Art adore en – 2

CHƯƠNG 2: NHƯ NÀY NHƯ NỌ

[Hint Kantika]

Sau ngày khai giảng không bao lâu, tụi nhỏ khoa mỹ thuật và ứng dụng của tụi tôi phải tham dự Baisi Sukhwan. Đây là truyền thống của trường đại học và các tiền bối của tôi, những người trong dòng mã số sẽ là quản lý. Thêm nữa vẻ cao ráo đẹp trai khiến mấy đứa con gái hò hét cho tới khi kết thúc hoạt động. Ngoài ra còn có hoạt động Rapnong nữa.

Lúc đó, mọi người sẽ chuyển sang địa điểm khác nhau, mỗi khoa sẽ có một địa điểm tổ chức ban đầu riêng của mình.

Tôi có thêm 3 người bạn mới khá thân trong khoa của mình. Đó là Kana, cô gái cao gầy, nhìn thoáng qua có vẻ cao 1m75, là cô gái cao nhất trong khoa, cao hơn cả tôi. Và cô ấy còn là con gái của chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Cô ấy có kỹ năng trang điểm thần thánh nhưng với khuôn mặt của cô ấy, điều đó quá thừa thãi.

Safe là một trong hai đứa con trai đăng kí học chuyên ngành này. Nó là người ít nói nhưng mà nói câu nào chết câu đó. Mỗi lần mở miệng mức độ thương tổn đạt 100% thô bạo, giống như xuất hiện từ tầng 7 của địa ngục. Mẹ nó! Có một không hai luôn. Mới đầu gặp, tôi không thích nó đâu nhưng vì tính tăng động và dễ dãi nên chúng tôi thân thiết. Nghiêm túc mà nói thì nó cũng có một góc nhẹ nhàng, nhưng độ ma quỷ của nó thì nhiều hơn thế.

Kao Jee, một cô gái thấp bé và tròn tròn, y như nhân vật chuyên bị bắt nạt trong tiểu thuyết. Chính nó là người cố gắng gán ghép tôi với thằng Safe để thỏa mãn ham muốn cuồng nhiệt của nó. Nhưng khi thấy tôi và Safe không chơi đùa với nó thì chiếc thuyền khác xuất hiện và trông có vẻ có hy vọng hơn. Lúc rảnh rỗi nó thích ngồi vẽ truyện và thích đọc thứ gì đó.

Tụi nhóc chúng tôi được thả để đi ăn. Trước khi thay đồ bình thường để tham dự hoạt động do từng khoa tổ chức.

“Tụi mày biết gì chưa? Tao vừa nhận được tin là Hoa khôi nam khôi là người duy nhất được nhận đó.” – Kana khoe khoang khi 4 người chúng tôi đi về tòa nhà khoa Giáo dục khai phóng (liberal arts).

“Ôi này… Năm nay thấy bảo tiền bối hoa khôi nam khôi sẽ chuẩn bị Take cho những đứa trẻ có tiềm năng trở thành hoa khôi, nam khôi đó. Như thế này như là chọn cho cuộc thi luôn rồi.”

“Vậy thì mày muốn thành hoa khôi hả?” – Safe nhướng mày hỏi cô gái vẫn  đang nói.

“Mày nhìn dáng tao xem, Ai Safe, qua chắc luôn. Nhưng mặt tao thì nếu không có mẹ tao đi cùng thì… hời… đăng kí cho tao vào trong luôn rồi.” – Kana chỉ vào mặt cô ấy và trừng mắt khiến mọi người cười đến đau bụng.

“Mày đi đăng kí đi Kana. Thật đấy, nếu mày không hành xử xấu xa đảm bảo là trở thành hoa khôi dễ lắm.” – Đó là sự thật. Kana là một cô gái xinh đẹp nếu không có cách cư xử bố láo và không quan tâm tới người khác, tăng động chỉ kém tôi một xíu thôi.

“Vâng… Xinh đẹp đúng không? Làm sao tao đuổi kịp mày được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mày này, mày là hoa khôi chắc luôn.”

“Hơ… người như tao phải là nam khôi nhá.” – Tôi nói rồi ưỡn ngực tự hào, nhón chân để cao hơn một chút.

“Tao chỉ biết là chó Pug còn có thể nhón chân.Ôi, thằng Safe, mày lại phá hủy sự tự tin của tao rồi.

“Á aaa~~” – Kao Jee hét lên khi lướt thấy thứ gì trên điện thoại của nó: “Tụi mày xem  page U cute chưa?”

“Sao mày kích động thế?”

“Ai Safe, mày xem đi, anh ấy chỉ chụp hơn 50 bức ảnh đẹp về Freshy năm nhất, tụi mày xem ảnh đầu tiên nhé.” – Sự phấn khích thái quá của Kao Jee khiến chúng tôi lấy máy và mở ứng dụng màu xanh ra.

Chỉ là vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, tôi đã muốn khóc luôn rồi.

[U Cute

40 phút trước

Freshy, trai xinh gái đẹp. Nói cho tôi biết đi a~~~ aaaaa~~

**Là bức ảnh chụp tôi tựa đầu vào vai Pleng ngủ vào ngày phỏng vấn. Ai Pleng giơ hai ngón tay tạo dáng và cười trước ống kính**

280 lượt thích 40 bình luận]

[Jenny Srithanya: Aaaa~~~ Làm tốt lắm, couple, lên!!!]

FJ PlayTai: Hơi, đây là Ai Pleng, em trai mã số của Phayu nè. Mẹ nó! Bạn gái đẹp thế. Ôi! P’ nói gì đi. @Wayu Phayu.]

[Vượn đều đứng lên: Chờ chút!!! Nếu là em trai mã số của Phayu thì phải ở khoa kỹ thuật chứ… và người này nữa.]

[Jumbo: Đáng yêu quá. Khi nào chia tay với Ai Pleng thì tới khóc ở trong lòng P được nè.]

[Pumpui: xấu tính @JumBo]

[Montra Chaongpapern: Đồ xấu xa @JumBo]

[Tump: Đổ vì sự cute của em ấy rồi. Em ấy ở khoa nào thế?]

Sau khi đọc vài bình luận, tôi liếc nhìn 3 đứa bạn đang nhìn chằm chằm chờ câu trả lời. Và bây giờ, cứ như vũ trụ nhỏ bùng nổ, thật đáng sợ.

“Cái gì?” – Tôi vội vàng hỏi trước khi mọi người kịp nói gì khác.

“Tự khai hay là để bọn tao ép mày nói ra? Để tao nói cho mày nghe nhé, tao sẽ ép mày đến khi không còn gì để khai nữa, và mày sẽ phải khóc lóc rên rỉ đó.” – Kana nói với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt hung dữ của nó đập vào trái tim mỏng manh của tôi.

…Ưm!!..

Hai chân chuẩn bị vắt lên cổ để chạy nhưng Ai Safe đã thấy, nó lao vào khóa tay tôi ra phía sau.

Tôi có thể làm gì bây giờ ngoài việc ngẩng đầu mong Safe nhủ lòng thương xót. Tôi nhỏ ít nước mắt cho ra vẻ đáng thương, miệng cầu xin, chớp mắt nhẹ nhàng, để giữ được mạng sống, tôi phải chạy thoát đã.

“Đừng làm mặt đáng thương với tao, không có ích đâu.”Hời ôi! Chỉ có hai thằng đàn ông với nhau, mày không giúp tao à Safe?

Brừm.

 Âm báo tin nhắn vang lên, Safe buông một tay ra để tôi lấy điện thoại.

[Music Yotin: Không biết lý do gì… chỉ cần hai trái tim của chúng ta có cùng nhịp đập là đủ.]

WWWWWTFFFFFF!!!!!

Ực!!!

Tiếng nuốt bước bọt bị nuốt chửng ngay khi bị hai má mềm mại bị Kao Jee bóp chặt.

“Bạn Hin thân mến, hãy cho Kao Jee một câu trả lời thỏa đáng.”

“B… bạn sống gần nhà từ nhỏ.”

“Chỉ vậy?”

“Ừm.”

“Ok, có thể tin.”Ôi, phần này sẽ dễ dàng và đơn giản thế á?

…Đợi chút, đi tới phòng của Ai Pleng trước đã.

——————

Cơ sở 1 Khoa Mỹ thuật ứng dụng.

“Chào mừng tất cả các em, những người làm nghệ thuât. Anh là Ken, Nam khôi năm hai của khoa.” – Ồ hổ~ Cao quá, phải 190cm mất. So với cái thân hình bé nhỏ của tôi thì chỉ tới zú anh ấy mất. Anh ấy phải nổi bật nhất trong đám đàn anh luôn. Quay lại nhìn mấy người ở Nghệ thuật tạo hình, tưởng đâu mới mãn hạn tù ấy chứ!!!

“Chị tên Mome, là hoa khôi năm 2 của khoa.”Hờiiiiii… cúc áo bị hỏng hay gì hả mẹ?

“Chúng ta sẽ làm gì trong hoạt động riêng này nhỉ Mome?” – Anh trai ban nãy quay sang hỏi.

“Chúng ta, những người làm nghệ thuật phải đi kèm với cái đẹp. Dù theo đuổi loại hình nghệ thuật nào đi chăng nữa thì cũng phải có vẻ đẹp riêng của nó. Vậy nên chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu từ hàng dọc thứ nhất, nhìn sang phải, hàng dọc thứ 2 nhìn sang trái của mình, là một cặp nhé.” – Tôi và Kana quay sang nhìn nhau ngay lập tức.

“Tiếp theo, P sẽ để các P mang hộp tới, mỗi người sẽ có 1 tờ giấy, đừng mở nó ra trước nhé.” – Sau đó các đàn anh bê thùng đi theo hàng dọc và đưa cho mỗi người cầm một tờ giấy trên tay.

“Được rồi, bây giờ mọi người có thể mở ra, đừng có gian lận vì hình phạt sẽ rất tàn nhẫn.” – Nhưng tôi nghĩ Mome khó chịu hơn tôi nhiều, không biết làm cách nào để giặt quần áo cho nhỏ lại vừa với cái đó.

“Jack Sparrow*?” – Safe nói nhỏ, quay lại nhìn chúng tôi.

*Thuyền trưởng Jack Sparrow là một nhân vật hư cấu và là nhân vật chính trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbe.

“Bao Thanh Thiên…” – Kana đáp ngắn gọn, hơi nhướng mày.

“Chó Pitpull…” – Kao Jee đọc nó hai lần trước khi tất cả quay lại nhìn tôi.

Tôi bắt đầu mở tờ giấy nhỏ bằng bàn tay run rẩy của mình. Cầu xin ngài, thánh thần thiên địa ơi, hãy giúp chú voi con thoát khỏi mọi sự khốn cùng…

“B…Baifern Pimchanok?” – Tôi nhìn tụi nó và hỏi đó là gì. Nhưng mọi người cũng hoang mang với tờ giấy của tôi.

“Được rồi, không cần hỏi nhau tại sao. Tập hợp thành vòng tròn, mỗi nhóm 10 người.” Sau đó, tất cả nhanh chóng lập thành hơn 20 nhóm trước khi đàn anh bước ra ngoài lấy một chiếc thùng lớn với tóc giả đủ màu sắc.

“Các em sẽ phải trang điểm và làm tóc cho đối tác của mình theo hình vẽ. Mọi người sẽ phải mặc đồ cho phù hợp nữa.”Hời ơiiiiiii

“Ai làm không giống hình sẽ bị phạt, còn ai làm đẹp sẽ có phần thưởng xứng đáng.”

“Kana…” – Một giọng nói nghẹn ngào cất lên.

Chết tiệt!!!… Tại sao con mẻ Kana trông vui vẻ thế kia? Mày không lo lắng về việc thành Bao Thanh Thiên à? Tại sao miệng lại cười tươi thế kia?

“Mày định làm thật à? Kana… tao là bạn mày đó…”

“Điêu dân to gan, trước mặt Bao đại nhân mà nhà ngươi còn dám lươn lẹo!!! Người đâu, Triển Chiêu!!! Công Tôn Sách!!! Mau giữ lấy hắn ta!”Mẹ nó! Hai kẻ tay sai này, sao lại đi cùng mày vậy?

“Hời, đừng lo lắng. Nong Baifern có thể tin tưởng vào tay nghề của chị.”Tao không tin!!!

Nói xong cô gái cao lớn bắt đầu lấy bổng tẩy trang xoa lên mặt tôi vài lần, không nói một lời tử tế với tôi. Sau đó, nó bắt đầu trộn kem nền tới khi trộn được màu như ý, rôi dùng mút nhẹ nhàng thoa lên da. Kana làm mọi thứ rất nhanh như mẹ nó vậy, là chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Kem che khuyết điểm được bôi dọc theo các đường viền của khuôn mặt và bọng mắt trước khi dùng cọ riêng để tán chúng ra.

Phấn mắt được tán dọc theo mí mắt, nó ra lệnh cho Kao Jee giữa yên mặt tôi. Nó bắt vẽ kẻ mắt và chuốt mi. Nó nhiều son tới nỗi thử lên tay, hết chê cái này già, cái kia trẻ con, cuối cùng nó chọn màu nude để thoa lên đôi môi xinh đẹp của tôi. Nó đánh má hồng sau đó chạy đến lấy tóc giả và lưới.

Nó bắt đầu túm gọn tóc, dùng kẹp ghim nó lại, lấy lưới trùm vào và dán băng keo hai mặt mỏng lên. Nó nâng tóc lên, buộc đuôi ngựa sau đó vỗ tay đầy kiêu hãnh.

“Ủ ôi!! Thế này phải chụp lại.” – KaoJee quay sang hỏi người bên cạnh chụp ảnh 4 đứa chúng tôi.

Tách, tách!

Âm thanh máy ảnh vang lên liên tục. Là đang chụp chúng tôi hả? Vậy thì phải tạo dáng, tôi bắt đầu chơi đùa lại với họ, cái miệng nhỏ chu lên một chút để trông thật quyến rũ… nhưng tại sao người chụp ảnh lại cười ngượng ngùng như vậy? Tao nên là người ngại chứ hả?

“Tao muốn xem ảnh, Kao Jee.”

“Vẫn chưa được, tao đang vội. Tụi tao vẫn chưa làm gì đâu. Mẹ kiếp! Mày mau trang điểm cho Bao đại nhân đi.” – Sau đó nó vội vàng đi trang điểm cho Safe thành cướp biển.

Nói thật, trang điểm thành Bao Công thì tôi chẳng thấy có gì ghê gớm cả. Chỉ cần bôi đen mặt, vẽ lông mày thành đuôi rồng, giữa trán có vầng trăng, gắn râu quai nón và dâu dê dài là ok luôn.

Về phần Jack Sparrow, Kao Jee làm tốt lắm. Trông cái băng đô đỏ với kiểu dáng bắt mắt này mà xem, không khác gì sao y bản chính, lại thêm kỹ thuật vẽ râu 3D siêu đỉnh nữa.

Thảm hại nhất chắc là Kao Jee vì concetp của nó là chó Pitbul. Tại sai nó lại xuất hiện với cái tên The Nun trong vũ trụ điện ảnh? Chuẩn bị sẵn tinh thần đi Ai Safe.

“Tao không dám nhìn mặt mình luôn.” – Kana càu nhàu sau khi nhìn cả nhóm.

“Tao cũng vậy!” – Tất cả đồng thanh.

Vai của tôi không quá lắm nhưng khi nhìn những nhân vật khác, tôi cảm thấy rất yên tâm. Tức là dù có vẽ hay không vẽ thêm thì vẫn thế. Chỉ thêm một chút, một chút thôi, nhưng vai của tôi vẫn khó dù được chuẩn bị đầy đủ.

“Được rồi, thời gian dành cho nghệ thuật đã hết. P được vinh dự mời Tiến sĩ Anulak, người là hiệu trưởng đi đến tất cả các nhóm để chọn ra người thú vị nhất. Những người không được chọn sẽ bị xử phạt theo quy định.”Ủ ôi, này là bác Pancake của tui nè, làm hiệu trưởng luôn á. Hời ơi, cuộc sống đại học của Kantika này kết thúc rồi.

Bác Pancake bước tới từng nhóm và chỉ tay để kéo từng người một, cho tới khi dừng lại ở nhóm cuối cùng là chúng tôi.

Ngón tay trùng trục chỉ vào Safe, Kana và Kao Jee. Trước khi tôi kịp thở phào vì tôi sống sót thì haha, muốn nhảy lên hét to với trời, nhưng ngay sau đó, một đám mây đem mưa tới che khuất ánh sáng rực rỡ khi thầy đột nhiên hỏi.

“Ơ… tôi nhớ chuyên ngành này có hai sinh viên nam cơ mà. Hôm nay Kantika có tới không?”Oiii…trí nhớ của bác sao lại tốt thế?

“Haizzz. – Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng.

“Đây ạ.” – Mọi người lập tức quay lại nhìn tôi, chỉ một mình tôi.

Tụi mày không cần yêu quý tao nhiều đến thế đâu!!!

“Uầy… toẹt vời!!!” – Tiếng vỗ tay vang lên khi nhóm đàn anh đi tới chỗ tôi.

“Này là concept gì?” – Giảng viên giật mình hỏi.

“Baifern Pimchanok. – Một âm thanh lớn phát ra, khiến nhóm đàn anh trợn tròn mắt.

“Ai đã làm vậy?”

“Kana.” – Tôi chỉ vào bạn cặp với tôi, người đã biến thành Bao Công.

“Được rồi, tất cả sinh viên, hay nghe cẩn thận lời tôi nói. Nhìn bạn mà làm ví dụ này. Các khoa các bạn theo học sẽ có một khóa học tự chọn nửa bắt buộc gọi là ‘Thiết kế trang điểm để biểu diễn’, là một loại hình nghệ thuật tôi muốn mọi người bắt đầu thực hành ngay bây giờ.

“Thật ra là tôi không thể gọi em ngay từ đầu vì tôi nhớ chắc chắn lắm. Kỹ năng trang điểm của bạn cặp rất tuyệt. Vậy nên hãy đứng lên và đứng ở phía trước.”

Tôi có lựa chọn khác không?… Tôi có thể chọn không? Cô ấy hỏi điều gì để tôi có thể trả lời cô ấy? Không có lựa chọn nào nữa cả… Bài hát của nhóm 3 cô gái vang lên trong đầu tôi.

…Rốt cuộc, tôi vẫn phải đứng dậy, kẹp hai quả trứng đứng trước bàn dân thiên hạ…

“Tôi đã thấy cố gắng của tất cả mọi người ngày hôm nay. Phần thưởng cho sự cống hiến này là tôi sẽ đảm bảo điểm B cho mọi người về khóa học này. Nhưng tôi có một cảnh cáo, bạn Kantika phải ăn mặc như thế này cho đến khi kết thúc hoạt động của tất cả các khoa…”

Bùm…như sét đánh vào tim người đẹp trai… Bác Pancake chơi em rồi.

“Cảm ơn hiệu trưởng rất nhiều. Mọi người mau vỗ tay nào.” – P’Ken quay lại bảo mọi người vỗ tay.

“Được rồi, trước khi tạm chia tay, chúng ta phải có Tech đúng không Ken?”

“Đúng rồi Mome.

“Vậy thì Mome chọn em này trước nhé.” – Mome nói rồi dừng lại trước Safe, cô ấy lấy một bông hồng trắng đưa cho Safe và dán lên áo nó một hình trái tim. Một tiếng hét lớn vang lên. Trong mọi trường hợp, nếu không tính các buổi biểu diễn âm nhạc lớn, Safe sẽ là người đẹp trai nhất năm nay.

“Tiếp theo là P nhé.” – Sau đó anh lấy ra chiếc khăn quàng cổ từ hoa khôi của khoa Nghệ thuật tự do( giáo dục khai phóng). Anh đi vòng ra phía sau mọi người, đi qua Kana và Kao Jee.

….quàng….

“P em là con trai.” – Tôi vội vàng phản đối.

“Nghệ thuật không có từ dành cho nam và nữ. Chỉ có thích và không thích. Hãy nhớ điều đó.” – P’Ken kết thúc tất cả.

Aaaaaa!!! Não muốn nổ tung trước tiếng hét của đứa bạn trong khoa, đơ luôn rồi.

…P thơm má tao rồi!!!

————–

Cơ sở 2 Khoa Quản trị kinh doanh

Hiện tại tôi hoang mang đến mức không biết mình đang ở đâu, chỉ biết bị ba đứa bạn thân kéo đi. Thêm nữa dây đeo vai dành cho Hoa khôi vẫn ở trên người tôi.

“Hin, mày ok không đấy?” – Thằng Safe cúi đầu hỏi và vỗ nhẹ vào mặt tôi.

“Lần đầu của tao.”

Kể từ khi tôi sinh ra, ngoài mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi được hôn má. Nói thật thì tôi không cảm thấy kinh tởm chút nào. Nên nói thế nào nhỉ… chắc là ngạc nhiên nhiều hơn.

“Nhưng mà tao phê lắm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ được tận mắt nhìn thấy bất kì điều gì như vậy trong cuộc sống này.” – Kao Jee làm vẻ mặt mông mơ.

Bây giờ bạn bè đang tẩy trang, ngoại trừ tôi, Kantika, người đạt điểm B của khoa vẫn phải làm Baifern. Sau đó… đợi hoạt động kết thúc, tôi sẽ xin khen thưởng cá nhân nhưng hiện tại…

“Safe… Mày…” – Tôi quay sang giật áo của người cao  lớn.

“Mày muốn gì đây hả Ai Hin?” – Safe hỏi tôi.

“Tao cần đi tè… hức.”

“Thì đi WC đi, nói với tao làm gì?” – Nó chỉ vào tòa nhà kỹ thuật phía trước.

“Nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì?”

“Tao ngại á… hiện tại tao đang là Baifern.” – Người trước mặt thở dài.

“Hin, tao đưa mày vào WC nữ nhé?” – Kana nắm tay tôi, lo lắng hỏi nhưng vẻ mặt thì sung sướng lắm. Người phụ nữ độc ác này chắc chắn muốn giở trò quỷ với tôi đây.

“K… Không, tao không thể đ** ngồi như mày được.”Cảm ơn và đừng hi vọng. Bạn ơi hãy để tao còn chút ít tự tôn của đàn ông đê.

“Ờ… vậy chúng ta vào wc tầng 4. Hôm nay khoa kỹ thuật không học, tao canh cửa cho.” Sau đó nó bước ra ngoài, để 3 người tụi tôi ngạc nhiên vì sự tốt bụng hiếm thấy của kẻ xấu xa như nó.

“Tao đợi ngoài cửa, mày nhanh lên.”

Tôi chậm chạp nhìn vào wc, thật sự là không có ai. Đúng vậy, lối vào rất rộng rãi và thông thoáng, tôi vội vàng đi vào tìm chỗ tè. Lập tức kéo người ngoài hành tinh nhỏ ra, tiếng nước chảy róc rách khiến tôi thoải mái đến mức phải nhắm mắt.

Bịch…

“Mày nói không đi tè mà Safe.” – Tôi vẫn nhắm mắt lại vì thoải mái, trong khi tiếng nước vẫn chưa ngừng.

Safe bước vào, tè bên cạnh bồn tiểu cảu tôi, không nói gì theo kiểu của nó. Hiện tại tôi đã giải quyết gần xong. Vậy nên tôi quay sang cười với nó, cảm ơn vì đã sự tốt lành của nó.

“Á…” – Tôi lập tức hét lên khi nhìn thấy người đi tè bên cạnh tôi không phải Safe mà là một đàn anh khoa kỹ thuật. Sao biết là đàn anh ấy hả? Vì anh ấy mặc áo workshop.

Đàn anh quay sang nhìn thẳng vào tôi. Đúng vậy, ánh mắt hơi giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

“Dạ*... xin lỗi.” – Hiện tại tôi muốn chạy thẳng vào wc, đóng cửa lại trốn tránh và tôi phải làm điều đó vì tôi đang là Baifern.

*ở đây Hin dùng ka, đuôi trả lời của nữ.

Đàn anh không nói gì cả, lắc lắc vài cái sau đó kéo khóa chiếc quần jean lên. Bước tới rửa tay, còn tôi thì cứng đơ người, không biết nên di chuyển thế nào, cúi đầu xấu hổ.

“Này… Ai Phayu xong chưa? Để bọn tao đợi lâu quá đấy.” – Một tiếng hét lớn vang lên. Cùng lúc đó, đàn anh bất ngờ kéo tôi vào buồng vệ sinh và đóng cửa lại. Nhóm đàn anh bước vào phòng tắm, người đàn ông lớn hơn đưa tay lên che miệng tôi.

Khuôn mặt của đàn anh gần như dán sát mặt tôi. Tim tôi đập thình thịch khi nhận ra người trước mặt có khuôn mặt láng mịn, đôi mắt quyến rũ, chiếc mũi cao đang phập phồng thở sát bên má và đôi môi mỏng trông thật xấu xa.

“Ôi… Phayu, mày không vào đi tè à?” – Tiếng một người bạn gõ cửa phòng.

“Ờ… tao đau bụng, tụi mày đi chuẩn bị trước đi.” – Đàn anh đáp lại bằng một giọng khàn khàn gợi cảm. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này trong đời.

“Vậy thì tụi tao xuống trước. Xong thì mau xuống nhé.” – Một lúc sau, trong phòng hoàn toàn im lặng. Nhưng anh ấy vẫn không bỏ tay bịt miệng, làm tôi phải tự mình kéo ra.

Khuôn mặt đẹp trai quay lại, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc ra phía sau.

“!!! – Anh đứng dậy và bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Còn tôi thì… vẫn bàng hoàng ngồi, đầu gối mềm nhũn, ôm chặt cửa nhà vệ sinh khoa Kỹ thuật…

 

Tôi lê thân xác héo tàn ra khỏi wc. Quay lại nhìn thấy Safe ở cuối hành lang, miệng chuẩn bị sẵn sàng để chửi sml  nó nhưng tôi phải ngậm miệng khi nhìn thấy khuôn mặt đen xì của nó.

“Xin lỗi, đàn anh gọi đi gấp…”

“Xin chào tất cả các bạn sinh viên học nghệ thuật, anh tên là A, là nam khôi của khoa quản lý.” – Tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên nhưng sự chú ý của các cô gái lại tập trung vào một người. Đúng vậy. Đàn anh đẹp trai đứng bên cạnh, hấp dẫn hơn đó là đàn anh cùng mã số của tôi.

“Mày ơi… ai Hin. PBoom, đàn anh cùng mã số của mày kìa, trời mẹ ơi, đẹp trai quá.” – Kao Jee phấn khích lắc cánh tay tôi.

“Sao mày phấn khích quá vậy?”

“Này, mày không biết hả? P’Boom là người yêu của Nam khôi năm 4 khoa Y đó.”

“Thật hả?!!!” – Kana hỏi, ngắt lời chúng tôi.

“Ờ, thật  đó… Họ yêu nhau nhiều lắm đó mày. Khi tao ở cùng bạn đại học, tao đã theo dõi nhóm bạn của anh ấy.”

“Hai người yêu nhau không phân biệt giới tính thì có gì là lạ.” – Safe nhẹ nhàng nói làm tôi sững sờ. Người xấu xa như nó có thể nói ra câu này á?

“Như mày á Hin, chưa từng có người yêu đúng không?” – Suy nghĩ cùa Kao Jee chắc là của chung tất cả mọi người.

“Không sai, chỉ có người tán tỉnh thôi. Tao không đồng ý nên dần chuyển thành bạn bè hết.”

“Chưa từng thích ai hả?”

“Từng thích… khi còn nhỏ.”

“Sau đó?” – Kana cau mày hỏi lại.

“Hiện tại tao vẫn muốn gặp nhưng không biết anh ấy giờ đây thế nào. Tao đã không gặp 6,7 năm rồi.”

…Thực ra cũng lâu rồi, có lẽ tôi nên gác lại quá khứ và tìm kiếm cho hiện tại thì hơn…

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi để thư giãn, đơn giản thôi. P biết tụi em đã mệt và đói rồi.” – Hoa khôi con lai của khoa quản lý xuất hiện với vẻ ngoài mọng nước, cười tươi nói.

“Chúng ta sẽ chơi trò gì vậy Jennie?”

“Chúng ta sẽ chơi trò ăn nhanh…”Rồi kéo dài giọng để làm gì vậy?

Nói xong, đàn anh hỗ trợ mang rất nhiều thanh sắt vào, nhưng điểm nổi bật là những chiếc bánh nhiều màu sắc được trên trên đó.

…Đó là thiên đường của Kantika, tôi rất thích chúng…

Quy tắc rất đơn giản, ai ăn được nhiều bánh nhất, trước khi hết giờ sẽ là người chiến thắng. Và tụi anh đã chuẩn bị rất nhiều hương vị sữa khác nhau cho các em.”Ủ ôi! Hin thích.

“Tụi anh sẽ hẹn giờ trong 4 phút. Các đàn anh sẽ theo dõi và các em có thể chạy tới uống bao nhiêu sữa tùy thích… đã sẵn sang chưa hả?”

“Rồi ạ!” – Các em nhỏ khoa nghệ thuật đồng thanh đáp lại.

Tuýt!

Tiếng còi vang lên.

Nó giống như cuộc nội chiến và mọi thứ trông thật hỗn loạn. Mọi người chạy tới chỗ bánh mình yêu thích, bao gồm cả tôi. Tôi không để ý tới người khác và tôi không biết mình có thể ăn nhanh thế nào. Nhưng ngay lúc này, tôi đói và mệt mỏi vì những điều tôi đã trải qua cả ngày dài. Và quan trọng hơn, câu hỏi của Kao Jee khiến tôi nhớ tới P’Yu….

Cơ thể hành động theo bản năng, một tay cầm hộp sữa, miệng thì liên tục cắn những chiếc bánh ngọt ngào.

Tiếng còi lại vang lên, báo hiệu mọi người dừng lại… và tất cả đàn anh đều quay sang nhìn tôi.

Tôi lại làm gì sai à?…

“Thằng quần! Ai Hin, mày lại làm gì sai à?” – Ai Safe chạy tới hỏi tôi với vẻ lo lắng, Kana và Kao Jee đang cầm một nửa miếng bánh donut cũng vậy.

“Làm sao vậy?” – Tôi nhíu mày tò mò hỏi.

Các đàn anh hỗ trợ và tiền bối của các khoa tụ tập lại, thảo luận gì đó. Sau đó, họ cầm tờ giấy được viết gì đó trên tay.

“Được rồi, chúng ta đã có 3 tuyển thủ có số điểm cao nhất.”

“Vị trí thứ 3 là Nong Naen, ăn hết 4 miếng bánh và 2 bịch sữa.” – Giọng nói lớn vang lên và một cô gái mũm mĩm bước lên phía trước, thể hiện đó chính là Nong Naen.

“Vị trí thứ hai là Nong Pat, ăn hết 6 miếng bánh và 2 túi sữa.” – Tiếng thông báo vang lên và một chàng trai đẹp trai vẫy tay với nụ cười trên môi.

“Và vị trí đầu tiên…” – Ôi trời, lại còn dừng lại, giống như đọc lại cho chắc: “P có đang nằm mơ không đây? Số một ăn hết 10 miếng bánh và 7 túi sữa. P muốn nhìn thấy mặt của kẻ háu ăn này.”

“5555. Ai mà giỏi vậy?” – Tôi cười nhẹ.

“Con trâu.”

“Đệch.

“Chết tiệt, không ngờ luôn.

“Đúng vậy, ai có thể ăn được nhiều như vậy? Tao rất muốn nhìn thấy.

“Ăn tận tới lúc tụi anh báo kết thúc luôn. Và có lẽ đó là kỷ lục cao nhất của năm nay. Quan trọng hơn, đó là một cô bé dễ thương mà P rất thích. P có thể chăm sóc cho ẻm không  hả Jannie?”

“Chắc chắn rồi. Xin thông báo, vị trí thứ nhất là Hoa khôi của khoa Mỹ thuật Ứng dụng.”

Tôi hào hứng nhìn. Mèn đét ơi, hoa khôi của khoa chắc chắn sẽ dễ thương lắm.

“Ai vậy tụi mày?” – Tôi quay sang hỏi 3 đứa bạn thân.

“Mày đó!!!” – Và đó là những lời tôi nghe được cuối cùng trước khi bị P’Boom mang đi. Tôi phải đứng trước mặt cả khoa lần thứ 2.

Các tiền bối khoa quản lý rất tốt. Phần thưởng là một túi đầy ắp kẹo, đồ ăn các loại, ngoài ra còn có mấy món đồ ngọt như bánh quế, bánh quẩy… Ủ ôi, ngon lắm.

“Nong Hin của P đẹp thật đấy.” – P’Boom vừa trêu vừa xoa đầu tôi.

“A… P còn nhớ ạ. – Tôi kinh ngạc hỏi,

“Đầu tiên anh không nhớ đâu. Nhưng khi cầm lấy tay em, anh mới nhớ ra vì anh là người tự tay thắt dây cho tụi em. Chờ kết thúc hoạt động hãy mang theo mã của em, anh sẽ chăm sóc cho em.” – Nói xong, đàn anh đi sang bên cạnh chờ.

“À, nói đến việc chọn đàn em, đó là lý do mà nhóm đàn anh thích hoa khôi như vậy.” P’Jennie đi tới. Một chàng trai có khuôn mặt sáng sủa. Nếu đoán không lầm thì đó là nam khôi vì trông mặt khá quen. Đàn anh đưa cho một bông hồng trắng và cài lên áo.

Không có thông báo từ người dẫn chương trình, không có lời nói, không lời giới thiệu, dây đeo vai của đàn anh đã đeo vào người tôi, tôi không kịp nói gì.

Chụt!!!

Quằn què! Đàn anh thơm lên má phải của tôi…

Điều đó đi kèm với ánh mắt sáng rực của các cô gái trong khoa tôi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận