art-21

Chương 21:

Gừng càng già… càng cay

[Hin Kantika] 

Kể từ khi Kantika mở màn một cuộc chiến nhỏ với mẹ P’Payu dưới tòa nhà khoa, đã hơn 1 tuần rồi mà mọi thứ vẫn bình thường vui vẻ đến đáng sợ… Trái tim tôi gần như ngày nào cũng như bị bóp nghẹt vì tưởng tượng ra cảnh Mẹ P’Payu sẽ lại đến một lần nữa, nhưng bà ấy dường như đã biến mất vào những đám mây, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật sự sợ hãi, nếu lại  xuất hiện lần nữa và giáng một đòn nặng nề vào tôi.

Còn về phần thằng cha P’Payu ấy hả? Đàn anh nó tỏ ra bàng quan, không hỏi tôi lấy lời nào. Thêm nữa, còn tỏ ra như không có chuyện gì mặc dù P’Khen cũng đã gửi clip thông báo trong group line rồi. Chỉ có mấy anh chị khác là liên tục hỏi han, lo lắng, đặc biệt là P’Khen, người dường như lo lắng cho tôi hơn bất cứ ai, cử đàn em trong câu lạc bộ thường xuyên đến trông coi tôi đến nỗi tôi không khỏi cảm thấy phiền phức.

Quan trọng hơn là mỗi lần đi đâu cũng đều phải có người đến giám sát. Nhưng hôm nay Kantika chỉ ẩn mình trong phòng và không có ý định ra ngoài. Rất nhiều tác phẩm hội họa cần phải gửi đến thầy cô nhưng vẫn chưa hoàn thành được một tác phẩm nào. Vì vậy, hôm nay tôi nhất định phải hoàn thành một bản phác thảo trước, nhưng tôi vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Quay đầu nhìn thằng Safe và thằng Pleng đang ngủ say như chết trên giường mà cảm thấy ghen tị. Tối qua, tụi nó đã đi uống rượu ở quán sau trường, người yêu không những không cằn nhằn một lời nào mà còn đến đưa đi suốt luôn.

Điều đó sẽ chẳng thể xảy ra với thằng cha P’Payu, người không bao giờ chịu đi bất cứ đâu. Nếu không phải nhà của bố, nhà của bà nội, thì đàn anh nó chắc chắn sẽ ở với tôi. Thậm chí, khi xin đi chơi với bạn tối qua, tôi đã bị đàn anh nó chửi đến đầy lỗ tai luôn, phải ôm gối ngủ và khóc như một con chó cô đơn trong ký túc xá một mình.

… Tức giận không cho đi rồi đàn anh nó cũng không trở lại ký túc xá luôn… Bỏ tao cô đơn một mình vậy đấyyyyyyy! …

Và xin được than phiền một chút đi ạ. Cả tuần trước, hầu như không gặp nhau luôn. Thằng  cha P’Payu phải đi tập dượt cho đội Leader. Còn tôi phải đi tập bóng chuyền. Thêm nữa, thằng cha P’Khẹt còn lên lịch tập luyện cho tôi hàng ngày như tuyển quốc gia, đánh bóng đến bàn tay, cánh tay đều đau hết. Không những vậy còn bị cưỡng ép gia nhập câu lạc bộ của đàn anh nó nữa. Mặc dù cũng đã nói là đã hai câu lạc bộ rồi, nhưng P’Khẹt vẫn không từ bỏ, lén lấy tên tôi vào câu lạc bộ cho được. Nhưng nếu được hỏi sau khi tham gia xong đại hội thể thao có đến câu lạc bộ nữa hay không ấy hả? Haha, chơi vậy là đủ rồiiiiii!

Đối với người luôn thức dậy sớm thì không thể ngủ cho đến khi mặt trời chiếu vào mông được. Tôi ngồi bật dậy trên giường và nhìn những cái xác bên cạnh mà không khỏi thương hại cho chính mình. Chấp nhận đi vậy, một ngày thứ bảy như thế này phải bắt đầu bằng việc trở thành nô lệ thì có lẽ tôi sẽ làm nô lệ cho tụi nó cho đến ngày chết. Không thể phản đối điều gì, phải đứng dậy nhặt lấy hai chiếc quần bò vứt chỏng chơ giữa phòng. Ngay cả đồ lót của tụi nó cũng bị ném xuống đầu giường của tôi.

… Tụi chết bầm!! Cứ chờ mà xem, mẹ sẽ moi tiền bữa sáng, bữa trưa và bữa tối hết luôn.

Nhưng bây giờ tôi phải đem giặt quần áo của tụi nó trước đã, mùi rất nồng. Kantika sẽ ngất xỉu mất thôi! May mắn thay, dưới ký túc xá có một máy giặt tự động. Chỉ cần ba bước: cho quần áo vào, đổ nước giặt, nhét đồng xu vào là mọi thứ đã hoàn thành như ý muốn. Sáng sớm như thế này thật tốt vì máy sẽ trống, không cần tranh với sinh viên ký túc xá. Khi đã cho quần áo vào máy, tiếp theo chỉ có thể là chờ đợi. Vì vậy, tôi đi bộ ra ngoài mua đồ ăn sáng trước trường. Như đã đề cập trước đó, trước trường là một khu đồ ăn đúng kiểu của sinh viên.

Vừa đi vừa nghĩ sẽ vẽ gì gửi giáo viên. Thật sự bối rối vì đề bài đưa ra quá rộng và không giới hạn. Là một bức chân dung hoặc bức tranh tưởng tượng đều được. Không có sai hay đúng, chỉ cần tuân thủ cách trình bày.

Nghĩ cho đến khi đi đến trước cửa hàng cháo gạo, vẫn nghĩ không ra. Lúc này chuyện ăn mới là chuyện lớn hơn, như có cả đội quân đang hành quân trong bụng vậy đấy. Gọi ba gói cháo với sữa đậu lành và quẩy, đề phòng trường hợp thằng Pleng và thằng Safe thức dậy ăn sáng, cũng giúp giải quyết được tình trạng treo máy. Quan trọng nhất là cà phê đen, mấy anh chàng này nghiện cà phê lắm, còn Kantika thì vẫn mê sữa Nongpo, mùi dâu bay lan khắp khuôn mặt.

“Pin, pin.”

Tiếng còi xe vang lên khiến tôi quay lại nhìn.

“Hin ra ngoài một mình làm gì vậy…” Kính được kéo xuống từ chiếc xe cổ quen thuộc. Với giọng nói khàn khàn của chủ xe đang cau mày hỏi.

… Vì tao bị bỏ lại, chỉ có một mình thôi mà…

“Ra ngoài mua đồ ăn sáng đó đàn anh mày. Đây này.” Muốn phàn nàn đàn anh nó ngay đây luôn. Nhưng phải cố giữ sự tủi thân lại, nâng cao túi cháo cho đàn anh nó nhìn.

“Lên xe!” Đàn anh mày thiếu đường quá phải không ạ? Tức giận gì vào sáng sớm thế này cơ chứ? Dù thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ làm phật lòng đàn anh nó nên đành cúi đầu chấp nhận số phận và nhẹ nhàng bước lên xe. Đàn anh nó lái xe đưa tôi đi qua trường đại học, đi xuống con đường ở gần đó, dừng lại trước một quán ăn sáng lớn, phục vụ vịt quay và các món dim sum, khiến cho nước bọt của kẻ tham ăn phải chảy xuống cửa kính ô tô.

P’Payu xuống xe và đi bộ kéo tôi vào bàn bên trong. Dường như đàn anh nó có điều gì đó khó chịu, nhưng không biết tại sao.

“Còn chưa ăn sáng đúng không?”

“Ừ, định mua cháo về phòng ăn cùng thằng Safe, thằng Pleng nhưng lại gặp đàn anh trước.”

“Vậy tại sao lại đi mua một mình, không rủ hai đứa nó đi làm bạn cùng? Hơn nữa, mày còn không mang điện thoại xuống, có biết tao đã gọi bao nhiêu cuộc hay không hả?” Đàn anh nó mặt mày khó chịu nói tiếp: “Lần sau mày định đi đâu thì đừng đi một mình được không? Tao thực sự lo lắng đấy Hin.”

“Nếu P’ lo lắng cho tao thì hãy dành thời gian để ở bên cạnh tao ấy. Có chuyện gì mà bỏ tao ở một mình gần như cả tuần rồi.” Dường như P’Payu bị sốc trước câu trả lời của tôi.

“Ôi, P’, tao nói chơi thôi. P’ không cần phải lo lắng cho tao đến mức đó đâu, chỉ đi mua đồ ở ngay trước trường thôi mà.”

“Hin, tao xin lỗi. Vì đã bỏ mày cô đơn một mình.” Lại diễn drama rồi!

“Ờ thì tao biết là P’ bận mà. Nhưng có việc gì không thể làm được một mình thì P’ vẫn còn có tao đấy nhé. Đừng cố làm mọi thứ một mình nhé.”

“…” Sao đàn anh nó lại im im nhìn mặt tôi như thế này nhỉ? Ổn định trái tim, hôm nay Kantika nhất định phải hỏi cho được. Giữ nó cả tuần đến mức gần như nổ tung rồi.

“Đàn anh mày thực sự không muốn kể cho tao nghe chuyện của mẹ đàn anh hay sao hả?” Tiếng thở dài thườn thượt của người trước mặt khiến tôi cảm thấy có chút áy náy vì đã hỏi về điều đó.

“Thì không biết bắt đầu từ chỗ nào cả. Hin cũng biết rằng mẹ P’ sẽ không dễ dàng dừng lại, đúng không? Dù tao tin rằng mẹ tao sẽ không làm gì bạo lực, nhưng tao vẫn không thể không lo lắng được.”

“Vậy tao sẽ cố gắng để mẹ P’ chấp nhận tao cho được. Nếu cứ phải trốn chui trốn nhủi, sợ hãi như thế này chắc chắn sẽ phát điên mà chết trước mất.” Tại sao phải làm mặt ngạc nhiên đến như vậy? Không phải ai cũng dám đối mặt với mẹ của bạn trai một cách dễ dàng đâu nhé… Nhất là mẹ của thằng cha P’Payu thì càng phải lăn đi lăn lại, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần. 

“Vậy mày định làm thế nào? Lần trước vẫn chưa sợ nữa hả?” Hehe. Nhìn lại xem là ai đây chứ? Chỉ xin đừng dùng súng ngắn mà bắn là đủ!

“Ngày mai, đàn anh mày đưa em về nhà mẹ đàn anh chút đi. Tao muốn gặp bà.”

“….!!” Đôi mắt như nhìn thấy con ma Ju On (phim Lời nguyền) là sao đây hả? “Hin mày nghiêm túc đấy hả? Tao tưởng rằng mày sợ hãi đến mức không muốn gặp mẹ và bà của tao nữa rồi.”

“Không chút nào nha. Đàn anh mày mới là người chưa bao giờ hỏi tao điều đó. Nếu đàn anh mày vẫn muốn hành động như gánh vác cả thế giới một mình như thế này, lại còn biến mất thường xuyên nữa, vậy thì tao đi gặp, chiến đấu để kết thúc, có phải tốt hơn không? Dù sao đi nữa, tao cũng sẽ không bao giờ chia tay đàn anh mày. Quan trọng hơn, tao không muốn đàn anh phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó.”

“Hin…” Chỉ cần nhìn thấy đàn anh nó, chắc chắn sẽ phải bật cười ngay lúc này.

“Được rồi, cứ như vậy đi. Dù thế nào đi nữa, ngày mai tao cũng sẽ đi gặp bà ngoại P’. Ngay cả khi tao sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đi chăng nữa.”

“Bà ngoại tao dữ lắm.”

“Ừm, tao biết rồi.”

“Mẹ tao chắc chắn sẽ gây khó khăn cho mày.”

“Được rồi, tao có phương pháp của mình.”

“Hin, tao cho mày nghĩ lại một lần đấy!” Đồ khốn… Tao bắt đầu thấy do dự rồi đấy.

“Tao quyết định rồi, mắt đấu mắt, răng đấu răng,  đàn anh mày đừng cản tao nữa.”

“Thằng Hin mày nghĩ kỹ đi. Mày định làm gì với mẹ?”

“Tao sẽ sử dụng mọi phương pháp để thăm dò thông tin. Khi P’ đi vắng, tao đã đến bàn bạc chuyện này với mọi người rồi, bao gồm cả chú Laks nữa. Có rất nhiều cách để khuất phục người nhà đó. Chỉ là nó có hiệu quả hay không thì không biết.”

“Coi như cho tao xin đi nha. Nhẹ nhẹ tay với mẹ tao chút. Và nếu thấy không an toàn thì hãy chạy ngay đi, hiểu chưa?”

“Vậy là P chấp nhận đưa tao đi phải không?”

“Ừm, thì mày cũng đã sẵn sàng đến mức này rồi mà Hin. Nhưng tao cũng phải cảnh báo trước nhé rằng bên đó cũng đã chuẩn bị một cái bẫy chờ mày rồi.” Nổi hết da gà rồi này! Đàn anh nó nói rất nghiêm túc đến nỗi muốn thay đổi quyết định của mình ngay bây giờ được không?…

“Nhưng sao đàn anh mày gọi nhiều dim sum quá vậy? Lại còn cả một đĩa vịt quay to nữa.” Nhìn đồ ăn vừa được dọn ra với đôi mắt phát ra được ánh sáng nhưng vẫn phải nói trước không đàn anh nó lại mắng là đứa tham ăn.

“Bữa ăn cuối cùng trước khi bị kết án tử hình đấy hả?”

Đồ khốn!!… Khơi dậy sự phấn khích trong tao rất nhiều ạ.

“Không đâu, tao chỉ muốn bù đắp việc đã không ở bên mày khi mày cần.” Bánh bao cua được đặt trên đĩa cùng với khuôn mặt của P’Payu bắt đầu ngày càng gần hơn khiến tôi phải đẩy mặt đàn anh nó ra trước. Chắc sẽ không chờ nổi để ăn đông ăn tây nữa đâu, trở về phòng để ăn tráng miệng thì hơn.

“Đủ rồi nhé đàn anh mày. Bỏ tao đợi cả tuần liền. Lần này, đàn anh cũng nên chờ tao đi, chờ cho hội thể thao kết thúc đã.” Đừng nghĩ rằng tôi sẽ chiều lòng đàn anh nó một cách dễ dàng nhé. Lần này, phải để cho đàn anh nó biết người phải chờ đợi thì như thế nào.

“Ờ tùy mày thôi. Dù sao thì dạo này tao cũng không có tâm trạng rồi.”

… Bỏ mẹ… Nghiệp quật!

Định để cho đàn anh nó năn nỉ em một chút rồi làm bộ đồng ý trao thân cho. Nhưng nhìn mà xem việc đàn anh nó làm này. Ngoài việc không năn nỉ tao ra, lại còn chặt đứt luôn tia hy vọng nhỏ nhoi nữa. Hay trong hoàn cảnh này tôi cũng phải là người cầu xin đàn anh nó? Những người yêu nhau cũng cần một chút cảm động ấm áp đấy nhé. Toàn làm hành động gây xa nhau thôi. Thằng đàn anh xấu xa!

“Tủi thân lắm ấy. Đàn anh mày không bao giờ biết tao muốn gì.” Chớp chớp mắt, nước mắt rơm rớm, sao cho thật đáng thương… bởi vì hôm nay tao nhất định phải nắn gân đàn anh mày. Nói luôn!

“Vì biết rằng cái miệng mày không bao giờ nói đúng với lòng cả đấy, thằng Hin. Đợi về phòng đi, tao sẽ cho mày biết là mày muốn gì.” Tay đàn anh vò nát đầu như tôi vẫn thường làm. Những người khác có thể không thích ai đó nghịch đầu họ cho lắm, nhưng với tôi mỗi khi đàn anh nó làm thế này, cảm giác rất tuyệt. Nó như biểu hiện của tình yêu mà đàn anh nó dành cho tôi vậy.

“Đàn anh mày tao hỏi cái này chút nhé. Nếu mẹ và bà thật sự không chấp nhận cho chúng ta ở cùng nhau, thì đàn anh mày sẽ làm thế nào?”

“Haizz… Cuối cùng, mày vẫn thật sự là nghĩ rất nhiều về chuyện này.”

“P’ sẽ không nghĩ hay sao hả? P’ cũng biết nhà tao đã ok với P’ rồi. Mặc dù bà nội và bố P’ cũng đã chấp nhận tao, nhưng tao cũng muốn mẹ và bà ngoại P’ chấp nhận tao nữa.”

“Nếu đó là sự thật xảy ra như vậy thì tao sẽ cắt đứt với bên đó. Dù sao thì tao cũng không thân với mẹ sẵn rồi. Tao đã từng nói với mày rồi đó thằng Hin rằng sẽ chịu trách nhiệm cho đến ngày chết, chúng ta phải thực hiện lời hứa của mình, và chúng tôi đã đính hôn rồi.” P’Payu giơ chiếc nhẫn vàng cổ trên ngón tay của mình lên, chiếc nhẫn của ông tôi mà cha tôi đã tặng đan anh nó thay cho vật đính ước.

“Hãy đối mặt với nó, tao sẽ cố gắng để mẹ P’ chấp nhận tao cho bằng được.”

“Nhưng mày vẫn không định nói cho tao biết mày sẽ làm gì sao?”

“Không, tao không muốn nhìn thấy P’ bị sốc một lần nữa. Nên nếu cần thì sẽ sử dụng từng cái một.” Nghiêm túc mà nói, mỗi một phương pháp mà tụi đàn anh, rồi tụi bạn giúp nghĩ ra cũng không có tác dụng bao nhiêu cả. Thậm chí còn sẽ gây thù nhiều hơn hơn… Nói cách khác, những kế hoạch này không gây ấn tượng tốt một chút nào, có khi còn sẽ bị ghét nhiều hơn.

“Mau ăn đi, để còn về ký túc xá nữa. Đến giờ này, chắc lũ khốn nạn đó đang chờ ăn cháo muốn chết rồi.” P’Payu vội vàng xúc vịt vào đĩa cho tôi rồi quay ra yêu cầu người bán hàng gói nửa con còn lại vào hộp để mang về nhà. Thấy đàn anh nó trầm lặng, ít nói vậy thôi chứ rất tốt bụng với mọi người, hay mua đồ ăn mang đến cho tụi thằng Safe, thằng Pleng suốt luôn.

Sau khi giỏ đồ giặt xong được mang lên trước cửa phòng, thì nói với đàn anh nó rằng để phơi xong quần áo trước đã rồi mới đi theo lên phòng. Đàn anh nó nghe vậy liền thì thầm vào tai…

“Đợi tao tắm chờ sẵn nhá.” Ôiiiiiiii, muốn nhảy moonwalk từ trước phòng đến cầu thang luôn.

Vừa mở cửa phòng đã thấy tụi thằng Safe, thằng Pleng đang nằm chơi điện thoại trên giường. Cảnh như này là vẫn chưa có tắm đâu. Bọn khốn nạn này khi say rượu về, tụi nó chỉ thay quần đùi rồi ngủ nướng đến trưa mới đi tắm.

“Hai đứa tụi mày này, tao mua cháo quẩy và P’Payu mua vịt quay với món dim sum cho đấy.” Tôi kéo một chiếc bàn thấp kiểu Nhật và bày ra giữa phòng. Lấy cốc, đĩa, thìa và đặt lên bàn cho tụi nó. Trong khi tụi khốn đó vẫn đang nằm vẫy chân, không quan tâm đến tôi chút nào. Nằm nhìn tôi phơi quần áo của tụi nó như chẳng có chút liên quan nào.

Huhu… muốn rời khỏi phòng này quá.

Được, coi như giữ làm công đức vậy. Miễn cưỡng lấy khăn tắm vào nhà vệ sinh, bắt đầu công việc làm sạch ruột như P’Payu đã dạy từng bước. Chờ mà xem, hôm nay sẽ cho đàn anh nó thắt lưng bong gân đến lúc mức không xuống giường được, để cho biết lực chiến của đại diện khoa với vận động viên thể thao ai mạnh hơn.

Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, thấy hai người tụi nó đang ngồi cùng bàn bàn tán xôn xao. Tụi nó nhìn tôi chằm chằm như thể tụi nó biết tôi sẽ đi đâu, đi làm cái gì vậy. Mặc kệ đi qua mặt tụi nó, chọn một chiếc áo phông rộng rãi, quần đùi mặc vào và không quên xịt một chút nước hoa kích thích pheromone của P’Payu nữa. 

“Chuẩn bị để đi lên dâng hiến bản thân đấy hả, thằng Hin?” Khực! Dừng lại mà không cần phanh. Là giọng nói của thằng Pleng cất tiếng hỏi, nhưng khuôn mặt thì không thể hiện là của một người bạn tốt chút nào.

“Mày nói quá nhiều rồi thằng Pleng. Hin, nó đã thiếu hơi ấm trong vài tuần rồi.”

“Đủ rồi nha tụi mày. Im lặng ăn cơm đi.” Đành phải vào ngồi với tụi nó, dù rất muốn lên tìm P’Payu đến cháy lòng.

“Vậy mày mang theo cái này đi, đảm bảo rằng P’Payu chắc chắn sẽ rất sốc.” Thằng Pleng đưa cho một hộp gì đó cho đến khi tôi phải cầm nó lên và xem.

“Viagra? Không nhé, loại này, P’Payu không cần phải dùng đến đâu nhé.” Trả lại chiếc hộp, thằng Safe cũng liếc mắt nhìn một chút. Sợ đàn anh nó ăn vào rồi sốc chết trên ngực thì tao có hy vọng được có mặt trên trang nhất của mọi tờ báo luôn đấy.

“Không dùng thì cứ giữ lấy trước đi. Phòng trường hợp mày quyến rũ không nổi đàn anh nó.” Thằng Pleng lại nhét chiếc hộp vào túi của tôi một lần nữa.

“Và nó không nguy hiểm phải không Pleng? Loại này có phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng không?”

“Mày bẻ viên thuốc làm 4 rồi hòa vào nước cho P’Payu uống. Không dùng cả gói thì không sao đâu, tin tao đi. Tao đã thử trước rồi. Nhưng từng chút một thôi, nếu không mày sẽ vất vả cả ngày với đàn anh nó đấy.” Như một bậc thầy, hãy cẩn thận lắng nghe.

“Ờ Hin, ngày mai mày có rảnh không? Tao sẽ đến phòng trưng bày nghệ thuật một chút. Vẫn chưa biết vẽ gì để gửi giáo viên nữa.” Là thằng Safe quay sang hỏi tôi.

“Không rảnh. Ngày mai tao sẽ về nhà mẹ P’Payu.”

“Kenggggggg!!” Tiếng thìa và bát rơi xuống sàn gạch cùng một lúc.

“Hả, vừa nãy mày nói cái gì?” Thằng Pleng nhíu mày, nhanh chóng ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Nghe tao nói cho rõ đây tụi mày. Ngày mai – tao – sẽ – về – nhà – mẹ – P’Payu.”

“Chết tiệttttttt! Mày có thể xử lý nổi không đấy hả thằng Hin? Muốn bị đấm đau hay sao hả?” Thằng Safe mày đang làm tao sợ hơn trước rồi đấy. Lúc đầu, thì chắc chắn là nổi, nhưng khi bị hỏi liên tục như vậy, thì dường như không còn chắc nữa.

“Tao muốn kết thúc chuyện điên rồ này. Nếu không làm gì, tụi mày định giữ tao trong phòng đến hết năm bốn hay sao hả?”

“Có lẽ mày đúng đấy. Không phải lúc nào tụi tao cũng có thể đi theo chăm sóc cho mày được.”

“Cẩn thận đấy nhé thằng Hin. Dù sao cũng đưa địa điểm đi, ngày mai tụi tao có thể đi xung quanh.” Nước mắt lưng tròng luôn đó thằng Safe.

“Thôi được rồi, P’Payu cũng có ở đó mà, sẽ không sao đâu. Vậy tao đi lên tìm đàn anh nó trước đã nhé.”

“Ừm, thuốc mà tao đưa cho thì cứ dùng đi, đề phòng trường đây là lần cuối cùng trong đời mày.”

“Hin, mày hãy lưu giữ hơi ấm của P’Payu nhiều nhiều vào. Có thể mày sẽ không còn được chạm vào nữa nữa đâu.” Muốn đứng dậy đá vào cổ hai đứa tụi nó quá đi. Nguyền rủa khiến cho đầu óc tao sắp nổ tung hết rồi.

“Ờ, thằng Hin, cái bẫy gián mà mày tự làm trước cửa phòng ấy. Mày cầm lấy và vứt nó đi luôn đi nhé. Kinh muốn chết. Tao thấy mày đặt bẫy hai ngày nay rồi, chắc đã đầy thùng rồi ấy.” Cho đến giây phút cuối cùng, thằng Pleng vẫn sử dụng tôi như một kẻ nô lệ. Nhặt bẫy gián bằng hình bánh donut mà tôi tự làm. Một thằng con nhà quê như tôi từ nhỏ đã chơi giun đất, tắc kè, thằn lằn, thì gián chẳng có gì đáng sợ cả. Bắt và ném cho cá ngoài đồng ăn suốt luôn. Nhặt xong cho vào túi ni lông buộc lại trước, đợi khi nào đi xuống dưới ký túc xá thì sẽ vứt. Lúc này phải đi lên tìm P’Payu trước đã.

Không muốn nghĩ quá nhiều về những gì tụi nó đã nói đâu. Nhưng tại sao lại không hề cảm thấy sợ hãi không biết nữa. Dù sao thì, hôm nay tôi muốn dành cả ngày cho P’Payu. Hít thở sâu và đi bộ lên trên lầu trước.

Khi dừng lại trước cửa phòng P’Payu, tôi đã phải ngạc nhiên khi cánh cửa trước phòng đàn anh nó đã mở rộng. Và có một người khác đang ở trong phòng của đàn anh nó. Giọng nói chuyện rôm rả khiến tôi nhận ra người bên trong có lẽ là đàn ông.

“Cộc… cộc.” Cư xử một cách lịch sự, tôi gõ cửa trước khi bước vào trong. P’Payu đang ngồi trên giường, và một người mà tôi không quen biết ngồi trên chiếc ghế dài mà tôi thường dùng làm giường massage cho đàn anh nó. Đàn anh nó ngẩng đầu lên khỏi người đang đối thoại và nhìn tôi.

“Ơ, Hin, mày đến rồi đấy hả? Lại đây, người này là anh họ của P’ tên là P’Charlie.”

Người thanh niên đẹp trai quay lại cười với tôi.

“Xin chào, P’… Charlie.” Lời chào đã được gửi đi theo đúng phép lịch sự. Từ khi biết P’Payu đã được vài tháng, đàn anh nó chưa bao giờ nhắc đến người này.

“Ừm, chào Nong Hin.” Khuôn mặt tươi cười đó khiến tôi ngạc nhiên đến lạ, có lẽ nó giống nụ cười của mẹ P’Payu… Thôi đi, thằng Hin, đừng có nghĩ nhiều nữa.

“Mày định đứng bao lâu nữa hả? Lại đây ngồi đi.” Là P’Payu vỗ vỗ vào chỗ giường bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống.

“Nhưng P’Charlie có chuyện không ạ, mà lại đến tận đây tìm em thế này?”

“Ồ, không có gì đâu. Anh đã đến nhà thăm dì và bà từ tuần trước. Nhưng không gặp Payu nên nghĩ đến thăm một chút.”

“Em có mấy khi trở lại ngôi nhà đó đâu. Chỉ gần đây mới trở về ngủ bầu bạn với bà. Bà bị bong gân chân vì ngã cầu thang nên đi lại khó khăn.” À, thì ra P’Payu không về ngủ ở ký túc xá là vì đàn anh nó đi trông bà… Miệng thì nói không thân thiết với nhà bên đó, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho bà. Là vậy đấy, một người cứng miệng như đàn anh nó luôn có một phần hiền lành và luôn quan tâm đến mọi người… thật đáng yêu!

“Ơ, vậy chân bà bong gân sao rồi? Để anh phải dành thời gian đến thăm bà mới được. Hôm nay Payu có đi với anh không?”

“Em vừa ở nhà bà nội về rồi anh. Hơn nữa, ngày mai em còn đưa người yêu đến gặp bà ngoại ạ.” Khi đàn anh nó nói điều này, thấy ngượng luôn á. Nói một cách không hề do dự… Thấy xấu hổ ạ!

“Ơ, Payu này mà cũng có người yêu đi cùng ấy hả? Trước đây, ngày nào cũng thấy đọc sách không thôi. Thế có đẹp không? Người em sẽ đưa về ra mắt bà ấy.”

“…” Nuốt nước bọt xuống cổ họng.

“Người yêu em không đẹp đâu ạ. Nhưng là một người dễ thương, tốt bụng, thích làm những việc vượt qua cả khả năng của mình. Dũng cảm và liều lĩnh, không ai vượt qua được, từ khi ở bên nhau, chưa bao giờ làm em thất vọng. Từng lời nói, từng hành động của em ấy đều khiến em càng yêu hơn và điều em thích nhất là em ấy không bao giờ làm cao cả.” Liếc nhìn khuôn mặt của P’Payu. Tôi không phải là người tốt đến mức như vậy phải không? Tự dưng được khen thấy không quen cho lắm.

“Thật hả… Anh rất muốn gặp được người yêu của Payu, muốn xem có phải đúng như những gì đã nói hay không?…”

“Ực!” Tại sao ánh mắt mà P’Charlie gửi đến tôi lại lạnh lùng như vậy? Trong giây lát, còn ánh lên sự tức giận nữa.

Khi một người nói dối, chúng ta có thể không phát hiện được điều đó có phải sự thật hay không. Nhưng đôi mắt thì không thể nói dối, và tôi nghĩ mình là một người đọc ánh mắt khá tốt. Ai thật lòng, ai không thật lòng, nhìn ánh mắt một cái liền biết.

“Anh đã gặp rồi đấy ạ. Thằng Hin này chính là người yêu, đứa nhỏ mà em và Yu đã thích từ rất lâu rồi.” Câu nói của P’Payu như củng cố thêm điều gì đó ở P’Charlie. Anh ta nhíu mày thờ ơ, và bây giờ tôi hoàn toàn không hiểu P’Payu đang định làm gì. Thường thì đàn anh nó không phải là người có thể dễ dàng nói những chuyện như thế này với bất cứ ai, nhưng hôm nay đàn anh nó lại nói điều đó một cách tự nhiên đến lạ.

“Vậy anh chúc mừng nhé vì Payu đã gặp được đúng người.”

“Cảm ơn ạ.” Tôi không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như P’Payu đang gửi đến P’Charlie một khuôn mặt châm chọc. 

“Vậy mai Payu hay đưa Hin về thăm Bà đi. Nếu được, ngày mai, anh anh cũng sẽ đến.” P’Charlie nhìn quanh phòng và sau đó nói chuyện với tôi. “Nhưng Hin đã hẹn hò với Payu lâu chưa?”

Chờ đã! Đây là câu nên hỏi một người vừa mới quen ấy hả?

“Hẹn hò cách đây không lâu lắm, P’Charlie. P’Payu đã theo đuổi em từ lâu, nhưng chỉ vừa hẹn hò với nhau từ hai tháng trước thôi ạ. Sau đó ba ngày đàn anh đã nhờ người lớn sang ngỏ lời đính hôn luôn rồi.” Nếu chỉ là quá tò mò thì sẽ cho biết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi. Nhưng để cảm nhận được sâu hơn thì Kantika là một người rộng lượng. 

“Người rõ xấu xa.” Lần này là P’Payu kéo tôi vào và sau đó tựa cằm  xuống đầu tôi.

“À.. .ờm… vậy anh đi nhà vệ sinh một chút.”

“Cứ tự nhiên nha anh.” Ngồi nhìn P’Charlie đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.

“Đàn anh mày đang làm gì vậy hả?” Một âm thanh thì thào phát ra từ miệng tôi lúc này, bối rối như gà hỏng mắt.

“Mày đã biết rồi còn hỏi tại sao. Bình thường, tao và thằng cha Charlie rất ít nói chuyện với nhau, nhưng đột nhiên hôm nay nó lại đến đây mà không gọi cho tôi. Mày có nghĩ đó là điều bình thường không hả? Dù sao thì trước tiên chúng ta cứ chơi cùng nó đã.”

“Thảo nào đàn anh nó trông như thể sắp giết tao đến nơi.”

“Chắc tại tao nói trúng tim đen của thằng Charlie, nên nó mới ghét mày. Tao phải nói cho mày biết một điều là thằng Charlie đã thích thằng Yu ngay từ đầu.” Tao đã nghĩ ngay là không bình thường rồi mà. Rất siêng năng kiếm chuyện cho tao. Một ngày nào đó tao có thể sẽ bị sập bẫy, bị đánh vào đầu rồi ném xuống sông Chao Phraya.

“Đừng bảo rằng thằng cha Charlie này được gửi đến từ mẹ của đàn anh mày đấy nhé.”

“Chắc là vậy.” P’Payu trả lời với khuôn mặt bất cần khiến tôi chỉ muốn nhảy dựng lên.

“Ôi trời, vậy là mẹ đàn anh mày không buông tay với tao hay sao hả?”

“Khó lắmmmmmm… Mày thách đấu với mẹ tao đến mức đó, đừng hy vọng được sống sót một cách dễ dàng.”

“Vậy đàn anh mày muốn tao làm gì đây?” Nhéo nhéo eo đàn anh nó một cái, tức giận nói.

“Chỉ cần làm những gì mày giỏi. Làm một cách trơn tru, chắc chắn sẽ có cơ hội lật ngược trở lại. Mày cũng không người dễ bắt nạt đâu nhé, thằng Hin. Đừng tỏ ra ngây thơ vô số tội như vậy.”

“Đây là đàn anh đang khen tao phải không?” Ghét mấy người cứ thích mắng chửi suốt luôn!

“Từ tận sâu trái tim luôn, thằng nhóc bướng bỉnh.”

“Nếu tao chơi mạnh tay, đàn anh có giận tao không?”

“M.. mạnh đến mức nào hả? Đừng để đến mức không thu tay lại được nha thằng Hin.”

“Không đến mức đó đâu. Chỉ trả thù chút chút theo đúng phong cách của tao vậy thôi.”

“Ờ, muốn làm gì thì làm. Đừng ra tay quá mạnh là được. Những người nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhưng thù dai nhớ lâu lắm.” Sao nào? Thằng cha Charlie sẽ biến thành búp bê Chucky về trả thù hay sao hả?

“Tao xin ít nước trái cây trong tủ lạnh đàn anh nhá. Lần trước nhìn thấy có vài chai.” Đã đến lúc Kantika kiểm tra lọ thuốc của thằng Safe, xem chất lượng có tốt như nó nói không. Nghĩ rồi, đi đến mở tủ lạnh, lấy một chai nước trái cây và lấy thuốc ra bẻ đôi, cho vào, lắc thêm một chút để phi tang chứng nào.

… Hehehehehehehehehe trong lòng không nhịn được cười. Để suôn sẻ hơn, lấy thêm hai chai nước trái cây và mở ra trước để không có vẻ đang sắp đặt. Một chai khác đưa cho P’Payu uống. Một lúc sau, P’Charlie bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười xảo quyệt.

… Những người của ngôi nhà này đúng là hai mặt. Đó chắc chắn phải là một tài năng được kế thừa…

“P’Charlie, uống nước trước đi ạ.” Đưa chai nước trái cây cho đàn anh nó. Giả vờ làm động tác mở nắp chai để đàn anh nó không phát hiện tao lén bỏ thuốc.

“Cảm ơn nha Hin. Em dễ thương thật đấy. Thảo nào mà Payu nó lại yêu đến mức như vậy.” Không cần giả bộ khen tao vậy đâu. Ngồi nhìn P’Charlie nuốt nước trái cây xuống cổ họng với sự phấn khích tột độ.

… Nhiệm vụ hoàn thành! …

“À đúng rồi, anh vừa ở tỉnh khác về, nên mua đồ ăn vặt làm quà. Hin lấy ăn đi.” P’Charlie đưa một túi đồ ăn nhẹ đặt ở bên cạnh cho tôi. Như thế này, không phải là quá tình cờ rồi sao? Tại sao không đưa cho P’Payu? Khi mở nó ra, liền biết ngay.

Bánh phồng cà ri với nhân đậu đen! Ngoài ra, mặt trước của hộp còn ghi Bánh phồng cà ri Renu, đặc sản tỉnh Saraburi. Như thế này, tuyệt đối là đang chửi tao chắc luôn. Nếu không nghiện phim truyền hình ‘Lồng nghiệp chướng’ thì sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Hơiiiiii… đây chắc chắn là tác phẩm của bà Yoi.

“Cảm ơn anh nhiều nha.” Cứ cười tao đi.

“Ăn ngon không thằng Hin? Thật không may, không có nhân bí đỏ mà P’ thích.” Cái quái gì vậy thằng cha P’Payu? Và vẫn còn một ngón tay khác chọc vào phía sau.

“Ồ, đã nói muốn ăn đậu đen rồi mà. P’ ăn một nửa ‘người’ với tao không?” Tại sao trước mặt người khác tao lại phải hành động như vậy chứ hả?! Nhưng nếu điều này đủ để khiến mẹ P’Payu trằn trọc, thì khó hơn cũng sẽ làm. Tận dụng kỹ thuật Kama Sutra để sử dụng trước. Giả vờ rúc vào người đàn anh nó và lấy một chiếc bánh cà ri để ăn. Cắn nó và phết lên quần của P’Payu, làm như một cái vỗ nhẹ. Đến người đặt bẫy cũng đang xấu hổ đến mức này là sao?

“Ực…” Âm thanh nuốt nước bọt của P’Charlie vang lên. Và mặt đàn anh nó cũng bắt đầu đỏ lên, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không.

“P’Charlie có nóng không? Đổ mồ hôi nhiều lắm luôn.”

“Ừm đột nhiên anh cảm thấy rất nóng.” Khó thở nữa. Thêm cả triệu chứng vặn vẹo mình. Thật muốn nói, đàn anh mày nên dừng uống chai nước ngay và bắt đầu cảm thấy tội nghiệp.

“Vậy em bật điều hòa cho anh nhé?”

“Không sao đâu, Payu. Vậy, tốt hơn là anh không nên làm phiền thời gian của hai người nữa. Chúng ta sẽ gặp lại ở nhà bà vào ngày mai nhé.” Nói xong thằng cha P’Charlie đứng dậy, kéo qua kéo lại chiếc quần của mình.

“Vậy để em xuống tiễn P’Charlie cho ạ. Phải đem bạn đi thả ở khu vườn phía trước tòa nhà nữa. Tao đi tiễn P’Charlie một lát nha đàn anh mày.”

“Ừm, nhanh lên nhé, tao nhớ.” Ôiiiii… ngay cả khi biết rằng đàn anh nó đang diễn, Hin vẫn sẽ nhanh chóng đi lên ạ!

Nghiêm túc mà nói, bây giờ bắt đầu thương hại P’Charlie. Đi lom khom, thuốc này mạnh đến vậy cơ à?

“P’Charlie ổn không ạ? Có chuyện gì vậy?” Nghĩ rồi giúp đàn anh nó một chút. Ngã cầu thang, gãy cổ chết sẽ trở thành tội lỗi của Kantika.

“P’ ổn, cảm ơn Hin nhiều nha.” Làm ơn đừng nhìn tao chằm chằm nữa! Tao sợơơơơ!

Đưa đàn anh nó đến tầng một của tòa nhà. Thằng cha P’Charlie giống như bị phê thuốc, bóp tay tôi suốt. Muốn hét lên thật to rằng mày bị chuốc thuốc viagra rồi. Hoyyyyyyyy! Coi như là nghiệp chướng khi mà ở phe khác lại đến chọc ghẹo nhau như thế này.

“Nhưng Hin có xuống có thả gián không?”

“Không, P’Charlie. Anh có muốn gặp bạn bè của em không? “

“Ừ, vậy đi.” P’Charlie nó nhân cơ hội bám vào vai tôi và áp sát mặt vào má cho đến khi cảm thấy hơi thở ngắn và mạnh đang phả ra.

“Anh phải nhìn gần gần ấy, những con côn trùng này rất nhạy cảm, nó có thể bay mất. Vậy để em giữ hộp, anh vui lòng giúp mở nắp một chút được không ạ?” P’Charlie gật đầu rồi từ từ mở nắp hộp. Trong nháy mắt, hàng chục con Peter bắt đầu leo ​​khỏi tay đàn anh nó. Rồi vẫn bay xung quanh cho đến khi P’Charlie hét lên và bỏ chạy…

… Chỉ trong một tuần, tôi đã tạo ra hai kẻ thù rồi ạ! …

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận