Art – 15

Chương 15: Mỗi vấn đề đều có câu trả lời 

[Hin Kantika] 

Kể từ khi nghỉ học kỳ và trở về quê tại Uttaradit, giờ đã là ngày thứ ba rồi ạ. Hiện giờ, tôi vẫn còn nằm ườn như một con cá thối trên chiếc giường êm ái trong biệt thự của bố P’Payu. Không đi ra ngoài, không nhìn thấy trăng thấy trời chút nào. Thêm vào đo, thằng cha P’Payu, nó cũng không muốn chơi đi đâu cùng bạn bè, trong khi đó nhóm P’Khen và các bạn của tôi đã cùng nhau đi du lịch PhuSoiDao hai ngày rồi nên hôm nay mới về. Còn thằng Pleng và P’Pray, họ cũng đã trở về nhà riêng của mình.

… Đau thắt lưng, đau hông, đau mông!!

Thằng cha P’Payu không biết đã nhịn bao lâu rồi nữa. Vì kể từ khi tôi xin ngủ cùng, thì đàn anh nó đã làm việc chăm chỉ suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, rồi sau bữa ăn cho đến khi không thở nổi, thậm chí không biết lúc này là lúc nào.

… Thịch… Thịch. Ờ, đêm qua bị đàn anh nó giày vò đến gần sáng. Thêm nữa, khi xong việc, đàn anh nó đã ngủ quên trên người tôi, nên bây giờ, ‘cậu em’ của đàn anh nó vẫn đang vùi trong hành lang chật hẹp phía sau…

Rồi bây giờ có vẻ như đàn anh nó chuẩn bị ‘dựng cờ’ một lần nữa rồi. Cứng rồi lại cứng, liệu có thể lấy được kỷ lục Guinness hay không đây thời?

“Ư… Ưm, đàn anh mày tỉnh rồi à?” Không có chuyện thức dậy hôn má như nhân vật chính trong phim truyền hình, hay nói chuyện ngọt ngào, chào buổi sáng, em yêu, như trong tiểu thuyết đâu ạ. Dậy là cắm tao liền luôn vậy đấy, thằng cha đàn anh trời đánh!

“Ừm.” Câu trả lời duy nhất không cần phải là di chuyển hông vào trong, được không hả? Khi nào quay lại Bangkok, tao sẽ lấy tiền của đàn anh nó nhanh chóng đi trùng tu lại. Cứ chờ đó.

“P, P’ dừng trước được không? Ruột tao cuộn hết cả lên rồi. A~~~~~” Giả vờ lảng đi chỗ khác nhưng tao đã bị đàn anh nó kéo vào ôm chặt hơn cho đến khi chính tôi phải rên lên với vẻ mặt méo mó.

“Hin… sáng sớm như thế này vợ phải làm gì hả?” Hộcccccc… Đàn anh mày đã chuyển trạng thái cho tao xong rồi đấy ạ. Nghĩ tao sẽ chấp nhận đấy hả?

Ờ, chấp nhận!!

“Đánh răng, tắm rửa, ăn cơm.”

“Ghẹo gan… Không cho làm, tao trở về Bangkok cũng được!”

Akkkkkkk… Đàn anh nó luôn dùng chiêu này để hạ đo ván tao mọi lúc. Rồi, sẽ cho. Kantika còn làm được gì, ngoài việc sẽ phải đồng ý trở thành vợ nô lệ đây?

“Đàn anh vẫn còn chưa chán tao nữa sao? Xưa nay chắc không thiếu đi.”

“Không chán. Những người khác mà tao đã từng có quan hệ thì cũng chỉ một lần bởi vì tao không yêu. Nhưng với mày, Hin, mày còn hơn thế nữa, mày là trái tim của tao, là mảnh ghép hoàn hảo mà tao còn thiếu. Tao không phải là người đặc biệt hay có điều gì đó hơn người khác. Tao chỉ là người đàn ông đang dần trưởng thành, không giỏi không hoàn hảo như mày nghĩ đâu.”

Úiiiiiiii… Nói đến mức này chỉ vì muốn ‘làm’ tao ngay bây giờ ấy hả? Nhưng sao nó nghe vui sướng cái lỗ tai quá ạ.

“Hin, hôm nay tao phải đi làm chút việc vặt bên ngoài, không biết mấy giờ mới xong. Mày có muốn về nhà không? Tao sẽ đưa đi. Nhưng nếu mày chưa muốn về thì chờ đến tối, tụi thằng Khen nó cũng trở lại rồi.”

“Về thôi P’. Nếu giờ bố tao bắt gặp đã trở về rồi nhưng không chịu về nhà, chắc chắn tao sẽ bị đánh nát lưng.” Bây giờ thậm chí còn không dám đi ăn bên ngoài ạ, sợ người khác nhìn thấy. Một tỉnh lẻ như thế này mọi người đều biết nhau hết cả. Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy và mách đến tai Somnuk, thì chỉ có một con đường chết.

“Vậy nếu đàn anh mày xong việc rồi, có quay lại tìm tao nữa không?… Ahhhhh.” B… Bình tĩnh đi P’. Tao chưa nói xong, P’ không thể đẩy ‘em trai’ vào thế chứưưưư!!

“Ư… Ưmmm. Có muốn tao quay lại không?… Chụt!” Chờ, chờ đã. Nói chuyện với nhau trước đã, đàn anh mày.

“Ah. Không biết nữa, lúc về nhà bố tao không cho đi ra ngoài thì sao? Ưưưưư!” …Tình trạng bản thân lúc này, tại sao đã bị P’Payu nó vắt hai chân lên cổ luôn rồi?

“Hộc, hộc. Bạn bè mày đến cùng nhiều mà. Ba mày chắc là không ác đến mức không cho mày đi đâu cả đâu… Ực.” Lần này đàn anh nó không ngừng chút nào mà cúi xuống bú mút cho đến đỏ bừng cả vùng ngực.

“Ng… Nghe như vậy. T… Tao. T… thoải mái. H… Hơn $ @ # $ *) # + W) K (# & ^ @% … Ưưưưư.”

Hừ, P’Payu, mẹ nó chứ! Cuối cùng thì đều do đàn anh nó. Vừa nâng vừa kéo từ chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi gần như để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau hôm nay, phải đặt điều kiện với đàn anh nó. Nếu không, một ngày nào đó tôi sẽ chết theo đàn anh nó chắc chắn luôn. Không biết có phải tôi được sinh ra với cơ thể bằng sắt như ‘Kẻ hủy diệt’ hay không? Người khác có thể đã bị đau ngay lần đầu tiên, thậm chí còn bị sốt, nhưng với tôi nó chẳng sao hết luôn. Chỉ có một điều duy nhất: thân thể mềm nhũn!

Nhiệm vụ buổi sáng vẫn lộn xộn như mọi khi. P’Payu luôn thử nghiệm một vài tư thế lạ với tôi. Một số tư thế khá tốt và thoải mái, trong khi một số khác lại tồi tệ đến mức không biết đàn anh nó học được từ đâu. Nằm rồi bò trên sàn cũng có. Nhưng đó là những gì chúng ta gọi là màu sắc của cuộc sống. Giống như P’Payu đã nói, không ai hoàn hảo cả. Mọi người đều có cái tốt và cái xấu lẫn lộn với nhau. Bây giờ cả hai chúng ta cho nhau thấy những cái xấu của mỗi người, như vậy tốt hơn biết bao nhiêu phải không?

“Đ… Đi tắm cùng nhau nhé. P’ muốn ở thật lâu cùng Hin, trước khi phải đi làm việc.” Tôi thích khi P’Payu xưng mình là P’ hơn là tao. Nhưng tôi sẽ không ép buộc đàn anh nó đâu, bởi vì chính tôi vẫn chưa thay đổi cách gọi đàn anh nó nữa mà. Đôi khi cũng muốn nói với đàn anh nó những lời từ trái tim mình nhưng lần nào bản thân cũng xấu hổ, không thể mở miệng.

Tôi không biết tại sao mình lại nhạy cảm với những lúc như thế này. Khi đàn anh đối tốt với tôi, mọi thứ đều quá tốt, đến nỗi tôi sợ rằng nếu một ngày tôi đánh mất nó, tôi có thể trở thành người tự làm tổn thương chính mình. P’Payu bế tôi vào bồn tắm. Mặc dù tôi đã nói nhiều lần rằng tôi có thể tự đi được. Nhưng đàn anh nó hoàn toàn không quan tâm mà bế tôi đi tắm. Mỗi khi như vậy, hai người chúng tôi lại ngâm mình trong nước, trò chuyện cùng nhau. Đó gần như là chuyện bình thường vào mỗi buổi sáng.

Sau khi tắm xong và mặc quần áo, tiếp tục đến giờ ăn sáng. Tất nhiên, những người như Kantika chỉ có thể làm Mama* với cháo đóng hộp. Vì vậy, nhiệm vụ làm bữa sáng đương nhiên thuộc về P’Payu. Thêm vào đó, yêu cầu mọi thứ với đàn anh nó vì nghĩ rằng đàn anh nó giỏi làm các món tráng miệng. P’Payu thực sự nấu ăn ngon hơn thế. Đặc biệt là đồ ăn tây, đàn anh nó rất khéo léo, như mì Ý, cơm chiên kiểu Mỹ, mì lasagna. Hơn nữa, đồ dùng nhà bếp trong nhà của đàn anh rất đầy đủ và hiện đại.

*Mama: tên một loại mỳ của Thái.

Nhiệm vụ của tôi tất nhiên là dọn dẹp và làm sạch rồi ạ. Gọi là làm vậy thôi, chứ không phải gọi như người giúp việc. Quét sạch mọi ngóc ngách tất cả các phòng đã được sử dụng và cả không sử dụng. Làm tất cả mọi điều như đang ở nhà của chính mình. Đừng chỉ đứng nhìn không, giúp được gì thì làm cái đó ạ.

“Hin…” P’Payu đến ôm tôi từ phía sau khi đang rửa bát. Khuôn mặt đẹp trai vùi xuống cổ tôi. Đôi mắt bồ câu đẹp trai, khi nhìn vào sẽ khiến trái tim đập loạn nhịp trước anh chàng này.

“Hả? Gì ạ?”

“Nếu trở lại Bangkok lần này, tao có rất nhiều điều để nói với mày. Có rất nhiều điều mà mày nên biết từ chính miệng của tao.”

“Ừm… tùy đàn anh mày. Đàn anh mày có thể nói cho tao cũng được, hoặc không nói cho tao cũng được. Tao đã biết một số điều về đàn anh mày rồi. Ngay cả khi không phải là biết hết tất cả, tao cũng có thể đoán được vài phần.” Tôi trả lời như vậy, không phải là không muốn biết. Nhưng không muốn để P’Payu phiền lòng hơn. Dù sao thì người cũng đã thích rồi, đến bây giờ đàn anh nó là ai, tôi đã không còn quan tâm nữa.

“Không cần biết sự thật là gì, mày phải hứa là không được rời xa tao nhé, Hin.” Giọng nói khàn khàn của P’Payu khiến tôi càng thêm căng thẳng.

“Được, tao hứa. P’ không cần phải suy nghĩ nhiều nhé.”

Tôi có thể là người bạo gan nhất trên thế giới này, khi dám trả lời như vậy rồi quay sang cướp nụ hôn của P’Payu. Dù câu chuyện có như thế nào, tôi cũng sẵn sàng lắng nghe. Bây giờ tôi biết rằng tất cả mọi thứ mà đàn anh nó đã làm đều là vì bản thân P’Payu cũng yêu tôi.

“Tao thật may mắn khi được biết mày… may mắn được mày coi trọng… may mắn là mày đã chọn tin tưởng tao.”

Những từ như thế này khiến tôi lâng lâng như được đổ dầu cần sa vào miệng vậy. Miệng P’Payu ngọt đến đến nỗi kiến bò ​​vào tổ luôn rồi. Tôi quay lại nhìn đàn anh nó, hai tay quàng qua cổ dáng người cao lớn đang cười nhẹ. Bảo tôi đang dụ dỗ, tôi cũng không quan tâm đâu ạ.

“P’ hôn tao chút đi.” Mắt khép hờ một chút, cái miệng nhỏ chu ra với vẻ thật sexy, nhưng không quá mạnh bạo. Phương pháp này luôn có hiệu quả với người thèm khát trước mặt. Di chuyển hông áp lại gần, dùng đùi chà xát nhẹ nơi bí mật của đàn anh nó, làm cho nó có vẻ không quá cố ý.

Không nghĩ bản thân mình sẽ làm những điều này đâu. Nhưng thằng Pleng đã vứt cho cuốn sách Giáo trình Kama Sutra 50 tư thế khiêu dâm, được coi là một món đồ hiếm, hãy giữ mà sử dụng với P’Payu. Cho đàn anh nó biết rằng một người như Kantika sẽ là người tấn công kể từ bây giờ. Hí hí, chỉ nghĩ thôi đã rùng mình rồi.

“Dụ dỗ tao hả?” P’Payu giữ lấy tôi, nâng cao hông để ngồi trên thành của bồn rửa bằng đá cẩm thạch. Hai tay đàn anh nó bóp vào bờ mông không ngừng.

“Không, tao không dụ dỗ. Tao chỉ đang tập để một ngày nào đó P’ rời xa tao thì tao có thể sử dụng nó với những người khác.”

Ha ha, một trong những chiêu khiêu khích mà sách giáo khoa đã đề cập đến. Làm cho chúng ta như đang gọi mời nhưng nói lời từ chối để đối phương không thể chịu đựng được. Và nó đúng thật ạ. Thằng cha P’Payu, mắt mở to, cúi xuống nghiền nát môi tôi một cách dữ dội. Đưa môi qua khắp các ngóc ngách trên cổ, vừa cắn vừa mút cho đến khi cảm thấy nhói đau.

“Đàn anh mày đừng… để lại dấu, bố tao thấy.” Chiến thuật thứ hai là cố gắng từ chối khi được đòi hỏi, nhưng dùng tay của mình để giữ lấy đầu đối phương, không nới lỏng chút nào. Không biết có bao nhiêu tập, những tôi sẽ đi mua hết luôn.

P’Payu lùi ra và nhìn vào mặt tôi với ánh mắt van xin như thể một con mèo con đang xin ăn.

… Tao thắng. Woa, hahahaha, muốn cười to vang đến tận trời…

“Hin, tao cứng nữa rồi.”

Cuối cùng thì đàn anh nó cũng bị sập bẫy. Kỹ thuật tiếp theo là từ chối những lời mời gọi bằng một cách quyến rũ hơn.

“Không muốn nữa đâu. Đàn anh mày nhanh đi làm việc đi. Giữ lấy và quay lại tiếp tục sau cũng được. Tao muốn thử luyện tập ‘on top’ với đàn anh mày cho đến khi hài lòng.” Hí hí hí hí hí. Không biết có phải nói trông giống như người đàn bà Lamyong* hay không, nhưng đôi mắt của đàn anh nó đã mở to đến mức gần như muốn lọt ra ngoài rồi.

*Lamyong: là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Thong Nuea Kao, là một người phụ nữ có thói trăng hoa, say xỉn, ăn nói thô lỗ… Trong cuộc sống, chỉ làm những điều xấu và cuối cùng đã nhận được báo ứng cho những hành động của bản thân mình.

“Thật không? Hin thật sự sẽ ‘on top’ với P’ hả?” Hổ… Lắc vậy, xương cốt của tao gần như gãy rồi.

“Ờ… Bonus thêm màn ‘thổi kèn’ cho đàn anh mày nữa, có muốn không?” Nói như vậy, để đàn anh nó có hy vọng một chút, vì thấy cố gắng giữ tôi ép tới đã được một lúc lâu, mà không làm cho đàn anh nó nản lòng. Nhưng khi nói ra những lời như vậy, P’Payu thậm chí còn nắm lấy cánh tay tôi, kéo lại và ôm chặt vào lòng, miệng thì không ngừng kêu ‘yes, yes’.

Cả tôi và đàn anh nó chắc là những người buông thả theo dục vọng nhất trên đời, nhưng bây giờ cả hai đều đang hạnh phúc. Nếu không đau nhiều thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Và tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút bởi phong cách độc đáo của đàn anh nó.

P’Payu giúp giữ túi quần áo (vừa mua mới) với món quà lưu niệm từ Bangkok mà tôi sẽ tặng cho gia đình. Tôi đi thẳng vào xe. Tôi hầu như không muốn rời xa P’Payu. Cho dù cũng thấy nhớ nhà vì gần như bốn năm tháng mới trở về. Nhưng chẳng muốn đi vì sợ đàn anh nó lại biến mất lần nữa.

… Có lẽ sự thật như những gì Khao Jee đã nói, đừng trao trái tim mình cho ai quá nhiều…

Hai chân bước lên chiếc xe thể thao hạng sang, tôi quay lại nhìn ngôi nhà xinh đẹp này một lần nữa. Những gì mà tôi và P’Payu đã làm lần đầu tiên tại ngôi nhà này sẽ luôn in đậm trong trái tim tôi.

“Có chuyện gì vậy, Hin? Nhớ phòng ngủ đã từng ở cùng nhau phải không?”

Ờ… tụt mood luôn vậy đấy, thằng cha đàn anh xấu xa.

“Trời, nhớ cái gì, không có đâu. Đây là ai cơ chứ? Kantika đấy đàn anh mày!” Nếu dễ dàng chấp nhận thì không phải thằng Hin này rồi!

“Ồ, vậy nếu tao không trở về, mày cũng sẽ không khóc chứ gì.” Đáng ghét! Đe dọa tao. Sẽ khóc ngay cho xem.

“Nếu P’ không quay lại, tao sẽ tìm người yêu mới rồi khoe trước cửa phòng. Bây giờ kinh nghiệm đã được nâng cao rồi. Có rất nhiều người sẵn sàng tán tỉnh tao đấy.” Nhướng mày với đàn anh nó một chút.

“Tự tin quá đấy, thằng Hin. Ai dám lấy mày, thì hai đứa mày cố gắng mà làm được đi nhé, tao sẽ đi theo và dẫm nát cả hai đứa.” Đàn anh nó chỉ vào mặt tôi và nhìn tôi một cách dữ tợn. Penny Wise đã quay lại và nhập vào đàn anh nó rồi ạ. Nhưng đây là sự dịu dàng theo cách riêng của đàn anh nó, khác xa với sự dịu dàng của người khác.

Từ biệt thự của bố đàn anh đến nhà tôi cũng khá gần ạ. Chưa kịp nín thở thì đã đến nơi, chỉ hơn hai cây số. Cái miệng liến láu suốt ngày, giờ tôi im thin thít. Thay vào đó là đôi mắt buồn rầu, chân mềm nhũn, không muốn ra khỏi xe.

P’Payu đậu xe cách nhà tôi một chút rồi đưa tay lên để xoa đầu tôi.

“Cái miệng nói hay vào nhé mày. Đừng sợ gì cả, người tốt. Một khi làm việc xong, P’ sẽ trở về ngay.”

Chỉ một vài từ thôi nhưng nó khiến tôi mỉm cười. Tâm trạng buồn bã lúc trước cũng khá hơn. Biết rằng cả hai chúng tôi không thể lúc nào cũng dính chặt với nhau được.

“Chờ P’ đấy. Nhanh nhanh, mau tới đón tao nhé.” Quay đầu hôn đàn anh nó một cái rồi vội vàng xuống xe một cách nhanh nhất. Còn nấn ná hơn nữa, chắc sẽ quyết định không về nhà nữa mất. Quyết tâm không quay đầu nhìn lại. Bước ra khỏi chiếc ô tô hạng sang, chỉ vài bước chân là đến trước nhà.

Rrrrr… Tiếng bài hát ‘bị cáo của tình yêu’ lớn đến mức phải nhấc điện thoại lên. Và nó khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.

… P’Payu…

“Sao thế ạ? Nhớ tao rồi hả?”

[Không… Không nhớ.] …Chết tiệt!! Quay lại sẽ đốt muối ớt cho đàn anh khốn nạn này luôn.

“Vậy gọi có việc gì?”

[Không nhớ ngay bây giờ, nhưng tao nhớ mày mỗi ngày… Yêu mày, Hin.]

Ôiiiiiii… Muốn quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, sau đó chạy lại tìm đàn anh nó khủng khiếp, nhưng phải giữ bình tĩnh. Để đàn anh nó biết sẽ nghĩ tao yếu đuối đến mức nào.

“Ừm… Tao cũng thế. Vậy thì tao vào nhà trước nhé P’.”

[Vâng, nhóc con bướng bỉnh…]

Nước mắt chỉ chực chảy ra. Mẹ nó chứ!

Hít thở sâu trước khi mở cửa nhà. Tất nhiên, như tôi đã nói, nhà tôi kinh doanh tiệm massage gia truyền. Kể cả những người thân bên mẹ không biết vì sao cũng muốn kinh doanh tốt dịch vụ này bằng cách học mát-xa. Nhưng nó có lẽ sẽ kết thúc ở thế hệ chúng tôi, vì dường như mỗi đứa em tôi đều không thích công việc kiểu này. Đặc biệt là N’Sai, cô em út quyết tâm trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Đã chuẩn bị đọc sách từ năm lớp bốn. Cho đến thời điểm hiện tại, đã lên lớp 5 vẫn không hề thay đổi.

Đối với người em trai thứ hai của tôi, Chao Din, nó xác định được mục tiêu của mình là phục vụ như một viên chức chính phủ trong Cục Lâm nghiệp. Anh chàng này, nếu người bình thường không biết gia đình tôi, chắc chắn sẽ nghĩ đó là anh cả. Vì nó cao nhất trong nhà. Trước khi tôi đi học ở Bangkok, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, nó đã cao hơn 180 rồi, cao đến không có chút nào tôn trọng anh trai nó luôn. Vì mẹ tôi rất thích nó nên tính cách của thằng Din giống y hệt mẹ. Nó thông minh hơn, điềm đạm hơn tôi rất nhiều. Nhưng thật ra tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó là một người làm việc có kế hoạch. Nếu nói nó là một con sói bọc da cừu cũng không sai và năm sau nó cũng sẽ vào đại học.

Vừa mở cửa bước vào quán, tôi đã thấy tất cả các dì, các cô, bố, mẹ đang ngồi xoa bóp chân cho khách cho đến tận cánh tay. Tất cả đều quay sang nhìn tôi một cách âu yếm.

“Bố, mẹ, Hin nhớ hai người nhiều lắm.”

Định chạy vào ôm bố mẹ như trong một bộ phim truyền hình nhiều màu sắc Tất nhiên, theo tục lệ, người cha gần gũi thì phải được đón nhận tình yêu thương của con cái trước. Hai tay sẵn sàng ôm, hai chân quỳ gối để thể hiện cách cư xử tốt nhất trong mắt khách hàng quen thuộc.

… Bụp…

Trọn vẹn, đó là tình yêu mà Ta Somnuek đã trao lại cho người con trai yêu thương… gót chân từ người bố kính yêu đá vào giữa mặt tôi cho đến khi những ngôi sao lấp lánh xuất hiện.

“Ôi… Cái gì vậy bố? Đây là cách yêu thương đứa con trai đã mấy tháng không gặp ấy hả?” Ngồi xếp bằng, giả vờ lấy khăn lau vội nước mắt.

“Thằng Hin tao đã nhận được tin mày trở về từ ba ngày trước rồi.”

“Ực!!” Hít thở còn khó khăn hơn cả lần đầu tiên âu yếm ‘thỏi vàng’ của P’Payu nữa. Các hạt mồ hôi bắt đầu chảy từ da đầu xuống cằm cho đến khi nhỏ thành giọt. Lúc này, phải cố gắng làm hài lòng con hổ trước đã. Ngay cả khi con hổ trước mặt sẵn sàng làm bầm dập đầu tôi bất cứ lúc nào.

“B… Bố làm sao biết được điều đó!”

Vẫn là mẹ quay lại thở dài và trả lời với vẻ mặt hơi khó hiểu, bình tĩnh đến mức lông mi cũng không có chút rung động, ánh mắt biểu thị rằng nếu như không nói sự ngay và luôn, thì cây chổi chắc chắn sẽ bay đến.

“Hôm qua, bố mẹ đến massage cho vợ chồng Khun Prapai tại nhà. Đoán thử xem mẹ đã tìm thấy ai.”

~~~ Giết tôi đi, giết tôi chết đi còn hơn~~~

… Ngay bây giờ muốn hát thật to bài hát này ạ…

“T… Thằng Pleng?”

“Ờ, rồi mày biết phải không rằng thằng Pleng đã đưa bạn trai về ra mắt với vợ chồng Khun Prapai?”

“P… P’Pray?”

“Ờ… khi tao hỏi đến mày, thằng Pleng ậm ừ không trả lời. Thêm vào nữa, bọn nó còn nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.”

“Bố cũng hỏi bố mẹ Pleng rằng nó về ngày nào.” Dường như đột nhiên kết nối được chuỗi sự kiện với nhau.

“Ờ đấy, tao không ngu đâu, thằng Hin.” Huhu, chết rồi, tao chết chắc hôm nay rồi.

“Bố… Mẹ, Hin xin lỗiiiiiiiii.” Nhanh chóng chắp hai tay trước ngực một cách tao nhã theo truyền thống người Thái Lan, cúi đầu xinh đẹp đặt lên đùi của bố đang có chút co giật. Không e ngại những ánh mắt của khách hàng đang nằm vẫy chân trên giường và cười với tôi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi cũng phải sống sót. Để còn gặp được P’Payu một lần nữa!

“Được rồi, mày nghiện người yêu đến mức không muốn quay về nhà về cửa nữa phải không?!” Tiếng hét từ người bố uy quyền ngay lập tức khiến tôi tái mặt như gà sặc nước mắm. Cũng muốn bào chữa, nhưng bây giờ bộ não của tôi hoàn toàn lộn xộn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Quan trọng hơn, nếu càng nói dối và bị bắt quả tang sau này, thì con bê trắng chắc chắn có hy vọng được in hình con rắn lên thân mình

“K… không có nghiện người yêu đâu bố. Lúc đầu, cũng định sẽ về nhà luôn, nhưng phát sinh một vài sự việc khác, nên Hin phải giải quyết xong trước. Và quan trọng hơn là bạn bè và cả đàn anh của Hin nữa, có nhiều người đi du lịch cùng nhau nên con phải lo cho họ.” Không có nói dối ạ. Chỉ là không nói toàn bộ sự thật. Đặc biệt là nếu biết rằng tôi có người yêu là con trai, thêm vào đó còn quần nhau cả ngày lẫn đêm thì chắc chắn có hy vọng bị bắn bởi một khẩu súng ngắn.

Nghĩ rồi phải nhanh chóng bò lên đầu gối như trong phim truyền hình ‘Nàng nô lệ’, tìm kiếm sự thông cảm từ tiểu thư của nhà chủ.

“Mẹ, Hin không nói dối đâu mẹ. Hin chỉ…”

Bà chủ của ngôi nhà quay lại với một nụ cười ngọt ngào, dùng ngón trỏ vừa xoa bóp bàn chân khách, đẩy trán thật mạnh như cảnh phim truyền hình.

“Đôi mắt sưng húp như con ma vậy con? Chắc khóc nhiều ngày rồi phải không? Người này quan trọng đến thế cơ à?” Kỳ lạ là trong mắt mẹ tôi không hề lộ ra vẻ tức giận, có vẻ quan tâm nhiều hơn về

“Dạ.” Nhìn vào mắt và gật đầu đồng ý.

“Mẹ thấy lo lắng đấy Hin. Ngay cả thằng nhóc Pleng đẹp trai, nam tính như vậy mà còn đưa người yêu là con trai về ra mắt bố mẹ. Còn còn thì sao?”

“…Ực.” Giống như bước vào hố đen, muốn ở không được, muốn đi không xong.

Mẹ nhìn tôi rồi quay lại tiếp tục xoa bóp chân cho khách. Mẹ có thể thấy những gì đã xảy ra với tôi. Trong suốt thời gian qua, tôi luôn hành động như một cậu bé ngoan. Không đi trật đường một lần nào. Lên kế hoạch làm việc từ khi còn nhỏ. Là anh trai tốt của các em. Có trách nhiệm với các nghĩa vụ trong nhà. Những điều này đã trở thành lý do khiến cả hai không quan tâm đến tôi.

… Vì bố mẹ nghĩ rằng tôi có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình được…

“Nhưng khi về, không có gì mang cho bố mẹ ngoại trừ người yêu hả? Thêm vào nữa lại còn không đưa người về để gặp nữa. Này muốn bị đấm chắc luôn.” Lần này, chính người bố đã quay lại và mỉm cười.

“Đâu! Quà là nhất định phải có rồi ạ. Hin mua thịt lợn giòn từ Yaowarat cho bố đây ạ. Và cũng có món tráng miệng cho mẹ và nhóc em nữa. Nhưng Din và Sai không ở đây ạ?”

“Em Sai hôm nay đi thi mà chưa thi xong. Còn nhóc Din, nó đã đi trại tình nguyện ở PhuSoiDao, hôm nay mới về. “

“Vậy tại sao mày không dẫn bạn bè đến thăm nhà chúng ta hả Hin?”

“Tụi nó đi du lịch ở PhuSoiDao rồi bố. Và nhà chúng ta cũng không đủ lớn đưa tất cả bạn bè con về ngủ đâu.”

“Vậy mấy ngày nay mày ngủ ở đâu? Ít nhất cũng nên gọi điện nói với tao và mẹ mày một tiếng. Để không phải lo lắng ngày đêm như thế này. Làm cái gì cũng không biết suy nghĩ.” Huhu hôm nay tôi nhất định sẽ bị ba mẹ tra hỏi kỹ luôn.

“Cạch…” Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh khác. Cửa trước của cửa hàng mở ra.

“Au!! P’ đã về nhà rồi hả?”

Người bước vào là thằng Din, đứa em thứ 2 của nhà này. Làm tốt lắm ạ. Đã gần năm tháng không gặp nhau, mày vẫn không ngừng cao lên sao hả thằng kia? Dang người cũng cao gần bằng cái cửa, chắc phải cao gần 1m90, không biết mẹ nuôi nó bằng cái gì mà cao được đến vậy. Điều quan trọng là nó trông đẹp trai lên, cool ngầu hơn, đến nỗi suýt không nhận ra được. Din nó giơ hai tay tỏ lòng kính trọng với bố và mẹ rồi bước tới ghế ngồi.

“Đi cắm trại tình nguyện ở PhuSoiDao thế nào, vui không? Đây, tao có mang đồ ăn vặt về cho mày đây.” Nó kéo túi đồ ăn vặt mở ra, lấy miếng mực chiên giòn lên, nhai thoải mái.

“Cũng tốt. Nhưng thời gian này có nhiều người đi quá.” Nó trả lời và chọn đồ ăn nhẹ, đưa lên miệng ăn, cho đến khi tôi nhận ra trên mu bàn tay, có một miếng băng dán vết thương không thấm nước trên đó.

“Vậy bàn tay mày bị gì vậy hả Din?” Vì thằng Din là đứa em trai hay làm nũng với tôi đòi làm cái này cái kia, nên tôi thân với thằng nhóc này hơn là đứa em gái, người luôn ở trong một thế giới quá tầm với của tôi.

“Cứu một người vui tính, bị thương một chút.” Nó cười nhẹ nói. Nhưng tôi hiểu ánh mắt này. Ánh mắt thích thú với một cái gì đó.

“Đi đi cả hai đứa. Vào trong nhà đi. Tự mình tìm cái gì đó mà ăn nhé. Ở chỗ này cũng chỉ vướng chân vướng tay bố mẹ thôi. Xong xuôi thì lên giường đi ngủ đi Hin. Mẹ nhìn mặt con và nói thật lòng là nghĩ ngay đến bộ phim búp bê Annabelle.”

Ồoooooo…. Kỹ năng mỉa mai bậc thầy của chủ nhân nhà này thực sự đã vượt lên tầm cao mới, không khác thằng cha P’Payu một chút nào luôn. Hay thực sự nghĩ rằng tôi thích bị mẹ chửi? Đến chết với người mẹ như thế này mất thôi. Thằng Din đã giúp tôi mang đồ vào trong phòng ngủ. Nó vẫn sạch sẽ như trước khi tôi đi Bangkok. Có lẽ mẹ đã lén giúp dọn dẹp gần đây.

“Nhóm bạn của P’Hin có vui tính không?”

“…!” Đột nhiên, thằng Din bước đến và nói khiến tôi cau mày.

“Nhóm sinh viên đi du lịch PhuSoiDao là bạn học cùng trường đại học với P’ phải không? Hơn nữa còn cùng khoa với P’? Tại sao em không nhìn ra ai là bạn của P’? Tóm lại ai là người yêu của P’ thế?”

“Vậy là mày đã gặp tụi thằng Safe và nhóm P’Khen rồi hả Din?”

“Ừm, nhưng vẫn chưa nói cho em biết người nào là người yêu của P’. Ai trong nhóm cũng thực sự đẹp trai. Còn về hai cô gái, bạn của P’ nhìn khá vui tính, nhưng em nghĩ người yêu của P’ có lẽ là người cao nhất.” Thằng Din nằm chống cằm trên giường, cùng với nụ cười nơi khóe mắt. Tôi chưa bao giờ có điều gì phải giấu em trai mình nên tôi dám nói ra sự thật mọi chuyện mà không cần suy nghĩ.

“P’Khen ấy hả? Không phải đâu. Cha đó chắc chắn vẫn chưa có người yêu.”

“Ồ, vậy thì P’ không đi PhuSoiDao vì P’ đang cùng người yêu, đúng không?”

“Phải… Hơi, không phải!” Tôi mất luôn não với thằng em trai này mất thôi. Chỉ biết thở dài và gật đầu với nó.

“Vậy thì P’ không đợi P’Yu nữa phải không? Trước đây, hễ thấy được nghỉ giữa các kỳ, lần nào cũng phải qua nhà bà nội ngủ.”

“Haizz… Tao vẫn nhớ P’Yu  đó, Din. Nhưng bây giờ mới hiểu đó không phải là tình yêu mà chỉ là nỗi nhớ của em trai dành cho một người anh mà thôi. Quan trọng nhất là P’Yu chưa từng trở lại một lần nào.”

“Nhưng… Trước khi em về nhà, em đã thấy P’Yu đó P’. Đẹp trai đến nỗi không nhận ra luôn. Em không nhầm đâu. Em vẫn còn một bức ảnh lén chụp hai người trên điện thoại mà.”

Hộc!

“Thật… thật không?”

“Thật đấy, P’, tại sao em lại nói dối P’ chứ? Nhìn thấy anh ấy đi vào nhà bà nội mà… Dù sao thì P’ cũng nên nghỉ ngơi trước, em đi tắm rửa thay quần áo đã.” Thằng Din đi ra khỏi phòng. Trong khi tôi quay lại ngồi cau mày trên giường. Ngay cả bây giờ, tôi đã không còn cảm giác gì với P’Yu nữa thì vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều. Cảm giác muốn gặp P’Yu chưa bao giờ biến mất. Và nếu P’Payu biết rằng tôi đã từng thầm thích P’Yu, đàn anh nó sẽ rất buồn.

… Giờ mới nhận ra rằng thằng Din nó đã bí mật chụp ảnh tôi và P’Yu.

Không chắc được rằng thằng Din có thể bị nhầm lẫn hay không. Đến tôi còn không thể nhớ được khuôn mặt của P’Yu cơ mà. Rồi thằng Din còn nhỏ hơn tôi một tuổi thì nhớ thế nào được. Nằm xuống giường và từ từ nhắm mắt lại, sự mệt mỏi tích tụ qua nhiều ngày dễ dàng khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, P’Payu chắc chắn không phải là P’Yu. Vì P’Payu nói rằng anh chưa từng đến đây một lần nào trong đời. Và tôi tin P’Payu. Mặc dù họ rất giống nhau nhưng P’Payu không phải là kẻ nói dối.

Ánh chiều tà màu cam chiếu vào phòng đánh thức tôi dậy, mở mắt ra lần nữa. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài cho tôi biết rằng N’Sai cũng đã trở lại sau kỳ thi.

Cộc… Cộc.

“P’Hin … Mẹ bảo em lên gọi. Các bạn P’ đến nhà chơi rồi kìa. Bây giờ đang ngồi chờ dưới lầu á.” Là tiếng gõ cửa của Nong Sai khiến tôi lập tức bật dậy khỏi giường. Bộ não cũng nhanh chóng xử lý lời nói của em gái một cách chóng mặt.

Bạn ấy hả? Ai? Hay là tụi thằng Tu và thằng Fei? Đã không nhìn thấy chúng nó kể từ khi tốt nghiệp cấp ba rồi.

Bước xuống cầu thang, tôi thấy mẹ đang ở bếp sau nhà chuẩn bị cái gì đó khiến cho căn bếp bừa bộn hết cả.

“Mẹ đang làm gì vậy?” Bước tới và ôm lấy người phụ nữ mập mạp từ phía sau như vẫn hay làm. Mẹ chỉ quay lại cười rồi cúi xuống và giã nhuyễn gia vị gồm có ớt khô, tỏi, hẹ tây, vỏ chanh krut, củ ngải, nghệ, sả, đường thốt nốt, mắm tôm, bột cà ri trộn đều với nhau.

Nhìn vào nguyên liệu thì thấy đùi gà, lườn gà được chặt thành miếng, rửa sạch rồi để riêng ra rổ cho ráo, còn có nước cốt dừa và một ít bột cà ri đã hòa tan với nước.

“Cơm cà ri gà?” Tôi nói nhỏ, đoán từ những gì mình nhìn thấy.

“Tại sao còn vướng víu mẹ ở đây? Không ra ngoài tìm bạn mình đi.”

“Không sao đâu mẹ. Để cho thằng Tu, thằng Fei chờ một chút cũng được. Hai người bọn nó không vội đi đâu đâu.” Bình thường tụi nó và thằng Pleng vẫn hay đến ngủ ở nhà tôi. Nhiều đến nỗi mẹ tôi coi tụi nó như con cái trong nhà vậy. 

“Hmm… Không phải đâu. Bạn của con đến từ Bangkok đang ngồi đầy trong cửa hàng luôn kìa. Và thấy mấy đứa mới vừa từ PhuSoiDao về nên đã đặt hàng massage dài dằng dặc đến nỗi bố và dì phải đóng cửa tiệm, không nhận khách cả hôm nay rồi.”

“Hả?” Tôi ngay lập tức chạy ra phía trước cửa hàng và nhìn thấy nhóm đàn anh và tụi bạn của mình nở nụ cười xảo quyệt, như thể Satan bước ra từ tầng địa ngục cuối cùng. Mặc dù cửa hàng trong nhà có hai gian nhưng khi tất cả chen nhau chật kín ngay lập tức.

“Đ… Đến cùng nhau như thế nào vậy?” Không có hỏi cụ thể một ai luôn ạ, nhưng là Kana vẫy vẫy chân để đáp lại.

“P’Payu nói á… khi leo lên, leo xuống PhuSoiDao cho đến khi kiệt sức. Cộng với quý bà Khao Jee, mới đi được nửa đường đã kêu ca không ngừng. Lại phải kéo và khiêng nó lên đồi rồi lại xuống đồi nữa.” Hớ hớ, không có gì lạ đối với tất cả những ai chưa từng leo lên ngọn núi như thế này ạ. Ngay cả một số người nước ngoài cũng không nổi mà.

“Thì người ta chưa từng tập thể dục bên ngoài mà, Kana. Tự mình đi xuống được như vậy là tốt đến mức nào rồi?” Khao Jee nhe răng nhìn cô bạn gái ở giường bên cạnh.

“Vậy mọi người đã gặp bố mẹ tao rồi phải không?” Tôi quay sang hỏi nhóm đàn anh. Bây giờ bố tôi vẫn đang xoa bóp chân cho P’Yuji. Nếu là tôi chắc tôi không dám để bố của đàn em ngồi xoa bóp chân cho mình. Không biết làm thế nào mà tụi đàn anh nó lại dám làm điều đó.

“Bạn bè mày được giới thiệu hết rồi. Quan trọng hơn, tao thích anh chàng này. Dám xin bố xoa bóp mạnh cho với tất cả sự nhiệt thành.”

… Một trận gió. Phiuuuuuuu!!

“Anh chàng này có người yêu chưa, nếu chưa có thì bố gửi thằng Hin cho, chịu không?” Bố quay sang nói với P’Yuji, người đang nhìn tôi rồi cười lớn.

“Bố!!”

“Con vẫn chưa có người yêu đâu, bố. Nhưng con đã từng tán tỉnh em ấy mà em ấy không chịu con. Thay vào đó lại đi chịu bạn của con ấy ạ.” Tất cả luôn ạ. Cả bác, bác dâu, chú, bố đều quay lại nhìn tôi với cùng một ánh mắt. Cùng với tiếng cười của nhóm P’Ey đang ngồi trên ghế khách hàng.

“P’Yuji nói cái gì vậy hả?” Vừa đi vừa nhìn để ngồi xuống cạnh chỗ của P’Khen lúc này.

“Thằng Hin nó không chịu nói cho bố nghe về người yêu của nó. Nó trở về đây ba ngày rồi mà không chịu về nhà. Ai đó kể cho bố nghe chút được không? Cuối cùng thì người yêu nó là ai?” Lúc này mọi người nhìn nhau sắc mặt thể hiện rõ khó nói đến nỗi bố chỉ biết cười và lắc đầu.

“Đến thằng Pleng nó còn đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ. Nhưng thằng HIn hình như sợ rằng bị bố mắng hay sao đó. Không biết bộ não nó nghĩ đi đâu rồi nữa.”

“Bố à~~~”

“Bố sẽ sớm gặp thôi ạ. Người yêu Hin bận chút việc nên sẽ đến sau.” P’Yuji hyung nói nhỏ cho bố nghe. Thật ra thì là nói cho cả cửa hàng nghe luôn.

Khốn nạn rồi… Chết chắc rồi, thằng Hin!

Muốn chạy về phòng của mình ngay và luôn quá. Ở đây giống như một con cá lóc bị đâm vào đầu vậy đấy.

“Nhưng P’Khen bị gì ở chân vậy?” Tôi quay lại nhìn thấy tấm vải dày quấn quanh mắt cá chân của đàn anh cùng mã số đẹp trai.

“Chân bị trật khớp. Không bị gì nhiều đâu.”

“Nó giả bộ đấy thằng Hin. Không chịu nằm ngủ. Muốn chụp ảnh các vì sao vào ban đêm, vì vậy đã suýt bị bỏ lại trên đồi. Thật tốt, có một anh chàng đẹp trai giúp đỡ. Hơn nữa, dám khiêng thằng khổng lồ này từ nơi cao xuống nhất.” P’Ey ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. “Thằng Meangpong và thằng Safe, bây giờ đang đi xe với thằng Pleng và Pray, rồi ghé mua thuốc xịt chống viêm cơ. Một lúc nữa chắc cũng tới nơi.”

“Tóm lại là thế nào hả Hin? Mấy ngày nay đi ngủ ở đâu? Rồi tụi bạn, đàn anh mày nữa.”

“Ouch! …Ực.” Cuối cùng, bố cũng tìm được cách khác để hỏi. Và đó là một câu hỏi mà tôi thực sự không dám trả lời.

“Tụi con ngủ trong ngôi nhà lớn phía sau chợ ạ. Một ngôi nhà đẹp lắm luôn thưa bố. Ngôi nhà của người mà em Hin đang hẹn hò.” P’Yuji!! Thằng cha đàn anh chết tiệt. Không mượn nói cho bố tao biết đâu. Huhu.

“À, ngôi nhà mà những người nổi tiếng thích đến để đóng phim truyền hình ấy hả?” Dì Waen hỏi lại.

“Vâng, chính nó ạ.”

“Đủ lông đủ cánh rồi đấy, con trai tao. Nhà của bố mày và nhà đó cách nhau chưa đầy 2km, chỉ cần đi bộ là có thể về. Nhưng vì cái gì mà nhà của mình lại không chịu về. Hẳn là nghiện người nào đó đến nỗi bịt tai nhắm mắt luôn rồi.” Ánh mắt mà bố nhìn tôi lúc này thật kinh dị.

“Bố ơi, bố không muốn Hin nó có người yêu hay sao ạ?” Khao Jee, mày hỏi bố tao như thế này ấy hảaaaaaa?! Từ khi nào mày lại  trở nên thân thiết với bố tao như vậy?

“Không đâu con, bố chỉ ngạc nhiên thôi. Bình thường thì thằng con bố yêu ai thì chỉ yêu một người duy nhất thôi. Dù mất bao lâu, nó vẫn không bỏ cuộc. Chờ đợi như một người điên để gặp người đó mỗi năm… nhưng khi về nhà lần này, đã thích một người mới.”

“B… Bố biết điều đó như thế nào vậy chứ!!”

“Ai cũng biết hết đó, thằng Hin.” Điều này có nghĩa là ngay cả mẹ tôi cũng biết tôi từng thích P’Yu. Luôn biết nhưng chưa từng hỏi, chưa từng ngăn cấm. Nghĩ đến mà nước mắt tuôn rơi.

Cạch… Cánh cửa mở ra cùng với lúc thằng Din nhìn tôi và bạn tôi đang ở bên trong cửa hàng.

“Ế!!” Tiếng hét của mọi người đồng thời vang lên khiến cho bố tôi và dì nhìn nhau bối rối.

“P’Hin, mẹ gọi vào để giúp chuẩn bị các món ăn phụ.” Giọng thằng Din có vẻ lạnh lùng hơn bình thường. Cho đến khi tôi phải nhanh chóng đứng dậy, đi vào sau nhà cùng với thằng Din ngay lập tức. Phía sau không xa đã nghe thấy tiếng bàn tán ầm ĩ của đám bạn, không ngờ người hùng đẹp trai gặp ở PhuSoiDao lại là em ruột của tôi. Thêm vào đó, nếu nhìn không nhầm, thằng Din đã nhìn xuyên qua tôi. Và P’Khen cũng nhìn lại thằng Din với vẻ ngạc nhiên.

Muốn nhiều chuyện rồi đây! Hí Hí Hí Hí Hí.

“Din.” Tôi quay lại nhìn đứa em trai đang theo phía sau anh ấy. “Là mày phải không, người đã giúp P’Khen khi anh ấy suýt ngã, rồi còn bế anh ấy trở lại nữa?” Thằng Din tránh ánh mắt của tôi. Đó là lần đầu tiên nó đáng ngờ như vậy.

“Ừm.”

“P’Khen tính tình rất tốt. Nếu là người này, P’ không lo lắng.” Đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay nó. Nhìn mặt cũng biết rồi ạ. Rằng nó đang xấu hổ vì những gì tôi nói.

“P’ nói gì vậy? Qua đó giúp mẹ đi.”

Thằng Din đẩy lưng tôi vào bếp. Giờ đây, mùi nước cơm cà ri thơm phức, quyện với nước cốt dừa và bột cà ri. Cả hai chúng tôi đi vào để chuẩn bị một số đồ ăn kèm như hành băm, cải ngồng muối, ớt chưng, chanh bổ đôi, mì chiên giòn. Trong khi mẹ tôi làm mì trần cũng gần xong.

Mẹ tôi ra lệnh cho tôi và em trai trải chiếu, dọn bát và thìa cùng với tất cả các món ăn phụ ra để chờ. Hôm nay, tất cả chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn vì nó không thể chứa số lượng lớn người được. Vì vậy đã mang đồ ra ngoài để ăn trong nhà hàng.

Trong khi chuẩn bị đồ để đặt giữa nhà, nhóm khách mới tiếp theo đã đến là thằng Pleng, Safe, P’Pray và P’Meangpong, đang chắp tay chào bố và dì của tôi. Lúc này cái cửa hàng đã chật nay càng chật hơn. Thằng Pleng đưa P’Pray đi ra sau nhà để chào mẹ tôi. Kể từ khi ra mắt P’Pray là người yêu, trông nó thật ngứa mắt.

“Hin, sao bạn bè và các đàn anh của mày đều đẹp trai hết vậy? Sinh viên đại học ngày nay trông hợp mắt đến thế cơ à?”

“Không, thưa bố, nhóm đàn anh này là nhóm Trăng của khoa, còn thằng Safe là Trăng của trường đại học đấy ạ.”

“Còn mày là con giun đất. Ngắn hơn bất kỳ đứa bạn nào luôn.” Miệng chỉ để dùng để chửi con trai là hay!

Mẹ bước ra khỏi bếp để thu dọn đồ đạc cùng với thằng Pleng đang phụ bưng nồi cơm cà ri lớn, chớp chớp mắt nhìn hai cậu con trai mới tới với vẻ không tin được.

“Hổ, sao con tôi không được di truyền cái gì tốt từ bố và mẹ hết vậy.” Nói xong bà lắc đầu như thể hoàn toàn thất vọng về tao. “Nhưng vẫn còn tốt. Bé Din nó con xinh đẹp. Không thì làm xấu mặt cả gia đình.”

… Thực sự muốn từ bỏ tư cách làm con của gia đình này.

“Bây giờ nghỉ ngơi ăn cơm đi con, chắc đói và mệt rồi. Vẫn chưa ăn gì mà. Đợi xong thì quay lại massage tiếp.” Nói xong, bố lau chân cho từng người, sau đó đứng dậy đi rửa tay, cuối cùng biến mất nói chuyện điện thoại trên nhà rất lâu. Tôi và Din đã giúp xúc cơm cà ri gà cho mọi người. Trong khi đó N’Sai không chịu xuống ăn vì còn phải đọc sách và kỳ thi sẽ nhanh chóng kết thúc.

“Cạch…”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cửa trước của cửa hàng. Và người bước vào là người tôi đã nhớ rất nhiều kể từ khi trở về nhưng vẫn chưa đi gặp… bà nội.

“Ồ, Mẹ On, đến ăn cơm tối đi ạ.” Bố vội vàng mời bà nội ngồi xuống ghế. Trong khi tôi cũng phải vội vàng chạy đến ôm Bà, giãi bày nỗi nhớ.

“Bà nội đến bằng cách nào ạ? Hin vẫn nghĩ ngày mai sẽ rủ Pleng về thăm bà.”

“Đừng nói chuyện với bà. Trở về đã vài ngày nhưng không chịu đến thăm bà. Giờ lại bảo nhớ với mong.” Bà nội véo eo cho đến khi tôi phải kêu lên. “Nhìn Pleng kia kìa. Nó đã đưa bạn trai về thăm bà từ hôm trước rồi.”

Quay sang nhìn thấy thằng Pleng nó đang nhướng mày nhìn tôi. Cái thằng khốn nạn ích kỷ, chỉ biết lấy lòng Bà nội trước, bỏ bom bạn… Đồ bạn ác độc!

“It, Mew, mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện này có chút khó nói, xin chú ý lắng nghe cho tốt.” Bà nội ho nhẹ một tiếng nói tiếp. Trong khi những người khác vẫn cắm mặt cắm mũi ăn không ngừng. Chỉ có bố, mẹ, tôi và Pleng chăm chú ngồi nghe. “Mẹ đến hôm nay là có chuyện quan tới Hin.”

“Hả… Con ấy hả Bà?” Chỉ tay vào mình với vẻ đầy thắc mắc.

“Đúng chuyện này liên quan đến cả Bà nữa…”

“Mẹ On có chuyện gì cứ nói đi ạ. Chúng con có nhà, có cửa hàng kinh doanh đều là do mẹ On luôn giúp đỡ.” Bố lên tiếng. Ánh mắt đầy biết ơn đối với người bà trước mặt. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng khi bố tôi còn nhỏ bà nội đẻ ra bố tôi và bà On là bạn thân của nhau. Sau khi bà nội tôi qua đời Bà On là người đã giúp bố tôi tiếp tục đi học và cho tiền mua nhà mà không cần trả một đồng lãi nào.

“Mẹ sẽ đến hỏi cưới Hin cho cháu trai của Mẹ.” 

Ngay khi bà lên tiếng, chiếc thìa đang trên tay mọi người đột ngột rơi xuống đất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc ghế nơi chúng tôi ngồi nói chuyện. Chỉ có sự im lặng hoàn toàn với hơi thở của hơn mười người đang ngồi trong phòng.

“Đừng sốc. Mẹ chỉ xin hứa hôn cho Hin trước. Đợi khi nào tụi nó tốt nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn với nhau.”

“Hả!!!” Lần này, giọng nói của mọi người cùng nhau kêu lên ạ.

“Nhưng bà nội ạ, Hin đã có người  mình thích rồi. Với P’Yu, điều đó… không được đâu ạ.” Tôi nhanh chóng từ chối bà nội mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Quay lại nhìn bố và mẹ, lúc này đang há to miệng với vẻ sốc nặng với bao điều thắc mắc.

“Ai nói bà nội hỏi xin con cho Yu. Bà nội hỏi xin con cho một cháu trai khác. Nó đang đi bộ từ đằng kia kìa.”

Người đàn ông cao lớn mở cửa bước vào cửa hàng bằng cả hai tay, rồi bước tới ngồi bên tôi, sau đó giơ tay vái chào bố mẹ trong ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người. Đặc biệt là bản thân tôi là người phải dụi mắt và nhìn lại lần nữa.

“Chào Bố. Chào mẹ ạ.” Bố mẹ nhận lời chào với vẻ mặt bàng hoàng như bị ma ám.

“Để mẹ giới thiệu trước. Cháu trai lớn của mẹ tên là Wayu, là anh trai sinh đôi của Waranyu.”

“P… P’Payu là anh sinh đôi của P’Yu.” Pleng nó lẩm bẩm với một giọng không thể tin được.

“Chờ một chút ạ, Mẹ On. Và sao Mẹ On lại phải hỏi xin Hin cho cháu trai của Mẹ On vậy ạ?” Bố nói ra thắc mắc của mình. Còn tôi, bây giờ đang bàng hoàng không thể diễn tả được gì, trong đầu chất đầy những câu hỏi muốn hỏi P’Payu.

“Thì Hin, con trai con và Wayu, cháu trai mẹ, đang hẹn hò không phải sao? Quan trọng nhất, cả hai đứa nó đã ở với cùng nhau. Mẹ là người lớn bên đàng trai, thì đây là điều nên làm.”

Hơ… xin được chết chốc lát! Đột nhiên, bà nội đến nói với bố rằng có gì đó với P’Payu như thế này, bố mẹ chắc sẽ giết tôi ngay tại đây mất.

“Thằng Hinnnnnnn!!” Tiếng rống của bố. Ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây.

“Bố…” Là mẹ đưa tay ra nắm lấy tay bố và siết chặt, rồi nhẹ nhàng lắc đầu để trấn tĩnh. Và bây giờ những người không mời mà đến, vừa rồi còn ngồi rải rác lúc này đã vây quanh tôi, hóng hớt câu chuyện của cuộc đời tôi.

“Haizz…” Bố thở dài nhìn tôi.

“Được rồi, mày định làm thế nào đây Hin? Mọi chuyện mày đã biết hết rồi phải không?”

“Hin nó không biết đâu, It. Cả mẹ và cháu Wayu đều chưa bao giờ kể chuyện này cho Hin nghe.” P’Payu nắm tay tôi để xua đi sự hồi hộp. Bây giờ mọi chuyện khó hiểu khiến tôi đau đầu. Cả chuyện của P’Payu và chuyện P’Yu, chuyện của bà nữa.

“Vậy bố có thể hỏi Wayu một chút được không?” Cha quay sang hỏi P’Payu với vẻ mặt căng thẳng.

“Vâng, Bố. Có thể gọi con là Payu cũng được ạ.”

“Con đã ở cùng con trai của bố bao lâu rồi?”

“Con đã theo đuổi em ấy khoảng bốn, năm tháng rồi ạ. Nhưng cả hai chúng con chưa bao giờ trở thành người yêu.”

“Tại sao lại thích thằng Hin hả? Thằng nhóc này không có cái gì tốt cả.”

“Con đã thích em ấy từ rất lâu rồi ạ, từ khi Yu còn ở đây. Yu đã kể cho con nghe về em nó mỗi ngày. Thỉnh thoảng còn gửi ảnh của em ấy cho con xem.” P’… P’Yu.

“Nói vậy thì đã tiến đến đâu rồi?” Giọng điệu càng lúc càng lớn, khiến tôi lo lắng theo. P’Payu quay lại nhìn tôi rồi mới trả lời bố tôi một lần nữa.

“Mọi điều ạ. Cả hai chúng con đã làm tất cả như một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau thường làm.” Sự thật thì không chết phải không? Nhưng sự thật từ miệng đàn anh mày có thể giết chết tao đấy biết không? Hơiiiiii.

“Từ khi nào?” Huhu. Muốn nói đàn anh nó đừng nói nữa. Nhưng một người như đàn anh nó sẽ không thể dùng một mảnh gỗ để bẩy cả khúc gỗ được. Nếu đàn anh nó định nói, bất cứ ai cũng không thể dừng lại.

“Ba ngày trước rồi ạ. Và tiếp tục điều đó mỗi ngày. Coni không hối hận về những gì mình đã làm vì con yêu Hin.”

“….” Sự im lặng một lần nữa bao trùm ngôi nhà. Mọi người đều sững sờ trước những gì P’Payu đã nói. Và chỉ có mẹ dường như đã nín thở chờ đợi.

“Hin, còn mày thì sao? Có yêu P’ nó không? Nghĩ đến tương lai chưa? Liệu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, hai đứa có còn yêu nhau nữa không? Ngay cả khi xã hội bây giờ có thể chấp nhận những điều như vậy, nhưng có một số người vẫn sẵn sàng lăng mạ, đàm tiếu. Người chưa mở lòng với các con vẫn có, liệu các bạn có chịu được không?”

Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt bàn tay của P’Payu. Lời nói của bố đều đúng. Vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi phải đối mặt. Xã hội trong trường đại học chỉ là một xã hội nhỏ. Nhưng nếu đến ngày chúng tôi phải ra ngoài làm việc, phải tiếp xúc với người khác thì sao?… Nhìn lên đôi mắt của P’Payu, đó là ánh mắt của một người sẵn sàng cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Tự dặn lòng hãy quyết tâm và không run sợ chút nào.

“Bố… mẹ…”

“Hin yêu P’Payu. Hin không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng Hin sẽ là hoàn thiện phần mà P’Payu không có. Hin sẽ ủng hộ, tôn trọng, chăm sóc P’Payu như mẹ đã làm với bố. Còn P’Payu đã làm cho Hin thấy Hin quý giá như thế nào. Đàn anh chưa bao giờ nói dối Hin một lần nào. Tin tưởng và tín nhiệm Hin mọi lúc. Nếu trong tương lai chúng con yêu nhau ít hơn. Hin sẽ tiếp tục lấp đầy mà không bỏ đi, và đàn anh chắc chắn cũng sẽ như vậy.”

Bố, mẹ và bà nội nhìn cả hai chúng tôi với nụ cười trên môi. Tôi không trả lời vì muốn làm hài lòng người lớn, nhưng tôi trả lời theo những gì mình cảm nhận được, thành thật với chính cảm xúc của mình.

“Sao đây mẹ nó có đồng ý giao con của chúng ta cho cậu ấy không?” Bố lại quay đầu hỏi chủ nhân của cả nhà.

“Chắc phải giao cho cậu ấy rồi bố nó. Nói chân thành đến mức này mà. Chắc không có nhiều người dám đến hỏi xin thằng con điên khùng nhà này đâu. Giao cho cậu ấy chăm sóc còn được coi là có công lao với chúng ta nữa đấy.”

“Mẹ On, thực ra định giao thằng Hin cho cháu trai của mẹ từ trước rồi. Trước khi Mẹ On đến, thằng Laks đã gọi cho con rồi. Nói mọi chuyện và giao con trai của nó cho. Dù sao, con và nó cũng là bạn thân của nhau. Con trai nó cũng giống như con trai con. Chuyện hai đứa nó yêu nhau, con càng không có gì phải phản đối. Miễn là tụi nó thúc đẩy lẫn nhau cùng tốt lên là đủ.”

“Bố…” P’Payu gọi một tiếng nhỏ.

“Vì It và Mew đã đồng ý nên mẹ xin hứa hôn với Hin trong nội bộ gia đình mình trước nhé. Của hồi môn mẹ không có thời gian chuẩn bị.” Bà nội rút tài liệu từ trong phong bì giấy màu nâu nhạt. “Lấy chứng thư quyền sở hữu của ngôi nhà này mà con đã thế chấp làm của hồi môn của mẹ nhé.”

“Nhưng!… Mẹ On, con không cần của hồi môn gì đâu ạ. Sẵn sàng cho thằng Hin miễn phí luôn ạ.” Cái gì vậy bố! Cho tao thì cũng phải cho có giá, trông đắt tiền với người ta một chút chứ ạ… còn bố thì không. Giao tao cho đàn anh nó miễn phí luôn!

“Cầm lấy đi. Từ lâu mẹ đã muốn trả lại cho con rồi. Nhưng không có lý do gì để con nhận lại nó. Bây giờ con trai con cũng là cháu trai mẹ rồi.” Bà nội đưa tài liệu cho bố và mẹ, những người nhận lấy với đôi tay run rẩy. “Còn về phần Hin, mọi khoản học phí, từ nay sẽ do thằng Laks lo, kể cả Din và Sai nữa.”

“Ơ!!” Cả tôi, thằng Din, bố và mẹ đều bối rối. Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng phải đợi cho người lớn nói xong trước đã. Sợ lễ đính hôn đổ bể rồi sẽ thành góa phụ.

“Hai mâm lễ đính hôn này, một là những món tráng miệng tượng trưng cho điềm lành bao gồm Thong Yib, Thong Yod, Foi Thong, Khanom Chan, Thong Ek, Thong Ek Krachang, SaneChanth, Thuoy Fu và Med KhaNun. Mỗi loại đều mang ý nghĩa tốt lành như thịnh vượng, sự giàu sang, có quý nhân phù trợ, đông con nhiều cháu, yêu nhau dài lâu. Có có tất cả các cấp bậc của món tráng miệng. Và mọi thứ đều do Wayu chính tay làm.”

   

 

Đ… Đàn anh nó biến mất cả ngày là để làm những món tráng miệng này ấy hả?

“Một mâm lễ nữa…” Bà nội quay lại không nhìn P’Payu nữa, mỉm cười. Trong mâm lễ chỉ có một vòng hoa xinh đẹp và một hộp nỉ nhỏ màu xám. Đàn anh cúi xuống mở chiếc hộp và bên trong là một chiếc nhẫn vàng đơn giản.

“Hãy luôn giữ chiếc nhẫn này như một lời nhắc nhở. Cho dù có bao nhiêu vấn đề, hãy nhìn vào chiếc nhẫn này nghĩ tới cả hai chúng ta đã gặp nhau như thế nào, đã cùng trải qua những gì. Đừng biến những việc nhỏ thành vấn đề lớn. Giữ gìn tình cảm của nhau như vàng vậy. Dù có méo mó đến đâu thì vàng vẫn là vàng. Luôn luôn là món đồ có giá trị.”

“Đeo nhẫn cho em nó đi con.” Bà nội nói nhỏ với P’Payu. Đôi mắt anh ấy lấp lánh những giọt vui. Và P’Payu gật đầu đáp lại, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhấc ngón tay tôi lên.

“Chờ đã!” Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn bố. Bố đưa tay vào túi lấy một thứ gì đó và nhét vào tay tôi. “Đây là của cụ nội của ông nội mày đấy thằng Hin, nhẫn cổ gia truyền, nhẫn vàng Pirod Noppakao. Bố định giữ lại cho mày nhưng ngón tay mày ngắn như móng chó. Nên đeo cho anh nó đi.”

*Nhẫn vàng Pirod Noppakao

Mọi con mắt đều mở to, đổ dồn về phía bố, háo hức với món đồ. Chắc chắn là bố tôi đã chuẩn bị nó từ khi nói chuyện với bố của P’Payu. Vậy bố mẹ tôi cũng không ghét P’Payu. Bố tôi không ghét việc cả hai chúng tôi đều lựa chọn con đường này. Ông ấy chỉ là một người bố quá cứng đầu không thể nói thẳng ra.

P’Payu cầm lấy ngón áp út tay trái của tôi lên để đeo nhẫn và tôi cũng làm như vậy. Đó là khoảng khắc khó có thể diễn tả được, cả hai chúng tôi chỉ biết cười với nhau, giữa tiếng hò reo của bạn bè và những người lớn trong nhà làm nhân chứng.

Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi và P’Payu dắt nhau đi tiễn bà nội mà không nói với nhau câu nào. Sau khi chào tạm biệt bà, đàn anh bảo tôi đi dạo một vòng dọc sông Nan. Tôi không biết giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng mỗi giây kể từ bây giờ tôi sẽ làm cho đàn anh nó hạnh phúc theo cách của riêng mình, theo phong cách ghẹo gan của chính Kantika.

“Giận tao hả Hin? Vì đã không nói với mày ngay từ đầu rằng tao là anh trai của Yu, là cháu của bà nội On.”

“Tao không tức giận. Đàn anh mày không nói dối gì tao cả. Ngay cả khi đàn anh không nói với tao tất cả, nhưng tao đã chọn yêu đàn anh rồi.” Đàn anh nó ngoắc ngón tay vào ngón tay tôi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, những không làm tôi lạnh chút nào. Mặt khác, sự ấm áp của đàn anh nó khiến tôi cảm thấy rất nóng.

“Tao sẽ kể cho mày nghe tất cả sau khi chúng ta trở về Bangkok. Có đồ của Yu để lại cho mày nữa.”

“P’, cho tao hỏi một câu được không?”

“Gì hả?”

“Tao đã biết rằng đàn anh và P’Yu là hai người khác nhau cũng được một thời gian rồi. Mặc dù tao rất ngạc nhiên khi đàn anh biết rõ mọi thứ về tao, nhưng… B… Bây giờ P’Yu vẫn còn sống chứ?” Đôi mắt của P’Payu trông rất buồn khiến tôi có thể đoán được câu trả lời.

“Yu vẫn ở trong… trong trái tim tao và mày.”

Đàn anh nó chỉ trả lời như vậy khiến nước mắt tuôn rơi tôi không ngừng, cho đến khi đàn anh phải kéo tôi vào ôm thật lâu. Và trong lòng tôi chỉ có lời xin lỗi và cảm ơn đến P’Yu mà thôi.

… Xin lỗi khi đã từng nghĩ rằng P’Yu đã từng rời bỏ tôi.

… Cảm ơn vì P’Yu đã cho tôi gặp được P’Payu.

……Thực sự cảm ơn…..

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận