art-sp7

Tập đặc biệt

Đại hội thể thao sắc màu 2

[All]

[Phần PokPong]

8 giờ 30 phút sáng.

Tôi đứng nhìn thằng Payu, bạn tốt của mình đang bấm điện thoại nhắn tin cho thằng Hin với vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra tôi hiểu điều đó vì nhiều tuần trước, khi tập Lead, thằng Payu nó không cho thằng Hin đến xem buổi tập, tất nhiên, một phần vì nó xấu hổ.

Điều này khiến nó và thằng Hin không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng có một điều mà thằng Hin không biết, đó là về cuộc thi nhảy cover. Dù rằng thằng Payu bướng bỉnh không muốn làm, nhưng chính nó là người đề nghị các đàn anh của mình hát bài hát mà thằng Hin thích.

Tiếng xe diễu hành dừng lại ở sân trung tâm của trường đại học, nhưng dù sao tôi cũng không để ý đến nó khi càng nhìn thằng Hin đang khoác trên mình chiếc váy dễ thương, ngộ nghĩnh như thế này đến túm lấy áo thằng Payu như vậy khiến trái tim tôi như bị đâm thủng một lỗ.

… Đó không phải là sự ghen tị mà tôi dành cho hai người họ.

Tất nhiên, tôi mừng vì hai người họ yêu nhau, nhưng đó là do tôi… Tôi là người được biết đến với cái tên người bảo vệ nhưng lại không thể chăm sóc trái tim của người mình yêu.

Bàn tay run rẩy tìm đến một ai đó, người mà tôi đã tránh mặt suốt bao ngày… Tôi quá sợ hãi khi tiết lộ cảm xúc của mình với người khác.

… Bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ vui nhộn, nhưng bên trong lại vô cùng yếu ớt và kiệt quệ.

Tút… Tút.

[Alo, Pong hả? Có chuyện gì không?]

“Alo…”

[Có chuyện gì vậy, Pong? Sao giọng có vẻ không được tốt cho lắm?] Nếu có một người có thể hiểu cảm xúc của tôi hơn bất kỳ ai, thì đó chính là cậu ấy.

“Không đâu, chỉ muốn nghe giọng thôi. Hôm nay thi thể thao cố lên nhé.”

[Ừm… Pong cũng vậy nhé. Đợi cuộc thi kết thúc thì đến cổ vũ ở rìa sân nha.] Tôi bắt đầu bước ra khỏi nhóm bạn toàn nam của mình. Có điều tôi muốn nói nhưng tôi sợ người khác sẽ nghe được.

“…”

Tại sao người này lại khiến tôi lo lắng như vậy? Muốn có một nửa can đảm để bộc lộ của thằng Payu quá.

… Tao xin lỗi vì không thể làm điều đó.

[Pong có muốn đến gặp bạn ngay bây giờ không? Có gì khó chịu phải không?] Nói như thế này, làm sao mà không thích, không biết chuyện giữa hai chúng ta sẽ còn là bí mật bao lâu nữa.

“Có thể gặp nhau tối nay không?”

[Được chứ, muốn đi đâu nào?]

“Gặp nhau lúc 9:30 tối trước phòng tắm ở Câu lạc bộ Sinh viên Kỹ thuật* nhé. Tao có chuyện muốn nói.”

*Cái phòng tắm lại xuất hiện này. CP thứ 2 này =))))))))

[Pong… vẫn nhớ những gì chúng ta đã nói trước đây đúng không? Mình vẫn như cũ, vẫn chờ duy nhất mình Pong thôi.]

“…”

Tôi không trả lời thêm gì nữa, nhưng cảm giác đau lòng này là gì? Chỉ có thể nói lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong trái tim mình như một kẻ điên.

Ngón tay tôi bấm và dập máy gần như ngay lập tức, nếu phải nghe thêm điều gì nữa thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào chịu được. Hai chân bước đến và ngồi một mình bên bờ hồ lớn sau dãy nhà Khoa Nông nghiệp gần đây. Nó đủ yên tĩnh để cho phép tôi xem xét lại vấn đề giữa hai chúng tôi.

Cái chạm của nụ hôn đầu tiên mà cả hai chúng tôi đã nếm trải.

Những ngón tay từng vuốt ve làn da.

Lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai.

Chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức về tất cả những gì chúng tôi đã làm cùng nhau, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại tràn về, những điều mà tôi cất giữ nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.

10:00.

Tôi vội trở lại sân bóng chuyền vì bị thằng Payu gọi tìm. Đến nơi thì thấy Payu, thằng Khen, thằng Pray, Pleng, Safe và các nam cổ động viên đội Lead đang đứng cổ vũ Hin. Nhìn ra sân vận động, thằng Hin nó nổi bật hơn ai hết, dù đã tẩy trang và tháo tóc giả ra, nhưng vị trí nó chơi là Libero. Vì vậy nó phải mặc một chiếc áo khác màu với những người khác, nhưng thảm hại nhất có lẽ sẽ là chiếc quần đùi xanh đỏ mà nó vẫn đang mặc.

…Mỗi lần giao đấu bóng trên không là thằng Payu lại nhíu mày, điều này có thể hiểu được. Mông vểnh đến thế thì ai cũng ghen thôi. Quan trọng là bộ dáng của thằng Hin như thế này đã phá sự tập trung của đối thủ khá tốt, chơi mà nhìn chằm chằm vào cái mông của thằng Hin đến mức đó, cuối cùng hạ gục đội Đông Nam Á với cách biệt 3 điểm trong 2 set.

Sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên, thằng Safe xin phép đi sang sân vận động khác, trước khi tôi đi cổ vũ cho thằng Ey tại sân điền kinh thì gặp bạn của thằng Hin tên Khao Jee và Kana đang đứng ở rìa sân.

“Ơ, hai em đi cổ vũ cho Hin có phải không?” Tôi vừa chào, Kana và Kao Jee đã hét ầm lên. Ngay cả khi áo của tôi trông nổi bật, nhưng cũng nên kiềm chế cảm xúc một chút được không?

“P’Pong, hôm nay đẹp trai quá ạ. Em thua hết cho cảnh sát đây, muốn bị bắt ạ.” Kana quay mặt đi tránh tôi, nhưng đưa hai tay vào nhau như muốn bị tôi tra vào còng.

“Nhè nhẹ thôi bạn ơi, giữ nước miếng chút đi kìa.” Là Khao Jee bước đến vỗ vai bạn mình, nói thật là hai người này khá dễ thương, không giống bất kỳ người con gái nào mà tôi từng gặp.

… Thật lạ đúng không?

“Em không đi cổ vũ cho thằng Hin đâu, mọi người đi cổ vũ nhiều rồi chia sẻ để cổ vũ người khác thì tốt hơn ạ. Em ở bên đội cổ vũ, nếu chỉ đi theo một người thì chắc chắn sẽ bị mắng chết á.” Ờ, cũng có lý do đấy.

Tôi đứng nhìn thằng Ey một lúc thì xin phép đi trước rồi lén đến cổ vũ Pray và Pleng ở trường đua ngựa, sau đó trở lại cùng thằng Payu về tập luyện lần cuối cho chắc ăn.

Khi bắt đầu cuộc thi cổ vũ, ánh mắt tôi đưa nhìn xung quanh vì có người nói rằng sẽ đến xem, nhưng bây giờ có rất nhiều người không nhận ra ai với ai, cho đến khi nhìn thấy tụi thằng Hin. Vài phút sau, đến lượt tụi P’Guy, thằng Pôngk, Pin, P’Prab, P’Tri và P’Pôk đến cổ vũ cho tôi và Bun.

Nhưng chỉ có vậy thôi, người mà tôi muốn gặp nhất vẫn chưa đến. Giọng đội trưởng đội cổ vũ vang lên, yêu cầu chuẩn tư thế sẵn sàng. Có thể người tôi đang chờ có lẽ vẫn chưa rỗi, hoặc cũng có thể là tôi là người duy nhất đang đợi.

Nhìn lên khán đài hết lần này đến lần khác trong vô vọng, mắt tôi bị thu hút bởi một nhóm người đang cầm những biểu ngữ lớn cùng với những thông điệp đang từ từ được từng người một nâng lên.

Mảnh ghép đầu tiên… Pong, mình có điều muốn nói.

Mới mảnh ghép đầu tiên đã khiến tôi gần như ngừng thở ngay lập tức. Đúng lúc đó, Payu và Bun cùng quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không khác gì nhau.

Mảnh ghép thứ hai… Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau.

Tôi đảo mắt đọc đi đọc lại thông điệp trong sự hoài nghi.

Mảnh ghép thứ ba… Không một ngày nào trôi qua mà không nhớ nhung.

Vừa thấy mảnh ghép thứ ba, ở phía đối diện đã hét toáng lên dù không biết Pong là ai.

Mảnh ghép thứ tư… Đừng sợ người khác biết mình yêu nhau.

Đoạn này thậm chí còn khiến cả sân vận động trở nên yên lặng, quan trọng nhất là hình ảnh đã được chiếu lên màn hình LED của sân vận động. Vào lúc này, Payu nó quay về phía tôi và cau mày hỏi: “Cái gì vậy?”

Mảnh thứ năm… Nhưng lại sợ cảm giác vẫn chưa nói lời yêu.

Mảnh thứ sáu… Vì vậy nên

Thật không thể tin được rằng cuộc thi cổ vũ đã đột ngột dừng lại. Mọi cặp mắt trên sân đều sững sờ không biết tiết mục tiếp theo là gì, nhưng điều đó khiến tôi bật khóc.

Mảnh thứ bảy… Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau.

Một tiếng gầm lớn vang lên từ hầu hết mọi chiếc ghế và miệng tôi cũng mắng chửi: “Chết tiệt!” Nhưng nó không kết thúc ở đó khi nhóm học sinh bắt đầu giơ một tấm vải khác lên.

Mảnh thứ tám… Lời này Pong đã từng nói với mình, nhớ không?

Tôi dửng dưng gật đầu, câu nói khiến tôi đau lòng nhất và tổn thương cậu ấy nhiều nhất. Hình ảnh trước mặt giờ hoàn toàn nhòe nhoẹt nước mắt.

Mảnh ghép thứ chín… Bây giờ đã biết rõ lòng mình chưa?

Những tiếng la hét lại bắt đầu vang lên và tấm vải cuối cùng được vén lên và trưng ra trước mắt toàn thể trường đại học.

Mảnh cuối cùng… Chúng ta hãy làm người yêu của nhau nhé. Trở thành một cặp mà ai ai cũng phải ghen tị.

Bộ não của tôi hoàn toàn mờ mịt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Thằng Bun và Payu đến đập vào vai tôi với một tiếng hét to hơn cả một sự kiện thể thao.

Cho dù tôi có bị lôi ra ngoài ăn để hỏi chuyện về chuyện này như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ nói cho đến khi tôi gặp cậu ấy tối nay. Trong đầu giờ chỉ toàn suy nghĩ về người đó. Nhấc đồng hồ lên và xem. Bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi phải không?

P’Guy, người đang siết chặt vai tôi, thì thầm vào tai: “Nhanh đi đi, nếu biết rõ lòng mình rồi thì đừng lãng phí thời gian. Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, nếu yêu hãy nói với cậu ấy còn hơn không nói ra để rồi sau này hối hận.”

Tôi chớp mắt một cách khó hiểu nhìn vào mặt P’Guy. Nhưng đúng là như vậy, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở đây nữa. Tôi ngay lập tức rời khỏi ghế và chạy trở lại trường đại học, lúc này trái tim đập mạnh đến mức tôi không thể chịu đựng được cảm giác này nữa.

Chạy đến trước câu lạc bộ Khoa Kỹ thuật, tôi thấy rằng cậu ấy đã đợi tôi. Bên trong trường đại học yên tĩnh không một bóng người, chỉ có hai chúng tôi đứng đối diện nhau.

Ánh mắt và nụ cười của cậu ấy vẫn giống như mọi khi. Cậu ấy đưa hai tay ra trước mặt, và điều đó khiến tôi bước đến ôm lấy cậu ấy. Một bàn tay ấm áp vỗ về tấm lưng run rẩy của tôi thật dịu dàng, ấm áp đến nỗi tôi không cầm được nước mắt. Một người có gia đình tan nát như tôi chỉ cần ai đó an ủi và cậu ấy luôn là người đó.

“Tại sao lại khóc? Hôm nay Pong trông thật lạ. Có chuyện gì, nói cho biết được không?” Tôi lắc đầu và dẫn cậu ấy đến trước phòng tắm của câu lạc bộ, lấy chìa khóa mở cửa đi vào trong phòng và khóa cửa lại.

Nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác ở đó. Các phòng tắm ở đây được khóa thành một số phòng riêng biệt với các dãy tường, khá rộng rãi nhưng chỉ dành cho các giáo sư hoặc sinh viên nổi tiếng, vận động viên đại học hay thậm chí là bạn thân của Payu như tôi.

“Có chuyện gì với Pong vậy? Không nói chuyện từ nãy đến giờ rồi.”

“Tao…” Ngón tay cậu ấy áp vào môi tôi.

“Chờ một phút trước khi trả lời câu hỏi đó. Pong phải nói cho mình biết trước rằng có định trở thành người yêu mình hay không đã.”

“Xin lần nữa nhá, tao muốn nghe những lời đó từ chính miệng của mày.” Ánh mắt của người trước mặt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

“Làm người yêu của nhau nhé, Pong? Mình yêu Pong.”

Chỉ một từ này, từ duy nhất tôi đã muốn nghe cả ngày, từ một người thực sự yêu tôi.

“Ừm, tao cũng yêu mày, Yuji.”

Vừa dứt lời, tôi liền đặt một nụ hôn lên môi của chàng thanh niên da ngăm lai Nhật Bản trước mặt. Hai bàn tay của chúng tôi vụng về đưa lên, cởi bỏ gần hết quần áo trước khi tôi đẩy cậu ấy vào phòng tắm…

————————–

[Phần Playsave]

Sau khi đi cổ vũ thằng Hin được một trận, tôi liền xin phép mọi người đi trước. Người tôi quyết tâm đi gặp hôm nay là người tôi yêu nhất… Meangpong.

Kể từ khi chúng tôi trở về từ đập Kaeng Krachan ngày hôm đó, tôi đã bộc lộ tất cả tình cảm của mình dành cho Meangpong trước mặt mọi ngườ. Mặc dù bây giờ vấn đề của cả hai vẫn chưa được giải quyết, nhưng ít nhất hiện tại, tôi và đàn anh nó đã tốt hơn rất nhiều. Vì tôi đã làm tổn thương anh ấy suốt thời gian qua, nên giờ tôi phải đi theo dỗ dành đàn anh nó mỗi ngày.

Mặc dù phương pháp của tôi có thể không lãng mạn như những người khác.

Nhưng đối với hai chúng tôi đó có lẽ là cách tốt nhất.

Bước vào đấu trường karate, Meangpong mặc đồ đen, để lộ bờ ngực và hình xăm đuôi Meangpong ở xương quai xanh. Nhìn về qua sân thì thấy P’Plang, bạn thân của Meangpong đang vẫy tay. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ bố của P’Payu đúng là một kẻ tâm thần, bắt ép Lead mặc những trang phục như những người sắp đóng phim khiêu dâm SM vậy. Dù vậy, nhưng vẫn có những cô gái xin chụp ảnh chung không ngừng.

Tín hiệu trận đấu vang lên, đối thủ đến từ Đại học Tuo Shan tốt đến mức có đồ bảo hộ mà tay chân vẫn đấm đá ầm ầm khiến tôi mất tinh thần. Tôi không muốn Maengpong bị thương vì của người duy nhất có thể làm đau nó…

… chỉ được phép là tôi.

Kết thúc trận đấu Meangpong về nhì, dù thua nhưng đàn anh vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi. Tôi bước đến chỗ Meangpong sau khi anh ấy nhận được huy chương và thò tay vào túi, đưa cho anh ấy chai nước ngọt không đường mà anh ấy vẫn thường thích uống.

Meangpong nhìn tôi, mặt ướt đẫm mồ hôi. Không biết tại sao tay còn lại của tôi lại lấy khăn tay và lau mồ hôi cho người đối diện một cách vô thức. Sau khi lau vài lần, Meangpong vươn tay và nắm lấy bàn tay đang lau của tôi. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau như thể không có ai khác ở đây.

“…Cảm ơn.”

Sau đó anh ấy lấy khăn trên tay tôi và tự mình lau. Tôi không biết phải nói thế nào với anh ấy. Mặc dù vào giao thừa, chúng tôi bộc lộ hết tình cảm của mình cho nhau nghe nhưng đối mặt thế này lại chỉ có thể gật đầu và mỉm cười.

Sự im lặng lại bắt đầu đeo bám cả hai chúng tôi, cho đến khi chúng tôi phải thở dài đầu hàng. Nhưng vừa quay lưng lại, Meangpong đã vươn tay túm lấy tay tôi và siết chặt.

“Safe… đi ăn cơm với P’ trước nhé.” Đó là những lời tôi muốn hỏi anh ấy nhất, nhưng chính miệng tôi khó nói thành lời, chỉ biết gật đầu rồi ngồi chờ đàn anh nó đi thay quần áo trên ghế khán giả.

Meangpong chạy về phía tôi với bộ đồng phục karate đen vắt trên vai, dẫn tôi ra bờ hồ của tòa nhà nông nghiệp. Không có ai khác trong khu vực này ngoài một người ngủ bên cạnh hồ. Nếu đoán từ bộ trang phục người đó đang mặc, có lẽ là một trong những Lead của trường đại học.

Đột nhiên, Meangpong bước đến bên cạnh tôi cho đến khi ngón áp út của cả hai chúng tôi chạm vào nhau. Nó làm tôi nhớ lại khi chúng tôi làm kẹo với nhau vào ngày Giáng sinh đó, ngón tay của Meangpong bị dao cắt, tôi ấn vào nó để cầm máu. Sau đó chúng tôi nắm tay nhau. Và bây giờ, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, ngón út của tôi quấn lấy ngón út của người bên cạnh, khuôn mặt đang đỏ bừng lên như chưa từng thấy.

“Meangpong… em.” Tôi nên nói gì đây? Tôi phải nói thế nào với anh ấy khi tôi muốn xin lỗi và để anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào. Nhưng chưa kịp nói thì Meangpong đã lên tiếng trước.

“Safe, P’ không tới xem trận đấu của Safe vì phải chụp ảnh cho tổ sự kiện. Nhưng… tối nay, P’ sẽ chờ Safe ở trước phòng tắm của câu lạc bộ Khoa Kỹ thuật lúc 8 giờ tối.” (cp thứ 3 nhỉ ^^)

“Safe đến gặp P’ có được không?”

“Ừm.” Câu trả lời ngắn gọn của tôi khiến Meangpong bước đi với nụ cười trên môi. Liệu anh ấy có biết rằng anh ấy mời tôi đi ăn đã là một sự khích lệ lớn không?

Cho đến khi kết thúc trận đấu cầu mây, cuộc thi cổ vũ đã bắt đầu được một lúc, tôi chạy đến sân bóng của trường đại học, đi thẳng đến chỗ tụi thằng Hin đang đứng. Trong khi trường đại học của chúng tôi đang chuẩn bị với tinh thần tích cực thì trên màn hình, một đám nhóc sinh viên đang cầm một tấm biển có ghi thông điệp. Nói rằng yêu và xin được làm người yêu. Thành thật mà nói, tôi ghen tỵ kinh khủng. Tôi cũng muốn làm điều này với Meangpong.

Lúc P’Payu kết thúc tiết mục cũng đã gần bảy giờ, thằng Hin vội vàng chạy đến chỗ người yêu của mình. Sau khi công bố kết quả thì mọi người giải tán hết, chỉ còn lại mình tôi đứng nhìn chằm chằm vào sân vận động trống không. Trong một thời gian dài, tôi ngồi và suy ngẫm về những lỗi lầm mà mình đã mắc phải đối với Meangpong.

… Tôi có thể làm gì để bù đắp cho những gì tôi đã làm đây?

Rất nhanh, đã hơn 8:30 tối. Tôi chỉ có thể thở dài và từ từ quay trở lại phía trước Tòa nhà kỹ thuật một lần nữa. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là một ngọn nến nhỏ được thắp sáng trên bàn đá cẩm thạch trước tòa nhà và nhiều bức ảnh đã được đặt trên đó.

Tôi đưa tay ra và từ từ chọn xem những bức ảnh, từng bức một. Những bức ảnh là hình chụp tôi trong nhiều tư thế khác nhau, kể cả trong cuộc thi cầu mây. Có những bức là những việc tôi đã làm cách đây vài tháng và những bức cuối cùng khiến tôi bật khóc là hình ảnh Meangpong quàng qua cổ tôi và giơ hai ngón tay lên khi chúng tôi còn học trung học ở Rayong.

Một cánh tay mạnh mẽ luồn vào eo tôi từ phía sau, khuôn mặt úp vào vai, vòng ôm siết chặt.

“Safe, mày sợ tao tức giận mà ghét mày, phải không?”

“…” Đúng! Tôi sợ.

“Một bức ảnh có thể nói lên cảm xúc của người chụp. Nếu Safe nhìn thấy bức ảnh rồi thì Safe chắc đã biết P’ nghĩ như thế nào về Safe. Vậy nên đừng làm bộ mặt này nữa, nó không hợp với chúng ta chút nào.”

“N… nhưng.” Tôi mở vòng tay ra và quay lại nhìn mặt người mạnh mẽ hơn mình gấp trăm lần. Dù có bị ai làm tổn thương đến thế nào, cũng chưa một lần mở miệng thanh minh.

“Nghe P’ này, Safe. P’ không cần lời xin lỗi từ Safe vì P’ chưa bao giờ giận Safe dù chỉ một lần. Safe có hiểu những gì P’ đang nói không?” Meangpong lại ôm tôi vào lòng và lên tiếng.

“Nếu Safe muốn xin lỗi P’, thì hãy làm cho P’ hạnh phúc đi. Hãy bù đắp những gì Safe đã làm bằng cách chỉ yêu duy nhất một mình P’ được không? Liệu Safe có thể làm vậy được không?”

Một người như Meangpong không bao giờ cần một lời xin lỗi của bất kỳ ai, anh ấy chỉ yêu cầu một điều duy nhất… Trái tim tôi và chính tôi cũng đã sẵn sàng trao gửi cho anh ấy từ lâu rồi.

Meangpong nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa nhỏ và gật đầu, chỉ tay vào cửa phòng tắm của câu lạc bộ Khoa Kỹ thuật, chỉ cần rẽ trái và nó ở bên phải. Trong khi đang mở cửa, tôi đã không kìm được mà đẩy Meangpong vào cánh cửa chưa kịp mở cho đến khi cả hai vào được bên trong liền vội vàng khóa cửa lại. Áp nụ hôn lên môi và cần cổ như một cơn thèm khát cuồng nhiệt rồi đẩy cơ thể Meangpong vào phòng tắm gần cuối.

Xé toạc chiếc áo đồng phục sinh viên với sức mạnh không ngờ tới, trong khi chính Meangpong cũng vội vàng cởi cúc áo sơ mi của tôi, luồn xuống dưới eo, cởi thắt lưng của tôi, trong nháy mắt cả hai chúng tôi đều trần như nhộng.

“Meangpong, em yêu P’…”

“P’ cũng yêu Safe… Luôn luôn yêu.”

Trong khi đang rải khắp nụ hôn lên lưng Meangpong…

Tách… Bang… Cạch.

Giọng ai đó vang lên từ phòng thay đồ cho đến khi tôi và Meangpong im lặng lắng nghe.

“Làm người yêu của nhau nhé, Pong? Mình yêu Pong.”

“Ừm, tao cũng yêu mày, Yuji.” Woa~~~~~

“!!!”

——————–

[Phần Music Yotin]

Hôm nay 2 giờ chiều tôi có cuộc thi môn thể thao cưỡi ngựa, vừa nghĩ vừa mở mắt ra liền thấy thằng Hin đang vội vàng chạy vào phòng tắm, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nó phải lao ra khỏi phòng ngay khi trời chưa kịp sáng thế này. Tôi dự định sẽ ra ngoài vào cuối buổi chiều vì P’Pray có trận đấu cờ vua lúc 1 giờ chiều và có lẽ sẽ diễn ra rất lâu nên sẽ không có thời gian cổ vũ tôi.

Tuần trước, tôi hầu như không có thời gian dành cho P’Pray vì mẹ tôi đã gửi Hoàng tử Sextown, con ngựa non yêu quý mà tôi đã nuôi từ khi còn nhỏ, đến Bangkok. Nó là một con ngựa Ả Rập thuần chủng có giá hàng trăm nghìn đô la. Vì ở trong ký túc xá, tôi không biết để nó ở đâu. Cuối cùng, P’Payu đã mở lòng tốt bụng, nên giờ nó đã trở thành thú cưng của Khoa thú y.

Quan trọng hơn, việc Sextown ở trong trường đại học đã giúp tôi có thêm thời gian để luyện tập và làm quen. Một số ngày tôi cưỡi nó ra ngoài để đi dạo khiến cho các cô gái la hét khắp trường nhưng điều đó có vẻ không được lòng P’Pray cho lắm.

… Chắc là ghen! Tôi có thể nhận ra được!

Dù thế nào cũng không thể ngủ được, tôi quyết định dậy và mặc đồ đi thi vì có khá nhiều thiết bị. Tôi phải mặc áo bảo hộ bên trong, có mũ, găng tay, giày và nhiều phụ kiện khác. Không kể đến sau khi mặc quần áo xong, còn phải phủ lên người một bộ đồ gọi là quần áo biểu diễn nữa.

Muốn gặp P’Pray thật đấy. Không biết tại sao tôi lại đưa chân đem mình đứng trước cửa phòng của P’Pray, trong đầu suy nghĩ rất lâu có nên gõ cửa hay không, nhưng một phần của trái tim lại muốn đàn anh nó nằm nghỉ ngơi lâu hơn chút nữa. Cho đến khi tôi quyết định chỉ ngả lưng về phía cửa trước của căn phòng mà thôi.

Cạch…

Tiếng mở chốt cửa rất lớn khiến tôi phải quay lại nhìn. Đó là P’Pray, người đang đứng với vẻ mặt cáu kỉnh và nhìn tôi với ánh mắt của một người chưa ngủ đủ.

“P’ dậy rồi hả?”

“Dậy cái quái gì! Tao ra ngoài nhìn theo mày mỗi giờ luôn, cứ nghĩ là không đến đây nữa rồi chứ.” Ôiiiiiii… dễ thương quá đi. Nhớ chồng mà không dám nói thẳng ra đây mà.

Tôi đặt tay lên mép cửa, đưa mặt tới định hôn người đàn ông đang tỏ ra không hài lòng, nhưng khi miệng chúng tôi chạm nhau, P’Pray thậm chí còn ôm lấy cổ tôi.

“Nhớ P’Pray lắm luôn. Em xin lỗi vì dạo này không thể đến gặp P’ được.”

“Ờ, tao biết rồi. Mày đã luyện tập chăm chỉ như thế nào, vì tao cũng lén đi theo dõi mày mỗi ngày mà.” Tôi thậm chí còn chớp mắt vài lần, nhìn người đàn ông mặt đỏ đến tận mang tai. P’Pray ngày nào cũng bí mật theo dõi tôi luôn sao?

“P’ đang khiến em trở nên ngu ngốc đến nỗi không thể ngóc đầu lên được rồi đây này.”

“Hở! Mà này, 2 giờ chiều mày có cuộc thi không phải sao? Nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi thôi chứ.” P’Pray có lẽ đang rất ngượng ngùng đến nỗi phải tránh mặt tôi bằng cách như thế này.

“Thì định mời P’ cưỡi ngựa cùng này, nhưng trời sớm nên quá không dám đánh thức.”

“Ừm… vậy đi thôi.”

P’Pray mặc quần áo một lúc rồi cả hai chúng tôi bước đến chỗ Khoa thú y, tôi đi vào dẫn Hoàng tử Sextown ra khỏi chuồng, sắp xếp đồ đạc lên trên em ngựa yêu quý và giữ chặt yên bảo vệ rồi đặt chân trái lên kiềng, nhấc người ngồi lên, chìa tay về phía P’Pray, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

“Nào, bước lên cái kiềng và em sẽ giúp kéo lên cho.” P’Pray gật đầu và làm theo lời tôi, ngay khi vừa ngồi lên, tôi nhẹ nhàng đập chân vào bụng ngựa để nó đi. Nhưng điều đó khiến P”Pray sợ đến mức quay đầu lại và ôm chặt lấy tôi.

“Không phải sợ nha P’.” Tay P’Pray vòng qua cổ tôi. Bản thân P’Pray dường như được thả lỏng đáng kể, và ngay sau đó, đàn anh nó vùi mặt vào ngực tôi và cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chắc phải buồn ngủ lắm khi cố gắng dậy xem tôi có tới gặp hay không đây mà.

Tôi cưỡi ngựa đến bãi cỏ của Khoa Nông nghiệp, nơi chúng tôi trồng cỏ để nuôi một số con vật. Cỏ trồng ở đây có ưu điểm là ăn được và ngựa không bị đau bụng.

Đánh thức P’Pray xuống ngựa với cảm giác chóng mặt, dẫn Hoàng tử Sextown tới cột lại gần một cây lớn để nó ăn cỏ ở khu vực đó và đưa P’Pray ngồi bên hồ. Hơn một tiếng đồng hồ, P’Pray đã nằm ngủ trên đùi tôi, hai tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc mềm mại nhất.

Nếu có một khoảnh khắc nào đó mà tôi thích nhất, thì đó sẽ là ngay bây giờ, khi tôi chăm sóc người tôi yêu.

“Tao ngủ lâu chưa, Pleng?” Đàn anh nó mở mắt nhìn tôi rồi nâng cánh tay lên cổ, kéo mặt tôi xuống hôn lên cái miệng mỏng manh kia.

“Không lâu ạ. Cho dù P’ có ngủ cả ngày, em nhất định sẽ ở chỗ này, không chạy trốn đi đâu đâu.”

“Pleng, tối nay, gặp tao trước cửa phòng tắm ở giữa câu lạc bộ khoa kỹ thuật lúc 8:30 tối nhé.” (lại là cái phòng tắm huyền thoại, cp thứ 4)

“Vâng… bất kể P’Pray muốn em đi đâu, em cũng sẽ đi đến nơi mà P’ yêu cầu.”

Sau đó, cả hai chúng tôi đi bộ để dắt Hoàng tử Sextown về Khoa thú y trước khi cùng nhau đi ăn sáng. P’Pray và tôi đi cổ vũ thằng Hin ở sân bóng chuyền rồi tách ra thi đấu môn thể thao của riêng mình. Điều khó hiểu nhất là khi tôi giành được huy chương vàng, thằng Hin, Kana và Khao Jee thậm chí đã nhảy ra ngoài mà không hề có một biểu hiện vui mừng gì. Đáng tiếc nữa là tôi không kịp đi cổ vũ cho thằng Safe, vì vậy tôi quyết định đi xem bóng đá thay vào đó. Vì thằng Hin dù sao,chắc chắn sẽ không bỏ lỡ việc xem P’Payu.

“Lead sẵn sàng!” Đội trưởng đội Lead hét lên.

“Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng!” Tiếng hô vang đáp lại từ các nam thanh niên trong đội Lead khi tụi đàn anh nó cúi xuống và giơ tay lên khiến chúng tôi cười khúc khích không kiểm soát được.

Nhưng điều đó không gây sốc cho tôi nhiều bằng việc ai đó tuyên bố tình yêu của họ với thằng cha P’Pong ở giữa sân như thế này.

“Pleng, mày nghĩ là ai đang bày tỏ tình yêu với thằng cha P’Pong vậy?” Thằng Hin chọc chọc tôi, tò mò hỏi điều mà ai ở đây cũng muốn biết, nhưng lại ghen tỵ và không lộ ra ngoài.

“Hở, ngay cả P’Payu cũng không biết, làm sao tao biết được?”

“Ồ vậy hả!”

Cuộc thi Lead tiếp tục diễn ra sau khi bị ngắt quãng. Sự kiện này có thể nói chắc rằng nhóm Lead của chúng tôi là nổi bật nhất, chưa kể đến bộ trang phục quyến rũ đến mức nữ sinh đại học phải chết mê chết mệt.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần nhảy cover, P’Payu đã sử dụng ca khúc The Eve của nhóm EXO. Cùng với động tác hai chân phối hợp với gối và trượt dài, thằng Hin đã bị choáng váng tột cùng. Đôi mắt đàn anh nhìn thẳng như sẵn sàng thiêu đốt thằng Hin vậy. Chỉ cần nhìn thấy như vậy cũng thấy sợ hãi rồi. Kết thúc cuộc thi, thằng Hin mông chưa kịp bám ghế mà lao thẳng đi tìm đàn anh mã số của tôi trong nháy mắt.

… Cuối cùng, cả cuộc đua Lead và cuộc thi nhảy cover, chúng tôi đều thắng một cách trôi chảy.

Tôi đi bộ từ sân bóng đến hiệu thuốc trước trường đại học. Mua chất bôi trơn, bao cao su cho hầu hết mọi mùi. Hôm nay, tôi sẽ bắt thắt lưng của P’Pray phải gãy đôi, ha ha ha.

Nhấc điện thoại lên xem, bỏ mẹ, đã hai giờ rưỡi rồi. Ba chân bốn cẳng trở lại tòa nhà của khoa. Nhìn thấy P’Pray đã đứng cạnh cửa phòng tắm của Câu lạc bộ Khoa rồi ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, ý bảo nhanh đi theo đàn anh nó vào trong rồi lập tức khóa cửa lại.

“Thằng Pleng, cởi áo ra cất vào tủ đi.” P’Pray chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, sau đó bắt đầu cởi cúc quần, nở nụ cười mời gọi tôi.

Hộp! … Tôi lập tức giũ sạch vết bẩn trên người, cất mọi thứ vào tủ rồi nhanh chóng kéo P’Pray vào phòng tắm.

“P’Pray biết cách khiêu khích em lắm nha.”

“Thì mày thích thế này mà, không phải sao thằng Pleng?”

Tóm lấy đàn anh nó, nhảy lên và vòng chân qua eo, tay thì quàng quanh cổ. Hôm nay, tôi sẽ biến thành Tarzan và nghiền nát Jane cho đến khi phải cầu xin được sống trong khi bị hôn đến nỗi gần như tắt thở.

Cách… bang… Két!

P’Pray và tôi cứng người trong tư thế con khỉ ôm cây, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

“Meangpong, em yêu P’…” Tôi và P’Pray nhìn nhau đầy hoài nghi, không thể tin được những gì tai vừa nghe.

“P’ cũng yêu Safe… Luôn luôn yêu.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đưa môi mình lên chiếc gáy trắng ngần, áp hai tay vào miệng P’Pray để giữ cho âm thanh không lọt ra ngoài.

Cách… bang… Két!!! P’Pray lần này chớp mắt rất nhiều.

“Làm người yêu của nhau nhé, Pong? Mình yêu Pong.”

“Ừm, tao cũng yêu mày, Yuji.” 

… {O_o} …

—————–

[Phần Hin Kantika]

P’Payu thật sexy khi đàn anh nó nhảy theo bài hát The Eve rồi phóng ánh mắt nhìn tao. Thật muốn chạy xuống giữa sân khấu và lôi đàn anh nó ra để cho đàn anh nó biết thế nào là sống chết.

“Hin có sao không? Tâm trí lang thang ở đâu vậy hả?”

“Ồ, không có gì, thực sự không có gì.” P’Payu đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Hin, mày không xạo được P’ đâu nhé. Nói xem bị sao nào?” Khuôn mặt của đàn anh nó tiến sát đến. Đã gần nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng sao hôm nay tôi lại say nắng đàn anh nó đến mức này.

“P… P’ chúng ta mau về phòng được không? T… tao muốn…” Chưa kịp nói hết câu, anh nó đã lùi lại và mỉm cười.

“Sao lại muốn về phòng? Hôm nay ở đây đổi không khí đi.”

Thằng cha P’Payu chỉ vào buồng tắm của Câu lạc bộ Khoa Kỹ thuật mà tôi đã từng sử dụng một lần. Phòng tắm ở đây rất sang trọng, có nhiều phòng, thêm nữa lại được ngăn cách với hành lang bởi ổ khóa. Giờ tôi cảm giác như bị đánh thuốc mê, đi và buông thả mình theo P’Payu mà không hề hay biết.

Đàn anh nó không nói thêm câu nào nữa, khóa cửa phòng xong liền ấn môi xuống ngay cho đến khi tôi phải bật khóc vì ngạt thở, hai tay đàn anh nó không ngừng nắn bóp vào mông tôi.

“P… P’ bình tĩnh trước đã, nhỡ có ai đó bước vào liền thấy đấy.”

“Hin, đêm khuya thế này, mày nghĩ còn ai ở đây nữa không hả?” Tôi quay đầu nhìn trái nhìn thật kỹ rồi vội vàng cởi bỏ bộ trang phục cảnh sát của đàn anh nó. Tâm trạng lúc này không thể kìm được nữa rồi!

Thu hết can đảm và nói thẳng ra. Cũng không phải là lần đầu tiên.

“P’, tao xin nắm lấy thứ ở giữa được không?” Ôi… trông có lẳng lơ quá không?

“Hin, bây giờ, P’ muốn cho Hin những thứ cao quý hơn.” Sau đó, đàn anh nó ngay lập tức bế tôi vào phòng tắm.

Tất cả quần áo được chất đống trên sàn. Khi Kantika chuẩn bị ngồi xuống để chào hỏi ‘Payu nhỏ’ thì điều bất ngờ đã xảy ra.

Cách… bang… Két! Ai đó đã vào tắm khiến cho tao phải ngước lên nhìn đàn anh nó. Khi đó đàn anh nó cũng cụp mắt xuống nhìn tôi, giống như đã được sắp đặt sẵn vậy.

“P’Pray biết cách khiêu khích em lắm nha.”

“Thì mày thích thế này mà, không phải sao thằng Pleng?”

“!!!” Tiếng rên rỉ còn to hơn cả khi đang xem trực tiếp một bộ phim nữa.

Cách… bang… Két!!! Lần này, tao đứng dậy luôn rồi ạ. Đưa ánh mắt nhìn lên như muốn hỏi P’Payu chuyện gì đang xảy ra. Đàn anh nó chỉ biết lắc đầu. Giờ biết làm thế nào đây đồ đàn anh xấu xa!

“Meangpong, em yêu P’…” 

“P’ cũng yêu Safe… Luôn luôn yêu.”

Cả tao và đàn anh nó đều thở hổn hển. Lúc này cặp đôi này cực kỳ mạnh bạo, ăn nhau cực sung sướng gần như thỏa mãn.

Cách… bang… Két!!!!! Nó lại là gì đâyyyyyyy?

“Làm người yêu của nhau nhé, Pong? Mình yêu Pong.”

“Ừm, tao cũng yêu mày, Yuji.”

Haha, chắc là tao đang mơ, chắc chắn là tao đang mơ. Sau đó, tao và P’Payu phải ngồi đợi trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ.

——————-

[Phần Pancake]

“…”

Tụi nó có biết không? Rằng tao đang ngồi trong này!

4 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận