BEGCCTS – 1

Chương 1: Cố Hoài Dập đã chết

Đầu đề của tin tức kinh tế tài chính: Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị Cố Hoài Dập rạng sáng hôm nay đã qua đời.

 

Tất cả đầu đề của các tin tức đều đang đưa tin chuyện này khiến cho bệnh viện càng bị vây chật như nêm cối.

 

Dư Thăng Dương ngẩn người nhìn tin tức trong TV, bên tai vang lên tiếng ong ong.

 

Cố Hoài Dập qua đời?

 

Cố Hoài Dập qua đời rồi!

 

Hắn còn chưa tới 40 tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt, sao tự dưng….lại qua đời?

 

Lòng Dư Thăng Dương hơi nghẹn, cậu đã từng rất nhiều lần nguyền rủa Cố Hoài Dập, mong hắn chết quách cho rồi. Nhưng mà, khi Cố Hoài Dập thật sự chết rồi, cậu cũng không hề cảm thấy vui vẻ dù chỉ là một chút.

 

Dư Thăng Dương vừa cúi đầu thì thấy lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Cậu theo bản năng sờ sờ lên mặt rồi nhận ra trên đó toàn là nước mắt.

 

Cậu lau khô nước mắt, cố ra vẻ trấn định. Khóc cái gì mà khóc, Cố Hoài Dập chết rồi, từ nay về sau sẽ không có ai ép buộc cậu làm những điều mà cậu không thích nữa

 

Đúng vậy, cậu rất là vui.

 

Dư Thăng Dương cố gắng nở một nụ cười.

 

Một tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra, người đi vào là Dư Trí Thanh.

 

Là em trai cùng cha khác mẹ của cậu.

 

“ Sao anh ấy có thể để lại toàn bộ tài sản cho mày, rõ ràng hai người đã ly hôn rồi cơ mà, vì sao? Vì sao chứ?” Vẻ mặt của Dư Trí Thanh bỗng dưng trở nên cực kỳ dữ tợn, gã bóp chặt cổ Dư Thăng Dương, bộc lộ rõ bộ mặt hung ác, “Rõ ràng ở bên cạnh anh ấy mười năm là tao, suốt mười năm, vì sao anh ấy lại không thấy được cái tốt của tao! Mày vừa ngu lại vừa ngốc, nhưng tại sao anh ấy lại chỉ thích mày!”

 

Dư Trí Thanh nói xong thì khóc, gã buông tay ra, ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc rống.

 

Dư Thăng Dương ôm cổ, kịch liệt ho khan, mặt cậu đỏ bừng, nhìn Dư Trí Thanh giống như tên điên, vừa khóc vừa cười, ầm ĩ la lối khóc lóc.

 

Dư Trí Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Dư Thăng Dương một cách hung tợn, gã móc một con dao từ trong ngực ra, đâm thẳng vào tim cậu.

 

Dư Thăng Dương đã nằm ở trên giường hơn một năm, hai chân bị cắt bỏ, chỉ là một người tàn tật, muốn chạy cũng không được.

 

“Mày…… Vì sao?”

 

Dư Thăng Dương không thể nào tưởng tượng nổi, đây là người em trai mà cậu vẫn luôn che chở, tuy không cùng một mẹ, nhưng cậu vẫn luôn coi Dư Trí Thanh là em trai ruột của mình, mà bây giờ…gã lại đâm một nhát dao vào tim cậu.

 

“Mày còn hỏi vì sao à, mày đúng là tên ngu nhất mà tao từng gặp. Dù sao mày cũng sắp chết rồi, tao sẽ nói cho mày biết toàn bộ sự thật.” Dư Trí Thanh cười một cách điên cuồng nhưng lại có chút chua xót, gã chậm rãi nói.

 

“Mày còn nhớ lần uống rượu say kia không, mày tưởng Cố Hoài Dập cố tình à, ha ha ha, thực ra là tao làm đấy. Tao muốn huỷ hoại mày, khiến mày bị những thằng đàn ông khác vấy bẩn. Ai mà ngờ được, Cố Hoài Dập tự dưng xuất hiện, còn cứu mày. Nhưng mày cũng không làm tao thất vọng, thế mà lại cho rằng Cố Hoài Dập giở trò sau lưng mày, còn hiểu lầm anh ấy những mười năm nữa chứ.”

 

“Cái lần mày bị chôn vùi trong trận động đất kia, Cố Hoài Dập đã phải đào đất một ngày một đêm mới cứu được mày ra, sau đó vì quá mệt mà ngất xỉu,  ở trong bệnh viện hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, bác sĩ nói anh ấy hư thoát*. Mà mày thì sao, mày lại cho rằng Lâm Ngọc Kỳ cứu mày, cảm động ôm ấp hắn ta rồi còn thề non hẹn biển vĩnh viễn ở bên nhau, tát Cố Hoài Dập một cái. Đó là lúc mà tao vui vẻ nhất, đến cả trong mơ cũng cười, sao trên đời lại có đứa ngu xuẩn như mày.”

 

(*) Hư thoát 脱了: Chứng tâm dương hư thoát là chỉ vào chứng âm dương sắp lìa nhau, tâm dương vượt nhanh mà biểu hiện ra. Như Từ Linh Thái nói: “Dương khí vượt ra nhanh, âm dương lìa nhau, mồ hôi ra như dầu, sáu mạch sắp mất, chứng cấp bức xảy ra mới gọi là thoát”

 

“Ông nội chết cũng là do tao làm đấy, lão già chết tiệt đấy còn mơ mộng muốn truyền lại quyền thừa kế cho mày, đúng là càng già càng hồ đồ, bình thường oai phong thì sao chứ, nằm ở trên giường không động đậy được, tao rút ống dưỡng khí ra thế là lão ta thăng thiên thôi.”

 

Dư Trí Thanh nói đến đây, lại đâm Dư Thăng Dương thêm một nhát nữa: “Tao chỉ dùng có tí thủ đoạn, khiến mày nghĩ việc lão già kia chết có liên quan đến Cố Hoài Dập, mày tin sái cổ, ép anh ấy ly hôn. Nếu đã ly hôn rồi, tại sao mày không dứt khoát luôn đi, còn muốn độc chiếm anh ấy, không cho tao một tí cơ hội nào!”

 

Dư Thăng Dương không còn cảm thấy ngực đau nữa, những lời này khiến cho cậu bàng hoàng. Từng việc từng việc một hiện rõ trong đầu cậu, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cậu tự cho mình là đúng, những việc đó thực ra không phải là Cố Hoài Dập làm.

 

Nhưng vì sao hắn ta không giải thích?

 

Dư Thăng Dương trợn to mắt, cậu nhớ ra rồi. Cố Hoài Dập đã từng giải thích, chỉ là cậu không tin hắn, còn tưởng rằng Cố Hoài Dập lừa cậu.

 

Ánh mắt dần dần tan rã, Dư Thăng Dương nhìn người đàn ông trên TV, thì thầm ba chữ: “Xin lỗi anh.”

 

Nếu có thể sống lại lần nữa, Dư Thăng Dương chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm. Mọi chuyện sáng tỏ, cậu đã thấy rõ ràng ai tốt với cậu còn ai thì không.

 

Cậu sẽ đối xử với Cố Hoài Dập thật tốt, chung sống hòa hợp với hắn

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Quyt
Quyt
9 tháng trước

Nghe mà thấy thụ ngu dã man ghê :((