art-sp6

Tập đặc biệt

Đại hội thể thao sắc màu

[Payu Wayu]

07:00.

Pung… Pung!

Âm thanh súng hơi vang lên hai tiếng là dấu hiệu cho thấy thể đại hội thao sắc màu giữa ba bên đã chính thức bắt đầu. Năm nay trường đại học Kulomipak đăng cai tổ chức giải đấu. Và hai trường đại học khác tham gia đó là trường đại học quốc tế Đông Nam Á sẽ tham gia với hơn một nửa số sinh viên có quốc tịch nước ngoài. Trong khi Đại học Quốc tế Tuoshan cũng là nơi đào tạo ra nhiều người nổi tiếng và người mẫu.

“Thằng Wayu, tao hỏi thật nhá, mày nghĩ thế nào mà lại chấp nhận làm Leader thế hả?” Tôi liếc mắt nhìn thằng Pong, người đang bị thợ trang điểm đánh phấn nền.

“Thì nghĩ như mày đó thôi…”

“Xạo chó! Tao phải làm Lead vì không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng quan trọng là mày đó, con người cao cả, thằng cha Wayu, lấy tên tao đăng ký làm Lead chịu chung số phận với máy luôn.” Thằng Pong nó nhíu mày không hề hài lòng chút nào việc tôi đăng ký nó làm Lead, mặc dù nó là người bạn thân nhất của tôi ở Khoa và cũng là Phó Chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật trang trí bánh.

Nghĩ tôi sẽ bẽ mặt một mình thôi ấy hả, mơ đi nhá. Tôi sẽ kéo tụi nó cùng xuống vực thẳm. Thật đáng tiếc khi thằng Pray đã vội vàng đăng ký hai giải đấu quá nhanh.

… Không sao, dù sao vẫn còn có cơ hội đánh úp bọn nó lần nữa, tất cả tụi mày sẽ phải cùng tao chết chìm!

“Thằng Yu…Mặt của mày khốn nạn lắm luôn ấy. Nói thẳng đi thì hơn đấy rằng mày đang nghĩ cái mẹ gì lúc này. Người như mày dù có phải thắt cổ chết trăm kiếp cũng không bao giờ nguyện ý làm Lead, sao tao lại không biết chứ?”

… Biết nhiều quá rồi đấy, thằng Pong!

“Ơ… tao có lý do của mình nhá.”

“Lý do? Mày có chuyện gì mà tao cũng phải đến gánh lấy nghiệp chướng cùng hả?!”

“…”

Tôi im lặng một lúc, không biết nói với bọn nó có phải là ý hay không. Nhưng nếu sau này thằng Pong phát hiện ra, có lẽ nó sẽ tức giận đến mức dẫm chết tôi cũng nên. Thằng này khá giỏi về võ thuật. Lúc đầu thì nó định sẽ tham gia cuộc thi karate nhưng tôi đã chen trước và đăng ký cho nó. Vì vậy càng khiến nó tức giận với tôi hơn.

“Đó là một lời hứa của tao với bố. Là dù thế nào thì năm nay tao cũng phải làm Lead của trường đại học và còn phải giành chiến thắng nữa. Mà trên thực tế thì tụi mày đều có lợi ích trong việc này đấy. Đặc biệt nếu mày giúp tao hoàn thành nhiệm vụ này, thằng Pong, tao đảm bảo rằng công việc này chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian chút nào đâu.”

“Đến mức đó luôn ấy hả? Nhưng dù sao thì tao cũng đã chấp nhận làm Lead cùng mày mấy tuần rồi. Giờ quay lại thì cũng đã muộn. Nhưng tao phải nói với mày trước. Nếu tao không nhận được một khoản đền bù tương xứng thì mày… chết chắc!”

Thằng Pong làm động tác đưa ngón tay cái lên quét ngang cổ họng, ngẩng đầu lên một chút và nhếch miệng như một yakuza trong phim Nhật.

“Ôi, chắc chắn là nó xứng đáng.” Nói thì nói vậy thôi. Thà chết bằng kiếm còn hơn là chết bây giờ.

“Này, nhưng mày thực sự ổn đấy hả? Khi phải làm Lead cùng với tụi nó.” Pong nó chỉ vào tất cả các nam sinh làm Lead trong phòng đều đang được trang điểm. Thực sự nghĩ rằng Lead của trường đại học phải có nữ, tại sao năm nay lại chỉ toàn các nam sinh vậyyyyyyy!

… Quan trọng nhất, ai cũng được lựa chọn từ trong Top của mỗi khoa luôn.

Thằng Rey… người ngoại quốc, đẹp trai, sinh viên trao đổi Khoa khoa học chính trị năm thứ tư ngành Quan hệ quốc tế, giả bộ nói tiếng Anh, nhưng thực chất, nó thông thạo tiếng Thái còn trôi chảy hơn cả người bản địa. Thêm nữa với dáng người cao lớn mang đậm chất lai Tây, đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, giỏi tranh cãi bỏ mẹ. Đáng tiếc cuối cùng lại bị thằng Not, đàn anh mã số của thằng Hin, bỏ rơi không thương tiếc.

Khokhen, Khoa Khoa học năm thứ ba, Trong lĩnh vực sinh học, danh tiếng của nó cũng khá đặc biệt vì nó á quân Trăng của trường đại học. Thằng này là khá hướng nội, không thấy nói chuyện với ai bao giờ. Có lẽ quan trọng nhất là nó chưa bao giờ có quan hệ với bất kỳ ai. Giới nữ sinh viên đại học rất thích người đàn ông có vẻ bí ẩn này.

Thằng Bun! Khoa Quản trị Kinh doanh năm thứ hai. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù tôi đã nghĩ có lẽ nó sẽ thi đấu với tư cách là một vận động viên bóng rổ. Thông thường, nó hiếm khi tham gia bất kỳ hoạt động nào. Nó là đàn anh mã số của thằng Hin. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cả hai người anh trai của nó, chỉ có duy nhất P’Guy là người mà tôi không dám đối phó trong trường đại học này, còn người còn lại thằng Bu là anh trai song sinh của thằng Bun. Phải dùng từ ‘quái vật của thiên tài’, nếu nó đang lên kế hoạch cho điều gì đó thì chắc chắn sẽ có người phải chết.

Điều đáng ngờ nhất là anh chị em trong nhà này có chuyện gì đó rất lạ mà tôi không thể không suy nghĩ được. Thằng Bun là hội trưởng câu lạc bộ thám tử. Nó lạ lắm, chỉ cần chạm vào là có thể nói được cái gì đang ở đâu. Bản thân thằng Bu, dù có ai đang cố trốn tránh hay ở đâu, nó cũng có thể nói ra ngay lập tức. Người cuối cùng, P’Guy, dù là ai trên thế giới này cũng không thể nói dối anh ấy.

Người tiếp theo là thằng Siks, một thằng nhóc đẹp trai năm nhất, Trăng của Khoa Khoa học, đàn em mã số của thằng Yuji. Nó là một đứa trẻ ngoan, có thể sử dụng được nếu như không lén lút sau lưng với vợ tao. Sau khi dẫn đi đãi cháo hôm tập luyện cho cuộc thi Trăng Sao, thằng này đã tỏ ý thích thằng Hin không ngóc đầu lên được, rồi còn đăng trên Facebook rằng thằng Hin dễ thương như thế này, dễ thương như thế nọ. Cho đến cuối cùng tôi phải đi theo giải quyết rõ ràng với nó, một đối một, không đấu đá nhau nữa ạ… Cứ nói thẳng với nó, tránh ra xa khỏi con đường tăm tối vì Payu này đã ghim thằng Hin sẵn rồi.

Tiếp theo là thằng Plang, Khoa Nghệ thuật Truyền thông năm thứ hai, chuyên ngành Phim và ảnh tĩnh, bạn thân thằng MaengPong. Thật may mắn khi nó không thi cuộc thi Trăng Sao cùng năm với tôi. Nếu không chắc tôi đã thua nó mất rồi. Một điều đáng nói ở đây nữa là nó có lẽ là một người đàn ông thực thụ đấy nhỉ?

Tin đồn về nó phải gọi là đầy tai. Ngoài việc mang vẻ đẹp trai cao cấp từ khi còn trong bụng mẹ, nó còn có một chiều cao khủng vượt chuẩn của đàn ông Thái Lan. Điều may mắn hơn nữa, nó chính là một Đạt ma chính hiệu, được phái xuống nhìn thế gian, như một vầng sáng rực rỡ. Nếu muốn nói chuyện với nó, hãy chuẩn bị để nếm trải Phật pháp ngay đi!

Và người cuối cùng đang ngồi với khuôn mặt chế giễu, đung đưa chân về phía tôi, thằng Dawin! Năm nhất Khoa tâm lý, ngành tâm lý học, một thằng nước ngoài không ngừng tán tỉnh vợ của tôi. Cho đến bây giờ dù cả hai đã đồng ý làm bạn, nhưng tôi không cách nào tin tưởng thằng nước ngoài này. Mặc dù nó biết tôi và thằng nhóc cứng đầu đã thành vợ thành chồng, nó loe ngoe xung quanh để kích động thần kinh của tôi không ngừng. Nếu để nói thẳng ra thì nó là…

… thằng nhóc ghen với vợ người đấy!

“Yu…”

“Payu…”

“Này! Thằng Payu!”

Giọng nói của thằng Pong khiến tôi rời khỏi dòng suy nghĩ và quay lại nhìn đứa bạn thân của mình, bây giờ khuôn mặt trắng hơn cả mông của thằng Hin nữa.

“Cái gì vậy mày?”

“Tao hỏi hôm nay có hoạt động gì không? Mày để tâm trí đi đâu mà đến mức không thèm nghe tao nói gì. Mắt thì nhìn mấy thằng đó như muốn lấy chân đạp cho ấy hả?”

“Ờ…” Nói rồi tôi với tay xuống để lấy một mảnh giấy trong túi và xem tất cả các mục lịch trình mà tôi có.

“Hai người chúng ta có cuộc thi giữa các Lead vào lúc 4h và sau đó lúc 6h là cuộc thi nhảy cover.” Đầu tiên tôi đã nghĩ rằng cuộc thi Lead đã được loại bỏ, nhưng không thể ngờ được đến khi vào đại học lại còn kết hợp cả hai chương trình. Thực sự, rất muốn quay lại và đánh vào mặt người cha tồi tệ, muốn nhìn thấy tôi xấu hổ với tất cả mọi người đây mà!

“Còn những người khác thì sao? Tao định sẽ đi cổ vũ cho tụi Nong Hin và thằng Pray nữa. Về phần thằng Pông, thằng cha P’Prab, tao sẽ không đi cho nó thấy mặt đâu. Nếu không sẽ trêu chọc tao chết mất.” Nói rồi lại phải thở dài nhìn xuống bàn.

“Thậm chí nếu mày không đi, tụi nó cũng phải đến cổ vũ cho thằng Bun không phải sao? Ngoài ra cái mặt mày có thể được thấy ở mọi chỗ trong trường đại học rồi.”

“…” Làm như đang suy nghĩ nhiều lắm đấy bạn. Với những việc như thế này, cần phải an ủi chút chút.

“Không sao đâu, thằng Pong, ít nhất mày đã làm điều này cho tao. Tao sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn vì mày đã chia sẻ nỗi khốn khổ cùng với tao đâu.”

Bục! Thằng Pong đá vào chiếc ghế mà tôi đang ngồi.

Tính cách xấu… người thích dùng lời nói không thích vũ lực nha.

“Thằng Hin có cuộc thi vào lúc 10h sáng.

Thằng Ey cũng thi chạy điền kinh lúc 10h sáng.

Thằng Maengpong thi karate lúc 11h.

Về phần thằng Pray, có một cuộc thi vào buổi chiều.

Thằng Pleng cũng có một cuộc thi lúc 2h chiều.

Thằng Khen lần này không tham gia mà làm người dự bị, không thể đi xem được.

Thằng Safe có cuộc thi cầu mây vào lúc 3h chiều. Không chọn mày thì chọn ai?”

“Còn thằng Yuji thì sao?”

“Mày thích xem thể hình không phải sao?” Rồi nhìn xuống bàn. “Nó có một cuộc thi lúc 1h cùng lúc với thằng Pray.”

“Vậy, trang điểm xong thì cùng đi cổ vũ thằng Hin trước đã. Còn các phần thi phụ thì đã có Lead các khoa đi theo rồi, chúng ta sẽ chờ phần thi buổi tối thôi.”

“Như vậy thì tốt. Nếu phải đi cổ vũ tất cả các trận thì về nhà tao nhất định sẽ mang theo khăn xô để trùm đầu.” Thằng Pong nhặt áo Lead lên, trải ra nhìn rồi thở dài một hơi. “Nhưng… đây là loại váy gì? Tao thực sự muốn biết ai đã thiết kế ra chiếc váy chấm gót này.”

“… Chính là bố tao đấy! Xong chưa?”

“Xong!”

Cuối cùng tất cả các nam cổ động viên đẹp trai đã bị làm cho bẽ mặt suốt cả một ngày, nhưng tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì, lúc này chỉ muốn đi tìm thằng Hin. Thằng Pong mặc quần áo xong thì quyết tâm đi gặp nó trước vì đã hẹn lúc tám giờ rưỡi ở sân trong.

…nhưng

Tụi mày rủ nhau đi theo sau tao làm cái gì hả?!

Mệt kinh khủng, đi đâu cũng có người cầm điện thoại chụp ảnh. Quan trọng hơn là còn một đám vong hồn đi theo 7 cái thân xác ấy nữa. Thay vì không nhất thiết phải trở thành tâm điểm, bây giờ điều đáng được quan tâm nhất là bất cứ ai nhìn thấy tình trạng của tôi lúc này chắc chắn sẽ nghĩ rằng vừa thoát khỏi quán bar Kokoo.

Chờ mười phút mà thằng nhóc bướng bỉnh vẫn chưa đến. Ít nhất nó cũng có thể ăn xong trước khi đi tham gia cuộc thi thể thao. Lo lắng cho nó lắm. Là người yêu của nó rồi thì muốn chăm sóc nó một cách tốt nhất có thể. Nghĩ rồi nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn cho nó trước.

Wayu Payu

Đang ở đâu đấy cậu bé nghịch ngợm? 

P’ đang đợi ở sân trung tâm rồi. 

Nhanh lên nhá để P’ đưa đi ăn trước.

Hin Kantika

… Đang đến rồi, đàn anh mày. 

Chờ một chút, tao đang ở trong xe…

Wayu Payu

Trên xe? Xe gì vậy? 

Hin Kantika

Không quá năm phút là thấy… Hử!

Tôi nhíu mày, đọc tin nhắn cuối cùng của thằng với cảm giác vô cùng lo lắng, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng nếu nó nói rằng nó sẽ đến, đó chắc chắn không phải là một lời nói dối.

“Dawin, mày có định đi cổ vũ Hin ở sân bóng chuyền với tao không?” Là âm thanh của thằng Siks vang lên từ phía sau cho đến khi tôi phải quay lại nhìn thì thằng ngoại quốc nhún vai, gửi đến tôi. Biết nó đặc biệt có ý định đến và chọc tức tôi, nhưng tôi sẽ không bị lừa bởi những thứ như thế này. Những trò này người như Payu đã từng làm tất cả trước đây rồi.

Hừ… nghiệp dư quá đấy!

“Này! Payu uống nước trước đi. Đợi chút là Nong Hin sẽ đến.” Thằng Bun đưa cho tôi một chai nước. Nó biết người mà tôi đang chờ đợi, và cũng biết thằng Hin sẽ tới, nhưng dù sao, ít nhất nó sẽ không nghĩ đến việc ve vãn người yêu tôi vì người yêu nó thậm chí còn là Trăng của trường đại học, hơn nữa còn là một bác sĩ tương lai.

Nôn nóng chờ đợi trong giây lát, tiếng dàn nhạc vang lên từ xa và những giáo viên có trình độ cao đang tạo dáng  đẹp mắt trên những chiếc xe sáu bánh. Lúc này phải cố gắng bình tĩnh lại trước khi cầm chai nước thằng Bun đưa, nheo mắt nhìn những vận động viên trên xe.

…Ặcccccc!

… Khụ… khụ… khụ…

“Ô… ông bố điên khùng!” Đừng nói là tôi đang hét lên, ngay cả bảy người còn lại đều há hốc mồm.

 ———————–

[Phần Hin Kantika] 

Rrrrrrrrr…

Điện thoại reo lên với nhạc chuông bị cáo của tình yêu, đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Nhớ là hôm nay 10h có cuộc thi, tối hôm qua chia tay với các đàn anh bác sĩ nhưng vẫn chưa gặp được P’Payu, thấy bảo rằng đang luyện tập chăm chỉ, muốn đi gặp, nhưng đàn anh nó không đồng ý. Cuối cùng, vẫn không biết đàn anh nó đang làm gì. Hơn nữa cả tuần này, hầu như ngày nào tôi cũng phải luyện tập.

Thằng cha P’Khet đúng là không có lòng thương xót, bắt tao chơi một mình. Lúc này thấy nhớ P’Payu lắm. Gặp được nhau cũng chỉ là khi đi ngủ ở nhà bà ngoại. Quan trọng nhất là chúng tôi còn bị bắt ở phòng riêng. Cuối cùng, chỉ có thể nói chuyện qua Line… Cho đến tận ngày hôm nay, đàn anh nó mới hẹn gặp nhau lúc 8 giờ rưỡi trong sân.

… Nước mắt chảy dài… Nhớ thằng em* nữa á!

*https://www.gangbeauty.com/variety/101933 vào đây để biết chi tiết

“Không nghe máy thì tắt đi thằng Hin! Bọn tao còn đi ngủ.” Là tiếng két sắt từ giường bên trên truyền đến, nhấc điện thoại nhìn còn chưa tới sáu giờ sáng.

“Ừmmmm… Cái gì vậy hả? Trời còn chưa sáng mà Kana.”

[Thằng Hin, mau đi tắm rửa đánh răng rồi xuống luôn đi. Bây giờ bọn tao đang đợi trước kí túc xá của  mày rồi.]

“Tao không đi đâu cả, cho dù thằng cha P’Payu đến kéo, tao cũng không đi.”

Vâng… Chắc chắn không phải là một điều tốt lành gì khi Kana lại đợi như thế này bởi vì khi đi khiêu vũ cho Nữ thần Khanun và Nang Pampey, hai người bọn nó cũng chờ ở phía trước của câu lạc bộ y như thế này.

Đừng nghĩ rằng tao sẽ dại dột lần thứ hai. Còn lâu nha… Sẽ không bao giờ nhìn thấy má mông của tao đâu.

[Vậy hả? Mày chắc chắn rồi đấy hả, Hin? Tao cho thời gian để suy nghĩ lại đấy.] Hả? Tự dưng lại thần thần bí bí!

[Nếu năm phút nữa mày không tự xuống, tao sẽ để nhân viên bảo vệ tự đi lên kéo mày xuống, đó cũng là lệnh của bố chồng mày đấy.]

Ặc! Chỉ nghe đến lệnh của bố chồng, cảm giác của Kantika giống như đang trèo cây gạo*, sau đó bị hai nữ phán quan dùng cây gậy nhọn đâm vào mình.

*hình phạt dành cho người ngoại tình khi xuống địa ngục sẽ bị trèo cây gào (loài cây toàn thân đầy gai nhọn)

Nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, hỏi lại Kana một lần nữa để chắc chắn.

“A… ai cơ, Kana?”

[Bố chồng của mày đó! Mau xuống đi. Lãng phí thời gian ngủ của tao nhiều quá rồi. Tổ sự kiện gọi từ 4 giờ sáng, tao còn phải trang điểm lại cho người khác nữa nếu không vì có lợi… Úi!] Hừm…

“Lợi gì?”

[Không, không. Nếu không xuống, mười nhân viên bảo vệ ở đây sẽ mang mày đi.]

Ôiiiiii… Chỉ để lại duy nhất một sự lựa chọn cho tao!

[Vậy đếm từ 100 nhé, 49… 48… 47… 46]

Đ… đợi đã! Một nửa của nó đã đi đâu mất rồi, con Kana? ~~~

Sau đó Kantika vội vàng mặc đồ cho chó, đánh răng, rửa mặt thật nhanh, không cần tắm, sau khi thi xong sẽ quay lại thay đồ ngay. Trong đầu tôi chỉ nghĩ việc quái gì mà quan trọng đến mức chú Pancake phải cho người theo tôi từ sáng sớm thế này. Thôi được rồi, có thể muốn giúp lễ khai mạc vào buổi sáng, nhưng có lẽ không phải vì Trưởng khoa Khoa học Thể thao đã phụ trách việc này.

Đầu bù tóc rối bước xuống nhìn thấy một chiếc xe van, có in hình con mắt biểu tượng của trường đại học, đang đỗ là biết xong rồi. Kiểu này là đến bắt tao rõ ràng luôn. Vừa nhìn thấy Kana mỉm cười gửi đến cho tao, hai chân lùi lại ngay lập tức, nhưng tai họa ập đến, giống như biết trước, mấy chú bảo vệ quen mặt chạy vào, túm chặt lấy tao, nhét tao vào thùng xe không chút do dự.

Hu… Hu…

Bố của P’Payu chắc chắn đã lên kế hoạch tấn công tao một lần nữa. Chờ xem, tao sẽ mách bà nội On mang gậy gộc đánh chú Pancake đến có sẹo thì thôi.

“Hahaha, có lẽ đã biết số phận của mình rồi phải không, thằng Hin?” Kana đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn gần như không thể nhìn thấy lòng trắng của mắt… Mày bay ra từ Laddaland (ngôi làng bí ẩn, một bộ phim kinh dị Thái Lan), đúng khôngggggggg?!

“Đang đưa tao đi đâu vậy, Kan? Tao là bạn thân của mày đấy nhá.” Phương pháp này có lẽ sẽ không hiệu quả chút nào vì tiếng cười của quạ gần như lọt vào tai.

“Vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của mọi người, mày phải biết hy sinh, Hin ạ.” Nói đến đây, Kantika đã thấy tương lai thấp hèn biết bao.

Xe dừng ở Khoa Mỹ thuật Ứng dụng như tôi nghĩ, không có gì sai cả. Vài chiếc xe van sáu bánh đậu trước tòa nhà với một nhóm lớn sinh viên đang chuẩn bị trang trí mái vòm của họ hoành tráng đến mức tôi biết chính xác điều gì sẽ ập đến với mình.

“T… tao có cuộc thi thể thao lúc 10h. Châm chước cho tao nhá.” Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt để kêu gọi sự thông cảm lần cuối. Vậy mà điều đó không làm cho ai trong số lũ ác nhân có chút động lòng nào.

“Thôi xạo ke và làm điều đó cho xong đi. Thằng Hin nước mắt giả tạo của mày không thể lừa tao được đâu.”

Ayyyy!

“L… lần này tao trở thành ai?”

Không câu trả lời đáp lại. Con Kana kéo tôi vào phòng thay đồ của đoàn kịch, nơi các giáo viên ở hầu hết mọi lứa tuổi đều mặc trang phục theo chủ đề Olympic. Thật sự cảm thấy tội nghiệp cho giáo viên của trường đại học này, thật bi thảm khi có vị chủ tịch không bình thường như thế này. Và đáng thương nhất vẫn là chính tao, đến cuối năm thứ tư, tao chắc chắn sẽ thưởng thức hương vị của Pancake cho đến hết phần còn lại của cuộc đời.

“Không phải lo lắng nha Hin. Diễu hành sẽ bắt đầu lúc bảy giờ và đi xung quanh trường đại học một vòng và kết thúc tại sân trung tâm.” Là P’Khen đi đến chào tôi với một nụ cười.

Sau đó Kana và P’Khen cùng nhau giúp trang điểm, gắn tóc giả đuôi gà vào phần gáy như một chuyên gia. Không lâu sau phần ngực giả được mặc vào, hoàn thành việc chuyển đổi trang phục của tao mà không hề quan tâm đến con sâu nhỏ của tao luôn.

“Tuyệt vời! Như thế này, đúng là con trai của ba.” Giọng chú Pancake vang lên từ phía sau, kìm nén để không phun ra tiếng mắng chửi, nhưng ngay khi quay lại, nước bọt của Kantika gần như ngay lập tức tràn đầy miệng.

“…”

P… Pancake trong chiếc váy bale xòe màu hồng nhạt với vương miện hoa lớn.

Ai đó đến giết tao!

————————-

[Phần Payu Wayu] 

Ngoài việc xấu hổ vì cách ăn mặc của chính mình, tao lại còn phải xấu hổ trước cả trường đại học vì có một ông bố ăn mặc như trong ‘Hồ thiên nga’ nữa hả! Sau đó là mũi chân phải dựng đứng, đầu gối chân trái khuỵu xuống, hai cánh tay giơ cao quá đầu, tạo thành hình trái tim. Đây là cái quái gì vậy trời!

…mệt mỏi!

Ngay lập tức đưa mắt đưa mắt tìm kiếm thằng Hin và sau đó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt bởi vì sân trung tâm là không khác gì so với khu hành quyết của tao rồi. Nhưng bất kể có cố gắng tìm kiếm bao nhiêu, vẫn không thể tìm thấy thằng nhóc bướng bỉnh ấy cho đến khi xe dừng hẳn, chỉ có nhóm các cô chú. Thêm vào đó, các sinh viên vẫn đang gào thét và la hét, yêu cầu để chụp ảnh với các giáo viên đang mặc những bộ trang phục điên rồ gì không biết.

“P… P’.” Ngón tay ai đó kéo áo tôi từ đằng sau cho đến khi tôi phải quay lại nhìn.

Harley Quin?… Ai đã từng xem phim Vũ trụ DC sẽ biết ngay cô gái trước mặt tôi là vợ của tên hề tâm thần độc ác Joker khi người kia ngước lên và chớp mắt nhìn tôi.

Bùmmmmm!

Oh wow… chính xác là vợ tao!

Hộc hộc… còn hơn là bị đánh gục bởi cả hộp viagra với ánh mắt cầu xin xấu hổ của thằng Hin. Nếu tôi biết nó sẽ trông rất dễ thương, tôi đã bắt nó mặc mỗi ngày.  Càng cúi xuống nhìn cái quần đùi xanh đỏ chính mình đang mặc càng không muốn ăn cơm… mà thèm ăn vợ hơn đấy.

“P’, đừng nhìn tao chằm chằm như vậy, tao xấu hổ.”

Hừ, khóe miệng giật một cái, thằng Hin đang chơi trò úp mặt vào ngực tôi, nghĩ ra đủ thứ tích cực để xoa dịu những suy nghĩ thấp hèn trong lòng.

Phật A Di Đà… Tội lỗi… Tội lỗi.

“Nếu không cho P’ nhìn Hin, thì bắt P’ phải nhìn ai đây? Ăn mặc sexy đến mức này nữa.” Cúi xuống nói nhỏ vào tai, sợ bảy đứa bà tám phía sau nghe thấy. Thêm vào đó, hiện giờ, chỉ có thằng Bun là đang nhìn thằng Hin, trong khi những đứa khác đang phóng ra ánh mắt đầy sát khí như tao đang giấu vợ đi ngoại tình vậy đấy. Nhưng rồi đột nhiên, thằng Hin quay sang nhìn tụi Lead phía sau.

“A, P’Bun, xin chào ạ.”

Vừa chỉ cần chào, thằng Siks và thằng Dawin đã tiến thẳng đến nhanh như một cơn gió và lôi thằng Hin ra khỏi ngực tao luôn ạ. Ánh mắt tụi nó như sẵn sàng dụ dỗ vợ tao, thậm chí thằng Rey còn liếm môi của mình nữa. Thật đáng cho một đá.

“Nong Hin của P’ ngày hôm nay vẫn đáng yêu như ngày nào. Cái gì cũng tốt chỉ có người yêu là không.” Bun nó quay sang nói với em ấy nhưng lại thầm đưa ánh mắt sang tao như thể biết rằng tao đang vô cùng ghen tị.

“Ôiiiii… P’Bun nói quá, mắc cỡ lắm ấy.” Thằng nhóc tội nghiệp vẻ mặt méo xệch, xấu hổ đến mức muốn đá cho một phát. Có còn tôn trọng tao không vậy?

“Tên Hin hả? Dễ thương không phải vừa đâu.” Sặccccccc! Thằng Cocain mở miệng nói hơn nữa không nói lời nào, mà đưa tay nâng cằm thằng Hin lên để nhìn cho kỹ.

“Có người yêu chưa? Nếu chưa thì P’ vẫn còn tự do nhé. Hơn nữa P’ còn là người đã yêu thì một lòng một dạ, sẽ không nói chuyện với ai, kể cả bạn bè, nên không phải lo lắng việc sẽ nói chuyện với người khác nhá.”

Bịch… bịch. Não bây giờ đang giật giật luôn rồi.

“Hin?” Một lần nữa thằng Rey lại tiến đến bên thằng Hin và nở một nụ cười không thế ngọt ngào hơn. “Ôi dễ thương muốn chết.” Ôi trời, đợi đấy mày chắc chắn sẽ được nằm chết dưới đôi chân của tao.

Còn chưa xong, lần này người mà tôi sợ nhất không ai khác chính là thằng Plang nhào tới vuốt tóc giả của thằng nhóc bướng bỉnh, người bây giờ đôi chân đang xoắn hết lại với nhau. Nó làm cái gì đến mức đó vậy?

“Muốn có người yêu thì có thể đi với tụi này, Nong Hin, nhưng nếu muốn giao du với người tốt, P’ luôn mở lòng đón nhận Nong nhé.” Hiểu rồi đây. Thằng Plang muốn giả vờ chọc tức tôi. Vì thằng Plang có lẽ biết rõ về em ấy vì nó là phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Được rồi… Tao đã hết kiên nhẫn rồi, lũ đẹp trai này quyến rũ vợ tao giỏi quá đấy.

Thằng nhóc xấu xa chớp chớp mắt quay lại nhìn tôi rồi nói theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được.

“Xin lỗi tất cả các anh nha, nhưng trái tim em đã dành hết cho P’Payu mất rồi. Cho dù bây giờ hay bao lâu đi nữa, em cũng không nghĩ mình sẽ thích ai khác vì người duy nhất em yêu… là P’Payu ạ.”

Hự!

Giống như bị một mũi tên tình yêu đâm vào giữa ngực vậy, có nằm mơ cũng không dám nói lời yêu trước mặt người khác như thế này mặc dù mỗi người đều không hơn gì tôi một chút nào. Nhưng đổi lại là tôi thì tôi vẫn không dám nói lời yêu nó trước mặt người chẳng thân thiết chút nào.

Thế là thằng nhóc bướng bỉnh quay lại bên cạnh trong khi tôi vẫn còn ngây người trước những lời nói của nó, nhưng ít nhất bây giờ tôi phải cho tụi nó thấy quyền sở hữu của mình một cách rõ ràng cho dù nó có sến súa đi chăng nữa.

“Đi ăn sáng thôi bé yêu.” Khóe miệng nhếch lên một nụ cười và nhướng mày với tụi nó… kèm theo tiếng cười mỉa không ngừng.

Tôi đã cắt đuôi tất cả những vong hồn và đưa thằng Hin đến ngồi ăn sáng tại một nhà hàng nổi tiếng trong trường đại học. Với tình trạng hiện tại của cả hai chúng tôi, nếu đi ăn ở căng tin chắc chắn sẽ trở thành tin tức trên trang nhất fanpage của trường đại học. Nhưng thằng Pong đã biến mất ở đâu rồi? Liệu có nhớ cái hẹn cùng nhau đi bộ đến sân trung tâm không đây?

“Tao biết tại sao bố P’ lại bắt tao hóa trang thành Harley Quinn rồi.” Thằng Hin nhìn lên từ đĩa xúc xích trứng rán trước mặt.

“…”

“Bộ trang phục Lead của P’ đẹp trai thật sự, ngầu đến mức tao muốn… bị bắt…” Thằng Hin nói rồi mặt đỏ bừng. Thực ra nói rằng bộ trang phục tôi mặc đẹp hơn của thằng Hin có lẽ không đúng. Đó là một bộ đồ cosplay cảnh sát ngắn tay với còng tay và dùi cui. Trong khi thằng Hin phải mang theo một cây gậy bóng chày làm phụ kiện.

“Hin, hôm nay, nếu P’ hoàn thành cuộc thi, hãy gặp P’ tại phòng tắm câu lạc bộ của Tòa nhà Kỹ thuật nhá*.” Tôi cúi xuống lấy một chiếc chìa khóa từ túi quần và đưa cho thằng Hin, thực ra tôi định giữ nó để cho thằng Hin có thể tắm sau trận đấu bóng chuyền, nhưng bây giờ tôi muốn làm điều gì đó khác với nó hơn.

*55555 hóa ra đây là câu nói làm nên vụ tin nhắn tám chuyện chết người của Kana và  Khao Jee. (lời của tui nha, không phải của tác giả đâu)

“Ngày đầu tiên gặp nhau, P’ cũng đã đưa chiếc chìa khóa cho thằng Pleng để đưa lại cho tao. Lúc đó tao vẫn không hiểu tại sao P’ lại làm như vậy, nhưng bây giờ tao biết rồi. P’ quan tâm, P’ lo lắng cho tao ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Thằng Hin giữ chặt chiếc chìa khóa như thể đó là của báu vậy. Nước mắt còn chảy dài trên má nữa.

Thật quá đáng yêu đi… Nó yêu tôi đến nỗi trái tim không còn chỗ cho sự thất vọng nữa rồi.

“Còn chuyện chiếc máy ảnh nữa, mặc dù thực sự là đồ vật yêu quý của P’, nhưng P’ vẫn để P’Maengpong mang về cho tao sử dụng.”

“B… biết rồi hả?”

“Hức… ừm, tao đã biết ngay từ khi nhìn thấy chữ PY được khắc trên ống tay máy ảnh. Không ai dám đưa vật trị giá cả nửa triệu bath cho một người mới gặp lần đầu đâu.” Giọng nói nức nở của nó khiến tôi phải đưa tay ra lau nước mắt trên má.

“Đừng khóc, bé ngoan.”

“Tao không khóc, hạt tiêu bay vào mắt thôi.” Sau đó nó đưa tay lên lau đi nước mắt.

“Không phải sợ nha Hin. P’ sẽ không thay đổi. P’ vẫn sẽ là P’, người luôn chăm sóc Hin yêu Hin như lúc đầu.”

“Ừm.” Nó nở một nụ cười tươi chưa từng thấy trước đây, và tôi sẽ luôn bảo vệ nụ cười này.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận