BEGCCTS – 10

Chương 10: Đánh nhau? Bơi lội?

Dư Thăng Dương ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy sự yếu ớt trong ánh mắt của hắn, khi cậu muốn nhìn rõ hơn thì Cố Hoài Dập đã rũ mi, cái gì cũng nhìn không thấu.

Sống lại một kiếp, cậu dần nhận ra đời trước Cố Hoài Dập hẳn là rất đau khổ, đối mặt với sự lừa dối hết lần này đến lần khác của cậu, cuối cùng tuyệt vọng đành phải buông tay và ly hôn.

Sao cậu không thể nhận rõ sự khổ sở của hắn sớm một chút?

Lần này, cậu không có ý định chạy trốn, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần về phía hắn.

Vừa tới gần, Cố Hoài Dập liền duỗi tay trực tiếp kéo cậu ngã xuống nước, trước khi cậu phản ứng kịp thì nam nhân kia đã đè cậu xuống.

“Mơ tưởng cùng người đàn ông khác chạy trốn, đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ.” Ánh mắt Cố Hoài Dập lạnh lùng, giọng điệu lãnh đạm, khoé miệng cười gian, cả người lộ vẻ điên cuồng.

“Xoẹt” một tiếng, quần áo cậu bị xé toạc, cả người bị lật ngược lại đưa lưng về phía Cố Hoài Dập. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cậu sợ hãi, mỗi lần như vậy cậu đều phải nằm trên giường một ngày mới có thể hồi phục.

“Đừng…”

Cố Hoài Dập hoàn toàn không nghe những gì cậu nói, lửa giận trong lòng không thể tiêu tan. Hắn phải làm gì đó để Dư Thăng Dương có thể vĩnh viễn ghi nhớ thân phận của cậu là gì.

“Anh hai, hai người đang bơi lội hay đánh nhau thế?” Một giọng nữ kiều tiếu* vang lên.

(*) Kiều tiếu: xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, ý hình dung xinh đẹp tuấn tú. “Một giọng nữ xinh đẹp tuấn tú” thì hơi sượng nên Mốc giữ nguyên.

Cách đó không xa có một nam một nữ đang đứng, là em trai cùng em gái của Cố Hoài Dập.

Cố Mỹ Hi chưa kịp phản ứng, bước tới xem chuyện gì đang xảy ra, nếu anh hai cô đang dạy dỗ Dư Thăng Dương thì cô có thể giúp đỡ một phen.

Đi được vài bước, thấy Cố An Thịnh không có đi theo, liền xoay người kéo cậu, kiên nhẫn dỗ dành: “Em trai, chúng ta không thể để anh hai bị kẻ xấu đó ức hiếp, khi chị gọi thì em sẽ tiến lên đánh hắn, nhớ chưa?”

Khi hai chị em đang nói chuyện, Cố Hoài Dập đã buông cậu ra, hắn lùi lại vài bước cầm lấy áo choàng tắm lên, bọc người cậu lại.

Mặt Dư Thăng Dương nóng lên, thiếu chút nữa bị Cố Mỹ Hi thấy được, chân tay luống cuống bò dậy, mặc kệ phản ứng của họ là gì liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Lúc chạy còn nghe thấy tiếng chửi rủa giận dữ của Cố Mỹ Hi.

Vừa thay quần áo xong cửa phòng đã bị đập rầm rầm, không cần nghĩ cũng biết đó là Cố Mỹ Hi. Dư Thăng Dương xoa xoa ấn đường đi ra mở cửa.

“Đồ khốn nạn Dư Thăng Dương, kết hôn với anh hai tôi rồi còn không biết an phận. Ngày nào cũng câu dẫn đàn ông, có tin tôi tìm người “làm” chết anh không?” Cố Mỹ Hi giơ nắm tay lên, trông như một tiểu bá vương trừng mắt nhìn cậu.

“Tiểu Hi, trước đây anh đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng đó đã là quá khứ. Sau này anh nhất định sẽ sống thật tốt. Em cho anh một cơ hội sửa lỗi được không?”

Dư Thăng Dương vẻ mặt tội nghiệp nhìn cô, cậu biết Cố Mỹ Hi không phải người xấu, chỉ là bị chiều quá sinh hư, làm việc gì cũng cau có gắt gỏng.

Kiếp trước hai người không giao du, gặp mặt liền cãi nhau, là kiểu kẻ thù không đội trời chung.

Sau này cậu bị phế hai chân, không có nổi một người bạn tới thăm, ngược lại cô em chồng Cố Mỹ Hi này thường xuyên tới. Nhưng Cố Mỹ Hi vừa thấy cậu đã mắng, rồi vừa khóc vừa mắng, sau khi khóc xong, cô giống như một chú gà trống kiêu ngạo tràn đầy tinh thần chiến đấu mà bỏ đi.

Sau ly hôn, người duy nhất cậu ở Cố gia mà cậu liên lạc là Cố Mỹ Hi, chỉ là mối quan hệ giữa hai người rất kỳ lạ, bạn bè không phải, kẻ thù cũng không. Dù sao thì Cố Mỹ Hi nhìn thấy cậu sẽ trở nên rất hung hăng.

“Hừ, tôi còn lâu mới tin tên dối trá như anh. Tôi cảnh cáo anh, tôi quen biết rất nhiều người, nếu anh còn dám sớm ba chiều bốn*, tôi liền cho người bán anh ra nước ngoài, cho anh hầu hạ đàn ông, nhìn thấy đàn ông là muốn ói. Để xem anh còn dám hồng hạnh xuất tường* không.”

(*)Sớm ba chiều bốn (Triêu Tam Mộ Tứ/ 朝三暮四): ý chỉ người dễ dàng thay đổi.

(*)Hồng hạnh xuất tường: ý là ngoại tình.

Dư Thăng Dương: “….”

“Anh trai em đang ở phía sau kìa.” Cậu chỉ vào phía sau Cố Mỹ Hi.

Cố Mỹ Hi quay đầu lại, cảm thấy không đúng lắm, phía sau cô làm gì có ai? Mà Dư Thăng Dương nhân lúc đó đã chạy trốn, cô dậm chân tại chỗ rồi đuổi theo cậu, gân cổ lên biến thành người đàn bà đanh đá.

Cậu chịu không nổi, nhìn thấy Cố Hoài Dập ngồi trên sô pha dưới lầu, tiến lên mấy bước ngồi ở bên cạnh Cố Hoài Dập, ôm lấy cánh tay rồi tựa đầu vào vai hắn.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận