art-sp3

Chap đặc biệt

Cuốn nhật ký màu xanh

[Payu Wayu]

Tút… Túttttttt

[Tực… Tực… Ha lổ, thằng Hin hả? Có chuyện gì vậy?]

“Pleng, dạo này mày có nói chuyện với P’Pray không? Mấy ngày nay, thằng cha P’Payu nó không hề gọi điện cho tao luôn.”

[Giọng hờn dỗi như tiếng chó con vậy đấy mày. Đợi tụi đàn anh nó thi xong là tự gọi điện tìm thôi. Nếu có thời gian rảnh để nghĩ ngợi lung tung đến mức này thì đi kiếm việc gì làm đi, mấy ngày nữa là tụi đàn anh nó lên rồi.]

“…”

[Ê… nếu không có chuyện gì, thì vậy trước đã nhé. Bây giờ, tao đang facetime với P’Pray. Đàn anh nó chuẩn bị đi tắm rồi nên tao phải đi nhín vợ đã… Tút.] Ôiiiii! Đồ xấu xa. Có người yêu là quên bạn được luôn.

Thời gian trôi qua chậm kinh khủng, kể từ khi trở về nhà cũng được hơn một tháng rồi. Ngày ngày, chỉ biết nhớ P’Payu thôi. Thêm vào đó đàn anh nó đã nhiều ngày rồi vẫn không gọi tìm. Bất cứ khi nào gọi cho đàn anh nó cũng đang đọc sách hoặc không thì sẽ phàn nàn sao vẫn chưa ngủ, như vậy Kantika biết phải làm gì? Thậm chí, để đỡ buồn chán còn xuống massage chân cho khách, vì chỉ cần rảnh rỗi là không ngừng nhớ đàn anh nó luôn.

Knock… Knock.

Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, là thằng Din đang đẩy cửa bước vào. Cuối cùng thì năm nay nó cũng được lên đi học cùng trường đại học với tôi. Thêm nữa, không biết nó năn nỉ mẹ thế nào mà được cho ở trọ trong kí túc xá, lại còn cùng kí túc với P’Khen nữa.

“Sao vậy P’? Mặt P’ cứ như bước ra từ bộ phim ‘Xác sống trở lại’ ấy.” Huuuuuuu! Không còn chút sức lực nào để cãi lại thằng Din nữa luôn. Chỉ biết vùi mặt vào gối với trái tim tan nát và đôi mắt ngấn lệ.

“Thôi nào… chỉ cần nhìn vào biểu hiện là em có thể đoán được P’ có chuyện gì rồi. Mẹ bảo em lên gọi P’ xuống ăn cơm đấy. Nếu tốn thời gian để nhớ P’Payu như thế này, em nghĩ P’Hin tốt hơn hết là nên tập đấm bốc hoặc tìm việc gì đó làm để cho đỡ buồn chán chẳng hạn như…” Thằng Din quay trái quay phải và nhìn xung quanh căn phòng. “Đọc sách này!” Din nó chỉ vào cuốn nhật ký màu xanh lam của P’Payu.

Thành thật mà nói, kể từ khi đọc nhật ký của P’Yu, nó đã khiến tâm trạng tôi tụt dốc trong nhiều ngày. Càng cảm nhận những điều mà đàn anh nó viết, càng không dám đọc của P’Payu. Sợ hãi thực sự vì P’Payu chính là kiểu người luôn đè nén nỗi buồn trong lòng.

“Din mày có nghĩ tao đã để cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào P’Payu không?” Không biết có nên hỏi em trai mình hay không nữa? Nhưng thằng Din trông rất thoải mái, dù đã gần năm tháng không gặp P’Khen rồi, mà nó vẫn cười vô tư.

“Vậy nó không tốt ở chỗ nào? Vì P’ đã yêu rồi nên em có một số lời khuyên hay cho P’ đây. Khi em nhớ P’Khen, em luôn làm những gì anh ấy thích làm, rồi chụp ảnh gửi cho anh ấy suốt, ví dụ như đi dạo trong rừng thì chụp ảnh nấm, ảnh bầu trời, ảnh lửa trại.”

“Những bức ảnh như thế, nó có ý nghĩa gì?” Thật bối rối, không hiểu tại sao họ gửi những bức ảnh đó.

“Thì là vì nó vô nghĩa mà. Ngay cả khi bọn em không nói chuyện với nhau, không buông lời ngọt ngào, nhưng việc em gửi những tấm hình đó cho P’Khen có ý nghĩa như trong mọi khoảnh khắc cuộc sống, mỗi giây mỗi phút em đều nhớ đến anh ấy.” Tôi muốn đứng dậy và vỗ tay vì sự sến súa của nó. Nhưng thành thật mà nói, đúng là những người như Kantika chưa bao giờ làm điều gì như thế này với P’Payu, tình yêu mà tôi đã trao bằng cả trái tim mình.

“Thử nghĩ về những gì P’Payu thích và sau đó P’ cố gắng làm điều đó xem. Sẽ không cô đơn nữa đâu.” Nói xong, thằng Din xoa đầu anh trai nó một cách không thương tiếc… Tao là anh trai mày đấy nhá!

“Din, cảm ơn nhá.” Hôm nay thật kỳ lạ, thằng Din trông giống như một người lớn rất đáng tin cậy vậy ấy.

“Không có gì, P’Hin. Dù sao thì cũng là anh em, phí tư vấn là giặt đồ lót và đánh giày của em nữa nhá. Em ra ngoài đá bóng với bạn bè trước đã.” Sau đó, nó đóng sầm cửa nhanh chóng. Bỏ lại tao ngồi lại và chớp chớp mắt trên giường.

… Thằng em khốn nạn!

Cũng muốn gửi những bức ảnh về những thứ mà P’Payu thích làm cho xem. Theo như trí nhớ thì P’Payu cũng thích một vài thứ, chẳng hạn như nấu ăn. Những nếu chụp ảnh nấu ăn cho đàn anh nó xem thì có thể sẽ bị chửi chết, rồi đàn anh nó lại càng cằn nhằn mấy chuyện này nữa.

Về phần âm nhạc thì càng không thể vì Kantika gẩy vẫn sai nhịp. Cuối cùng, tao không thể làm gì khác hơn là vẽ với làm việc nhà hay gửi ảnh chân khách đang massage cho xem, nhưng nếu gửi bức ảnh như vậy thì chắc chắn có hy vọng đàn anh nó sẽ đuổi theo đến tận Uttaradit và cho ăn chân ngay.

Lần này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký màu xanh luôn ạ, ít nhất trong này đàn anh nó sẽ viết thứ gì đó mình thích vào đó cũng nên.

Bật ra khỏi giường, đứng lên và nhìn vào cuốn nhật ký của P’Payu như thánh thư về cái chết trong bộ phim The Mummy. Ngón tay run rẩy từ từ đặt lên cuốn sách với sự hồi hộp,  trống ngực đập thình thịch, trong đầu vang lên tiếng trống và âm thanh rầm rì đọc lời nguyền như của người Ai Cập thời cổ đại.

… Tưng… Tưng… Tưng… Tưng…

Yu Seni Ên Ên Tum Tum

Yu Seni Ên Ên Am Am

Yu Metden Ên Ên Tô Tô

Yu Fened Ên Ên Jong Ma…

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh là thằng Din đang ngồi gõ trống theo nhịp trên giường… Thằng quần!

“Còn chờ gì nữa, P’Hin, nhanh nhanh đọc đi. Vậy sẽ biết những gì P’Payu thích.” C… Chờ chút! Thằng Din, làm thế nào mày biết được cuốn sách này thuộc về P’Payu! “Thật ra, việc có nhật ký của P’Payu như vậy tốt muốn chết. Sẽ viết tất cả những gì trong lòng luôn, về những gì mình thích và không thích, hơn nữa P’Payu còn yêu tầm P’Hin từ rất lâu rồi nữa.”

“M… Mày đọc rồi? L… lúc nào?” Cau mày hỏi thế hệ trẻ của tôi nhanh chóng.

“Kể từ khi trở về từ Kaen Krachan vào dịp năm mới ấy. À, P’ đi chơi để em ở trong phòng này, vì vậy em đã nhặt toàn bộ cuốn sách của P’Yu, cả cuốn sách của P’Payu nữa. Đọc vui lắm luôn.” HuHu. Nếu thằng Din đã đọc rồi thì thằng Pleng và thằng Safe ngày nào cũng ở cùng nhau thì chắc chắn cũng đọc rồi. Thảo nào khi tao đi theo con đường của P’Yu, thằng Pleng không than một lời… Thêm nữa còn im ỉm luôn đó tụi mày!

“Tự tin vào bản thân chút đi P’Hin. Nếu P’ đọc cuốn nhật ký của P’Payu rồi P’ sẽ biết rằng không ai trên thế giới này coi trọng P’ như P’Payu đâu nhé.” Din nó vỗ vỗ vào tay tôi một cách nhẹ nhàng, trước khi mang chiếc trống dài ra khỏi phòng một lần nữa.

… Cạch.

Tôi mở chiếc khóa trên bìa cuốn nhật ký, không biết có nên đọc hay không, nhưng nếu Din nói là tốt thì Hin cũng tốt.

Ngày 16 tháng 5 năm xxxx

Cuốn sách này thuộc về Payu Wayu Kulomipak.

Tôi bắt đầu viết cuốn nhật ký này bởi vì người em trai yêu quý duy nhất của tôi đã lén gặp tôi ở cửa hàng bách hóa để mua cuốn nhật ký cùng nhau. Yu nói rằng sẽ viết một câu chuyện cho phần đời còn lại của mình. Thành thực mà nói, tôi thấy có chút tức giận khi Yu nói như thế. Lúc đó, tôi quyết định bí mật mua một cuốn sách khác.Từ nay, anh trai là người sẽ viết câu chuyện cuộc đời để bước đi cùng với Yu. Dù Yu có còn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, tôi sẽ luôn đi bên cạnh em ấy.

Ối giời… Anh em nhà này viết cùng kiểu văn luôn! Thêm vào đó, cả hai đều chiếm hữu như nhau.

Ngày 20 tháng 5 năm xxxx

Dạo này Yu phải đi xạ trị thường xuyên. Tôi muốn đi cùng bầu bạn với em ấy nhưng mẹ lại chia cách hai chúng tôi nên tôi chỉ còn cách gọi điện thoại cho Yu. Giọng điệu của Yu quá tệ, quá mệt mỏi khiến tôi không khỏi lo lắng. Tại sao Yu phải trải qua những điều khủng khiếp như vậy một mình? Thế giới sao lại bất công như vậy? Giọng của Yu có vẻ như vui hơn rất nhiều vì tôi đã gọi đến. Chúng tôi tâm sự chuyện này chuyện kia, cho đến khi cuối cùng vô tình nói rằng sẽ cùng viết nhật ký với Yu.

Ngày 25 tháng 5 năm xxxx

Gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng phải lén gọi điện cho Yu vì bị mẹ bắt gặp lén liên lạc với Yu. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại làm như vậy. Mẹ đã lấy điện thoại di động của tôi, nhưng ai quan tâm cơ chứ? Tôi đã gọi điện và xin bố mua ngay cho một chiếc điện thoại mới. Muốn lấy thì lấy, khi bố vẫn còn ủng hộ như thế này, tôi không sợ đâu. Tôi đã chống đối lại mẹ bằng cách không nhìn mặt, không nói chuyện với mẹ, thậm chí không nói chuyện với mẹ cho đến khi chính bà ngoại yêu cầu tôi nói chuyện với mẹ. Vì vậy, tôi nói với bà ngoại rằng nếu mẹ không buông tha cho tôi và Yu, tôi cũng sẽ không xem mẹ như một người mẹ. Một người phụ nữ dám bỏ rơi đứa con đang rất ốm yếu của mình là tôi ghét nhất!  

Ngày 27 tháng 6 năm xxxx

Hôm nay, Yu đến nhà bà nội ở tỉnh Uttaradit. Trên đường đi, Yu đã gửi một bức ảnh về ngôi đền. Hình ảnh cánh đồng hoa Thung Po Thueng cho tôi xem. P’ rất vui vì Yu đang hạnh phúc trong khi P’ phải ngồi trong một lớp học đặc biệt điên rồ trong kỳ nghỉ học kỳ này. Bên cạnh đó, nội dung được giảng dạy cũng là dành cho học sinh trung học. Thành thật mà nói, dạy cái gì mà không biết không hiểu gì luôn. Dành thời gian để chơi guitar hay xem các chương trình nấu ăn trên YouTube còn vui hơn nhiều… Haizzzzz.

Ngày 30 tháng 6 năm xxxx

Yu đã gửi bức ảnh của một đứa trẻ cho tôi xem. Đứa trẻ có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào đúng kiểu mà tôi thích luôn. Da trắng nõn nà, rất hấp dẫn lại còn mặc quần hồng lấp lánh thêu tên ‘Hin’ nữa. Nhìn thấy rồi chỉ muốn ‘đè’ nếu không nghĩ đến việc em nó còn quá nhỏ. Nói mới thấy đây là lần đầu tiên tôi quan tâm, muốn tìm hiểu về giáo dục giới tính. Học sinh lớp 11 như chúng tôi, có đứa đã lén xem phim sex hay bắt đầu thủ dâm, nhưng sao khi nhìn thấy ảnh của em nó, tôi lại ‘cứng’ được… Hôm nay không viết nhật ký nữa. Đi nằm xem ảnh của em nó trên giường thì hơn. Ôi, cũng phải chuẩn bị khăn giấy nữa.

“…!!”

Ngày 01 Tháng 7 năm xxxx

Đột nhiên, Yu hỏi tôi cách thu phục thằng nhóc bướng bỉnh. Thực ra, tôi cũng hoang mang không biết Yu bị cuốn hút bởi điều gì ở thằng nhóc này. Muốn lấy vé xe buýt để tự mình kiểm nghiệm khủng khiếp, nhưng không thể làm vậy được. Buồn chết mất. Vì vậy, tôi bày cho Yu một số điều để dụ thằng nhóc. Không biết Yu có hiểu hay không, nhưng nếu là tôi, tôi tận dụng cơ hội ôm cứng luôn. Không dám làm bất cứ điều gì hơn với thằng nhóc này đâu, sợ rằng sẽ phải đi tù… Tại sao tôi phải thích cùng một thằng nhóc với em trai của mình chứ? Thêm vào đó, còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt một lần nào, chỉ là một bức ảnh của thằng nhóc đó mà Yu vừa gửi cho tôi. Nghĩ vậy thì thử vẽ Hin trong nhật ký luôn.

* Hình ảnh Hin đang đá đầu gối vào bao cát.*

Ngày 07 Tháng 7 năm xxxx

Dạo này gọi cho Yu mỗi ngày luôn. Một phần vì muốn biết liệu Yu có thoải mái không. Một phần là thấy nhớ đứa nhỏ tên Hin đến nỗi ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy mặt em nó. Càng lúc Yu nó kể cho nghe rằng thằng nhóc thích đến nằm ngủ và ôm mỗi đêm thì tôi càng muốn trở nên vô hình và đến thay thế để ôm thằng nhóc đó. Hơn nữa, Yu cũng gửi một đoạn clip khi Nong Hin hát cho nghe. Chất giọng thật dễ thương, mặc dù toàn bộ bài hát được hát như đang ngâm bốn bài thơ lịch sử vậy. Trước khi nhận ra đó là bài hát gì, thì cũng phải lau mồ hôi đến mấy lượt. Thật may mắn khi không phải tự mình đánh lại hợp âm vì trong cuốn sách The Guitar, vật phẩm tốt nhất của người chơi nhạc, nó có tất cả những thứ đó. Nhưng để Yu cảm thấy nợ người anh trai này một chút ân tình, thì sẽ làm ra vẻ ghi chú trên giấy và chụp ảnh và gửi lại.

Ngày 18 tháng 7 năm xxxx

Tôi không thoải mái khi nghe Yu kể về những cơn đau đầu. Mỗi khi Yu có những triệu chứng như thế này, đó là dấu hiệu cho thấy Yu sẽ cần một cuộc phẫu thuật khác. Khi thấy em trai mình bị như vậy, tôi cũng cảm thấy đau y hệt. Muốn nó nhanh chóng về để kiểm tra sức khỏe sớm. Năn nỉ van xin trong nước mắt nhưng dù tôi có nói gì nó cũng không nghe. Nó yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện này đừng nói cho bố biết. Tôi hiểu rằng lúc này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó nhưng sự sống của Yu cũng là quý giá nhất đối với người anh trai này. 

Ngày 26 tháng 7 năm xxxx

Yu đã im lặng trong nhiều ngày và điều đó khiến tôi lo lắng đến mức tôi phải gọi cho bố về tình trạng của em trai mình. Yu không dám gọi cho tôi vì sợ tôi sẽ không cho tiếp tục ở với bà nội nữa. Nhưng bây giờ, ngay cả khi điều đó làm tổn thương tình cảm của Yu, tôi phải làm.

… P’ xin lỗi nha Yu.

Ngày 06 tháng 8 năm xxxx

Tôi đã ngồi nhìn Yu ở bệnh viện từ khi em ấy vẫn chưa phẫu thuật cho đến bây giờ phẫu thuật xong mà vẫn chưa được gặp em trai của mình. Cô y tá đến và mang cho tôi một cuốn nhật ký màu đỏ, cô ấy nói rằng Yu để lại nó cho anh trai song sinh của mình dù có thế nào đi nữa, cũng phải đưa nó cho tôi. Tôi đọc từng trang của cuốn nhật ký trong khi chờ đợi. Nhiều hình ảnh chụp Yu phải đến cửa hàng in ra và dán vào sổ tay. Bức ảnh Nong Hin có lời nhắn khiến tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn… Cảm ơn vì đã yêu P’ và cảm ơn vì đã khiến P’ được yêu… Tôi ngay lập tức hiểu rằng Yu đã yêu đứa trẻ này và đứa trẻ này cũng yêu Yu. Nhưng tại sao phần cuối của cuốn nhật ký lại được viết như vậy? 

Ngày 12 tháng 8 năm xxxx

Đã một tuần trôi qua, tại sao Yu vẫn chưa tỉnh lại? Mặc dù đợt phẫu thuật này được gọi là một phép màu, cơ thể của Yu đã không còn khối u nào và hồi phục tốt một cách đáng kinh ngạc. Nhanh nhanh thức dậy nói chuyện cùng P’ đi nhé. Có biết P’ lo lắng cho Yu rất nhiều không?

Ngày 30 tháng 9 năm xxxx

Đã gần hai tháng rồi mà Yu vẫn chưa tỉnh dậy, lúc này tôi cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi. Hy vọng Yu quay lại dường như rất xa xôi. Bố đã thu xếp để đưa Yu tiếp tục điều trị tại Hà Lan. Chỉ có thể hy vọng rằng Yu sẽ sớm nhanh chóng phục hồi. Yu có nhớ đã hứa với P’ rằng nếu vào đại học sẽ lấy xe để chở người yêu cùng nhau mỗi ngày không? Quan trọng hơn là sẽ để Nong Hin phải đợi một mình như thế này đấy hả?

Ngày 14 tháng 10 năm xxxx

Hầu như ngày nào tôi cũng lấy nhật ký của Yu và đọc đi đọc lại. Tại sao tôi lại nhớ đến cả Yu và cả đứa trẻ tên Stone không biết nữa? Muốn biết tình hình của em nó như thế nào, đến cuối cùng phải gọi cho bố hỏi xin số của bà nội. Cho đến khi tôi nhận được nó thì dường như bố cũng bắt đầu nghi ngờ của tôi một lần nữa. Tôi gọi cho bà nội, người mà đã lâu tôi không nói chuyện cùng kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Bà nội vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi tôi gọi và khi được hỏi về Nong Hin, bà cũng kể cho nghe rằng từ khi Yu trở lại Bangkok, thì em nó cũng trở nên buồn bã. Và lần nào học xong, Hin nó cũng giả vờ đi bộ qua trại đấm bốc để tìm kiếm Yu. 

… Yu, P’ sẽ chỉ để cơ hội cho đến khi Hin tròn 18 tuổi như Yu đã yêu cầu, nếu Yu vẫn không quay lại nắm lấy Hin, người anh trai này chắc chắn sẽ không để em nó vuột khỏi tay một lần nữa đâu.

Ngày 06 Tháng 4 năm xxxx

Thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Kể từ lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà nội, bà luôn gửi cho tôi những bức ảnh của Nong Hin. Hin bây giờ chắc đã mười lăm mười sáu tuổi rồi. Không biết bọn trẻ thời nay phát triển kiểu gì nữa mà mỗi ngày một dễ thương hơn. Tuyệt nhất chính là bức ảnh Hin vào kỳ nghỉ của học kỳ, thích đến ngủ nhà bà ngoại và không mặc quần áo. Nó tuyệt lắm luôn ấy. Tôi yêu bà nội rất nhiều, dù không hỏi xin cũng gửi gần một nghìn bức ảnh. Tôi không biết mình bắt đầu vẽ Hin từ bao giờ và nhiều bao nhiêu, chắc là rất nhiều. 

“Dịu dàng dã man.”

“Ừmm… P’Payu quá là dịu dàng luôn… Ốiiiiii! Á, thằng Din.” Là thằng Din đang nằm trên giường khua chân múa tay. Không phải định đá bóng hay sao hả? Rồi đi vào lúc nào? Mày là người Ấn Độ hay sao mà đoán được tao nghĩ gì vậy?

“Đọc nó đến đâu rồi?” Thằng Din mỉm cười trêu chọc hỏi tôi.

“V… vẫn chưa được một nửa quyển nữa.”

“Ồ… vậy còn lâu mới đến cao trào.” Hồn ma làm vẻ mặt giễu cợt và bước ra khỏi phòng lần thứ ba.

Ngày 19 tháng 7 năm xxxx

P’Charlie gọi về từ Hà Lan. Tình trạng của Yu vẫn ổn định như trước, có thể thấy trong khoảng thời gian này Yu phải tập vật lý trị liệu bằng phương pháp kích thích điện tần số thấp để chống yếu cơ, kết hợp với các động tác xoay chân và xoay người theo chu kỳ để tránh gây ra các vết loét. Tôi thực sự muốn trở thành một người trưởng thành để làm điều gì đó cho em trai của mình. Nếu chưa đủ 18 tuổi, thì cũng không thể lựa chọn làm được gì nhiều. Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và mẹ càng lớn, cả hai đều quay lưng lại với nhau cho đến khi bà nội chỉ còn biết thở dài đầu hàng trước hai mẹ con.

Tôi bí mật đến Central World hầu như mỗi ngày sau giờ học để dành một hoặc hai giờ cho một khóa học làm bánh. Khi làm việc ấy, tôi luôn nghĩ đến đứa trẻ đó. Đứa trẻ thích ăn bơ đậu phộng, đứa trẻ mà tôi không thể nào loại bỏ ra khỏi bộ não của mình trong suốt thời gian này được. Nghĩ nếu một ngày nào đó khi Yu quay lại và tôi phải chấp nhận từ bỏ em nó… Chiến đấu mà cuối cùng chỉ là sự thua cuộc thì tốt hơn là nên từ bỏ từ bây giờ. Chính vì vậy tôi đã thề sẽ không bước chân lên nhà bà nội vì nếu làm vậy, tôi sẽ không thể buông bỏ được nữa.

Ngày 26 tháng 5 năm xxxx

Đã sáu năm kể từ khi viết cuốn nhật ký lần đầu tiên cho đến nay. Tôi rời nhà mẹ gần một năm trước và sống trong ký túc xá của trường đại học. Bố tôi đặt ra hai điều kiện để có thể đến đó ở. Đầu tiên, tôi phải đảm nhận vai trò là người trông coi toàn diện Ký túc số mười ba, cả về tiền thuê phòng, nội quy và chi phí. Tôi đã phải tự mình quản lý và xoay xở mọi thứ mà bố đã trao cho. Nói thật ra, chỉ việc cho thuê một cửa hàng cơm dưới ký túc xá đã giúp cho tôi kiếm được rất nhiều tiền trong vòng chưa đầy một năm. 

Điều kiện thứ hai, tầng cao nhất mà tôi ở chỉ có hai phòng, một phòng là của tôi, còn lại là của Yu, không ai được phép thuê. Vì vậy, tôi đã mang tất cả những bức tranh của Hin mà tôi đã vẽ và cất chúng trong phòng của Yu, cả guitar, máy ảnh nữa. Phòng khi Yu quay lại một ngày nào đó, chúng tôi có thể sử dụng chúng cùng nhau.

Sau khi trở thành Trăng của trường đại học, có rất nhiều phụ nữ với nhiều khuôn mặt khác nhau đến rồi lại đi. Lúc đầu, tôi không thể chấp nhận được sự ngoan cố của bọn họ, mặc dù đã xua đuổi, mắng chửi, thậm chí cả trốn tránh những vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, tôi đã ra điều kiện cho tất cả những ai đến là tôi sẽ không hẹn hò với ai với tư cách là người yêu, và nếu có ai nghĩ đến việc chỉ ngủ với tôi thì đó chỉ có một lần và xong là kết thúc. Một số người có thể nghĩ thông được điều đó, chấp nhận lùi bước. Trong khi những người khác thì không. Đó chính là nguồn gốc của cái tên Payu – tình một đêm.

Ngày 12 tháng 6 năm xxxx

Đột nhiên, bà nội gọi tìm tôi với một giọng hào hứng muốn đưa hai đứa cháu yêu quý hàng xóm sang đây học, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?… Chỉ một vài ngày nữa, sẽ bước sang năm 2 của cuộc đời đại học rồi. Các Trăng Sao của mọi Khoa đã được triệu tập để sắp xếp một cuộc họp trong khối hoạt động. Năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm. Tất cả các khoa đều phải có Trăng Sao đứng ra đại diện cho mọi hoạt động, không trừ một ai, để tân sinh viên được quen mặt. Mặc dù bức xúc đến mấy, tôi cũng đành phải chấp nhận. Vào buổi tối muộn, giấy tờ của tân sinh viên được gửi đến để ở trong ký túc xá, và điều đó ngay lập tức khiến tôi bàng hoàng.

Kantika, làm tốt lắm, đứa trẻ mà tôi đã chờ đợi suốt thời gian qua, tại sao lại ở đây! Nhưng bây giờ tôi đã không còn xứng với em nó chút nào.

Ngày 15 tháng 6 năm xxxx

Tại sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó suốt ngày? Các học sinh nhỏ tuổi đi vòng từ Khoa tôi sang Khoa khác, nhưng tôi vẫn chưa gặp đứa trẻ tên Hin. Từ ngày có danh sách mấy đàn em đến ở trọ, tôi đã bí mật đến nhìn mỗi ngày, nhưng thằng Hin không bao giờ đơn độc một lần nào. Nó luôn đi cùng với thằng Pleng, đàn em mã số của tôi, hơn nữa lại ở chung một phòng. Thậm chí, trên trang U Cute còn cho rằng hai người là người yêu của nhau. Cũng muốn dành thời gian chỉ hai người với nó quá đi. 

Đến giờ nghỉ, tôi và thằng Pray, bạn trong Khoa đã lên tầng 4 của Khoa Công trình nghỉ ngơi một lát. Khi gần đến nơi, tôi đã xin phép đi vệ sinh trước và điều đó đã tôi gặp Hin. Ngay cả khi nó được ăn mặc như diễn viên Baifern, nhưng tôi chắc chắn không thể nhận sai được. Nó cũng đứng huýt sáo, đi tiểu trong khi nhắm mắt. Mặc dù khuôn mặt em nó hướng vào trong nhưng vẫn có thể ngửi thấy nó, thậm chí bản thân em ấy còn không biết điều đó. Ngay khi cậu nhóc vừa mở mắt, liền há to mồm kêu lên, đứng ôm lấy cậu em của mình, thật đáng yêu, nhưng sẽ không nói cho biết rằng là P’ đã cúi xuống nhìn con sâu nhỏ của em ấy đâu.

Đột nhiên, âm thanh khó chịu gọi tôi vang lên, lúc này thật sự không nghĩ được cái gì hết, chỉ biết muốn giúp đỡ em nó mà thôi, sợ sẽ xấu hổ với bạn bè. Nên tôi đẩy nó vào phòng tắm, khóa cửa lại. Tay tôi ép lên miệng và trả lời đứa bạn của mình, và tay còn lại thì ôm lấy eo. Hin kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tôi, đến nỗi tôi muốn lấy tay của mình ra và thay vào đó là một nụ hôn ngay lập tức. Nhưng sau đó thằng nhóc bướng bỉnh đã gạt tay tôi ra, cho đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh tào thì nó đã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi vô tình làm bất cứ điều gì nhiều hơn nữa.

Cuối cùng thì khoa mỹ thuật của Hin đã đến vị trí của tôi, và cũng là vị trí cuối cùng, nên không có hoạt động gì để làm nữa vì bọn trẻ có lẽ đã mệt. Thay vào đó hãy giúp dọn dẹp và cho bọn trẻ ăn thịt viên nướng. Hin bước tới định kéo vòi nhưng đã bị lũ trẻ từ nhóm khác chọc ghẹo khiến cho tôi tức giận thật sự. Muốn nhảy đến, đá chân lên mặt tụi nó ngay lúc đó. Nhưng em nó đã nắm lấy cánh tay tôi và nói rằng nó không sao. Nhất là lúc tôi lấy khăn lau đầu cho em nó, tay của chúng tôi chạm vào nhau, giống như một luồng điện chạy thẳng vào tim tôi… Nếu bây giờ tôi muốn bắt đầu lại, liệu em nó có cho tôi một cơ hội không?

Trong quá trình tuyển chọn đàn em, thật lòng rất muốn được đeo ruy băng lên vai cho Hin, nhưng khi nhìn thấy ruy băng của Khoa khác thì thấy ghen tị vô cùng, hơn nữa đó còn là bạn thân của tôi nữa. Vì vậy liền đã đi tới phía trước đeo cho đứa trẻ mà tôi thậm chí còn không biết mặt. Quay lại đã thấy Nong Hin vẫn còn đang ướt sũng đứng đó, sợ rằng nó sẽ khó chịu nhưng nói trở về thay quần áo, thì nó lại không chịu đi. Hít một hơi thật sâ , đếm đến ba, liền cởi chiếc áo hiệu của chính mình và quàng lên người cho em nó… muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn làm gì đó cho em ấy. Không phải vì Yu đã yêu cầu, chỉ là vì tôi cảm thấy thực sự thích nó, thích từ rất lâu rồi.  

Tôi đã giao chìa khóa Câu lạc bộ Khoa Kỹ thuật cho thằng Pleng, đang làm mặt khó hiểu. Tôi không nói gì hơn chỉ nói rằng nó có thể cần thiết.

Sau khi về kí túc xá tắm rửa xong, tôi bấm vào xem trang của U Cute. Muốn biết nhiều hơn những điều người khác nói về em nó, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Hin nằm trên vai thằng Pleng. Lúc đó đầu óc choáng váng không nghĩ ra được gì, chỉ biết ngay lập tức nhấc điện thoại khác lên để thể hiện quyền sở hữu trên JumBo là tên mà tôi và Yu đã lấy để thường xuyên giữ liên lạc để mẹ không bắt được chúng tôi. Kiểu như nói chuyện, tự hỏi tự trả lời vậy.

Cuối cùng, không thể kìm chế nổi phải gọi hỏi đàn em mã số của mình là thế nào với Hin. Câu trả lời của Pleng khiến tôi mỉm cười theo. Không thể chờ đợi để nói rằng tôi nhớ em nó đến nhường nào, cậu nhóc bơ đậu phộng.

Đỗ vẫn chưa phải là đỉnh điểm khi tôi một lần nữa bắt gặp Hin ở một quán rượu phía sau trường. Hơn nữa, tình trạng của tôi bây giờ là có một cô gái trẻ mà đuổi cách nào cũng không chịu đi, đang ngồi lên đùi và úp mặt vào ngực tôi trước mặt Hin. Thật muốn bẻ cổ và ném ra khỏi quán luôn. Sau khi Hin uống được vài ly rượu, nó biến mất khỏi bàn trong một thời gian dài cho đến khi tôi phải đi theo tìm nó. Thấy nó đang đứng nói chuyện với Pleng ở sau quán rượu, tôi liền yên tâm, nhưng cũng đứng lại nghe họ nói chuyện một lúc lâu.

Tôi thích thái độ của Nong Hin, mặc dù lời nói của nó không được hay nhưng mỗi lời nói lại làm thế giới đẹp đẽ hơn rất nhiều, như đang chạy nhảy nô đùa giữa cánh đồng hoa oải hương đến nỗi tôi không thể ngừng trêu chọc. Nó càng tranh cãi, thì càng trở nên dễ thương cho đến cuối cùng muốn ấn một nụ hôn lên miệng nó, và điều đó khiến tôi nhận ra rằng:

… Từ giờ, tôi sẽ chỉ có duy nhất mình Hin… Yu, P’ xin lỗi vì đã không thể cưỡng lại việc yêu đứa trẻ này nữa rồi…

“P… P’Payu.” Tôi kéo cuốn sách và ôm chặt vào ngực. Không phải đàn anh nó yêu tôi lâu rồi mà đàn anh nó cũng đã chờ đợi tôi rất lâu rồi. Cả hai chúng tôi có một điểm chung đều là những con người luôn luôn chờ đợi người mình yêu.

“Ngồi và mỉm cười như một đứa ngốc, vậy hả con?”

“Hehehehehe!” Là giọng của mẹ vang lên cùng với thằng Din đang đứng nhìn tôi. Mấy người nhà này xuất hiện từ khi nào vậy? Rồi lần nào xuất hiện lần nào cũng có vẻ rất tận hưởng đấy nhỉ?

“Con đã nói P’Hin không sao đâu mà mẹ. Chỉ cần tiêm thuốc chống dại cho P’Hin đủ liều là đủ, phòng trường hợp P’ sẽ chạy lung tung và cắn ai đó, như vậy sẽ có bằng chứng rằng đã được chăm sóc tốt.” Hỏi thực nhá, cà khịa là bản tính của nhà này đấy hả?

“M… mẹ vào phòng Hin làm gì vậy ạ?” Chớp chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề nếu mẹ biết rằng đang ngồi mộng với mơ thì có hy vọng sẽ bị chửi cho đến chết.

“Thì lên gọi xuống ăn cơm này.” Mẹ đi đến ngồi trên giường và lấy tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. “Ôi, đau lòng nhớ chồng hả con? Không sao đâu, mẹ hiểu. Vậy ăn cơm đi, ít nhất Hin sẽ có sức mạnh để tiếp tục chờ chồng nữa chứ.” Mẹ mỉm cười, một quả chuối khổng lồ đã được nhét vào trong tay. Sau đó, cười to và hài lòng bước đi.

… Cảm động quá mẹ ơi!

Lần này thằng Din không ra ngoài cùng với mẹ mà thay vào đó là cầm điện thoại lên giường nằm. Dù cứng miệng nhưng chắc là nó quan tâm đến anh trai nó lắm. Như thế này rồi thì làm sao mà không yêu em trai cho được? Tôi trở lại với cuốn sách một lần nữa. Bây giờ chỉ còn một vài trang nữa là hoàn thành xong cuốn sách rồi.

Ngày 09 tháng 8 năm xxxx

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với tôi mà kể từ ngày nói hết nỗi lòng. Từ ngày mở cửa câu lạc bộ, Hin cứ lảng tránh tôi suốt luôn. Mấy hôm này tôi đã phải đuổi theo bắt nó đến mệt mỏi. Nhưng cũng chính là Hin đã mở lòng ra để hôn tôi trước. Một nụ hôn xuất phát từ sự chân thành. Một nụ hôn mà tôi không còn phải ép buộc, dù tiếp sau đó sẽ là sự trêu chọc vì cả trường đại học đanh theo đuổi nó. Tôi bị bố mắng thậm tệ khi ông biết chuyện, đã bắt một nam sinh viên điều dưỡng, trói tay chân, lột sạch cho đến khi chỉ còn lại quần lót, sau đó ném vào phòng chứa dụng cụ vệ sinh và nhiều tội danh hơn nữa. Nhưng để tìm ra Hin, tôi nghĩ mọi chuyện đều xứng đáng. 

… Muốn mỗi giây kể từ bây giờ chỉ có hai chúng ta.

… Muốn mọi lúc mọi nơi đều có nó bên cạnh.

… Muốn mỗi ngày chúng ta vẫn hôn nhau như thế này đến mãi mãi.

Bởi vì P’Payu này yêu tất cả mọi thứ của Hin.

Ngày 02 Tháng 12 năm xxxx

Lúc này, tôi đang ngồi trong ô tô của mình để viết nhật ký này lần cuối cùng. Suốt 5 tháng, tôi quen với Hin, tình yêu ngày càng nhiều hơn mỗi giây. Đối với cả hai chúng tôi, đã quá xa để quay đầu. Hôm nay, tôi đã đưa Hin về nhà bố mẹ sau khi chúng tôi quấn lấy nhau giống như một cuộc chạy marathon trong ba ngày liên tục cho đến khi bầu trời chuyển sang màu vàng. Không biết điều tôi đang làm lúc này, về sau Hin sẽ nói gì. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em ấy. Chăm sóc em ấy bằng tất cả trái tim mình. Tôi sẽ tự mình xin đính hôn với bố mẹ. Tôi sẵn sàng nói sự thật với Hin vì tôi yêu nó rất nhiều, nó là nửa còn lại của cuộc đời mà tôi hằng mong đợi.

… Cảm ơn Yu đã cho P’ biết được Hin.

… Cảm ơn bà nội đã có kế hoạch cho em ấy đi học ở Bangkok.

… Cảm ơn cha vì đã mang Hin đến ở Tòa nhà thứ mười ba.

… và Hin đã bước vào cuộc đời P’. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ mãi mãi đi cùng nhau, thằng nhóc cứng đầu.

  1. Nếu Hin đọc cuốn nhật ký này, có nghĩa là Hin đã hoàn toàn là vợ của P’, vì vậy hãy tự hào vì P’ đã yêu Hin nhiều đến mức này. Quan trọng nhất, Hin rất mạnh mẽ giống như tên gọi của mình phải không? 

… Dù có phàn nàn thế nào đi chăng nữa thì bền chặt như thế này, P’ cũng không lo lắng chút nào đâu.

Bang! Tiếng đóng sách lớn đến nỗi ngay cả thằng Din cũng phải ngước nhìn.

“Biết rồi phải không? Điều gì là điều mà P’Payu yêu nhất?” Thằng Din hỏi với cái nhướng mày.

“Biết rồi…”

“Thằng cha P’Payu yêu nhất là được hành hạ tao đâyyyyyyyyy!!!”

————————-

[Phần cho thêm!]

Haizz… Bây giờ đã gần nửa đêm. Sau khi đọc xong nhật ký của P’Payu, Kantika xuống ăn cơm rồi đi dạo dọc theo sông Nan. Thằng cha P’Payu ơi là thằng cha P’Payu, lẽ ra đã phải hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng từ 9 giờ rồi chứ? Vậy mà cho đến thời điểm hiện tại, đàn anh nó vẫn chưa gọi một cuộc nào.

… Crach… Crach.

Có tiếng bước chân của ai đó theo phía sau, nhưng khi quay lại thì k có gì hết. Làm ơn đừng đến để ám Hin ạ. Chỉ PamPey thôi, tôi cũng thấy tệ lắm rồi!

Ouch!

Ai đó bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt.

“Nhớ quá đi mất thôi.” OOiiiiiiiiii. Giọng nói khàn khàn vang lên rõ ràng là của P’Payu đây. Đàn anh nó chỉ thích trêu chọc tao thôi. Sau đó chắc chắn lại nhanh chóng lái xe từ Bangkok như vậy.

“Hóa ra cũng đến à? Đàn anh mày để tao chờ rõ lâu.” Giả vờ làm bộ giận dỗi chút. Đêm này tao sẽ đòi hết cả vốn lẫn lời nha đàn anh xấu xa! 

“Ừm… Dù muộn một chút, nhưng P’ cũng đến rồi.” Ngủ luôn cũng được… Hộc, hộc.

Quay lại nhìn mặt đàn anh nó. P’Payu trông rất mệt mỏi và cũng gầy đi một chút.

“Đàn anh mày ăn gì chưa, về nhà trước không? Để tao tìm thứ gì đó cho ăn nhé.” Sau đó, Kantika bước đến nắm lấy bàn tay của người đang mơ hồ! Trở về nhà, một chiếc xe thể thao hạng sang vẫn đậu trước tiệm massage như thường lệ.

Rầm…

Khi vừa mở cửa bước vào, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt giống nhau, nhưng chính tôi là người đang đứng há miệng và tay vẫn nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. Cả bố và mẹ, Ai Din và một người khác có khuôn mặt quen thuộc, rất quen thuộc, đang nhíu mày và làm ra vẻ mặt không khác gì tôi.

… Thằng cha P’Payu trong bộ đồng phục sinh viên…

“Hey Bro!” (là gọi thằng anh trai đấy ạ) Là thằng cha mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt giống hệt P’Payu, nói. 

“Y… Yu?” Câu nói được từ thốt ra từ miệng của người bên cạnh.

Ộc! Lúc này, tao chắc phải nằm vật vờ chết ngay lập tức! Tạm biệt nhé, bình yên trong cuộc đời của một người tên Kantika.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận