Art – 17

Chương 17:

Tập hợp những người bất thường

[Hin Kantika] 

“Ưmmmmmm…”

Múi cam mọng nước được đút cho chàng tài xế trẻ đẹp trai. Môi mỏng hé ra như cánh hoa nở đón nhận ngọt ngào từ người ngồi bên, mang theo niềm vui. Ngón tay thon dài quét qua những mảnh vụn màu cam dính trên khóe miệng rồi đưa vào miệng mình mà mút thật to. Chụt!! Trao gửi ánh mắt cho nhau, biểu thị đối phương quan trọng như thế nào đối với mình. 

“Ngọt quá, đàn anh mày… muốn nữa không?”

“Tao muốn nôn mửa.”

“Chán với đứa khoe chồng lắm rồi.”

“Tình yêu bốc mùi quá đấy.”’

Nhanhh chóng quay lại nhìn băng ghế sau, thấy Pleng, P’Pray, P’Khen đang bực bội thốt ra miệng. Thời gian được ngọt ngào với người yêu, tại sao cứ phải gặp rắc rối như vậy? Kantika không hiểu luôn. Hừ, ganh ghét, ghen tị phải không? Muốn cười to và chế giễu, nhưng sợ sẽ bị cho ăn chân. Nên vì an toàn tính mạng và tài sản, Kantika sẽ yên lặng mà đút cơm chó cho người ăn no là đủ rồi.

“Chỉ là hành khách thôi, đừng bình luận nhiều nhé bọn mày. Làm thằng Hin nó xấu hổ là không chấp nhận trái tim tao đâu.” P’Payu la mắng những người ngồi ở phía sau. Còn tôi chỉ biết ngồi cười.

… Chồng tốt của emmmmmm…

“Ôi trời… Payu mày vẫn nghĩ rằng em nó không chấp nhận trái tim mày vì mày đã giả vờ biến mất suốt hai tuần ấy hả? Trong khi mỗi ngày mày chỉ chim là chim, chỉ gỗ là gỗ. Ngay cả khi mày nói rằng phân có thể ăn được, tao nghĩ thằng Hin vẫn sẽ chấp nhận nó.” Không đến mức đó đâu phải không, P’Pray? P’ nói quá lên rồi… É, hay thật sự tôi đã thuận theo đàn anh nó quá nhiều?????

“Mày nữa đấy thằng Hin. Kể từ khi đưa nhau ra mắt thì không rời khỏi P’Payu chút nào luôn. Những người bạn như tao chẳng còn ý nghĩa gì với mày nữa.”

Nghe nói rằng mày và P’Pray còn ra mắt trước khi tao công khai P’Payu nữa. Quan trọng nhất, vẫn có vô số lần không thể đếm hết được, nói những điều tốt đẹp về đối phương, dù bấy lâu nay vẫn chỉ là hạnh phúc trong bí mật… Ghét quáaaaaaaa!!

“Pleng bạn thân yêu, đừng nói như vậy. Tao sẽ không Payu giờ quên mày đâu.” Chớp chớp mắt với người bạn thân nhất của mình và đưa một cốc cam trộn siro ra phía sau.

“Biết tao là bạn thân thì tốt rồi. Biết ơn bọn tao đi. Để mày có một tình yêu ngọt ngào như vậy là nhờ công của tụi tao hết đấy. Nếu mày chia tay tao với thằng Safe, thì ai sẽ dọn nhà vệ sinh, giặt quần áo, giặt đồ lót của chúng tao. Ở đâu đi nữa thì những việc như quét, kê giường là nhiệm vụ của mày luôn rồi, thằng Hin.”

“…” Xấu xa. Bạn khốn nạn thực sự tồn tại!!

“Nhiệm vụ cũ phải hoàn thành tốt, hiểu chưa? Về vai trò của người vợ cũng đừng để thiếu sót. Chồng ra lệnh gì cũng phải tuân theo như P’Pray của tao này.” Can đảm lắm, bạn thân ơi… Cuộc sống của mày chắc chắn k kéo dài lâu đâu.

“Bố mày chứ thằng Pleng! Chỉ có tao ra lệnh cho mày thôi nhé!” P’Pray vỗ đầu thằng Pleng cho đến khi mặt rung chuyển.

“Vâng ạ, thưa vợ.” Ây da… Người sợ vợ thế kỷ nào cũng có. Đau lòng quá. Quay đầu nhìn người yêu của chính mình, nói thẳng là không dám làm. Đôi mắt của đàn anh nó như muốn nói mày dám thử mà xem. Không sợ đàn anh nó, nhưng quan tâm.

“Payu, mày dừng ở cây xăng phía trước đi, tao muốn đi vệ sinh.” P’Khen quay lưng lại, chỉ vào cây xăng bên đường, mặc dù chúng tôi còn chưa rời khỏi phố huyện. Kể từ khi bước ra khỏi nhà, P’Khen, người tươi tắn lúc nào cũng hay cười, đã không còn vui vẻ như mọi khi. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thích nhìn anh ấy như thế này.

… Ting… Âm thanh của ứng dụng di động LINE lớn đến nỗi tôi phải cầm lên nhìn.

Thonraniconseng

P’Hin, P’ đến đâu rồi ạ?

Hin Kantika

Vẫn ở huyện. Sắp dừng lại ở một trạm xăng. Có gì không?

Thonraniconseng

Trạm xăng xanh trên con đường châu Á (Phitsanulok – Den Chai) phải không P’?

Hin Kantika

Chắc là vậy, ở đây chỉ có một trạm xăng lớn thôi. 

Có gì không? Hay P’ đã quên cái gì?

Thonraniconseng

P’ chờ em một lát nhá. Em đang đi xe máy đến.

Việc này rất quan trọng với em, vì vậy hãy chờ em nhé.

Hin Kantika

Ừm

P’Payu lái xe vào trạm xăng. Khi xe dừng, P’Khen vội vàng xuống xe đi về phía nhà vệ sinh.

“Vậy thì tao sẽ đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi với P’Pray nhé. Mày có lấy gì không, Hin?” Tôi lắc đầu từ chối. Pleng nó quay sang hỏi P’Payu tiếp. P’Payu cũng không lấy gì nhưng P’Payu đã hẹn gặp nhau quán cà phê sau khi mua đồ xong. Hai người xuống xe đi đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Tôi đưa chiếc điện thoại có cuộc nói chuyện với Din cho P’Payu xem. Sợ rằng phải để cho đàn anh nó đợi em trai của mình. Nhưng tôi cũng lo lắng về thằng Din, không biết chuyện gì đang xảy ra mà nó lại vội vàng đến mức này. P’Payu sau khi đọc tin nhắn đã mỉm cười.

“Hờ… Hai người này cứng miệng từ chối nói chuyện với nhau. Xa cách một chút lại không chịu nổi.”

“Đàn anh mày cũng nghĩ giống tao ấy hả?” Tôi quay sang hỏi đàn anh nó. Bây giờ khuôn mặt của chúng tôi gần đến mức chúng gần như chạm vào nhau.

“Nhìn không ra thì khùng rồi, thằng nhóc bướng bỉnh.” Nói xong đàn anh nó đưa miệng hôn lên má tôi một cái. Đó là thứ mà Kantika được nhận mà không thể không trả lại nó. Vừa định hôn má đàn anh nó thì đàn anh nó đã quay sang hôn miệng tôi.

“Ưm… tại sao tao luôn thiệt thòi hơn P’ vậy?”

“Tối nay tao trả lại cho. Mày phải lấy lại nhiều vào nha Hin.” Đồ xấu xa! Rất vui khi nhận thử thách. Bùmmmmm.

Sau khi đổ xăng, đàn anh nó lái xe đến trước một quán cà phê nổi tiếng mà hầu như trạm xăng nào cũng đều có. Về phần P’Pray và Pleng cũng đã trở lại quán cà phê.

“Thằng Khen vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh nữa hả?” P’Pray hỏi và giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn. “Này, nó vào nhà vệ sinh cũng lấu rồi đấy. Hin, mày đi xem đàn anh mã số của mày chút đi.”

“Không cần đâu, P’Pray. Kia kìa, đang đi dạo ngoài đó kìa.” P’Khen quay sang nhìn trái, nhìn phải một lúc lâu. Chắc đang tìm xe của chúng tôi. Vì không ai nói với đàn anh nó rằng sẽ đến đợi ở quán cà phê. Cũng chính lúc này, em trai đẹp trai của tôi lái chiếc Suzuki GSX-R150, chiếc xe quen thuộc của nó, cắt ngang trước mặt P’Khen, người đang cứng đờ, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc phía trước.

“Chờ xem chuyện hay nha, bọn mày.” P’Payu nói, nhìn chằm chằm vào cả hai người họ.

Thằng Din cởi mũ, bước xuống từ xe máy, nói chuyện với P’Khen một lúc. Tôi không biết họ đang nói về cái gì, nhưng điều đang được chứng kiến khiến chúng tôi bất ngờ kêu lên trong quán.Thằng Din nó kéo vai P’Khen ôm rất chặt.

“Chết tiệt. Tao đặt P’Khen chắc chắn sẽ đẩy thằng Din ra. Cược một nghìn với mày luôn.” Pleng nói khi đặt tiền lên bàn.

“Không đời nào. Thằng Khen nó giữ danh dự muốn chết. Thêm vào đó, còn là gương mặt trong giới xã hội thượng lưu. Đặt cược một nghìn. Nó sẽ đấm lại.” Thẻ ngân hàng được P’Pray đập xuống bàn.

“Tao nghĩ nó sẽ chỉ đứng yên, kiểu không biết hành động sao cho đúng nhưng chắc chắn sẽ không phản kháng.” P’Payu đặt một nghìn khác lên bàn… Có thể không đánh bạc nhiều như vậy được không? Bỏ tiền ra để chơi một trò vô nghĩa như thế này. Nhưng khi nhìn vào số tiền trên bàn, lòng tham liền nổi lên. Quan trọng hơn, trong nhiều ngày qua, tôi là người thân nhất với em trai của mình, vì vậy có thể thấy điều gì đó.

“Tao cá là P’Khen sẽ ôm lại…” Tôi nói vậy khiến mọi người quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Có thấy Ken trong xe hơi ngày hôm qua không? Ánh mắt giống như khi tôi bị vứt bỏ vậy. Nếu có cơ hội khác để sửa đổi, các P’ có làm vậy không?”

Hình ảnh phía trước giống hệt Deja Vu. Một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai không thua kém người yêu bên cạnh tôi, kéo eo em trai yêu quý của tôi sát lại vào người, rồi ôm chặt lấy. Nhưng điều gây sốc nhất là P’Khen hơi di chuyển mặt về phía thằng Din, áp môi lên trán, giữa bao nhiêu cặp mắt đang ở trạm xăng đang đứng nhìn, đồng thời thì thầm nói điều gì đó.

*Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất “kỳ quái”, “lạ” và đầy “huyền bí” và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực, chắc chắn rằng hình ảnh này “đã xảy ra” trong quá khứ.

“K… khoảng khắc này, mẹ nó đỉnh của đỉnh luôn.” Pleng choáng váng, nhấp ngụm cà phê đen và nói với giọng yếu ớt như thể hình ảnh trước mặt đã cuốn mất não đi luôn rồi.

“Cảm ơn rất nhiều vì đãi món tráng miệng ạ, hehe.” Vội vàng thu tiền trước khi có ai đó lấy lại. Làm tốt lắm, em trai thực sự là tiền là bạc của anh trai này mà. Cảm ơn trời phật!

“Chuyện hay hết rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng quay về trước khi đến nhà muộn.” Tất cả chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê, vẫy tay chào cặp đôi vừa chia tay nhau. Khi P’Khen định quay trở lại xe, thì thằng Din đã giữ chặt lấy cánh tay. Nó lấy sợi dây chuyền trên cổ và đeo cho P’Khen. Nếu tôi nhìn không nhầm, thì nó chính là sợi dây chuyền nhận được từ sư trụ trì ngày hôm qua.

Đàn anh mã số của tôi quay lại và ngồi lên xe với vẻ mặt khác hẳn lần trước. Nhưng lúc này, ai còn dám trêu chọc ạ? Nếu là nhóm P’Ey, P’Yuji thì đã trêu chọc rồi. Nhưng có một điều khiến tôi rất băn khoăn mà không thể không hỏi.

“P’Khen, vừa rồi lúc thằng Din đeo dây chuyền cho P’, nó đã nói gì với P’?”

P’Khen nhìn ra cửa sổ trước khi quay lại cười với tôi.

“Din nó nói giữ lại sợi dây chuyền này trước. Nửa năm nữa, nó sẽ quay trở lại lấy.”

“Thật hả?… Rồi P’ đã nói gì với thằng Din khi… Zúp.” P’Khen mỉm cười khiến tôi phải nuốt lại lời định nói. Rất muốn biết P’Khen đã thì thầm điều gì. Nhưng nếu quá nhiều chuyện có thể sẽ bị đá. Chờ đi hỏi thằng Din cũng được.

“P’ nói với Din rằng gặp mặt lần sau sẽ không chỉ là một nụ hôn trán.”

“Êuuuuuu!!” Lần này, cả xe cùng kêu lên. Thấy vậy, tôi cũng hạnh phúc theo. Nhưng có một điều mà tôi khá lo lắng… là câu chuyện mà hôm qua sư trụ trì đã nói với P’Khen, hay người đó thực sự là thằng Din. Nhưng hiện tại, đừng nghĩ đến điều đó. Trong nửa năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

P’Payu lái xe thẳng từ Uttaradit đến Bangkok vì chúng tôi đi từ sáng sớm, nên giao thông không bị tắc nghẽn nhiều, chỉ mất sáu tiếng là đến Bangkok. Càng gần trường đại học, lo lắng càng nhiều. Nếu bố P’Payu không thích tôi, tôi phải làm gì? Từ việc tán gẫu suốt quãng đường dài, tôi bắt đầu im lặng mà không hề hay biết.

Ngay cả khi đưa P’Khen đến ký túc xá bên ngoài trường đại học, tâm trạng còn trở nên căng thẳng hơn. Nói thật, tôi chưa sẵn sàng để gặp bố P’Payu chút nào, nhưng đã hứa với đàn anh nó là sẽ đi rồi. Nếu bây giờ nói không đi thì đàn anh nó sẽ hoang mang lắm. Pleng cùng P’Pray xách túi quần áo đi lên ký túc xá, còn tôi chỉ có thể chớp mắt thật nhanh, ngồi vào trong xe.

“Sẵn sàng đi gặp bố tao chưa?” P’Payu nói trong xe, phá tan sự im lặng bấy lâu nay của cả hai.

“Chưa sẵn sàng. Tao có thể không đi được không? Nha….” Đôi mắt van xin như con chó con rơi xuống nước. Chỉ mong đàn anh nó thông cảm cho mình và nói không phải đi lần này. 

“Không được, bố tao đang đợi. Dù có chuyện gì, Hin cũng phải gặp bố P’. Dù sao cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi.”

“Hả! T… Từng gặp rồi?”

“Ừm, đến đó sẽ biết. Đừng sợ nha. Hãy thoải mái đi.” Đàn anh nó đưa tay nắm lấy tay tôi, siết chặt rồi lái xe đi dọc theo con đường trong trường đại học.

“Nhà P’ ở đâu, có xa không?” Xin đi xa xa một chút để có thời gian gom thêm sự can đảm ạ.

“Xa lắm. Ngủ một giấc thức dậy vẫn chưa đến đâu.” Thở phảo nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ phải tìm cách ra mắt người lớn trước, làm thế nào để ấn tượng đầu tiên thật đặc biệt và khó quên… Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu rồi. Ôiiiii!

Chiếc ô tô sang trọng rẽ ra khỏi cửa trước của trường đại học, bấm còi xe vài cái khiến cho tôi không thể thở nổi.

Đồ đàn anh xấu xa! Đánh lừa tao. Huhu, thực sự muốn chạy ra khỏi xe và trở về ký túc xá luôn đây.

Ngôi nhà này, chúng tôi đã thấy thường xuyên ạ. Giống như tôi đã phàn nàn với Kana Khao Jee, thằng Safe, phải công đức thế nào để có một ngôi nhà sang trọng như vậy chứ? Từ hàng rào nhìn vào căn nhà vẫn còn cách gần hai trăm mét. Hàng rào sắt từ từ mở ra để đàn anh nó tiếp tục lái xe vào.

Nghĩ rồi giả vờ ngủ luôn cho xong!! Khò khò!

Ngay sau đó là tiếng tắt máy xe. Giả vờ như đang ngủ, không hiệu quả ạ. Chẳng có điều gì sẽ giúp ngủ quên trong vòng chưa đầy ba mươi giây. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả khi bị coi là người không biết xấu hổ, vẫn sẽ tiếp tục giả vờ ngủ. Bàn tay dài vươn ra siết chặt vai tôi cho đến khi tôi giật mình.

“Đừng giả vờ nữa, cậu bé ngoan. Sẽ tự vào hay phải nhờ người đưa vào?”

Đồ độc ác! Dịu dàng đi đâu mất rồi? Đe dọa cho đến khi Kantika phải giả vờ ngáp, rồi giả vờ nhìn trái nhìn phải như người vẫn còn ngái ngủ. Nhưng đàn anh nó có thể nhận ra là tao đang đóng phim.

“Xuống! Đừng để tao phải lấy giải thưởng Suphannahong* đập vào mặt mày đấy.” P’Payu bắt đầu lớn tiếng. Nó không la hét, nhưng đủ khiến tôi chuẩn bị khóc.

*Một giải thưởng điện ảnh của Thái Lan.

“Ư.” Lắc đầu một cách không sợ hãi trước ánh mắt hung dữ của đàn anh nó lúc này.

“Tao nghĩ tao đã nói chuyện với mày về vấn đề này rồi, Hin. Đừng để người lớn đợi lâu, nếu mày không xuống thì tao sẽ không quay về ký túc xá ngủ đâu. Mày muốn tao về ngủ ở nhà cả tháng không?” Đàn anh nó vừa dứt lời, liền nhanh chóng nhảy ra và đứng bên cạnh xe. Ngay cả khi Kantika phải bước qua lửa để chứng minh tình yêu đích thực như thần Sita thì cũng sẽ làm. Vì rất sợ ạ. Việc người yêu biến mất là điều không thể nhắc đến đâu ạ.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra với những cô hầu gái bước ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp. Tại sao biết rằng đó là những cô hầu gái ấy ạ? Bởi vì họ đang mặc những bộ váy hầu gái ngắn với một chiếc nơ lớn màu hồng trên ngực, hai dải dây thả hai bên và tất cả mọi người đều mang tất lưới màu trắng. Nhưng điều làm cho cơn gió gần như nổi lên đó là tất cả người giúp việc đều không dưới 40 tuổi.

“Cậu Payu ạ, ông chủ đã có thông báo trước rằng khi đến sẽ đi tắm, thay đổi trang phục trước rồi cùng xuống ăn cơm ạ.”

P’Payu giơ tay tỏ lòng kính trọng với bà quản gia với một cách không thể tin được. Vốn tưởng rằng nhà giàu như đàn anh nó sẽ không quan tâm đến bất kì ai khác. “Vâng thưa bác Noy. Bố vẫn chưa về ạ?”

“Ôi… ngài ấy có về ở cả ngày thì cũng như vậy ạ. Than thở rằng cậu Payu đưa người yêu về nhà ra mắt, thì mình sẽ cô đơn, không biết phải làm gì. Và cậu P’Payu đừng quên hôm nay là thứ bảy, phải ăn mặc thế nào để dùng bữa đấy ạ, nếu không muốn ông chủ giận dỗi!… Bác lười sẽ đi theo dỗ.”

Đàn anh nó thở dài khiến cho tôi có thể cảm nhận được chút không khí… không hẳn tốt đẹp cho lắm.

Một quản gia mập mạp khác đi thẳng đến chỗ tôi: “Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu bên cạnh phòng cậu Payu rồi ạ.”

“T… Thưa cậu?????” Chỉ tay vào chính mình. Từ khi sinh ra đến giờ mới nghe được một câu như thế này. Nghe mà thấy ấm lòng lắm ạ. “Có thể chỉ cần gọi con là Hin cũng được ạ.” Nói rồi giơ tay để bày tỏ sự tôn trọng với người lớn tuổi theo đúng phép lịch sự. Đi theo P’Payu và bác quản gia vào bên trong.

“P’, tao ngủ cùng phòng với P’ không được hả?” Tôi thì thầm với P’Payu. Lúc này trong nhà hiu quạnh lắm.

“Ngủ phòng riêng trước đi. Đến đêm P’ sẽ lẻn qua tìm nhá.” Chỉ có thể gật đầu cho biết rằng đã hiểu. Sau khi vào phòng đã được chuẩn bị sẵn, một bác quản gia cũng xách túi lên phòng.

“Cậu Hin, nghỉ ngơi trước đi ạ. Sáu giờ sẽ xuống dùng bữa ở phòng ăn. Tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục dùng bữa trong phòng tắm rồi ạ.”

Chúa ơi!! Ăn cơm thôi cũng phải có trang phục riêng. Như vậy có quan trọng hóa quá không?

“Trang phục dùng bữa ấy ạ? Con không thể ăn mặc như thế này sao, bác?” Để chắc chắn thì nên hỏi một chút. Ít nhất cũng phải lấy lòng quản gia của ngôi nhà một chút ạ.

“Không được ạ! Các ngày trong tuần thì có thể được. Nhưng vào thứ bảy, truyền thống của nhà này là phải ăn mặc phù hợp, đã được duy trì trong nhiều năm. Xin vui lòng làm theo lệnh của ông chủ ạ. Tôi không muốn bị giảm lương.” Bố P’Payu có vẻ là một nhà độc tài. Nếu không mặc trang phục dùng bữa thì sẽ thực sự cắt giảm lương ấy hả?

“Vâng, cảm ơn vì những lời khuyên ạ.”

“Ôi… đáng yêu đúng như ông chủ đã nói luôn. Cậu Hin phải đến nhà này thường xuyên đấy ạ. Bác đã thấy ông chủ cô đơn lâu rồi. Chính cậu Payu cũng hầu như không thường về nhà này ngủ mà trực tiếp đến ở ký túc xá. Nhưng tương lai nếu cậu Hin đến đây thường xuyên, tôi tin rằng cậu Payu cũng sẽ phải quay lại ngủ ở nhà thôi ạ.”

A… Gì mà đến mức đó cơ chứ? Hay là mối quan hệ giữa P’Payu và bố anh ấy không tốt lắm? Đàn anh nó thật đáng đánh mà. Làm sao có thể để bố mình cô đơn như vậy?

“Nếu không có chuyện gì rồi, tôi xin xuống bếp dọn dẹp ạ.”

“A. Chờ một chút, thưa bác. Con xin bác nói chuyện với con bình thường như nói chuyện với con cháu ạ. Cứ gọi con là Hin được rồi. Con không phải là một người bối cảnh tốt gì, chỉ là một người bình thường được sinh ra như bao người khác. Khi được gọi là ‘cậu”, con phải thành thật là không quen chút nào ạ. Ít nhất thì hãy nói chuyện bình thường khi chỉ có hai người chúng ta thôi ạ. Bác tên là gì vậy ạ?”

Bác giúp việc nhìn lại tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên và mỉm cười: “Bác tên là Sai nhé. Nếu Hin không có việc gì thì bác đi làm trước nhé.”

“Cảm ơn bác Sai. Bác nói chuyện với con như thế này, con cảm thấy thoải mái hơn rồi.” Nói rồi bước đến ôm bác ấy khiến bác đứng im một lúc, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trước khi đóng cửa phòng bước ra ngoài rời đi.

Chỉ có thể ngồi thở dài nhìn căn phòng ngủ cực lớn. Nhà giàu không khác gì khách sạn năm sao. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. Cô đơn, yên tĩnh đến nỗi tôi chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ có ngày sống một cuộc sống xa hoa như giới quý tộc. Nhưng ít nhất nếu bây giờ có P’Payu ở gần, tôi sẽ giảm bớt sự lo lắng của mình một chút. Nhắm mắt lại, nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhưng trong trái tim lại nhớ vòng tay mạnh mẽ của P’Payu nhiều hơn.

Nếu phải lựa chọn giữa giàu có, thoải mái trên đống tiền và chỉ có thể ở bên cạnh P’Payu, tôi sẽ chọn hạnh phúc của những người bình thường hơn là những thứ xa hoa, tao nhã nhất thời.

“Pặp.”

Một bàn tay dày đặt vào eo, kéo tôi vào lòng. Tấm lưng chạm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Ngay cả khi không cần phải quay lại để nhìn xem đó là ai, tôi cũng nhận ra ngay. Hơi thở dồn vào gáy, nhịp nhàng đều đều như mọi khi.

“Đang nghĩ gì vậy? Lông mày dính chặt đến nỗi mặt nhăn lại.” Lúc này tôi thực sự đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ngay cả tiếng mở cửa, tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Nhưng điều đó sẽ là bình thường đối với một ngôi nhà như thế này. Chỉ từng ở ngôi nhà trên sàn lát gạch, lát xi măng, khi bắt gặp một ngôi nhà trải thảm như thế, điều đó sẽ cách âm cực kỳ tốt.

“Nhớ đàn anh đấy.”

“Hửm? Nóng lòng, chờ tao không nổi luôn hay sao hả?”

“Điên à. Tao chỉ nghĩ rằng nếu tôi giàu có rồi không hạnh phúc, tao thà sống như một người nghèo, và ở bên người mình yêu còn hơn.”

“Và nếu tao thực sự trở nên nghèo khổ, liệu mày có còn yêu tao không? Hin.”

“Tao yêu đàn anh vì đàn anh là đàn anh, không phải yêu vì đàn anh mày giàu có. Đôi khi tao muốn P’ chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi.”

“Nhưng tao không bình thường.”

“Tao biết đàn anh mày không bình thường. Tao chỉ không muốn sống như cô bé Lọ Lem phải được nuôi dưỡng bởi một hoàng tử. Tao muốn bắt đầu xây dựng cuộc sống từ con số một đến một trăm với đàn anh hơn.” P’Payu kéo tôi quay lại với một nụ cười.

“Mày là một người kỳ lạ đến mức dễ thương, có biết không hả?”

“Là sao hả P’?”

“Thì người bình thường ai cũng muốn có cuộc sống càng thoải mái càng tốt. Nhưng mày có biết không? Khi con người ta được thoải mái thì họ sẽ không biết đủ. Muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Còn mày không như vậy Hin. Mày không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ tao.”

“Ai nói tao không đòi hỏi? Tao cũng không biết đủ, nhưng đó là cái ôm của P’. Ôm tao chặt như thế này bất cứ khi nào. Đây là kho báu quý giá nhất của tao.”

“Ờ, sẽ ôm không buông luôn. Bất kể khi mày cô đơn, buồn bã, khóc lóc hay hạnh phúc, sẽ luôn ở bên cạnh Hin. Chỉ xin Hin hãy tin tưởng rằng P’ sẽ không bao giờ làm cho Hin thất vọng.”

“Cảm ơn P’ nhé, tao luôn tin vào P’.”

Chỉ một vài từ, nó dễ dàng giải tỏa mọi lo lắng. Chỉ cần có người này bên cạnh, tôi tin tưởng sau này nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại. Những lời nói ngọt ngào, vòng tay ấm áp khiến tôi nhích lại gần P’Payu đến mức có thể cảm thấy trái tim cả hai chúng tôi đang đập nhanh hơn. Hai trái tim sẵn sàng đập cùng nhau cho đến khi cuộc sống tàn lụi và chết đi.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt, P’Payu cũng biết tôi muốn gì. Đôi môi đặt nụ hôn lên trán và má cho đến khi miệng của cả hai chúng tôi tiến lại gần nhau. Hai tay không hề ở yên, sờ soạng khắp cơ thể nhau. Thân nhiệt nóng lên khi bị kích thích bởi hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi trêu đùa.

“Ư… sắp tới giờ xuống ăn cơm rồi. Như vậy là đủ trước đã nhé, Hin. Nếu tiếp tục, tao sẽ không thể kiềm chế nổi.” P’Payu rời khỏi tôi một chút. “Mau đi tắm đi nào. Và dù thế nào đi nữa cũng phải mặc trang phục đã được chuẩn bị cho đấy nhé. Nếu không muốn bố tao khó chịu.” Gật đầu đáp lại đàn anh nó. Chỉ là một bồ đồ dùng bữa thôi, không có vấn đề gì, không có gì quái lạ hết.

P’Payu đứng dậy và trở về phòng riêng, để lại mình tôi tiếc nuối khoảnh khắc đẹp đẽ vừa nãy. Nhưng không sao, đêm nay chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian vì P’Payu đã nói rằng sẽ bí mật tìm sang. Sau khi tỉnh táo lại, nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm xong, đứng trước gương, lấy bộ quần áo đã gấp sẵn, nhìn nó với vẻ sợ hãi một lần nữa.

“……”

…. Một làn gió lạnh thổi qua. Phiuuuuuu…

—————-

[Part Payu Wayu] 

Tôi bước ra khỏi phòng của thằng nhóc bướng bỉnh một cách miễn cưỡng. Lúc này ‘em trai’ tôi đã dựng đến mức gần như phải ép lại trở về phòng rồi. Nếu không nghĩ rằng còn quá sớm và phải đi xuống ăn, thì cũng muốn bắt thằng Hin và cho nó biết thế nào là sống còn.

Phải tắm nước mát cho con voi con trước đã. Hoặc cách tốt nhất nên đưa nó về ngủ lại ký túc xá. Nhưng nếu làm vậy, bố sẽ rất tức giận. Quan trọng nhất, việc đưa em nó về nhà ngày hôm nay sẽ không có vấn đề nào quá đặc biệt đối với Hin. Không biết nó sẽ đối phó với sự bất thường của ngôi nhà này như thế nào. Cầu cho nó quen, vì từ nay nó sẽ phải đến nhà này thường xuyên.

… Tất cả là do người cha tốt của tôi, người mở đầu câu chuyện cho tôi gặp thằng Hin. Hãy tưởng tượng ngay bây giờ, nếu nó phát hiện ra tình trạng nhà chúng tôi khi ăn vào ngày thứ bảy rất kỳ lạ…

Thậm chí không biết chủ đề của tuần này là gì. Vì thông thường quản gia sẽ sắp xếp theo lệnh của bố. Lạy chúa… Xin đừng để chủ đề lần này quá điên rồ. Đứng đừng nhìn cái hộp thắt nơ, bên trong có một bộ đồ kỳ quái. Và không dám mở ra luôn. Đây là lý do tôi luôn quay lại và ngủ trong ký túc xá.

Rrrrrr……..

Nhấc máy lên với vẻ mệt mỏi. Là thằng Ey, kẻ bám đuôi số một trong nhóm đang gọi.

“Sao đấy mày?”

[Thằng Yu, tao nghe được tin từ thằng Khen rằng mày đã về đến nhà rồi. Vậy bây giờ, em nó đã gặp bố mày chưa?]

Tin nhanh thật, thằng chết tiệt. Gọi vì muốn nhiều chuyện từ tao chứ gì.

“Chưa đâu, nhưng sắp gặp rồi.”

[Tao thật sự khâm phục mày đấy. Mày nên nói cho em nó biết mày là con ai, họ là gì để thằng nhóc chuẩn bị cho đúng. Nếu không mày sẽ được chiêm ngưỡng vẻ mặt buồn cười của thằng Hin đấy, thằng Yu.]

Thằng quần!! Biết rõ.

“Còn mày đấy. Nhưng tao không nói vì dù sao Hin cũng không quan tâm đến bối cảnh của tao, bọn mày cũng biết điều đó. Nhiều người tiếp cận tao vì vị trí, vì khuôn mặt của tao. Nhưng với thằng Hin, nó chưa bao giờ đặt những thứ như vậy vào trong tầm mắt dù chỉ một chút. Đây là lý do tao còn yêu nó hơn cả trước khi tao gặp trực tiếp nó nữa.”

[Ờ, đối xử với em nó cho tốt đấy mày. Cậu nhóc của mày đang rất hot. Đối thủ của mày chắc chắn sẽ hoàn hảo.]

“Tao biết rồi. Cảm ơn nhiều. Ai muốn lấy nó khỏi tao sẽ biết rằng địa ngục là có thật.”

[Nghiện vợ đến nỗi không ngóc đầu lên được rồi nha mày. À, tao gọi để nói rằng sang năm mới, tụi tao sẽ tổ chức một bữa tiệc. Lúc này mọi người đã đồng ý hết rồi. Chỉ còn lại hai người mày và bạn là chưa nói được thôi? Về địa điểm, thì đợi tụi tao nhắn Line cho. Cố gắng sắp xếp thời gian nha mày.]

“Ờ, muốn làm gì thì làm. Để tao nói với Hin cho. Như vậy trước nhé Ey. Tao phải nhanh đi tắm, bố tao đang chờ dùng bữa.”

[Chết tiệttttttt. Hôm nay là thứ bảy này. Thằng Hin, ngày đầu tiên đến đã bị đánh úp luôn rồi. Biết rằng tao sẽ cầu nguyện cho tụi mày nhé. Bye…]

….. Tútttttttt…

Sau khi tắm xong, đứng và soi mình trước một tấm gương lớn.

“Quá hoàn hảo. Ừm. Hình dáng đẹp. Khuôn mặt đẹp trai đến mức này. Làm sao mà thằng Hin có thể trốn thoát đi đâu được chứ.” Lầm bầm trước gương, gì mà người đẹp trai không gì có thể ngăn cản nổi. Sau đó mở hộp và xem bộ đồ đã được chuẩn bị.

“…” Cầm lên và nhìn với vẻ gần như không thể tin được.

“Loại trang phục quái gì thế này?!!”

Vẻ đẹp trai mà tao tích lũy được qua nhiều năm âm 100% mẹ nó rồi…

[Hết phần Payu Wayu] 

———————–

[Hin Kantika] 

5:50 chiều.

Mặc quần áo xong một cách miễn cưỡng. Nhìn lướt qua đồng hồ rồi lại nhìn chính mình một lần nữa, ai dám ăn mặc thế này để đi ăn tối cơ chứ? Chỉ nghĩ đến việc phải mặc bộ trang phục điên rồ này đi giữa ánh mắt của mọi người là đã muốn cầm dao cắt cổ mình rồi. Có một ghi chú nhỏ khác ở bên bộ quần áo.

* Sau khi mặc  xong bộ đồ, cầm các đạo cụ bên cạnh và đi xuống *

Hảaaaaa, Kantika thực sự mắc nghiệp chướng gì vậy trời? Cứ chờ rồi xem nhé. Sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa, cứ siêng năng trêu chọc tao đi. Hít sâu không khí vào phổi. Sau đó xách một giỏ đầy hoa quả và ít đồ ngọt xuống phòng.

“Cậu Hin, theo bác đến đường này luôn nhé.” Không biết tôi có đến muộn chút nào không mà bác Sai đã bước lên cầu thang khi tôi đang đi xuống. Phải thừa nhận rằng người giúp việc của ngôi biệt thự này có khả năng miễn nhiễm thực sự cao, thậm chí còn không chút nháy mắt khi thấy tôi với bộ trang phục đang mặc. Hãy thử để tụi thằng Safe nhìn thấy mà xem chắc chắn sẽ bị trêu chọc cho đến khi xuất gia luôn.

Tôi đi theo Bác Sai vào phòng ăn và cũng là người đầu tiên. Bác Sai sắp xếp một chiếc ghế cho tôi ngồi và đợi các thành viên khác trong nhà.

“Uống nước trước đi cậu Hin, đừng có căng thẳng quá. Một thời gian là quen thôi.” Nước từ bình được rót ra một ly pha lê lấp lánh. Bây giờ cổ gần như khô hẳn, phải lập tức nâng nước uống trước. Còn chưa xong, một thành viên khác đã bước vào. Chỉ vừa nhìn vào thôi.

“Phụtttttttt!!”

“Hahaha, đàn anh mày mặc bộ đồ gì vậy hả?”

“Mày cũng không kém gì tao đâu thằng Hin. Tự nhìn lại mày đi.” Ờ nhỉ? Chính mình cũng là Inao*. Chúng tôi không hơn kém nhau một chút nào. Tôi thậm chí còn tồi tệ hơn.

*Một thành ngữ của Thái Lan: https://www.blogsdit.com/2019/11/enowpen.html

… Ngu ngốc!! …

“P’Payu, bộ đồ dùng bữa kiểu gì đây!”

“Rock, mày vẫn không thể nhìn ra được nữa hả? Rằng tao là gì, còn mày là gì. Có thể đoán xem hôm nay bố tao sẽ đến bằng đường nào.” P’Payu thở dài và bước tới ngồi cạnh tôi. Nhìn thì thấy trang phục của đàn anh nó rất khó ngồi. Một chiếc đuôi dài với bộ lông xám và đầu đội đầu sói, chỉ hở ra một chút khuôn mặt.

“Ui đàn anh mày thật dễ thương. Tao muốn được nghiền nát bởi một con sói.”

“Ừ, tao cũng muốn ăn Cô bé quàng khăn đỏ lắm rồi.” Đúng vậy ạ, bây giờ tôi là Cô bé quàng khăn đỏ. Với set đồ gồm quần ống phồng, áo sơ mi ren trắng và chiếc áo choàng trùm đầu màu đỏ. Khi suy nghĩ cẩn thận rằng nếu thứ bảy nào P’Payu cũng phải quay lại gặp những điều như thế này thì nếu là tôi, tôi sẽ không về nhá… Thần kinh!

“Hỏi thật nhá P’. Nhà P’ làm chuyện như này lâu rồi ấy hả?” P’Payu bỗng ngượng chín mặt.

“Kể từ chuyện của nhóc Yu, cả bố, cả P’ và những bác bảo mẫu đều rất buồn. Vì vậy, bố muốn làm cho ngôi nhà này trở nên sống động trở lại. Thật ra mà nói, nó đã được nhiều năm. Nếu sau này mày không thích, tao sẽ không bắt ép mày đến nữa, Hin.”

Không biết tại sao tôi đưa tay ra để siết chặt lấy tay đàn anh nó. Tôi hiểu hy vọng tốt đẹp của bố là mong mọi người vui vẻ trở lại. Đặc biệt là P’Payu, người vẫn luôn chìm đắm trong quá khứ.

“Thôi nào. Kể từ bây giờ, tao sẽ đến với P’ vào thứ bảy mỗi tuần. Nghiêm túc mà nói, tao cũng bắt đầu quen rồi. Bị bắt mặc quần áo cho đến khi gần như không nhận ra được bản thân mình. Quan trọng hơn, nếu nó làm cho bố P’ hạnh phúc và chính bản thân P’ cũng có thêm chút hạnh phúc nữa thì tao luôn sẵn sàng.” Hehe. Lần sau sẽ đưa tụi thằng Safe, Khao Jee, Kana và các đàn anh đến để cùng chung số phận.

“Nói rồi không được nuốt lời nhé!!”

Đó không phải là giọng nói của P’Payu, mà là giọng của một người đàn ông khác. Người mà bản thân tôi biết rất rõ, mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng, viền trang trí ren, cổ áo xếp ly và khăn trùm đầu trông giống như mũ tắm.

… P… Pancake! Của tôi.

“Bố xuống rồi ạ?”

Ôiiiiiiiii! Pancake là bố ruột của P’Payu. Sao nhà này lại biến thái đến mức như vậy? Ngày phỏng vấn đầu tiên cũng là thứ bảy. Thằng Hin, thằng ngu! Tại sao không nhận ra cơ chứ?

“Hin hẳn đã biết bố P’ rồi. Tiến sĩ Anulaks Kulmiphakdi, hiệu trưởng của trường Đại học Và cũng là giảng viên cố vấn của Hin đấy.”

“K… Kulmiphakdi?”

“Còn phân vân gì nữa? Đây là chủ nhân của trường đại học nơi Hin học. Họ của P’ cũng bắt nguồn từ đó đấy.”

Như bị một cú đấm nặng nề vào cằm ạ. Mọi lúc tôi đều biết P’Payu rất giàu nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đàn anh nó sẽ là con của chủ một trường đại học!

Bố P’Payu đến ngồi đầu bàn cùng với sự vui mừng.

“Trở về nhà ở Uttaradit như thế nào? Có thoải mái hơn không? Còn It và Mew, bố mẹ của con thế nào? Có khỏe không?”

“D… Dạ rất khỏe ạ. Và bố mẹ cũng khỏe ạ, giảng viên.” Run rẩy đến mức nói lắp. Thậm chí không biết phải nói gì. Ai có thể ngờ rằng bố P’Payu lại là giáo viên dạy tôi suốt học kỳ. Ngay cả khi đã giao rất nhiều việc cho tôi làm!

“Đừng gọi giảng viên nữa. Gọi bố đi. Con và Wayu đã đính hôn với nhau rồi mà.” Bàn tay dày cộp của người có biệt danh Pancake mà tôi đã gọi trong suốt học kỳ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. “Bố lên kế hoạch để các con ở cùng ký túc xá để Wayu có thể chăm sóc Hin. Nhưng hãy xem những gì nó làm đi. Bắt em nó rồi ăn luôn như thế đấy.”

“Hả? Hóa ra, giảng viên, é, bố gửi con đến Tòa nhà thứ mười ba vì đã biết con trước rồi ạ?”

“Tất nhiên là phải như vậy rồi. Cả hai đều được bà của Wayu giao phó. Chuyện bức chân dung và cả họ của con nữa. Tất cả đều được bố biết trước rồi.”

Đó là lý do tại sao nói mọi thứ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tóm lại rằng người của ngôi nhà này đã bí mật giấu tôi tất cả từ người bà đến người cháu. Dù nhìn theo góc độ nào thì tôi cũng thực sự đã bị thua trước những người của nhà này, cuối cùng đã trở thành một thành viên quan trọng của ngôi nhà này. Mặc dù chúng tôi ăn mặc kỳ lạ, nói về những điều kỳ lạ, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi ở đây. Mọi người đều chấp nhận và thực sự yêu tôi.

Rất nhanh, thời gian đã trôi qua đến gần 8 giờ tối. Bố P’Payu đã trở lại nghỉ ngơi trong phòng, chỉ có tôi và đàn anh hai người còn ở lại trong ngôi nhà lớn.

“Vậy Cô bé quàng khăn đỏ đã sẵn sàng cho sói ăn thịt chưa ạ?” Con sói tinh ranh thấp giọng hỏi. Như bị thôi miên, liền gật đầu đáp lại.

“Đi đâu cũng được. Ăn nhau trong set đồ này luôn ấy hả?” Ôiiiii… Trả lời vậy cũng được hả! Xấu hổ chết đi được.

“Hahaha, xu hướng táo bạo ghê gớm đấy Hin.” Vừa dứt giọng, đàn anh nó đã nắm lấy tôi, vác qua vai, nhanh chóng chạy lên cầu thang. Hỏi nó có biến thái không ấy hả? Không hề, bởi vì Cô bé quàng khăn đỏ hôm nay cũng muốn ăn thịt con sói. 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận