Art adore en – 1

CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT ĐỈNH CAO

[Hint Kantika]

Tôi và Pleng lái chú kiến đỏ của tôi và Mod X ngọt ngào của nó tới BangKok từ 3h sáng. Vì tôi là người không thích phơi nắng. Tôi không muốn có làn da rám nắng và muốn tiết kiệm tiền mua kem chống nắng. Tôi muốn giữ làn da trắng, mịn màng càng lâu càng tốt.

Nhưng tôi đã nhầm…

Khoảng cách từ Uttaradit đến trường đại học là 500 cây số tròn trĩnh!!!.. Và lẽ ra chỉ cần mất 5 tiếng đồng hồ thành gần 10 tiếng vì trời nắng. Mẹ nó! Trời nắng quá nên phải tránh nắng. Mẹ! Cứ 20 phút Pleng lại chửi thề một lần. Do đó cả hai đã lỡ mất cuộc phỏng vấn vào buổi sáng.

Hint… buồn!!!

Hai đứa đến khán phòng lúc gần 2h chiều và những đứa khác đã phỏng vấn xong từ sáng.

“Ai Hin, thằng khốn… chạy đi mày, chạy!” – Pleng hò hét không ngừng khi chúng tôi đỗ đứa con thân yêu của mình bên cạnh khán phòng.

“Nhưng tao vẫn chưa thay áo, cứ vào như thế này có được không?”

“Không kịp đâu, thằng quần. Họ sẽ kết thúc buổi phỏng vấn sau 15’ nữa.” – Nó tháo mũ bảo hiểm, ném lên yên và cầm tệp hồ sơ chạy vào khán phòng với chiếc áo khoác da đen và quần jean trong khi nhiều sinh viên nhìn chúng tôi không chớp mắt.

Giảng viên ngồi trên ghế được đánh dấu bằng ký hiệu của khoa và ngành chọn lựa để học. Phải nói là mọi khoa, mọi ngành đều tập trung tại khán phòng này. Sinh viên bắt đầu thưa dần và Ai Pleng vội vàng hỏi đàn anh trước cửa là bàn phỏng vấn khoa kỹ thuật nằm ở đâu ngay lập tức.

“Thưa P’,  Khoa Kỹ Thuật – Máy tính.” – Cô gái nhỏ ngước lên nhìn chúng tôi từ đầu tới chân. Lấy một bản kế hoạch và xem xét nó trước khi đưa ra một thẻ gợi ý nhỏ. Đưa cho Pleng với một nụ cười mỉm… rất muốn hỏi là sữa hay là máy hút tim đây!!

“Chờ chút nhé. Em đợi chị bảo P’ dẫn vào nhé. Còn em thì sao nào?” – Cô ấy nói với Pleng trước khi quay sang hỏi tôi, đang đứng toát mồ hôi, môi trắng bệch như sắp ngất… vừa đói vừa mệt.

“Ưm… Mỹ thuật – Ngành Nghệ thuật thị giác.” – Đôi mắt to nhìn lại bản kế hoạch trước khi ngước lên.

“Nó ngay bên cạnh khoa Kỹ thuật… mà sao em lại nói “krap”*?” – Câu hỏi của cô gái khiến thằng bạn ác ôn cười như được mùa.

*nam dùng krap, nữ dùng ka*

“Nó là con trai chị ơi… Nó là con trai đó.” – Nó chỉ về phía tôi trước khi thì thầm với bà chị trước mặt với đôi mắt lấp lánh, khiến cô phải đưa tay lên che miệng.

Đùa quá rồi đó… Khốn nạn!!

“Chị xin lỗi nhá… Chị còn tưởng là bạn gái nữa. Trong số sinh viên hôm nay chị nhìn thấy, em là đẹp nhất đó. Rất vui cho tới khi nghe thấy ‘krap’ đó.”

“Em đẹp trai thế này, tại sao chị lại thấy đẹp gái cơ chứ?” – Tôi vẫn buộc phải tươi cười.

“Xinh đẹp.”

“Đẹp trai.”

“Xinh đẹp!!!”

“Đẹp trai!!!!!”Lại nữa thì hẹn tí gặp sau tại 7/11 nhé!

“Đủ chưa thằng quần?!” – Pleng xoa đầu tôi, kéo tôi ngồi ở ghế chờ cách đó không xa, liếc nhìn tôi vẫn đang bĩu môi từ chối thừa nhận: “Mày định làm gì với chị ấy hả?”

“Ờ, thì tao không thích!!!… Từ hồi cấp 3, tụi mày đã trêu chọc tao về chuyện này rồi.”

“Này… Tụi tao, thằng Too với thằng Foie trêu là vì mày dễ thương. Bọn tao cũng chăm sóc mày suốt 6 năm còn gì. Nếu không vì yêu thì không làm vậy đâu. Mẹ! Biết mày học ở Bangkok cùng tao, tụi nó vẫn còn đang càu nhàu rằng sẽ đến trường đại học quốc tế bên cạnh.” – Sau đó nó xoa đầu tôi thêm vài cái nữa… Hừ… Xấu hổ. Khi tụi nó nói vậy tôi biết tụi nó coi tôi như cậu em trai nhỏ.

“Ôi… Đừng dùng ánh mắt này với tao… Dùng với con của mày đi.” – Đôi khi tôi phải né tránh ánh mắt đẹp trai Pleng. Sức công phá của nó cao tới mức, chỉ cần nhìn vào mắt của bất kì cô gái nào cũng khiến họ suýt nữa muốn nằm sẵn cho nó xơi. Mẹ nó! Hơn nữa không biết sẽ đi về đâu và có vẻ như sẽ không dừng lại.

Đôi khi ghét khuôn mặt đẹp trai của nó lắm luôn…

Tôi bần thần nhìn bàn phỏng vấn, cảm giác lúc này rất mệt. Lái kiến đỏ gần 10 tiếng đồng hồ, cả người đều đau nhức.

“Nếu buồn ngủ thì dựa lên vai tao này.” – Ai Pleng thấy tôi buồn ngủ thì lấy đầu tôi tựa vào vai.

“Hừ.” – Mí mắt trĩu nặng, đành chấp nhận ý tốt của thằng bạn mà không cần suy nghĩ.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, 5 phút hoặc lâu hơi, một tiền bối bước vào và gọi hai đứa tới phỏng vấn ở bàn trong cùng. Tôi lờ đờ đi theo nó, ừm có vẻ trông khá là ngu, cái gì cũng không kéo ra được…

“Của em kỹ thuật là bàn này.” – Tôi liếc nhìn giảng viên phỏng vấn Ai Pleng đang mặc vest và thắt cà vạt, trông rất lịch lãm và trang nghiêm.

“Còn em mời bên này.” – Anh ấy đưa tay hướng về bàn bên cạnh không xa lắm.

Trời đất quỷ thần ơi!!

Hoàn toàn tỉnh táo. Tao… Cảm hứng nào khiến người nọ mặc như vậy? Hời ơi!!

Người đàn ông trước mặt nhìn tôi với nụ cười tươi trong chiếc áo kiểu thủy thủ, thắt nơ màu xanh. Mẹ ơi!! Có nguyên bộ râu nữa. Và… hửm? Có phải huyền bí quá rồi không? Một chiếc váy xếp ly và đôi tất dài màu trắng che kín bắp chân và phần còn lại đầy lông chân đáng sợ.

Nói cho biết đi, đó là lông chân hay là tóc giả?

Cộng với một giảng viên trẻ khác ngồi bên cạnh với chủ đề Fujiko Fujio… trang phục là Doreamon.

“Mời ngồi, sinh viên.” – Giọng nói của giảng viên khiến tâm trí tôi trở lại cuộc phỏng vấn lần nữa… Nói thật, phải gọi là đạp trở lại mới đúng.

“Vâng…vâng.” – Bàn tay run rẩy đưa Potforio ra. Cả hai cùng nhìn và cười, nhưng không mở nó ra.

“Giới thiệu về bản thân đi.”

“Em tên là Kantika Ngandi Biệt danh là Hint.”

“Hmmm… Ngandi phải không?… Được rồi.” Hừ…tôi ghét họ của tôi lắm luôn.

“Em đến từ tỉnh Uttaradiit. Em xin lỗi vì đã không mặc chỉnh tề tới phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên em lái mô tô tới Băng Kok nên giờ mới tới.

Không khí hẹn hò… Thằng quần Hint, mày tới để phỏng vấn, không cần viện cớ.

Tiếng cười của hai thầy vang lên làm tôi muốn bay ra khỏi trái đất để khỏi ai nhìn thấy.

“Được rồi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Nhưng có biết chúng tôi nằm cuối cùng trong danh sách các khoa không? Tại sao lại chọn Nghệ thuật thị giác? Thầy nghĩ người giống như em phù hợp với  biểu diễn sân khấu, diễn xuất hoặc nhà thiết kế hơn.”

“Em thích tự do, không cần ở trong khuôn khổ đơn điệu và nghệ thuật thị giác phù hợp với em.”Câu trả lời tuyệt cú mèo! Tôi mất cả đêm để nghĩ ra đó.

“Chuẩn bị câu trả lời này trong bao nhiêu ngày?”

“Đêm qua…” – A. Chết tiệt! Tôi muốn quỳ!… Tiếng cười bùng nổ khiến các giảng viên khác quay lại nhìn.

“Vậy khi muốn tham gia khoa Nghệ thuật thị giác thì em cần có nền tảng về vẽ, đúng không? Em có chuẩn bị tác phẩm nào không?”

“Vâng.” – Tôi cầm tập vẽ đưa cho hai giảng viên. Họ im lặng hồi lâu khi lật xem những bức hình trong tập vẽ. Lật qua lật lại và nhìn tôi một cách kì lạ.

Tại sao phỏng vấn mà như thẩm vấn trong phòng tối thế này?

“Ừm… ừm… ừm.” – Giảng viên nhìn chằm chằm vào một bức hình một lúc lâu làm tôi phải ngó xem nó là gì.

Đừng… Ừm… thỉnh thoảng thôi. Ngồi kẹp hai quả trứng đến mức mặt mày xanh lét. Chửi thề gì nữa đây?!

“Có vẻ đã luyện rất lâu rồi. Hầu hết là phong cảnh… Tại sao chỉ có một bức chân dung?” Giảng viên đưa hình ảnh người bà tôi yêu quý nhất lên.

“Em thích vẽ phong cảnh vì nó không nói lên tâm trạng của người vẽ. Còn chân dung, em chỉ muốn vẽ những người mà em yêu.” – Có vẻ như câu trả lời chân thành của tôi khiến họ khá choáng váng.

“Vậy nếu để em vẽ tôi trong trong trí tưởng tượng. Em nghĩ nó sẽ như thế nào?”Hô hô… Câu hỏi đi thi Hoa hậu hay sao vậy trời? Có gì ở giữa mà tôi có thể chọn lựa không?

“Nghiêm túc ạ?” – Tôi hỏi lại.

“Ừm.”

“Có ảnh hưởng tới việc học của em không?”

“Dựa vào câu trả lời nhé.” – Tôi bối rối… nách tôi ướt hết cả rồi.

“P… Pancake.”

“Aw…Thầy trông ngon thế hả?”Đáng sợ hơn nhiều.

“Pancake… trong Hor Taew Tak* ạ.”Đây là lần thứ hai tao phải cầu xin mình đừng ngủ gật.

*Trong bộ phim kinh dị Hor Taew Tak có một nhân vật là ma tên Pancake.*

Tôi nghi ngờ lời cầu xin của mình vì đối phương đã cười chảy cả nước mắt.

“Tấu hài giỏi lắm, có ai nói vậy với em chưa?”Hô? Nó là một lời khen đúng không?

“Không ạ, chỉ có người khen đẹp trai thôi.”Được rồi, Hint. Mày chuẩn bị tinh thần bị đá về nhà đi, không cần phải học nữa đâu.

“Ừm… trong hồ sơ nói em sẽ ở trong ký túc xá?”

“Vâng… em định đến đó làm thủ tục trong hôm nay.”

“Vậy xin chúc mừng em, em Kantika, em là người đầu tiên lộn xộn với tôi một cách ngon lành thế này. Nhưng có hai điều tôi cần phải nói cho em trước.”

“E… em qua rồi?”

“Qua rồi… Đầu tiên là ký túc xá chính của chúng ta đã kín chỗ vì năm này có nhiều sinh viên của khoa Kiến trúc và thứ hai, em là một trong hai người theo học chuyên ngành này.”

“Em có thể lựa chọn ở cùng khoa kỹ thuật. Nếu muốn có phòng riêng thì phải đợi rất lâu. Do đó em có thoải mái khi ngủ cùng người bạn ở khoa khác không?”

“Em không sao. Bạn của em cũng học khoa kỹ thuật.” – Tôi chỉ vào Pleng đang vui vẻ phỏng vấn.

“Tốt rồi… Nhưng tôi phải nói trước rằng ký túc xá đó có thể rất lạ. Một chút thôi.”Hời ơi, có thứ còn kì lạ hơn cả thầy  hả?

“Có ma ạ?” – Lại là miệng tôi.

“Ha ha ha. Không có. Nhưng người bảo vệ của ký túc xá đó hơi lạ. Tôi sẽ đưa em xuống tòa 13. Đưa tài liệu này cho bạn của em và chào mừng chính thức tới đây, em Kantika Ngandi.”

Hồi ơi, nhìn số tòa là biết cuộc đời mày rồi, Kantika ơi!!!!

.

.

Như các bạn biết đấy, hai ngày phỏng vấn đau khổ đã trôi qua. Cuối cùng tôi và Ai Pleng vẫn dính nhau như thường. Đây là một căn phòng 4 giường, hai sinh viên mới kia tôi chưa thấy mặt, chỉ biết kì tới sẽ chuyển đến.

Tất nhiên, tôi và Ai Pleng đi tay trắng và đồ đạc giản dị. Vậy nên chúng tôi cần mua tất cả đồ dùng mới. Thằng Pleng ý, nhà nó giàu. Bố nó là chủ showroom ô tô hoành tránh trong tỉnh nên không cần suy nghĩ tiền bạc nhiều như tôi, người đến mua chai sữa tắm còn phải chọn tới chọn lui.

Cả hai đến câu lạc bộ sinh viên trước để mua đồng phục sinh viên. Ưu điểm khi mua hàng ở đây là họ sẽ sửa size váy, áo, quần và giá cũng không cao.

Kỳ lạ là luôn có người nhìn tôi và Ai Pleng, sau đó thì thầm với nhau. Dù cho chúng tôi có thân thiết với nhau thì nó là con trai và tôi cũng là con trai. Tôi không thấy có gì thú vị cả.

“Tuần sau khai giảng có lễ Baci Su kwan* đó mày.” – Pleng chắc chắn sẽ thành trung tâm của sự chú ý luôn, khỏi cần suy nghĩ.

*Baci (lễ buộc chỉ cổ tay) là một nghi thức truyền thống quan trọng của người Lào, đặc biệt là vùng phía Bắc và Thái Lan. Baci thường được tổ chức để kỷ niệm các sự kiện lớn, quan trọng trong đời người như sinh con, cưới xin, ma chay, năm mới, đón khách quý…

Lễ do các cao niên trong khu vực làm, gồm một bàn lễ hình tròn nhiều tầng, bày các loại bánh trái đặc trưng của Lào cùng rất nhiều dây trắng. Sau khi đọc lời khấn, lần lượt các vị cao niên lấy dây buộc vào tay cho mọi người. Ngoài ra, các đồ lễ cũng được phân phát cho các vị khách. Ngày nay, Baci trở thành một nghi thức quan trọng trong lễ đón khách ở Lào, Thái Lan, với ý nghĩ đem tới may mắn.*

“Thì?”

“Aw! Mày không biết lễ này ngoài việc hoàn thành Rapnong còn có tiền bối cùng mã xám hả?”

“Tiền bối cùng mã xám là gì?”

“Thì ngoài tiền bối cùng mã số trong khoa, còn có mã xám là tiền bối của các khoa khác, nói đơn giản là để kết nối mọi người trong trường lại.”

“Vậy nên tao ước tiền bối của tao là tiền bối Nohtom, thân hình chữ X, khuôn mặt dễ thương như Lisa của Blackpink!!!Ôi, lúc nào cũng nhớ tới idol, dù là bài hát nào tôi cũng có thể nhảy theo.

“Giống như mày nhảy Kill this love hồi kì 6 cấp 3 hả?Mẹ!!! Vẫn còn nhớ tới chuyện đó luôn… Thằng quần! Mày nằm trong bụng tao hay  gì?

Tôi không muốn kể các bạn nghe câu chuyện xấu hổ cuối kì 6 đâu nhưng mình sẽ kể một chút…. Chuyện là sau thời gian học tập căng thẳng, thiếu ngủ trầm trọng, bận học cho tới khi kết thúc kì thi, nhà trường tổ chức tiệc chia tay cho học sinh lớp 6 chúng tôi. Và học sinh như chúng tôi phải biểu diễn để đáp lại. Ai có thể cưỡng lại được sức nóng của Kil this love Blackpink?

Để gây ấn tượng thì trang phục phải chính xác, đúng không? Vậy nên tôi đã đặt hàng quần tất mà mẹ Lisa đã mặc trong MV, cố cho giống nhất có thể.

Chúng tôi và các bạn chuyển giới quyết tâm tập luyện chăm chỉ. Đặc biệt là những cú nhảy huyền thoại như xoạc chân 180 độ, uốn cong phía dưới, lắc hông. Ôi!!…Vấn đề nằm ở chiếc quần. Chất lượng của quần siêu sao Hàn Quốc khi rao bán trên web bán hàng nổi tiếng chẳng khác hàng chợ cả.

Hàng chợ… được rồi!!!

Bộ đồ lót họa tiết gấu Pooh yêu quý đã xuất hiện dưới sự chứng kiến của các đàn em. Chiếc vid đó tung hoành  khắp tỉnh chỉ trong một đêm… À vâng, tôi trở thành người mà ai cũng biết.

Với Slogan Kantika… đã nhìn thấy gấu chưa?

“Ờ, gần trưa rồi, đi tìm gì ăn đi.” – Như biết tôi nghĩ gì, thằng Pleng vừa nói tới đồ ăn, bụng tôi bỗng kêu rột rột…

…số tiền còn lại thật đáng buồn.

“Mày đó, thằng Hint. Thôi lục tiền trong túi đi, tao trả cho.”

“Thật là… sao bạn lại dễ thương thế?” – Hai tay ôm lấy cánh tay của bóng dáng cao lớn, ngẩng đầu một góc vừa phải để nhìn rõ mặt hơn, chớp mắt một cái bày tỏ sự cảm kích.

“Nếu mày còn chưa thôi như này là tao bắt đó.” – Ánh mắt Pleng nhìn xuống, nó đang nghiêm túc, nếu tôi không dừng chơi lại. Tôi lập tức rời khỏi nó.

“Muốn ăn gì?” – Pleng quay lại hỏi tôi.

“Cơm rang nhiều tôm và bánh crepe bơ đậu phộng với chuối… có được không?”

Pleng thở dài với yêu cầu của tôi. Còn tôi thì thích lắm. Dù có buồn đến mấy khi ăn bơ đậu phộng bạn sẽ cảm thấy thoải mái.

“Mày vẫn không thể quên được P’Yu của mày hả?”

“Này… đó là người anh tốt nhất mà tao chưa từng có. Và tao vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không thể an ủi anh ấy trong suốt thời gian gặp nhau.” – Khi nói về điều này, lần nào tôi cũng thấy xót xa. Tôi muốn nhìn P’Yu vì món bánh mì bơ đậu phộng ngon tuyệt mà P thích ăn. Dù lần nào mặt P cũng buồn nhưng tôi chưa từng hỏi tại sao. Cho tới ngày anh ấy biến mất, tôi nhận ra hình ảnh đó là cảnh một người bị bỏ rơi…

“Ờ…ờ tao sai khi nói điều này.” – Pleng quay sang nói.

“Ừm, mày làm tao buồn. Vậy nên phải đền túi sữa tươi nong Poh cho tao nhá.”

“Ôi, thằng quần, chỉ nghĩ tới ăn thôi.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận