Art-sp2

Chap đặc biệt 

Cuốn nhật ký màu đỏ 

[Waranyu]  

[Hin Kantika]  

Kỳ thi cuối kỳ của các sinh viên năm nhất Khoa Mỹ thuật đã kết thúc một cách khá đột ngột. Cuộc sống một năm qua có quá nhiều thứ gần như không thể kể hết được. Cả tốt, cả xấu, cả hạnh phúc và những đau khổ nữa, nhưng trong khoảng thời gian đó có rất nhiều kỷ niệm đáng để lưu giữ và chia sẻ.

Còn tôi và P’Payu vẫn là một cặp đôi dở hơi, có cãi vã, có tranh luận cùng giận hờn như những thanh thiếu niên bình thường khác, nhưng mỗi khi giận nhau, hai đứa luôn có thể làm hòa trên giường, có khi là ngoài ban công, hoặc sàn của căn phòng nữa!

Tôi đang chuẩn bị đóng gói đồ đạc để trở về nhà ở Uttaradit. Lần này còn không về, chắc chắn có hy vọng ngài SomMuk sẽ gửi hẳn cú đá đến tận cửa phòng ký túc xá cho đứa con cả là tôi đây… Ít nhất trong khoảng thời gian này, coi như thời gian chưa lành cho ‘cửa sau’ vậy. Nếu vẫn tiếp tục tình trạng hiện giờ, sẽ bị thằng cha P’Payu sẽ ăn không còn mảnh giáp nào luôn.

Lần này, tôi cưỡi kiến đỏ đi về cùng với thằng Pleng ạ, vì được nghỉ gần hai tháng luôn. Thêm vào đó, thời gian này, thằng cha P’Payu cũng không thể đi với tôi vì vướng kỳ học hè của ngành kỹ thuật y sinh. Đến tôi và thằng Pleng cũng buồn vì không thể gặp mặt tụi đàn anh nó đây.

P’Payu và P’Pray cũng nói là sẽ đến tìm sau khi kỳ thi kết thúc. Học kỳ hè cũng chỉ còn hơn một tháng.

Hức! Một tháng, đã hơn hai tuần trôi mà tao vẫn đang rên rỉ. Huhuhu…

… 3AM hiện hồn rồi. 

*ตีสาม: một bộ phim kinh dị của Thái (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1_3D)

Tôi và thằng Pleng đi tắm sau đó xách túi xuống chiếc xe máy yêu thích giữa tiếng chó sủa và sương mù dày đặc. Vừa bước xuống bãi đậu xe, cả hai chúng tôi lại một lần nữa choáng váng khi thấy P’Payu và P’Pray đã đứng trước đầu xe.

“Đ… Đàn anh mày, thức dậy làm gì vào đêm khuya thế này vậy?” Thực ra cũng biết đàn anh nó đang làm gì ở đây rồi, nhưng bây giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không nghĩ P’Payu lại quan tâm đến tôi nhiều như thế này.

“Định về tối nay mà không nói gì luôn. Nếu tao không biết được từ Kana, thì lại im im bỏ trốn luôn đấy nhỉ.” Thì tao không giỏi nói lời tạm biệt mà. Nếu nói ra điều đó thì sẽ chỉ khóc lụt trước mặt đàn anh nó mất.

… Được rồi, thì vẫn đứng chớp chớp mắt, làm một khuôn mặt buồn bã trưng ra với đàn anh nó vậy…

P’Payu mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, rồi đột nhiên, đàn anh nó bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt… Đàn anh nó chỉ vừa làm vậy, nước mắt gần như đã trào ra hết luôn rồi.

“Hin lái xe về nhà cẩn thận nhé. Khi nào tao thi xong, sẽ nhanh chóng về nhà ngay khi có thể.” 

“Ừm.”

Ngay khi P’Payu nói những lời đó, tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức không biết trả lời thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy eo đàn anh nó và giấu mặt vào lòng. Đôi mắt nhìn sang P’Pray và thằng Pleng, chắc họ không khác tôi đúng không?

Ặc!

Hình ảnh được nhìn thấy là thằng Pleng ôm lấy mặt của P’Pray. Còn bản thân P’Pray cũng quàng tay quanh cổ thằng Pleng, hôn nhau như kiểu trêu trời ghẹo đất không gì ngăn cản nổi. Hơn nữa bọn họ còn hướng ánh mắt về phía tôi và P’Payu giống như gửi đến thông điệp ‘nhìn đi, của tao ngon hơn nhiều’!

“Đàn anh mày…” Chu miệng ra cho P’Payu hôn kiểu như thế này, Hin không thể chấp nhận được!

“Tại sao lại chu miệng ra vậy Hin?… Trông giống như mõm chó vậy.”

Mẹ kiếp! Hôm qua đàn anh mày còn hôn mõm chó là tao đấy… Đủ, đủ. Tụt hết cả cảm xúc, hơn nữa còn muốn đá vào mồm ai đó nữa đấyyyyyyyy! P’Payu, mẹ nó chứ, quen nhau được gần 1 năm rồi mà vẫn chưa hết cà khịa tao luôn.

Trong khi Kantika đang cau mày khó chịu, thì P’Payu lại thơm nhẹ nhiều lần lên má và trán.

“Nếu P’ hôn Hin lúc này, P’ sẽ không muốn để cho Hin trở về nhà chút nào nữa đâu.” Rồi đột nhiên đàn anh nó ghé sát tai. “P’ yêu Hin nhá, chăm sóc bản thân, đừng bướng bỉnh.” Cùng lúc đó cái miệng nhẹ lướt qua dái tai tao nữa.

… gần như sụp đổ!

“Tao cũng yêu P’ nhá.” Ôi, dù có bị đàn anh nó tát vào đầu rồi lại xoa mặt bao nhiêu lần thì vẫn luôn thấy dịu dàng… Kantika thua đàn anh nó rồi.

“Đi được rồi đấy, không thì đến chiều mất. Cho P’ gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ tôi, thằng Din, N’Sai và bà On nhé. Nếu P’ xong việc ở đây, sẽ nhanh chóng đi theo.”

“Vậy tao đi trước nhé, P’Payu.” Tôi vẫy tay chào tạm biệt đàn anh nó với câu từ biệt đầy sự buồn rầu, rồi nhảy lên con kiến ​​đỏ, quay sang gọi thằng Pleng vẫn tạm biệt P’Pray và hai người suýt chút nữa là kéo nhau lên phòng một lần nữa rồi.

Cả hai chúng tôi đã lái xe ra khỏi Bangkok trong một thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng ở khu vực Singburi trước. Bây giờ đã gần sáng, tôi nghĩ thời gian này khá ổn, rất may là không có nhiều xe. Khi thằng Pleng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tôi cũng dừng lại để mua một số đồ ăn nhẹ và cà phê cho thằng Pleng.

Lần này, chúng tôi chỉ mang mỗi ba lô cho tiện. Tôi đến ngồi đợi ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, cúi xuống lấy áo khoác da bên trong ba lô. Khi với tay để lấy chiếc áo ra, cuốn sổ nhật ký màu đỏ cũng được kéo ra cho đến khi nó rơi xuống đất. Cuốn sách được mở ra và một số bức ảnh được giấu bên trong rơi vung vãi.

Cúi đầu thu thập ảnh và sách, đặt ở trên đùi. Khi P’Payu đưa cho tôi cuốn nhật ký, tôi đã nói với đàn anh nó rằng sẽ không đọc cho đến khi hai chúng tôi bên nhau trọn một năm. Và tôi vẫn giữ lời hứa đó cho đến tận bây giờ.

Bức ảnh gia đình với khuôn mặt của bố mẹ và cặp song sinh khiến tôi mỉm cười. Ai có thể ngờ rằng một người như P’Payu lại có thể nở một nụ cười rạng rỡ như vậy?

Bức ảnh tiếp theo là cặp song sinh đang ôm cổ nhau và mỉm cười trước ống kính. P’Yu và P’Payu khi còn nhỏ chắc hẳn đã rất thân thiết với nhau. Thật sự hạnh phúc như thế này, tôi bắt đầu nhìn vào những bức ảnh. Có cả hình của chú Laks, ảnh của quý bà Ratri, bà nội On hay thậm chí là một bức chân dung của bà ngoại.

Bức ảnh cuối cùng tôi cầm lên ngay lập tức khiến tôi nhíu mày, đó là bức ảnh của tôi. Cậu bé đang cắn bánh mì bơ đậu phộng. Giống như một tình yêu được giấu kín không thể chia sẻ cùng ai.

Tôi chưa bao giờ biết P’Yu đã lén chụp bức ảnh này từ khi nào, nhưng điều đó ngay lập tức khiến tôi rơm rớm nước mắt… Không biết tại sao tôi lại úp ngược bức ảnh. Lúc này nhìn bức ảnh của chính mình, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đằng sau bức ảnh của tôi. Nét chữ đẹp đẽ đó viết rằng…

… Cảm ơn em đã yêu anh và cảm ơn vì đã khiến anh yêu em… 

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi nhưng nó đã bóp nghẹt trái tim tôi đến cực điểm. Tôi yêu cả P’Yu và P’Payu. Nhưng bây giờ tình cảm yêu đương của tôi dành cho cả hai không còn như xưa nữa…

Tôi lại đặt những bức tranh đó vào cuốn sách, bắt đầu mở từ trang đầu tiên ra đọc.

Ngày 16 tháng 5 năm xxxx 

Cuốn sách này thuộc về Yu Waranyu Kulomipak. 

Tôi bắt đầu cuốn hồi ký này để kể về cuộc hành trình của tôi và phần đời còn lại của tôi kể từ bây giờ. Tôi không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu nhưng ít nhất cuốn nhật ký này sẽ giữ nguyên vẹn những ký ức.  

Từ những ngày tôi bị ốm, nôn mửa, đau đầu đến mức suýt ngất xỉu, cả thế giới như sụp đổ trong chớp mắt. Tôi đau lòng vì đã làm mẹ đau khổ, đau lòng vì bố mẹ phải chia tay và rất buồn khi phải chia tay Payu, người anh trai duy nhất mà tôi yêu quý nhất. 

Ngày 18 tháng 5 năm xxxx 

Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải làm xạ trị. Tôi bắt đầu mất hy vọng vào cuộc sống từng giây từng phút. Sau khi mẹ chia tay bố và đưa Payu ra khỏi nhà, mẹ cũng không bao giờ trở lại tìm tôi nữa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổ lỗi hay tức giận với bà. Trước đây, tôi đã phải nằm và nhìn mẹ khóc hết lần này đến lần khác cho đến cuối cùng trong đôi mắt bà nhìn tôi chỉ còn lại sự vô vọng. Mẹ không thể chịu đựng để nhìn tôi chết dần chết mòn, vì vậy bà đã chọn làm như vậy. Chọn bỏ tôi để ra đi trước. 

Ngày 20 tháng 5 năm xxxx 

Trong thời gian này, ngay cả bản thân bố dường như cũng rất buồn bã. Những người quản gia thân thiết cũng phải bật khóc khi nhìn thấy mặt tôi, mặc dù tôi chưa chết, chỉ là thân hình tôi trông gầy hơn trước. Hôm nay, P’Payu nhắn Line đến hỏi thế nào rồi, luôn yêu và nhớ Yu lắm. Hơ… Payu vẫn là Payu tốt bụng, thích chơi thích giỡn và bướng bỉnh. Tôi cũng nhớ anh ấy lắm. Tôi nói rằng bây giờ tôi đã bắt đầu viết nhật ký và Payu cũng nói rằng anh ấy cũng sẽ bắt đầu với một cuốn khác. 

Ngày 23 tháng 5 năm xxxx 

Dạo này, Payu bị mẹ tịch thu điện thoại, vì vậy không thể Line cho tôi được. Có những lần anh cũng lén gọi điện tìm lúc khuya nhưng chỉ trong chớp nhoáng, hỏi thăm về những rắc rối như các anh chị em khác. Mỗi lần trước khi cúp máy, Payu luôn nói với tôi rằng… Ở bên P’ thật lâu nhá… Những lời nói của Payu như tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục chiến đấu dù có nản lòng đến đâu. 

Ngày 29 tháng 5 năm xxxx 

Nói thật là bây giờ tôi bắt đầu ngán ngẩm khi thấy các dì, các cô nhìn mình và làm bộ như muốn khóc. Không biết đang diễn phim truyền hình nào nữa. Trong khi bố tôi gần đây cũng có vẻ hơi kỳ lạ, những bộ trang phục mới và vui nhộn liên tục xuất hiện. Cảm ơn bố vì đã giữ cho con một tâm trạng vui vẻ và luôn mỉm cười trong những khoảng thời gian khó khăn. Nếu con có cơ hội bình phục, con hứa sẽ hóa trang thành Dorothy giống như bố hóa trang thành người thiếc trong truyện cổ tích kể trước khi đi ngủ Phù thủy xứ Oz. 

Ngày 26 tháng 6 năm xxxx 

Đột nhiên, hôm nay bà nội gọi cho tôi nói rằng bà rất nhớ tôi và muốn tôi đến ở cùng trong kỳ nghỉ học kỳ. Tất nhiên, tôi đã chọn đi mà không cần suy nghĩ, lập tức chạy đến hỏi xin bố. Mặc dù có chút lo lắng nhưng bố cũng không cấm đoán điều gì mà chuẩn bị sẵn tài xế và xe cho tôi. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để sáng hôm sau tiếp tục lên đường. 

Ngày 27 tháng 6 năm xxxx 

Bác Suchart lái xe rời Bangkok qua tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, tỉnh Ang Thong, cho đến khi đến thành phố Singburi. Chuyến đi này tôi muốn lưu giữ kỷ niệm nhiều nhất  có thể trước khi mọi thứ kết thúc. Tôi nói với chú Suchart rằng tôi muốn bày tỏ lòng tôn kính với các nhà sư ở chùa Sai. Bác cũng tốt bụng không ngăn cản gì tôi cả. Chắc vì biết tôi bị ốm nặng. 

*Bức tranh được dán dưới đoạn nhật ký: Tượng Phật lớn tôn nghiêm dưới gốc cây đa* 

  

Đọc đến đây, ngón tay tôi lướt dọc theo bức tranh trong sách, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từng chút một.

“Thằng Hin, mày có chuyện gì không?” Thằng Pleng nắm lấy vai tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Ừm, tao không sao.” Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt. “Pleng, nếu tao muốn đi Wat Sai trước, mày có sao không?”

Pleng nhìn tôi và mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, không khác gì một người anh tốt bụng. 

“Được chứ, muốn đi đâu thì đi. Không có gì phải vội vàng cả. Và dừng lại để thăm thú vài nơi dọc tuyến đường cũng tốt.”

Cả hai chúng tôi lái xe từ trạm xăng ngay sau đó đi đến quận InBuri. Wat Sai là một ngôi chùa cổ với không khí râm mát. Một ngôi chùa nhỏ, xung quanh là các cửa hàng buôn bán của người dân trong quận, nhìn ra sông Chao Phraya. Tôi ngồi và nhìn ra dòng nước trước mặt trong đình nghỉ ven sông. Thằng Pleng thì ngồi chơi điện thoại di động trong khi chờ đợi mà không than thở một lời.

… Tiếc là P’Payu không có ở đây, có lẽ đàn anh nó thích nhất không khí như thế này…

Tôi bắt đầu lấy cuốn nhật ký màu đỏ ra và đọc một lần nữa. Ít nhất bây giờ tôi đang đi trên con đường mà P’Yu đã chọn… ít nhất tôi có thể nhìn thấy những nơi mà P’Yu đã từng đến.

Sau khi rời Wat Sai cho đến khi vào tỉnh Nakhon Sawan, tôi đã xin bác Suchart cho đến thăm Thung Po Thueng một lần trong đời. Mặc dù bác Suchart nói rằng mùa này hoa không vàng rực rỡ như mùa đông, nhưng thời gian của tôi không thể chờ đợi nhiều như vậy được nữa. Bác đành chiều lòng mà không một lời than thở.  

Tôi đứng nhìn cánh đồng Thung Po Thueng xanh ngắt với những bông hoa vàng rải rác, ít nhất những bông hoa đẹp vẫn còn một mùa để nở trong khi có lẽ tôi sẽ không có ngày đó. Tôi nhắm mắt nằm dưới gốc cây gai, mùi cỏ nhẹ nhàng đến lạ, dù đất có bẩn hay ướt cũng không đáng sợ bằng mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. 

* Bức ảnh dán dưới đoạn nhật ký Thung Po Thueng * 

 

“Pleng… Tao muốn đến Thung Po Thueng ở Nakhon Sawan.” Tôi quay sang nói với người bạn thân nhất của mình, người đã nhìn tôi một lúc lâu. Pleng biết rằng cuốn nhật ký tôi đang đọc thuộc về P’Yu. Nó đã từng hỏi tôi khi nào tôi sẽ đọc nó và lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu trả lời.

“Tùy mày thôi. Ngày hôm nay, mày muốn đi đâu hay làm gì, tao cũng sẽ là ở bên bầu bạn cùng nhé.” Pleng nó vẫn là người hiểu tôi hơn ai hết.

Cả hai chúng tôi cùng lái xe trên con đường mà P’Yu đã đi trước đó. Bây giờ, tôi cũng nằm xuống giữa cánh đồng, không khác những gì P’Yu từng làm. Thằng Pleng chỉ ngồi bó gối bên cạnh, thỉnh thoảng lại cầm máy quay về phía tôi và chính nó. Cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu trước khi thằng Pleng đánh thức tôi dậy.

“Về đi, thằng Hin…” Tôi mở to mắt nhìn mặt thằng Pleng. 

“…”

“Hin… mày không cần phải đi trên con đường mà P’Yu đã từng đi. P’Yu có con đường của riêng mình, mày cũng có con đường của riêng mình. Chỉ cần mày biết P’Yu hạnh phúc khi được gặp mày là đủ rồi.”

“Đúng vậy… là lỗi của tao. Mặc dù bây giờ trái tim tao đã hoàn toàn dành cho P’Payu, nhưng tao chỉ không thể không cảm thấy có lỗi với P’Yu khi biết P’Yu đã phải cô đơn như thế nào. Còn P’Yu, anh ấy luôn là một người anh tốt của tao vậy.”

Thằng Pleng nhìn chằm chằm vào mặt tôi và chớp mắt, như thể không muốn tin vào biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của tôi.

“Hừ, nói được thì phải làm được đấy nhé. Một ngày nào đó, P’Yu trở về và vẫn không quên được mày thì sao hả, thằng Hin? Điều đó chắc chắn sẽ tàn phá cuộc sống của mày.” Đừng chỉ nghĩ đến ngày đó, bạn thân của tao ơi, ngoài việc bị tàn phá vì thằng cha P’Payu, có lẽ sẽ còn bị tàn phá vì bà mẹ chồng không có chút hài lòng nào với tao luôn ấy.

“Có thể không hoàn toàn như vậy đâu thằng Hin!” Thằng Pleng đột nhiên mở to mắt như phát hiện điều gì đó.

“Cái gì vậy mày?”

“Cuộc sống của mày có thể giống như ba người chồng vợ vậy đấy! Tao nghĩ các đàn anh nó có thể được phân chia hoàn hảo. Một người ở trên và một người ở dưới trong khi đang ư ư, a a đấy mày.” Mẹ kiếp… Suy nghĩ chân thực lắm luôn.

Hmm… 3P ấy hả? Ngủ mơ… chắc luôn!

“Thằng Hin nuốt lại nước bọt của mày ngay. Nếu mày làm như vậy, nhất định sẽ bị giết chết bởi P’Payu. Người như đàn anh nó sẽ để cho mày tự mình quyết định. Mức độ tình cảm của mày với P’Payu là tùy thuộc vào mày. Tao đã cảnh báo mày trước rồi đấy. Không có gì đâu, chỉ là muốn mày chuẩn bị sẵn thôi. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và quan trọng nhất là nếu ngày đó đến mày sẽ có thể giải quyết được.”

“Không cần lo lắng đâu. Tao đã nói rồi tao chỉ yêu duy nhất một mình P’Payu mà thôi.” Thành thật mà nói, lời cảnh báo của thằng Pleng gây bối rối không ít. Với người khác, tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ phủ nhận điều đó, nhưng khi là P’Yu, liệu tôi có thực sự làm được không?

“Đi tiếp thôi, thằng Hin. Về đến nhà thì trời đã tối rồi. Đợi P’Payu gọi điện mà vẫn chưa về nhà, tao chắc chắn sẽ bị gãy cổ.”

Sau đó, gật đầu đứng dậy và bước trở lại xe, tiếp tục lái xe cho đến tỉnh nhà của mình. Thằng Pleng xin phép quay trở về nhà của mình trước. Lúc này đã gần 6:00 tối vì kéo dài thời gian đi đường nên tôi bước vào nhà với vẻ kiệt sức, đi đến bày tỏ sự kính trọng lvới bố mẹ, khiến tất cả các người thân đều nhào đến mát xa bàn chân cho đến khi bàn tay của họ tưởng chừng như gãy rụng.

Bản thân mẹ thì vẫn vậy, thấy con trai mệt mỏi, mẹ liền vội vàng bày cơm rồi đứng dậy tắm rửa đi ngủ. Bây giờ, có thể nói tôi không còn chút sức lực nào, mông còn đau hơn cả việc bị P’Payu đánh ba phát liên tiếp. Vừa tắm xong, liền vội vàng ném mình xuống giường, nhanh chóng bấm điện thoại di động tìm P’Payu trước khi đàn anh nó tự mình gọi đến.

… Tút… Tút. 

[Chào mừng bạn đến với dịch vụ gọi lại, chào mừng bạn đến với dịch vụ gọi lại]

!!!

Cái mẹ gì đây! … Thật sự bận hay là… hay là.. Hay là có người khác? 

Ôi trời, Mẹ YardPirun (Youtuber nổi tiếng) ngay lập tức chiếm lấy tao luôn ạ. Không thèm gọi và hỏi xem tao đã về nhà hay chưa, lại còn tắt điện thoại di động… nữaaaaaaa! 

Sau khi tức giận ném chiếc điện thoại di động xuống giường… không dám ném xuống đất, sợ làm vỡ, lại không có tiền để mua một cái mới ạ, Kantika cầm cuốn nhật ký lên và đọc tiếp.

Ngày 28 tháng 6 năm xxxx 

Đêm qua, bà nội On ôm tôi ngủ và xoa đầu tôi suốt đêm. Điều đó thực sự khiến tôi nhớ mẹ. Lúc trước mẹ cũng thường làm như vậy với tôi lúc tiếp nhận điều trị và mỗi lần chạm ngón tay vào vết mổ trên đầu, bà lại khóc thầm. Lúc đó tôi đã ghét mình vô cùng, tại sao tôi lại phải làm mẹ đau khổ như vậy? Hôm nay bà nội đưa tôi đi dạo ở chợ, ghé vào chào bà con làng xóm và cả những người bạn nữa. Bà nội khen tôi đẹp trai không ngớt mặc dù tôi phải đội nón để che đi mái tóc bị cạo và vết sẹo. vẫn chưa lành. 

Ngày 30 tháng 6 năm xxxx 

Nói cách khác, tôi đã ở nhà bà nội được ba ngày rồi. Tại sao tôi lại thoải mái ở đây cũng không biết nữa, khi mà tôi chỉ ngồi và nhìn tất cả các võ sĩ già trẻ đến tập luyện ở trại đấm bốc của bà nội. Bản thân bà, ở tuổi này mà bà còn khỏe đến mức có thể nhảy dây cả trăm lần. Thêm vào đó, nhiều khi thấy tôi ngồi chơi chán, nhàn rỗi, liền cất điện thoại đi, nhanh chóng đeo găng vào và đi tập với huấn luyện viên ngay lập tức. 

Nhưng hôm nay, thứ đập vào mắt tôi nhiều nhất có lẽ là cậu bé da trắng. Khuôn mặt của cậu ấy ngọt ngào đến mức tôi phải chớp mắt nhìn, không biết đó có phải là con trai thật hay không. Nhưng điều chắc chắn là cậu ấy không mặc áo tank top như những người khác. Dù vậy chiếc quần đùi đấm bốc màu hồng, có thêu chữ ‘Thằng Hin của trại Mae YodYoi’ khiến tôi phải nhấc điện thoại của mình lên một lần nữa và chụp một loạt ảnh rồi gửi chúng cho Payu… thật là một đứa trẻ dễ thương!  

Ngày 01 tháng 7 năm xxxx 

Đứa bé tên Hin rất vui khi tối qua đến ngủ ở nhà bà nội, ôm bà nội không chịu buông. Khi tôi làm động tác đưa tay ra ôm bà, thằng nhóc này đã mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi như kẻ thù từ kiếp trước và cũng ngấm ngầm nhéo vào tay tôi. Thằng nhóc này không biết con cái nhà ai mà độc ác như vậy, nhưng điều đó càng khiến tôi muốn chơi khăm hơn. Buổi chiều là giờ Hin tập đấm bốc, hôm nay tập với bao cát, mắt nhìn tôi chằm chằm, không chớp vì vậy mà đầu gối bị đập suốt buổi tập. 

Tôi tiếp tục nhắn tin Line nói chuyện với Payu về chuyện làm thế nào đứa trẻ chấp nhận mình vì hai anh em chúng tôi dường như chỉ có mỗi nhau vậy và tôi không biết làm thế nào để tiếp cận người khác. Sau đó Payu nảy ra sáng kiến ​​tìm thứ gì đó để làm hòa và tất nhiên những món đồ mà tôi mang từ Bangkok về cũng sẽ là vật dụng khiến em nó phải đầu hàng. Bơ đậu phộng thương hiệu Jif có kem, bơ đậu phộng mà tôi và Payu thích ăn vào bữa sáng đã được mang ra khỏi hành lý của tôi.  

Mang lò nướng vào bếp và nướng bánh mỳ ngay tại đây, mùi thơm ngào ngạt sẽ thấm cả trại luôn. Càng quết bơ đậu phộng lên chiếc bánh mì thơm phức, Nong Hin càng hau háu nhìn… sao mà dễ thương thế cơ chứ… nhưng em ấy lại bướng bỉnh không chịu đến với tôi cho đến khi tôi cầm lấy chiếc bánh mì vừa mới làm đưa cho người khác. Nong Hin chạy đến ngồi, chớp chớp đôi mắt đầy ngưỡng mộ trên khuôn mặt dễ thương. 

Ngồi nhìn em nó cầm bánh cắn mà mắt tròn mắt dẹt, không nhịn được phải nhấc điện thoại lên chụp ảnh, nói thật là mấy đứa nhóc lớp 6 không phải nhỏ nữa rồi nhưng Nong Hin như một đứa trẻ chưa biết lớn vậy.  

Ngày 03 tháng 7 năm xxxx 

Kể từ ngày tôi làm bánh mì bơ đậu phộng cho em nó ăn. Mỗi buổi sáng, Hin lại vội vã và năn nỉ tôi để làm bánh cho em ấy để ăn. Không biết mê mẩn cái gì nữa. Nhưng hiểu rằng không có nhiều quán cà phê tốt ở tỉnh này, chỉ có cà phê trong xe đẩy hoặc đồ ăn nhẹ trong chợ. Trong thời gian này, Hin lúc nào cũng đi theo tôi, miệng thì gọi P’Yu ơi, P’Yu à. Thêm nữa khi đi ngủ cũng nằm và ôm tôi nữa. Nhưng một người không giỏi nói như tôi chỉ biết cười và gật đầu, lắng nghe Hin nói một mình.  

Ngày 05 tháng 7 năm xxxx 

Hôm nay Nong Hin lạ lắm, ngồi một mình mắt đỏ hoe cho đến khi tôi không nhịn được nữa bước đến ngồi cạnh, thì lại nhìn tôi rồi khóc thét lên khiến tôi bối rối. Miệng em nó lẩm bẩm không ngừng… P’Yu đừng đi đâu cả nhá. Nếu P’Yu cô đơn, tao sẽ ở đây làm bạn cùng nhé. Tao sẽ không để cho P’Yu phải một mình nữa đâu… Thật sự muốn đánh vào miệng Hin nó. Không biết ‘tao mày’ từ đâu mà ra nữa, nhưng câu nói của Nong Hin khiến tôi mỉm cười. Chắc lại là bà nội lại lừa gạt điều gì đó rồi. Tôi hiểu vì em nó  thích hỏi bà nội sao tôi không nói nhiều, tại sao lúc nào tôi cũng phải đội mũ.

“Thằng cha P’Yu khùng.” Tôi lẩm bẩm khi đọc đến đây.

 Ngày 07 Tháng 7 năm xxxx 

Hôm nay, Payu đã gọi lại cho tôi kể từ khi tôi bắt đầu kể chuyện và gửi ảnh của em nó cho Payu. Payu hình như cũng khá thích thú với đứa nhóc này, chắc là do Nong Hin đã chọc cười được tôi. Hin thích ngồi và hát cho tôi nghe, với chất giọng như một con vịt sắp bị giết thịt. Đặc biệt là bài hát ‘cô ấy là một giấc mơ’. Điều đó khiến tôi phải tìm kiếm rất lâu, xem nghệ sĩ đó là ai, cho đến khi tôi phát hiện ra rằng đó là một ban nhạc mang bản sắc riêng cách đây rất lâu. Tôi đã nhờ Payu giúp đánh lại hợp âm bài hát này vì Payu là một người rất thích chơi guitar, hát và vẽ. Thật tiếc là tôi thích đọc nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi muốn thử chơi guitar một lần nếu có thể. Tôi cũng muốn ba chúng tôi thực sự ở bên nhau và Payu chắc chắn sẽ yêu Hin rất nhiều. 

Ngày 12 tháng 7 năm xxxx 

Hôm nay, em nó đưa tôi đi dạo xung quanh sân ở phía trước Cung Văn Hóa. Hai bên đường là những sạp hàng rong san sát nhau. Tôi có một chút ngạc nhiên khi một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể tự ý đi xung quanh mà không khiến bố mẹ lo lắng. Điều làm tôi không thể không hỏi. Nhưng em nó chỉ bày ra một khuôn mặt buồn và nói rằng bố mẹ luôn luôn bận rộn. Sau đó, nắm tay tôi kéo đến phía trước một sạp hàng bán kem que và nói rằng tôi đã làm em nó tổn thương nên phải đền bù bằng cách đãi một ly kem rưới siro màu xanh lá cây, màu đỏ, cola, nho, cam, gọi tất cả hương vị luôn… Thằng nhóc xấu xa!  

Khi đi bộ trên con phố lát đá, Hin cứ túm lấy vạt áo tôi như sợ tôi bỏ chạy. Cho đến khi tôi phải đưa tay ra để nắm lấy tay em nó, điều mà có lẽ tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi. Sự nghịch ngợm của Hin chưa kết thúc ở đó, cửa hàng bán côn trùng chiên đã khiến tôi phải quay lưng bỏ đi. Em nó đi đến bỏ vào miệng và chỉ người bán hàng đến thu tiền của tôi. 

Chúng tôi tiếp tục đi bộ một lúc, và trời bắt đầu nổi giông từ lúc nào không hay. Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Nhưng thay vì né mưa như mọi người, Hin lại vừa chạy vừa đội hai chiếc lá chuối được trồng bên đường… Chịu em nó thực sự. Chúng tôi tay trong tay về nhà, dù có lá chuối chắn mưa, nhưng toàn thân ướt hết không sót lại chút gì. 

Ngày 18 tháng 7 năm xxxx 

Sáng nay tôi lại bắt đầu đau đầu. Mắt tôi hoàn toàn mơ hồ và tôi biết mình sẽ sớm trở lại giường bệnh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hôm nay tôi cũng phải cố gắng mạnh mẽ nhất có thể vì những người tôi yêu thương. Mấy ngày nay, em nó trông có vẻ ít nói hơn, thỉnh thoảng khi tôi nhìn nó, nó chỉ tránh mặt, chạy đến ôm bà nội và lén nhìn lại tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi em nó làm điều này, thậm chí còn dễ thương hơn.  

Tôi nói với Payu về cơn đau đầu của mình, Payu có vẻ rất lo lắng và bảo tôi quay lại kiểm tra càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ tôi muốn ở đây một thời gian, nơi tôi có thể vui vẻ mỗi ngày. Tôi xin Payu hãy giữ chuyện này lâu hơn một chút, đừng nói cho bố biết. Payu giận tôi đến nỗi tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia. 

Ngày 26 tháng 7 năm xxxx 

Trong thời gian này, các triệu chứng của tôi ngày càng thường xuyên hơn, cuối cùng, Payu đã tìm cách nói với bố về việc này. Bố sẽ đến đón tôi một mình, tôi lại bắt đầu cất quần áo vào vali, bước xuống trại đấm bốc bên dưới thì không thấy Nong Hin đâu. Khi tôi hỏi bà, bà nói rằng có lẽ em ấy đến ngồi bên sông và bảo tôi nhanh chóng từ biệt em nó. 

Không lâu sau khi tôi đi dọc sông Nan, tôi thấy em ấy đang quỳ bên bờ sông. Khi em ấy nhìn tôi, chuẩn bị đứng dậy và chạy đi cho đến khi tôi phải kéo lại và ôm em nó sát vào ngực. Trong thời gian này, tôi thực sự muốn ở lại đây, không muốn quay lại Bangkok chút nào. Tôi xoa đầu em nó khi Hin đang vùi mặt vào ngực tôi. Cảm xúc này là sao?  

“Có chuyện gì với Nong Hin vậy?” Tôi hỏi như thường lệ. 

“Không.” Em trai anh lắc đầu. 

“Sẽ không lâu nữa, P’…” Miệng đột nhiên không nói nên lời, nếu nói như vậy, chắc chắn em nó sẽ khóc. 

“P’Yu, tao thích P’Yu nhé.” Giọng nói bị bóp nghẹt trong cổ họng nhưng vẫn đủ để nghe được. 

Tôi cũng thích Hin, thích rất nhiều, nhưng thời gian của tôi không đủ để có thể luôn luôn chăm sóc cho Hin. Nếu có ai đó tôi muốn giao phó để chăm sóc trái tim định mệnh này của tôi, tôi muốn người đó là P’Payu, người con trai duy nhất mà tôi có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. 

Bố đến đón tôi trở về Bangkok ngay trong đêm đó, cuối cùng, tôi cũng không nói lời tạm biệt với Nong Hin. Hôm nay tôi mới nhận ra cảm giác mẹ phải rời xa tôi mà không nói lời từ biệt như thế nào… 

Ngày 06 tháng 8 năm xxxx 

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật ký này. Tôi sắp vào phòng mổ. Tôi không biết tương lai của mình như thế nào, nhưng trong hai tháng qua, tôi đã học được rất nhiều điều. Cả đau đớn và hạnh phúc. Tôi muốn sống càng lâu càng tốt, nhưng nếu nó không có phép màu đó thì có một điều cuối cùng tôi muốn nói. 

Con yêu bố. Bố là người bố tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. 

Con yêu mẹ và con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn trong suốt thời gian qua. 

Em yêu P’Payu. Anh là người anh trai tốt nhất. 

Con yêu bà nội và bà ngoại.

Và cuối cùng 

Anh yêu Nong Hin. Anh thực sự xin lỗi vì không thể quay lại để gặp lại em một lần nữa… 

P’Payu, nếu P’ đọc cuốn nhật ký này, em mong rằng sẽ có một ngày P’ gặp được em nó. Và em tin rằng khi ngày đó đến, P’ chắc chắn cũng sẽ yêu Hin như em. Em xin để lại Nong Hin cho P’ chăm sóc nhé… và P’ đừng vội tước đoạt trinh tiết của em nó trước tuổi mười tám, em xin anh. 

Mãi yêu… Waranyu 

 

Tái bút: Nếu em chưa chết, khi Hin đã hơn mười tám tuổi, nhưng P’ vẫn chưa xử lý em thì em sẽ là người đè em nó lên giường. 

Tôi khép lại trang nhật ký màu đỏ với những giọt nước mắt trào ra khi nghĩ đến

….

…..

Mấy thằng cha anh em nhà này ngay từ đầu đã có ý định tước đoạt trinh tiết của tao rồi. Hơiiiiiiiiii! 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Violet
Violet
1 năm trước

đoạn đầu tg Yu hiền lắm ai dè thấy câu chốt ms bk đc a e y chang nhau