Chương 22:
Người mãi yêu (kết thúc)
[Payu Wayu]
“Haizz…” Những tiếng thở dài của thằng nhóc bướng bỉnh vang lên cả trăm lần, từ phòng ngủ ra đến xe. Không biết nên nói lời an ủi như thế nào, vì đêm qua đã an ủi thằng Hin nhiều đến mức gần chết rồi.
Tôi lái xe dọc theo đường Kanchanaphisek để đến nhà của mẹ ở Rattanathibet. Không biết là may hay rủi cho thằng Hin mà hôm nay đường đầy xe, mắc kẹt gần như bất động. Ít nhất cũng để cho nó một thời gian chuẩn bị trước khi phải bước vào trận chiến lớn của đời mình.
“Hức… Hức.”
“…!”
Thôi chết! Thằng nhóc kiêu ngạo nay cũng phải khóc rồi. Mặc dù tôi đã hỏi đi hỏi lại rằng có chắc chắn muốn đến không. Thằng nhóc cũng nói rằng mình đã sẵn sàng cho trận chiến, vì vậy mới quyết định đưa nó đi gặp tất cả những người lớn tuổi ở nhà. Nhưng bây giờ nó khóc thì cũng chưa muộn. Mặc dù cả bà và mẹ đều đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để đón con dâu rồi.
… Nhưng nếu nó chưa sẵn sàng, tôi không muốn ép buộc.
“Hin, nếu mày chưa muốn đi thì chưa cần phải gặp bà ngoại tao cũng được.” Phải dỗ dành một chút. Nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu, vỗ vỗ sau lưng nó để nó biết rằng tôi sẽ không đi đâu.
“Không đâu đàn anh mày, tao sẽ đi!” Nó quay lại nhìn tôi rơm rớm nước mắt.
“Nếu chuyện của tao khiến bạn mày khóc đến mức này, tao không muốn cho mày đi đâu Hin.” Ôiiiii… Thời điểm thằng Hin khóc sao lại dụ dỗ người đến vậy chứ. Khuôn mặt trắng trẻo, cái miệng đỏ hồng, thân hình khẽ run rẩy. Muốn hạ miệng xuống để nuốt hết những tiếng nức nở ấy.
“Không, tao không khóc… Tao đang diễn tập. Đây là nước mắt nhân tạo phòng trường hợp tao không thể chiến đấu nổi với những người nhà đàn anh mày, sẽ có thể trông giống như một nữ chính đang bị bắt nạt.” Nó đưa nước mắt nhân tạo trong ống nhựa lên cho tôi nhìn.
Thằng nhóc xấu xa…!
“Chỉ cần thấy P’ lo lắng cho tao, tao sẵn sàng chiến đấu đến chết mới thôi.” Bây giờ thằng nhóc này càng ngày càng dũng cảm hơn, quay lại ôm tôi, làm nũng tôi như một chú mèo con. Cứ thế này, tôi sẽ cầm lòng không nổi trước sự đáng yêu này mất.
“Đàn anh có nghĩ tao nên mua gì đó cho bà ngoại không? Tao sợ người lớn sẽ không có ấn tượng tốt.”
“Không cần đâu. Lần gặp mặt này chỉ như con cháu về thăm thôi mà. Mày chỉ cần làm cho họ không ghét mày trước đã. Về phần quà lưu niệm, tao đã chuẩn bị sẵn ở thùng sau xe rồi.” Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị cho thằng Hin sẵn rồi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng nó không áp dụng với mẹ tôi.
“Đàn anh mày cho tao hỏi cái này chút.”
“Cái gì…” Khi thằng Hin nó hỏi tôi, đó luôn là một vấn đề đáng quan tâm. Nhưng khi là chuyện của bản thân mình và của chính tôi, thằng nhóc này lại không hỏi một lời.
“Tao đã biết chút chút về mẹ đàn anh mày rồi. Nhưng tao vẫn chưa từng gặp bà ngoại đàn anh, tao phải làm sao đây?”
“Cứ làm như trước thôi. Thích thì nói, không thích cũng nói. Bà tao dữ dằn, nhưng không phải người vô lý đâu. Nếu Hin làm tốt, có khi bà ngoại sẽ yêu mày như tao đang yêu mày ấy chứ.” Không biết tôi có nói yêu thằng Hin thường xuyên quá hay không, nhưng khi nói yêu vẫn thấy xấu hổ lắm ạ. “À khi nói chuyện thì xưng Hin với P’ nhé. Trước mặt bà, đừng nói ‘tao mày’ nếu không muốn bị ăn gậy mây. Nghiêm túc mà nói, xưng Hin với P’ luôn được thì tốt.”
“Đàn anh mày vẫn xưng tao, không phải sao?”
Nhìn nó cãi lại không chịu thua chút nào và còn chu môi về phía tôi nữa.
“Vậy nếu P’ nói chuyện với Hin một cách tốt hơn, Hin có thay đổi không? P’ không nói vì không muốn chúng ta khó xử. Ngày gặp nhau ở quán rượu, Hin cũng đã tự nhận rằng mình là người không giỏi ăn nói nên P’ cũng không muốn ép buộc. Nhưng giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, và không lâu sau nữa chúng ta sẽ phải ra ngoài làm việc, định sẽ nói ‘mày tao’ suốt hay sao? Dù không thể làm điều đó trong ngày một ngày hai, nhưng P’ muốn Hin thử cố gắng thay đổi từng chút một.”
Không biết nói vậy, liệu thằng nhóc bướng bỉnh này có hiểu không? Rất sợ nó sẽ bật ra những lời không hay trước mặt bà ngoại. Tôi không muốn nó thành thói quen, nếu chỉ hai người nói chuyện với nhau thì không sao.
“Ừm… Vậy từ giờ tao, à, Hin sẽ nói chuyện dễ nghe với P’Payu nhé. Nhưng nếu nói chuyện với bạn thì xin phép không thay đổi được không ạ?”
“P’ cũng không yêu cầu phải nói chuyện dễ nghe với bạn bè. Chỉ cần Hin cố gắng với P’ là đủ rồi.” Ngay cả tôi cũng phải luyện tập để không bị tụt dốc. “Chỉ cần làm điều đó khi ở trước mặt người khác là được. Nếu chỉ hai người ở cùng nhau, Hin muốn nói như cũ thì P’ cũng không khó chịu đâu.” Ồ, từ tận sâu trái tim luôn. Tôi muốn sử dụng đại từ nhân xưng là P’ từ lâu lắm rồi. Thấy tốt thật đấy. Cảm giác như sếp lớn đang chăm sóc cô vợ nhỏ vậy.
“P’, vậy thì bây giờ tao sẽ dùng từ chỉ bản thân mình thay vì nói ‘tao’ trước nhé. Đột nhiên nói ‘em’ hoặc xưng tên ‘Hin’ như thế này, cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nhưng tao sẽ cố gắng thay đổi nó dần dần vì P’ nhé.”
“Ừm.”
Đáng yêu muốn chết. Có bao nhiêu người vợ dám thử thay đổi vì chồng yêu cầu như thế này. Ít nhất hôm nay cũng đã nói ra được rồi. Phải cho thằng Hin có thời gian để điều chỉnh trước đã. Nếu tương lai không khá hơn, có lẽ sẽ phải dùng gậy cứng khi nó nói không dễ nghe hoặc những nụ hôn sâu cũng nên. Đây là cuộc làm ăn có lãi, chứ không lỗ.
“Có muốn dừng lại mua gì ăn trước không Hin? Bây giờ vẫn sớm mà.”
“Không đâu! Tao ăn không nổi đâu P’. Nhưng nếu đi qua nhà thuốc, thì P’ giúp dừng xe lại cho tao chút nha.”
“Không khỏe sao?” Đưa tay sờ sờ trên trán thằng Hin, không nóng.
Thằng nhóc bướng bỉnh lấy tay tôi ra khỏi mặt rồi bóp qua bóp lại.
“Không phải bà đang bị bong gân hay sao? Tôi sẽ mua một loại thuốc giãn cơ. Những người già, phải mất một thời gian dài để xuống cầu thang. Quan trọng hơn, khi đi khó khăn, về lâu ngày sẽ bị đau nhói ở gan bàn chân, bắp chân. Bất kể điều gì làm được thì tao cũng sẽ làm.”
Ôi… người vợ tuyệt vời nhất! Của thời đại này luônnnnnn. Ngoài sự nuông chiều, còn để ý đến những gì tôi đã nói với P’Charlie ngày hôm qua. Nó giống như trúng số độc đắc, như tahừng Khen, thằng Yuji đã nói, không sai chút nào. Người như thằng Hin chắc chắn bà ngoại sẽ thấy yêu. Ngay cả khi nó mất một chút thời gian đi nữa.
Sau đó, tôi phải mải mê tìm kiếm các hiệu thuốc dọc đường, không có cửa hàng nào cho đến khi cuối cùng phải đậu xe trong trung tâm mua sắm để tìm thứ gì đó ăn trước. May mắn thay, hiệu thuốc ở đây mở cửa từ sáng sớm nên có đủ thứ mà thằng nhóc bướng bỉnh cần.
Trung tâm mua sắm ở đây có thiết kế độc đáo theo phong cách Nhật Bản. Cảm giác như đang ở Tokyo và cũng giúp thu hút sự chú ý của thằng Hin, vừa ăn vừa đi dạo và chụp ảnh. Đôi khi cũng thấy hơi buồn, từ khi quen biết và hẹn hò, tôi chưa từng một lần hẹn hò với thằng Hin. Tôi muốn làm những điều tốt đẹp vợ mình, nhưng mọi việc cứ cùng nhau kéo đến.
“P’Payu, hôm nay giống như chúng ta đang hẹn hò ấy.”
“Ừm.”
… Tôi không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay trái tim của chúng tôi đồng điệu, khiến tôi và thằng Hin tâm linh tương thông đến mức này…
“Lần sau, P’ hứa với Hin sẽ đưa đi hẹn hò tốt hơn thế này.”
“Không sao đâu, chỉ cần ở bên cạnh tao là đủ rồi. Chỉ cần P’ ở bên cạnh thì mỗi ngày đều là ngày hẹn hò với tao rồi.” Nó cười rồi ngả đầu dựa vào vai tôi.
Tiếng hút khí…! Hít vào, thở ra. Phải bình tĩnh, hít thở sâu. Hôm nay thằng Hin thật kỳ lạ, dụ dỗ tôi đến nỗi không thể theo kịp. Nụ cười khiêu gợi, cách nó xấu hổ quyến rũ đến mức không biết ai đã dạy nó hoặc nó đã học nó ở đâu. Nhưng nó có tác dụng với tôi hơn là việc dùng viagra nữa.
“Có chuyện gì xảy ra với mày hôm nay vậy?”
“Tao sợ á. Sợ sẽ bị cấm gặp lại đàn anh mày.” Đôi mắt lo lắng đến nỗi tôi phải nhéo nhéo má của thằng Hin.
“Không phải sợ nhé. P’ sẽ không đi đâu cả, P’ hứa.”
“P’ đã hứa với tao rồi đấy. Nếu thất hứa, cho dù đàn anh mày có trốn đến tận trời xanh, tao cũng đi theo để chém chết con voi nhỏ. Thật đấy nhé.”
Đồ hung ác!
“Ờ, sẽ không nói dối đâu.”
Sự khiếp sợ len lỏi cho đến khi chiếc xe dừng ở lối vào một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô và thằng Hin lúc này đang ngồi cứng đơ như thể bị lời nguyền của Medusa khiến nó đóng băng thành một bức tượng. Mạnh mẽ bấy lâu nay, giờ tôi mới thấy được một khía cạnh khác lạ của nó.
Cắn chặt miệng run rẩy như bị ma dọa vậy!
“Bình tĩnh, hít thở sâu, không ai có thể làm gì Hin đâu, miễn là có P’ ở đây, hiểu không?”
“Ừm… cố lên nàooooooo!”
Tự nói với mình điều này cũng được ấy hả? Nhưng ít nhất bây giờ nó đã khá hơn.
Tiếng còi xe được nhấn vài lần cho đến khi một người giúp việc chạy ra mở cổng cho xe đi qua một ngôi nhà truyền thống Thái Lan xinh đẹp đã được trùng tu trong nhiều thập kỷ qua mang nét vừa cổ kính vừa hiện đại.
Tôi cầm tay thằng Hin đi vào phòng khách trong nhà. Và những gì đang chờ đón chúng tôi là những người lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa đan bằng mây, nhìn cả hai chúng tôi, không chớp mắt. Có mẹ, có bà, có bác và cả người mới bị thằng Hin chơi khăm ngày hôm qua, thằng cha P’Charlie.
“Chào bà, mẹ và bác ạ.” Tôi bắt đầu chào trước khi những người lớn tuổi định hỏi gì đó. Trong khi đó, thằng Hin cũng giơ tay lên để tỏ lòng kính trọng.
Mẹ vẫn là mẹ, dù có giơ tay nhưng mắt không nhìn thằng Hin chút nào. Vì mẹ với nó đang trong một cuộc chiến tranh, nên tôi giả vờ không quan tâm đến. Không phải là nghiện vợ đến mức không ngóc đầu lên được nhưng mọi chuyện nên theo lẽ phải. Nếu thằng nhóc bướng bỉnh có hành vi gây hấn với bố mẹ tôi, tôi cũng sẽ đánh nó vậy. Và tôi đã hứa với bà nội On rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, vì vậy tôi phải bảo vệ nó.
“Bà ơi, chân bà khá hơn chưa ạ?” Tôi bước đến ngồi cạnh bà và lo lắng hỏi. Còn thằng Hin thì vẫn đứng cứng đờ, tay cầm giỏ trái cây không biết làm sao cho đúng.
“Bà giờ khỏe hơn rồi, Payu gọi em nó qua đây ngồi đi. Chúng ta là chủ nhà sao có thể để cho em nó đứng như vậy được chứ?” Người phụ nữ sáu mươi vẻ mặt tươi cười nhìn cháu trai nói. Dù đã tuổi cao nhưng gương mặt bà ngoại vẫn đẹp như trong tuổi tứ tuần.
“Hin, lại đây ngồi đi.” Thằng Hin đặt đồ lên bàn trước khi làm chuyện khiến tôi kinh ngạc nhất.
Thằng nhóc khùng này ngồi bệt xuống sàn ạ. Ngồi cúi đầu như ‘Con Yen’ trong vở kịch Nàng Nô Lệ khiến cho cả bác và thằng cha P’Charlie đều cười thành tiếng.
… Nếu sợ hãi đến mức này, tại sao còn đến chứ?!
“Hin…!” Gửi cho nó một ánh mắt hung dữ. Đừng làm điều ngu ngốc trước mặt mẹ! Nếu không sẽ bị hãm hiếp đến chết. “Lên đây ngồi đi.”
‘Con Yen’ nó nhìn xung quanh và chớp mắt, gửi ngay cho tôi. Đáng tiếc không thể gửi lại một cú đá. Nếu có điên thì cũng nên điên có giới hạn chứ, thằng khốn!
“Ratri, Darakan, hai con định làm gì thì làm đi. Mẹ xin nói chuyện với đứa nhỏ này một chút.” Bà nội chỉ có hai cô con gái. Người đầu tiên là bác Darakan, mẹ của P’Charlie và mẹ tôi tên là Ratri. Gia đình bà ngoại, từ thế hệ ông cố của bà, đã phục vụ trong ngành y tế cho đến khi bà ngoại và ông ngoại đã thành lập một bệnh viện của riêng họ, cho đến ngày nay đã được biết đến nhiều.
“Vâng, mẹ.” Mẹ và bác nhìn nhau trước khi bước ra khỏi phòng khách trong nhà.
“Được rồi, đừng sợ. Mau ngồi lên đây đi, con. Nghe nói cũng không phải người dễ bắt nạt mà.”
Không biết nên cười hay nên thương hại thằng Hin nữa. Nó bối rối, không biết ngồi vào đâu. Cũng hiểu rằng nó đang không biết hành động sao cho đúng, nhưng mắng hơn thế này, nó sẽ mất tinh thần trước mất.
“Hin, đến ngồi bên cạnh P’ cũng được.”
“Dạ, P’Payu… Dạ thưa bà.” Ôi trời, lịch sự quá đấy mày! Bỏ qua mọi chuyện, nó cư xử như một con mèo con. Thằng Hin đứng dậy, đến ngồi cạnh tôi, còn chiếc ghế bên cạnh tôi là Charlie, người đang nhìn thằng Hin cười dâm đãng. Muốn đá chết thằng cha P’Charlie quá. Đừng nghĩ đến chuyện tán tỉnh vợ tao nha mày.
“Charlie, con đừng nhìn em nó chằm chằm như vậy nữa, biết cư xử chút đi nào.” Bà ngoại liếc nhìn Charlie và nói.
“Ôi… Bà ngoại. Nhìn chằm chằm cái gì ạ? Con cũng chỉ nhìn bình thường thôi, đang thắc mắc sao hôm nay trông em nó nhỏ nhẹ thế, hôm qua còn chơi cho con một vố to đấy ạ.” Chết tiệtttttttt! Đã mách tội rồi.
“Thì P’ cũng nghĩ sẽ chơi em trước đi.” Lần này, thằng Hin đáp trả lại Charlie. Nhưng chính tôi mới là người đổ mồ hôi đến tận chân. Đừng có chiến nhau trước mặt bà vậy chứ, hơiiiiii.
“Anh chỉ đùa thôi. Còn món tráng miệng đó, anh cũng không biết nó là gì. Dì của anh đã đưa cho…” Đó chỉ là những điều anh nói thôi.
“Nghề của Ratri rồi. Đã già thế này rồi mà vẫn không biết buông bỏ, hành động như một đứa trẻ. Nhưng Payu phải hiểu cho mẹ nha con. Giờ nó chỉ có con là con trai duy nhất.”
“Dạ thưa bà, tuy mẹ con cháu ít nói với nhau nhưng cháu hiểu ạ.” Bà ngoại nắm lấy tay tôi, quay đầu tiếp tục nói với thằng Hin.
“Được rồi con. Bà không phải người bảo thủ đến mức hiểu được tình cảm của hai con. Điều quan trọng là Payu nó là người rất thông minh và khó gần. Con đã có thể khiến nó mở lòng chấp nhận, thì điều đó có nghĩa là con chắc chắn tốt ở một khía cạnh nào đó. Còn về việc hai con đính hôn trong im lặng như thế nào thì bà cũng biết hết rồi.”
“Con phải xin lỗi bà ạ vì trước đây đã không đến để chào hỏi một cách tận tâm. Về chuyện đính hôn của con và P’Payu, nó quá đột ngột đến chính con cũng không theo kịp. Nhưng con muốn xác nhận với bà rằng con yêu P’Payu. Con không cần gì khác hơn là tình yêu mà P’Payu đã dành cho con.”
Đã dặn lòng phải giữ mặt nghiêm rồi, nhưng thằng Hin lại nói yêu tôi như vậy trước mặt bà thì sao tôi có thể dừng cười được cơ chứ.
“Được, nhiệm vụ tiếp theo của bà sẽ quyết định xem con có phù hợp với Payu hay không.”
“Hả!” Tôi và em nó nhìn vào mặt nhau cùng kêu lên.
“Bà chưa nói là sẽ chấp nhận nha. Chỉ là bà nội sẽ cho con một chút thời gian để con chứng minh cho bà thấy rằng con có phù hợp cháu trai của bà hay không. Không có gì là dễ dàng có được. Và cuộc sống của hai người tụi con thì thật không dễ dàng gì, các con sẽ phải gánh nỗi khổ vì miệng đời khinh rẻ, những lời mắng chửi từ số đông người không thể thấu hiểu. Con sẽ chấp nhận nhiệm vụ này chứ?”
“Chấp nhận, thưa bà.” Hơi, thằng nhóc đáp lại mà không cần suy nghĩ gì luôn.
“Tốt! Vậy từ nay, cứ đến thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, hai người các con đều phải về ngủ tại căn nhà này vô điều kiện. Bên cạnh đó, các con còn phải thay đổi suy nghĩ của Ratri, khiến nó chấp nhận các cho bằng được.” Nhiệm vụ này bất khả thi chắc luôn. Khiến mẹ và Hin yêu nhau là điều không tưởng. Chắc chắn nhất chỉ là sẽ được chứng kiến cuộc chiến của mẹ chồng và con dâu mỗi ngày.
“Bà ơi, con nghĩ mẹ có lẽ…”
“Về chuyện này, để bà sẽ tự nói với mẹ của con.” Bà cụp mắt, nhìn tôi rồi quay lại nói chuyện với Hin. “Về chuyện mà Ratri đã làm với con ở trường đại học, bà cũng thay mặt nó xin lỗi con nha.”
“Bà biết về chuyện đó rồi ạ?”
“Con rể Laks là người cho bà xem clip, thấy chuyện này cũng đủ ầm ĩ rồi. Bố con luôn lén đến thăm bà khi Ratri không có ở đây.” Ông bố này ác kinh khủng khiếp, thương con dâu hơn cả con ruột, nhưng lần này, tôi sẽ cho ông bố điểm mười trọn vẹn, không trừ.
“Con hiểu mẹ ạ… Chuyện này không thể trách một mình mẹ P’Payu được. Chúng con cũng sai khi giữ bí mật về chuyện của mình.”
“Hin…”
“Nhìn em nó mà làm gương đi, Payu. Đứa trẻ này dám thừa nhận lỗi mà không đổ lỗi cho ai cả. Bản thân con cũng nên đặt sự hiềm nghi với mẹ mình sang một bên rồi. Chỉ thế này thôi, mẹ con cũng đủ buồn rồi, khi mà chính Payu cũng không chịu nói chuyện với mẹ… “
“…”
“Và con cũng vậy đấy, Charlie. Dừng việc chơi khăm được rồi. Bản thân đang chuẩ bị đi thực tập ở Hà Lan không phải sao? Nếu rảnh bà ngoại nhờ đến thăm bé Yu nhé.”
“P… P’Yu?” Lần này thằng Hin quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Ơ! Vậy con cũng biết Yu nữa hả?”
“… Vâng. Từng gặp nhau khi còn bé ạ. Nhà bà nội P’Payu ở gần nhà con.”
“Đừng nói rằng con là đứa nhỏ mà bé Yu từng nhắc với bà rất nhiều đấy.”
“Đúng đấy ạ, Hin chính là thằng nhóc đó..”
“Nhưng thưa bà, P’Yu chết rồi không phải sao ạ? “
“…!” Khuôn mặt của cả P’Charlie và Bà đều trông rất sốc trước những gì mà Hin đang hỏi.
“Ai nói với con là bé Yu đã chết rồi hả?”
Thằng Hin, nó không trả lời bà, ngoại trừ việc nhìn tôi. Nó từng hỏi tôi liệu Yu có còn sống hay không, và lúc đó tôi chỉ trả lời rằng vẫn… vẫn còn trong trái tim của cả hai chúng tôi. Những gì tôi nói không phải là dối trá hay giấu giếm điều gì thằng Hin cả. Nhưng tôi không nói tất cả vì không muốn nó khó chịu.
“Yu vẫn chưa chết, Hin. Ngay cả lúc này dù đã ngủ sâu trong nhiều năm nhiều.” Chỉ cần nghe những lời Charlie nói, tiếng khóc của thằng nhóc từ từ tuôn ra, tay phải nắm chặt vạt áo cho đến khi chính tôi phải thở dài làm người kể hết mọi chuyện.
“Bây giờ Yu đang ở Hà Lan. Yu bị u não trước cả khi gặp Hin hồi còn nhỏ. Và ngay sau khi từ nhà bà nội về nhà, tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn, phải phẫu thuật ngay lập tức. Mặc dù ca mổ diễn ra tốt đẹp, mọi thứ trong cơ thể đã được chữa khỏi, nhưng Yu có thể sẽ không tỉnh lại nữa.”
“…”
“Để P’ sẽ kể cho nghe sau nhé.”
“Chỉ cần biết rằng P’Yu vẫn còn sống là em vui rồi. Em tin rằng một ngày nào đó P’Yu nhất định sẽ tỉnh lại.” Thằng Hin bắt đầu đưa tay lên lau mặt và lau mắt cho đến khi tôi phải lấy khăn giấy để lau nước mũi cho nó một lần nữa.
“Và nếu một ngày Yu thực sự tỉnh lại, Hin sẽ chọn ai?” Thằng Charlie khốn nạn! Mày không thể cám dỗ vợ tao như thế này đâu!
“Không thấy phải chọn chút nào luôn, P’Charlie. Trái tim của em đã dành hết cho P’Payu rồi.”
Câu trả lời mà thằng Hin vừa nói ra khiến Charlie nhìn bà và ngay lập tức mỉm cười.
“Con chịu thua bà ạ. Lúc đầu con nghĩ rằng em ấy sẽ chỉ hẹn hò cho vui, kiểu trẻ con như dì Ratri đã nói, nhưng có vẻ không phải như vậy. Sự thật đúng như bà đã nói rằng hãy tin vào mắt nhìn của Payu.”
“Vấn đề còn lại chỉ là mẹ Ratri nữa thôi. Đứa con của bà yêu ai cũng sẽ không nói thẳng, là một người độc tài, không chịu khuất phục và ngoan cố nhất. Bà mong con có thể mở khóa trái tim của Ratri. Nếu muốn để so sánh cả đứa con, chắc đó sẽ là nước và dầu.”
“Cảm ơn bà ạ.” Hin nó quay lại cúi đầu tỏ lòng kính trọng bà.
“Thấy không, P’ đã nói rồi rằng bà ngoại là người hiểu lý lẽ. Đừng chỉ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không được thích cả.”
“Ừm bà P’Payu giống bà On vậy. Mặc dù trông có vẻ dữ tợn nhưng lại rất tốt bụng.”
“Con có biết tại sao bà lại cảm thấy yêu quý con ngay từ cái nhìn đầu tiên không?” Câu hỏi của bà ngoại khiến thằng Hin lắc đầu.
“Không biết ạ.”
“Là do túi thuốc con cầm trên tay đấy. Payu có lẽ đã nói với con rằng bà bị thương ở chân. Mặc dù con không cần phải làm thế, nhưng con vẫn chọn quan tâm đến những người chưa từng gặp bao giờ như bà. Bà tự tin rằng con có thể thay đổi suy nghĩ của con gái bà.”
“Nếu bà ngoại không phiền, con có thể xin phép xoa bóp chân cho bà được không? Nhà con kinh doanh quán massage cổ truyền từ thời ông nội. Bản thân con cũng đã được đào tạo từ bố và đã qua khóa học massage chân của học viện y học cổ truyền Thái Lan rồi ạ.”
“Được chứ. Hạnh phúc của người già là nhận được sự chăm sóc từ con cháu.”
Tôi và P’Charlie đang nhìn thằng nhóc trước mặt, giờ đang ngồi bệt xuống sàn nhà, sẵn sàng bóp chân cho bà ngoại. Những gì Hin làm đều thể hiện sự chân thành và quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tình yêu mà thằng nhóc này dành cho tôi được thể hiện bằng việc nó sẽ làm bất cứ điều gì để tôi hạnh phúc, đó là điều không dễ ai làm được. Ngay cả với những người phụ nữ giàu có và địa vị xã hội mà mẹ tôi cho là phù hợp với tôi, chắc chắn sẽ không có ai hạ thấp mình để làm điều này.
“Payu thật đáng ghen tị. Mặc dù những người khác coi thằng nhóc này như một viên đá. Nhưng trên thực tế, nó còn có giá trị hơn cả một viên kim cương nữa.” Ngay cả thằng cha P’Charlie, người mới chỉ gặp thằng Hin vài ngày, cũng cảm thấy được. Nhưng sẽ tốt hơn nếu không dụ dỗ thằng nhóc này đi yêu một người khác đấy!
“Anh mau đi tìm đi. Có thể sẽ tìm được người phù hợp cũng nên.”
“Nếu dễ dàng tìm thấy đến vậy, thì đã tìm thấy rồi. Đối xử cho tốt vào nha. Nếu một khi Hin buông tay Payu, P’ sẽ tiếp nhận ngay đấy.”
… Tiếp nhận cái quái gì vậy! Sẽ đá vào miệng của mày trước đấy.
“Hờ, chỉ cần còn có em, Hin sẽ không bao giờ chịu anh đây. Tin vậy đi.”
“Nói hay đấy. Để P’ chống mắt chờ xem.”
“Ờ, em cũng sẽ chờ xem, nhưng chắc là sẽ có một chút khó khăn nhé.”
“Hai anh em định đi đâu thì đi đi. Chỉ ngồi ở đây cãi nhau cho được.” Lần này là thằng Hin quay đầu đuổi cả hai chúng tôi, lúc này bà ngoại bắt đầu chợp mắt với tư thế nằm sấp trên ghế sô pha rồi.
“Vậy thì P’ đi đợi ở gian nhà sau nhé. Nếu xong hoặc khi nào muốn về thì nói nha.” Đưa tay ra và chạm vào lưng. “Thực sự có thể ở một mình, đúng không?”
“Ừm…”
Câu trả lời của thằng nhóc bướng bỉnh khiến tôi thở dài bước ra sân sau, lúc này tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít ra thì bà tôi vẫn còn thích người tôi yêu, nhưng mà với mẹ thì vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù để nó một mình đi vào biển lửa không phải là một ý kiến hay, nhưng vì không thể trốn tránh nên đành cố gắng thử vậy.
——————————-
[Phần Hin Kantika]
Tiếng thở của bà ngày càng nhẹ nhàng và đều đặn trong một thời gian dài, kể từ khi P’Payu và P’Charlie bước ra khỏi phòng. Lúc đầu tôi hoảng sợ vì chắc bà ngoại của P’Payu sẽ dữ lắm. Nhưng mọi chuyện lại không giống như vậy. Dù bà ngoại trông dữ tợn và luôn nói thẳng mọi điều, nhưng lại ẩn chứa sức hấp dẫn kỳ lạ đối với mọi người xung quanh khiến tôi nhớ đến bố.
Nhưng điều tôi vui nhất hôm nay có lẽ là chuyện của P’Yu. Khi nghe tin P’Yu chưa chết, tôi thầm giận P’Payu. Đàn anh nó không chịu nói thẳng sự thật mà ngược lại dường như còn ám chỉ việc P’Yu đã chết. Vì vậy, ngay cả khi đó không phải là lời nói dối, tôi vẫn rất khó chịu… Chờ xem, tối nay sẽ tính toán lãi đơn lãi kép với đàn anh nó luôn.
Tôi cảm thấy chắc chắn P’Yu sẽ sớm thức dậy. Và nếu ngày đó là sự thật, tôi muốn ôm P’Yu một lần nữa giống như…
…Anh trai
“Đủ rồi đó, con đi tìm Payu đi. Cám ơn con nhiều.” Bà ngoại mở mắt ra nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. “Payu nói rằng sẽ đợi ở chòi hóng mát ven sông. Đó là nơi mà Payu luôn thích ngồi, con đi tìm đi nhé. Từ nhà đi xuống phía sau không xa lắm đâu.”
“Vâng, thưa bà.”
Tôi đi dọc theo con đường mà bà ngoại nói. Ngôi nhà của bà ngoại trông rất yên bình. Khuôn viên ngôi nhà còn có vườn hoa được trồng trong nhà kính. Đi bộ một lúc đã thấy chòi hóng mát ven sông và P’Payu đang ngồi nhìn ra ngoài. Khung cảnh ở đây vô cùng đẹp, sông Chao Phraya, nơi những tia nắng mặt trời chiếu rọi và lấp loáng mặt sông.
“Đàn anh mày đang ngồi nhớ người nào hay sao?” P’Payu quay lại nhìn rồi kéo tôi ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay.
“Nghĩ thôi… nghĩ đến một ngày nào đó P’ sẽ có cơ hội được ngồi ngắm hoàng hôn cùng với Hin.”
“P’ luôn thích nói chuyện để tao phải xấu hổ đấy. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn được không?”
“Không sợ mẹ P’ nữa hả?”
“Tại sao lại sợ?… Có P’Payu ở cùng một chỗ, tao sẽ không sợ đâu.”
Nếu có ai đó có thể bảo vệ tôi, chắc chắn đó sẽ là P’Payu. Suốt quãng thời gian chúng tôi quen nhau kể từ ngày đầu gặp nhau trong phòng tắm tòa nhà của Khoa Công trình, cho đến hôm nay, P’Payu vẫn ở bên và không bao giờ rời xa. Hạnh phúc của mỗi người có thể có những giá trị khác nhau. Nhưng tôi tin trái tim P’Payu và tin rằng cả hai chúng tôi sẽ có thể cùng nhau vượt qua mọi trở ngại.
… Miễn là cả hai chúng tôi vẫn còn niềm tin với nhau như thế này.
Người mà ông trời đã định sẵn để sinh ra là bạn đời của chúng ta.
Đôi khi đó có thể không phải là người đầu tiên chúng ta yêu.
Nhưng ít nhất xin được là người cuối cùng sẽ yêu mãi mãi…
“Cảm ơn Hin vì đã bước vào cuộc đời P’.”
“Ừm… Cảm ơn P’Payu vì cũng đã bước vào cuộc đời tao.”
... Cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau…