Art-20

Chương 20:

Mẹ… làm ơn!

[Hin Kantika] 

“Ảnh hưởng của nghệ thuật trong từng thời đại, thông thường nó nảy sinh từ thái độ và trải nghiệm trong thời gian diễn ra sự kiện. Các nghệ sĩ có xu hướng bày tỏ suy nghĩ của họ về những gì họ muốn truyền tải, chia thành các thời đại khác nhau.” Giảng viên giảng dạy những thuật ngữ mà chúng tôi phải học trong chuyên ngành lịch sử mỹ thuật 1 kỳ này. “Nghệ thuật hiện đại bắt đầu trong cuộc cách mạng Công nghiệp. Trong suốt thế kỷ 18, nó thường truyền tải những sự kiện và lối sống có thật, chẳng hạn như Jean-François, tác phẩm có bức tranh nổi tiếng, THE GLEANNERS*, một bức tranh mô tả cuộc sống của những người nông dân ở thời đại đó…”

“Oápppppp.” Khao Jee, ngồi quay mặt lại, đôi mắt rung động.

“Trong tiết học tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các nghệ sĩ của từng thời đại. Yêu cầu học sinh chuẩn bị thông tin về các họa sĩ yêu thích, những bức tranh nổi tiếng và chia sẻ ý tưởng của họ nhé.” Nói xong, giảng viên xinh đẹp đóng trình chiếu và bước ra khỏi phòng.

“Thằng Safe, Hin, tụi mày đã nghĩ ra được nghệ sĩ nào muốn nói đến ở tiết sau chưa? Tao sẽ lấy một người khác với tụi mày.” Kana bắt đầu thu thập các giấy tờ trên bàn và hỏi một cách quan tâm.

“Tao vẫn chưa biết. Nếu chọn thì là * Mane*.”

“Hả? *Eduardo Manet* ấy hả? Cao cấp đó nha mày. Người họa sĩ dùng ngòi bút châm biếm cuộc sống.” Chỉ gặp người đầu tiên là đã thấy căng thẳng rồi. Nghiêm túc mà nói, tôi rất thích những bức chân dung của Mane, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nghệ sĩ này thường vẽ một cách mỉa mai về tầng lớp quý tộc Pháp thời đó.

“Còn mày Hin, nghĩ ra mình lấy ai chưa?”

“*Oscar-Claude Monet (Monet)*. Tụi mày cũng biết là tao thích những bức tranh thiên nhiên, đặc biệt là bức Bridge over a Pool of Water Lilies tại Bảo tàng Metropolitan.” Kana và thằng Safe gật đầu ra điều đã hiểu.

“Còn mày thì sao, Khao Jee?” Cái con này vẫn nằm dài như con rắn vừa được ăn nó. Ngẩng lên nhìn chúng tôi và ngáp một lần nữa.

“Fujiko Fujio (tác giả bộ truyện tranh Doraemon) với hình ảnh chiếc bánh mì tuyệt vời để ghi nhớ.” Bài hát của Doraemon chạy vào não bộ.

“…” Ngu ngốc!

“Đi ăn cơm thôi. Trước khi bộ não học theo một đứa ngốc khác.” Kana đứng dậy, kéo tôi và thằng Safe, bỏ lại Khao Jee cau mày một mình.

“Nhưng hôm nay, đi ăn ở tòa nhà Khoa học được không? Muốn ăn thử một nhà hàng gần đó. Lần trước P’Yuji hyung nói rằng có món Bingsu ngon đấy.” Kana hỏi khi bước xuống từ tòa nhà.

Ơ… Thực ra thì tốt đấy vì Kantika thích ăn món ngọt sẵn rồi.

“Tùy tụi mày. Tao cái gì cũng được…” Còn chưa nói xong, ánh mắt đã bắt gặp thằng Pleng và P’Meangpong đứng cười nhìn chúng tôi. “Ô! Thằng Pleng đến tòa nhà của tao làm cái quái gì vậy? Không có tiết học à?” Quay sang giơ tay vái chào P’Meangpong trước. Tôi sẽ không hỏi anh ấy tại sao lại ở đây đâu, vì biết sẵn rồi.

“Thì đến đợi mày đấy, thằng Hin. Đói đến nỗi bụng kêu lên hết rồi. Mày định ăn ở đâu cho tao đi cùng với.” Thấy lạ lạ đấy nhé! Thường thì rất ít khi đến ăn cùng tụi tôi, toàn thích ở cùng với Pray hơn cơ mà.

Trong một lần tình cờ luôn có những sự trùng hợp bất ngờ, khi đến tòa nhà Khoa học, thằng cha P’Ey đã nhanh chóng chạy đến. “Tụi mày đi ăn cơm à? Tao đi cùng với.” …….[- -“] “Còn đang suy nghĩ đi ăn ở đâu thì thấy tụi mày. May quá.”

“Vậy P’Ey phải đãi em chồng này chứ ạ?” Dám nói nhiều đấy,con Khao Jee! Quan trọng hơn, tại sao P’Ey lại mỉm cười tự hào như vậy?

“Khao Jee muốn ăn gì thì cứ nói, P’ đãi không giới hạn luôn. Nhưng phải trao đổi tất cả các tin tức của P’Khao Mak đấy nhé.” Hả? Gặp phải người giữ kỹ chồng nữa rồi!

“Thằng Pleng này, đã định hỏi mấy lần rồi. P’Pray và P’Payu đi đâu vậy?” Tôi nắm lấy áo của thằng Pleng và hỏi cho ra lẽ.

“Thấy đã vào phòng thí nghiệm đấy mày. Nếu xong thì các anh ấy sẽ đến theo luôn, tao nhắn Line nói rồi.”

“Ờ, thằng Hin, tôi quên hỏi chuyện quan trọng này. Trong hai tuần tới sẽ có một sự kiện thể thao của các trường đại học trong quận của chúng ta. Mày đã nghĩ ra mình muốn tham gia môn thể thao nào chưa? Sự kiện này là hoạt động bắt buộc, không đi không được. Nếu không tham gia, thì cũng phải làm người hỗ trợ. Chắc chắn đàn anh sẽ bắt mày làm đại diện khoa.” Đang đi, dừng lại đột ngột! Nhanh chóng quay lại nhìn mặt Kana, Khao Jee và thằng Safe. Dù có phải chết như thế nào, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành đại diện khoa, nếu không, chắc chắn tôi sẽ bị bắt phải hóa trang cho xem.

“Sao nhìn tao hả thằng Hin? Tao đã đăng ký thi đấu Cầu mây rồi.” Ôi trời, đồ bạn xấu! Không có nói cho tao tiếng nào.

“Ồ, tao nghĩ mày sẽ phải làm đại diện rồi. Thấy các đàn anh đang nói về mày, rằng nghĩ sẽ mời lần nữa.” Kana quay lại nói với tôi một lần nữa. “Còn tao và Khao Jee đã tham gia phòng hoạt động của Khoa rồi. Thêm nữa, bây giờ số người đã vượt quá giới hạn đăng ký rồi.” Tại sao chỉ có một người duy nhất là tôi không biết cái quái gì vậy?

“Vậy thì tại sao bây giờ tụi mày mới nói cho tao!”

“Au, thì thấy mày dính với P’Payu suốt. Có chuyện gì anh ấy sẽ nói với mày không phải sao?” Hừ hừ. Thằng cha đàn anh chết tiệt. Thực sự muốn tao bắt được như một kẻ nói dối chứ gì.

“Còn P’MeangPong và P’Ey thì sao ạ?” Cứ từ từ. Hin nói tất nhiên phải có ai đó sống khốn nạn hơn mình chứ.

“Thằng Ey nó tham gia môn điền kinh rồi. Năm ngoái, nó đã giành được huy chương vàng trong hạng mục chạy nước rút cá nhân. Còn P’ là một vận động viên karate của trường đại học rồi.” P’Meangpong, anh ấy là người trả lời thay cho P’Ey,  người nhướng mày với tôi. Ghét! Tụi học tốt, thể thao giỏi! Mẹ nó chứ.

“Mày hãy chấp nhận làm đại diện khoa đi thôi. Cũng có cạnh tranh huy chương đấy.” Đủ rồi nha, Kana. Tao vái á!

“Còn mày thì sao, Pleng?” Hy vọng cuối cùng có lẽ là đứa bạn thân này ạ. Nghiêm túc mà nói, không thể nhớ được môn thể thao nào đã từng tham gia hồi trung học. Chỉ thấy nó trốn thể thao suốt.

“Tao ấy hả?” Thằng Pleng chỉ vào chính mình khiến tôi gật đầu với đôi mắt mở to, hy vọng nó sẽ không làm gì quá khiến tuổi thọ của tôi sẽ xuống thấp hơn nữa. “Tao tham gia cưỡi ngựa. Mày cũng biết nhà tao có một chuồng ngựa. Khi còn bé, mày vẫn thường sang cưỡi chơi đấy.” Thằng quần! Lịch lãm quá cơ. Nghĩ xem đi ạ, sinh viên Kỹ thuật, Trăng của trường đại học, tham gia môn thể thao cưỡi ngựa, nó sẽ nhận được thêm bao nhiêu sự nổi tiếng nữa?

“Thằng Hin, sao mày nghĩ nhiều vậy? Nếu mày không muốn trở thành đại diện hoặc phải tham gia đội cổ vũ, thì mày cũng có một môn thể thao mà mày giỏi, không phải sao?”

“Môn thể thao nào?”

“Bóng chuyền đấy, thằng ngu. Từng là vận động viên trường trung học, không phải hả?”

“Ờ ha, ít nhất vẫn có việc thay thế để không phải đi xuống với các hoạt náo viên. Cảm ơn rất nhiều nha, thằng Pleng, đã tìm ra lối thoát cho tao.” Giờ thì rõ ràng rồi. Khi biết phải làm gì, tâm trí bỗng vui lên hẳn.

Ế! Nhưng thằng cha P’Payu sẽ tham gia môn gì vậy?

“Hơi, tụi mày đợi tao với. Đi ăn cùng nhau, chưa bao giờ đợi P’ cả.” Là P’Khen đã chạy một quãng đường dài. Đôi mắt anh ấy đang nhìn tôi với một chút ám chỉ.

Không biết có phải do chính mình nghĩ nhiều không. Thật lạ, tại sao tụi đàn anh nó không đi ăn cùng đám bạn trong khoa? Cũng giống như cách mỗi người trong số họ cố tình đến gặp tôi. Cho dù đó là yêu cầu từ P’Payu, đến và bảo vệ tôi, nhưng như thế này, có hơi quá phải không? Đi đến cũng đều có người nhìn vì nếu không tính hai cô gái thì những người còn lại đều là Trăng của Khoa hết cả.

… Rất sợ một ngày nào đó sẽ có người đến tát Kantika. Chắc chắn luôn! Càng nhìn vào ánh mắt của các cô gái càng thấy khiếp đảm cả hồn vía ạ…

“Các đàn anh không phải đi theo nhìn tao cũng được, tao thấy ngại lắm.”

“Tại sao phải ngại? Bây giờ chúng ta giống như anh chị em rồi mà, thằng Hin. Từ giờ nếu muốn cái gì đều có thể nói với đàn anh này nhá.” Hố hố hố. Rất hợp cái bụng tao ạ. P’Khen đã bị mê hoặc bởi thằng Hin rồi. Thực sự mà nói, tôi từ lâu đã muốn có một người anh như thế này.

“Nhưng như vậy cũng tốt. Khi ở bên các đàn anh, tao thực sự rất thoải mái.” Tôi nói và cười với tụi đàn anh. Các đàn anh đưa tay xoa đầu một cách trìu mến… Thật vui khi được quen biết những người tốt như thế này.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến Tòa nhà Khoa học. Xung quanh đây chỉ có những nhà hàng sang trọng, thậm chí có cà phê nổi tiếng, giá cả đắt đỏ, lung linh, vẫn mở cửa quanh đây. Như bạn có thể thấy, chỉ có tòa nhà khoa Quốc tế và Khoa Khoa học mới có những nhà hàng như thế này.

“Được rồi, nên ăn gì đây?” Thằng Pleng hỏi lại một lần nữa.

“Vậy, đi ăn món Ý. Đây là quán mà tao nói có Bingsu rất ngon.” Mắt sáng lên rồi đấy Kana. Nhưng khi nhìn thấy giá ở nhà hàng, tôi đau gan kinh khủng. Lật menu vài lần cho đến khi P’Khen phải bật cười.

“P’ đãi cho thằng Hin. Cho dù P’ không đãi, thì thằng Pleng và Payu cũng sẽ đãi nổi Hin mà, còn sợ gì nữa? Muốn ăn thì ăn, coi như P’ cảm ơn cái lần ngủ nhà Hin.” Rồi P’Khen cúi xuống và thì thầm vào tai tôi. “Đừng quên, chúng ta như người một nhà rồi.” Sau đó, P’Khen cười, dẫn tôi vào nhà hàng.

Không có nhiều người bên trong nhà hàng. Có lẽ vì giá khá cao. Nhiều sinh viên như tôi sẽ không thể đến ăn thường xuyên, nhưng đây sẽ là quán yêu thích của các giảng viên trong trường đại học vì hầu hết họ đều ngồi im lặng, không mặc đồng phục sinh viên.

Thành thật mà nói, bây giờ nhóm của chúng tôi thực sự nổi bật, mỗi người đều đang mặc bộ đồng phục của Khoa mình. Tôi, Kana, Khao Jee, đồng phục của Khoa chúng tôi là một chiếc áo sơ mi denim màu đen có thêu tên khoa nghệ thuật thị giác ở phía sau. Còn của P’Khen, đó là một chiếc áo sơ mi denim trắng Khoa nghệ thuật biểu diễn. Bên Khoa quản lý là com lê và cà vạt đen. Còn thằng Pleng là bộ đồng phục màu đỏ thẫm, nhưng chỉ ngành máy tính mà nó đang học thì cấm mặc áo phông bên trong, phải là đồng phục sinh viên. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nó là mát hơn những khoa khác. P’Meangpong mặc đồng phục áo sơ mi demi dài màu xanh, rất ngầu như vậy tôi mới biết P’Meangpong học khoa Nghệ thuật truyền thông, chuyên ngành điện ảnh và hình ảnh tĩnh.

Thực ra, những đứa nhóc năm nhất như chúng tôi chỉ có thể mua đồng phục sau khi thi cuối kỳ. Nhưng nếu bạn muốn ngầu, trước hết hãy hỏi các đàn anh, đàn chị sắp tốt nghiệp. Hoặc không, một số đàn anh đàn chị có thể để lại cho các đàn em với một ít tiền.

Chúng tôi đã tự mình sắp xếp xong bàn ăn vì thằng Pleng nói rằng P’Pray, P’Payu và P’Yuji đang theo đến.

“Nhưng P’Khen ơi! Đại hội thể thao hàng năm, P’ chơi bóng bầu dục có phải không?” Hỏi không vì gì cả ạ. Chỉ là vừa thấy đàn anh nó là phó chủ tịch Câu lạc bộ bóng bầu dục.

“Phải, nhưng năm nay P’ nghĩ mình sẽ không thi đấu, chỉ ngồi dự phòng thôi. Định để các em năm nhất thi đấu, lấy kinh nghiệm để đi thi trong các cuộc đua của tỉnh.” Quá ok, phó chủ tịch có tầm nhìn rất xa.

Hiện giờ tôi đang rất tò mò, thằng cha P’Payu sẽ chơi môn thể thao gì, nhưng để không quá chăm chăm người của mình, tôi phải từ từ hỏi từng người một. Người như thằng cha P’Payu, không thể tránh khỏi là một người đàn ông của thể thao như những môn bóng đá theo đúng kiểu nhân vật nam chính.

“Pleng, còn P’Pray thì sao? Bình thường, chưa từng thấy P’Pray chơi thể thao hay cổ vũ bao giờ.” Thằng Pleng lắc đầu.

“Thằng Pray ấy hả? Đăng ký hai danh sách liền.” P’Ey ngẩng đầu quay lại trả lời thay. “Có biết không, thằng Pray nhìn vậy thôi nhưng rất thông minh đấy? Mưu mẹo của nó tụi mày không thể theo kịp. Thực sự mà nói, tao rất ngạc nhiên khi thấy nó chấp nhận ở cạnh đứa ngốc như mày đấy Pleng.”

“Ôi chỉ là muốn ngầu ngầu với cả thế giới thôi P’.” Pleng nhướng mày. “Nhưng các anh không biết rằng khi em tán tỉnh thì đã phải trả giá bằng rất nhiều nước mắt. Ngay khi em định cắt đứt tình cảm của mình thì xuất hiện mọi lúc, và ngay khi em đến gần thì lại biến mất. Thêm vào đó là có rất nhiều người trẻ vậy xung quanh P’Pray… Nhưng khi em biết được tính cách thực sự của P’Pray. Thành thật mà nói… nó rất dễ thương.”

… Nồi nào úp vung lấy. Thằng Pleng khi thích ai đó nó sẽ quấn lấy không buông, nhưng nếu nó đã cắt đứt tình cảm thì cũng dứt khoát triệt để. P’Pray phải thực sự thông minh mới có thể khiến thằng Pleng nó nhận thua đến mức này.

“Pleng, chuyện này biết rồi thì giữ trong lòng thôi nhé. Đặc biệt là tụi mày, đừng mở miệng nói lung tung.” P’Ey chỉ vào tất cả chúng tôi, những người hứa sẽ giữ bí mật. “Câu chuyện mà tôi sẽ kể rất quan trọng. Mày cần phải biết.” P’Ey quay lại nói với Pleng một lần nữa với giọng nhẹ nhàng hơn.

“Mày thực sự sẽ kể chuyện đó hả thằng Ey? Nêý Pray nó biết được thì sẽ giận chết mày đấy, nhất là kể cho thằng Pleng nghe.” P’Meangpong hỏi, kiểu không tin tưởng lắm.

“Phải nói với em nó. Mày nghĩ có ai có thể giúp được thằng Pray như người yêu của nó không? Dù sao em nó cũng phải biết, nhất là chuyện bố dượng.”

“Ờ, tùy mày.” P’Meangpong khoanh tay quay sang hướng khác.

“Nghe này, Pleng… thực ra là bố dượng Pray là……”

“Ê! … Tụi mày đợi tụi tao lâu không?”

“Bẹp!!” Chátttttt. Là P’Yuji bước đến và đánh vào lưng P’Ey. Phía sau là P’Payu và P’Pray đi theo. Thằng cha P’Ey quay lại nhìn ba người bọn họ với bộ mặt tái mét như màu khăn giấy khiến P’Yuji cau mày.

“Tụi mày  đang nói cái gì mà bị sốc đến như vậy?” P’Payu bước đến ngồi cạnh tôi.

“À, ờ, đang nói chuyện tham gia đại hội thể thao đấy đàn anh mày. Tao đang hỏi P’Ey rằng P’Pray sẽ thi đấu môn nào.” Kantika không phải là người thích nói dối, nhưng để cứu sống P’Ey, tôi cần phải làm điều đó. Ít nhất thì tôi tin rằng câu chuyện mà P’Ey sẽ kể thực sự quan trọng đối với thằng Pleng.

“Hỏi chính P’ cũng được mà. Chỉ điều này, năm nay P’ sẽ tham gia cờ vua và bài Brit.”

“Bài Brit?” Cả tôi, Kana, Khao Jee, Safe, đồng thời hỏi luôn ạ.

“Đó là một môn thể thao sử dụng bài poker. Cần dùng não để chơi một chút, người như mày không thích hợp để thi đấu trong những môn này đấu, thằng Hin.” Tại sao giống như đang bị mắng là ngu vậy đàn anh mày? “Đối với thằng Yuji, thì là một cuộc thi thể hình. Dù sao nó cũng là chủ tịch câu lạc bộ.”

“Còn đàn anh mày thì sao? Tham gia cái gì?” Khi vừa hỏi đàn anh nó xong, tụi đàn anh đột nhiên ngồi im lặng và quay mặt đi về các hướng khác nhau. Đặc biệt là P’Ey, người cúi đầu cắn móng tay.

P’Payu quay lại cười với tôi và lắc đầu.

“P’ không chơi gì cả. Mày có thể sẽ thất vọng về tao cũng được Hin.” Đàn anh nó xoa nhẹ đầu tôi. “Tôi không giỏi môn thể thao nào mà để có thể thi đấu được. Cùng lắm mày cũng chỉ thấy tao tập gym thôi mà.”

“Vậy thì P’ ở trong đội cổ vũ hả?”

“Không.” P’Payu lắc đầu. “Tao là đại diện cho trường đại học.”

Hả… Chờ đã, Kantika này nghe không sai, đúng không? Nhưng có bốn người khác trông đờ đẫn và choáng váng đến nỗi họ cũng há hốc mồm.

“Hiện giờ đàn anh mày là gì?” Để tự tin, tôi sẽ hỏi lại. Lấy ráy tai

“Tôi là đại diện trường đại học.” 

Thằng cha chết tiệt!! Đỉnh luôn đấy P’. Thêm nữa, đàn anh nó cũng chấp nhận như một người đàn ông với tất cả sự tự nguyện. Con mẹ nó, P’Payu thực sự là một điển hình cho việc phá bỏ mọi quy tắc của nam chính, nếu không phải còn có sự giàu có.

“Tao đã nói với mày rằng tao không hoàn hảo ở tất cả mọi mặt. Chỉ có một mình mày thôi, thằng Hin, là người tao muốn cho nhìn thấy cả điều tốt và điều xấu của bản thân mình.” Khi đàn anh nó nói điều này, nó thật đẹp trai. Nghĩ không sai chứ thật sự yêu người như đàn anh, thật là… xấu hổ.

“Tin tưởng vào trái tim mày, thằng Yu.” P’Ey giơ ngón tay cái lên.

“P’ luôn là người đẹp nhất trong mắt tao nhá.” Ôi, xin làm nũng đàn anh nó chút thôi.

“Ăn cơm nữa không tụi mày? Có phải xe nước mía bị lật úp luôn đĩa cơm của tao rồi không? Đi tán tỉnh nhau mọi lúc mọi nơi luôn.” P’Yuji thật đáng thương, mặc dù đẹp trai như vậy nhưng tại sao lại không có người yêu?

“Nhưng còn mày, Hin, đã nghĩ muốn tham gia hoạt động nào chưa?” Câu hỏi được gửi đến với một chiếc bánh pizza vỏ mỏng với nhân hải sản bên trên. “Dù thi đấu ở môn nào, tao cũng sẽ theo dõi và cổ vũ hết mình. Vì không muốn để vợ một mình đâu.”

Ôiiiiiiii… hoa này tàn rồi.

“Khụ khụ, P’Pray, em ngứa cổ quá.Tại sao đồ ăn Ý lại nhiều dầu mỡ thế này?”

“Khao Jee, mày không cần phải gọi món ngọt nữa đâu, bây giờ thịt lợn bít tết của tao đã ngọt sẵn rồi.”

Chỉ có thể chửi tụi nó bằng ánh mắt. Không phải ngày nào cũng làm như vậy, rất may hôm nay P’Payu tâm trạng rất tốt. Nếu như làm nũng thế này thì để xem đàn anh nó lúc bị kích thích, không biết con ma điên nào nhập vào xác đâu, gần như sẽ kéo tôi vào nhà vệ sinh bất kể là nơi nào luôn.

“Tối nay muốn thử đăng ký tham gia môn bóng chuyền. Trước kia khi còn học sinh cấp ba tao cũng từng là vận động viên.” Vươn tay nắm lấy bàn tay đàn anh nó dưới bàn. “Nếu buổi tối P’ rảnh, P’ đến làm bạn với tao chút đi.”

“Chưa chắc đã kịp đâu, Hin. Tụi tao có một bài kiểm tra có lẽ sẽ kết thúc vào buổi tối muộn. Nhưng nếu xong sớm, P’ sẽ nhanh chóng đến ngay. Hoặc nếu mày xong trước, thì có thể đến chờ ở tòa nhà kỹ thuật cũng được. Dù sao thằng Pleng cũng đến cho thằng Pray mà, trước đó để nó làm bạn với mày được không?”

“Ừm.” Cho dù bận, vẫn lo lắng cho tao đến mức này, làm sao có thể không hạnh phúc cho được.

“Ăn đi để còn về học. Tối nay ai rảnh thì đi làm bạn với thằng Hin chút nhé. Đề phòng trường hợp nó không qua được thì đưa nó đi đăng ký làm đại diện khoa tiếp nhé.” Bây giờ xin đá vào miệng thằng Safe được không? Nguyền rủa tao suốt.

Sau khi ăn xong, P’Payu đi bộ để đưa chúng tôi về khoa, mặc dù phải nhanh chóng về đọc sách chuẩn bị cho bài thi nhưng vẫn nhất quyết đưa trở về.

“P’ à…” Trước khi đàn anh nó quay người đi về, nó khiến tôi không thể kìm lại cánh tay của mình.

“Sao vậy…”

“Cố lên nha, đàn anh giỏi vậy nên nhất định phải đạt điểm tối đa đấy.” Động viên rất quan trọng, đó là điều mà tôi sẽ không ngần ngại nói ra.

“Ừm… Nếu bài thi này được điểm tối đa, nhất định phải thưởng cho tao đấy.”

“Được. Muốn tao làm bất cứ điều gì cũng được. Mau đi đọc sách đi.” Đứng nhìn P’Payu đi ra xa cùng với P’Pray. Cho đến khi P’Khen và thằng Safe bước tới và đẩy đầu của từng người một.

“Bận bịu quá bạn tao. Bản thân tao không có tình yêu lại dễ dàng quá, đúng không, Hin?” Kana nó nói rồi bật cười.

Khi bước vào tòa nhà, một tiếng gọi khiến tôi dừng lại. Bàn tay thô và dày ấn mạnh vào vai gần vùng cổ. Bà đã luôn dạy rằng nếu ai đó tấn công từ phía sau theo cách này, thì không phải là có thiện chí với mình. Tóm lấy vai để kiểm soát chuyển động của cơ thể, ép thấp xuống để giảm sức cản của đối phương. Sau đó nắm lấy cổ tay người kia và bẻ quặt lại. Cuối cùng lật người để đá lốp một lần nữa, giữ mục tiêu bên dưới mình.

“Ốiiiiiiiiii!” Tiếng kêu của người đàn ông mặc đồ đen cao lớn làm P’Khen, Safe và hai cô gái quay lại. Phía sau, một người đàn ông khác chạy vào. Tuy nhiên, những người này nhất định không phải là sinh viên đại học, khuôn mặt già nua và cách ăn mặc rất khả nghi. Chỉ biết rằng nếu những người này tiếp cận lần nữa sẽ cho họ không còn ‘hàng’ để về luôn. Nhưng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, giọng một người phụ nữ vang lên.

“Các anh, dừng lại ngay!” Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ bốn mươi tuổi, trông xinh đẹp như một hoa hậu với bộ vest sang trọng và những món trang sức cho thấy vị thế phi thường của bà ấy. Vẻ ngoài của một quý tộc quyền lực, nhưng lại che giấu một chút khinh thường.

“Vâng… phu nhân. Nhưng cậu bé này vẫn đang…” Một người đàn ông khác nhìn tôi. Đôi mắt của người đó biểu thị hãy buông người mà tôi đang bẻ cổ tay. Safe nó đến bên cạnh tôi, trong khi P’Khen theo sát.

“Chào bác ạ.” P’Khen giơ tay chào người phụ nữ trước mặt. “Hin buông tay trước đi. Người này là mẹ của thằng Payu.” P’Khen thì thầm.

Như tia chớp ở giữa bầu trời xanh. Lúc này người như chết sững. Cũng đã nghĩ rằng việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế nào.

… Vẫn chưa sẵn sàng ạ!!

“Ch… Chào mẹ ạ.” Tôi giơ tay vái chào mà trong lòng khiếp sợ suýt chút nữa trượt chân. Đôi mắt bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Đó không phải là ánh mắt chứa đựng tình cảm. Nó giống như bà ấy đang đánh giá điều gì đó bên trong tôi.

“Cậu nên gọi tôi là bác thì hơn. Vì chúng ta vẫn chưa phải người thân!”

Quá mạnh mẽ!… Tao tin chắc rằng bà bác này không chỉ đến chơi đâu. Thằng cha P’Payu chắc đã được di truyền kỹ năng mắng chửi từ mẹ mình.

“Vâng thưa bác.” Cũng rất muốn gọi là bà bác, nếu không phải là mẹ đẻ ra P’Payu đấy nhé.

“Cậu là đứa nhóc tên Hin đấy hả? Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.” Đây là một nụ cười giết người. Đôi mắt giống hệt ông chủ quán thịt lợn khi cắt thịt lợn ở chợ địa phương. “Có tiện nói chuyện một lát không? Nói chuyện riêng…” Bà ấy nhìn qua tôi với những người bạn và P’Khen như thể họ chỉ là những con ve làm phiền ánh mắt của bà ấy.

… Kantika ghét những đôi mắt như thế này. Ánh mắt khinh thường người khác…

“Cháu nghĩ nếu bác có bất cứ điều gì với Hin, thì hãy nói chuyện ở đây đi ạ. Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu đưa bạn cháu đi một mình.” Khao Jee ngắt lời và nói, nhưng chân mày còn run hơn tao đấy. Ít nhất cũng tôn trọng sự dũng cảm của bạn nhé. Bạn là một người bạn thực sự!

“Cháu này, tôi không nói chuyện với cháu. Quay về làm gỏi đu đủ, salad sò huyết quê mùa của cháu đi.”

“… !”

“Bác!!” P’Khen gọi to. Về phần Khao Jee, nó run rẩy và nước mắt chảy dài cho đến khi thằng Safe phải kéo nó ra sau lưng. Quay lại nhìn nét mặt của Safe, nó đã sẵn sàng để có một mớ rắc rối, nhưng không! Ôiiiiii, nếu định làm điều gì đó xấu, mọi thứ chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc.

“Bác có chuyện gì với cháu, cứ nói đi ạ. Dù sao cháu cũng không có bí mật gì với bạn bè của mình.”

“Thôi được rồi.” Một nụ cười khinh thường được gửi đến, giống như sóng biển không ngừng tiến vào bờ. “Chuyện giữa cậu và Wayu, tôi xin phép được kết thúc ở đây thôi… Mong cậu đã hiểu, đúng không?” Giống như bị một nắm đấm thẳng vào mặt. Những lời có vẻ đơn giản hoàn toàn không phải là một yêu cầu, và ánh mắt đó nói lên rằng tôi chỉ là một tên rác rưởi trong cuộc đời của P’Payu.

Mặc dù chưa bao giờ thực sự biết nhau trước đây, nhưng lại coi thường nhau hết lần này đến lần khác, thậm chí không cho cơ hội chứng tỏ bản thân mình. Từ khi sinh ra lần đầu tiên mới gặp được người thế này. Trong đầu có một lằn ranh mỏng manh không ngừng củng cố và nhắc nhở rằng người phụ nữ trước mặt là mẹ của bạn trai!

Là người mà dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải kiên nhẫn hết sức có thể. Nhưng ít nhất xin hãy cho nghe một vài lý do chính đáng hơn.

“Không hiểu ạ!!” Không biết tại sao, giọng tôi đột nhiên trở lên mạnh mẽ.

“Thằng Hin!” P’Khen nắm chặt cánh tay tôi và cau mày lo lắng.

“Vậy thì tôi sẽ nói để cậu hiểu. Wayu là con trai tôi. Tôi có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho con trai mình. Chỉ riêng huyết thống, cậu cũng đã không thể so sánh với Wayu được rồi.” Cái bà bác này! Huyết thống như thế nào? Người nhà bác có huyết thống cao quý hơn người khác… ấy hả? Bình tĩnh, bình tĩnh trước đã, Kantika.

“Kể cả địa vị xã hội thì hai người cũng ở hai tầng lớp khác nhau. Người xứng đáng với Wayu, tôi đã tìm được rồi, mong cậu sẽ hiểu.” Bà ấy lấy chiếc túi da đen sang trọng và lấy tờ giấy đưa cho tôi. “Đây là số tiền bù đắp cho khoảng thời gian cậu đã làm cho con trai tôi hạnh phúc. Một tấm séc tiền mặt một triệu baht chắc sẽ đủ cho cậu sống đến hết đời.”

Pực… Pực…

Nó giống như âm thanh của một cái gì đó trong đầu tôi đang vỡ ra. Tờ séc tiền mặt thô bạo được nhét vào tay như thể đó chỉ là một món đồ rẻ tiền mà bà ấy thường mua sắm.

“Nhận lấy rồi thì tôi và cậu không còn việc gì với nhau nữa. Hi vọng từ hôm nay chuyện của cậu và Wayu sẽ chấm dứt.” Bà ấy xoay người, cũng không đợi tôi mở miệng nói được tiếng nào.

“Chờ một chút, thưa bác.”

… Roẹtttttttttt… Tấm séc tiền mặt trong tay đã bị xé nát không biết bao nhiêu lần.

“Cháu với bác còn chưa xong đâu ạ!” Bà ấy đưa mắt nhìn, như muốn hỏi tôi vừa làm gì. “Bác nói đã chọn thứ tốt nhất cho con của bác phải không ạ? Và tại sao giá trị của P’Payu lại được định giá chỉ bằng tấm séc tiền mặt như thế này? Cháu không ngạc nhiên chút nào khi P’Payu chưa bao giờ nói với cháu một lần nào về bác cả. Cho đến hôm nay, cháu mới nhận ra rằng P’Payu đáng thương như thế nào khi đã bị nuôi dưỡng bởi một người như bác.”

Vẻ mặt của bà ấy bắt đầu lộ rõ ​​vẻ không hài lòng, nhưng vẫn giữ thái độ cho xứng đáng là một người quý tộc.

“Bác chắc chưa từng biết đúng không ạ? Là P’Payu thích làm gì, không thích làm gì hay thậm chí cả những gì P’Payu muốn, bác cũng chưa từng nghĩ đến?… Đúng vậy, gia cảnh của cháu không phải là người giàu có, nhưng bố mẹ cháu đã dạy dỗ cho con cái của mình để trở thành người tốt, nuôi dạy chúng cháu bằng tình thương và lòng nhân ái, đừng bao giờ lăng mạ, xúc phạm ai như những người giàu có, mở miệng là nói mình cao sang.”

Bà ấy nhìn tôi và cười khinh thường. “Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ là một người thông minh hơn. Những người như cậu chỉ có thể nghĩ đến điều này.”

Phựt!!…. Bây giờ sợi rơm cuối cùng đã bị đứt.

“Vâng, những người như chúng cháu chỉ có thể biết đến thế này thôi. Là những người biết tình yêu là gì và làm thế nào để duy trì nó… vốn không thể so sánh với tầng lớp quý tộc như bác được…” Hai mắt chúng tôi nhìn nhau không chớp. “Chỉ luôn nâng cao địa vị xã hội chứ không đề cao trí tuệ.”

Mẹ P’Payu chỉ quay lại chiếc xe đang đậu trước tòa nhà mà không nói gì. Tiếng vỗ tay của thằng Safe và Kana vang lên khiến tâm trí thức tỉnh một lần nữa. Còn P’Khen chỉ biết nở một nụ cười nhẹ.

“Hin, mày có biết là mày đã tuyên chiến với người đáng sợ nhất rồi không?” Chỉ có thể gật đầu thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Xin lỗi nhá vì tao đã gây rắc rối cho tụi mày  và P’Khen. Bác ấy sẽ không dễ dàng kết thúc chuyện này đâu. Thằng Safe, Kana, Khao Jee, P’Khen từ giờ xin hãy cẩn thận hơn một chút. Có thể bác ấy sẽ chĩa mũi nhọn sang tụi mày đấy. Tao đã thấy trong trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, khi không thể làm tổn thương nữ chính, họ thường quay sang làm tổn thương những người thân cận.”

“Mày á? Nữ chính?… Phụt! Chỉ mỗi việc mày đá gập chân và bẻ cổ tay mấy thằng tay sai đó là đã không phải rồi. Khi xem trong clip, vẫn nghĩ chơi chơi thôi. Bạn tao tàn bạo muốn chết.” Thằng Safe bật cười thành tiếng. Nó muốn nói chuyện để làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn.

“Đi học đi, Hin. P’ nghĩ lúc này bác ấy vẫn chưa đủ liều lĩnh để làm gì đó đâu.”

“Ừ, vậy tao đi học trước nhé, P’Khen.”

Thật ra mà nói, buổi học chiều nay, không học được cái gì luôn. Trong đầu quay cuồng, toàn chuyện của mẹ P’Payu không ngừng. Không thể tin rằng chính mình đã tạo ra kẻ thù lớn nhất cho mình. Hơn nữa chuyện này lọt vào tai P’Payu, không biết nó có giận tôi hay không khi mà dám nói chuyện với mẹ đàn anh nó như vậy. Dù sao, tình mẹ con cũng không thể tách rời và tôi không muốn đàn anh nó bị gọi là đứa con bất hiếu.

… Dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã…

Ngay cả khi buổi học kết thúc, tôi cũng không nghe nội dung đã dạy hôm nay. Không một chữ cái nào được viết đến nỗi bạn bè cũng có thể nhận ra.

“Thả lỏng đi mày.” Kana vỗ vào lưng tôi. “Tao hiểu rằng điều này thật khó khăn với mày. Dù sao thì bà bác đó cũng là mẹ của P’Payu. Hãy nghĩ cách để bà ấy chấp nhận thì tốt hơn, đừng quên rằng vẫn còn rất nhiều người giúp đỡ bạn. Cả bà On, cả bố P’Payu, họ thực sự tin tưởng rằng mày sẽ làm cho P’Payu hạnh phúc. Mày đừng phá vỡ sự tin tưởng này.”

Đúng!…. Đã tự hứa với mình rằng sẽ làm bất cứ điều gì cho đàn anh nó. Ít ra thì cũng phải chiến đấu đến cùng, nhưng tốt nhất có thể nên bàn lại chuyện này một cách nghiêm túc với chú Laks.

Nếu có ai đó có thể cho tôi một câu trả lời cho điều này, đó chắc hẳn chỉ có thể là… Pancake của tôi… mà thôi!!

“Khao Jee sao rồi mày? Có ổn không?” Lúc này, nó đang quấn một sợi dây xoắn lại thành hình người.

“Hí hí hí hí hí, mối hận này phải trả. Tối nay, tôi sẽ đốt muối ớt cho bà bác đó!!” Mất hết tỉnh táo rồi bạn tao. Có lẽ thực sự phẫn uất!

“Hãy cẩn thận khi nói về bác ấy nha tụi mày, nhất là khi ở trước mặt P’Payu. Dù sao đi nữa, họ vẫn là mẹ và con trai.” Vấn đề này, tôi cần phải cảnh báo tụi nó trước. Chuyện như thế này khá nhạy cảm, sẽ không ai thích việc ai đó gọi mẹ mình bằng đại từ khiếm nhã cả.

“Ờ, tụi tao biết rồi. Vậy chúng ta hãy đi đăng ký sự kiện thể thao đi. Để tụi tao đi bầu bạn cùng mày cho Hin.” Safe nó thu dọn đồ đạc trên bàn vào ba lô cho tôi.

“Đúng đấy mày, khi có tâm trạng thì nên tập thể dục.” Cái đó chỉ đúng cho ham muốn tình dục thôiiiiii! Không phải là tâm trạng tức giận đâu con Kana.

“Nhưng tao đã đọc nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và nhận ra rằng đá bóng hoặc tập thể dục mạnh mẽ có thể giúp tăng mức testosterone trong cơ thể nam giới. Điều này cũng có tác dụng làm tăng khả năng tình dục. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sẽ có thêm tới 30% lượng hormone sinh dục ngay sau khi tập thể dục. Như thế này, trở về phòng, P’Payu không phải gãy luôn thắt lưng hay sao hả?” Thảo nào! Khi thằng cha P’Payu trở về từ phòng tập thể dục, nó luôn thích dụ dỗ tao.

Không biết có phải thế giới quay quá nhanh hay không hay bị thất vọng đến mức không còn nhận thức, mà bây giờ đã đứng trước sân bóng chuyền. Bàn đăng ký có cả nam và nữ được chú ý không ít. Vì tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ này trước đây, nên phải cùng tất cả những người đăng ký vượt qua một bài kiểm tra kỹ năng chơi. Trong đó P’Khẹt, chủ tịch CLB sẽ là người chọn.

“P’, người bạn của em đến để nộp đơn đăng ký hội thao trường đại học ạ.” Kana nó kéo tôi đến trước mặt chủ tịch câu lạc bộ. Chỉ cần nhìn vào chiều cao của tụi đàn anh là đã muốn khóc rồi. Có cần cao cả đám vậy không?!

P’Khẹt nhìn tôi và nói. “Người nhỏ vậy có nổi không đây, em? Cao bao nhiêu vậy?”

“Hơn 1m7 ạ.” Hơn nữa chỉ là một ký hiệu, tại sao phải sinh ra cũng ngắn ngủn vậy chứ? Huhuhuhuhu.

“Đã từng chơi bóng chuyền bao giờ chưa?”

“Đã từng P’, từng là vận động viên khi còn học trung học ạ.” Gửi ánh mắt ngọt ngào dụ dỗ đàn anh nó một chút. Dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ không cổ vũ cho điều đó.

“Ở đây không có ngoại lệ đặc biệt đâu, cho nên không cần dụ dỗ P’. Nếu muốn đăng ký, hãy thay chiếc áo này trước và trong 15 phút nữa, bài kiểm tra sẽ bắt đầu.” Nhận áo và thay ngay tại chỗ. Quá lười biếng để chờ thay đồ trong phòng tắm. Và nhìn xung quanh, thấy có gần mười người. Hầu hết họ đều rất cao và mạnh mẽ.

“Được rồi, các em. Kiểm tra sàng lọc sẽ được chia thành hai phần: phía trước và phía sau Đối với phía trước, P’ sẽ thử sức phát và chặn. Đối với phía sau, P’ sẽ test chuyền và nhận. Mỗi người sẽ có hai đàn anh kiểm tra. Vì vậy, hãy làm tốt nhất có thể.”

“Hin, cố lên nha mày! Nghĩ đến mẹ P’Payu, biến thành nó thành sức mạnh!” Giỏi lắm thằng Safe, ý kiến hay.

Theo định kỳ, tiếng hét của những thanh niên tràn đầy năng lượng đang làm bài kiểm tra vang lên. Một phần chắc là do hai đàn anh đến giúp kiểm tra, vừa đẹp trai lại cao ráo nên sẽ gây chút rắc rối. Cơ thể trắng đến mức tỏa sáng rực rỡ. Khiến các nam sinh năm nhất xếp thành hàng dài.

“Người kế tiếp, Kantika, làm tốt lắm.” Giọng P’Khẹt vang lên và nhìn tôi.

“Người nhỏ như thế này sẽ nổi chứ, Khẹt?”

“Em nó từng là vận động viên trước đây. Nhưng em đã từng chơi ở vị trí nào rồi?” P’Khẹt hét lại nói chuyện với một người bạn rồi quay lại hỏi tôi.

“Từng chơi ở vị trí đập và phòng thủ ạ.”

“…” Làm mặt không tin tao một lần nữa, đồ đàn anh xấu xa.

“Vậy hãy như thế này đi. P’ sẽ để họ luân phiên giao và đập bóng, sau đó em sẽ bắt và đập lại mà không cần phải dựa trên các quy tắc. Nếu có thể ghi dù chỉ một điểm, P’ sẽ chấm điểm qua.” Nói xong, đàn anh đi đến nói chuyện với hai người bạn ở phía đối diện.

“Hơi! Thật sự, em nó có nhận nổi không?” Một tiếng thở dài truyền đến từ phía đối diện. Nghe là thấy bốc hỏa á.

“Sẵn sàng nào… Bụpppppp.” Quả bóng được chuyển đến từ phía đối diện như một lời trêu chọc.

“Bụpppppp!”

“Thằng chết tiệttttttt! / Hơiiiiii!” Những giọng nói lớn vang vọng khắp sân với mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Còn đàn anh có khuôn mặt đẹp trai, giờ nằm ​​sấp bất tỉnh.

“Em đã ghi được điểm rồi ạ. Có nghĩa là em đã qua rồi phải không?” Quay sang nói với P’Khẹt với vẻ mặt tĩnh lặng, mặc cho trong lòng đang muốn cười thành tiếng. Coi thường tao nữa đi!

“Ừmm. OK, nhưng vì đã vào sân rồi, có muốn chơi cùng P’ chút không? Quy tắc tự do, đập được là ăn điểm, không cần đếm nhịp hoặc dựa theo quy tắc.”

“Cũng được ạ…” Khi bị thách thức, người như Kantika sẽ không có chuyện rút lui. Thậm chí càng tốt hơn nữa khi có tụi đàn anh làm chỗ trút nỗi tức giận đã tích tụ từ sáng.

———————-

[Phần Payu Wayu] 

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tao đã thấy mày xoa mắt từ trước khi kiểm tra rồi.” Thằng Pray nhìn vào mặt tôi, sau đó cau mày hỏi.

“Không biết nữa mày. Mắt phải của tôi cứ co giật từ trước khi thi.” Tại sao lại thấy lo lắng như vậy?

“Mau đến sân bóng chuyền đi mày. Lúc này, tụi thằng Hin, thằng Pleng chắc đã chờ đợi rất lâu rồi.”

“Ờ ờ.” Tôi đi theo thằng Pray. Gọi là đi thì có vẻ không đúng vì cả hai chúng tôi gần như đang chạy…

“Woa…. Yeah… Woa…” Những tiếng reo hò lớn đến mức ngay cả những người chưa đến sân vận động như chúng tôi cũng có thể nghe thấy. Đi ngang qua mọi người vào bên trong và thấy thằng thằng Safe, thằng Pleng đang đứng cổ vũ ngoài bìa sân.

“Chuyện quái gì vậy, Pleng? Tụi mày có chuyện gì thế?”

“P’ nhìn đằng kia đi, P’Pray.” Thằng Pleng chỉ xuống sân bóng chuyền, chỉ có một người chơi mỗi bên. Chết tiệt! Vợ tao nó đang làm gì ở đó?

“Đỉnh của đỉnh luôn đấy P’. Cặp đấu này được coi là một trận đấu đẳng cấp thế giới luôn đấy. Thằng Hin thật là lợi hại. P’ xem đi.” Ôi! Thực sự, vợ tao nó nhanh như một con khỉ đến nỗi phía bên kia phải vất vả mới đón được. Nhưng điều này không phải là vi phạm quy tắc hay sao?

“Thằng Hin, chắc là giảm stress được nhiều lắm.” Lần này, thằng Khen bước qua vai tôi. Nhưng tại sao thằng Safe, Khao Jee và Kana cũng phải quay đi.

“Vậy nó stress cái gì? Lúc ăn cơm trở về vẫn rất tốt mà.” Nghi ngờ đến nỗi không thể không hỏi.

“Chuyện mẹ mày đấy, thằng Payu… đây.” Thằng Khen cúi xuống lấy điện thoại và gửi trong nhóm Line mà chúng tôi đã lập khi đến Kaeng Krachan. “Mày tự vào xem nhé. Mấy người bạn của tao đã lén quay clip. Sau đó, tao đã đến xin các clip CCTV từ bảo vệ tòa nhà của khoa nữa.” Tôi và thằng Pray cầm tai nghe, mở ra xem hai đoạn clip được gửi. Sau khi xem xong, lập tức quay lại nhìn tụi nó.

“Giờ, mày đã biết rồi phải không rằng tại sao thằng Hin lại căng thẳng như vậy? Bạn đã tuyên bố mình là kẻ thù với mẹ của mày rồi. Còn mày định làm thế nào Payu?”

“…”

“Vì mày, thằng Hin nó đã cố gắng không lùi bước đến nỗi tao còn phải cảm thấy ghen tỵ. Còn mày thì sao,Payu? Sẽ làm gì vì thằng Hin đây?”

Đúng vậy, em nó đã ra mặt bảo vệ, nói hết ra những điều mà tôi luôn muốn nói với mẹ, nhưng sự hèn nhát khiến tôi chỉ biết trốn chạy và không dám kết thúc nó.

Mặc dù thằng nhóc bướng bỉnh gặp thế này chắc nó sợ hãi lắm… Đã quá đủ cho sự ngu ngốc rồi…

Đã đến lúc tôi phải chiến đấu vì người mà tôi yêu.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận