art-sp5

Chap đặc biệt

Mae Mo xin được dự đoán… Vận xui đang đến!

[Hin Kantika]

Trong cuộc sống, ai cũng có xu hướng sở hữu những thứ mà mình rất thích đúng không nào? Có người thích sưu tập những món đồ trang sức đắt tiền. Trong khi một số người thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nhưng điều mà Kantika yêu thích nhất có lẽ không thể không đề cập đến là…

Xem bói!

Sáng thứ bảy là ngày tôi thích nhất cũng là ngày ghét nhất. Vì sao ấy hả? Vì từ tháng trước, khi tôi bảo P’Payu đưa về nhà mẹ đẻ, nên cứ thứ bảy, chủ nhật là lại phải xách quần áo đi ngủ ở nhà mẹ đẻ đàn anh nó đây. Cho đến bây giờ, quý bà Ratri, mẹ của P’Payu hầu như vẫn không muốn nhìn mặt tôi. Mặc dù đã hứa với bà ngoại là sẽ khiến mẹ của P’Payu chấp nhận cho bằng được.

Nhưng dù sao thì bà ngoại cũng tốt với tôi đến mức khiến tôi bị sốc. Ai có thể nghĩ rằng người có vẻ ngoài hung dữ nhất trong nhà lại trở nên dễ gần như vậy? Bà rất thích tôi mát-xa cho bà và đó là điều tôi sẵn sàng làm bằng cả trái tim, mỗi khi làm lại coi như đó là cha mẹ ruột của mình.

Haizzzzz! Điều đáng lo ngại ở đây chính là mẹ của thằng cha P’Payu đấy ạ. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì tất cả đều sai, nhưng ít nhất bà ấy không đuổi tôi như lợn như chó là tốt lắm rồi. Tôi bước đi lơ đãng trong khi đang nghĩ hôm nay phải làm gì để tiếp cận mẹ P’Payu cho tốt, nhưng nghĩ thế nào đi nữa, cũng không tài nào nghĩ ra được gì. Và mẹ nó nữa chứ, thằng cha P’Payu cũng chẳng giúp được gì cho tao hết ấy. Hơiiiiiiii!

… Làm sao thằng cha người yêu lại để tao giải quyết vấn đề một mình thế này cơ chứ? Thật đáng tức giận mà!

Pặc!

“Thằng Hin, mày đang một mình đi đâu vậy hả?” Nhanh chóng đưa mắt sang nhìn thằng Pleng. Sao mày dám đập vào đầu bạn thân của mày thế này, đồ vô lễ!

“Uiiiiiiii! Gọi là được rồi, sao mày phải đập đến nỗi cổ tao gần như rơi ra vậy hả?”

Thằng Pleng thở dài lắc đầu với tôi, giống như đang đồng cảm với nỗi lòng chất chứa ưu tư. Hơ… mày không biết là con dâu như tao mà phải gặp mẹ chồng như vậy thì khổ lắm, mỗi lần đến nhà đàn anh nó là như bước chân vào chảo đồng* vậy đấy.

*Một chiếc chảo lớn rất nóng dùng để luộc các tội nhân ở âm phủ.

“Tao đã gọi mày vài lần rồi, thằng Hin! Gọi đến nỗi tất cả những người khác trong trung tâm thương mại phải quay lại và nhìn nhau rồi kia kìa!” Gần đây, thằng Pleng cũng đang giận dỗi tôi vì không có nhiều thời gian rảnh để đi xung quanh cùng với nó. “Được rồi, mày bị sao vậy, thằng Hin? Mày căng thẳng chuyện gì hay bị P’Payu đá rồi?”

Chân tao đây nha! Thằng bạn độc ác nguyền rủa từ sáng đến tối cho đến khi tâm trí suy sụp hoàn toàn vậy đấy.

“Không… chỉ đang nghĩ về việc làm thế nào để mẹ P’Payu có thể chấp nhận một thiên thần như tao thôi. Mày biết đấy, đã một tháng rồi mà mẹ đàn anh nó vẫn không muốn nhìn mặt tao.”

“Thôi nào, thằng Hin. Không phải chỉ là chuyện về Mẹ P’Payu thôi đúng không?” Pleng nó đưa mắt nhìn tôi như thể đang yêu cầu một câu trả lời thực sự.

Ực! Giống như bị nói trúng tim đen vậy.

“Nói đi, mày nói dối dở tệ!” Khỉ thật… mày như đi guốc trong bụng tao vậy đấy. Cuối cùng, sự thật không thể chết được. Kantika phải làm mặt buồn để nói sự thật với nó vì thằng này luôn bắt được lỗi sai của tôi, biết lúc nào nói thật và lúc nào nói dối.

“À… ngoài việc phải ngủ lại nhà của mẹ P’Payu ra thì…”

“Thì?”

“Ực… Mẹ đàn anh nó còn tranh giành với tao việc vào phòng ngủ của P’Payu nữa. Mày nghĩ đi thằng Pleng, tao đã phải ôm gối mà khóc suốt đêm đấy. Thứ bảy và chủ nhật không phải là thời gian của vợ chồng hay sao hả?!” Nói rồi lại muốn khóc, đã không ngủ được lại cứ phải cào tường phòng P’Payu nó mỗi đêm nữa chứ.

“Dũng cảm lên thằng quần! Chỉ hai ngày thôi, ngày khác mày luôn được gặp P’Payu rồi.” Ngay khi Pleng kết thúc, cảm xúc của tôi như bị một cú đấm trời giáng vào cằm.

“Huuuuuuu, dạo này đàn anh nó không về phòng. Bà ngoại đi nằm ở bệnh viện rồi, nên P’Payu hầu như đêm nào cũng phải theo trông bà. Mày không biết đâu Pleng, vì mày thậm chí còn không về phòng và cũng bỏ mặc tao luôn.”

“Tình trạng của mày rất nghiêm trọng đấy, thằng Hin. Chính tao cũng không gặp PPray dạo gần đây. Mấy nay P’Pray về nhà suốt luôn. Mà tao không ở trong phòng với mày vì đang bận điều tra vợ mình.”

Chớp chớp mắt, nhìn thằng Pleng đang show ra khuôn mặt buồn bã như người gánh cả thế giới. Sao hành tinh quay quanh hai chúng ta lại giống hệt nhau như thế này?

“Có thật không?”

“Thật.”

“Vậy, cuối cùng mày đã theo dõi và tìm ra P’Prai đã đi đâu chưa?”

“Huuuuu… Chưa tìm ra nữa. Tao đang rất khó chịu đây. P’Pray thông minh bỏ mẹ ra, dường như đàn anh nó đã đoán được tao đang theo dõi. Khi tao lái em kiến X đi theo, thì mẹ nó P’Pray lạibắt taxi chạy đường cao tốc. Khi tao bắt taxi đi theo đàn anh nó, thì mẹ nó đàn anh nó lại ngồi thuyền. Khi tao thuê thám tử, mày có biết P’Pray đã làm gì không?”

Lắc đầu ý bảo không biết.

“Đàn anh nó thuê hẳn một phòng khách sạn luôn! Điều tra viên tao thuê là đúng là một thằng ngốc, ngồi ở sảnh cả ngày, không ngờ rằng thằng cha P’Pray đã trốn bằng cửa sau từ lâu rồi.”

Ôi trời… Không biết nên thương hại thằng Pleng hay ngưỡng mộ P’Pray nữa. Nhưng thôi bây giờ vẫn phải trưng ra vẻ mặt buồn bã đi động viên bạn mình trước đã. Tuy nhiên khi biết bạn mình cũng đang đau khổ, tại sao khóe miệng Kantika lại nhếch lên như thế này? Thật muốn tự tát vào mặt mình cả ngàn lần. Hahahahaha.

Rrrrrrr…

…Mời bạn cứ trừng phạt cho đến khi trái tim bạn được thỏa mãn. Sẽ không bao giờ có ngày tôi khóc vì tôi không phải là người phụ nữ mau nước mắt…

“Thằng Hin, điện thoại của mày kêu lâu rồi, có định nhận không hả? Và làm ơn, mày có thể đổi nhạc chuông sang một bài hát khác được không? Tao nghe đến chán cả tai rồi. Thế quái nào mà lại có người đặt bài hát bị cáo của tình yêu làm nhạc chuông cơ chứ!”

Vội vàng đưa tay xuống lấy điện thoại trong ba lô, vừa nhìn thấy tên người gọi, lòng liền vui sướng hít sâu mấy hơi.

“Hăn lổ, P’Payu…”

[…] Mẹ nó chứ lại im lặng.

“Có chuyện gì vậy ạ, P’Payu? Nhớ em đến nỗi gọi từ sáng sớm như thế này ấy hả?” Quay lại nhìn thằng Pleng đang làm vẻ mặt muốn nôn mửa, thật muốn đá văng ra ngoài.

[Hin…]

“Dạaaaaaa, bây giờ em đang đợi P’ ở trung tâm thương mại gần nhà mẹ P’ rối á. Mấy giờ P’ sẽ đến đón vậy?” Nói như vậy đã đủ dễ nghe chưa? Đàn anh nó đã nhiều lần yêu cầu nói chuyện dễ nghe chút. Dù không muốn nói lời trái với lòng mình, nhưng với đàn anh nó, tôi chỉ có thể im lặng và đồng ý.

[Hin, bây giờ P’ chưa thể đi đón được. Bà nội cảm thấy không được khỏe lắm. Hôm nay, Hin nhờ thằng Pleng đưa về nhà mẹ P’ trước nha.]

“Hả! Nếu đàn anh mày không đến, tại sao lại muốn tao đến nhà mẹ đàn anh mày một mình hả?” Đàn anh mày sẽ không bỏ mặc tao một mình với Quý bà Chết chóc (Ratri) đâu phải không? Nếu không, tao chắc chắn sẽ rời bỏ thế giới này đấy.

[Hin, thông cảm cho P’ chút nha. Bà ngoại bây giờ không còn sức để ra khỏi giường luôn đó. Vậy nên P’ cần ở lại chăm sóc bà một thời gian nhé. Thôi, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng bệnh rồi, cứ như vậy trước đã nhé, đừng bướng quá với mẹ P’ nha… Túttttttttt]

“Thằng cha đàn anh khốn nạn! Chờ, chờ đã, chờ chút!”

Piuuuuuu… Làn gió nhẹ từ máy lạnh thổi ngang qua mặt trong tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại di động bên tai, giờ chỉ còn lại âm thanh của bài nhạc chờ, trong trung tâm mua sắm.

… Bay bay, phấp phới cuộc đời tôi như một chiếc lá rơi rụng. Nước mắt của tôi như dòng sông, chìm đắm nỗi thất vọng trong tình yêu với chính người ấy…

Akkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

…Pặc!

Thằng Pleng vỗ vai tôi với ánh mắt dịu dàng và thông cảm cho những đau khổ mà tôi phải chịu đựng, nhưng khóe miệng nó lại nhếch lên một nụ cười như đang nói ‘Chào mừng đến với Hiệp hội Người đàn ông bị bỏ rơi’.

“Cuộc sống là vậy đó, bạn… tiếp tục cố gắng thôi, Kantika.” Mẹ nó chứ! Đây không phải là phần cuối của bộ phim anh hùng biến hình đâu nhá. “Vậy, mày có định đến nhà mẹ P’Payu không? Tao sẽ tự mình đưa mày đến lối vào thế giới ngầm.”

Ôiiiiiiiiiiiii! Giết tôi, giết tôi đi thì tốt hơn ~~~~~

“P, Pleng, t… tao có thể không đi không?” Gửi một cái chớp mắt cho người bạn thân nhất của mình, người đang lắc đầu.

“Đừng để cho mẹ chồng phải đợi lâu nha Hin. Tao luôn hỗ trợ mày nhé.”

“N… nhưng.”

“Đừng sợ, nếu mày có chết trong căn nhà đó, tao sẽ thu thập xác mày trở về lập công đức cho. Cứ tin tưởng ở tao.”

“Cuộc sống có vấn đề, tham khảo ý kiến ​​của Mae Mo* đi ạ!”

*Một bộ tiểu thuyết nói về một nữ thầy bói trở thành thám tử, điều tra phá án dựa vào thuật chiêm tinh. https://writer.dek-d.com/rashy18/writer/view.php?id=1736016

Nhanh chóng!

Hai đôi mắt của cả tôi và thằng Pleng đồng thời nhanh chóng quay lại để nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, có thể thấy cô ta đang mặc một chiếc áo choàng dài có hoa văn rực rỡ và một chiếc khăn xếp màu tím, đặc trưng của một cô gái gypsy đang ngồi chống cằm và mỉm cười. Có những quả cầu pha lê trên bàn. Những bức tượng thần và những hòn đá trông kỳ lạ khắc những ký tự kỳ quái như chữ rune*. Tại sao lại biết ấy hả? Vì sinh viên khoa nghệ thuật đều đã xem hầu hết tất cả những tác phẩm kỳ lạ giống như vậy rồi. 

* loại chữ được người VikingScandinavia sử dụng. Đây là loại chữ chỉ sử dụng nét thẳng. Nó có 24 ký tự (như bảng chữ cái Anh hiện đại nhưng không có w, j, x, k, u). Đến thế kỷ X, bảng giảm xuống còn 16 ký tự. Việc này làm cho chữ v có thể đọc thành u, v, oo,… Đến thế kỷ XX, một số người vẫn còn tin vào chữ rune dành cho thần lùn Viking. Hiện loại chữ cũng như tiếng Na Uy cổ vẫn chưa được giải chi tiết.

“Sao nào? Không quan tâm để cho dì giúp mở ra tương lai hay sao hả?” Uiiiiiiiiiiiiiiii. Quan tâm, rất quan tâm luôn ấy, muốn xem tương lai mình thế nào nếu như không ngại thằng Pleng đang nhìn chằm chằm như thể nói mày sắp bị lừa đấy, đồ ngốc ạ.

“Không cần đâu ạ.” Thằng Pleng, tao muốn xem~~~~~ nhưng đó chỉ là điều muốn nói khi thằng Pleng đã lôi tôi ra khỏi đây.

“Thất tình. Đuổi theo mà vẫn chưa gặp được. Giống như theo tình, tình chạy vậy.

Dường như chỉ cần đưa tay ra là nắm lấy được, nhưng thay vào đó, lại luôn trượt khỏi tầm tay.

Như người yêu đang trốn tránh khiến cho cả thể xác và tâm hồn đều cô đơn.

Cứ để tôi chiếu mệnh sẽ đưa đường chỉ lỗi để gặp được.”

Trời đất thiên địa ơi! Cô ấy nói có vần có điệu và nở một nụ cười khi thằng Pleng đã dừng lại, lông mày nhíu chặt và thân mình cứng lại như thể linh hồn bị hút vào.

Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy, đôi mắt cô ấy lấp lánh, cô ấy xáo một số quân bài và đặt chúng lên chiếc bàn được phủ bằng vải nỉ màu tím, giống như một con bạc chuyên nghiệp. Sau đó nhặt hai tấm thẻ, giật giật, mỉm cười, nhìn tôi và tiếp tục nói.

“Cuộc sống giống như Potjaman phải cố gắng để được đi vào Ban Sai Thong*

Vượt qua tất cả mọi người để được trở thành người bạn đời của Chai Klang

Vận mệnh trêu đùa khiến cho người mẹ đến phá hoại.

Giống như một vở kịch, Chỉ là Chai Klang không quan tâm…”

*Ban Sai Thông: một tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nổi tiếng của Thái với nhân vật chính là Potjaman và Chai Klang

… What the fuck!!! Uiiiiiiiiiii, còn hơn việc trốn dưới gầm giường chính là Mae Mo này đây! Ạaaaaaaaaaaaaaaaa…

Trong nháy mắt, Kantika giống như bị lôi kéo ngồi ở trước mặt Mae Mo, trong khi thằng Pleng chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như một người không tin khoa học bói toán.

“Hừ, dự đoán dựa vào niềm tin, không tin thì khỏi phải xem. Nếu nghĩ rằng sẽ tự mình tìm được lối thoát cho cuộc đời thì cứ làm đi nha.” Trùi ui là trùi! Đây là thầy bói hay là người tiếp thị đây hả? Maketing tốt thật. Thằng Pleng chỉ đành thở dài ngồi bên cạnh yên lặng.

“Xem tử vi là bao nhiêu vậy ạ, Mae Mo?”

“Ba trăm baht, không quá đắt so với những trở ngại mà con phải đối mặt đâu.” Đắt quá! Tiền cơm của khá nhiều bữa đấy, Những giống như việc không đầu tư thì không bao giờ thu được lãi nên Kantika bỏ tiền ra mà không chút miễn cưỡng nào.

“Vậy cần xem cái gì nào?” Mae Mo mỉm cười và liếc nhìn cho đến khi lông mông của tao dựng đứng hết lên, rồi cúi xuống nhặt chiếc giỏ bên cạnh và đặt lên bàn.

“Có đủ loại bài Tarot, Pok, Promyan, Runes, Oracle. Hãy chọn loại nào mình thích. Chọn tùy ý. Hãy thử nhắm mắt và dùng trái tim của mình để nhìn xem. Các lá bài cũng có sức mạnh ảnh hưởng đến số phận của con.”

Quá tuyệt! Bán những thứ có lợi nên phải nhanh chóng làm theo. Nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều thiêng liêng giúp thôi thúc tôi có được tấm thẻ quyết định vận mệnh của mình.

Dù có bị lừa dối tao cũng không quan tâm vì trái tim yếu đuối này đã bị thầy bói đánh bại.

Pặc!

Tay tôi đưa tới là lấy một bộ bài khá dày.

“Ừm… Brahmayan… chọn khá tốt, phải nói rằng thẻ là người đã chọn con nhiều hơn. Cầu chúa ban phước lành. Muốn biết bất cứ điều gì, hãy cho dì biết. Hãy để dì xem những gì con muốn biết.” Trong nháy mắt, giống như đang nghe thấy giọng điệu của Mae Mo vậy. “Sau đó xáo trộn các thẻ theo độ tuổi của con.”

…Chát!!!

Rồi nhanh chóng làm theo, sau khi xáo bài, đặt bộ bài lên bàn, Mae Mo cầm lên và xếp lại trước mặt.

“Bây giờ, lấy ba thẻ để hiển thị danh tính của con cho dì trước.”

…Chát!! Đưa bàn tay run rẩy như người bị bệnh Parkinson (một tình trạng trong một nhóm các rối loạn vận động đặc trưng bởi run ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, cử động chậm và các cơ cứng, không linh hoạt) ra chọn lấy.

“Úiii, chếttttt!” Nó là tốt hay xấu vậy trời?

“Được rồi, lá bài đầu tiên, Kumarnthong, là con trai của Khun Phaen và Nang Bua Klee. Được sinh ra từ những đứa trẻ được hiến dâng để đánh bại kẻ thù, vì vậy lá bài này cho biết ngày sinh và danh tính rằng con là người phải chiến đấu chống lại tất cả các kẻ thù. Độc lập, bướng bỉnh, ít nghe lời ai. Chó là tượng trưng cho sự trung thực, một tình yêu chân thành sẽ không bao giờ thay đổi.”

*Khun Paen là nhân vật sống trong giai đoạn 1491-1529. Ông là một chiến binh huyền thoại Ayutthaya sống cách chúng ta khoảng 500 năm. Khun Paen được sinh ra ở tỉnh Suphanburi (cách Bangkok khoảng 100km) nhưng lớn lên ở nơi có “Cây cầu qua sông Kwai” nổi tiếng thế giới, khu vực giáp tỉnh Kanchanaburi. Khun Paen cũng là người đầu tiên tạo ra bùa Kumanthong. Anh ta mang đứa bé chết từ tử cung của Bua Klee, một trong những người vợ của anh ta, đến khu vực bên ngoài Đền thờ trong hội trường tụng kinh nơi đặt tượng Phật. Đền thờ và khu vực bên ngoài là nơi linh thiêng bất kỳ ma hay các linh hồn hùng mạnh cũng không thể vào khu vực này được. Dựa trên các mô tả truyền thuyết, trong khi thiêu đứa bé trên lửa thì Khun Paen đã tụng một số câu thần chú linh thiêng để cầu cho linh hồn của KumanThong. Kumanthong trở thành một “chiến binh” bảo vệ Khun Paen trước các linh hồn của kẻ thù, trở thành gián điệp, kiếm tiền cho ngài và còn có thể vận chuyển ngài với tốc độ cao.

“!!!”

“Lá bài thứ hai, Phra Mae Ganga*, sẽ nói về tính cách. Lá bài này cho thấy con là rộng lượng, hào phóng với mọi người, là người sống có trật tự, thích những thứ ngăn nắp và đẹp đẽ, hội tụ đủ tính cách của người mẹ! Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ trong cùng một người nhưng vẫn thích nghệ thuật, ca hát và nhảy múa nữa.”

*Nữ thần sông Hằng là hiện thân của sông Hằng, vị thần được người theo Hindu giáo tôn thờ như nữ thần thanh tẩy và tha thứ. Được biết đến với nhiều cái tên, Ganga thường được miêu tả dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp vị tha, cưỡi một sinh vật thần thánh tên là Makara.

“Đối với lá bài cuối cùng là Phra Pirun, biểu thị sự sống… Con là người có lẽ muốn tạo ra cơ thể bằng chính hai tay của mình. Tương lai sẽ tốt đẹp vì những gì con tạo ra chắc chắn sẽ mang lại danh vọng cho dòng họ, tuy nhiên lá bài này cũng thể hiện rằng Phra Pirun tuy là thần mưa nuôi dưỡng con người nhưng khi tức giận thì sẽ dội sét đánh, hãy cẩn thận nhé. Những cảm xúc tiêu cực có thể gây hại cho chính con và những người xung quanh. Hãy suy nghĩ thật nhiều trước khi làm, nếu không nguy hiểm sẽ ập đến.”

Ốiiiiiiii! Thật muốn cúi xuống dưới chân mình cả triệu lần.

“Quá chính xác đó mày, thằng Pleng!” Tôi lập tức quay lại và thì thầm vào tai Pleng.

“Đừng chỉ tin những gì mày nhìn thấy. Một vài điều như thế này có thể được đoán từ cách nhìn vào tính cách bên ngoài, thằng Hin.” Thằng Pleng thì thầm, trả lời tôi bằng một giọng thấp.

Ồ, có thể thế thật! Vậy để chứng minh, phải hỏi về P’Payu. Cô ấy sẽ thấy đàn anh nó như thế nào? Đàn anh nó không có ở đây và cô ấy cũng chưa thấy bao giờ nên không thể đoán được.

“Vậy con muốn hỏi về…” Trước khi có thể nói những gì đang nghĩ, Mae Mo đã phất tay về phía trước.

“Hãy nghĩ về khuôn mặt người yêu của con và chọn ba trong số chúng. Con muốn biết về tri kỷ của mình có phải không?”

“!!!” Tôi và thằng Pleng nhanh chóng quay lại nhìn nhau, nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt của P’Payu và lấy ba tấm thẻ để đưa lại.

“Ốiiiii!” Tao ghét câu cảm thán này lắm rồi đấy. Trả thêm một trăm nữa để mua luôn nó được không?

“Người yêu là con trai! Hơn nữa còn là một chàng thanh niên đẹp trai luôn này.” Đúng vậy ạaaaaa!

“Tổng hợp lại, bạn trai của con rất vui khi tâm trạng thoải mái. Khi tâm trạng tồi tệ, nó giống như một cơn cuồng phong. Là người mang hai tính cách vừa tốt vừa xấu. Dù sao, mũi tên đã ghim vào trái tim của con quá sâu. Thêm nữa, người ấy thích nuông chiều con, làm cái này cái kia cho ăn và lừa không ngừng. Và quan trọng nhất là người ấy và con có những điểm giống nhau, anh ấy yêu nghệ thuật, thích chơi nhạc và giỏi nghề thủ công. Có lẽ người ấy đang sinh viên kỹ thuật?”

“Đúng luôn!”

“Vậy thì để dì xem qua cho con một chút nữa, xem tình cảm của hai chúng con bây giờ như thế nào. Nói thật nhá là muốn ghét nhiều hơn! Chọn ba thẻ đi.” Nói thẳng quá đó dì. Nhưng dù sao, bây giờ tao còn muốn biết nhiều hơn cả Dì nữa ấy. Vì vậy chọn ba lá bài và gửi chúng đến Mae Mo.

 “Úiii, chếttttt!” Ờ tao quen rồi!

“Yêu nhau dính chặt như đỗ đen với gạo nếp ướt!” Làm thế nào để Mae Mo tồn tại được với đôi chân của khách hàng cho đến tận bây giờ? Giống như tao có thể ngửi thấy nó vậy. “Trời ơi, trước khi tán tỉnh, thì đã lựa chọn nhau từ lâu rồi. Một người theo sau một người chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng thành đôi thành lứa. Chúc mừng con. Không nhiều người có được những quân bài tốt như thế này đâu.”

“Liệu con và bạn trai có thực sự có vấn đề gì không ạ?”

“Không, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, đi bộ qua ngọn lửa chứng minh tình yêu đích thực như Sita đã làm.” Ôiiiiiiiiii! Đúng vậy. Hơn nữa còn là một quả cầu lửa ấy chứ. “Vậy thì như thế này. Hãy hỏi đâu là những trở ngại cho tình yêu.”

Chớp mắt liên tục. Mae Mo dường như có con mắt thứ 3 vậy. Cô ấy biết tất cả những gì tôi muốn hỏi. Tốt như vậy, tại sao không có khách hàng? Nghĩ rồi làm cùng một phương pháp, chọn ra ba thẻ.

 “Úiii, chếttttt! Woaaaaaaaa” …Thoải mái đi, dì.

“Một người phụ nữ quyền quý với sự giàu có, danh vọng và gia thế có quyền lực tuyệt đối ngoài tầm với của bất kỳ ai. Lá bài Nữ thần Bọ Cạp bề ngoài xinh đẹp, cuốn hút đàn ông nhưng ẩn chứa sự quyết liệt, cương quyết, khó đấu tranh nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự dịu dàng, dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ.”

“Nếu phải đoán, Rama và Nữ thần Lakshmi cực kỳ có quan hệ với nhau, vì vậy nếu không phải là vợ, thì chính mẹ của bạn trai con đã gây ra cho con nhiều rắc rối như thế này.”

“Hơi! Thằng Pleng, mày tin chưa?… Tin chưa?” Vội quay sang lắc lắc cánh tay của thằng Pleng, người đang sững sờ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Thằng Hin, vậy thì mày hãy hỏi xem mối quan hệ của mày với mẹ chồng có thể tốt hơn chút nào không.” Ý tưởng quá hay, thằng Pleng! Mày bắt đầu theo dõi Mae Mo rồi phải không?

Sau đó lại bốc thêm ba thẻ nữa.

“Ui chao!!!” Không cần phải hét lên đâu, chỉ cần nhìn thấy mặt lá bài, tao cũng gần đoán được mối quan hệ giữa tao và mẹ chồng sẽ đi đến đâu rồi.

“Khó! Bố và mẹ chồng con, họ sinh ra đã là một cặp đôi thực sự… là cặp đôi định mệnh, tốt thì cùng tốt mà xấu thì cùng xấu. Cũng có lúc sẽ ghét bỏ nhau nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Ngay cả khi họ đánh nhau đến chết như Kraithong đánh bại Chalawan*, điều đó đã chỉ ra rằng cuộc chiến chỉ là sự quan tâm của hai người yêu nhau.”

*Krai Thong hay Kraithong ( tiếng Thái :ไกร ทอง , phát âm là [krāj.tʰɔ̄ːŋ] ) là một câu chuyện dân gian của Thái Lan , có nguồn gốc từ tỉnh Phichit . Nó kể về câu chuyện của Chalawan, một chúa tể cá sấu bắt cóc con gái của một người đàn ông Phichit giàu có, và Kraithong, một thương gia từ Nonthaburi, người tìm cách giết Chalawan.

“Vậy có điều gì đặc biệt cần phải cẩn thận không, Mae Mo?”

“!!!”

Gần như ngay lập tức quay lại nhìn mặt thằng Pleng. Mày nói rằng mày không tin vào bói toán, tại sao mà lại hỏi câu hỏi của chính tao hả? Nhưng dù sao, nếu Kantika hỏi, thì cũng không biết phải hỏi gì. Ai đó giúp tôi nghĩ ra một câu hỏi như thế này, cũng tốt!

“Ừm!!!”

“Trong khoảng thời gian này, con phải cẩn thận với mọi thứ liên quan đến nước… Nước sẽ mang lại tai họa cho con~~~” Có thể nói chuyện theo cách bình thường được không vậy? Diễn xuất tốt đến mức tao hoàn toàn bị mê hoặc  rồi đây.

“Vậy có cách nào để khắc phục không?” Tốt quá ạ. Bạn Pleng đã thay tao hỏi hết luôn rồi… Thằng quần!

“Trả ba trăm mà hỏi như ba ngàn.” Mae Mo thì thầm. “Câu hỏi cuối cùng đấy, con.”

 “Hãy tiếp tục làm những việc tốt, chàng trai trẻ. Quy luật nghiệp báo là có thật, nếu ta làm điều thiện, điều tốt sẽ quay lại, nhưng nếu ta tao nghiệp báo thì nghiệp báo đó sẽ báo đáp chính ta.” Cuối cùng, Mae Mo gạt bài đi, khiến cho thằng Pleng phải chớp mắt. Có vẻ như nó muốn xem ngay bây giờ.

“Dì đói rồi, về nhà ăn cơm trước nhé.”

Như thế này cũng được ấy hả? Muốn gọi khách thì gọi mà muốn đuổi đi là đi.

… Tôn trọng quá rồi đấy!

Thanh toán tiền cho Mae Mo xong, dì ấy xếp bàn gấp rồi bước đi. Thằng Pleng há miệng như muốn hỏi gì đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mae Mo, người đã lắc mông bỏ đi.

“Đi thôi, để tao chở đi.” Giọng thằng Pleng nghe có vẻ yếu ớt và đáng thương. Có cơ hội thì lần sau hãy đến xem nha bạn. Sau đó, thằng Pleng lái em Kiến X, đưa tôi đến trước cửa nhà đang mở toang như thể mời gọi…

Chào mừng đến với địa ngục của tôi!

“Chúc may mắn sống sót nha mày.” Tiếng cầu phúc của thằng bạn vang lên, rồi nhanh chóng biến mất. Tôi bước vào ngôi nhà vắng lặng như nghĩa trang.

Tất cả những người đã đi đâu rồi?

Ba bước vào phòng khách với ý chí chiến đấu tràn trề, dù thế nào đi nữa, Kantika hôm nay sẽ là người tốt, không tranh cãi, không xấu xa, sẽ có thể khiến mẹ chồng yêu quý.

Phựtttttttt!

“Cháttttttttt!” Hai trăm tám mươi độ vụt quay mà không cần dựa vào bất kỳ khóa học yoga nào. Uiiiiiiiii! Xong rồi. Xương cụt của tôi còn dùng được nữa không đây!

“Cậu đang làm gì vậy hả?” Đôi mắt Quý bà Ratri trầm xuống nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch, trên tay là một mảnh vải.

“K… Không ạ, con chỉ hơi trơn chút thôi.”

“Ồ, tôi đã làm đổ một ít dầu dừa lên tóc và định lau đi. Nếu đã vậy thì tôi sẽ để cậu lâu nốt vậy.” Miếng vải nhỏ trên tay bà ấy rơi xuống chân tôi mà không có sự trợ giúp nào.

Thôi nào thằng Hin. Tai nạn xảy ra là bình thường, đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ chồng không có ý trêu chọc mày đâu. Một người đã quen với việc bị nô lệ như tôi phải đứng dậy lau sàn, đem nước ấm pha với nước rửa chén để chà cho đến khi hết nhớt. Vì nếu không làm thì Bà ngoại và P’Payu quay lại có thể bị trượt chân ngã rất nguy hiểm.

Quý bà quay lại ngồi vắt chéo đôi chân của mình, đọc tạp chí trên ghế sô pha của khách mà không quay lại nhìn người đang trong vai nô lệ.

“Cậu có thể đi lấy cho tôi một ít cà phê nóng không?” Hửm!

“Con?” Ngón tay chỉ vào mặt mình.

“Ờ cậu đấy. Hôm nay không có ai ở nhà cả. Đi đến bệnh viện và giúp đỡ mẹ tôi thu dọn đồ đạc và thay quần áo hết rồi.” Ồ, đó là lý do tại sao không có ai cả. Nếu mẹ chồng nghĩ rằng để thu thập cho tao, rồi có thể làm điều đó mà không cần nhân chứng… Không … không. Thằng Hin, đừng nghĩ xấu về mẹ của người yêu mình như thế.

Mẹ chồng đã yêu cầu thì phải tuân theo. Nghĩ đến đó, liền đứng dậy đi vào bếp. Ra vào ngôi nhà này cả tháng trời nên tôi biết chính xác mọi thứ ở đâu. Đôi khi người làm vườn không đến, thậm chí còn sử dụng tao để nhổ cỏ, cắt cây, rửa xe và dọn nhà vệ sinh. Sử dụng tao để làm hết tất cả mọi việc. Nhưng lần nào bà ấy có một cái cớ cho P’Payu làm việc khác. Để cho mẹ có thể chấp nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nói với P’Payu.

Mẹ là một người yêu thích ngoại hình nên có lẽ không thích ngọt cho lắm. Một thìa cà phê, một thìa đường và hai bánh creamers. Quan tâm mẹ P’Payu đến mức này, nếu không yêu tao nữa, thì trả dép tao về.

Liệu P’Payu có biết tao là người tốt đến mức nào nào không?!

Lắc cái mông đi ra để phục vụ cà phê với sự khiêm tốn.

“Cà phê đã sẵn sàng thưa bác.” Không cho tao gọi mẹ thì gọi bác nhá. Nếu vẫn không chấp nhận tao sẽ gọi ‘vợ của chú gì ơi’ đấy nhé! Đặt tách cà phê lên bàn với khuôn mặt tươi cười nhất trong tất cả sự nỗ lực diễn xuất.

Không một lời cảm ơn nào thốt ra khỏi miệng, mắt vẫn nhìn vào những con chữ, với lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

…Kengggggg!

“Cháaaaaac! C… chânnnnnnn! Nóng nóng.” Không biết có phải bà ấy đang chơi khăm tôi hay không, nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn tôi với vẻ không hài lòng về cách cư xử của tôi và cũng không hề xin lỗi tôi.

Mẹ… chắc chắn mẹ đang nghĩ đến việc giết tao.

“Cậu định đứng và kêu la cái gì? Mau lấy khăn lau người, lau sàn nhà đi.” Trời ạ… bà bác làm thế với tao lại còn chửi tao nữa!

Pực… Pực. Sự nhẫn nhịn luôn có giới hạn, nhưng bây giờ phải niệm a di đà phật, a di đà phật rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ từ ống chân đến ngón chân cái.

Khựng lại! Nước sẽ mang đến tai họa cho con. Giọng Mae Mo đột nhiên vang lên trong đầu. Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ xấu rồi lấy khăn lau bàn bếp lau lại sàn nhà, nơi bà bác đã làm đổ cà phê.

Bà mẹ P’Payu rất biết cách để kích động thần kinh của tao ạ. Ngay cả khi tôi cúi xuống lau vùng bên dưới chân, thậm chí còn không tránh ra chút nào cho đến khi muốn đá vào ngón chân để chúng biết mà hoạt động.

“Cậu…”

Cạch!

“Sau khi lau sàn, hãy quay lại và pha một tách cà phê khác. Lần này làm cà phê đá nhé.” Ánh mắt trầm mặc nhìn tao không chút thương xót, hôm nay rõ ràng mẹ đang ở nhà để tấn công tao mà.

Đượcccccccc! Muốn uống cà phê có phải không? Kantika sẽ sắp xếp một công thức đặc biệt theo yêu cầu của chính mình. Hì hì hì hì hì hì, vừa đi vừa lấy khăn lau chỗ ẩm ướt ở dưới bàn chân của mẹ vào bếp với nụ cười thật tươi.

Cà phê chơi khăm phải được nấu bằng trái tim. Một thìa cà phê, ba thìa đường vì nó sẽ nhạt nhẽo. Kem tươi cũng phải cho ba phần. Cho thêm một thìa gia vị để hương vị thêm dịu, và hương vị bí mật cuối cùng chính là giọt cà phê trong miếng giẻ mà tao vừa lau. Chuẩn công thức từ trái tim luôn.

Với lấy một chiếc ly sang trọng, đổ đầy đá và đổ thêm một ít sữa lên trên.

“Cà phê đá đây, thưa dì. Đảm bảo rằng nó rất ngon, công thức ông cố của con đấy ạ.”

Hả! Mắt đập vào một cốc cà phê của một thương hiệu nổi tiếng trông giống như một nàng tiên cá… Ực.

“À… Payu mua cà phê mang về. Bây giờ đang đưa mẹ tôi lên phòng rồi. Còn cái ly vừa làm thì cậu uống đi, công thức của ông cố cậu cũng không muốn lãng phí đúng không?”

… Thằng đàn anh chết tiệt!

“N… nhưng con không thích cà phê ạ.”

“Không thích thì làm sao biết ngon hay không? Uống đi, đừng để tâm đến tôi.” Ặccccccc… Nước mắt gần như đổ xuống lòng bàn chân.

Đôi mắt của Quý bà Ratri nhìn chằm chằm như thể tôi phải nhanh nhanh nhận lấy.

Cuối cùng, Kantika phải đứng bấm ngón chân để kiềm chế bản thân và nhấp từng ngụm công thức cà phê đặc biệt trong nước mắt… Vận rủi của tao hôm nay thực sự đến với nước rồi đây. Tạm biệt cội người yêu dấu của tôi.

“Ngon không?” Hủi… còn nhắc đến nỗi đau của tao nữa, dì ơi.

“V… vâng, rất ngon ạ.”

… Ngon mất lưỡi… Ngon đến mỗi sẽ không bao giờ quên. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng… những điều tốt đến từ đâu? Và bạn sẽ thế nào khi làm những điều xấu?

Vòng đầu tiên, mẹ thắng rồi ạ!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận