu, nhìn cậu một cái, không nói gì, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục đọc báo.

 

Dư Thăng Dương bĩu môi, báo đẹp hơn cậu à?

 

Cậu là một người sống ngồi chình ỉnh ở đây, vậy mà bị bơ!

 

Đảo mắt, nhớ đến lúc trước có xem một bộ điện ảnh, bắt chước hành động của diễn viên trong đó, nắm lấy tay Cố Hoài Dập.

 

“Em…”

 

Dư Thăng Dương ngắt lời hắn “Báo đẹp hơn em à?”

 

Cố Hoài Dập đầu tiên là sửng sốt, sau đó đặt tờ báo qua một bên, trong tay dùng lực một chút đem Dư Thăng Dương ôm vào lòng.

 

Đôi mắt Cố Hoài Dập mang ý cười, ôm eo cậu “Trách anh bơ em?”

 

“Hừ, em ngồi ở đây mà anh cũng không nhìn em, em dỗi.” Dư Thăng Dương ôm cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn “Cố Hoài Dập, những lời em nói lúc trước đều là thật, em thật sự thích anh.”

 

“Tỏ tình à?” anh hỏi.

 

Dư Thăng Dương xấu hổ, cúi đầu, gật gật: “Ừm.”

 

Tiếng cười trầm thấp truyền ra từ lồng ngực Cố Hoài Dập, chỉ cần nghe xong đều biết lúc này anh rất hưng phấn.

 

Đương nhiên Dư Thăng Dương không ngoại lệ, khuôn mặt nóng lên  “Vậy anh nghĩ thế nào? Anh không cho em câu trả lời hả?”

 

Cố Hoài Dập không trả lời ngay, tay chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương.

 

“Gần đây Lâm gia không an phận, nội bộ đấu tranh kịch liệt, mấy anh em Lâm Quốc Lượng nôn nóng muốn làm cái gì đó, tốt nhất là kéo được đầu tư lớn, gây ấn tượng tốt trước mặt Lâm lão gia tử, em đoán xem Lâm Ngọc Kỳ là con của Lâm Quốc Lượng, có thể thông qua em để cho Cố thị đầu tư hay không?”

 

Tâm trạng tốt đẹp của Dư Thăng Dương hoàn toàn biến mất, bây giờ nhất định cậu sẽ không có suy nghĩ này, nhưng cậu nhớ rõ kiếp trước cậu đã từng làm việc này.

 

Tình huống cụ thể như thế nào cậu cũng không rõ, chỉ biết Cố thị đầu tư cho Lâm gia. Đoạn thời gian kia tâm tình của Lâm Ngọc Kỳ đặc biệt tốt, luôn nói Cố Hoài Dập là người tốt, còn bảo cậu đối xử tốt với Cố Hoài Dập.

 

Hoá ra… Vô tình cậu đã giúp Lâm gia có được đầu tư, mà lúc này Cố Hoài Dập nói như vậy, hiển nhiên là không tin cậu.

 

Cho dù tối qua hai người lăn lộn cả một đêm, Cố Hoài Dập vẫn còn nghi ngờ.

 

Dư Thăng Dương có loại cảm giác bất lực, đồng thời rất mệt mỏi, nhất định là cậu làm chưa đủ, mới có thể khiến Cố Hoài Dập đa nghi như vậy.

 

Phát hiện Cố Hoài Dập vẫn luôn dò xét cậu, Dư Thăng Dương nâng mắt, có hơi tức giận, nghiêng người tới hôn lên môi anh.

 

“Vừa nãy tỏ tình là em nghiêm túc!” Lúc tách ra, Dư Thăng Dương rầu rĩ nói.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận