Chap đặc biệt
WaranYu!
[Hin Kantika]
[Hãy để tôi giải thích trước. Đây sẽ là chương trước khi mở đầu câu chuyện về Yu. Nhiều người thường hỏi tên nhân vật chính trong truyện cuối cùng là gì. Payu là biệt danh mà bạn bè thường hay gọi. Wayu là tên thật mà bố mẹ và bà ngoại, bà nội tôi gọi. Trong chương mà Payu là nhân vật chính, tôi sẽ sử dụng Payu Wayu.]
Hố!
Tôi thức dậy trên chiếc giường êm ái trong ngôi nhà của bố mẹ ở tỉnh Uttaradit. Bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, không có tiếng xe chạy qua, không giống như những lúc bận rộn vào ban ngày. Tôi nhớ rằng kể từ khi đọc nhật ký của P’Payu, tôi đã mơ thấy đàn anh nó lén đến nhà tìm tôi.
Thôi được rồi, ít ra thì chuyện P’Yu quay lại tìm tôi có lẽ chỉ là một giấc mơ. Làm thế nào mà đàn anh nó có thể đến đây khi đang ở xa mãi tận Hà Lan và còn hôn mê trong nhiều năm như vậy?
… Nhưng tao đã ngủ quên từ khi nào vậy?
Ouch!
Bàn tay ai đó búng vào eo tôi trong bóng tối, chắc là thằng Din rồi, vẫn thường thích ngủ với tôi. Nói vậy thôi, thật muốn P’Payu đến tìm quá, nhớ đến mức sắp phát điên rồi. Cứ chờ mà xem, khi nào đàn anh nó đến, tao sẽ đè bẹp Pikachu của đàn anh nó và chơi cả ngày lẫn đêm luôn.
Ừm… đôi tay dày kéo tôi vào ôm chặt hơn nữa. Không phải giữ kỹ với em trai mình đâu nhưng mà bây giờ nó nóngggggggg!
“Thằng Din, tao khó chịu!” Nói xong, dùng chân đá vào nó… Bực mình!
“Đau! Ác với P’ quá đấy.” Chớp chớp mắt. Đó không phải là giọng của thằng Din, mà là của P’Payu!
Vội vàng vươn tay lên đầu giường, cầm điện thoại di động lên chiếu vào người bên cạnh, Khuôn mặt đẹp trai thế này, sống mũi cao thế này, với đôi môi mỏng ma mị như vậy.
“Đàn anh mày!” Ôiiiiii… Vui mừng lắm luôn ấy. Nhanh chóng chồm lên người đàn anh nó. Vừa nhìn thấy mặt đàn anh nó, động cơ của tao đã vào số và sẵn sàng nổ máy ngay lập tức ạ. Hông đồng thời cọ xát phần dưới đàn anh nó, cố gắng làm theo đúng như giáo trình Kama Sutra trong vài ngày trước.
“Hin…” Giọng của đàn anh nó không được chân thực cho lắm. Nhưng đàn anh nó nói như thế nào mà không nhúc nhích miệng luôn?
“Thằng Hin!” Mắt chớp chớp.
… Giọng nói đó thuộc về đàn anh.
Nhưng cơ thể này thuộc về ai?
Nói cho tao biết chút chút được không?
Tao đang đè bẹp ai trên giường của mình…
Giai điệu bài hát của P’Monsit ‘Khamsoi’ ngay lập tức xuất hiện trong não tao ạ. Nhanh chóng chiếu đèn từ điện thoại di động đến bên giường. Tôi thấy hai đầu người chập chờn trong bóng tối cho đến khi tao phải hét lên thành tiếng.
Cái đầu quỷ (tên một bộ phim của thái) đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ khát máu. Tất nhiên bây giờ, tao đang trong tình trạng xoa mông của mình vào con voi nhỏ của bản sao của P’Payu á. Hahaha.
Ụp!
Nằm xuống với tốc độ ánh sáng. Vâng! Tao chỉ đang mơ mà thôi. Ngày mai khi Kantika tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ, phải không? Khi cụp mắt xuống lần nữa, một ánh sáng lóe lên trong căn phòng ngủ tối om.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra về phía tao luôn này… Tiếng bước chân đến rồi dừng lại ở bên cạnh tôi khiến cho các nang lông đồng loạt nở ra. Cái chạm nhẹ nhàng từ đầu ngón chân đến ngực, chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm tới mặt tao luôn rồi. Thêm nữa, chạm vào như thế này, đốt ngón tay ngắn như thế này… Chính xác rồi.
Tất nhiên, đó không phải là những ngón tay đang vuốt ve, mà đó là lòng bàn tay đã luôn quen thuộc!
Khrec! Ôiiiiiiii! Đây là tiếng nghiến răng. Tiếng hít thở như thế này dù có chết cũng tao cũng không được mở mắt ra. Nếu được thì muốn ngủ một giấc dài không cần phải tỉnh lại luôn đi ạ.
“Mày sẽ tự đứng dậy hay phải để cho tao dẫm mày hả, thằng Hin?” Chết tiệt! Mùi của bàn chân quen thuộc nay đã đậu vào miệng tôi luôn rồi. Dù chưa dẫm nát nhưng P’Payu vẫn yêu quý tao đến thế này cơ đấy.
Giờ phút này các kỹ năng diễn xuất phải trình hết ra luôn ạ. Mở to mắt, ngáp một cái. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là khuôn mặt điển trai của P’Payu, mà là những đường sọc từ bàn chân đã được chuẩn bị để dẫm lên. Tôi vội quay người né ba lần nhưng tôi quên mất rằng bản sao đang nằm bên cạnh liền ôm tôi vào lòng và hôn lên má tôi một cái.
Chụttttttt!
Vào lúc đang kinh ngạc, ánh mắt tôi va vào ánh mắt của thằng cha P’Payu, người đang nhìn mà đôi mắt gần như sắp rơi ra khỏi hốc. P’Payu ngay lập tức nhảy lên giường và kéo tôi ra.
Bụp!
Hỏi có mạnh không? Không mạnh đâu, chỉ là cơ thể tao bị ném bay tới chạm chân thằng Din luôn rồi!
“Thằng Yu!” Bình tĩnh nào đàn anh mày! Trước khi đánh em trai mình thì đến giúp khám cho tao đã, lúc này xương cụt của tao nát hết rồi.
Tựu chung lại thì tôi không có mơ. Bản sao đó chính là thằng cha P’Yu người thật, giọng thật đang ở ngay đây, ngay lúc này, trong phòng ngủ này. P’Yu đi ngang và đưa tay vỗ lên đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với P’Payu như không có chuyện gì xảy ra.
“P’Payu ghen quá rồi đấy. Nong Hin, em đã gặp em ấy trước anh, rồi người đầu tiên em ấy yêu là em. Chỉ hôn nhẹ lên má thôi, có sao đâu chứ? Anh đã làm bao nhiêu chuyện với Hin cả năm nay rồi, chia sẻ với em một chút cũng không được hả?”
Ặc! Không được… Không muốn trở thành bà Wanthong! Ngay cả khi có hai người chồng, thì cũng… Ế, nghĩ lại hai đàn anh tụi nó được sinh ra từ cùng một trứng, vậy tụi nó có cùng ADN hay không? Không, đây không phải là tao đa tình đâu nhá… Không… Không. Thằng Hin, mày nghĩ thế này là không được đâu. P’Payu và P’Yu dù sao cũng là hai người khác nhau, nhưng anh em nhà này thương nhau lắm, có lẽ sẽ chia sẻ được…
“Nhưng thằng Hin là là vợ P’! P’ và nó đã đính hôn với nhau rồi đấy Yu.” Phải, tao là vợ của P’Payu, nhưng tao sẽ chia tay với đàn anh mày sớm thôi. Chỉ giỏi nuôi tao bằng chân ấy.
“P’Hin, đi vào cản hai người đó đi.” Thằng Din kia, không phiền nhé! Tao sắp chết vì hai người này rồi.
“Tại sao lại phải cản? Anh em nhà này yêu nhau muốn chết. Không tin thì xem đi.”
Chết mẹ! P’Payu nó nhảy lên người P’Yu rồi lấy gối đè lên mà không được. P’Yu cũng không hề thua kém, sử dụng đôi chân của mình đá vào giữa ngực P’Payu cho đến khi bật được ra ngoài.
Bịch!
“Muốn như vậy phải không thằng Yu?!”
“Ờ tới luôn đi. P’Payu đính hôn được thì cũng có thể rút lại được. Để đi cầu xin mẹ và bà nội một chút. Đảm bảo Hin sẽ lại là của em thôi.” Trời ơi… Rơi nước mắt này.
… Đây là ảo giác! Ảo giác thôi!
“Tao sẽ ngủ trong phòng của mày nhé Din. Để đàn anh nó đánh nhau đến chết trong phòng này đi vậy.” Nói xong, hai người tôi và thằng Din lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, đôi mắt đã chạm phải ba bóng đen đang nhìn chúng tôi.
“P’Hin thật đáng ghen tị lắm đấy bố. Có đàn ông đuổi theo đến tận nhà đánh nhau luôn.” Hu~~~ Câu nói nhẹ nhàng mà đau lòng lắm.
“Con trai của mẹ thật là hot nha. Bán chạy hơn cà ri ở cuối chợ luôn đấy.” Ôi trời ơi! Đây là lời của người mẹ dành cho đứa con trai yêu quý của mình đấy sao?
“Thằng Hin mày phải đưa ra quyết định dứt khoát đi nhé. Một chân bước hai thuyền như thế này cuối cùng chỉ có đau khổ mà thôi.” Không cần nói cũng biết rồi mà bố. Ít nhất cũng có bố là người hiểu cho tôi. Nhanh chóng bước tới và ôm lấy người đàn ông mập mạp, bàn tay thô ráp do công việc nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. “Nếu mày phải nhận ‘hai thỏi vàng’ cùng một lúc, có thể bị rách mông đấy. Bố lo lắm.” Ghéttttttt!
Mọi người trong ngôi nhà này là thế nào vậy! Đây là quan tâm nhau đấy hả?
“Và liệu hai người tụi nó có giết nhau không?” Là mẹ, người chỉ về phía phòng ngủ của tôi, nơi vừa bước ra.
“…” Không đâu nhỉ!
“Giả sử nếu bà On đến và hỏi xin lại P’Hin cho P’Yu thì P’ sẽ làm gì? Có định luân phiên mỗi ngày như thế này không? Vậy thì chuẩn bị cả thể xác lẫn tinh thần đi nhé P’. Xem tình hình này, P’Yu 100% sẽ yêu cầu lấy lại P’ đấy.” Không đâu, bà nội sẽ không tàn nhẫn với P’Payu như vậy đâu. Nhưng cũng không chắc nữa, người nhà đó từ bà nội cho đến cháu đều lừa tao hết luôn.
“5 giờ sáng rồi, xuống nhà đi bố. Hôm nay, mẹ muốn công đức cho con trai. Lần này nghiệp chướng nhiều quá.”
“Không cần đâu mẹ nó! Như thằng Hin này, phải gọi là công lao đổ đầu ầm ầm. Bộp, bộp bộp! Không phải, nếu nói chính xác thì đó là may mắn gấp đôi. Lần này, con trai tôi nhất định sẽ là cái bánh mì kẹp giữa.” Nói xong, bố mẹ và Nong Sai cùng bật cười thật to rồi bước nhanh xuống cầu thang của căn nhà, trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một đống bom đạn khổng lồ.
“Giờ không ngủ được rồi. Din chạy bộ một vòng không?”
“Được đó P’. Lâu lắm rồi hai người chúng ta không chạy bộ. Xong rồi có thể ghé mua cháo giò heo và quẩy ở chợ về cho mọi người nữa.”
Bước ra ngoài ngôi nhà, mọi người đã bắt đầu qua lại từ sáng sớm. Anh em chúng tôi vừa đi vừa chạy cho đến khi gần đến chợ đồ sống gần nhà thì các võ sĩ trong trại của bà On cũng đã bắt đầu chạy và khởi động. Nhiều người trông quen mắt nhau đã vẫy tay chào một cách thân thiện. Tất nhiên, cả huyện có lẽ đã biết rằng tôi đã trở thành cháu dâu của Bà nội On, người giàu có của tỉnh này.
Yub!
Ai đó đưa tay bịt mắt thằng Din. Khi tôi quay lại nhìn, đã phải há hốc mồm vì đó là P’Khen, người đưa một ngón tay lên môi ra hiệu hãy im lặng. Đằng sau P’Khen, còn có P’Pray và em P’Pray tên là Puth, một người bạn của Pleng, bước đến chào tôi với một nụ cười.
“P’Khen? Em nhớ được đôi tay của P’ đấy ạ. Sẽ không bao giờ có ngày em quên đôi bàn tay này đâu…” Thằng Din cứng người đứng thẳng, mỉm cười đến khó chịu với sự ngọt ngào chưa bao giờ làm tổn thương ai. Nhưng bây giờ cuộc sống của anh mày đang đứng trên bờ vực thẳm, mày không thể hạnh phúc được đâu… Đồ em trai xấu xa!
P’Khen từ từ di chuyển tay xuống và thay vào đó vòng tay qua ôm lấy cổ thằng Din.
… Tao nghĩ đến một bộ phim Hàn Quốc, cảnh nam chính ôm nữ chính từ phía sau…
“P’ nhớ Din. Nhớ vô cùng… Vừa kết thúc môn cuối cùng thì cũng gần tối rồi, liền chạy ngay đến đây.” Ôiiiii… tao không chịu nổi nữa rồi, ngọt đến mức lũ kiến cũng leo lên đầu rồi này!
“P’Khen, P’Pray, xin chào.” Dù muốn đảo mắt đến đâu, thì cũng phải giữ phép lịch sự trước khi bị tụi đàn anh nó đá.
“Ơ! Còn thằng Payu thì sao? Thấy nó xuất phát trước buổi trưa rồi mà.”
“Ở nhà ấy, P’Pray.” Sẽ không cho biết thằng cha P’Payu đang ở với ai đâu. Chỉ cần đàn anh nó biết thì không ai là không biết cả.
“Ơ, nhưng P’Pray và Puth sẽ ở nhà của thằng Pleng, phải không? Gọi cho nó chưa hả P’?”
“Gọi nói rồi. Pleng nó đang lấy xe ra.” Puth quay sang tôi trả lời thay. Người bạn này của Pleng khá tốt bụng, học hành giỏi giang. Khi đi thi, dù là Khoa khác nhau nhưng chúng tôi luôn đi cùng nhau ạ, đặc biệt là 4 cô gái Khao Jee, Kana, Koi và View. Mỗi lần gặp nhau đều có tiệc tráng miệng.
“P’Khen đi ngủ với em đi, em chán ngủ với P’Hin rồi. Không ngày nào là không có chuyện cả.” Nhìn nó nói đi… Là chồng? Ơ hay là vợ? Cũng có tốt hơn anh trai này đâu?
“Không ngủ với Din thì P’ còn ngủ với ai được nữa?” Lúc đầu còn nói ngọt như thế này thôi. Lâu dần sẽ nghiệm ra từ ‘đưa chân xoa mặt’ giống như anh trai mày đây này.
“Nhưng làm thế nào các anh biết rằng em và Din ở đây?”
“Thì P’ không biết nhà Pleng. Còn thằng Pray thì không muốn về nhà mình, cho nên đến nhà Hin. Lần trước đến ở đây gần một tháng, trong lòng nhớ lắm luôn.” Ôi trời! Nhớ thằng Din thì có. “Vừa lúc thấy bố mẹ đang chờ cúng dường đồ ăn cho các nhà sư trước nhà, họ nói rằng Hin và Din đang đi dạo quanh chợ nên mới đến đây.”
Tôi không biết là may mắn hay đáng tiếc khi tụi P’Khen vẫn chưa nhìn thấy P’Payu và P’Yu. Trong khi đang nghĩ về chuyện chồng con, một chiếc ô tô hạng sang khác đậu trên vỉa hè, trong lòng chợt nhớ đó là xe của bố Pleng. Chú ấy cũng giỏi thật, dám cho con trai cầm lái cái xe cả triệu bath.
“Em yêu ơiiiiiii!” Ô hổ… tao có thể nôn được không?!
Thằng Pleng cũng không khác tôi là mấy, cũng phải đợi P’Pray kết thúc kỳ thi hè cả một tháng trời. Chỉ tội nghiệp cho thằng Puth, cứ như người sắp ốm nghén vậy.
“Em yêu em iếc gì của mày hả Pleng?” Ôi trời, giả vờ nói với giọng cứng ngắc nhưng lại tự mình bước đến ôm thằng Pleng ấy. Làm bộ làm tịch!
“Anh nhớ Baby nhiều lắm ấy.” Baby thằng bố ấy! Nhìn ngứa mắt chết mẹ.
“Định xin cái gì tao, số đó ấy hả, Pleng? Đến đây cho tao hôn cái đã.” Ôiiii! Đi thì hơn. Hin không nhìn nổi nữa.
Đang định tiếp tục bước đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh.
“Hin, giúp P’ với ~~~~~” Là thằng cha P’Yu, người vẫn đang mặc đồ ngủ, chạy đến từ phía sau. Cách đó không xa là thằng cha P’Payu đang đuổi theo. Nhưng bị sốc nhất bây giờ có lẽ là thằng Pleng, P’Pray, P’Khen và Putt. Không biết P’Yu đã đi gặp bà ngoại chưa. Nếu sau này bà ngoại phát hiện ra, bà sẽ đến lấy cây đũa phép và đánh tao chắc luôn.
“Song trùng à? (Doppelganger)” Ngay cả P’Pray vẫn còn đang choáng váng, nhưng chưa kịp giải thích gì thì P’Yu đã nắm lấy tay tôi và bỏ chạy.
“Thằng Yu! Bỏ vợ tao ra~~~~~” Thú thực là tao chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này. Thêm nữa, P’Payu chẳng quan tâm gì đến bạn bè, vẫn đuổi theo không ngừng.
Tình hình hiện tại là có hai cái quái thai sinh đôi đang dính lấy tao. Chẳng mất bao lâu cả chợ đều dán chặt mắt vào Kantika này. Thằng cha P’Yu nũng nịu muốn chết, nắm tay tao không chịu buông, còn tay kia, P’Payu cũng không hề kém cạnh mà siết chặt ngón tay gần như nát bét luôn rồi.
Thấy P’Payu đang tức giận như thế này thôi, nhưng cuối cùng vẫn có thể đầu hàng người em yêu quý của mình. Nghĩ vậy liền nắm lấy tay P’Yu giống như nắm tay anh trai vậy, nhưng lại đưa ánh mắt xin lỗi gửi tới P’Payu.
“Yu, từ khi nào tỉnh dậy, bố và mẹ có biết đã trở lại đây chưa?” Đột nhiên, P’Payu hỏi như có như không.
“Biết rồi. Kể từ khi tỉnh dậy từ nửa năm trước, luôn phải tập vật lý trị liệu, còn cần phải học giáo dục ngoài trường cơ bản để có thể theo học đại học trong học kỳ nữa. Thử nghĩ xem nửa năm trời em phải học sáu tiếng mỗi ngày sẽ mệt như thế nào. Nhưng bố mẹ không nói cho P’ nghe vì sợ nếu biết P’ sẽ bay sang cùng em luôn.”
“P… P’Yu.” Nửa năm qua P’Yu đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn cơ chứ?
“Không sao đâu Hin. Biết Payu và Hin ở bên nhau, P’ thấy ổn. Nhưng nếu một ngày nào đó Payu làm Hin đau lòng thì luôn có thể quay về bên đàn anh này nhé.” P’Yu vẫn là P’Yu của ngày xưa. Vẫn luôn dịu dàng như vậy.
“Vậy Yu muốn vào khoa gì? Chờ P’ về nhà trước đã. Chỉ trốn nhau là giỏi.” Hả, tuy miệng nói vậy nhưng nụ cười không ngớt, cũng mừng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
“Khoa Y ấy. Không muốn khoe khoang đâu, nhưng điểm thi của em đứng thứ nhất luôn đấy.” Ôi, tao học sáu năm mà chỉ thi được vào Khoa mỹ thuật thôi. Anh ấy mới học nửa năm thôi mà đã vào được Khoa y rồi… Thế giới thật không công bằng mà.
“Thằng Hin mày không cần phải so với Yu đâu. Cấp độ tế bào não chênh lệch nhau quá nhiều rồi. Quan trọng nhất, nhìn là biết rằng những người như mẹ chắc chắn sẽ phải trả tiền cho một trình độ ưu tú để dạy cho Yu.” Đồng tình ủng hộ hay chửi tao đây!
“Người thực sự thông minh không phải là em đâu, mà là sinh viên trao đổi của trường chúng ta Not và Bu ấy.”
“Thằng cha Not, đàn anh mã số của thằng Hin ấy hả!”
“Ừm, hai người họ đã trở lại cùng với em đấy. Đến giờ, Not chắc hẳn đã quay về bên người mình yêu. Bản thân em cũng đã trở về để gặp người mình yêu.” P’Yu nhìn hai chúng tôi. Không biết P’Payu có hiểu hết ý tứ được truyền tải hay không… những gì P’Yu nói không phải chỉ là tôi mà có nghĩa là cả tôi và P’Payu.
“Yu… P’ cũng yêu Yu nhé.” Nước mắt chảy dài, tình cảm giữa hai anh em thật đẹp. “Nhưng sẽ yêu nhiều hơn nếu mày không nghĩ đến việc cướp vợ của tao!” Ôi trời!
“Ơ, không cướp đâu nha. Cứ từ từ khiến Hin tự tìm đến với em từng chút một, vậy là đủ rồi.” Không cần phải đến lúc đó đâu, thằng cha P’Yu. Xương ngón tay của tao sắp nát rồi. Nhưng tụi thằng Pleng và các đàn anh đi theo sau lưng làm cái gì vậy? Giống như không quan tâm đến tụi tao mà cứ để mắt đến nhau.
Trước khi đến cửa hàng cháo ở cuối chợ, phải chịu đựng tiếng la hét của những người bán hàng và dì Banjong, người bán rau tươi có lớp trang điểm đậm hơn mẹ tao nữa. Cũng có thể hiểu được thôi. Tao đang bị giữ chặt bởi hai người, thêm nữa còn nắm tay không buông. Thôi, đợi lát nữa chắc sẽ quen thôi, điều quan trọng là không muốn làm trái tim P’Yu bị tổn thương. Phải nói rằng đàn anh nó thật đáng thương, đã lãng phí quá nhiều thời gian trong cuộc sống của mình. Muốn làm gì thì làm, nếu không quá đáng thì sẽ không ngăn cản đâu.
P’Payu nhìn có vẻ không sao, nhưng khi ghen, tao luôn bị bỏ lại một mình. Chỉ sau khi tìm được một chỗ ngồi.
“Vậy kết luận, thằng Payu và người này là như thế nào…” P’Khen là người đầu tiên hỏi trước.
“Em trai sinh đôi của tao.”
“Chết tiệt! Nhìn cũng biết là song sinh với mày rồi thằng Payu. Nhưng sao chưa bao giờ tụi tao nghe kể về em trai mày vậy hả?” Không phải quay sang nhìn tao nha, thằng cha P’Khen. Tao cũng bị đàn anh nó lừa dối trong nhiều tháng rồi.
“Payu này, mày đừng nói với tao rằng phòng đối diện với phòng của mày là phòng của em trai mày nhé!”
“Ừm… đúng như tụi mày nghĩ đấy. Bố tao đã ra điều kiện phải giữ lại căn phòng đó cho nhóc Yu. Mặc dù tụi mày đi vào cũng chỉ nhìn thấy hình thằng Hin trong căn phòng đó thôi…” P’Payu khẽ cau mày. “Gần đây bố đã có người đến dọn phòng quá thường xuyên. Cũng đoán được rằng Yu đã tỉnh từ lâu, chỉ là đang trốn tránh tao thôi.”
“Chú ấy làm đúng rồi mà? Nói với mày thì chắc chắn mày sẽ trốn học. Lại thêm cả thằng Hin nữa, mày có dám để nó một mình không? Với một người mất trí như mày thì có hy vọng sẽ kéo nó theo luôn rồi.” P’Pray nói có lý quá. Người như P’Payu sẽ làm bất cứ điều gì mà chẳng bao giờ thèm hỏi ý kiến tao đâu, toàn tự mình quyết định.
“Thật đấy mày. Hôm qua tao nhìn thấy thằng Yu liền bị sốc cả đêm. Lại cả thằng Hin nữa, muốn đá văng ra trước quán khi nhìn thấy hai người tụi nó đi cùng nhau.” Sẽ không kể cho đâu ạ. Mấy lời mà thằng cha P’Yu đã nói ấy. Nếu không đàn anh nó lại tăng xông lên mất.
“Tóm lại là P’Yu định lấy lại thằng Hin hả?” Ôiiiiii! Thằng khốn nạn Pleng, mày không thể hỏi như thế này trước mặt P’Payu đâu nha!
“…” Không khí lạnh bao trùm cả bàn.
“Em có thể xin lại được không?” P’Yu quay lại hỏi P’Payu, nhưng tao vẫn ngồi ở giữa đấy nhá!
“Hỏi chính thằng Hin ấy!” Chết mẹ! Chuyện lộn xộn được ném sang tao rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một mình tôi.
“T… tao.”
Rột!
Đột nhiên, ngay cả thằng Pleng cũng ngồi thẳng lưng, đổ mồ hôi và lấy ly nước hút như một kẻ điên.
“Cái gì vậy thằng Pleng…”
Hừ!
Lần này, lại là P’Pray đang nhìn với ánh mắt khinh thường.
“P’Yu, P’ phải hiểu cho tao nhá. Tao vẫn luôn yêu P’Yu, nhưng đó không phải kiểu tình yêu giống với P’Payu. Quan trọng nhất, tao với P’Payu đã đính hôn rồi. Bây giờ tao chỉ là người của duy nhất P’Payu thôi…” Tất cả những gì đáng lẽ phải nói thì cũng đã nói rồi, nhưng chỉ mong rằng thằng cha P’Yu sẽ hiểu và trở lại thân phận anh trai như trước đây. “Điều quan trọng hơn bây giờ không phải là chuyện của tao đâu, P’Yu. P’ vẫn còn bà nội, bà ngoại, bố và mẹ luôn mong nhớ P’, nhưng từ khi P’ trở về, đã đến thăm họ chưa?”
“Vẫn chưa. Về đến Thái Lan, P’ ngồi máy bay xuống Phitsanulok rồi thuê ô tô từ sân bay đến nhà Hin luôn.” Tóm lại, những gì tao nói trước đó đã hiểu chưa vậy? Học giỏi lắm cơ mà.
“Hãy cẩn thận đấy ạ. Nếu bà ngoại phát hiện ra rằng P’ đang ở đây nhưng không đến tìm thì sẽ được ăn gậy đó. Cả P’Payu nữa.”
“Khẹc… Khẹc.”
“Nổi không đó, thằng Pleng?” Sắc mặt thằng Pleng tái nhợt, giống như người bệnh chờ chết.
“Th… Thoải máiiiiiii!” Câu hỏi này được trả lời bằng một giọng the thé.
“Đặc biệt là nếu mẹ biết rằng P’ đến tìm tao thế này, cổ họng của tao sẽ bị xé toạc!” Mẹ của tụi đàn anh mày nhất định sẽ bẻ cổ tao. Chỉ cần một mình P’Payu nó đã không thể sống sót rồi. Giờ thêm chuyện P’Yu nữa thì hãy cầu nguyện cho tao luôn đi.
“Thì P’ nhớ Hin mà. Cứ cho rằng Payu sẽ đủ bao dung để ba người chúng ta ở bên nhau… Hừ.” Hứcccccc… Cố nén những giọt nước mắt khi cuối cùng những gì tao nói tất cả đàn anh nó đều không nghe.
“À ra là vậy hả? Muốn chung sống với nhau ba người như một vợ hai chồng ấy hả?”
…!!!
Âm thanh này rất quen thuộc, lặp đi lặp lại nhịp điệu của lời nói khéo léo như thế này. Là ai? Giống như vừa mới xảy ra vài tháng trước.
Pặc! P’Khen, P’Pray, Din, Pleng và Puth đột nhiên cùng nhau đứng dậy và trượt moonwalk lùi lại nhanh đến nỗi không thể không nhìn về phía sau.
Chớp mắt vài cái rồi quay lại cười hahaha.
Đúng vậy, ánh mắt trầm mặc nhìn xuống tôi chính là ánh mắt vô cùng thân thiện của tiểu thư Ratri và không những thế, cả bố tôi, bà nội On và bà ngoại đều đang có một khuôn mặt giống Tosakan* cho đến khi tôi bất ngờ đứng dậy, nhưng dường như không có gì diễn ra như bình thường, bàn tay dày của Pancake đè lên vai tôi để bắt tôi ngồi vào chỗ cũ.
*đọc truyện Tossara (truyện Hội dịch rồi nhé) để hiểu thêm về nhân vật này nhá
“Bố mẹ, bà nội, bà ngoại!… Nhớ lắm ạ.” Xạo là giỏi! Thằng cha P’Yu dùng chiêu nén nước mắt rồi lao vào ôm, nhưng cái nhếch môi và nhướng mày gửi sang tao với P’Payu là gì hả!
Ngay khi mọi người bước đến và ngồi xuống ghế ở quán cháo, khung cảnh không khác gì cánh đồng giết người.
“Làm thế nào mà bố mẹ và bà ngoại đến được đây ạ?” Đến thế nào thì tao không muốn biết, nhưng muốn biết tại sao bạn lại đến đây hơn. Thêm nữa lại cả một đoàn trưởng bối thế này thì chắc chắn không phải ngày tốt lành gì của Kantika rồi.
“Đi theo, nhìn hai đứa cháu trai ngoan đó. Một người đã hoàn thành kỳ thi và không thấy về nhà bà ngoại. Về phần người kia, khi trở về, thay vì ghé vào bà ngoại, thì lại chạy đi gặp người yêu.” Chờ đã! Không phải người yêu ạ, bà ngoại.
“Ôi, bà ngoại. Con gọi cho bà nội, bà ngoại, mẹ và bố suốt rồi mà. Hơn nữa, con muốn đến gây bất ngờ cho Nong Hin, nhưng Payu cứ định ngăn cản. Kiểu như sáng nay, đánh còn không biết bao nhiêu trận.” Còn kiện nữa! Thêm nữa, còn giỏi dựng chuyện.
“Yu!” Tao đã biết một người như thằng cha P’Payu sẽ thua về tay ai.
“Payu lần sau đừng chọc ghẹo em nó nữa! Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ làm sao đây?” …
“Bà ngoại!”
“Em nó muốn gì thì cứ cho em nó đi, con. Của con thì cũng như của em nó thôi.” …
“Bà nội!” Điều đó không có nghĩa là tao đâu, phải không?
“Con đau lắm, bố ơi. Nhìn xem ạ, Payu đã làm con bầm hết cả người và cảm thấy nhức hết đầu nữa.” Kẻ ác thực sự đang ở ngay đây. Nói dối không sợ chết luôn!
“!!!” Hở, chưa từng thấy gương mặt P’Payu giận dữ như vậy.
“Wayu, tại sao lại làm vậy với em trai mình hả? Xanh tím hết cả người rồi.” Nhìn ra chỗ nào tím vậy! Thật tội nghiệp cho P’Payu. “Đủ rồi, nhóc Yu. Không phải giả vờ lừa bố. Làm sao mà mọi người ở đây đều không nhìn ra con đang diễn chứ? Hừ… đừng trêu anh nó nữa!”
“Ôi… thật không vui. Bố bắt được con suốt.” Tính cách của P’Yu là như thế này sao? “Nhưng con nghiêm túc về việc lấy lại Hin từ Payu nhá.”
“Yu!!!”
Chỉ vừa thấy những người trong ngôi nhà này đồng thanh đồng xướng với nhau như thế này thì thì cuộc sống của tôi từ nay sẽ không còn rải rác những cánh hoa hồng nữa rồi. Thêm nữa, có vẻ như P’Yu trong phiên bản này đã đủ quỷ quyệt rồi, nên không biết trở về P’Payu sẽ còn tăng cấp đến mức nào nữa. Nhưng có một điều tao biết là…
… Hai anh em tụi nó đang đá chân nhau dưới gầm bàn đâyyyyyyyy!