Art-sp1

Chap đặc biệt

Suy nghĩ trong lòng của tiểu thư Ratri

[Ratri]

Khi còn là một thiếu niên, tôi đã trải qua một sự kiện quan trọng rất khác biệt với những người khác. Được sinh ra trong một gia đình quyền quý, với điều tất yếu được dạy là danh tiếng của gia đình phải được giữ gìn, bố mẹ nghiêm khắc đến mức đôi khi tôi muốn thoát khỏi ngôi nhà này. Và sau sự kiện đó, ước muốn thoát ra và sống tự do của trái tim tôi đã trở thành sự thực.

Gia đình tôi có 4 người: cha tôi, mẹ tôi, P’Darakal và tôi,con út, người được gọi là Ratri. Tổ tiên của chúng ta đã hành nghề y từ rất lâu đời. Và không lạ gì khi kỳ vọng của cha mẹ chắc chắn rơi vào chị em chúng tôi.

Chị Darakal là một người phụ nữ mạnh mẽ mà ngay cả tôi cũng phải cảm thấy ghen tị, chị luôn can đảm nói ra điều mình muốn với bố mẹ. Thông minh, lanh lợi và không bao giờ sợ bất kỳ trở ngại nào, sẵn sàng vượt qua và chứng minh cho mọi người thấy rằng những gì chị ấy nghĩ đều thực sự có thể làm được. Chị Darakal đã có thể trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu của đất nước… trong khi tôi phải dành hết tâm sức và thời gian để chỉ bằng một nửa của chị ấy.

Người ta luôn nói… Có con gái cũng giống như có cái bồn cầu trước cửa nhà… Tôi đã từng rất ghét cái từ này. Mặc dù chúng tôi chẳng thua kém gì đàn ông, tại sao phải so sánh nó chỉ vì giới tính đến cùng. Thậm chí tôi đã không thể ăn ngủ cho đến khi tôi phải hỏi mẹ ý nghĩa thực sự.

Mẹ chỉ biết cười thích thú trước những điều không thuộc về tôi. Mặc dù mẹ là người hung dữ, nhưng bà vẫn luôn là người hiểu lý lẽ.

“Ratri à… Câu nói rằng có con gái giống như có cái bồn cầu trước cửa nhà ấy. Đó không phải là câu nói xúc phạm con đâu, nhưng đó là câu nói dùng để khuyên nhủ các bậc cha mẹ.”

“Là thế nào hả mẹ?” Lúc ấy, tôi vẫn không hiểu điều bà muốn truyền đạt là gì.

“Thử nghĩ xem Ratri. Phòng tắm là trái tim của ngôi nhà. Nếu một ngôi nhà không có phòng tắm, làm sao nó có thể được gọi là nhà? Nếu nhà nào chăm sóc kỹ lưỡng phòng tắm sạch sẽ, không có mùi. Nhưng nếu bỏ bê và không chăm sóc nó tốt, nó sẽ có mùi khiến cho mọi người chán ghét, phải không?”

“…Vâng, thưa mẹ.”

“Cũng giống như việc có một cô con gái vậy đó. Nếu cha mẹ biết cách dạy con họ cư xử theo cách tốt, biết được bổn phận của mình và không đi ngược đường trái lối, đó được xem như là niềm vinh dự cho cả dòng họ. Con sẽ được mọi người ngưỡng mộ và muốn có cho bằng được… Ratri hiểu không?”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu những gì mẹ tôi nói. Và điều đó vô tình khiến tôi trở thành một người trong bị ràng buộc trong khuôn khổ gia phong, kiêu ngạo với phẩm hạnh gia đình giàu sang quyền quý, chỉ để che đậy sự yếu kém bên trong cho đến khi mọi người phải đầu hàng trước sự hoàn hảo mà tôi lựa chọn trở thành.

… mạnh mẽ và vô tâm.

P’Darakal đã chọn kết hôn với một nhà ngoại giao trẻ, sống một cuộc đời tự lập, tươi sáng mà không bám vào những giá trị lố bịch. Chị ấy từng nói với tôi rằng hạnh phúc của chúng ta nằm trong chính đôi bàn tay của chúng ta, nếu nắm nhẹ thì sẽ vuột khỏi tay, còn nắm chặt thì chỉ đau tay thôi. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không ghen tị với hạnh phúc của chị ấy. Một gia đình êm ấm, một cậu con trai vô cùng dễ thương, dù có vấn đề gì, Darakarn cũng sẵn sàng cởi mở với chồng trong mọi việc. Biến việc lớn thành nhỏ, còn việc nhỏ thì trở nên dễ dàng.

Khi bước vào tuổi 25, cuộc đời tôi giống như một cái hố chưa bao giờ được lấp đầy. Tận tụy với công việc trong bệnh viện đến nỗi hai người bạn lần lượt ra đi. Cuối cùng tôi đã một mình đứng trên đỉnh thành công.

Nhưng rồi một người đàn ông đã đến và lay động trái tim khép kín của tôi, mở nó ra lần nữa. Anh ấy đến bệnh viện nơi tôi làm việc không phải với tư cách là một bệnh nhân, mà là vì anh ấy đã giúp đỡ một người vô danh đã cố gắng tự tử, bằng cách sẵn sàng trả tất cả các chi phí cho người thậm chí không biết đến giá trị của cuộc sống của chính mình. Một người đàn ông đẹp trai luôn nở một nụ cười trên môi và một giọng nói kỳ quặc.

Chàng trai trẻ đến thăm người mà anh đã cứu gần như mỗi ngày, nói rất nhiều lời động viên khiến tôi không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Đôi khi anh ấy mang những hình vẽ kỳ quặc để nói chuyện với bệnh nhân, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi trở về, anh ấy luôn nói với người mà anh ấy đã giúp đỡ:

“Không có người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Dù đôi khi khó khăn nhưng nếu bạn vượt qua được nó… bạn sẽ thấy niềm vui khi được sống.”

Trước khi đi, bao giờ anh cũng ghé thăm phòng trẻ sơ sinh. Bệnh viện ở đây đã lắp kính an toàn. Các biện pháp kiểm soát an ninh chuyên sâu được giám sát bởi một y tá trong suốt 24 giờ, vậy mà người đàn ông vẫn luôn đứng đó và mỉm cười với những đứa bé. Đôi khi anh ấy còn bày ra những cử chỉ hài hước với lũ trẻ trước khi bỏ đi.

Trong hơn một tuần anh ấy ra vào bệnh viện, tôi đã hành động như một kẻ điên, không ngừng theo dõi hành vi của người đàn ông đó. Đôi khi anh ấy nhìn tôi với nụ cười khó tả, giống như anh ấy đã nhận ra rằng tôi đang bí mật theo dõi.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, thay vì đi bộ trở lại chiếc xe đang đợi mình, tôi quay lại khu trẻ sơ sinh một lần nữa, nhìn vào căn phòng kính nơi các em bé nằm xếp thành hàng. Tôi tự hỏi bản thân mình cảm giác khi làm một người mẹ là gì. Một đứa trẻ ngáp, vặn mình, giúp lấp đầy cuộc sống gia đình đến thế hay sao?

“Thật dễ thương phải không?” Tôi quay lại nhìn người vừa nói, mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ đang giơ tay.

“Vâng.” Đó là một câu trả lời ngắn gọn dựa trên nghi thức và đạo đức nghề nghiệp, mặc dù thành thật mà nói thì trong lòng thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó.

“Trẻ em là những món quà từ Chúa trời. Chỉ cần suy nghĩ về cách bọn trẻ sẽ trưởng thành và có cuộc sống như thế nào luôn khiến tôi mỉm cười, tiểu thư có đồng ý như vậy không?” Lúc đó tôi đã nghĩ anh chàng này chắc ngốc lắm. Và tôi không thể đồng ý với suy nghĩ đó được.

“Tôi nghĩ rằng hướng phát triển của đứa trẻ là do cha mẹ tạo ra cho chúng.” Vâng! Tôi thực sự đã nói những gì tôi nghĩ.

“Vậy à, bác sĩ?” Người đàn ông trừng mắt nhìn lên, sau đó quay lại nhìn một đứa trẻ đang nằm nghiêng với cái mông chổng lên đáng yêu của mình. “Tôi không nghĩ vậy. Dù chúng ta có thể nuôi dạy chúng hoàn hảo đến đâu thì cuối cùng chúng cũng sẽ chọn con đường của riêng mình. Sẽ tốt hơn nếu không đặt hy vọng và tham gia quá nhiều vào cuộc sống của chúng đúng không? Đối với bậc cha mẹ, chỉ cần quan tâm đến con cái và ủng hộ chúng không đi sai hướng là đủ.”

Mặc dù anh ta nói với giọng điệu thoải mái, nhưng trong lòng tôi lại như một cái tát vào mặt.

“Nếu một ngày tôi có con, tôi sẽ đứng nhìn từ xa, không áp đặt điều mình muốn, không giẫm đạp lên con đường của con cái và tôi sẽ yêu những gì chúng yêu thích.”

“…” Mặc dù những lời nói của người đàn ông này có vẻ phù phiếm và lố bịch, nhưng chúng bắt đầu lấp đầy hố sâu trong tim tôi từ lâu.

“Một ngày nào đó chúng sẽ bay theo con đường riêng của chúng.” Người đàn ông nói hết câu và bỏ đi.

Những ngày sau đó, tôi không bao giờ thấy anh ấy đến bệnh viện nữa. Nhiều tháng sau, mẹ tôi được một trường đại học ngoại thành mời làm trưởng khoa Y. Tôi đi cùng mẹ đến vào ngày nhậm chức và điều đó đã khiến cho tôi gặp lại người đàn ông đó.

… Người đàn ông mà tôi từng khinh thường là chủ nhân của trường đại học này, mới chỉ ba mươi tuổi…

Tiến sĩ Anulak Kulomipak.

Tôi bắt đầu đến trường đại học này thường xuyên hơn, gặp anh ấy thường xuyên hơn. Anh ấy luôn có một câu chuyện hoặc ý tưởng không có bất cứ quy tắc nào để nói, một người đàn ông tự do với mọi thứ. Một người đàn ông coi tất cả học sinh như con đẻ của mình. Một người đàn ông luôn mỉm cười trước mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ.

Liệu sự hoàn hảo trong cuộc sống của tôi có phải là điều mà tôi thật sự muốn trở thành?

Ngay sau đó tôi bắt đầu cởi mở hơn để nói chuyện với anh ấy. Cho dù suy nghĩ của tôi đôi khi độc tài và cực đoan đến mức nào, người đàn ông này không bao giờ chi phối hay thay đổi suy nghĩ của tôi. Anh ây cho người quyền tự do lựa chọn cuộc sống bất kể thế nào.

“Ratri có biết không rằng bản thân mình quý như vàng vậy?” Hôm nay anh ấy lại nói một điều điên rồ khác, nhưng điều đó lại khiến tôi bật cười một cách kỳ lạ.

“Vậy có nghĩa là tôi trông có giá phải không?” Nếu so sánh một người với vàng, đó là điều duy nhất có thể nghĩ đến.

“Cũng không sai. Vàng là một mặt hàng quý với mức giá mà ai cũng muốn theo đuổi, nhưng càng tinh khiết thì càng mềm. Bản thân tiểu thư giống như vàng vậy. Một trăm phần trăm tinh khiết, không thể tạo hình, không thể được đeo.”

“Ý của ngài là gì?”

“Tin vào bản thân là một điều tốt, nhưng nếu quá nhiều, nó sẽ hủy hoại chính tiểu thư trong tương lai.” Câu nói đầy bí ẩn lúc đó khiến tôi không chú ý lắm.

… Nếu lúc đó tôi mở lòng để lắng nghe nhiều hơn thì tốt rồi…

Thời gian trôi qua, một tuần, một tháng, rồi một năm, anh ấy dần dần bắt đầu làm tan chảy trái tim lạnh giá của tôi cho đến khi cuối cùng anh ấy cầu hôn tôi. Trong giây phút đó tôi cảm thấy rằng mình đã trở thành một người phụ nữ một lần nữa, một người phụ nữ hoàn hảo, một gia đình ấm áp, và tôi chỉ cần nhanh chóng mang thai…

Việc mang thai lần đầu tiên và sự ra đời bất ngờ của cặp song sinh, không thể diễn tả được tôi đã hạnh phúc như thế nào khi trở thành một người mẹ dõi theo sự phát triển của cả hai người con trai Wayu và Waranyu, những đứa trẻ mà ông trời ban cho hai vợ chồng chúng tôi.

Tôi ngày càng ít làm việc tại bệnh viện của mẹ để trở thành một bà mẹ toàn thời gian. Dành tất cả thời gian cho những đứa con để mong muốn cả hai có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cho đến khi những đứa trẻ bước vào lớp sáu Waranyu bắt đầu có dấu hiệu bất thường, đau đầu dữ dội rõ rệt, nôn mửa hay thậm chí cân bằng cơ thể bất thường

Yu đã phải chụp cắt lớp vi tính (CT scan) và chụp cộng hưởng từ (MRI) nhiều lần cho đến khi đi đến kết luận đó là một khối u.

Một khối u lành tính, phát triển chậm ở thùy não phải, mặc dù có thể phẫu thuật cắt bỏ và không phát hiện ra ung thư, nhưng chứng kiến ​​cảnh con trai phải phẫu thuật não như một con vật tôi không thể chịu đựng được. Sau ca phẫu thuật, Yu phải tiếp tục xạ trị vì một phần khối u vẫn còn.

Phải nhìn con đau đớn hết lần này đến lần khác vì biến chứng xuất huyết não, rụng tóc, và ói mửa, tôi bắt đầu mất hy vọng vào sự hoàn hảo trong cuộc sống gia đình. Tôi đã lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt với nó và không nói chuyện với người chồng, đã luôn ủng hộ mình. Thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt của Wayu vì mỗi khi nhìn thằng bé, tôi lại như nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Waranyu.

Tôi là một người mẹ tồi tệ và ích kỷ. Cho đến cuối cùng, tôi đã chọn về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh một người con trai phải chịu đựng tất cả những đau khổ còn người kia lại có một cuộc sống hoàn hảo.

Một vài tháng sau, tôi đã ly dị chồng. Tôi không muốn giữ anh ấy lại với một người ích kỷ như mình, người luôn nói rằng bản thân mình rất mạnh mẽ nhưng lại bỏ chạy không hề ngoảnh đầu lại như một con chó hoang. Mẹ đưa ra tối hậu thư dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nhận Waranyu để chăm sóc. Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy những hình ảnh đó nữa nên đã chọn chăm sóc Wayu, bỏ lại người chồng với Waranyu đằng sau với điều kiện là khi thằng bé tròn mười tám tuổi, tôi phải để chúng tự do lựa chọn ở bên bất cứ ai mà chúng muốn.

Wayu bắt đầu trở thành một người hướng nội, không nói chuyện với tôi nữa kể từ sau sự việc đó, hầu như ngày nào thằng bé cũng ngồi ở quán nước ven sông như thể chờ đợi một ai đó, cứ âm thầm ghi chép, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên đọc với một nụ cười trên môi.

… Tôi trở thành một con quỷ phá hoại hạnh phúc của mọi người, tâm hồn lại trở nên bằng giá và lạnh lẽo. Tin tức của Waranyu được P’Darakal thông báo theo thời gian. Sau khi Yu trở về từ nhà của bà nội ở Uttaradit, Yu bị động kinh và phải phẫu thuật lần nữa. Bản thân Wayu ngày nào cũng đến gặp em trai nhưng chính tôi lại không có đủ can đảm để đến nhìn đứa con của mình.

Đợt chữa trị lần này thành công ngoài mong đợi, mọi thứ dường như hoàn hảo, cơ thể Yu không có bất cứ biến chứng nào, nhưng Yu vẫn chưa tỉnh lại. Anulak đã gửi Yu tiếp tục điều trị tại Hà Lan, anh ấy cho rằng khả năng hồi phục của Yu thuộc về vấn đề tâm lý hơn là vấn đề thể chất.

Cho đến nhiều năm sau, Wayu chọn đến trường đại học của cha mình thay vì đi du học. Tôi kiên quyết phản đối sự lựa chọn của thằng bé, nhưng ánh mắt thằng bé nhìn tôi khiến tim tôi đau nhói.

… lạnh lùng và xa lánh…

“Con không nhớ là cần phải hỏi mẹ thêm nữa vì từ nay con có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình.”

Tôi chỉ nhận ra rằng tất cả những điều tôi đã làm đều quay lại làm tổn thương chính tôi. Và Wayu đang đếm ngược từng ngày cho đến khi đủ mười tám tuổi như lời đã hứa và thằng bé đã lựa chọn rời bỏ tôi.

… Rời bỏ tôi giống như tôi đã làm với Anulak và Waranyu…

Tôi là vàng ròng quý giá tinh khiết, nhưng vô giá trị.

Sau khi Wayu rời khỏi nhà, tôi đã ngồi một mình và khóc trong lặng lẽ. Một phụ nữ vô giá trị phấn đấu cho sự hoàn hảo, thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tại sao lúc đó tôi không cố gắng hơn nữa, không thể kiên nhẫn hơn nữa.

Mỗi khi cầm album ảnh gia đình lên xem, những ngón tay lướt qua hai đứa con trai và khuôn mặt của người đàn ông, khiến tôi đau đớn thổn thức từng hồi.

Nó giống như từng nhát dao cứa vào tim… Dù cho có khóc bao nhiêu thì họ cũng không bao giờ quay trở lại.

“Ôi… Ratri, con của mẹ.” Tôi nhìn vào nơi giọng nói vừa cất lên. Không biết mẹ đã nhìn tôi chằm chằm bao lâu, nhưng điều đó cũng không thể ngăn tôi khóc được. Bà bước tới ôm tôi an ủi, dường như đang sợ đứa con gái này hỏng mất.

“Hức… Hức.”

“Mẹ ơi, tại sao lại là con? Huhu. Tại sao cuộc sống của con lại bị hủy hoại như thế này? Con đã làm gì điều sai trái đến nỗi mọi người lại bỏ con đi hết vậy?”

“Ratri, nghe mẹ nói này… Mẹ không bao giờ can thiệp vào con đường mà con đã lựa chọn vì mẹ nghĩ con gái mình đủ thông minh và mạnh mẽ, dù con đường con đã chọn là sai lầm, nhưng đó là một bài học mà con phải nhận. Ratri, con vẫn có cơ hội để sửa đổi, hãy giảm bớt lòng kiêu hãnh một chút nha con.”

“Mẹ…”

“Không ai có cuộc sống hoàn hảo cả. Ngay như mẹ hay chị Darakal cũng có không ít vấn đề. Con phải mở rộng lòng mình và lắng nghe Wayu con nhé.”

“Nhưng… Wayu đã đi rồi mẹ ơi. Thằng bé đã bỏ con đi rồi.”

Wayu không bao giờ trở lại đặt chân vào căn nhà này một lần nào nữa. Có những lúc mẹ tôi sẽ đến tìm ở trường đại học. Nhiều tin đồn về Wayu liên tục đến tai tôi, cho dù đó là về rất nhiều phụ nữ hay thậm chí là ngày thằng bé trở thành Trăng của trường đại học. Sau một thời gian, mọi thứ dường như đều yên tĩnh trở lại và Wayu bắt đầu làm những gì thằng bé yêu một lần nữa.

Chắc hẳn có ai đó đang làm thay đổi thằng bé, để trở nên tốt hơn. Tôi đã cho người theo dõi xem người đó là ai cho đến khi biết được rằng Wayu đang yêu một cậu bé. Lúc đó, tôi tức giận đến quên mất bản thân nên đã thuê người dọa thằng nhóc đó, yêu cầu hai đứa chia tay.

Mà đứa nhỏ tên Kantika gì đó đã ra tay khiến những người được thuê nằm dài như xác chết, đến nỗi tôi lại phải đưa bọn họ đi chữa bệnh.

…Một đám vô dụng.

Tin đồn về Wayu ngày càng lan rộng. Wayu đã bí mật đính hôn với đứa trẻ đó mà bà nội của thằng bé chính là đại diện cho họ hàng nhà trai. Wayu đã không còn đặt tôi trong tầm mắt nữa, thằng bé cũng không nghĩ nói cho tôi biết, nó đã chọn con đường riêng của mình mà không có bóng dáng của người mẹ này.

Keo, một cô gái đã từng là một người bạn thân của Wayu. Mẹ cô bé cũng là một nhân viên tại một bệnh viện tôi sở hữu. Tối hậu thư được đưa ra một cách ích kỷ, rằng Keo phải khiến cho Wayu chia tay thằng nhóc đó để mẹ cô ấy có thể tiếp tục được làm việc.

Tôi đã gửi một bức ảnh hai người đang ở cùng nhau vào điện thoại của thằng nhóc đó. Nhưng thằng nhóc đó, người tin tưởng vào Wayu không chút nghi ngờ, đã trả lại cho tôi một đòn đau đớn.

Wayu quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa sau khi sự việc xảy ra. Ánh mắt thằng bé nhìn tôi không phải là một cái nhìn ghét bỏ mà là một ánh mắt lạnh lùng, như thể chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mẹ con. Điều đó còn đau đớn hơn là bị thằng bé trực tiếp mắng mỏ. Một lần nữa, Wayu lại đến tìm bà ngoại, nói với bà tất cả mọi thứ và cầu xin đừng làm phiền đến thằng bé nữa.

… Mẹ thậm chí không nói gì, chỉ bảo hãy mang đứa trẻ đó đến để gặp mặt…

Tôi đã phải giải quyết vấn đề này một cách dứt khoát khi những người khác không thể. Tôi sẽ là người tự giải quyết. Tài xế và các vệ sĩ đã vây lấy thằng nhóc ở trước tòa nhà của Khoa Nghệ thuật, nhưng dễ dàng bị đánh bại.

Tờ séc tiền mặt trị giá một triệu baht đã được đưa ra như một sự bồi thường cho thời gian đã lãng phí. Số tiền này đối với tôi rất nhỏ nhưng nhiều người khác chắc phải chết mới có được, nhưng thằng nhóc đó đã ngay lập tức xé nát tờ giấy và từng câu từng chữ khiến tôi một lần nữa phải nuốt xuống đau đớn vang lên.

“Bác nói đã chọn thứ tốt nhất cho con của bác phải không ạ? Và tại sao giá trị của P’Payu lại được định giá chỉ bằng tấm séc tiền mặt như thế này? Cháu không ngạc nhiên chút nào khi P’Payu chưa bao giờ nói với cháu một lần nào về bác cả. Cho đến hôm nay, cháu mới nhận ra rằng P’Payu đáng thương như thế nào khi đã bị nuôi dưỡng bởi một người như bác.”

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng Wayu coi tôi như người vô hình trong mắt thằng bé.

“Bác chắc chưa từng biết đúng không ạ? Là P’Payu thích làm gì, không thích làm gì hay thậm chí cả những gì P’Payu muốn, bác cũng chưa từng nghĩ đến?…”

Tôi là một người mẹ tồi đã bỏ rơi chính đứa con của mình có đúng không?

“Vâng, những người như chúng cháu chỉ có thể biết đến thế này thôi. Là những người biết tình yêu là gì và làm thế nào để duy trì nó…”

Từng câu từng chữ được nói ra ngay lập tức làm mặt của tôi tê liệt. Đứa trẻ này yêu Wayu quá nhiều. Yêu đến mức từ bỏ mọi thứ để đấu tranh giữ lấy những gì mình yêu. Câu nói của P’Darakal lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa, nắm nhẹ thì nó sẽ trượt ra khỏi tay, nhưng nếu nắm quá chặt, nó chỉ sẽ làm tổn thương chính bản thân mình và đó chính là tình trạng của tôi lúc này.

Tôi đã bị đánh bại bởi trái tim mạnh mẽ của đứa trẻ này. Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, điều đó sẽ chỉ khiến hai đứa bị tổn thương.

Chỉ có thể xem xét lại bản thân mình trong quá khứ. Tội lỗi của tôi, nỗi đau tôi đã trải qua suốt bảy năm. Tôi mệt mỏi và muốn gác lại tất cả mọi chuyện. Muốn nói chuyện với các con, muốn có một gia đình êm ấm một lần nữa dù phải bắt đầu lại từ đầu.

“Ratri, dạo này trông em trông khác hẳn đó nha. Gương mặt rạng rỡ lên rất nhiều kể từ ngày Payu đưa đứa trẻ đó về gặp mẹ.” P’Darakal chào tôi khi tôi đang chuẩn bị thuốc cho mẹ. Bà không được khỏe lắm vì bị tiêu chảy do ăn gần cả cân me ngọt.

“Vâng, bây giờ em cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Wayu đã bắt đầu nói chuyện lại với em rồi. Và quan trọng nhất là đứa trẻ đó không tệ như những những gì em đã nghĩ.”

“Chị rất vui vì em đã nghĩ được như vậy. Cuộc sống của chúng ta chỉ có vậy thôi. Tại sao lại lãng phí thời gian ngồi và đau khổ trong khi vẫn còn nhiều hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Nhưng khi nói ra điều này, có nghĩa là em đã chấp nhận đứa trẻ tên Hin đó rồi, phải không?” Những ngón tay đang rót nước vào ly bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt tôi dán chặt ra ngoài cửa sổ phòng bếp nhìn người yêu của Wayu đang đung đưa lắc hông, tưới cây.

“Vì tụi nó đã quyết định rồi, không có lý do gì để em phản chối cả. Vả lại bây giờ nhà mình hạnh phúc hơn nhiều, mẹ cũng hạnh phúc hơn. Wayu cũng đến đây thường xuyên hơn. Và việc trêu chọc đứa nhỏ đó vui đến nỗi em không thể kìm lòng được.”

“Ôi… Bị thu hút bởi sự tươi sáng của đứa trẻ đó rồi phải không? Ratri ơi, cuối cùng thì em cũng đã bị đánh bại bởi một người không khác gì Anulak cả.”

“Có lẽ là vậy… nhưng chúng ta đừng nói về người đó nữa ạ. Chuyện đã qua lâu rồi, chắc anh ấy cũng quên mất em rồi.” Tôi gượng cười nhìn chị gái đang cau mày nhìn mình.

“Ratri, đừng nói rằng em…”

“Đủ rồi chị ạ. Em đã trải qua khoảng thời gian đó và em sẽ không làm gì để tổn thương họ nữa đâu.” Tôi thở dài với ánh mắt của P’Darakal, chị ấy hiểu rằng tôi vẫn còn yêu người đàn ông đó.

“Anulak đã từng nói rằng em giống như vàng nguyên chất, nhưng vàng đó là quá tinh khiết không thể được đeo. Em chỉ vừa mới hiểu ý nghĩa của nó. Có lẽ đứa trẻ tên Hin đó chính là chất kiềm để biến em trở lại thành món phụ kiện quý giá một lần nữa.”

“Ai nói rằng chỉ là đứa trẻ đó? Cả Wayu, Waranyu và Anulak cũng là chất kiềm của em đấy, Ratri. Chỉ là lúc đó em không biết điều đó mà thôi.” Những lời của P’Darakal khiến những giọt nước mắt tưởng chừng như khô cạn của tôi lại chảy dài trên má. Tôi biết cơ hội đó đã qua lâu rồi và sẽ không có ngày gia đình chúng tôi trở lại như cũ nữa.

… Bàn tay của người chị gái siết chặt trên bờ vai run rẩy của tôi.

“Cuối cùng thì em cũng hiểu được ý nghĩa của những gì anh đã nói rồi, Ratri.”

!!!

Một giọng nói tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài vang lên khiến tôi phải quay lại nhìn. Cánh tay vô tình quệt phải chiếc ly khiến nó rơi xuống vỡ vụn và vương vãi khắp sàn nhà. Khuôn mặt tươi cười thường xuyên nhìn thấy trong quá khứ hiện ra trước mắt tôi, mặc dù bây giờ anh ấy trông hơi có vẻ béo lên một chút.

“Anh…”

“Anh đã chờ đợi suốt thời gian qua luôn. Chờ cho đến khi em hiểu được ra.” Anh ấy bước đến gần ôm lấy tôi mà không sợ những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn bếp, bàn tay dày của anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ còn nhỏ.

“Em xin lỗi… Thực sự xin lỗi.” Tiếng nức nở của tôi không thể nào kìm nén được nữa. Dù tôi có tồi tệ đến đâu, anh cũng chưa một lần trách tôi.

“Không sao đâu. Cả anh lẫn bé Yu cũng chưa từng tức giận với em một lần nào. Làm sao anh không biết được em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy con mình trong đau đớn, cảm thấy như thế nào khi em nhìn vào Wayu? Anh cũng cảm thấy không khác gì em đâu, chỉ là anh phải chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục chiến đấu nó.”

“Trở lại đi nhé. Trở về nhà của chúng ta. Anh sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng trở lại một lần nữa.” Điều duy nhất tôi luôn muốn là anh ấy tha thứ. Rất nhiều nước mắt đã trào ra.

… Sự hoàn hảo mà tôi nắm giữ trong lòng bàn tay, nó không có giá trị đối với bất kỳ ai…

Rrrrrrrrr…

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi đã phải tách ra khỏi người đàn ông trước mặt, bước tới lấy điện thoại trong túi trên bàn nhà bếp và nhìn vào một dãy số kỳ lạ và không hề quen, có lẽ số điện thoại từ một khách hàng nước ngoài. Tôi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình trước khi trả lời cuộc gọi.

“Xin chào, Ratri nghe ạ.”

[…]

“Không biết ngài gọi từ đâu ạ?” Anulak cau mày và tiến lại gần tôi.

[M… mẹ ơi, con nhớ mẹ.]

Điện thoại của tôi ngay lập tức rơi xuống bàn. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà tôi luôn nghĩ đến, tôi đứng sững đó cho đến khi Anulak phải đưa tay ra nhấc máy và tiếp tục nói…

——————-

[Phần Pancake]

Tôi đứng nhìn Ratri đi tới lấy điện thoại trong túi đặt trên bàn. Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy thực sự mong muốn điều gì trong cuộc sống.

Ratri cầm điện thoại lên nói vài câu, đột nhiên cô ấy đứng sững lại, bàng hoàng đến nỗi điện thoại rơi xuống bàn, sự nghi ngờ khiến tôi bước đến nhấc máy và tiếp tục nói chuyện.

“Xin chào, không biết tôi đang nói chuyện với ai vậy ạ?”

[Bố… bố phải không ạ?] Chỉ cần nghe thấy giọng nói, tôi đã phải rất kinh ngạc.

“Yu! Yu phải không con?”

[Vâng… Con nhớ bố, nhớ mẹ và nhớ cả P’Payu nữa…]

…!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận