Chương 18:
Giáng sinh vui vẻ
[Payu Wayu]
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Dù đi đâu, ca khúc này cũng ám ảnh tao hết. Giáng sinh có lẽ là ngày tôi căng thẳng nhất từ trước đến nay, với việc phải tìm một món quà để làm hài lòng vợ. Như thường lệ, nó chưa bao giờ quan tâm đến những món đồ đắt tiền, đẹp đẽ hay hàng hiệu nào cả ngoài đồ ăn. Nhưng đãi nó một bữa ăn nhẹ dường như không thể hiện được sự đầu tư tình cảm nào cả. Một người đẳng cấp như Payu sao lại có thể cho phép món quà của mình thua kém những người khác được?
Ngoài việc tìm quà cho thằng nhóc bướng bỉnh, còn phải tìm quà để bốc thăm cùng bạn bè, muốn bàn bạc về món quà với ai đó nhưng sợ bị mắng cho khỏi mua luôn. Lang thang trong trung tâm thương mại, ra vào cửa hàng này cửa hàng nọ nhưng cuối cùng vẫn chưa có được thứ gì trong tay.
“Ơ, Payu… Payu phải không?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau khiến tôi phải quay lại và thấy một phụ nữ trẻ trạc tuổi tôi. Cô có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài thẳng, đôi mắt to và luôn nở nụ cười trên môi.
“Keo?”
“Là mình đây. Nếu không là mình còn là ai được chứ? Dạo này thế nào rồi? Không gặp nhau từ cuối năm lớp 12 rồi ấy, Payu.”
Nhỏ Keo là bạn của tôi từ thời cấp 3 học ở trường quốc tế. Cô ấy là một người tốt, rất thẳng thắn. Thích thì nói thích, không thích thì nói thẳng. Tính cách nhưng vậy khiến tôi rất thích nên chúng tôi khá thân trong thời gian còn đi học chung.
“Ừm, vẫn khỏe. Còn Keo thì sao?”
“Mình ổn. Nhưng cậu ấy, đang làm gì ở Siam vậy? Bình thường cậu không thích đến chỗ đông người như thế này mà.”
“Thì đến để mua một vài món quà đấy Keo. Tối nay có một bữa tiệc trong một nhóm ở trường đại học. Và cũng để mua quà cho… ờm.” Nên nói gì thì tốt đây? Muốn nói rằng mua quà cho bạn trai thì như thế nào?
“Đây là… đến mua quà cho người yêu phải không này?” Cái gì vậy? Tôi dễ dàng bị nhìn ra đến thế cơ à? “Payu con người này, không thể tin được luôn đấy. Rằng sẽ làm điều ngọt ngào như thế này cho người yêu. Nhưng dễ thương phải không?” Keo chuyển đến và thì thầm đầy ẩn ý. Khi nghĩ đến khuôn mặt của thằng nhóc đó, nên trả lời như thế nào đây?
“Dễ thương ấy hả… Quá dễ thương luôn.”
“Ôi trờiiiiiiii. Không thể tin được là cậu lại dễ dàng đồng ý đến mức này. Nhưng đã chọn được quà chưa, Payu?”
“Vẫn chưa, Keo. Thực sự mà nói mình không giỏi mấy chuyện như thế này. Mình chưa từng tặng quà cho ai bao giờ, Keo cũng biết rồi đấy.” Trả lời như thế vậy rồi gãi cằm một cách xấu hổ. Tán tỉnh thằng Hin biết bao nhiêu lần, đã gây bất ngờ hết lần này đến lần khác, nhưng khi đi tìm món quà mà nó ao ước thì lại khó muốn chết như thế này.
“Vậy như thế này được không Payu? Mình cũng có ý định mua quà cho người mà mình thích. Lúc này vẫn không biết phải mua gì thì được. Vì vậy, chúng ta hãy thử trao đổi suy nghĩ của mình. Nếu là cậu thì có thể sẽ biết về con trai nhiều hơn mình.”
“Ừm, cũng được.” Thật may mắn khi được người tư vấn chọn quà. Bản thân Keo là phụ nữ sẽ biết được nên tặng món quà như thế nào. Ít nhất tôi cũng có ai đó để chia sẻ ý tưởng.
“Vậy, mình phải hỏi về thói quen của người yêu Payu rồi. Đó là người như thế nào, thích gì để mình có thể chọn món quà phù hợp. Ít nhất có thể loại bỏ những lựa chọn không đúng trước.” Ồ, là như vậy ấy hả? Nếu nói như vậy, nó không khác gì những gì tôi đã nghĩ trước đó.
“Người yêu mình ấy hả? Nên nói gì thế nào đây?”
“Cứ nói thật ấy Payu. Cố gắng nói cho biết vài điều là được.” Thật lạ, tại sao Keo lại có vẻ háo hức muốn biết về chuyện thằng Hin đến mức này nhỉ?
“Người yêu mình là một người đơn giản, thực tế đấy Keo.”
“Ồ hổ… vấn đề đầu tiên thôi đã khó rồi. Không thể tin được luôn ấy. Rằng người yêu cậu lại là một người bình thường, mình đã nghĩ rằng đó sẽ là một con ông cháu cha nào đó nữa. Vậy thì loại bỏ những thứ đắt tiền trước đã nhé. Còn điều gì khác nữa không?”…
“Là người siêng năng, kiên nhẫn, hay cười.”
“Đó là tính cách thể hiện trong cuộc sống mà Payu, không phải là thói quen. Làm sao mình có thể giúp cậu lựa chọn đúng đắn được đây?”
Thì là vậy đấy, Keo. Thằng Hin là một người chăm chỉ lao động kiếm sống, không bao giờ ngửa tay xin tiền mua cái này, mua cái kia, kiên nhẫn chờ thật lâu mà không hề than thở. Ngay cả thứ nó muốn nhiều như máy quay phim, cũng không bao giờ hỏi xin nhà nó luôn. Nó đã cố gắng tiết kiệm tiền từ việc làm thêm đặc biệt để mua một chiếc máy ảnh tốt. Tại sao tôi lại biết điều này ấy hả? Bởi vì tôi đã lừa dối và hỏi Pleng tại sao thằng Hin lại muốn làm một công việc đặc biệt như vậy. Thằng Pleng nói với tôi rằng Hin nó muốn có một chiếc máy ảnh để chụp ảnh ký họa cho môn học. Nhưng ở nhà Hin, muốn cái gì thì phải làm việc, bố sẽ chỉ chi tiền cho một nửa thôi.
Lúc đó tôi đã yêu cầu thằng Meangpong lấy máy ảnh của tôi đưa cho thằng Hin để chụp ảnh Trăng Sao. Một phần vì muốn nó gần mình hơn một chút. Cho đến giờ, thằng Hin thậm chí còn không biết rằng chiếc máy ảnh mình đang sử dụng là của tôi.
“Thì người yêu mình chính là một người đơn giản vậy đấy. Không chọn được cũng không sao đâu, Keo. Để chính mình tự chọn cũng được.”
“Không được, không được. Để mình giúp chọn cho nhé. Vì Payu cũng phải giúp mình chọn quà mà.”
“…”
“Hay là như thế này đi. Cậu có muốn đến xem cửa hàng quà tặng không? Giống như những thứ sử dụng thay thế được cho nhau. Ví dụ như kính đôi, áo đôi hay móc chìa khóa phòng đôi, những thứ giống như thế này này.” Dù ngọt ngào đến đâu, những món đồ đó kiểu giống như Puppy love, tình yêu tụi nhóc cấp ba, kiểu đó với tôi có liên quan gì không hả? Chỉ cần tưởng tượng có dùng kính đôi với thằng Hin đã thấy có gì đó sai sai rồi. Haha còn áo đôi ấy hả? Đã có hết rồi, áo đôi áo hiệu, đủ cả. Sao phải mặc áo đôi khi đã có áo của chính tôi cho nó mặc rồi. Mọi người sẽ biết rằng nó đã có chủ.
Nhưng bây giờ tôi sẽ đi với Keo trước, không muốn cô ấy phải thất vọng, lựa chọn tạm một cái gì đó rồi kiếm cớ quay lại đưa Hin nó đi chơi Noel. Đi suốt từ sáng đến trưa mà chẳng được việc gì.
“Không có thứ nào thích sao Payu?”
“Ừm, mình nghĩ những thứ này không phù hợp lắm với người yêu của mình.”
“Người yêu Payu khó chiều đến vậy hả?” Hả, vậy là không biết gì cả rồi, vì nó là người đơn giản quá mới vậy. Không muốn có, cũng không muốn được nên chọn quà mới khó đến mức này. Thật muốn nó như một người phụ nữ bình thường, nhận được một món đồ hiệu đắt tiền là xong.
“Vậy mình xin đi trước nhé. Muốn nhanh chóng làm chút việc riêng.”
“Chờ đã Payu.” Bàn tay trắng nõn vươn tới giữ lấy cánh tay tôi. Bây giờ, tôi cảm thấy lo lắng về hành vi kỳ lạ mà Keo vừa làm. Không được bình thường cho lắm.
“Au, đàn anh mày làm gì ở đây vậy?”
“Hả!!” Một giọng nói xen vào giữa tôi và Keo. Nó thực sự khiến tôi nổi da gà. Thằng nhóc bướng bỉnh đến và chào tôi trong khi Keo đang giữ lấy cánh tay tôi. Tiết tấu giống như những vở kịch nhàm chán kinh điển mà tôi từng xem. Bất cứ ai nhìn thấy điều này sẽ nghĩ rằng tôi chắc chắn đang hẹn hò với một cô gái. Nhưng tôi đã nhầm…
Thằng Hin bước đến với một nụ cười như bình thường. Giọng điệu bình thường đến mức mồ hôi trên người bắt đầu chảy xuống chân. Không biết thằng nhóc bướng bỉnh sẽ làm đến đâu.
Sợ hãi thật sự!!!
Chân tôi bắt đầu co giật, sẵn sàng khởi động mọi lúc. Để thằng Hin nó có bỏ chạy, khóc sướt mướt, rời gót lê chân như nữ chính trong phim khi thấy cảnh drama giữa anh hùng và vai phản diện với nhau thì tôi cũng có thể đuổi kịp.
“Hin, làm sao đến được đây vậy?” Tôi vội vàng gỡ tay của Keo ra khỏi cánh tay mình. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để thằng Hin phải khóc nữa. Vì tôi yêu quá nhiều nên không thể nhìn thấy nó đau nữa.
“Vừa đúng lúc tao rủ Pleng và Safe cùng đi mua quà cho tối nay. P’Pray và P’Meangpong cũng đến, bây giờ họ đang chọn quà ở bên kia.” Một nụ cười quyến rũ hiện lên trên khuôn mặt ngọt ngào của thằng Hin nhưng lúc này tao lại thấy nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng ạ.
“Em này là ai vậy, Payu?” Keo nhìn vào Hin và hỏi tôi.
“Ờ… Em nó tên Hin… là…”
“Em là đàn em của P’Payu ở trường đại học ạ.” Thằng Hin vội vàng lên tiếng trước khi tôi kịp nói xong. Một vở kịch như thế này, một nội dung như thế này. Quá đáng sợ!!
“Chị tên là Keo. Là bạn thân của Payu từ thời học cấp ba.” Chờ đã ạ, hãy hỏi tao đã nhé rằng bây giờ vẫn còn thân thiết phải không. “Thực ra bây giờ cũng đã gần trưa rồi, chúng ta tìm gì ăn cùng nhau không? Keo nhìn thấy một cửa hàng món tráng miệng mới mở bên dưới. Nhớ là Payu thích ăn không phải sao?”
Bỏ mẹ!! Có quỷ ấy! Chưa bao giờ nói thích luôn!
“Em rất thích món tráng miệng đấy, P’Keo. Vậy, em xin phép được đi cùng ạ.” Chờ đã! Không có ai hỏi tao có muốn đi hay không àaaaaaaa?
“Được chứ. Vậy đi cùng nhau luôn thôi.” Keo kéo chúng tôi đi, khiến cho Hin và tôi nhìn nhau.
“Thằng Hin, tao không…” Tôi không thể bào chữa gì cho chính mình ạ. Chỉ không muốn nó khó chịu như vậy. Nhưng nếu nói rằng đang đi mua quà cho nó thì sẽ không còn là một bất ngờ nữa. Nhưng chưa kịp nói gì thì thằng Hin đã lắc đầu rồi đi theo Keo.
… Nó tức giận phải không nhỉ? Như thế này là đáng giận, phải không?…
Cả hai chúng tôi đi theo Keo xuống tầng dưới, nơi có nhiều cửa hàng tráng miệng. Về phần Hin, nó không có thái độ gì khác ngoài việc thích thú với cửa hàng này cửa hàng kia. Đôi mắt lấp lánh khiến tôi không thể không đưa tay ra bắt lấy tay nó, hy vọng sẽ gợi lại được chút quan tâm từ phía nó.
Nhưng thằng nhóc cứng đầu, nó vặn cổ tay rất nhanh. Chết tiệt, nó giận chắc luôn. Mặc dù khuôn mặt anh ấy mỉm cười, nhưng phóng xạ của lò phản ứng hạt nhân phát ra từ cơ thể của nó mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được. Nó đi những mặt cắm vào điện thoại di động, bấm không ngừng.
… Miệng cười, nhưng mắt không cười…
“Vào cửa hàng này được không?… Oái!!” Keo quay sang tôi và hỏi. Đột nhiên cô ấy mất thăng bằng, ngã ra sau, chỗ tôi đang đứng… Trong nháy mắt trước khi vươn chính mình ra, thằng Hin đã nhanh chóng đỡ được Keo.
“Đi cẩn thận chút nha, P’Keo, sàn khu vực này rất trơn ạ. Bị ngã vỡ đầu sẽ thành người đẹp ngủ say đấy ạ. Hahahaha.” Nó vừa nói vừa nâng Keo đứng dậy, nhưng tiếng cười khiến tôi toát mồ hôi hột.
“Cảm ơn rất nhiều, Nong Hin. Nếu mình có bất cứ điều gì, cậu sẽ chăm sóc mình phải không, Payu? Hahahahaha.” Keo quay lại, cảm ơn thằng Hin. Sau đó quay lại hỏi tôi với một nụ cười kỳ lạ.
Hahahahahaha, chỉ biết cười trong lòng. Cuộc đời tao tan nát chắc rồi! Không được, phải nhanh chóng khắc phục tình hình trước, nếu không thằng Hin chắc sẽ hiểu lầm nhiều hơn.
“Keo để người yêu Keo chăm sóc đi. Tại sao phải là mình?” Cư xử như vậy có vẻ xấu xa trong mắt người thường. Nhưng để thằng Hin không suy nghĩ gì thêm, tôi sẽ không im lặng nữa. Ngay cả khi điều đó trông có vẻ hung dữ với Keo, thì tại sao tôi lại phải quan tâm? Khi người duy nhất tôi quan tâm là người vợ đang đứng cạnh tôi đây.
“Hung dữ như vậy mới giống cậu đấy. Thực quen thuộc quá đi.”
“…”
“…”
Chết tiệt! Lần này, không khí im lặng bao trùm cả tôi và Hin luôn ạ. Hay là đưa em nó trở về ngay bây giờ nhỉ?
“Vậy thì đi vào ăn tráng miệng cùng nhau đi. Em muốn ăn lắm rồi.” Thằng Hin nở một nụ cười nhạt và bước đến bàn bên trong quán rồi kêu lên.
“Oái… tình cờ quá. P’Pray và P’Meangpong cũng đến ăn món tráng miệng ở quán này ạ?” Thằng khốnnnnnn! Như thế này, không phải tình cờ rồi. Vừa nhìn đã thấy rõ ràng nó đang định săn tao mà. Chuyện này càng lúc càng lạ.
“Hơi… Payu đang làm gì ở đây vậy?” Gian xảo! Cả hai tụi nó đều giả vờ ngạc nhiên nhìn tôi.
“Hin, đợi P’ vào nhà vệ sinh một lát nhé. Gọi món mình muốn ăn trước đi.” Nói xong, tôi gật đầu với thằng Pray và Meangpong bảo theo sau.
“Vậy P’ đưa bàn cho nhé, Hin. Đợi chút nữa, thằng Pleng nó cũng sắp đến rồi.” Pray quay sang thằng nhóc bướng bỉnh và đi theo tôi ra ngoài cửa hàng.
————————-
[Part Hin Kantika]
Ting………
Âm thanh di động vang lên. Một tin nhắn bí ẩn từ một người không quen biết đã được gửi đến khiến tôi nhíu mày. Nó không có cứ một lời nào ngoại trừ một bức tranh duy nhất. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó vì đang ngồi trên xe với nhóm thằng Pleng, Safe P’Pray và P’Meangpong. Định đi siêu thị mua quà để bốc thăm tối nay.
** Đó là hình ảnh trưởng P’Payu đứng với một phụ nữ xinh đẹp trong trung tâm mua sắm **
Tôi liên tục phóng to và thu nhỏ bức ảnh với vẻ không được tự tin cho lắm. Không chắc chắn những gì đâng xảy ra ngay bây giờ. P’Payu rời phòng vào sáng sớm và nói rằng sẽ đi làm một chút việc riêng. Nhưng bản thân tôi rất chắc chắn đán anh nó phải bí mật mua quà cho tôi, vì vậy lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều. Cũng chỉ muốn tìm một món quà thật bất ngờ cho đàn anh nó thôi. Nên cơ hội tốt là để đàn anh nó đi ra ngoài trước.
“P’Pray, đây là ở chỗ nào hả?” Tôi đưa bức ảnh cho anh ấy xem. Không thể nhìn ra được là ở đâu, vì ngoài cửa hàng bách hóa gần trường đại học, tôi hầu như không bao giờ đi đâu cả.
“Chết tiệttttttt! Đây là thằng Payu đang ở cùng phụ nữ phải không?” Thằng Safe và Pleng vội vàng chen vào nhìn điện thoại của tôi.
“Hơi, ai gửi cái này vậy, Hin?” Pleng nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Nó không phải là người duy nhất nghi ngờ, bây giờ tất cả mọi người trong xe cũng đang tự hỏi. Mà tôi chỉ biết lắc đầu, không biết ai. Nếu được hỏi lúc này có đang tức giận không khi thấy thấy bức ảnh P’Payu đi cùng với cô gái ở đâu đó không biết, thì không hẳn là tức giận, chỉ là hơi phật ý thôi. Quan trọng hơn, nó có vẻ không bình thường chút nào. Nếu có một người không xác định gửi một tin nhắn như thế này đến điện thoại của tôi thì rõ ràng như thể ai đó đang muốn tôi và đàn anh nó cãi nhau.
“Thằng Hin, tao nói mày bình tĩnh trước đã, P’ thấy kỳ lạ lắm.” P’Meangpong nói trong khi hai tay vẫn cầm vô lăng.
“Tao biết mà P’Meangpong. Người gửi bức ảnh này có lẽ đang muốn tao và đàn anh nó cãi nhau.”
“Hơi! Tao biết chỗ này ở đâu rồi Hin. Siam Paragon ấy. Cửa hàng này, tao và thằng Pleng đã từng đi dạo cùng nhau khi đi xem phim.” Thằng Safe nói rồi chỉ cho Pleng thấy cửa hàng ở phía sau.
“Ờ, tao nghĩ là đúng đấy. Thang máy ở phía sau chắc chắn là đúng rồi… Meangpong, mày lên đường cao tốc đến Paragon cho nhanh. Bây giờ tao muốn biết đến chết đi được ai là người dám giật ria mép của em tao.” Ôi trời, yêu tụi đàn anh đến mức không từ nào tả xiết luôn. Nhưng tao là ai cơ chứ P’? Dám đến giật ria mép ấy hả?
Tôi không biết đó là ai. Nhưng khi đã muốn chơi chiêu trò cùng tôi, Kantika sẽ làm cho vừa lòng. Sau đó sẽ biết rằng sự ghen tuông của người yêu mạnh mẽ như thế nào!!
Trong nháy mắt, thằng cha P’Meangpong, mẹ nó chứ, nhấn ga phóng tới Siam như bước ra từ một bộ phim ‘fast and furious’ đang thi hành nhiệm vụ dành riêng cho đàn em này vậy.
… Thật vinh dự!
“Thằng Hin, mày đi tìm trên tầng ba. Thằng Pleng, mày đi cùng tao ở tầng 1. Còn hai người tụi mày thì lên lầu hai xem thử. Nếu tìm thấy mục tiêu, hãy nhanh chóng báo cáo. Tao đã tạo một nhóm mới rồi.” P’Pray nói khiến mọi người nhấc điện thoại di động lên và nhấn để nhanh chóng thêm một nhóm Line mới. Tại sao khi xảy ra những chuyện như thế này, họ lại đoàn kết với nhau không cần thỏa hiệp? Kantika không hiểu gì luôn.
Các con ong thợ phân tán để thực hiện nhiệm vụ được giao. Hôm nay tôi mới biết rằng sức mạnh của sự nhiều chuyện sẽ thúc đẩy con người ta đến mức nào. Tầng 3 trong trung tâm thương mại sang trọng này có rất nhiều cửa hàng, rộng đến mức không biết đường nào đi trước. Trước tiên đi dạo trong khu quà tặng dễ thương, khi nào không biết đường thì sẽ hỏi nhân viên ở tầng này.
Sau khi khai thác thông tin từ nhân viên, thì đã biết được có một cửa hàng quà tặng lớn trên tầng này. Nhanh chóng chạy đến, sợ mục tiêu đã biến mất trước. Và mẹ nó đúng là trúng giải độc đắc, thật sự gặp được P’Payu ngay và luôn. Đàn anh nó đi tới đi lui với vẻ mặt chán nản. Ngay cả khi cô gái bên cạnh đưa đến bao nhiêu thứ dễ thương để đàn anh nó nhìn xem nhưng lúc nào đàn anh nó cũng lắc đầu.
P’Payu bước ra khỏi cửa hàng cùng cô gái xinh đẹp đó và vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi nhưng cô gái đã giữ chặt tay đàn anh nó. Lúc này, tôi ngay lập tức hiểu rằng mọi thứ là một kế hoạch tinh vi. Người làm được điều như thế này phải có quyền lực đến thế nào để biết được đàn anh nó sẽ đi đâu, biết số điện thoại di động của tôi. Có thể lúc này ai đó đang rình rập theo dõi đàn anh nó ở nơi cách đây không xa.
Nếu đã muốn thấy tôi và đàn anh nó cãi nhau đến mức này, tôi sẽ dùng chính cái bẫy của họ để nhấn mạnh rằng những người như Kantika không ngu ngốc đến mức không tin tưởng vào P’Payu.
Cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay bây giờ!!
Đi thẳng đến chỗ của cả hai một cách nhanh chóng. Lúc chào đàn anh nó chỉ thấy mặt đàn anh nó đổi sắc như một người phạm lỗi lầm. Thực sự muốn cười vào mặt P’Payu, nhưng bây giờ phải gạt nó sang một bên trước khi kế hoạch có khả năng bị phá vỡ, sẽ mất vui hết.
“Hin, làm sao đến được đây vậy?” Hehe. Vì ai đó đã thách thức tao đấy, đồ đàn anh ngốc, vẫn chưa biết rằng chính mình đang bị lừa dối.
“Vừa đúng lúc tao rủ Pleng và Safe cùng đi mua quà cho tối nay. P’Pray và P’Meangpong cũng đến, bây giờ họ đang chọn quà ở bên kia.”
“Em này là ai vậy, Payu?” Đôi mắt của cô gái này nói cho biết rằng có biết tôi nha. Nhưng đồ giả tao vẫn bày ra bộ mặt không biểu tình với P’Payu.
“Ờ… Em nó tên Hin… là…”
“Em là đàn em của P’Payu ở trường đại học ạ.” Giả tạo đi thì giả tạo lại. Rất công bằng!
“Chị tên là Keo. Là bạn thân của Payu từ thời học cấp ba.” Ôi trời, đến mức làm bạn thân luôn này. Mà vẫn dám lừa dối đàn anh nó như thế này. Không biết được ai thuê hay bị ép buộc làm việc này không. Nhưng nếu là bạn, họ sẽ không làm vậy đâu nhaaaaaa.
Muốn chửi thẳng luôn quá. Nhưng đợi một chút, để tao xem qua kỹ năng của bà cô Keo này sẽ đến đâu. Kantika thích giải trí!
“Thực ra bây giờ cũng đã gần trưa rồi, chúng ta tìm gì ăn cùng nhau không? Keo nhìn thấy một cửa hàng món tráng miệng mới mở bên dưới. Nhớ là Payu thích ăn không phải sao?” Hừm… ai là người đặt tình tiết của phim cho bà chị vậy hả? Người thời xưa mới hay mời đi ăn tráng miệng thôi ạ. Chắc sẽ ngồi ăn vặt rồi nói chuyện đại loại như Payu thích ăn thứ này thứ kia nhỉ? Sau đó đập nó trước mặt tao… Đồ xảo trá!
“Em rất thích món tráng miệng đấy, P’Keo. Vậy, em xin phép được đi cùng ạ.”
“Được chứ. Vậy đi cùng nhau luôn thôi.” Không được… tao cũng sẽ đi ạ. Đã gửi tới một thách thức đến mức này rồi.
P’Payu đi theo tôi và đưa tay ra giữ lấy tay tôi. “Thằng Hin, tao không…” Tao biết rồi, đàn anh ạ. Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho vợ đâu, lo cho mình trước đã được không? Đang được đeo cho một chiếc sừng lớn, mà không để ý chút nào sao? Nhưng không nói cho đàn anh nó được. Đàn anh nó vẫn không biết rằng một người bí ẩn đã gửi một bức ảnh cho tôi. Chỉ có thể lắc đầu một chút với đàn anh nó.
Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn cho nhóm Line, để nhóm đàn anh nhanh chóng đi đến cửa hàng tráng miệng. Và tất nhiên phải chọn cửa hàng vừa mới khai trương và có nhiều đồ món ngọt nên họ đã chia làm hai nhóm vì không biết chế Keo sẽ vào đâu.
Chế Keo đã hoàn toàn sa vào cạm bẫy của tôi. Nếu cô ấy định quan tâm đến một cửa hàng mà nhóm đàn anh không đợi, tôi sẽ vội phàn nàn rằng có rất nhiều người, không chắc sẽ ăn tráng miệng được ngay. Cho đến khi cô ấy dừng lại trước cửa hàng mục tiêu Chế Keo dừng một chút rồi hành động nhanh như chớp, xoay người, vấp ngã, vào người P’Payu. Nhưng tôi đã đoán trước rằng bà chị này sẽ đến, chiêu trò nhanh chóng bị cắt ngang và nghe thấy tiếng ‘shit’ nhỏ phát ra từ miệng của bà chị.
Lòi bản mặt ra luôn rồi! Không trôi chảy gì cả, cần học lại nhá!
Người ta nói rằng đánh rắn phải đánh dập đầu đúng không? Nhưng nếu là người hai mặt, có nhiều cách để giết đến chết. Sau khi bước vào cửa hàng, tôi phải giả vờ ngạc nhiên khi thấy P’Pray và P’Meangpong, cần thể hiện nội tâm hơn bình thường vì P’Payu là một người đàn ông thông minh. Đàn anh nó phải thấy rằng toàn bộ sự việc không phải là ngẫu nhiên.
P’Payu đưa ra yêu cầu đi vệ sinh và gật đầu gọi cả hai người bạn thân đi theo. Đó là điều tôi muốn nhất bây giờ, được ở bên chế Keo một mình. Rất muốn biết khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ sẽ là loại người như thế nào?
“P’Keo muốn ăn gì ạ? Quán này nhìn có món tráng miệng sẽ rất ngon.”
“Không cần đâu. Nong Hin cứ gọi món trước, P’ đợi Payu về sẽ cùng nhau gọi món.” Cô ấy ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và trả lời tôi ngay lập tức.
“Ồ, vậy ạ? Vậy P’ có muốn gọi đồ uống trước không ạ? Ví dụ như một ly sinh tố dâu tây hay một ly nước nhãn cũng được.” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt. Mà chính cô ấy cũng bắt đầu nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Chắc gần đến lúc hạ màn rồi… nên tôi phải lao vào kích thích cô nàng thêm một chút nữa.
“Nó sẽ giúp giảm ham muốn và thèm ăn khá tốt đấy!”
“Này cậu!!” Chế Keo lúc này đã hoàn toàn biến thành người phụ nữ ghê gớm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi nó gần như rớt ra.
“Nói thẳng cho mà biết nhé. Keo thực sự nghĩ rằng những người như P’Payu không thể đoán được tất cả những điều này ấy hả? Tôi không biết được rằng ai đã ra lệnh cho chế đến lừa P’Payu và tôi đấy.”
“…” Chế Keo cắn môi, lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng.
“Nếu vẫn coi mình là bạn của P’Payu thì hãy ngừng làm điều này, trước khi bị đàn anh nó ghét bỏ. Và hãy dùng cách có vẻ văn minh hơn nhé. Thật sự nghĩ chỉ với một bức ảnh được gửi đến mà tôi dại dột cả tin à?”
“Cũng thông minh đấy… Biết từ khi nào vậy?” Cô ấy ngước mặt lên cười hỏi tôi. Cuối cùng, mọi thứ đã bị phơi bày, chế Keo đã mở miệng và nói chuyện với tôi.
“Haha, có quan trọng không? Việc biết khi nào ấy. Nhưng dù sao đi nữa, hãy báo cho ai đó đang nghe trộm điện thoại di động của chế rằng những người như Kantika không phải là thịt lợn đê dễ bị luộc chín.” Tôi cúi đầu gần hơn một chút để nhắc lại rằng tôi biết cô nàng đang gọi điện thoại cho một ai đó.
“Đi thôi, thằng Safe, thằng Pleng.” Tôi quay sang nói với hai người bạn thân đang ngồi sau chế Keo. Cả hai liên tục gửi cho tôi những điều mà chế Keo đang làm. Khi đứng dậy, tụi nó vẫy điện thoại di động đang kết nối với P’Payu. Chế Keo lập tức thay đổi sắc mặt.
“Muốn làm gì thì làm, đừng tự tin vào bản thân quá nhé Keo. Khi bị cắn ngược lại… nó sẽ đau hơn đấy.” Tôi nói xong câu cuối cùng trước khi cùng hai đứa bạn thân bước ra khỏi cửa hàng.
“Này, tao nghĩ mình đã vạ miệng rồi. Mày đủ để trở thành vấn đề của P’Payu. Cắn mãi không buông.” Thằng Safe quàng tay qua cổ tôi cười như một người thỏa lòng thỏa dạ.
“Au… thì tao yêu theo cách của tao. Ai làm ác với tao bao nhiêu thì tao sẽ trả lại gấp đôi. Nhưng nếu ai đó muốn làm tổn thương P’Payu, thì tao sẽ chiến đấu hết mình luôn.” Ôiiiiiii. Bây giờ, lòng thoải mái rồi thì nói vậy thật xấu hổ. Không biết làm thế nào lại làm điều đó ngay lúc này. Nếu bảo nói điều này trước mặt đàn anh nó thì có chết cũng không làm. Hơiiiiiiiii.
[P’ cũng yêu Hin nhé.]
Giọng nói của P’Payu phát ra từ điện thoại khi cả ba người nhìn sang nhau.
“Thằng chết tiệt Safe, mày quên tắt điện thoại áaaaaaaa.” Pleng hét lên.
… Ặc, cuối cùng thì tôi cũng bị P’Payu quay như chong chóng!!…
———————
[Phần Payu Wayu]
Tôi bỏ điện thoại xuống. Bây giờ cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Không muốn nói yêu vợ trước mặt thằng Pray và Meangpong. Thực ra mà nói, tôi phải cảm ơn họ vì đã biết tất cả nhưng không hỏi một lời. Quan trọng hơn, bọn họ tin tưởng tôi rất nhiều rằng người như tôi chắc chắn sẽ không bao giờ lừa thằng Hin.
“Payu, mày có đoán được không? Ai đã chỉ đạo người bạn cũ của mày làm việc này?” Meangpong hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc, không khác gì Pray đang cau mày nhìn theo.
“Thằng Payu, mày đừng nói rằng người có thể làm được điều này là…” Pảy cho rằng người đưa ra ý tưởng, không quá chắc chắn, và tôi cũng đoán vậy.
“Mẹ tao có lẽ đã biết chuyện về tao và Hin rồi.”
“Thôi rồi. Mày định sẽ làm gì đây? Nếu là mẹ của mày, chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc đâu. Thằng Hin sẽ càng ngày càng bị thử thách nhiều hơn.”
“Mày không cần phải lo lắng đâu. Thằng Hin nó không yếu đến nỗi sẽ để cho ai cũng có thể bắt nạt được. Như tụi mày đã thấy rồi, hiện tại nó so với tao có lẽ còn mạnh hơn.”
“Ờ, thật vậy. Hình ảnh vẫn còn dán vào mắt tao khi thằng Hin dẫm nát mấy thằng nghiện phía sau của quán rượu.” Không chỉ mày đâu thằng Pray, tao cũng gặp ác mộng mỗi đêm luôn. Thằng nhóc ra tay tàn bạo bỏ mẹ. “Nhưng tao đã định hỏi từ lúc trước rồi ấy. Mày đang làm gì ở đây vậy? Chọn chỗ đến là xa.”
“Tôi định mua quà cho thằng Hin ấy, Pray. Nhưng bây giờ tao đã biết phải tặng cho nó món quà gì rồi. Và để đáp lại tụi mày, tao sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho tụi mày.” Tôi biết món quà tuyệt vời nhất cho Hin không phải là những món đồ quý giá cao sang mà đó là thời gian để chúng tôi dành cho nhau.
Tôi quay lại để gặp nhóm đàn em một lần nữa, nắm tay Hin đi qua Skywalk BTS, đến Central World mà không cần quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh một chút nào. Ngày xưa tôi rất thích chỗ này vì tầng 3 của trung tâm thương mại này có Cooking Studio dạy làm bánh theo mùa. Tất cả các thiết bị và dụng cụ đều được trang bị. Và quan trọng nhất, vào một ngày đặc biệt như thế này, tôi nên dành càng nhiều thời gian ở bên thằng Hin càng tốt.
Sau khi thanh toán tiền thuê shop, chúng tôi tách ra từng cặp và đi vào vị trí của mình. Thằng Hin trông rất thích thú. Nó cười không ngừng. Không biết vì thích làm món tráng miệng, được ăn món tráng miệng hay có thời gian ở bên tôi nữa?
“P’ đã tặng tao một món quà như thế này. Rồi ta sẽ phải làm gì choP’ đây?” Hin nó lẩm bẩm khi tay tiếp tục nhào bột theo lời người hướng dẫn.
“Mày đã cho tao rồi Hin.”
“Tao đã cho P’ cái gì khi nào vậy?” Thằng nhóc bướng bỉnh dừng tay, quay sang hỏi tôi với vẻ tò mò.
“Món quà mà mày đã cho tao ấy. Mày có biết không Hin rằng P’ vui mừng như thế nào khi nhận được nó?” Thằng nhóc bối rối, làm vẻ mặt không thể hiểu nổi khiến tôi phải chấm kem đang đánh, bôi lên mũi nó. “Chỉ cần Hin tin tưởng P’, bảo vệ P’, đó chính là món quà tốt nhất trong cuộc đời P’ rồi.” Nói xong cúi đầu hôn lên chiếc mũi dính đầy kem.
“Ăn gian hả?” Lần này, chính thằng Hin cũng nhúng ngón tay vào kem và thoa lên má tôi.
“Lau đi, thằng Hin. Thấy mặt tao bẩn hết cả rồi không hả?” Hin nó cầm khăn giấy lên lau, nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy tay nó. “Lau giống như P’ đã lau cho Hin ấy.” Đưa má gần mặt nó hơn và dùng ngón trỏ để chỉ điểm cho nó.
“Ừm…” Đôi môi mềm mại áp nhẹ lên má tôi, đây là món quà tôi cần.
“Ôiiiiiii, hai đứa tụi mày đi ra sau lưng tao có được không hả? Quan tâm đến trái tim bọn tao một chút được không? Đây là làm một chiếc bánh Giáng sinh, không phải là Valentine mà cứ ngọt ngào với nhau suốt thế.” Thằng Pray hét lên từ phía sau.
“Ôi trời, P”Pray em muốn ta làm cái gì thì cứ nói cho em biết đi.” Lần này, chính thằng đàn em cùng mã số của tôi đã bôi kem vào miệng thằng Pray và ngay lập tức hôn lên đó. Cho đến khi thằng Pray đỏ mặt như một đứa trẻ mới sinh, đuổi theo thằng Pleng với vẻ ngại ngùng.
Tôi quay lại nhìn thằng Hin đang cười vui vẻ, liền thì thầm vào tai nó: “Giáng sinh vui vẻ nha Hin. Kỷ niệm cùng nhau như thế này mỗi năm nhé.”
“Ừ, giáng sinh vui vẻ, P’Payu.”
————————
[Phần Scorpion King]
Đứng nhìn bọn chết tiệt trước mặt ngọt ngọt ngào ngào, mẹ nó thật muốn cười. Tôi quay lại nhìn thằng Safe đang chăm chú làm đồ ngọt, không mấy để ý đến những kẻ phía trước. Mong đợi nó làm cho điều này ấy ạ? Mơ đi nhé. Mà ngay cả khi nó làm thật thì tôi cũng không chắc đã chấp nhận ấy chứ.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu tìm kiếm nó mỗi khi chỉ có một mình. Nó sẽ tìm kiếm tôi như tôi đang tìm kiếm nó hay không? Hay tôi chỉ là cơn giận dữ không bao giờ dứt của nó?
“Ui!!” Tôi cầm quả dâu, quay nghiêng đâu, nghĩ đến người bên cạnh mà không màng đến sự sắc bén của con dao cho đến khi cắt phải ngón tay một chút.
“Bị thương hả?” Safe nó quay sang hỏi tôi rồi rút khăn giấy bịt vào đầu ngón tay. “Ấn vết thương một lúc máu sẽ tự ngừng chảy.”
“Ừ. Tao có thể tự băng ép vết thương, mày quay lại tiếp tục làm đi.” Thằng Safe quay lại tiếp tục làm đồ ngọt trong khi tay vẫn ấn chặt vào ngón tay tôi. Tại sao tôi lại để nó nắm tay tôi thế này không biết nữa? Từ việc chỉ ấn trên đầu ngón tay, chúng tôi bắt đầu chuyển thành hai bàn tay đan vào nhau ở phía sau quầy.
“Giáng sinh vui vẻ, Meangpong…”
“…Giáng sinh vui vẻ, Safe.”
…Chúng tôi chỉ nói vậy. Nhưng cảm xúc của tôi rõ ràng hơn rất nhiều những lời vừa nói. Tôi không biết từ giờ mình sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng ít nhất là lúc này, tôi chỉ muốn có nó ở bên…