Art – 16

Chương 16: Công việc tốt gia đình 

[Hin Kantika] 

Đã hơn một tuần kể từ ngày P’Payu đến hỏi xin tôi từ bố. Bây giờ, bạn bè của tôi và một số đàn anh đã trở lại Bangkok rồi ạ. Về phần Safe và P’Meangpong, họ cũng sẽ về nhà ở Rayong. Trong khi P’Pray vẫn chọn cách ở lại chờ đợi để trở lại cùng với thằng Pleng thì người khó tin nhất có lẽ là P’Khen, không biết mê mẩn thứ gì ở tỉnh Uttaradit mà vẫn không chịu quay lại. Thêm nữa, thằng Din, em trai thân yêu nhất của tôi, nó cũng đưa P’Khen ra ngoài thăm quan thác nước và đi dạo công viên hầu như mỗi ngày.

Tôi đã không trở lại ngôi biệt thự xinh đẹp đó kể từ khi tôi rời đi. Về phần P’Payu cũng không về ngủ ở đó nữa, thay vào đó đàn anh nó đến ngủ với bà nội ở trại đấm bốc gần nhà tôi. Và hầu như hàng ngày, P’Payu cũng đi tới tìm tôi, nhưng không thể làm gì hơn nữa vì bố mẹ để mắt rất kỹ, nên đôi khi chỉ dám lén lút hôn trộm đàn anh nó trên xe.

Tháng 12 được coi là tháng rất lạnh của các tỉnh phía bắc. Hầu hết người dân ở đây đều sống rất giản dị và coi trọng truyền thống. Vào buổi sáng, người dân chuẩn bị đồ ăn bố thí cho các nhà sư. Và hôm nay, tôi và P’Payu đã hẹn nhau cùng đi công đức cho chùa cùng với bà nội, Pleng, P’Pray, thằng Din và P’Khen.

Tôi bắt đầu thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng để đi chợ đồ tươi sống với P’Payu. Đàn anh nó nói rằng muốn tự mình vào bếp chuẩn bị thức ăn bố thí cho các nhà sư. Đây được xem là điều thú vị nhất đối với Kantika khi được nhìn thấy người yêu đẹp trai nhất, người được bao cô gái yêu thích, nấu ăn. Một người đàn ông hay tức giận, một người đàn ông khá khó tính trong mắt người khác, người đàn ông có nhiều bí mật nhất trên thế giới và cũng là một người đàn ông rất lãng mạn.

“Đàn anh mày định làm gì để bố thí cho các nhà sư?” Tôi và P’Payu đã đi dạo trong chợ được một lúc. Tôi không biết P’Payu đang tìm nguyên liệu gì, nhưng chắc chắn, lúc này bụng tôi đang kêu ùng ục khi quay lại nhìn thấy món tôm chiên giòn với xôi nếp thơm phức.

“Tìm cá nhồng và cá thu muối.” Đàn anh nó trả lời như vậy, lấy tiền trong túi ra mua một bè tôm, khoai tây chiên và xôi đưa sang cho. “Nước miếng sắp chảy ra rồi mày.” Đần nh mày như đi guốc trong bụng tao vậy? Đàn anh nó như cảm nhận được con ma đói đang kêu reo trong bụng tôi luôn rồi.

“Đằng kia đàn anh mày, nếu là cá biển thì phải đến cửa hàng Hiako ở cuối chợ cơ. Ở chợ đồ tươi sống thì không có đâu, đa số chỉ bán cá sông thôi. Những đàn anh định làm gì?”

“Khanom Jin sốt nước cốt dừa ấy. Kể từ ngày đưa Bà sang hỏi xin mày, tao vẫn chưa đi công đức cùng với mày được.”

*Khanom Jin có sốt nước cốt dừa: Pisan Boonpua, một Raman Thái Lan, người quan tâm đến việc nghiên cứu ẩm thực và văn hóa Mon, cho biết “Thực ra, Khanom Jin là một món ăn dành cho người Mon hay còn gọi là Raman. Người Mon gọi Kanom Jin là ‘Khon Nomjin’.  Konom có ​​nghĩa là ‘kết lại với nhau’, Jin có nghĩa là ‘chín’. Theo truyền thống, Kanom Jin là thức ăn của người Mon. và sau đó lan sang các dân tộc khác ở Suvarnabhumi từ thời cổ đại cho đến khi nó là một món ăn dễ làm và rất được ưa chuộng nói chung có thể ăn được”.

 

“Hủi… Còn rất nhiều thời gian bên nhau nữa mà. Sao, sợ kiếp sau không gặp lại được nhau à?” Ôi cái miệng ăn mắm ăn muối. Mở miệng lần nào cũng có chuyện với đàn anh nó hết.

“Không… tao không mong đợi kiếp sau. Nhưng tao chỉ mong kiếp này… Hin và P’ sẽ được ở bên nhau dài lâu giống như Khanom Jin vậy.”

Ahhhhhhhhhhhh… Xin được gõ mệt nghỉ số 5 ạ. Thằng cha P’Payu lại thả thính tao nữa rồi ạ. Không làm đồ cúng dường bố thí các sư nữa được không? Đưa nhau đi ăn bí ngô nghiền nhuyễn thì hơn ấy…

“Ôi, P’ luôn thích nói những lời làm tao xấu hổ vậy đấy.” Nghe thấy tiếng cười của đàn anh nó, tôi vội vàng đi đến cửa hàng rau. Ngay cả khi không thể nấu ăn, nhưng mua những thứ này, đó là công việc mà những người sinh ra dưới một ngôi sao nô lệ như tôi luôn giỏi. Khi có việc gì, thường sẽ bị mẹ gọi đi mua đầu tiên. Khi không thể chọn đúng, sẽ bị mẹ chửi bới thường xuyên nên phải tự mình nhớ được nên lựa chọn thế nào. Sau đó, chúng tôi đi bộ đến cửa hàng rau thông thường của chợ. Dì BanJong, người đàn ông trang điểm như một phụ nữ có kỹ năng bán hàng thần thánh. Ngay cả khi không nghĩ đến việc mua nó, dì ấy vẫn nói chuyện quyến rũ đến nỗi mẹ tôi gần như bị xoay như chong chóng luôn.

“Để làm ra Khanom Jin thì phải có húng quế, đậu lăng, giá đỗ, và mướp đắng.” Tôi lầm bầm khi P’Payu đang đứng bên cạnh.

Mua củ ngải, tỏi, hành tím, riềng, sả, chanh Krut, và ớt khô cả quả, cả bột nữa. Dù thị trường có bán sẵn bột cà ri nhưng mùi không thơm, phải tự trộn để nấu.”

Chỉ có thể nhìn đàn anh nó chằm chằm: “Đến mức đó luôn hả đàn anh mày?”

“Ừm, khi nấu món ăn, ngoài nguyên liệu tốt, còn phải chú ý đến cách nấu ăn của mình nữa. Giống như tao luôn quan tâm đến mày đấy, Hin.”

Bùm!!! Quả bom KokoKrunch phát nổ. Quá đỉnh.

*Quả bom KokoKrunch phát nổ: #ระเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้ครั้นช์

“Hơn nữa, bây giờ mày đã là vợ sắp cưới của tao rồi. Tao cần phải chăm sóc tốt hơn nữa.” Áaaaaaaa, đủ rồi nha… Não sắp chịu hết nổi rồi. Ngọt chết người rồi. Xin hãy mang Penny Wise quay lại đi ạ.

“Ôiiiiiiiii! Ngọt đến nỗi kiến ​​bò lên rau của tao rồi, thằng Hin. Thế này là đi giới thiệu chồng với cả chợ đấy hả?” Dì Banjong hất cằm, nhìn chằm chằm như thể tôi sắp trộm mất thức ăn trong miệng của dì ấy vậy. Sau đó chuyển từ cái nhếch môi sang nụ cười tươi, tỏ vẻ ngượng ngùng dụ dỗ P’Payu.

… Đá vào gáy dì ấy, tao có phạm tội không?…

“Dì Banjong!! Làm sao biết vậy?”

“Thằng Hin! Tao nói cho mày hay, gọi tao là Bunny. Bunny! Nếu còn gọi Banjong thì sẽ đánh bằng cây rau mùi đấy.” Dì ấy thực sự định đánh bằng cây rau mùi. Còn ngoại hình thì không hề liên quan đến cái tên Bunny chút nào luôn ấy! Chỉ nhìn thấy cơ bắp và lông nách thôi tao cũng đã sợ rồi ạ. “Hôm trước mẹ mày có kể cho dì nghe rồi. Anh chàng đẹp trai này này, đã đến hỏi xin mày về làm vợ. May mắn quá đáng quá thể, kiếp trước không biết phải công đức cái gì nữa?”

Ôi trời!!… Đến giờ chắc cả huyện biết rồi. Nhưng Hin sẽ làm một khuôn mặt tự mãn vì có điều gì tốt đẹp thì phải khoe ra, đúng không ạ? Nghĩ vậy liền nhanh chóng mua đồ để tiêu tiền. Nhận đồ xong quay sang trả lời Bunny đang làm bộ dạng vặn vẹo chút.

“Kiếp trước làm công quả bằng cà tím ạ. Khổng lồ ấy, nói luôn.”

“Áaaaaaaaaaa!!” Nhanh chóng nắm lấy tay P’Payu và bước ra ngay khi nghe thấy tiếng không gì khác ngoài tiếng la hét. Đưa đàn anh nó xuống cuối chợ nơi có bán cá tươi.

Tôi đứng nhìn P’Payu vớt cá một lúc, rồi quyết định đi mua một ít trái cây trước để đợi đàn anh nó. Trong mùa này, không có trái cây của tỉnh. Phần lớn là trái cây từ các tỉnh lân cận gửi về. Chẳng hạn như dâu, cam, me, nhưng thứ ngon của tỉnh thường thấy có lẽ là dứa Huoy Mun có quanh năm và sầu riêng LongLabLe-LinLabLe sẽ cho thu hoạch nhiều vào mùa hè.

Nhưng nếu dễ dàng xếp vào bát khất thực của các nhà sư thì có lẽ là cam hoặc nho. Suy đi tính lại, chọn mua 3, 4kg cam, bây giờ đang vào vụ trái to, nước nhiều, đạt độ ngon nhất. Bên cạnh một quán khác gần đó là cửa hàng bán vật phẩm cúng dường cho các sư và hiệu thuốc. Đột nhiên chân tôi tự nhiên bước vào lúc nào không biết, kiếm tấm áo choàng TrayKhong 7 mảnh, vải muslin chất lượng tốt, tuy giá hơi cao nhưng hàng chuẩn, đang cầm tiền để trả thì P’Payu đến dừng ngay trước cửa hàng.

*Áo choàng TrayKhong 7 mảnh: y phục của đệ tử nhà Phật

“Đàn anh mày đợi tao một lát, để tao đi mua ít thuốc.” Tôi chỉ nói với đàn anh nó như vậy. Nhưng có vẻ như P’Payu đọc được suy nghĩ của tôi, đàn anh nó khẽ cười rồi đi theo tôi vào cửa hàng. Trước khi tôi nói chuyện với Dược sĩ, P’Payu đã lên tiếng.

“Làm ơn sắp cho một bộ thuốc cúng dường lớn cho các sư ạ.” Một bàn tay dày đưa tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, khiến cho nước mắt chực rơi thêm một lần nữa. Bất kể là khi nào, tôi và P’Payu sẽ luôn nhớ tới P’Yu.

*Thuốc cúng dường: จัดสังฆทานยา

Suốt tuần qua, kể từ tối đó, tôi chưa bao giờ hỏi lại về P’Yu.

“Có muốn tập trung vào loại thuốc nào không, thưa quý khách?” Một dược sĩ trẻ hỏi.

“Vậy lấy một ít thuốc bôi và rửa vết thương, thuốc gia dụng thông thường, thuốc rửa mắt, thuốc giảm đau cơ, các loại thuốc chống nấm khác nhau. Vui lòng viết giúp nhãn trên hộp để dễ đọc ạ.”

“Cám ơn nha P’…”

“Ừm. Để P’ tự trả cái này chỉ tấm vải đó đã tốn 1000 rồi. P’ phải biết ơn vì Hin chưa bao giờ quên Yu một lần nào… Thực sự cảm ơn.”

Nói cách khác, thật kỳ lạ khi cả hai chúng tôi đều hiểu nhau mà không cần phải nói lên thành lời. Đắc biệt là P’Payu, giống như luôn đặt tôi trong tầm mắt. Chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng sẽ mãi mãi như thế này. Dù có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa thì hai chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Mua xong đồ, đàn anh nó vội vàng đưa tôi về nhà bà nội. Sai tôi rửa trái cây và rau quả, bóc cam thành từng miếng nhỏ cho vào bát.

“Hin mày đã là thành viên của câu lạc bộ món tráng miệng. Bây giờ, tao sẽ bắt đầu dạy mày những điều cơ bản về cách làm món tráng miệng đơn giản. Các món tráng miệng được dạy hôm nay có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại bánh khác nhau.”

“P’ định dạy tao làm gì? Nhưng nói cho đàn anh mày biết là tao không biết nấu ăn đâu đấy.” Nhanh chóng nói cho đàn anh nó biết, đề phòng có chuyện gì xảy ra, ít nhất sẽ không bị chửi… sợ lắm ạ!

“Cam trộn siro. Cách làm rất đơn giản. Bước đầu tiên HIn phải làm là bóc một quả cam, đừng để múi bị rách. Bước thứ hai là đun sôi nước.” Nói xong, đàn anh nó mang một cái nồi nhỏ đến đưa cho tôi để đặt lên bếp.

“Khi nước sôi, cho một muỗng canh baking soda vào nồi.” Tôi ngay lập tức làm theo lời đàn anh nó. Không biết có làm đúng hay không, nhưng nếu sai thì đàn anh nó chắc chắc đã chửi rồi. “Nhớ nha Hin, baking soda và baking powder đều được gọi đơn giản là bột nở. Mặc dù chúng có tác dụng tương tự nhau, nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng chúng cho từng món tráng miệng.”

“Cho những quả cam đã bóc vào và đun sôi cho đến khi thịt quả có màu trong, khoảng một phút. Đừng để nhũn cam. Sau đó, nhanh chóng múc ra và cho vào thau nước lạnh ngay lập tức.” P’Payu chuẩn bị một bát nước đá. “Khi cam đã nguội, hãy bóc hết lớp vỏ, hạt và xơ, cố gắng để cam không bị nát. P’ sẽ làm mẫu cho nhìn trước nhé.” Sau đó, đàn anh nó lấy một cây tăm lột bỏ vỏ và xơ. P’Payu làm rất gọn gàng và đẹp mắt. Khi hoàn thành, đàn anh nó cho vào một chiếc cốc trong suốt có nắp đậy.

“Lần này đến phần làm siro nhé. Tỉ lệ 1 nước:1 đường, đun sôi trên lửa nhỏ. Khi đường đã tan hết, cho một chút muối vào. Cũng nên cẩn thận trong việc sử dụng muối, với một số loại trái cây có vị ngọt, việc thêm muối sẽ khiến chúng trở nên quá ngọt. Trong khi nếu là đồ cúng dường các sư hoặc quả có vị chua, thêm muối sẽ cho làm cho chúng có vị dịu hơn.”

Tôi làm theo các bước mà P’Payu dạy, nó dễ dàng hơn việc bóc vỏ cam lần đầu tiên. Có thể có một số miếng bị biến dạng, nhưng sau một thời gian, cũng quen dần. Quan trọng hơn, việc này vui hơn tôi đã nghĩ.

“Bóc đẹp rồi, đợi siro nguội rồi mới múc và rót vào cốc cam nhé.” Đàn anh nó xoa đầu tôi một cái rồi quay sang xử lý việc làm nước chan Khanom Jin.

Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi và nhìn đàn anh nó xử lý con cá vừa mua. Lần này, P’Payu không nhờ tôi giúp, ngay sau đó đàn anh nó bắt đầu đổ bột vào một chiếc bát thủy tinh lớn.

“P’ đừng nói với tao là sẽ tự làm mì nhá. Mẹ tao từng nói rằng làm rất khó, phải không?”

“Haha, tán tỉnh mày còn khó hơn.” Nhìn này… Nhìn này, nhìn đàn anh nó đáp, thực sự chỉ muốn đi qua tát nó bằng đôi môi của chính mình.

“Mì tươi Khanom Jin tự làm ăn ngon hơn. Lúc nãy, ở chợ không có bán hàng tươi, đành phải tự làm vậy. Cách làm không khó, chỉ cần cẩn thận trong từng bước nếu không khi tạo mì sẽ bị đứt. Tỷ lệ là một chén bột gạo với một thìa bột sắn dây, từ từ cho thêm nước vào để tạo sự kết dính. Sau đó hấp bột từ 5 đến 10 phút trước khi bên ngoài chín và bên trong vẫn sống.”

P’Payu xoay người gỡ phần thịt ở đầu và đuôi con cá thu ngàn đêm đun sôi trong khi chờ hấp bột.

“Sau đó, nhào bột đã hấp một lần, thêm nước nóng vào dần dần như thế này.” Sau khi nhào cho đến khi bột nở ra và nước được thêm hết, P’Payu tiếp tục rắc bột. “Sau khi trộn bột tạo thành cục, thì thêm nước lạnh vào để hòa tan. Rồi lọc các hạt ra bằng rây. Cuối cùng cho bột vào khuôn ép sợi mì Khanom Jin.”

Nhìn nồi nước sôi sùng sục, thấy đàn anh nó ấn khuôn cho đến khi các sợi mì chảy ra khỏi đáy khuôn. “Nếu lọc bột không tốt, các sợi mì sẽ bị đứt, ăn không ngon. Đun sôi đến khi mì chín thì vớt ra cho vào thau nước lạnh, rửa một vài nước. Bước này phải làm thật nhanh để dễ dàng tạo hình cho mì.”

Chỉ trong giây lát, đàn anh nó đã nắn các sợi mì cuộn lại thành miếng vừa miệng, đặt chúng lên lá chuối trên khay.

“Vậy mà dễ ấy hả? Nếu để tao làm chỉ có nước tan thành mây khói kể bước trộn bột rồi ấy.” Tôi làm một bộ mặt mệt mỏi ngay lập tức. Công đoạn làm khó đến mức mẹ tôi là một người nấu ăn ngon cũng không thể làm được mì cho món Khanom Jin luôn ấy.

“Dù sao cũng không mong đợi gì ở mày đâu, Hin. Mày chỉ cần làm vợ của tao là đủ, không phải làm gì khác nữa đâu.” Đôi môi nào đó ngoạm lấy má tôi nhanh đến mức tôi chỉ kịp liếc mắt. “Múc siro vào cốc để trong tủ lạnh, đợi làm công đức xong thì chúng ta đi ăn món ngọt tiếp nhé. Nhớ lắm rồi.”

“Ngọt lắm không đàn anh mày?!” Nhặt cùi cam lên và ngậm trên môi. Ánh mắt đầy sự dụ dỗ theo như Kama Sutra. P’Payu nheo mắt một chút rồi lập tức dùng miệng cuốn lấy cùi cam. “Ngọt thật. Giỏi khiêu khích. Chút nữa thôi là muốn khóc cũng không được đấy.”

Áaaaaaaa… Không nổi rồi. Hơiiiiiiii. Làm ơn chiếm đoạt tôi như một con thú hoang đi nào!!

“Bây giờ đủ rồi, vẫn chưa làm xong nước chan. Mau múc si-rô nhanh lên, thằng nhóc dâm đãng.” Hừ hừ, làm cho nổi hứng rồi bỏ đó. Luôn luôn như vậy đấy, đàn anh mày…

“Sáng sớm mà đã ngọt ngào thế rồi? Nếu định làm đến mức này, tụi mày hãy lên phòng ngay đi.” Một giọng nói lớn bước vào nhà bếp. Cả tôi và P’Payu đều quay lại nhìn thì thấy P’Khen đang đứng dựa vào mép cửa với một nụ cười châm chọc.

“P’Khen đến từ lúc nào vậy!!”

“Một lúc rồi, định đến giúp nấu đồ ăn cúng dường cho các nhà sư, nhưng thấy đang hôn má nhau nên không dám đến chào hỏi. Làm cái gì mà không quan tâm đến bà nội luôn hả thằng Payu?”

“Bà, bà nội cũng tới rồi hả?”

“Ờ, thấy tụi mày tranh giành cam, bà nội vội vàng đi cho gà ăn trước nhà rồi.” Tới công chuyện rồi! Vậy rồi, Kantika này còn dám nhìn mặt bà nội không đây? Hin muốn chếtttttttttt.

Đàn anh cùng mã số đẹp trai của tôi bước vào bếp, nhìn P’Payu một lúc rồi bắt đầu lấy sả, chanh Krut, riềng luộc chín, rồi vào máy xay cùng với thịt cá nhồng và thịt cá thu đã được luộc chín với nước cốt dừa, sau đó trộn lẫn với nhau.

“Ồ, P’ cũng nấu ăn với anh ấy à?” Tôi hỏi khi thấy P’Khen lấy các công cụ trước mặt như một chuyên gia.

“Chuyện nhỏ thôi Hin. Thằng Khen, nó là con của bà Sawitri, người nổi tiếng đang thực hiện các chương trình ẩm thực phát sóng trên TV. Bố nó là đầu bếp ba sao Michelin ở Hồng Kông. Kỹ năng nấu nướng tốt hơn tao về nhiều mặt. Trừ bánh ngọt, món tráng miệng vì nó không chạm vào chút nào.”

“Đúng vậy đấy. Những rau gia vị này nếu đập dập thì thơm hơn, nhưng nếu làm nhiều như thế này thì cho vào xay cũng được.” P’Khen quay sang dạy tôi thay cho ai đó.

“Cái gì thế này chứ? Mấy P’ cũng quá nổi bật rồi. Đẹp trai, bố giàu. Chơi nhạc giỏi. Nấu ăn lại ngon. Còn gì không làm được nữa không hả?” Nói rồi thấy tủi thân. Tại sao những người như các đàn anh lại hoàn hảo đến mức này?

“Có!!” Cả hai người họ quay lại và trả lời cùng một lúc.

“Ế, thế là P’Khen, P’Payu cũng có cái không làm được hả?” Bây giờ muốn tìm điểm để so sánh lắm ạ. Từ khi quen đàn anh nó, ngoài khả năng che giấu tốt, những chuyện khác thấy đàn anh nó đều thành thạo cả. Ít nhất cũng muốn biết đàn anh nó không giỏi ở điểm nào.

P’Khen quay lại nhìn mặt P’Payu, sau đó quay sang nói với tôi bằng giọng điệu giễu cợt.

“Ở bên nhau một thời gian, Hin cũng biết vẫn còn rất nhiều thời gian để cả hai tụi mày cùng nhau học hỏi. Thậm chí, trong một số việc, chính P’ cũng chưa làm tốt được. Đã bao giờ nghe người ta nói ‘Không ai là hoàn hảo cả’ chưa?”

“Jessie J ấy hả?” Lúc nhỏ thường hay nghe á.

“Ghẹo gan!”

“Chấp nhận đi thôi.” Đàn anh mã số lắc đầu một cái, sau đó quay lại tiếp tục nấu ăn ở phía trước. P’Ken bắt đầu đổ hỗn hợp gia vị đã xay nhuyễn với thịt cá vào nồi cùng với nước cốt dừa. Sau đó thêm nước mắm, muối, mắm tôm và chút nước dừa có pha đường vào.

Còn P’Payu đang hấp cá viên trong một nồi khác.

“Một bí quyết ngon nữa là hấp chả cá đấy Hin. Nếu đun sôi với nước cốt dừa, có thể sẽ bị mùi tanh của cá viên, và quan trọng nhất là nó sẽ bị nhão và không ngon. Nên nếu có thời gian thì hấp trước, chín rồi mới cho vào sốt nước cốt dừa.”

Nhìn hai người đàn ông vào bếp với vẻ hạnh phúc thật sự. Mặc dù không chắc chắn được bao nhiêu phần việc P’Khen nghĩ gì về Din nhưng tôi có thể nhìn ra em trai mình đang quan tâm đến đàn anh mã số đẹp trai của tôi.

“Hin đừng chỉ đứng nhìn. Đến giúp tao vớt mì rồi bỏ vào hộp đi.” Đàn anh nó lấy một hộp thức ăn bằng giấy dày rồi đưa cho. “Làm như thế này, xé nhỏ lá chuối lót xuống dưới, rồi từ từ lấy những sợi mì mà P’ vừa vớt ra xếp thành hàng 8 miếng. Còn đối với rau củ thì cần để riêng vào một túi nếu không sẽ hỏng hết, hiểu chưa?” Cố gắng mà không hiểu đàn anh nó chắc chắn sẽ giết tôi. Công việc khùng điên, công việc người hầu, công việc nào cũng đưa cho hết đấy.

“Làm nồi nước lèo thế này ăn cả huyện rồi đàn anh mày ơi.”

“Tao cũng không phải để cúng nhà sư hết tất cả. Một phần sẽ được đưa sang nhà mày. Phần nữa là để Bà nội chia cho các võ sĩ trong trại. Còn mày, bây giờ hãy nhanh cái tay lên. Nói chuyện đến hỏng hết việc giờ.”

“Bây giờ cũng gần xong rồi. Hai người tụi mày mau đi tắm rửa trước đi. Việc còn lại, tao sẽ tự làm.” P’Khen xua tay đuổi cả hai chúng tôi ra khỏi bếp. Vào lúc đó, P’Payu cũng đi đến và thì thầm vào tai với một giọng khàn khàn trầm thấp.

“Tao sẵn sàng đi tắm rồi.” Ôi… là một câu nói hay một lời mời đây hả?

“Vậy để tao xoa lưng cho nhá.”

“Có thật là chỉ xoa lưng không?”

“Thì chờ từ chùa trở về trước đã…” Đàn anh nó cười thành tiếng.

Nói vẫn chưa xong, tôi đã bị đàn anh nó kéo vào phòng tắm của bà ngoại. Tốt hơn hết là phải nhanh đi tắm rồi đi chùa, nếu không,  sẽ chẳng có hy vọng sẽ kết thúc được với đàn anh nó cho đến khi gà đã lên chuồng mất. Quay xuống, mọi thứ đã sẵn sàng và xong xuôi với thằng Din, P’Pray, Pleng đang chất đồ lên xe.

Quãng đường từ nhà đến chùa không xa lắm. Đây là một ngôi chùa của huyện không quá đông đúc. Hầu hết những người đến làm công quả chỉ là người dân trong huyện. Các nhà sư không nhiều như các chùa trong thành phố. Sau đợt khất thực vào sáng sớm, nhiều người trong số họ đã trở lại chùa để chuẩn bị cho công việc buổi sáng và làm các nghi lễ thường ngày.

Tất cả chúng tôi đến để chờ các nhà sư và tham gia buổi cầu nguyện buổi sáng trước khi cúng dường các sư. Nhà sư trụ trì đến ngồi tại bục giảng kinh với nụ cười tươi nói chuyện với bà, là tu sĩ nhiều năm của chùa và chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi thắp nén nhang tỏ lòng thành kính trước tượng Phật. Đó là một pho tượng Phật lớn trong tư thế Maravichay.

“Làm phiền hai thí chủ hãy viết tên, họ của người mà hai thí chủ muốn hồi hướng công đức cho họ.” Nhà sư trụ trì đưa bút chì và giấy cho tôi và P’Payu. Điều mà chúng tôi đã không nói ra ngay từ đầu. Thật bất ngờ khi ngài ấy biết lý do hôm nay chúng tôi đến đây.

P’Payu lấy một tờ giấy viết một hồi rồi đưa cho nhà sư trước mặt.

“Những người mà thí chủ nghĩ về họ đều sẽ nhận được tình yêu mà cả hai thí chủ mang đến. Họ cũng yêu hai thí chủ nhiều lắm.” Ngài trụ trì chỉ nói đến đó nước mắt bà nội trào ra. Không lâu sau, việc cúng dường nhà sư đã hoàn thành. Bà nội ra ngoài lấy nước rồi ngồi nói chuyện một lúc với người phụ bếp ở chùa.

“Cả hai thí chủ đều gắn bó với nhau bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Một người giống như bình thủy tinh lâu ngày không được lấp đầy. Người kia như nguồn nước mát. Hôm nay may mắn đưa cả hai gặp nhau thì cũng đừng quên luôn bổ sung cho nhau. Mong cho hai thí chủ sẽ luôn tin tưởng nhau, bây giờ và mãi mãi. Những trở ngại của các thí chủ sẽ luôn được vượt qua. Chúc phúc lành luôn ở bên thí chủ.” Tôi và P’Payu nhìn nhau rồi đồng thời cúi lạy ngài trụ trì. Sau đó, ngài ấy cũng gọi P’Pray và Pleng vào.

“Hai thí chủ là một cặp đôi thực sự. Giúp đỡ nhau khi khó khăn. Học cách mở lòng và quan tâm lắng nghe đối phương. Nếu cả hai đang đối mặt với một vấn đề, hãy nhớ đến những điều tốt đẹp mà đối phương đã dành cho. Một người giống như một cái khiên. Và người kia giống như một thanh kiếm. Hãy giảm bớt sự ngờ vực, các thí chủ sẽ thấy được đích đến của hạnh phúc.” P’Pray và thằng Pleng cúi đầu lạy ngài sư trụ trì, sau đó cũng lùi lại không nói lời nào.

Ngài sư trụ trì nhìn P’Khen và Chao Din. Nụ cười đã từng xuất hiện trên khuôn mặt ngài bắt đầu biến mất, thay vào đó là cái cau mày u ám. Pleng và P’Pray khẽ gật đầu khi bước ra khỏi sảnh. Trong khi tôi cũng giục P’Payu ra ngoài đợi.

“Cả hai thí chủ xin hãy ở lại.” Ngài sư trụ trì nói với chúng tôi, những người đang định rời đi.

“D.. dạ.”

Ngài sư trị trì quay lại bảo P’Khen tiến lại gần.

“Nhân duyên trời định gặp nhau rồi ra đi. Nếu có thể, cả đời này đều không nên gặp nhau.” Khuôn mặt P’Khen không chút lo lắng, ngoài việc ngạc nhiên hơn về ý nghĩa những gì sư trụ trì vừa nói. “Kể từ khi các thí chủ gặp nhau, đã không thể tránh khỏi số phận của mình. Những lúc hạnh phúc không khác gì lên thiên đường. Còn khi đau khổ giống như đi vào địa ngục. Trước khi tìm được hạnh phúc đích thực thì phải trải qua đau khổ hết lần này đến lần khác.”

“Hai thí chủ cũng liên quan đến vấn đề này. Vì vậy, đừng để những đứa trẻ này một mình khi họ gặp khó khăn.” Ngài trụ trì nói với P’Payu và tôi. Trong khi tôi vẫn không nắm bắt được ý nghĩa lời nói của ngài.

“Thưa trụ trì… Con không hiểu ạ. Là ai mà lại khiến P’Khen phải chịu đau khổ đến vậy?”

“Sẽ sớm biết thôi. Hãy nhớ rằng thí chủ là nguồn nước mát, sẽ giúp làm dịu nỗi đau của những người thân yêu.”

A… cuối cùng vẫn không có câu trả lời cho Kantika một chút nào.

“Ta muốn thí chủ bắt đầu cầu nguyện từ hôm nay trở đi. Nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng. Cầu nhiều, cầu ít tùy theo tâm thí chủ. Hãy luôn hồi hướng công đức để bảo vệ bản thân và những người thí chủ yêu thương.” Ngài trụ trì cầm một cuốn sách cầu nguyện nhỏ trao cho P’Khen. Đàn anh nó đưa hai tay ra nhận lấy, sau đó đến ngồi bên cạnh tôi

Lần này, đến lượt Din, người được gọi đến gần hơn.

“Tình yêu của thí chủ mạnh mẽ như một tảng đá, rộng lớn như mặt đất. Bản thân thí chủ sinh ra để phục vụ đất đai. Kiên nhẫn và hy sinh, sẽ tồn tại bên cạnh thí chủ mãi mãi. Tin tưởng vào trái tim của thí chủ. Tin vào cảm nhận của chính mình. Và cuối cùng, thí chủ sẽ tìm thấy hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm. Dù cho phải chịu đựng nhiều lần chia xa nhau.” Ngài trụ trì quay lại lấy đồ trong túi đưa cho Din. Là một viên đá, được làm thành mặt dây chuyền. “Thạch anh tím… hãy mang nó theo bên mình, nó sẽ giúp bảo vệ thí chủ khỏi những nguy hiểm trong tương lai.”

Kết thúc buổi cầu nguyện… Ngài trụ trì trở lại chùa. Tất cả chúng tôi bước ra khỏi bậc thềm cuối cùng, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của lời nói ngài trụ trì nói với P’Khen. Trong cuộc đời của một con người sẽ phải chịu nghiệp chướng đến mức nào? Giống như P’Khen, một đẹp trai, có cha giàu, giỏi mọi thứ, vẫn có điều gì đó có thể gây ra đau khổ như vậy. Và quan trọng nhất, P’Khen dường như không hề lo lắng về lời nói của ngài trụ trì.

Nếu ngài trụ trì nói điều này với tôi, thì tôi có thể đã khóc lên rồi. Cũng may, tôi và P’Payu vẫn còn chút may mắn. Dù có mất bao lâu đi nữa, tôi vẫn luôn tự hứa rằng mình sẽ mãi là nguồn nước mát của P’Payu. Dù sao người mang nguồn nước mát này cũng phải dành thời gian chăm sóc người khác rồi.

“Hin.”

“Hả?”

“Ngày mai tao sẽ trở lại Bangkok.”

“Ừ.” Đàn anh nó đã ở đây nhiều ngày rồi, cũng hy vọng rằng đàn anh nó sẽ ở lại cho đến khi khai giảng. Chỉ là có chút thất vọng khi biết rằng đàn anh nó sẽ không ở lại.

P’Payu dắt tay tôi đi dọc bờ suối nhỏ trong khu đền. Chỉ có thể gượng cười như không có cảm giác gì. Nhưng bên trong trái tim đang gào thét mong đàn anh nó sẽ không đi. Nhận ra rằng ngay cả khi chúng tôi có đính hôn một cách bất ngờ thì đàn anh nó cũng phải có cuộc sống riêng, có công việc kinh doanh riêng phải làm. Chắc chắn sẽ không thể giữ chặt anh ấy bên mình mọi lúc.

“Trở lại cùng nhau nhé. Cùng nhau trở lại đón ngày Giáng sinh và năm mới với P’ nhé, Hin.”

….!!

“T… tao đã nghĩ rằng P’ sẽ không rủ tao cùng về… bất luận P’ ở đâu, tao vẫn luôn sẵn sàng đi cùng.”

“Chỉ một lúc trước, khi nhà sư trụ trì nói rằng tao giống như một cái ly chưa bao giờ được lấp đầy, mày có biết không Hin rằng tao vui mừng như thế nào vì mày chính là nước không? Không phải chỉ mày là nguồn nước mát nuôi dưỡng trái tim tao. Mà tao cũng có thể là chiếc ly che chở cho dòng nước mát đó.”

Câu nói của P’Payu khiến tôi dừng lại và suy nghĩ theo ngay lập tức. P’Payu nhìn thấy giá trị của tôi ở điểm mà người khác không nhìn thấy được. Đàn anh nó cũng nhìn ra khuyết điểm của tôi và sẵn sàng chăm sóc nó.

“Ừm, để tao chăm sóc P’. Và cũng mong P’ mãi chăm sóc tao như thế này.”

“Ờ, vậy tối nay đi ngủ ở nhà lớn không? Lần cuối cùng, trước khi chúng ta trở về.” Ôiiiiii… Lời này đã chờ được hỏi rất lâu rồi.

“Ghé vào hiệu thuốc nữa. Lần trước P’ dùng hết rồi.”

“Không cần đâu. Sáng nay tao đã mua hầu hết mọi mùi hương rồi. Dù sao thì mày cũng sẽ phải xong với tao đêm nay.”

Chuẩn bị sẵn sàng quá đấy đàn anh mày. Lên kế hoạch để dụ tao nhưng gỉa vờ im lặng và không nói vào ngay từ đầu. Nhưng vấn đề này, Kantika sẽ không cự tuyệt. Đồng ý một cách nhã nhặn. Rất sẵn sàng, thẳng thắn luôn!

“À đúng rồi, quên nói với mày một điều nữa. Ngày mai về Bangkok, sẽ không về ngủ ở ký túc xá nữa nhé. Bố P’ đã xin đưa Hin về nhà ở rồi.”

Bỏ mẹ tao rồi!! Không lâu nữa, Kantika sẽ phải gặp Bố rồi ấy hả? 

Thời gian trôi nhanh đến nỗi không kịp trở tay luôn ạ. Phút chốc, trời đã rạng sáng. Tôi đi cất đồ ở nhà bố mẹ, định lấy quần áo về ký túc xá luôn, không muốn mua cái mới nữa. Công việc làm thêm hiện đã nghỉ hết, nên phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Thậm chí những ngày này, hầu hết mọi bữa ăn đều miễn phí.

Xách vali từ tầng trên xuống thì thấy bố mẹ đang đợi. Điều rất lạ là bố thường gần mười giờ mới xuống nhà, nhưng hôm nay mới hơn bảy giờ đã thấy ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc báo.

“Au, sao hôm nay bố dậy sớm thế? Gần 11 giờ mới mở cửa hàng phải không ạ?” Nói rồi bước vào giữa ngồi, ôm eo dáng người cao ráo đầy đặn của bố. Gần đây, cảm thấy bố trông có da có thịt hơn trước rất nhiều.

“Về nhà chưa đầy hai tuần đã trốn theo chồng lên Bangkok rồi, con trai tao.” Bố vừa nói, vừa vòng tay qua vai tôi, theo cách chưa từng làm trước đây, khiến tôi bắt đầu không biết làm sao cho đúng. 

“Bố nó, sao cái miệng này chưa bao giờ nói lời giống với trong lòng hết vậy? Muốn đi tiễn con sao không nói thẳng ra hả?” Mẹ đặt trái cây đã gọt sẵn lên bàn. Chỉ biết rằng bố cũng yêu tôi, thế thôi là tôi thấy vui rồi. Siết chặt cái ôm cho đến khi bố lầm bầm.

“Sợ nó bị chiều hư thì làm thế nào?”

“Cái gì vậy, Bố? Hin luôn là một cậu bé ngoan.”

“Bởi vì tao biết mày là một đứa trẻ ngoan, nên tao cũng không lo lắng gì. Và về người yêu của mày cũng vậy. Thằng nhóc đó là người có ích, thông minh và thẳng thắn. Quan trọng nhất là tao chắc chắn rằng thằng nhóc đó có thể chăm sóc cho con tao.”

“Bố…” Lâu lắm mới thấy bố nói những câu như thế này… Nước mắt rơi rồi.

“Thật tốt khi mày không có tử cung… nếu không, chắc chắn sẽ có thai trước khi kết hôn.” Ôi! Cái quái gì mà thay đổi nhanh chóng vậy.

“Đủ rồi nha, bố nó. Hin, nó sắp đi rồi thì nói chuyện với con cho tốt một chút, đồ muốn đưa cho con thì cũng đưa đi. Nào nào để mẹ ôm Hin chút nào.” Ôi… Không để phải đợi lâu, lập tức quay lại ôm người phụ nữ xinh đẹp của nhà.

“Nịnh mẹ cũng không có gì cho con đâu nhé. Ở đằng kia, bố con đã chuẩn bị đồ cho rồi. Bố con là người xấu miệng nhưng nói thật, Hin luôn là đứa con yêu của bố. Tương lai, nếu một ngày không còn bố mẹ, thì bổn phận chăm sóc các em là của Hin đấy, con hiểu không?”

“Mẹ đừng nói như vậy. Bố mẹ phải ở thật lâu với Hin đấy, cho đến khi Hin già đi.”

“Đây là của mày, giữ lấy. Để sử dụng trong trường hợp cần thiết.” Một phong bì màu nâu được dúi vào trong lòng. Tôi cầm nó lên và mở ra xem, đó là một số tiền, khá nhiều đối với tôi. “Hiện giờ tao không còn gánh nặng trả nợ nhà, nợ học phí của mày nữa rồi. Vì vậy mày nên chú ý học tập thật tốt là đủ.” Bố thở dài trước khi nói tiếp.

“Thực ra, chính bố là người nên cảm ơn con đấy, Hin. Bố không giao con cho anh nó vì muốn bất kỳ tài sản nào cả. Nhưng giao cho vì thấy hai con yêu nhau. Từ khi mới sinh ra, con đã là thiên thần của nhà này rồi.” Bố ôm tôi vào lòng, bàn tay dày của ông xoa nhẹ lên đầu tôi cho đến khi tôi khóc lên.

“Để ở bên anh nó, cũng phải cư xử cho tốt. Đừng bướng bỉnh, đừng nghịch ngợm, hiểu chưa?” Chờ đã!… Con vẫn chưa kết hôn mà. Làm như đưa cô dâu vào phòng cùng chú rể vậy.

“Ôi… Ở cùng cái gì hả bố? Hin chỉ quay lại để đi học thôi. Không phải bước vào nhà đàn anh đâu ạ.”

“Nhưng Payu nó nói rằng hôm nay mày sẽ phải đi gặp Laks, bố nó mà.”

“…” Nghe mà căng thẳng luôn.

“Bố… con hỏi cái này một chút. Bố và chú Laks làm bạn với nhau lâu rồi phải không?”

“Ừm, từ khi còn nhỏ rồi.”

“Bố của P’Payu là người thế nào ạ? Hung dữ không ạ? Để Hin chuẩn bị cho tốt.” Bây giờ, rất sợ hãi ạ, lo lắng lắm luôn. Phải gặp những người lớn chưa từng thấy mặt. Thêm vào đó, lại là những người giàu có đến vậy.

Bố mẹ cùng thở dài và lắc đầu.

“Nó điên!!”

“Hả?”

“Ờ, đi gặp sẽ biết. Nhưng không phải sợ đâu. Laks là người tốt bụng. Chính bố cũng không thực sự nói chuyện với ông ấy nhiều đâu. Quy mô của công việc, thậm chí không biết nó đã làm gì để trở nên giàu có. Nhưng người mà bố thực sự lo lắng là mẹ của Payu, hơn nữa nghe nói rằng vợ của Laks trước kia xuất thân hoàng tộc, rất cao quý.”

“Hin, tương lai, nếu con gặp mẹ chồng và bị bắt nạt giống như trong phim truyền hình, cũng đừng cam chịu nhé con. Thể hiện tốt bản thân để người ta thấy rằng chúng ta có phẩm giá. Không cần phải là một nữ anh hùng. Cái ác thì nên chống lại.” Mẹ không phải mê phim quá rồi không?

“Đ… được hả Mẹ?”

“Ờ đừng để ai bắt nạt đến nỗi mất luôn tên mẹ Mew này nhé.” Ok. Hiểu ạ!

Cạch…

Ba người chúng tôi, bố mẹ và tôi cùng quay lại nhìn người vừa mở cửa sau nhà. Thằng Din bước ra mang theo vẻ mặt như một người cả đêm không ngủ.

“P’Hin sắp trở lại Bangkok hả?”

“Ừm, đi luôn bây giờ đây. Không muốn đi buổi tối vì lo lắng cho P’Payu.”

“Vậy thì đi cẩn thận nhé P’…” Đôi mắt đờ đẫn, nhìn như không hề nhìn, gửi lời tạm biệt đến tôi khiến mẹ tôi phải bật cười.

“Nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không cơ hội được bế cháu đâu, bố nó. Dường như có một người khác đang đau lòng.”

“Mẹ! Không phải đâu ạ.” Thằng Din vội vàng kêu lên vì tức giận.

“Không cần phải bào chữa nhé con. Mẹ nhìn liếc một cái là biết. Bình thường con có quan tâm đến ai đâu? Nhưng lại nhìn người nào đó thật đặc biệt. Đưa người ấy đi dạo trong rừng mỗi ngày. Anh con, bây giờ mẹ đã quen rồi. Muốn làm gì thì cứ làm… Nói đằng kia thì đến đằng này nói. Muốn nói lời tạm biệt thì nhanh lên để sau này không phải ngồi đau buồn khiến mẹ phiền lòng.”

“Vâng.” Thằng Din vội vã bước ra khỏi cửa hàng cho đến khi khuất bóng.

“Ôi con tao nó không phủ nhận luôn. Mang theo nó đi đi!!” Là bố than phiền.

P’Payu bước vào quán với P’Khen và thằng Din đi theo sau. Cả hai cùng giơ tay vái chào với bố mẹ và bước đến ngồi ở bàn tiếp khách. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi xin phép trở về. Trở lại đối mặt với một vấn đề lớn mà tôi không muốn nghĩ đến chút nào.

…Bố chồng!!

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận