Chương 19:
Happy New Year, lover!
[Hin Kantika]
Cô đơn và lăn lộn trên giường một mình từ khi trời chưa sáng. Sau lễ Giáng sinh, P’Payu dường như bận rộn suốt. Khi trời gần sáng, đàn anh nó đã phải vội vàng ra ngoài làm việc vặt cho đến chiều mới về.
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ học, nhưng phía trong trường đại học vẫn có những sinh viên ở lại ký túc xá, nhiều người không chịu về nhà. Một số người vướng các hoạt động. Có người vướng người yêu. Tôi có lẽ là một trong những người bị mang tiếng là bám dính người yêu.
Khi không có gì để làm vào những ngày cuối năm như thế này, tinh thần quản gia lại ùa tới, nghĩ đến rất nhiều phòng phải làm, cả phòng của mình và cả phòng của P’Payu nữa. Bây giờ, thằng Safe cũng đang chuyển đến ở cùng phòng với tôi. Nếu không đoán sai, nó nhất định sẽ biến tôi làm người hầu của nó. Thằng này nó ác!
Nghĩ rồi liền đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ một cách nhanh chóng. Cầm khăn lau bụi và quét dọc giá sách. Nhưng đôi mắt lại nhìn thấy hai cuốn nhật ký mà P’Payu đã đưa cho tôi. Sau khi trở về từ nhà của bố P’Payu, đàn anh nó đã đưa tôi hai cuốn nhật ký và chiếc chìa khóa trong phòng P’Payu, nơi tôi thường đến ngủ.
Cuốn đầu tiên là cuốn nhật ký bìa đỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một cuốn hồi ký mà P’Yu đã viết khi tôi gặp anh ấy hồi còn nhỏ. P’Payu nói rằng P’Yu đã viết một số tin nhắn cho tôi ở bên trong. Và cho đến bây giờ, tôi thậm chí còn chưa đọc một trang nào. Cảm giác cứ nói với tôi rằng nếu tôi đọc nó lúc này thì sợ rằng tình cảm của tôi dành cho đàn anh nó sẽ thay đổi. Vì vậy, tôi đã nói với P’Payu rằng khi tôi và đàn anh nó quen nhau được một năm thì tôi sẽ mở nó ra đọc.
Trong khi cuốn kia là một cuốn nhật ký, cuốn sách màu xanh này thuộc về P’Payu. Đó là tất cả những gì mà anh đã giữ bí mật bấy lâu nay mà vẫn chưa nói với tôi. Và tất nhiên, tôi cũng chưa đọc nó, muốn giữ cuốn nhật ký này để dành cho trái tim mình khi tôi có vấn đề hay tranh cãi với P’Payu. Ít nhất nó sẽ trở thành những khích lệ để chống lại những trở ngại phát sinh trong tương lai.
…Có thể có một số khó khăn chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần…
Tôi ngồi xuống và ôm cả hai cuốn nhật ký của hai người tôi yêu trong lòng. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nở nụ cười. Không khác gì tiểu thuyết ngôn tình. Bài hát của mẹ Marisa Sukosol ngân vang nhẹ nhàng, khơi dậy không khí hoài cổ ngọt ngào.
“Không biết mất bao lâu, tôi đã phải chịu đựng mọi thứ giấu sự thật vào tim… “
Thả người xuống giường, nâng bàn tay đang đeo nhẫn lên, vuốt ve ngón tay đó.
“Vào chế độ thẫn thờ gì đây, thằng Hin?” Như bị xe mía tông thẳng vào mặt. Là tiếng thằng Pleng nằm gác chân, chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt ảm đạm và vẻ mặt buồn chán. “Học cách kiểm tra bộ não đi bạn. Tao nghĩ rằng mày đánh rơi hơi nhiều trong những ngày này rồi đó.” Thằng Pleng nó tắt bài hát của mẹ Marisa một cách tàn nhẫn. Đứng dậy khỏi giường và lấy chân đẩy tôi vào trong. Sau đó, rục vào và ôm tôi trên giường. Với thằng Pleng có thể nói với rằng chúng tôi làm điều này rất thường xuyên. Chắc hẳn chỉ có một mình nó là tôi cho phép làm điều này. Cảm giác như ôm một người anh em hơn là một người bạn thân. Nhưng sau một thời gian, nó hiếm khi ngủ trở về ngủ ở phòng. Và tôi cũng vậy, khi đêm khuya, thường lén lút chạy đến khóc trước cửa phòng P’Payu.
“P’Pray đã đi đâu rồi, Pleng?” Nhìn các triệu chứng lúc này cũng biết là bị người yêu bỏ rơi. Thấy thì cũng thương đấy nhưng không thông cảm nổi vì chính người yêu tôi cũng biến mất ạ.
“Về nhà rồi. Cũng được 3, 4 ngày rồi. Bỏ lại tao nhớ sắp phát điên lên đây. Gọi điện thì không nhận. Nhắn Line cũng không đọc, không trả lời. Nếu tao biết nhà P’Pray ở đâu thì giờ tao đã đến lôi về rồi.” Ôi trời, đến nỗi phải rơi nước mắt ấy hả?Tội nghiệp ghê. Cố lên, Mẹ Hin sẽ an ủi con!
“P’Pray chắc là đang bận rộn ở đó rồi. Thường thì chẳng mấy khi thấy P’Pray về nhà. Nên chắc sẽ bận lắm.” Tôi nói với thằng Pleng như thế khiến nó chỉ có thể gật đầu.
“Nhưng mày thì sao? Người chồng của toàn dân đã đi đâu rồi? Tao đã không gặp P’Payu mấy ngày nay.” Thằng quần! Của mình tao nhá! Xin đá một cú đá được không? Nói như thế làm sôi máu luôn đấy.
“Không biết nữa. Dạo này đàn anh nó ngày nào cũng bận.” Nghĩ rồi thấy buồn.
“Cô đơn hả?”
“Ừm. Cô đơn quá.”
“Đi chơi đi. Mày và tao đã lâu không đi chơi xa với nhau rồi.” Chà, đó là một ý kiến hay, nhưng nếu đàn anh nó quay lại mà không gặp, tao sẽ bị dẫm đạp phải không? Cơ mà rủ nhau thế này thì phải thu xếp một chút. Dạo này đàn anh nó cũng không rảnh. Xin đi chơi với bạn một chút chắc không sao đâu.
“Vậy mày định đi đâu vậy, Pleng? Đến chỗ đẹp ấy, muốn chụp hình, về còn xem lại.”
“Vậy ở lại qua đêm không? Dù ở đâu, ngày mai cũng có thể trở về và mở tiệc mừng năm mới cùng với tụi đàn anh nó. Hơn nữa, tao sẽ cho P’Pray thấy rằng ngay cả khi không có tụi đàn anh nó, chúng ta vẫn có thể sống trong những người đàn ông độc thân. Hahaha.” Cười đến chảy nước mắt luôn mày. Bực bội đến mức muốn mỉa mai P’Pray đến vậy sao? Nhưng nghiêm túc mà nói, đó là một ý kiến hay. Để cho P’Payu nó cũng cảm nhận được cảm giác như thế nào khi để tôi một mình.
… Thôi được rồi, chỉ một ngày không chết đâu… Đêm nay đàn anh nó sẽ phải khóc và nhớ tao! Tin đi…
“Vậy mày định đi đâu, Pleng?”
“Đây này Hin. Hôm qua tao vừa đến thằm Vườn quốc gia Kaeng Krachan, tỉnh Phetchaburi. Cũng không xa lắm, đi xe mất hai tiếng đồng hồ. Vào buổi chiều, có thể dừng lại để đi bơi cùng nhau. Vào ban đêm, thì nằm trong lều và ngắm đom đóm. Buổi sáng, thì thuê xe đi ngắm biển sương mù tại Khao Panoen Thung.” À há. Đây là mày định bắt cóc tao ngay từ đầu phải không? Trôi chảy lắm đó mày.
“Ừm, vậy đi… Cái nào mày nói tốt thì tao cũng tốt.” Hừm. Slogan của mẹ luôn nhé. Hin thích!
“Vậy trước khi đi thì chụp bức ảnh cùng nhau đi. Nếu xuất phát lúc tám giờ, thì không quá mười giờ là đến.” Ơ, muốn làm gì thì làm, ít nhất phải có thời gian chuẩn bị hành lý trong vòng hai tiếng, quan trọng nhất là nắng không quá gắt mới được. Thằng Pleng giơ máy lên chụp ảnh tôi và nó đang nằm trên giường với một nụ cười.
[Music Yotin
1 phút
Nếu chúng ta mệt mỏi, hãy đi bộ vào rừng… ít nhất sẽ không phải gặp một người tàn nhẫn như ai đó… một người không có tấm lòng… Chẳng bận tâm gì đến người đã từng yêu… tàn nhẫn như ai đó thì nên cho ở một mình thôi… nếu khi ai đó cảm thấy cô đơn hãy quay lại rồi yêu nhau # đang đi Vườn Quốc gia Kaeng Krachan # Hin Kantika
1 bức ảnh
** Bức ảnh của tôi và Pleng chụp chỉ vài giây trước **
1 lượt thích 1 bình luận]
Hin Kantika: Đó là một bài hát buồn nha mày…
“Này, đi tắm, lấy áo. Đừng quên mang theo áo len nha thằng Hin.” Pleng nó quay sang bảo tôi rồi nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Nhìn cũng biết rằng nó định sẽ làm cho P’Pray ghen tị. Dù sao, đối với bạn bè, thì phải giúp đỡ thôi. Nhưng ít nhất là bây giờ, tôi nên gọi và nói với P’Payu một chút. Nghĩ rồi bấm gọi ngay.
Tút… Tút, tút, tút. Không thể liên lạc với số bạn đang gọi vào lúc này…
… Hả? Được!!… Ném mẹ nó điện thoại di động luôn đi!
Không biết luôn đấy. P’Payu bận công việc gì đến nỗi tắt luôn cả điện thoại thế này đâyyyyyyy!! Tức giận đến mức phải tóm lấy chiếc ba lô, giật lấy chiếc áo len rồi nhanh chóng nhét vào trong. Ngay bây giờ, tao sẽ dẫn một người khác vào rừng.
Rrrrrrrrr…
Nghĩ rằng người như Kantika sẽ mềm lòng đến mức bạn nhận điện thoại của đàn anh nó một cách dễ dàng ấy hả? Vâng, Kantika rất dễ dãi! Vội vàng chạy tới giật lấy điện thoại di động, nhíu mày nhìn điện thoại gọi đến, không vui mừng cho lắm.
“Gì vậy thằng Din?”
[P’Hin vẫn ở ký túc xá trong trường đại học đấy ạ?]
“Ừ, vẫn ở trong phòng này. Din có chuyện gì với P’ hả?”
[P’Hin, đó là tòa nhà gì vậy? Bây giờ Din đang đứng trước trường đại học của P’ rồi.]
“Hả! Làm thế nào lại đến đây vậy? Bố mẹ có biết không?”
[Biết đó P’. Din đã nhận được học bổng để học ở đây. Vừa rồi Din đã trình bày một dự án nghiên cứu về nông nghiệp rừng, và được gọi đến để phỏng vấn vào tuần tới ở Khoa Nông nghiệp. Vì vậy, Din xin bố mẹ đến ở với P’Hin trong hai tuần, trước khi trường Din gọi học.]
“Hừm, có chắc là tìm P’ thật không đấy? Không định đến tìm ai khác hả?” Đã biết luôn rồi ạ. Rằng người thằng Din đang tìm ai. Nhưng nếu để nó đi và ở trong phòng của P’Khen thì có hy vọng chắc chắn ai đó phải dầm mình xuống khỏi giường.
[P’Hin thấy Din là người như vậy bao giờ chưa…]
“Ờ, ờ, được rồi. Nhanh đến ký túc xá ở tòa nhà thứ mười ba đi Din. Đợi P’ xuống đón.”
Thằng Pleng bước ra từ phòng tắm, quấn một chiếc khăn nhỏ có hình gấu Pooh, đứng lau tóc trước gương. Không có tí xấu hổ nào luôn, đã nhìn thấy tất cả của nó rồi. Chỉ là chán nản với sự khổng lồ của vũ khí cá nhân duy nhất của nó.
“P’Payu gọi điện thoại cho mày hả?”
“Hừ, không, thằng Din nó gọi. Bây giờ nó đang ở trường của chúng ta rồi. Để tao xuống đón nó trước nhé.”
“Hơi! Thằng Hin, thằng Din tại sao lại đến vậy? Không sao, tao mặc quần áo một lát, rồi sẽ tự mình xuống đón. Mày mau đi tắm đi.” Pleng mặc áo phông quần bò, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Kantika chỉ có thể mang khăn tắm vào phòng tắm. Thử gọi lại cho P’Payu lần nữa. Cuối cùng, chỉ có giọng tổng đài viên đáp lại khiến cho càng tổn thương hơn.
Không thèm quan tâm nữa. Nhanh chóng giải quyết việc tắm rửa với tốc độ ánh sáng. Sau khi làm xong mọi việc lặt vặt trong nhà vệ sinh, tôi mở cửa phòng tắm để ra ngoài mặc quần áo.
“Chết tiệttttttttt!… Tụi… Tụi mày đang làm gì trong phòng của tao vậy?” Đảo mắt nhìn quanh phòng thấy thằng Safe, Kana và Khao Jee, đang đeo kính đen, tạo dáng như trong MV bài hát Bang Bang và còn mang cả ba lô nữa. Về phần thằng Din, nó đang ngồi cười trên giường của tôi. “Tao h… hỏi chút được không? Tụi mày đi đâu vậy?”
… Amen, tôi hy vọng câu trả lời không phải như những gì tôi ngh …
“Nếu chúng ta mệt mỏi, hãy đi bộ vào rừng… ít nhất sẽ không phải gặp một người tàn nhẫn như ai đó… Hí hí hí.” Ba người tụi nó đồng thời hét lên.
… Gió lạnh thổi qua. Phiuuuuuuu!
“Này, tụi tao vội vàng đến bẫy mày ở trước kí túc xá đấy, Hin. Vừa thấy tấm hình được đăng, tụi tao đã nhanh chóng đến ngay. Mày có thấy tàn nhẫn khi chỉ đi hai người với nhau không? Tụi tao cũng là bạn thân của mày đấy. Thử nghĩ xem đi. Khao Jee, nó đã phải bắt taxi mà chưa kịp đi tắm luôn.” Thực sự siêng năng với loại chuyện này lắm đấy, con Khao Jee!
“Chờ một chút, tụi mày. Chỉ có hai chiếc xe thôi, làm sao đi hết được đây?” Bây giờ có năm người. Không thể chở ba được. Khoảng cách quá xa.
“Không sao đâu bạn ạ. Tao tình nguyện hy sinh bản thân mình.” Kana giơ tay với khuôn mặt tươi cười.
“Vậy là mày không đi?” Chuẩn bị đến mức này rồi mà, không thể tin được Kana nó sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Không, tao… hy sinh ngồi ở sau lưng Nong Din nhá.” Ôi trời! Con ma điên!!
Nhưng thấy tụi nó quyết tâm như vậy, ai nỡ đuổi xuống đây? Thôi thì đi cùng nhau vậy, nhiều người sẽ vui hơn là chỉ có hai người tôi với thằng Pleng.
“Din mày thấy thế nào? Muốn đi cùng không hay sẽ đợi P’ ở phòng? Ngày mai P’ cũng trở về rồi.”
“Đi đi P’, em cũng chưa từng đến Kaeng Krachan. Và em cũng muốn đến Khao Panoen Thung. Nhưng em đã lái xe cả đêm. Dù thế nào đi nữa, em cũng xin phép được ở đằng sau P’Hin ạ. Còn về xe thì hãy P’Safe lái đi ạ. P’Safe đã từng lái xe của e trước đây rồi.” Tôi quay lại nhìn thằng Safe để xin câu trả lời, tất nhiên là bạn tôi đã Ok mà không hề nghĩ ngợi gì.
“Nếu mọi người Ok rồi thì đi luôn không? Bây giờ là 7h nên trời sẽ không nóng lắm. Và sau đó còn đi tìm bữa sáng để ăn cùng nhau luôn.”
Nhóm Big Bike đi về phía nam qua MeKlong vào ngã tư Wang Manao, đi thẳng đến Phetchaburi. May mắn thay, thời tiết mùa đông có mây hầu hết trong ngày. Do đó nó không quá nóng. Thêm vào đó, thằng Safe còn cho Kana mang theo ghita nữa. Phải thừa nhận rằng tụi nó đã thực sự sẵn sàng.
“Em đói rồi P’Hin ơi. Dừng lại ăn cái gì trước được không?” Thằng Din nói khi xe đang chạy qua Nong Ya Plong. May mắn thay, có một quán phở ven đường ở đây. Phía sau là điểm ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp.
Chúng tôi, nhóm thanh niên đi xe máy, sau khi kiếm gì ăn, cũng không quên dừng chân chụp ảnh với cánh đồng hoa cải vàng. Nhấc máy bao nhiêu lần vẫn không có cuộc điện thoại nào.
…Người vô tâm!
“Này, tụi mày đến chụp ảnh tập thể nào.” Khao Jee chạy đến, năn nỉ những thực khách đang ăn mì chụp ảnh giúp chúng tôi. Ảnh chụp xong nhanh chóng up lên trang Facebook mà không quên tag tên mọi người luôn. Hehe. Tốt đấy. Thằng cha P’Payu không nhận điện thoại thì cho đàn anh nó xem bức ảnh này vậy. Ít nhất có thể nói với đàn anh nó rằng tôi đang làm gì và tôi sẽ đi đâu để đàn anh nó không tức giận tôi sau này.
Thực sự, có thể đi chơi với bạn bè, nó mang lại một loại cảm giác thú vị khác lắm ạ. Đi xe máy cùng nhau, giữa làn gió mát của sông núi. Cho đến khi đến đập Kaeng Krachan, tất cả chúng tôi cần phải nhanh chóng để tìm một nơi để ở. Vì trước đó chưa đặt trước nên thời điểm sắp năm mới này hầu như ở khắp mọi nơi đều chật kín. Cho đến khi cuối cùng đến địa điểm cạnh sông, được đánh giá rất tốt. Nhưng chỉ còn một phòng nên phải cho hai cô gái ngủ chung. Đối với bốn người đàn ông độc thân bị bỏ lại, đành phải đi đến một căn lều bên sông.
Bây giờ chưa đến mười giờ rưỡi, nên thằng Din nó muốn nghỉ ngơi trước khi đi tắm biển vào buổi chiều. Vì vậy tôi và thằng Safe xung phong ra chợ mua đồ tươi sống để nấu tiệc đồ nướng và ăn cùng nhau tối nay vì có nhiều nhóm khách đặt trước tại resort nên không tiện nhận khách chưa đặt trước giống như chúng tôi. Khu chợ tươi sống gần đó là nơi bán thực phẩm duy nhất mà chúng tôi tìm được. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều cửa hàng tiện lợi trong khu vực này. Ít nhất cũng có nước và đồ ăn nhẹ để duy trì sự sống và chắc chắn sẽ không bị chết đói.
Khi tôi đang mua thịt lợn tươi, thịt gà, dứa, và tôm, thằng Safe liền hỏi về đã xảy ra ngày Giáng sinh.
“Hin, mấy ngày nay mày có chuyện gì bất thường không? Kể từ ngày có chuyện với bà Keo ấy.”
“Tại sao mày muốn biết chuyện này hả Safe?” Tôi cau mày hỏi lại nó nhanh chóng. Một phần có lẽ là do P’Payu không chịu nói với tôi bất cứ điều gì, mặc dù đàn anh nó biết là ai đẫ đang muốn chia rẽ hai chúng tôi. Nhưng đàn anh nó chọn cách im lặng và không nói bất cứ điều gì với tôi.
“Thằng Hin… mày biết rồi, đúng không? Rằng ai là chủ mưu trong vụ bà Keo ấy.” Thằng Safe cúi xuống nói với tôi với ánh mắt nghiêm túc. “Mày nói cho tao cũng được nhé. Nghiêm túc mà nói, từ chuyện ngày hôm đó, tao đã lo lắng cho mày và càng lo lắng cho P’Payu hơn…”
“P’Payu làm sao?” Nó chợt im lặng và thở dài khiến chính tôi phải lên tiếng hỏi.
“P’Payu đến nhờ tao và Pleng để mắt tới mày. Không chỉ tụi tao đâu, ngay cả bạn bè của đàn anh nó, P’Payu cũng nhờ giúp đỡ chăm sóc mày đấy. Này, mày không biết hả?”
“…” Tôi nhìn vẻ mặt thằng Safe với vẻ không thể tin vào tai mình. Mặc dù đàn anh nó bận nhưng đàn anh nó thực sự nhờ người khác chăm sóc tôi sao?
“Mày biết không, Hin, P’Payu đã lo lắng như thế nào không? Tao nghĩ rằng gần đây đàn anh nó biến mất, chỉ là để thu xếp điều gì đó cho mày nhiều hơn. Tao không muốn mày phải suy nghĩ nhiều đến mức tủi thân đàn anh nó. Giữa mày và P’Payu, cả hai bắt đầu bằng tình yêu và tình cảm tốt đẹp với nhau. Đừng phá hỏng tình cảm mà hai người đã cùng nhau tạo dựng.”
Thằng Safe nói với đôi mắt đỏ hoe, như thể anh đang nghĩ về điều gì đó đau đớn.
“Cảm ơn nhà Safe. Giữa tao và P’Payu sẽ không có ngày thay đổi đâu. Tao đã nói rồi rằng tao tin tưởng đàn anh nó. Tao có thể hơi nghịch ngợm và ngốc nghếch nhưng không có nghĩa là tao yêu đàn anh nó ít hơn đâu. Và chuyện về kẻ chủ mưu đằng sau bà Keo, nếu tao đoán không lầm thì đó chính là mẹ đẻ của P’Payu ấy.”
“M.. mẹ P’Payu ấy hả?”
“Ừ… mày nghĩ ai có đủ quyền lực để theo dõi tao và đàn anh nó đến mức này chứ? Thêm nữa bố và mẹ tao cũng đã cảnh báo trước về mẹ của đàn anh nó. Quan trọng nhất là chú Laks, bố P’Payu đã cảnh báo tao phải hết sức cẩn thận. Mẹ P’Payu thật thông minh, bà ấy sẽ không sử dụng biện pháp bạo lực như kẻ đánh bẫy tao đâu. Ngoài việc khiến chúng tao phải hiểu lầm cho đến khi chia tay nhau.”
“Thật tốt khi hai người có thể tin tưởng lẫn nhau nhiều như vậy.” Thằng Safe vỗ vai tôi, nhưng vẻ mặt chua xót khiến tôi không khỏi thắc mắc.
“Còn mày thì sao Safe? Mày không tin P’Meangpong à?” Câu nói của tôi khiến cho Safe nó ngẩng mặt nhìn tôi chằm chằm.
“…”
“Ngay cả khi mày không nói với tao, nhưng tôi và thằng Pleng đã nhận ra lâu rồi. Thời gian trước, ánh mắt của mày nhìn P’Meangpong, tao nói có gì đó không đúng, vừa có yêu vừa có ghét. Nhưng sau một thời gian sau, ánh mắt mày dần thay đổi. Không biết mày có biết hay không mỗi lần ở cùng tụi tao, mày sẽ luôn tìm kiếm P’Meangpong đầu tiên. Càng ở bên nhau, mày sẽ càng nhìn P’Meangpong không rời.”
“Tao không có!” Thằng Safe vội vàng nói ra như hét lên.
“Haha, Safe mày đừng dối lòng nữa. P’Meangpong, nếu tao đoán không nhầm thì anh ấy cũng yêu mày rồi. Mày đừng làm hỏng cơ hội của chính mình. Nếu mày tiếp tục hành động như thế này lâu hơn nữa, đàn anh nó sẽ trốn khỏi và mày sẽ phải hối tiếc đấy.”
“…”
“Tôi hỏi thật lòng. Safe, mày có yêu P’Meangpong không?” Nó nhìn tôi gật đầu, rồi thở dài thườn thượt.
“Trước đây tụi tao rất thân thiết, Hin. Tao và Meangpong ấy. Mặc dù tao đã thích nó từ lâu rồi. Nhưng mày biết không, vào một ngày nọ, Meangpong nó đến nói rằng nó sẽ hẹn hò với chị gái tao? Dù lúc đó tao rất buồn nhưng tao cũng mừng vì những người tao yêu thương đều được hạnh phúc. Cho đến một ngày tao nghe tin chị tao có thai. Tao đã đổ hết lỗi lầm cho Meangpong nó vì đã khiến chị tao có thai nhưng không chịu trách nhiệm gì. Vì vậy, tao bắt đầu làm bất cứ điều gì để làm cho Meangpong nó đau đớn nhất có thể.” Safe lặng lẽ và nhìn về hướng khác, như một người đang cố kìm nước mắt.
“…”
“Tao đã làm tổn thương nó mọi điều. Mỗi lần làm chuyện đó, tao từng nghĩ rằng mình rất thỏa mãn, nhưng trong sâu thẳm tao lại cảm thấy đau đớn không ngừng. Và mày có biết sai lầm lớn nhất là gì không?”
“Safe…” Tôi siết nhẹ vai nó khi nó bắt đầu rơi những giọt nước mắt, thứ chưa bao giờ được thấy trước đây.
“Meangpong nó không liên quan gì đến chị tao hết, Hin. Mọi thứ tao gánh đều do chính người chị mà tao yêu quý và tin tưởng gây ra. Chị tao đã hẹn hò với một người đàn ông khác ngay từ đầu, nhưng thay vào đó, Meangpong nó lại thừa nhận sai lầm đó. Nó thậm chí còn không định nói cho tao biết sự thật. Nó chấp nhận những điều nó chưa bao giờ làm trong suốt thời gian qua.”
“Những gì tao làm với nó thật khốn nạn lắm luôn, Hin. Đến nỗi tao không biết mình nên làm gì bây giờ. Mày có nghĩ rằng một người từng bị tổn thương rất nhiều như Meangpong sẽ yêu tao được không?”
“Được chứ Safe… Nếu P’Meangpong thực sự không yêu mày sẽ không chịu được việc giữ im lặng một mình đâu. Mày nghe tao đi Safe. Vì anh ấy yêu mày rất nhiều, nên anh ấy mới gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng bây giờ mày đã thể hiện rằng mày yêu đàn anh nó chưa? Mày còn dữ hơn cả P’Payu nữa. Yêu ai, thích ai, vẫn hành động mà không để người khác nhận ra. Nếu không muốn mất P’Meangpong, mày phải tự suy nghĩ xem nên làm như thế nào.”
Thằng Safe suy nghĩ một lúc. Mà tôi sẽ không nói bất cứ điều gì nữa. Vấn đề của trái tim, của ai thì người đó sẽ biết rõ nhất. Không chỉ P’Meangpong đau khổ vì sự trả thù của thằng Safe. Người đáng thương nhất có lẽ là thằng Safe, bị chính người thân yêu lừa để hại một người rất thân yêu khác. May mắn thay, cuộc sống của Kantika không gặp phải những điều như thế này.
…Haizz, cuộc sống của thằng Safe chẳng khác gì phim truyền hình Bị cáo của tình yêu…
Hai chúng tôi mang đồ ăn trở lại khu nghỉ mát và thấy thừng Pleng, Din, Khao Jee và Kana bắt đầu chơi dưới nước, vì vậy tôi không thể cưỡng lại lấy máy ảnh di động để chụp tụi nó. Và chụp ảnh của chính mình đăng lên Facebook.
[Hin Kantika
8 phút
Thời tiết tốt, không khí cũng tốt. Nhưng tại sao lại cô đơn đến mức muốn một cơn bão nóng ập vào đây thế không biết?… Mang nỗi nhớ bay theo cùng gió. #Ban Ingthara Kaew Kaeng Krachan Resort #Playsave #Khao Jee, người yêu thầm #Kana 2kg10 #Music Yotin #Thonraniconseng
6 hình ảnh
** Ảnh chụp mọi người đang chơi dưới nước, ảnh tôi và em trai tôi, hình ảnh thằng Safe ngồi bên sông **
160 lượt thích 24 bình luận]
Trong vòng chưa đầy mười phút, lượt người thích tăng lên liên tục. Đoán chắc rằng là của những người theo dõi thằng Pleng và Safe.
Khoa học Uji: Cả lũ vô tâm… không có gọi nói gì hết. Nhớ đấy!
Double A: Chúng ta chỉ là những con chó thối thôi, Yuji @Khoa học Uji
KhaoMark: Chờ để ăn chân đi Khao Jee. Đi mà không nói với P’ một lời nào.
Hin Kantika: P’Yuji, P’Ey, P’Khao Mark có đến không ạ? Thời tiết tuyệt lắm. Hãy đến tham gia nhóm độc thân đi ạ.
Khen, đẹp trai, có bố giàu: ……
Vua bọ cạp: …….
Pra Pray : ……
Xong rồi, lần này thằng Pleng chết dưới chân P’Pray chắc luôn. Đăng status ghẹo gan đến mức này rồi, nhưng thằng cha P’Payu nó biến đâu mất rồi nhỉ? Bỏ điện thoại xuống và đi bơi với tụi nó thì tốt hơn. P’Payu làm xong việc, chắc anh ấy sẽ gọi điện đến thôi.
Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng, tất cả chúng tôi thuê ô tô để đi xuống khu bè đắt giá nhất của con đập. Bây giờ nước chảy rất xiết vì con đập đang xả nước ra sông Phetchaburi. Khiến mọi người mặc áo phao để đảm bảo an toàn trong quá trình đi thuyền về. Cho đến khi đến khu du lịch, đã là buổi chiều muộn.
… Chơi đùa đến nỗi cơ thể mệt rã rời…
Hai cô gái về phòng tắm rửa thư giãn. Chỉ còn 4 nam thanh niên xách khăn tắm vào nhà tắm chung, nhưng nó vẫn là một căn phòng riêng biệt. Bây giờ tôi phải gội đầu trước, đầu tôi rất bết dính khi đi bè nhiều lần đi vào hốc cây.
“P’Hin, em ra ngoài đi dạo trước đây ạ.” Thằng Din đi qua phòng tắm và hét lên.
“Ừm.”
“Hin, tao đi chụp ảnh trước đây.” Lần này, thằng Pleng nói.
“Ờ.”
“Vậy tao ra ngoài chuẩn bị đồ nướng trước đã. Nếu mày xong, hãy đi ra lều cạnh bờ sông nhé.”
“Ờơơơơơơ… Đi đi thằng Safe.” Muốn đi đâu thì đi. Tại sao phải nói với tôi chứ?
Khi tất cả tụi nó rời đi, âm thanh ồn ào đột nhiên trở nên hoàn toàn im lặng. Trong khoảng thời gian này, những nhóm khách khác vẫn chưa về chỗ ở, đúng là lúc tắm rửa.
“Cộc cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên trong khi bong bóng vẫn còn bao phủ trên đầu. Nghĩ rằng ai đó đã quên một cái gì đó, liền mở cửa ra để xem.
… Nam mô a di đà phật…
Niệm phật vài lần trước khi đóng cửa lại. Nghe nhầm rồi. Tai tao nghe nhầm rồi. Hahahaha
“Cộc… Cộc… Cộc.” Lần này, tiếng gõ trở nên mạnh hơn ở bên ngoài khiến cho hơi thở tắc nghẽn, đưa ý thức của Kantika trở lại phòng tắm một lần nữa. Hít thở sâu và mở ra để xem xét lại.
… Không có!… Không gian hoàn toàn im lặng như thể bị ma ám và thực sự không có ai cả. Phải đi ra ngoài nhìn phía sau phòng tắm. Nhưng cũng không có ai ở đây. Nổi da gà từ ngọn tóc xuống dưới chân. Kantika, mày không thể bị đàn anh nó lừa giữa ban ngày được. Giờ phút này chính là muốn chạy về lều ngủ một giấc thật nhiều nếu không ngại dầu gội vẫn còn vương đầy đầu.
Tôi nghi ngờ có phải mình suy nghĩ quá nhiều không. Việc như thế này chắc cũng không có gì. Quay lại phòng tắm một lần nữa. Trong lòng, không ngừng niệm nam mô a di đà phật. Nhớ khi bước ra, cửa mỗi phòng tắm đều mở. Tại sao lúc này nó lại hoàn toàn đóng cửa? Bây giờ, phải gội đầu và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng khi mở cửa phòng tắm.
“Cạch!” Âm thanh của thứ gì đó trở nên lớn hơn đến mức tôi phải quay lại nhìn đằng sau cánh cửa.
Pặccccccccc! Bang!
Kantika đột nhiên bị kéo lại. Bàn tay ai đó đè chặt miệng không cho tôi kêu lên. Bị khóa cả hai cánh tay và che miệng cho đến khi gần như khóc. Cố gắng vật lộn hết sức có thể, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, chiếc khăn rơi xuống sàn. Lúc này tôi đang ở cùng ai đó trong tình trạng khỏa thân.
Trong đầu tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng mình sắp bị cưỡng hiếp. Người sau lưng bắt đầu hôn xuống cổ, mạnh mẽ tóm lấy. Càng vùng vẫy, người kia càng siết chặt hơn.
Kinh tởm!! Đến nỗi nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng…
“Tại sao lại khóc? Không phải là nói nhớ P’ sao?”
Âm thanh này! Giọng khàn thấp này! Thằng cha P’Payu!
Đàn anh nó từ từ nới tay ra, giữ tôi quay mặt lại, rồi ôm chặt lấy. Còn tôi vẫn khóc không ngừng, ống chân của tôi yếu ớt quá, tôi đã nghĩ rằng mình sắp bị người khác cưỡng hiếp.
“Huhu… đàn anh mày. Mẹ nó!” Chửi thề và úp mặt vào áo một cách nhẹ nhõm.
“Đừng khóc nha Hin. Đến đây, để tao gội đầu cho.” P’Payu lấy vòi hoa sen, vặn nước và gội sạch đầu cho tôi. “Vậy tao đi tắm luôn cùng với mày thì hơn.” Vừa dứt lời, đàn anh nó đã cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người.
“Sau này, đàn anh mày lại muốn dọa tao như thế này nữa đi. Tao đã nghĩ rằng mình bị sai người đến cưỡng hiếp.”
“Là nữ chính phim truyền hình hay sao hả thằng nhóc khùng? Vì vậy, sau này mày phải cẩn thận hơn nữa đấy. Nhưng bây giờ, cho tao cưỡng hiếp mày trước có được không?” Thật tàn nhẫn.
“Không được, bây giờ người bắt đầu nhiều rồi. Hơn nữa, đây là nhà tắm chung, sẽ có ai đó nghe thấy được những gì đang làm thì sao?”
“Vậy tối nay nhá.” Đàn an nó thì thầm và hôn xuống tai tôi. Sau tất cả những nỗ lực này, sẽ là quá tàn nhẫn nếu từ chối. Gật đầu với đàn anh nó rồi vội vàng lau người ra khỏi phòng tắm và bắt gặp ánh mắt của dàn Trăng Sao, bạn của đàn anh nó, hầu như đông đủ cả và không cần phải đếm số lượng.
…Những đôi mắt mang theo sự xảo quyệt đang nhìn chằm chằm…
“Sao lại như vậy hả thằng Yu? Tụi tao đã cố gắng ngăn cản không cho ai xen vào rồi mà mày.” P’Ey là người bước ra đầu tiên, kẻ trêu chọc của năm.
“Thằng nhóc nó dỗi, không cho tao.”
“Tao không!… Chụt!” Dù đã vội vàng ngậm miệng lại, nhưng vẫn quá muộn. Hừ hừ, muốn độn thổ trước mặt mọi người luôn quá.
“Đấy, đấy. Bỏ chua ăn ngọt (ý chỉ sự kiên nhẫn) nha hai người tụi mày.” Là P’Yuji bĩu môi.
“Cái gì mà nhắm vào tao hết vậy? Nhưng các P’… P’… P’ lại cùng nhau đến đây vậy?”
“Thì đi theo mày và thằng Pleng chứ sao. Giận dỗi tụi tao đến nỗi nên phải trốn đi với nhau như vậy đấy hả?” P’Pray lắc đầu một chút. “Nhưng thằng Pleng đã đi đâu rồi Hin? Từ lúc P’ đến vẫn chưa gặp nó.”
“Pleng nó nói sẽ đi dạo và chụp ảnh. Em không biết nó đi theo hướng nào. Đợi một lúc nữa là nó sẽ trở lại thôi, P’Pray.”
“Vậy tao đi theo nó thì tốt hơn. Chắc nó đang hờn dỗi tao lắm đây.” P’Pray đang định đi ra ngoài nhưng bị P’Payu kéo lại trước.
“Vậy mày giúp đi theo hai người kia luôn được không? Đến bây giờ tụi nó vẫn đi lạc ở đâu không biết.”
“Hai người nào nữa hả P’? Thằng Din và Safe ấy hả? Không cần phải đi theo tụi nó đâu. Hai đứa đó leo núi giỏi lắm, không bị lạc đâu.” Tôi quay sang nói với P’Payu. Thằng Din này đã đi phượt từ khi còn nhỏ, giỏi hơn nhiều người lớn. Vào mỗi kỳ nghỉ học, nó thích vào rừng, đi cắm trại tình nguyện với các cán bộ lâm nghiệp. Về phần thằng Safe, bây giờ nên để nó ở một mình thì tốt hơn.
“Không, ý tao là thằng Khen và Meangpong ấy.”
Toi rồi! Như vậy càng không cần đi theo luôn, cứ để họ tự nhiên. Đặc biệt là Safe và P’Meangpong có vẻ sẽ nói chuyện dài dài.
“Ế, kìa, thằng Pleng về đến rồi P’Pray.” Tôi chỉ tay vào Pleng. P’Pray vội quay đầu nhìn sang. Và chính thằng Pleng cũng đã nhìn thấy P’Pray. Rồi đột nhiên thằng bạn điên nó quay lại và chạy về phía con đường nó vừa đi. Cùng lúc đó P’Pray cũng đang chạy theo sát phía sau nó.
“Hờn dỗi nữa rồi.”
“Hờn dỗi phải không?”
“Giận dỗi như thế này có được không đây?”
Một loạt các câu hỏi được hướng về tôi. Và Kantika phải trả lời như thế nào đây ngoại trừ: “Ờ… nó hờn dỗi.”
————————
[Phần của Din Thorani]
Tôi đã vội vã rời Uttaradit từ đêm qua. Một phần vì tôi đã nhận được một lá thư cấp học bổng đầu vào lĩnh vực nông lâm nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học. Phải đến phỏng vấn trước ở trường đại học nơi anh trai đang học vào tuần tới. Nhưng không có vấn đề gì, vì tôi đã nghĩ đến việc tiếp tục học lên ở đây. Bởi vì có một người mà tôi luôn nhớ.
Tôi không cung cấp số điện thoại, Line hay bất kì phương thức liên hệ nào cho P’Khen. Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Tôi nghĩ rằng người ta có thể xa nhau, chỉ cần nghĩ về nhau là đủ. Nhưng mỗi ngày tôi đều mong được gặp lại P’Khen. Và khi chúng ta tập trung vào một thứ gì đó thì dường như mình đang bị trêu chọc bởi thời gian vậy. Mọi thứ dường như chậm lại trong một thời gian dài. Tôi từng nghĩ nửa năm chỉ là một khoảnh khắc, nhưng mọi thứ không phải như những gì tôi đã nghĩ.
… Muốn gặp, nhưng không liên lạc được.
… Muốn nói chuyện, nhưng phải kiềm chế chính mình.
Với một đứa nhóc như tôi, muốn chăm sóc một ai đó thật không dễ dàng chút nào. Trong suốt những năm qua, mục tiêu của tôi luôn là trở thành một trong những cán bộ lâm nghiệp. Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ về P’Khen, muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc người đàn ông này, dù P’Khen không phải là kiểu người đáng yêu chút nào.
Khi P’Hin hỏi tôi có muốn đến Vườn quốc gia Kaeng Krachan hay không, nếu là lúc bình thường, tôi sẽ nói rằng mình sẽ đi không một chút do dự. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu tại sao tôi lại muốn ở lại Bangkok để gặp một người hơn, mặc dù đối với tôi, rừng chính là nhà.
Tôi nằm xuống bãi cỏ gần sông Phetchaburi. Khu nghỉ dưỡng ở đây tuy không sang trọng lắm nhưng lại có diện tích lớn. Bầu trời càng lúc càng tối. Vào mùa đông như thế này, bầu trời sẽ tối nhanh hơn bình thường. Tôi nhắm mắt thật lâu cho đến khi thời gian vô thức trôi qua. Tôi giật mình nhấc điện thoại, đã năm giờ chiều, là lúc tôi nên về.
Trong khi đang định dựng người ngồi dậy, có một người nằm quay đầu theo hướng ngược lại với tôi khiến cho mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau. Phải mất một lúc điều chỉnh thị lực tôi mới có thể nhận thấy rõ khuôn mặt.
Người mà tôi đã nhớ nhung trong suốt nhiều ngày qua.
Người tôi muốn gặp nhất, tại sao bây giờ lại có thể ở đây?
“Dậy rồi hả?” Giọng nói mà tôi nhớ rất nhiều cất tiếng hỏi mặc dù vẫn nhắm mắt.
“Nếu biết rằng sẽ có một giấc mơ đẹp như vậy, em không muốn thức dậy khỏi giấc mơ này đâu.” Thật buồn cười khi tôi lại nói điều gì đó như thế này. “P’ đã nói với em rằng nếu chúng ta gặp nhau lần sau, thì sẽ không chỉ là ở trán, em có thể xin thực hiện lời hứa đó được không?”
P’Khen nghiêng đầu về phía tôi thay vì trả lời. Cả hai cơ thể chúng tôi đang tiến lại gần theo một cách lạ. Cả chân và thân đều ngược chiều nhau. Nhưng đôi môi lại chạm vào nhau một cách hoàn hảo.
… Tương lai của tôi từ bây giờ sẽ ra sao? Tôi không biết nữa. Nó sẽ tốt hay xấu, nhưng tôi muốn trái tim mình chỉ dành cho người này…
———————————
[Payu Wayu]
Trong những ngày qua, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều việc nên tôi hiếm khi có thời gian ở bên thằng nhóc bướng bỉnh, mặc dù thực tế bây giờ là những ngày nghỉ của kỳ học. Kể từ sự kiện Giáng sinh đó, tôi nhận ra mình phải làm một điều gì đó để mẹ tôi không can thiệp vào chuyện người yêu của tôi nữa.
Thực tế, mối quan hệ giữa tôi và mẹ ruột của mình chưa bao giờ tốt đẹp. Mẹ tôi là một người nghiện công việc nghiêm trọng, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai mọi lúc mọi nơi. Những người như mẹ có thể dễ dàng làm bất cứ điều gì họ muốn. Vì vậy, để bảo vệ thằng Hin, tôi phải đến tìm bà ngoại để ngăn cản mẹ càng nhiều càng tốt.
Khi bố mẹ chia tay, Yu ở bên bố, trong khi tôi ở với mẹ và bà ngoại. Điều kiện là chúng tôi sẽ được tự do lựa chọn sống chung với ai sau khi vào đại học. Tôi hầu như không nói chuyện với mẹ mặc dù tôi rất thích nghệ thuật, thích sống tự lập, nhưng bị mẹ ép buộc trong mọi việc. Khi Yu ra đi, điều đó càng khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, tôi chạy về ở với bố, bỏ mẹ ở lại và không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa.
Tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để xin bà ngoại đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Thật không dễ dàng để làm một người bảo thủ, người cũng như tên ‘Tiểu thư’ chấp nhận tình yêu mà tôi đã chọn. Và điều đáng sợ nhất là bà ngoại đã bảo tôi đưa em nó về gặp bà trước.
Thằng Hin chết chắc… Chắc chết quá thằng Hin!… Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó có thể xử lý được cả hai người này.
“P’… P’… P’!” Tiếng gọi của thằng Hin lại kéo tôi trở lại.
“Đàn anh mày đang nghĩ gì vậy? Thịt lợn bị cháy hết cả rồi.”
“Ôi… chết tiệttttttttt.” Tôi lập tức lôi thịt heo ra khỏi bếp. Bây giờ nó đã đen thành than.
“Đàn anh mày trông có vẻ mệt mỏi lắm, để tao nướng cho. Đàn anh ra ngồi với bạn đi.” Hin nó đẩy tôi ra ngồi với bạn của mình, đang ngồi chơi guitar. Thằng Pray cuối cùng cũng không biết đi theo Pleng đến tận chỗ nào, mà rồi đàn em cùng mã số của tôi lại trở về giống như một chú mèo con. Về phần thằng Khen sau đó đi bộ về với Nong Din. Người cuối cùng trông đáng lo ngại nhất có lẽ không thể tránh khỏi đó là thằng Meangpong và Safe đi về theo hai hướng khác nhau.
Nhìn thằng Hin, Kana và Khao Jee đang giúp nhau nấu đồ ăn rất nhiều để phục vụ chúng tôi, tôi cảm thấy thích những khoảnh khắc mà thằng Hin nuông chiều tôi như thế này.
Cho đến khi tôi nhìn thấy bài đăng của thằng Hin, nó cũng đã được gần mười một giờ rồi. Tụi thằng Ey, Khen, Pray, Meangpong và Yuji đã ầm ĩ gọi cho tôi ít nhất cả trăm cuộc mà tôi không hề hay biết vì máy luôn tắt.
Nhưng khi nhìn thấy cuộc gọi của thằng Hin, trái tim tôi như bị gai nhọn đâm vào. Sợ rằng nó có thể hờn giận tôi. Phải nhanh chóng lái xe về ký túc xá để thu thập quần áo. Sau đó đi đón tất cả mọi người, đặc biệt là thằng Pray và Khen, những người đã đuổi nhau trước rồi.
May mắn thay, nó không thực sự tức giận với tôi. Nếu không, cuối năm chắc chắn sẽ trở thành ngày tận thế của tôi, mặc dù tôi định tối nay sẽ đưa nó ra ngoài để ăn mừng Tết dương lịch. Nhưng khi đến như thế này, nó lại tốt theo một cách khác. Vì tôi cũng không thích đến những nơi có đông người. Dù thế nào đi nữa, nếu không phải vì muốn có một ngày đặc biệt đáng nhớ với thằng Hin, tôi sẽ không bao giờ làm điều này đâu.
“Ngày cuối năm là phải có rượu. Tao biết vậy nên đã chạy đi và nhanh chóng mua nó.” Thằng Ey lấy trong ba lô ra hai chai rượu nhãn hiệu nổi tiếng, đưa truyền cho Yuji và P’Pray. Bây giờ thức ăn được đặt trên sàn. Và cũng có một số hộp cơm thức ăn mà tôi đã dừng lại mua trên đường đi.
“Tao thực sự ghen tị với tụi mày. Ai cũng có đôi có cặp.” Yuji nhìn chúng tôi và mỉm cười một chút.
“Tao đây, vẫn độc thân, bạn mày nhé, Yuji. Vì vậy, tối nay tao và mày phải ăn mừng đếm ngược cho đến sáng đấy.” Thằng Ey vỗ lưng Yuji và cười thành tiếng. Nhưng nó không biết rằng điềm dữ sắp đến với cuộc sống của mình chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.
“Ôi, không phải chỉ có mấy P’ mới độc thân. Tụi em này, còn đáng thương hơn khi phải nhìn những người yêu nhau mỗi ngày. Ngày mai, em sẽ cùng đám vượn trên đồi Phanoen Thung tìm hiểu để biết cách sinh tồn thôi.” Kana nhìn thằng Hin đang dựa vào ngực tôi lên tiếng than phiền.
“Nhưng P’Ey và anh trai em đến đâu rồi?” Khao Jee chỉ cái dĩa vào mặt thằng Ey để lấy câu trả lời.
“Anh của Khao Jee ấy. Khi có được P’ rồi thì không quan tâm đến nữa. Hic.” Ey nó làm động tác nằm xuống và khóc trên vai Yuji. Với thằng này, tôi không biết cái nào là thật, cái nào là đùa. Cấp độ kỹ năng trong lừa đảo của nó là tốt nhất mà tôi từng gặp qua luôn ạ. “Nhưng P’ cũng không quan tâm đến người nhàm chán như vậy nữa đâu. Ngày nào cũng chỉ có công việc. Bỏ đi.”
Bộp…
Haizzzz!! …
Là Khao Jee, Kana, Hin, tôi và thằng Khen kêu lên gần như cùng một lúc.
“Những người như tao thì độc thân thoải mái hơn. Tại sao lại cần có người yêu? Ở với bạn bè tốt hơn nhiều. Cụng nàoooooo.” Dừng nói đi, thằng Ey!
“N… nhưng em nghĩ việc có người yêu cũng không tệ lắm mà P’Ey. Và anh trai em trông thực sự nghiêm túc với P’ đấy ạ.”
“Khao Jee không biết gì cả rồi. P’ mềm mỏng có, cứng rắn cũng có, đến nỗi xe nước mía cũng bị lật luôn rồi, mà anh trai em vẫn không quan tâm đến anh. Gửi 10 tin nhắn thì chỉ trả lời lại có ba. Như thế, P’ còn theo đuổi được gì nữa? Dù làm thế nào thì cũng không nhìn thấy P’ trong tầm mắt đâu.”
Bộp… Bộp…
“Ực!!” Người ngồi nghe mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng từ da đầu xuống đến chóp cằm.
“Ây dô, chờ xem, chậm nhất là ngày mai, P’ sẽ tìm được người yêu mới ngay thôi, hahahaha.”
“Hảaaaaaaaaa?” Ồ! Đó là một âm thanh rất dài và đầy ám ảnh, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau thằng Ey.
Giống như ai đó đã bật công tắc của thằng Ey ạ. Đột ngột đóng băng và im lặng. Cuối cùng thì các bạn cũng nhận ra rồi phải không, hãy yên nghỉ nhé, bạn thân mến!
“Rất muốn có người yêu mới, phải không? Thằng Ey! Mày qua đây nói chuyện với tao chút đi.” Chúng tôi vẫn chưa kịp nói gì. Thằng Ey nó đã bị P’Khao Mak kéo đi vào trong bóng tối của khu rừng rậm. Để hai người họ đi đi ạ, dường như còn một câu chuyện dài cần giải tỏa.
“Vậy, trước khi kết thúc năm, chúng ta cùng chơi trò chơi được không ạ? Lúc em đến trung tâm mua sắm thì nhìn thấy một trò chơi bài có tên Open Mind Game. Những thẻ này sẽ có nhiều câu hỏi. Thể lệ trò chơi là trả lời và làm theo một cách trung thực, tính điểm bằng ba viên xúc xắc. Ai ném được nhiều điểm nhất sẽ có quyền hỏi bất kỳ ai trong nhóm, điểm cao nhất là 18 và thấp nhất là 3.” Kana lấy một chiếc hộp và mở ra, bên trong có hai bộ bài.
“Tập thẻ đầu tiên là tập câu hỏi cần phải trả lời. Tập thẻ thứ hai là những gì cần phải làm. Theo quy tắc, những người tham gia trò chơi có thể chọn tin hoặc không tin người trả lời câu hỏi đều được. Nếu mở hết cả hai chồng bài mà vẫn bị không tin thì phải bị phạt uống hết ly.” Những trò chơi như thế này chắc hẳn là một câu hỏi tâm lý. Nếu câu trả lời không tốt thì phải làm theo những gì ghi trên lá bài kia. Như thế này thì sẽ nhận ra được là ai đang nói dối.
Thằng Ey tay trong tay với P’Khao Mak trở lại nhóm… Đầu rối tung lên rồi đó mày. Và chiếc áo của P’Khao Mak đã dính đất từ đâu kia?
“Ế… đây là trò chơi trải lòng. Hiểu rồi thì hãy chơi nhé.” P’Khao Mak lầm bầm. “Trong trò chơi này, ngay cả khi nói dối, chúng ta vẫn có thể bị bắt quả tang. Vì vậy, hãy chỉ nói sự thật thôi.”
Sau đó Kana bắt đầu tráo thẻ câu hỏi và thẻ ra lệnh, mọi người tung xúc xắc, và người được chọn đầu tiên là một cô gái đầy đặn, Khao Jee. Nhìn cũng biết ai sẽ là người xui xẻo trong trò chơi này. Tóm lại, trò chơi này là một trò chơi hỏi những gì chúng ta muốn biết từ những người được chọn.
“Em chọn P’Ey thì tốt hơn, hí hí hí.” Tốt đấy, chính P’ cũng muốn biết. “Vậy em xin nhặt thẻ câu hỏi trước đã.” Khao Jee cầm thẻ lên đọc rồi quay lại cười một cách xấu xa với Kana.
“Hãy kể cho tôi nghe về trải nghiệm tình yêu mới nhất mà bạn đã có với người yêu của mình.” Mẹ kiếppppppp! Câu hỏi chết tiệt gì đây chứ? May mắn thay, Khao Jee đã không chọn tôi hay thằng Hin, nếu không thì cái ngày trong phòng tắm sẽ bị tiết lộ cho công chúng chắc luôn. Vậy tại sao thằng Khen và thằng Din cũng phải làm mặt nhẹ lòng? Đừng để tôi được hỏi nhé mày. Tụi mày sẽ là nạn nhân đầu tiên của tao. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều quay lại nhìn sắc mặt của thằng Ey rồi ạ. Miệng giật giật cái gì vậy mày?
“Trả lời tấm thẻ này, mày không thể nói dối được đâu. Không tin thì cứ thử xem.” P’Khao Mak đánh vào chân thằng Ey vài cái.
“Người mới nhất của tao là một nữ sinh năm thứ 3. Chúng tao gặp nhau ở quán rượu sau khi tan học. Nhưng cuối cùng, nó đã kết thúc bằng một nụ hôn.” Thằng Ey đáp lại.
“Tao không tin / Em không tin / Em không tin / Nói dối không mượt chút nào.” Mọi người gần như trả lời theo cùng một kiểu.
“Vậy thì hãy xem lá bài ra lệnh nào…” Khao Jee cầm tấm thẻ lên và đọc nó, cau mày và đưa nó cho Kana và thằng Hin xem. “H… Hãy tát người bạn yêu nhất nếu câu trả lời của bạn không đúng!… Này có quá tàn nhẫn không?” Ôi, tàn nhẫn như vậy thì ai mà dám làm?
… Thằng Ey bây giờ vẫn im lặng.
“Tao không làm được đâu.” Nói xong thằng Ey nâng ly lên uống cạn.
“Thì đã bảo là không được nói dối rồi. P’ ok mà, nếu muốn nói với bạn bè của mình về điều đó.” P’Khao Mak kéo thằng Ey vào và ôm lấy nó, đến nỗi Kana và Khao Jee phải hét lên.
“Cuối cùng thì mày thế nào vậy thằng Ey? Mày và P’Khao Mak thực sự đang hẹn hò hả?” Yuji quay đầu hỏi thằng Ey, người trực tiếp gật đầu thừa nhận.
“Nào, chúng ta tiếp tục.” Kana lại bắt đầu chuyển bài. Nhưng lần này, thằng Hin lại là người đạt điểm cao nhất khi tung xúc xắc. Nó quay lại nhìn tôi cười.
“Safe… Tao chọn mày.” Thằng nhóc bướng bỉnh chỉ vào người bạn thân ở đối diện. Sau đó nhấc thẻ câu hỏi và đọc nó. “Hãy nói ra tình cảm của mình dành cho người mình đang thầm yêu.” Đọc xong, mọi người lập tức im lặng.
“Tao…” Thằng Safe nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt.
“Safe, trả lời theo tình cảm của chính mình. Mày có thể chọn nên nói dối hay là đối mặt với sự thật.” Thằng nhóc bướng bỉnh nói với bạn mình. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên tại sao thằng Hin lại dám bày tỏ tình cảm của mình trực tiếp với tôi, có lẽ vì thái độ sống tích cực của nó. Yêu ai thì cứ nói thẳng ạ.
“Tao muốn xin lỗi… Xin lỗi vì tất cả những gì đã làm. Tao biết tao làm những điều đó khiến mày đau đến nhường nào. Cho dù tao có làm gì đi nữa, mày cũng sẽ không nói cho tao biết sự thật. Mày định giữ một mình để làm gì hả?”
“Thằng Hin, thằng Safe hại ai vậy?” Nong Khao Jee kinh ngạc thì thầm.
“Khi biết sự thật của những gì đã xảy ra, nó càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của tao.” Tiếng thì thầm nghe to hơn, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có thằng HIn mới biết thằng Safe và Meangpong có chuyện gì.
“Nếu tao xin thêm một cơ hội nữa, liệu mày có thể cho tao không? Một cơ hội mà chính tay tao đã phá hủy. Tao đã luôn yêu mày, thực sự yêu mày rất nhiều.”
Sau khi thằng Safe nói xong, tất cả mọi người đều hoàn toàn im lặng. Thành thật mà nói, nếu không để ý thì không ai đoán được nó nói thật hay nói dối.
“Vậy, hãy xem xét thẻ ra lệnh trước đã. Và sau đó hãy quyết định tin hay không tin.” Hin nó cầm tấm thẻ lên nhìn và đưa cho tôi đọc.
“Nếu những gì được nói là sự thật, hôn lên miệng người bạn đang nói tới!!” Ôi trời, cái trò quái quỷ gì thế này, nó như một trò chơi tình ái. Bắt được thẻ này, tao bỏ cuộc!
“…”
“…”
Lần này, thằng Safe và Meangpong quay lại nhìn nhau, quan trọng hơn là giống như cả hai đều ứa nước mắt.
“Tao đi vệ sinh trước đã.” Meangpong vội vã bước ra khỏi nhóm. Về phần thằng Safe nó ôm đầu, vuốt dọc một đường từ chân tóc rồi đứng dậy, đi theo về hướng Meangpong vừa đi.
“Này, Safe, mày đi đâu vậy?” Kana kêu lên.
“Tao sẽ làm theo hướng dẫn của tấm thẻ. Tao sẽ hôn người tao yêu. Tụi mày tin hay không thì tùy.” Thằng Safe đi theo hướng của thằng Meangpong ngay lập tức với sự cổ vũ của chúng tôi. Chúng tôi chơi trò chơi đến gần nửa đêm trước khi mỗi người phân tán theo các hướng khác nhau.
“Đàn anh, chúng ta đi ngồi ở gian hàng bên bờ nước không?” Thằng Hin hỏi tôi và nhẹ nhàng siết bàn tay.
“Ừm.” Tôi nắm tay nó, đi qua một cái cây lớn đến gian nhỏ bên bờ sông. Hin nó mang theo một cái chăn nhỏ từ khỏi lều. Nó đắp tấm chăn lên trên vai tôi và trên cả cơ thể nó, rồi tựa đầu vào vai tôi.
“Vài phút nữa là bắt đầu năm mới rồi P’. Tao muốn được nằm trên vai như thế này cho đến giây cuối cùng của năm.” Tôi nắm tay thằng Hin và siết chặt, chăm chú nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, tiếng hô bắt đầu vang lên từ xa, đếm ngược từng con số cho đến khi pháo hoa được đốt ở phía bên kia sông.
Tôi liếc xuống và hôn thằng Hin, nụ hôn không bao giờ thấy chán.
“Chúc mừng năm mới.”
“Ừm, cảm ơn nhá P,’ vì bờ vai đã cho tao dựa vào đến giây cuối cùng của năm cũ và nụ hôn vào giây đầu tiên của năm mới…”