Art adore en – Intro

Intro

#Rocky

Tôi thường xuyên mơ. Mơ về anh trai nhà bên cạnh, mơ về khi chúng tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi mới học 6 (này là lớp 6 như mình luôn nha). Còn anh ấy, có lẽ hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy chỉ đến ở tạm với bà ngoại vào những ngày nghỉ học. Anh ấy ít khi nói chuyện với người khác, đa phần thích ngồi một mình viết thứ gì đó trong cuốn sổ đỏ.

Nghe bà ngoại nói rằng bố mẹ không có thời gian nên anh ấy thành người sống khép kín (nội tâm). Tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, nhưng thật ra anh ấy là một người rất tốt bụng. Mặc dù chưa bao giờ nói hay hỏi tôi bằng câu dài một, nhưng mỗi lần tôi tới nhà bà ngoại khi bố mẹ bận hoặc cảm thấy buồn, anh ấy luôn làm bánh mì bơ đậu phộng cho tôi.

Miếng bánh mì nhỏ đó, cậu bé nhà quê như tôi chưa được ăn bao giờ. Nó ngon tới mức hương vị ấy đọng lại trong lòng tôi không bao giờ quên được.

Cho tới một ngày, anh ấy biến mất. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt, chỉ biết khóc vì người anh trai ở một mình mà tôi biết… người anh trai bên cạnh nhà bà ngoại tôi yêu… gọi là Yu.

Gia đình tôi là hộ gia đình nhỏ, không giàu có, nhưng có thể nói là ấm áp. Tuy nhiên đối với một người con cả như tôi, tôi thật sự không nhận được nhiều sự quan tâm của bố mẹ. Hầu hết thời gian, mẹ tôi dành cho Oh, em trai thứ hai, còn bố tôi thì đặc biệt yêu quý em gái nhỏ của tôi. Kết quả, đứa trẻ lớn nhất phải chăm sóc cho các em.

Ngay cả bây giờ…

Trong khi chờ điểm xét tuyển đại học, tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền mua những thứ mình muốn. Bố luôn đưa ra điều kiện đó là: “Muốn có được thứ gì thì phải tự kiếm tiền, tao chỉ cho một nửa.” – Vậy nên tôi đã bắt đầu kiếm tiền từ kì 4 trung học cơ sở.

“Ư…ưm.” – Tôi rời khỏi suy nghĩ riêng, ngẩng đầu nhìn người phụ nữa trung niên đang rên rỉ thoải mái.

“Có đau không ạ?” – Tôi hỏi khi di chuyển một chút.

“Tốt lắm… không đau. Nó tốt lắm… nhấn mạnh hơn đi. Tập trung vào chỗ đó.” – Cô ấy run rẩy đáp lại với vẻ mặt vui vẻ.

“A… ưm… đúng rồi chỗ đó.” – Tôi ấn bằng tất cả sức lực, những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra làm ẩm da mặt.

“A… ưm. Tốt. Chỗ đó.” – Tay cô nắm chặt tấm đệm dày, khuôn mặt co lại vì thoải mái và đau đớn.

Tôi bắt đầu ấn mạnh hơn, chầm chậm, ấn xung quanh qua lại để cô ấy thoải mái.

Người tôi bắt đầu lắc, năng lượng bắt đầu cạn kiệt. Chỉ là làn da của tôi và cô ấy vẫn còn dính với nhau không xa rời, cô ấy hét lên trong miệng với sự sung sướng tột độ.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thể hiện sự giàu có, mỉm cười như thể tôi đã phục vụ cô ấy quá tốt, tiếng hét vui kéo dài liên tục.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước khi giảm lực xuống để cô ấy thư giãn.

Cầm lấy khăn ẩm lau người để cô ấy thấy thoải mái nhất có thể. Lau từ từ và nhẹ nhàng để giảm căng thẳng do sự phục vụ trước đó.

Sau khi xong việc, cô ấy mặc lại chiếc áo dài màu xanh lam, cầm chiếc ví nhỏ bên cạnh, lấy tờ 500 bath đưa cho tôi.

“Không cần thối. Giữ lại đi, P’ sẽ tới sử dụng dịch vụ mới.” – Cô ấy mỉm cười nhẹ trước khi đi, còn tôi thì cảm ơn một cách lịch sự.

“Ôi trời… mẹ ngất mất.” – Người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn quay sang tôi khi cô ấy cầm một ống hít đặt lên mũi hít nhẹ.

..Tôi không hiểu gì cả… Tại sao lại ngất đi…

Tôi không hỏi chỉ quay lại đưa tiền cho bà mẹ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm.

“Ôi, mẹ không muốn cầm đâu… Nghe nói muốn chiếc máy ảnh mới còn gì?”

“Cảm ơn người đẹp nha.” – Tôi hôn lên má người xinh đẹp trước mặt, khiến mặt bà đỏ lên.

“Nghe bảo con sẽ tìm việc khác làm thêm khi học đại học hả? Mẹ sợ thật đó… sợ sẽ phải phục vụ mấy bà nhìn như muốn ăn thịt trẻ con.”

“Cái gì? Mẹ, con massage bình thường mà. Làm theo đúng những gì bố đã dạy con và cũng nhận được giấy chứng nhận của Hiệp hội Y học Cổ truyền Thái Lan.” -Tay chỉ vào tờ giấy trong khung kính trên tường.

Đúng vậy… Nhà tôi làm nghề mát-xa cổ truyền. Có thể gọi đây là cơ sở kinh doanh của gia đình. Bố mẹ, cô, chú và tôi đều là nhân viên của cửa hàng này. Dù chúng tôi không giàu có nhưng vẫn có nhiều khách đến với cửa hàng nhỏ chỉ có 2 tầng này trong tỉnh.

“Ai Hin… Mát xa xong rồi thì mày đi xem điểm đi. Không cần giúp tao nữa, hôm nay không có khách.” – Bố hét lên từ chiếc giường thứ 3, trong khi tay vẫn tiếp tục xoa bóp bàn chân.

“Bố nói chuyện với con hẳn hoi!” – Mẹ lập tức quay đầu nói to.

“Không sao đâu mẹ, con đã quen bố như vậy rồi.” – Bố luôn nói mày tao với tôi thay vì dùng đại từ bình thường, nhưng thật ra thì bố không bao giờ đánh hay mắng tôi cả.

“Ờ. Biết điểm thi đại học thì xuống bảo tao.”

“Vâng…vâng.” – Tôi đáp và gật đầu liên tục rồi chạy lên nhà.

RRRrrr

Tôi nhìn xuống điện thoại trước khi mở laptop.

“Nói đi con hổ*…Pleng. – Pleng là bạn thân của tôi. Tại sao tôi lại gọi là con hổ? Vì nó săn con gái không hề lặp lại, là cái tên nổi tiếng cả huyện trừ một mình bạn.

*Hin gọi Pleng là Ai Seur, nghĩa là con hổ

[Mày xem điểm xét tuyển chưa Ai Hin?]

“Chưa, vừa mở máy tính lên nè”

[Không cần háo hức đâu thằng quần, mày lại dính chùm với tao.] Chết tiệt… Nghiệp chướng của tôi.

“Cái quằn què gì vậy?” – Màn hình laptop vẫn chưa sáng, không biết có phải do bộ phim tối hôm qua tôi tải không nữa!!

[Đại học Ghoulmipak*… Mày và tao đều học Bangkok…]

“Haizz…” – Tôi thở dài, buông thõng tay khi nhìn vào kết quả trên màn hình.

[Thằng quần… Không thích tao thật hả mày? Đợi đó tao sẽ giành vợ với mày.]

“Hừ… vậy là mày đồng ý học khoa kỹ thuật?

[Đẹp trai, giỏi giang như tao phải là kỹ sư… còn như mày á?] – Tôi lướt màn hình cho đến khi nó dừng lại ở tên của tôi.

“M…Mỹ thuật và ứng dụng.

Sau đó, tôi bị bố càu nhàu vì chọn cái ngành nghèo đói. Sau vài tuần, tôi đến chào tạm biệt người bà yêu quý của mình ở nhà bên cạnh. Sau đó lái CBR hay chính là chú kiến đỏ đáng tin cậy của tôi đến Bangkok với Pleng… Thế là kết thúc cuộc sống trước khi vào đại học…

Đây là con xe Honda CBR

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận