Art – 14

Chương 14: Sự thật (NC 18+)

[Payu Wayu] 

“L… làm tình…” 

Đây có lẽ là câu nói của thằng nhóc bướng bỉnh khiến tôi sốc nhất trong đời. Chưa bao giờ tôi nghĩ thằng Hin lại dám thò chân xuống ao nuôi cá sấu như thế này. Để chắc chắn, chúng ta hãy kiểm tra trạng thái tỉnh táo của bộ não của nó trước.

“Hin… say xe hả?” Cứ hỏi trước đã. Dù sau hay không say thì P’cũng đã sẵn sàng rồi ạ!

Thằng nhóc bối rối nhìn tôi. Đôi mắt sưng húp rất đáng thương. Miệng bị cắn chặt đến mức gần như bật máu. Lắc đầu như một đứa trẻ đang từ chối câu hỏi của tôi. Trước khi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt không buông.

“Tao không biết P’ sẽ ở đây bao lâu. Nhưng tôi không muốn cô đơn nhớ P’ thêm một lần nào nữa. Tao muốn P’ có tao và muốn tao có P’ có được không?” Thằng Hin đỏ mặt và nói lại lần nữa.

“Để P’ là người đầu tiên của tao và tao là người cuối cùng của P’ được không?” 

Ọcccccc! Máu mũi gần như trào ra. Nhưng đó là những từ dễ thương nhất mà tôi từng nghe. Tôi không nghĩ rằng thằng nhóc bướng bỉnh lại nghĩ về tôi nhiều như vậy. Quả thật, tôi đã thầm giận thằng nhóc. Và tệ nhất là nó ngoan cố và không chịu từ bỏ công việc làm thêm đó nữa. Thực ra, tôi đã chịu đựng được một thời gian với công việc mà nó làm. Giá như massage Thái, massage chân thì tôi đã không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng là xoa bóp bằng dầu toàn thân thì tôi không thích nó chút nào, nó quá mạo hiểm. Không có nhiều phụ nữ. Nhưng nếu là đàn ông thì tôi không để mặc được.

… Thật ghen tị…

Không ai muốn người mình yêu chạm tay vào người đàn ông khác bán khỏa thân đúng không?

Lúc đó tôi muốn dạy dỗ nó. Không phải tôi thiếu thốn đến mức không thể tự mình chăm sóc nó. Nhưng đứa trẻ này chỉ nói rằng tôi là một đứa ngốc không biết lý lẽ. Vì vậy, tôi đứng dậy và bỏ đi trước.

Thực ra, tôi không nghĩ rằng mình sẽ giận lâu được. Định đến chiều tối sẽ làm hòa với nó, giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng khi kể toàn bộ câu chuyện cho tụi thằng Khen, tụi nó ngay lập tức ngăn tôi lại.

[Sự kiện tối hôm đó]

“Đừng đi thỏa hiệp với thằng Hin. Mày phải cho em nó thấy ai là người làm chủ, ai mới là người lớn nhất trong nhà.” Câu nói của thằng Ey khiến tôi cảm thấy thú vị. Ngay cả khi nó không có ý nghĩa gì cả.

“Từ những gì mày nói, tao đồng ý với việc để cho Hin nó nghỉ việc ở tiệm mát-xa đặc biệt. Tao nghĩ việc đó không an toàn lắm với thằng nhóc. Thêm nữa là một số ngày nó về rất muộn, lần trước tao thấy nó là gần 11h đêm. Tao không thể không lo lắng cho đến khi cùng về đến ký túc xá.” Ồ hổ… Tao vừa biết được từ miệng của mày đấy nhé Yuji, rằng nó làm việc đến tận 11h đêm. Thằng nhóc này thật đáng đánh mà. Về muộn đến vậy mà chưa bao giờ gọi cho tao một tiếng. Chắc sợ tao chửi lắm.

“Còn về thằng nhóc tên Davin đó, mày muốn như thế nào hả thằng Yu? Rồi mày nổi điên với thằng Hin vì chuyện đó phải không?” Khen hỏi tôi, như thể nó không chắc tôi đang buồn vì điều gì.

“Tao không giận thằng Hin đó về việc thằng nhóc đó. Dù sao đi nữa thằng Hin cũng là người một lòng một dạ, tao không lo điều đó.”

“Vậy thì?” Tụi nó hỏi cùng một lúc ạ.

“Nó cứng đầu. Khi tao nói, tao nhắc nhở điều gì đó đến nỗi gãy cả lưỡi, nó cũng sẽ không nghe, tranh luận đến nhức đầu. Nếu cứ tiếp tục như thế vậy thì sau này tao làm sao mà kiềm chế được?”

Tôi thở dài một hơi mệt mỏi với sự kiềm chế cực độ đối với thằng Hin. Cũng biết rằng nó tốt, nó có thể sống sót, nhưng vì nó có tôi rồi thì nó cũng phải để cho tôi giúp một chút chứ. Dù sao tôi cũng là đàn anh nó và tương lai còn là chồng nó nữa. Nếu lấy vợ mà không cùng nhau là không thể ạ.

“Chính tao cũng bận rộn đến mức không có thời gian. Và nếu nó vẫn như thế này, làm thế nào tao có thể không lo lắng được đây? Rồi nó mới năm nhất, vẫn có người đến tán tỉnh không trừ một ai, rồi đến một ngày nào đó tao sẽ không thể loại bỏ hết được.”

Chuyện này cũng vậy. Nếu ai đó thầm thích, tán tỉnh thằng Hin ngoại tình, tôi phải tìm phải diệt tất cả, nhưng vẫn có một số người thoát khỏi tầm mắt của tôi như thằng nhóc Davin đó. Thằng Hin không phải là một người đẹp trai. Chiều cao của nó chỉ khoảng 170, nhưng nó rất quyến rũ. Một khuôn mặt ngọt ngào như hình mẫu mà các cô gái thích, và một nụ cười có thể dễ dàng chiếm lấy những tâm hồn trẻ trung.

Và điều tôi lo lắng nhất là tính thân thiện không giới hạn của nó. Hòa đồng với mọi người, đối xử tốt với mọi người, làm cho tất cả mọi người đều yêu nó. Nếu mình vẫn cố chấp không nhanh chóng tận dụng cơ hội thì có cơ hội sẽ mất vào tay người khác.

“Dạy dỗ đi!” Thăng Ey nói cứng rắn đến mức mọi người đều bối rối.

“Dạy dỗ cái gì hả thằng Ey?” Meangpong nhăn mặt hỏi.

“Nếu mày định ở bên em nó thì mày phải làm cho nó biết rằng mày đang nghiêm túc, thằng Yu. Không phải tức giận, sau đó mày đi làm hòa. Đời này em nó cũng không sợ mày.”

“…!!”

“Tao bắt đầu đồng ý với thằng Ey rồi đấy. Wayu mày quá mềm lòng với Hin, quá nuông chiều. Tao nghĩ mày nên dùng một số biện pháp mạnh với thằng nhóc.” Nếu là người khác thì tao cũng cứng rồi ạ, Yuji. Chỉ có thằng Hin là không cho tôi cơ hội sử dụng điều đó.

“Hơi… nhưng tao và nó vẫn chưa là gì của nhau. Làm vậy có quá xâm phạm cuộc sống nó không? Nó có cha, có mẹ đấy nhé.”

Không phải là chúng ta có thể dễ dàng sở hữu một ai đó, điều này tôi biết. Chưa hết, thân phận của cả hai lại càng không thể nói là tôi có quyền như thế với thằng Hin.

“Thằng ngu!! Ý của thằng Ey không phải bảo mày chiếm hữu thằng Hin, mà là bảo mày tránh xa xa vào, cho đến khi thằng Hin phải chạy về phía mày.” Khen lắc đầu như thể nó đang nói chuyện với một kẻ ngốc.

“Cách này hay đấy, nhưng thằng Payu mày có chịu đựng nổi không? Từ đây đến khi thi xong vừa đủ hai tuần. Và quan trọng nhất, phải chuẩn bị cùng với tụi bạn của thằng Hin.”

“… Tao phải làm gì?”

Cú đánh mạnh như thế này phải có cách làm phù hợp. Muốn thằng nhóc đó chỉ quan tâm đến một mình tôi. Tiếp theo đó, kế hoạch được dựng lên một cách khéo léo, bắt đầu từ việc chặn các cuộc gọi đến, Line và Facebook. Điều quan trọng nhất là không được trở về phòng ký túc xá theo lệnh của thằng Khen. Mang xác về nhà ngủ đến nỗi bố tôi bàng hoàng.

Sau khi tránh thằng nhóc bướng bỉnh trong vài ngày, tụi bà tám biết chuyện, thỉnh thoảng lại bí mật gửi tin nhắn về việc thằng Hin đã đến và chờ ở Khoa ngày nào cũng vậy. Thực sự mà nói, cảm thấy tội nghiệp nó đến mức gần như không thể chịu đựng được, muốn chạy ra ngoài an ủi nó rất nhiều lần đến nỗi không thể đọc sách được. May mắn thay, thằng Pray đã nhắc nhở tôi rằng tất cả những gì tôi đã làm sẽ trở nên lãng phí nếu tôi không có đủ kiên nhẫn.

Một tuần sau, thằng Hin đi lên và khóc trước cửa phòng tôi. Giống như trái tim tôi sắp tan vỡ. Nó tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng khi ở một mình, nó lại ngồi ôm gối khóc. Mỗi khi nhìn nó qua camera trực tuyến trên điện thoại di động, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu điều tôi đang làm lúc này có đúng hay không. Tôi thực sự không muốn nó khóc thêm nữa.

Hai tuần trôi qua và thằng nhóc sắp hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Tình cờ, tôi thấy nó đang ngồi ở sân trung tâm với bạn bè, chỉ đứng nhìn từ xa, tôi đã rất vui rồi, ngay cả khi nó không nhìn thấy tôi. Nhưng vào lúc đó, thằng Safe đã nhìn thấy tôi đang đứng từ xa. Tôi phải đưa tay lên miệng nhắc giữ cho nó im lặng… suýt chết vào phút cuối!

Thằng Hin tách ra khỏi bạn bè và trốn sau tòa nhà kỹ thuật. Hiện giờ tòa nhà của tôi đang trống vì hầu hết các môn thi đã hoàn thành từ hôm trước. Vì vậy, tôi bước lên hành lang trên tầng hai của tòa nhà, cúi xuống nhìn đứa trẻ bướng bỉnh đang ngồi ôm gối khóc nức nở. Lúc này tôi mới biết nó quan tâm tôi đến nhường nào. Trong hai tuần qua, nó đã cho tôi thấy rằng ngay cả khi tôi không ở bên nó, thằng Hin vẫn là nó… người yêu thật lòng đã nói rằng sẽ… Chờ… nó chưa bao giờ làm sai lời hứa của mình.

… Chính tao cũng yêu mày rất nhiều. Yêu mày lâu lắm rồi, Hin…

Ting!….

Âm thanh tin nhắn từ điện thoại di động trong tay.

Kana 2kg10

P’Payu, bây giờ có vấn đề lớn rồi. 

Pleng có nói với P’ rằng ngày mai thằng Hin sẽ về nhà không?

Chết tiệt!… Thằng nhóc bướng bỉnh, chắc nó đau lắm. Vì vậy, mới quyết định về nhà.

Wayu Payu

Pleng không nói cho P’ chuyện gì cả. 

Và P’ vẫn chưa nói với nó về chuyện thằng Hin nữa.

Kana 2kg10

P’ định làm thế nào ạ?  Lúc này, em thấy thương bạn mình lắm. 

Mắt nó sưng hết rồi, cả trong những ngày thi.

Wayu Payu

Thằng Hin nó có nói sẽ về vào mấy giờ không?

Kana 2kg10

Nó sẽ lên xe ở MoChit lúc mười một giờ ạ.

Wayu Payu

Cảm ơn nhiều nhé Kana. 

Chờ tối nay, P’ gọi thì  cùng nhau tụ tập tại quán cà phê trước trường đại học nhé.

Tôi rời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn xuống thằng Hin, nhưng giờ nó đã biến mất, chắc đã vào phòng thi. Bấm nhanh điện thoại vào ứng dụng LINE, bảo mọi người hẹn nhau ở quán cà phê vào buổi chiều muộn kể cả thằng Pleng nữa. Tôi kể hết chuyện cho thằng Pleng nghe, lúc đầu nghe nó giận tôi như lửa đốt. Thêm vào đó, thằng Hin vẫn chịu kể bất cứ chuyện gì đã xảy ra với thằng Pleng. Nó chỉ biết là tôi và thằng Hin đã cãi nhau vì thằng nhóc bướng bỉnh đã lén khóc khi mọi người đã ngủ yên.

Tôi đã rất tuyệt vọng khi nhấn vào một dãy số mà tôi hầu như không bao giờ tìm kiếm. Hầu hết thời gian, khi có việc gì đó, tôi sẽ luôn đến gặp người ấy trong văn phòng.

…. Túttttttt….

[Làm sao vậy Yu? Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cho bố vậy hả trời???]

“Bố ạ, con đi gặp bà nội được không?”

[Tại sao đột nhiên muốn đến thăm bà? Bình thường chưa bao giờ nghĩ sẽ bước chân về  ngôi nhà đó… kể từ khi…]

“……”

[À, chắc là để theo đuổi người yêu mình chứ gì. Được rồi, muốn làm gì thì làm, bố cũng chưa từng ép buộc gì con.]

“Chuyện này… bố biết từ bao giờ?”

[Chuyện nào? Chuyện con thích lén vẽ hình em nó cách đây 5 năm hay chuyện con yêu rồi muốn sống cùng cậu bé đó lúc này.]

“… Bố giận con không? Cuối cùng thì con cũng…”

[Bố là bố của con. Cho dù con thích gì đi nữa, bố cũng sẽ không bao giờ khinh thường con. Con luôn là một cậu bé tốt. Mặc dù đôi khi cũng cứng đầu, nhưng con chưa bao giờ đi chệch khỏi con đường của mình. Con là người luôn luôn làm theo trái tim. Vậy thì, Wayu hãy cố gắng làm những gì mà mình thích dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa.]

“…”

[Trước đây, khi con nói rằng sẽ học kỹ thuật, bố đã không hoàn toàn đồng ý, vì đó không phải là ước mơ của con. Tại sao bố lại không biết rằng con thích nghệ thuật, thích âm nhạc, con muốn kinh doanh một cửa hàng bánh ngọt kia chứ? Nhưng con đã chọn học kỹ thuật chỉ vì đó là tham vọng điên rồ của mẹ con… không phải sao…]

[… Con đã chọn con đường này vì sâu trong lòng, con muốn có thể làm điều gì đó cho em nó phải không?]

“Bố đang muốn nói là con đã đi sai đường có phải không?”

[Không phải… Bố chỉ muốn nói rằng con là con. ChaoYu là ChaoYu. Cho dù đó là Wayu hay Waranyu, cả hai đều là con của cha. Nhưng bây giờ con không cần phải cố gắng trở thành như cách mà em trai con muốn. Chuyện của ChaoYu đã trôi qua nhiều năm rồi. Đừng đắm chìm trong quá khứ. Những gì đã xảy ra không phải lỗi của con.]

“Con muốn đi gặp bà nội. Đó là lần cuối cùng mà ChaoYu hạnh phúc nhất. Suốt thời gian qua con đã cố gắng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bước chân lên ngôi nhà đó…. nhưng bây giờ… “

[Haizz… Con và ChaoYu giống nhau. Tình yêu đưa đẩy để yêu lại chính một người. Nhưng dù sao bố cũng sẽ giúp con hết lòng. Còn riêng con phải yêu đứa trẻ đó giống như Yu đã yêu nhé. Đừng để em nó thất vọng nhé, Wayu.]

“Vâng… cảm ơn bố.”

[Nhưng bố nói này người sẽ phấn khích đến nỗi thể hiện ra mặt không phải là ai khác đâu, mà chính là bà của con đấy. Được gặp mặt cả hai cháu trai, lại được gặp cả mặt cháu dâu, người thân yêu nhất. Chắc chắn sẽ đốt pháo ăn mừng luôn. Con đi cùng nhiều người không? Bố cho người đưa chìa khóa ngôi nhà đó và cả đồ đạc của bà cho nhé?]

“Khoảng mười người ạ. Con không chắc lắm. “

[Ở chơi với bà lâu lâu chút nhé. Mỗi ngày, tai của bố đều tê rần. Bảo bà rằng bố sẽ gọi bà cho bạn. Và nếu bố rảnh, bố sẽ bay lên thăm bà lần nữa…. Còn chuyện của mẹ con, hãy để từ từ. Sự cố chấp đó sẽ không dễ dàng từ bỏ, và cả bà của con nữa.]

[Nhớ nhé, Wayu. Bố yêu cả con, cả ChaoYu. Bố nhìn có vẻ không có thời gian trong mắt tụi con. Nhưng bố luôn theo dõi về con và em trai con. Nếu con có bất kỳ vấn đề gì, con luôn có thể nói với bố. Bây giờ con đi và lo việc riêng của mình đi. Có nhiều việc phải làm không phải sao?]

“Vâng.”

Sau khi cúp máy với bố, tôi lập tức đến quán cà phê. Chắc không lâu nữa Hin nó sẽ biết hết câu chuyện giữa tôi và ChaoYu. Không biết nó có chấp nhận hay không, nhưng sự thật là như vậy. Tôi muốn Hin nó yêu tôi vì tôi là tôi.

Sau khi cuộc hẹn với mọi người xong xuôi, tôi đã đề nghị tất cả đến nghỉ ngơi ở nhà của bố tôi. Ngoại trừ thằng Pleng và Pray sẽ trở về nhà của tụi nó. Thời gian gần đây, hai người có vẻ hiểu nhau hơn. Thằng Pray trông cười nhiều hơn. Theo tôi, cả hai có vẻ hợp nhau và tôi tin rằng thằng Pleng chắc chắn sẽ giúp đỡ Pray những lúc khó khăn.

Về phần thằng Safe, bây giờ tôi đang bắt đầu nghĩ về nó và Meangpong. Chắc hẳn có điều gì đó mà hai người tụi nó vẫn chưa thể nói với người kia. Sau một thời gian tụi nó ở bên nhau, dù không nói chuyện với nhau nhưng tôi đọc được ánh mắt của thằng Safe. Ánh mắt vừa yêu vừa ghét.

Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi ghé lại và đợi ở MoChit. Đáng thương cho thằng nhóc. Nó phải bắt và lên xe buýt một mình. Tôi thề với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng làm cho nó khó khăn đến mức này. Nhìn nó bước vào xe với tình trạng mệt mỏi, mắt sưng vù, thâm quầng, chắc đã khóc cả đêm. Tôi không muốn trêu chọc nó nữa, không muốn làm gì thêm, muốn chạy đến với nó ngay bây giờ. Nếu không bận tâm đến người khác đang ngăn cản….

Thằng Hin nó nhắn line, tìm Pleng, hỏi đến đâu rồi. Vậy nên thằng Pleng phải vội lên xe khác, xe du lịch VIP, di chuyển ra khỏi nhà ga phía bắc trong khi chúng tôi lái xe đuổi theo. Hôm nay tôi không lái em ngựa cũ nữa. Đó là chiếc xe đầu tiên của bố tôi, là tài sản thừa kế mà bà nội cho bố, cùng với hàng chục triệu đô la khi bố đến Bangkok. Tôi rất thích chiếc xe này. Tôi và Yu, chúng tôi đã luôn nói về việc nếu học đại học chúng tôi sẽ sử dụng chiếc xe này cùng nhau. Đi chiếc xe này để đưa đón người yêu mỗi ngày.

… Và chuyện thành ra vậy đấy. Giống như tôi và Yu đã đưa đón thằng nhóc bướng bỉnh cùng nhau, thằng nhóc mà hai chúng ta đang yêu…

Chiếc xe thể thao được giao cùng chìa khóa nhà và đồ lưu niệm của bà nội. Hầu hết thời gian, bà và tôi luôn nói chuyện với nhau. Ngay cả hôm chụp ảnh ở onsen, bà nội cũng gọi điện cho tôi chuyện giả làm ChaoYu để đánh lừa em nó. Tôi không biết thằng Hin đã nói gì… nhưng bà cảnh cáo rằng hãy chăm sóc tốt cho em nó… và đừng lừa dối em ấy.

Tôi đã lái một chiếc xe mới với thằng Pray. Ngay sau khi Pleng lên xe buýt du lịch, nó đã gọi điện thoại cho thằng Pray. Người bạn tốt của tôi ngay lập tức bật loa ngoài. Chờ để làm theo kế hoạch đã được chuẩn bị một lần nữa.

Rrrrr…

Âm thanh nói chuyện của thằng Pleng phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ.

“Mày sai rồi Hin. Nếu lúc đó, mày nói với Davin rằng chỉ thích một mình P’Payu, vấn đề sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Và cả chuyện mà P’Payu nói mày hãy nghỉ việc ở tiệm mát xa đó nữa. Nếu mày thực sự quan tâm đến đàn anh nó…”

“Tao đã nghỉ việc rồi… nhưng chắc là đã quá muộn để đàn anh nó biết rồi. Ai nói tao không quan tâm đến đàn anh  nó, trong khi tao chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn ai khác?”

“Ừm… Tao đoán là P’Payu đã biết rồi. Thì ngày nào mày cũng đến và khóc trước cửa phòng đàn anh nó mà.”

… Chỉ vài câu nói chuyện và đường dây điện thoại đã bị cắt đứt…

Pray quay lại cười với tôi rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai, tôi biết lúc này tôi đang cười. Nụ cười tạo nên bởi sự vui mừng khi Hin nó coi trọng của những gì tôi nói. Những gì tôi yêu cầu, nó quan tâm hơn ai hết. Nó đợi tôi đến giây cuối cùng và nó là người duy nhất khóc vì tôi.

Chúng tôi lái xe sau chiếc xe lớn một lúc, tôi nói với thằng Pray:

“Tao đủ rồi.. Tao không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó khóc nữa.”

“Ừm… Tao cũng định bảo mày dừng lại rồi Wayu. Mày yêu em nó và em nó cũng yêu mày. Không có điều gì mà mày cần phải che giấu em nó nữa. Bây giờ chính là lúc để nói ra.”

“…”

“Wayu, tao không biết tương lai của tụi mày về sau sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ mày hãy lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa mày và em nó. Mày nên nhanh chóng làm điều đó.”

“Cám ơn nhé thằng Pray.”

Thằng bạn thân thậm chí còn sững sờ trước lời cảm ơn từ miệng tôi. Tôi luôn biết rằng tất cả bạn bè đều đang lo lắng. Từ nay, tôi sẽ chỉ là Wayu, còn Waranyu sẽ luôn ở trong tôi và mãi mãi trong kí ức.

“Tao nghĩ mình sẽ quay lại và mở câu lạc bộ làm bánh một cách nghiêm túc. Tao muốn làm gì đó cho Hin. Ít nhất chuyện ăn, ngủ của nó tao có thể chăm sóc được.”

“Vậy mày cũng phải chấp nhận tao là thành viên nhé, thằng chủ tịch câu lạc bộ. Tao cũng muốn tự mình làm cho Pleng ăn.”

Tất cả chúng tôi lái xe đến trạm dừng gần Nakhon Sawan. Nhiều hành khách chạy vào phòng vệ sinh. Một số thì đi ăn. Chỉ có thằng Pleng từ trong xe lao thẳng về phía chúng tôi.

“Thằng Hin, nó ngủ rồi đó P’. Em nghĩ chúng ta nên ngừng làm việc này lại khi em nhìn thấy bộ mặt của nó và thành thật mà nói, nhìn nó không thể chịu đựng được nữa rồi. Nó nhớ P’ đến mức gần như phát điên luôn.”

“Tao cũng nhớ nó gần như phát điên lên rồi đây.” Chính tôi cũng trả lời thằng Pleng như thế.

“Mày đi tìm thằng Hin đi, Wayu.” Yuji và Ken đẩy tôi vào xe buýt du lịch với tấm vé của Pleng. Còn xe của tôi thì Pleng và Pray sẽ tiếp tục lái.

Tôi bước đến chiếc xe mà lúc này chỉ có vài người vẫn đang ngủ. Một trong số đó là thằng Hin, đang gục đầu vào cửa kính của xe. Khi nhìn kỹ, mắt nó thâm quầng và mặt thì nhợt nhạt trông như người ốm nặng… Chính là nó, những biểu hiện mà người xưa hay  nói tới.

… đau đến thắt lòng.

Gần hai mươi phút trôi qua, hành khách dần trở lại tàu. Một số người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng thành thật mà nói thì không mấy người nhớ được đâu ạ. Chỉ cầm vé trong tay thì không ai nghĩ đi đến hỏi rồi.

Trong suốt cuộc hành trình, thằng Hin thậm chí còn không mở mắt. Trên đoạn đường có chút xấu, đầu nó va vào kính chắn gió của xe, đến mức tôi khi không chịu đựng nổi, ôm lấy đầu nó dựa vào vai tôi. Đột nhiên, nước mắt nó lại chảy dài. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng thực sự thì thằng Hin không ngủ. Nó chỉ giả vờ nhắm mắt để tránh mặt bạn mình.

Tôi cầm chiếc khăn tay lên lau nhẹ, bỗng thằng Hin cất tiếng.

“Pleng… Ở khoa, mày có gặp P’Payu hay không… Tao nhớ đàn anh nó… rất nhớ.” 

Muốn hôn nó ngay tại đây nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài.

……..

[Trở lại hiện tại]

“Mày có chắc không, Hin? Tao mạnh lắm đấy.” Nhìn nhìn thằng nhóc há hốc mồm, không khỏi muốn trêu chọc một chút.

“P’ hãy làm nhẹ với tao là được mà.” Chắc chắn… lấy hết sự dũng cảm ra rồi. Hơi!

“Một lần đối với tao là không đủ đâu đấy. Tao đã không tự xử trong nhiều tháng nay rồi.”

Thằng nhóc bướng bỉnh chớp mắt thật nhanh, như không muốn tin. Nhưng đó là sự thật. Trước khi gặp thằng Hin, tôi đã có quan hệ với rất nhiều người khác, thực sự thường xuyên. Một phần vì tôi có thể đã khao khát một thứ gì đó. Nhưng kể từ nụ hôn đầu tiên với nó ở phía sau quán rượu, tôi đã quyết định từ bỏ mọi thứ.

“Ừm được… Nếu đó là đàn anh mày, thì tao cho bao nhiêu lần cũng được.” Thằng Hin nói rồi xấu hổ ngã vào lòng tôi.

Cho bao nhiêu lần cũng được.

….. Cho bao nhiêu lần cũng được.

……….. Cho bao nhiêu lần cũng đượcccccccccccccccccc. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Chết tiệt!! Như thể được lên thiên đường rồi vậy. Nói đến mức này rồi, P’ sẽ khiến Hin quên hết nỗi đau đã qua. Đảm bảo rằng P’Payu này sẽ đưa lên đến tận tầng trời thứ bảy. Nhưng điều đó có nghĩa là mày phải chịu đựng ít nhất bảy lần tối nay. Bởi vì P’ sẽ đưa em leo lên từng cái một!

“Vậy đi ngủ nhà tao trước nhé.”

“Ừmmmmmm.” Thằng Hin không dám nhìn mặt tôi luôn ạ. Nó sắp giấu mặt vào đáy quần jean, và chỗ đó bây giờ nó cứng như đá rồi! Không biết liệu thằng Hin nó có nhận ra hay không? Nhưng cũng nên biết chỗ đó không phải nhỏ đâu đấy. Thật như chân lý luôn!

Xe du lịch chạy được một đoạn thì vào đến huyện, một đôi bạn trẻ xin xuống xe. Khiến tôi không nghĩ đến việc chờ đợi, vội vàng lôi thằng Hin xuống xe. Sau khi lấy hành lý dưới xe, thì đi về phía tụi bạn tôi và bạn Hin đang đứng tươi cười, nhìn tôi đang nắm tay Hin một cách tự nhiên.

“Hiuuuuuuuuuuuuu. Hòa giải với em nó từ bao giờ đấy? Nhượng bộ là con chó con cơ mà!” Meangpong nói trêu chọc trước, sau đó nhấc máy ảnh lên và chụp cả hai chúng tôi. Tôi thì không đến mức ấy nhưng thằng Hin thì xấu hổ quá không dám nhìn mặt ai.

Sau đó, tôi phải lôi thằng nhóc ra trước mặt mọi người. Bây giờ, tôi muốn nói với cả thế giới rằng nó là của tôi.

“Hin, mày ngồi cùng với tụi tao không?” Kana bước tới hỏi nhưng thằng nhóc này sợ tôi lại bỏ chạy nên ôm chặt lấy eo tôi. Và ánh mắt năn nỉ như cầu xin tôi ngồi với nó một lần nữa.

“Không sao đâu Kana. Vợ P’,  để đi xem P’ thì hơn.”

Nói xong, tôi ôm thằng Hin bước ra xe giữa bao ánh mắt và tiếng la ó không ngớt.

“Hơi! Như thế này là ổn rồi hả?”

“Ôi trời, thành vợ thành chồng rồi.”

“Để tụi tao hồi hộp muốn chết. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn.”

“Hin! Mày không nghĩ sẽ từ chối P’Payu hay sao hả?!”

“Hiuuuuuuuuuuuuuu!!”

“Được rồi, tụi mày về nhà hay đến đi xây nhà đấy hả?” Có rất nhiều điều mà tôi không thể nghe thấy, nhưng tôi không quan tâm đến những gì tụi nó nói. Vừa đưa Hin ngồi vào chiếc xe thể thao hạng sang, tôi đã phải hét lên với tụi nó.

“Tùy tụi mày muốn đi thế nào cũng được. Tao muốn nhanh về ôm vợ đến chết rồi đây.”

“P’Payu!!!” Hin nó kêu lên thành tiếng, rồi lấy tay ôm mặt.

“Ghét/ Xấu/ Mẹ kiếp/ Chua chết được/ Ahhhhhhh/ Chết tao, mùi hôi của tình yêu/ Mẹ nó!” Tiếng chửi thề của từng người vang lên không ngớt, nhưng chỉ nhướng mày với tụi nó. Còn về Pleng và Pray thì bây giờ đã ra ngồi ở phía sau.

“Ế, xe này là của ai vậy, đàn anh mày?” Thằng Hin có vẻ rất thích thú với chiếc xe thể thao, nhìn tới nhìn lui không thể dừng lại.

“Xe người yêu mày đấy, Hin.” Thằng nhóc tội nghiệp với đôi mắt mở tròn.

“P’ luôn lừa dối tao hả?” Nó nói với giọng nhỏ có chút tủi thân.

“Sao? Xe ban đầu không ngồi được nữa hả?”

Thằng Hin lắc đầu: “Tao thích xe lúc trước hơn. Vì đó là chiếc xe gần như ngày nào, P’ cũng chở tao đến khoa.”

Ôiiiiiiii… Muốn về nhà thật nhanh, để còn ôm vợ thật nhiều.

Sau một thời gian, chúng tôi lái xe vào quận Muang của tỉnh Uttaradit. Rồi Pleng chỉ tôi đến showroom ô tô của bố nó, bên trái là những chiếc xe bình dân thường thấy trên đường, nhưng bên phải, nó làm tôi và Pray kinh ngạc. Vì đó là nơi trưng bày siêu xe sang trọng chắc chắn không có giá dưới 10 triệu.

“Pleng này mày đến mức này luôn hả? Vậy tao về nhà mày, bố mẹ mày không phiền chứ?” Pray nó kêu lên trong khi thằng Pleng ngồi cười ha hả.

“P’Pray không phải sợ ạ. Chú dì tốt bụng lắm.” Hin nó quay lại.

Nhưng…”

“Không phải nhưng gì cả. Em đã nói với bố mẹ là sẽ đưa người yêu về nhà. Nếu P’ không muốn vào chào hỏi bố mẹ em thì sẽ thành vấn đề đấy.”

“Người yêu!!!” Đột nhiên, thằng Hin thét chói tai. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm như yêu cầu một câu trả lời.

“Dùng từ người yêu không đúng lắm đâu. Hai người tụi nó đã là vợ chồng từ trước khi học kỳ khai giảng.”

“Thằng Payu! Thằng chết tiệt, làm sao mày biết được? Làm thế nào mày biết tao và thằng Pleng cùng nhau trước khi khai giảng?” Pray nó gầm lên cho đến khi tôi phải nói với nó để cắt đứt sự khó chịu.

“Thì tao thấy hai người tụi mày ở quán rượu. Sau đó tụi mày đến một khách sạn gần đó, lúc đầu tôi cũng không biết Pleng nó là ai. Định đi vào ngăn cản, nhưng mày đó, Pray là người đã hôn thằng Pleng trước. Thêm vào đó còn ôm nó từ hành lang cho đến khi vào phòng. Một thời gian sau, hai người tụi mày gặp lại nhau trong ký túc xá. Lúc đầu thấy đánh qua cãi lại, rồi đưa nhau vào phòng hầu như mỗi tối.”

“Có thật không, Pleng?”

“Ừm… thật ạ. Em yêu P’Pray không khác gì P’ yêu thằng Hin đâu.” Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy thằng Pray nó đang đánh Pleng. Càng bị đánh, thằng Pleng nó càng kéo vào ôm, thêm cả nụ hôn nữa.

“Xấu hổ với người khác phải không mày? Phải nói cho tất cả đều biết hay sao?” Pray nó nói với một âm thanh dịu dàng như mây.

“Sao lại xấu hổ? Có P’ là người yêu, dễ thương muốn chết.”

“Cái… gì? Thằng nhóc điên… này.” Pray nó im lặng, trong khi bàn tay của Pleng vươn tay ra nắm lấy tay người yêu ở bên.

“Ghen tị nhá… Ghen tị kinh khủng… Ghen tị lắm luôn.” Đột nhiên, Hin nó kêu làm tất cả đều bật cười thành tiếng, cười đến nỗi bụng căng cứng. Không thấy là phải ghen tị gì đâu, chờ đó P’Payu này sẽ khiến ai cũng phải ghen tị với Hin đến phát hờn…

“Đàn anh mày đồng ý nhé. Nhà của bố P’ ở đâu? Chút nữa sẽ đến nhà của tao rồi.”

“Cách chợ khoảng hơn cây số. Tao chưa bao giờ đến đó nhưng bố tao đã đưa cho bản đồ và chìa khóa điều khiển từ xa để mở cửa. Thấy hôm nay người làm vườn được gọi đến để quét dọn.” Tôi chưa từng đến đó, chỉ biết số nhà.

“Hin giúp tao tìm số nhà 5/55, TamPonThaIt.” Mãi cho đến khi tôi nói xong, hai thằng nhóc mới quay lại nhìn nhau và kêu lên.

“Nhà KMP!!”

“Ồ, tụi mày có biết hả? Vậy chắc phải biết đường.”

“Không biết có mà điên đó P’. Ngôi nhà nổi tiếng đó thường xuyên được những người nổi tiếng yêu cầu đóng phim truyền hình. Đẹp nhất tỉnh. Khi đó còn nhỏ, tụi em thường xuyên thích lén lút xem người ta đóng phim. P’ thực sự là con trai của chủ nhà ấy hả?” Pleng thúc giục tôi trả lời.

“Phải hay không tao cũng chưa biết. Tao mới đến đây lần đầu tiên.” Tôi vừa trả lời thằng Pleng vừa quay lại liếc nhìn thằng nhóc bướng bỉnh của tôi giờ đang ngồi vò cái áo sơ mi đến gần rách.

“Lại có chuyện gì vậy mày? Lo lắng cái gì nữa?”

“P’… tao có thực sự thích hợp với P’ không?” Thằng nhóc nghĩ nhiều đến nỗi sắp khóc rồi ạ. Đến nỗi tôi thở dài với ý nghĩ nhỏ nhặt của nó.

“Hôm nay có muốn tao đi xin bố mày không? Vậy nên mày đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Không thể không lắc đầu một chút.

“Được rồi…. Không sợ. Sẽ dũng cảm luôn đây.” Nhìn nó nói rồi không dám nuốt nước bọt của chính mình.

Hin và Pleng cho tôi biết đường đến nhà của bố. Thành thật mà nói, nó không nên được gọi là nhà. Đây là một ngôi biệt thự rất rõ ràng, tại sao tôi không hề biết rằng có một ngôi nhà như thế này? Và quan trọng hơn, tại sao bà nội không ở lại ngôi nhà này? Bị đẩy vào một ngôi nhà nhỏ, làm trại đấm bốc, nuôi chó, nuôi gà. Như vậy đấy.

Khi bấm điều khiển từ xa mà bố đưa, cánh cửa từ từ mở ra, những người làm vườn bên ngoài đều nhìn chằm chằm chúng tôi không rời mắt. Ngoại trừ thằng Hin và thằng Pleng né đi né lại, chắc hẳn họ đã nghĩ sẽ tìm thấy một người mà họ biết.

Từ choáng váng thực sự sẽ được sử dụng ngay bây giờ, khi tất cả những người bạn còn lại mang túi, đứng trước cánh cửa kỹ thuật số, tôi nhấn nhập mã đã nhận được từ bố, sau đó đẩy một cánh cửa gỗ được trang trí bằng thủy tinh pha lê tuyệt đẹp, không gian bên trong ngôi nhà dần dần lộ ra.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng và ánh sáng chiếu vào nội thất sang trọng.

… Đây là nơi thuộc về BanSaiThong, nơi tôi đã khao khát được đặt chân đến… Tôi vẫn chưa biết người ấy đã sẵn sàng chiến đấu đến mức nào…

*Bài hát ‘บ้านทรายทอง’: https://www.youtube.com/watch?v=akMDrujzTFk

“Dừng hát điiiiiiiiiii, Khao Jee!!” Hin nó đột ngột quay sang quát bạn thân của mình. Thực sự tâm hồn em nó chịu nổi không đây!!! Những đứa trẻ của nghệ thuật, tất cả đều điên rồ như thế này đấy hả?

“Ờ, xin lỗi, tao bị nhập một chút. Tưởng rằng kiếp trước mình sinh ra là Potjaman luôn rồi.”

Rrrrr…..

Khi nhấc di động lên nhìn, phải nhanh chóng trả lời cuộc gọi.

[Wayu, con đến rồi phải không?]

“Vâng… Nhưng bố đang bí mật theo dõi tụi con đấy à?”

[Thì nhìn thấy qua camera quan sát đấy mà, hahaha. Hôm nay cố gắng ngủ tạm trước đi người giúp việc sẽ đến và dọn dẹp lại vào ngày kia. Ở tầng 2, con có thể cho bạn bè của mình chọn chỗ ngủ. Còn phòng của con ở tầng ba, phòng ngoài cùng bên trái.]

“Vâng.”

[Rồi khi nào sẽ đến thăm Bà? Bố đã gọi điện cho bà rồi.]

“Trong một vài ngày nữa ạ. Bây giờ trời rất lạnh, con không muốn làm phiền bà.”

[Ừ, dù sao cũng nên gọi cho bà nội một chút. Gọi cho bà biết rằng hôm nay con sẽ không vào. Đợi, bà nội không thể chịu đựng được, tổ chức cuộc đột kích thì bố không biết đâu nhé.]

“Bố!!”

[Đi chơi vui vẻ nhé Wayu. Chăm sóc bản thân, chăm sóc cho em nó và bạn bè thật tốt nhé. Hiểu không?]

“Biết rồi ạ. Con sẽ chăm sóc mọi người thật tốt.”

[Ờ, nếu muốn đi chơi đâu, hãy gọi cho chú Suchart nhé con. Bố đã chuẩn bị cho con một chiếc xe van rồi. Đừng tự ý lái xe đi bất cứ đâu. Không quen thuộc sẽ rất nguy hiểm và nếu không có gì để làm, hãy thử ghé thăm vườn quốc gia PhuSoiDao cũng được. Vào mùa đông như thế này, thời tiết rất đẹp, con có thể thư giãn.]

“Cảm ơn bố.” Hừm… Không đi đâu, ở nhà ôm nhóc vợ vui hơn nhiều ạ.

Sau khi cúp máy với bố, tôi bảo mọi người đi chọn phòng trên tầng hai. Hỏi liệu tụi nó có ngại khi ở chung phòng với nhau không.

Hừ… không có đâu ạ. Người nào người nấy nhanh chóng chạy đi chọn phòng. Ngay cả cô em cùng mã số cũng không ngại khi ở qua đêm vì đã muốn đến ngôi nhà này từ lâu. Về phần tôi, cũng nhanh chóng đưa Hin lên tầng ba. Vất vả từ tối đến sáng, cơm cá cũng không có mà ăn. Lúc này muốn đút nó ăn thứ khác nhiều hơn.

“Ô hổ!… Nhà hay cung điện sang trọng vậy không biết?” Ngay khi cánh cửa mở ra, thằng nhóc bướng bỉnh nhanh chóng ngã xuống chiếc giường êm ái, dang rộng tay và chân, đung đưa một cách thoải mái, khiến tôi thở dài và nhìn xuống. Không biết có phải đã quên hết những gì định làm khi lên phòng từ đầu ngày rồi không.

Sau khi khóa cửa phòng, tôi ném túi xách xuống sàn và bước đến giường. Nó quay người lại và trườn đến vùi đầu vào lòng tôi một lần nữa. Dạy nó để ngoan hơn không phải thành một đứa nhóc tự ti thế này. Tự hỏi có phải trong những ngày qua, tôi đã trừng phạt nó hơi mạnh hoặc có thể là bởi vì nó sợ tôi sẽ bỏ rơi lần nữa.

“Đàn anh mày, đi tắm không?”

Hơi! Chờ đã, vừa lên phòng chưa đầy năm phút, nó đã bắt đầu công chuyện với tôi luôn rồi.

“Mày có thực sự chắc chắn không? Hin.”

“Chắc chắn! Nhưng P’ phải dạy tao đấy. Lần đầu tiên của tao, P’ phải làm nhẹ nhàng và chăm sóc tao nữa.” Nói xong, Hin nó ngồi dậy, quỳ trên giường, cởi bỏ áo sơ mi và quần dài cho đến khi chỉ còn lại quần lót. Ngay lập tức, nó ngồi đối diện tôi, từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi rồi cúi xuống hôn lên môi tôi.

Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã luôn ôm nhau ngủ. Trao nhau vài nụ hôn, nhưng Hin nó không bao giờ cho phép tôi đưa lưỡi vào sâu trong miệng nó. Nhưng lần này chính nó là người dẫn dắt tôi trước.

Thằng nhóc nó không phải sẽ làm một vài điều hư hỏng đấy chứ…

Hin nó hơi hé miệng, để tôi đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng mềm mại. Lưỡi của cả hai chúng ta quấn lấy nhau giống như hai nam châm khác dấu hút nhau cho đến khi chúng gắn chặt vào nhau. Tôi mút nhẹ cái lưỡi mềm mại trong khoang miệng, cho đến khi âm thanh phát ra yếu ớt, xúc giác rung động khiến cả hai cơ thể dính chặt nhau. Ôm hôn như vậy một lúc lâu cho đến khi khuôn mặt của hai chúng ta được tách ra. Ngón tay đưa lên vuốt ve gò má trắng nõn của thằng nhóc trước mặt.

Càng nhìn, càng cảm thấy nó dễ thương. Càng chạm vào, càng cảm thấy như có một thứ gì đó bên trong đã mất đi được quay trở lại lần nữa.

Tôi ôm lấy Hin, đứng dậy, trước khi từ từ nới lỏng quần của mình rơi xuống sàn.

“Đi tắm cùng nhau đi.”

“Ừm…”

Dắt tay Hin vào phòng tắm. Có rất nhiều điều khác tôi phải dạy. Phải chuẩn bị cho nó trước. Bất ngờ đến với nhau như trong phim truyền hình là điều không thể. Thằng nhóc chưa bao giờ hưởng thụ tình yêu của tôi, nó có lẽ sẽ không chịu đựng được, thêm đó còn là trao cái ngàn vàng cho tôi…

Không phải là ghét bỏ gì đâu ạ. Chỉ sợ nó xấu hổ không dám có chuyện gì với tôi nữa. Vì vậy, muốn lần đầu tiên trải qua thật hoàn hảo.

Tôi từ từ cởi bỏ quần lót. Bây giờ hỏi tôi có thấy xấu hổ hay không thì câu trả lời là không có đâu ạ. Cơ thể của đã chuẩn bị sẵn sàng trong một thời gian dài. Thằng Hin nhìn thằng em của tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng tôi không quan tâm, kéo nó lại, cởi đồ lót duy nhất che đi cơ thể ra. Nói thì nói vậy thôi, thật lòng tôi muốn xé nát. Thằng nhóc bướng bỉnh cố che đậy phần trung tâm của cơ thể. Uốn cong người cho đến khi gần như cuộn lại thành một con tôm.

Mở vòi hoa sen, nước chảy xuống cả cơ thể chúng tôi. Lấy sữa tắm có trong túi, đổ ra lòng bàn tay và xoa dọc thân thể trắng nõn của thằng nhóc. Không thể dừng lại khi di chuyển bàn tay của mình dọc theo làn da trong suốt. Tôi nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau. xoa nhẹ lên ngực, lên bụng và cả ‘em trai’ của người yêu, cho đến khi của nó cũng thức dậy, vùng vẫy trong tay tôi. Phần thân thể nóng rực của tôi cũng được vuốt ve từ gốc đến ngọn cho đến khi rỉ ra chất lỏng màu trắng quen thuộc.

“A… ưưưưưư.”

Hin nó rên rỉ khi tay đưa đến chạm vào phía sau mềm mại. Chưa đút ngón tay vào vì sợ thằng nhóc nó đau. Chuyện như thế này phải làm quen dần để nó tự nguyện chấp nhận. Lấy xà phòng lỏng và đổ vào lòng bàn tay một lần nữa, xoa đều để tạo bọt một chút.

“Hin, đừng căng thẳng, P’ sẽ nhẹ nhàng nhé.” Thằng nhóc khẽ gật đầu, sau đó quay người lại và vùi vào ngực tôi, không một lời từ chối. Tin rằng bây giờ Hin nó đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ thực sự là tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy ngón tay của mình vào lỗ nhỏ ở phía sau. Một chút, còn chưa tới đốt ngón tay, tên nhóc này đã hét lên một tiếng.

“P… P’, tao đau… Ực.”

“Không sao đâu. Chờ quen một chút và làm lại nhé.”

“Ưưưưư.”

“Vẫn đau như trước sao?” Hin nó lắc đầu không nói. Lần này, nó trở nên dễ dàng hơn cho đến khi kết thúc ngón đầu tiên. Thân hình trắng trẻo hơi giật mình.

Hai tay chống vai tôi, hàm răng nghiến chặt. Cho đến khi tôi phải cúi xuống và hôn nó một lần nữa để giúp nó cảm thấy thư giãn.

“Hin mày phải rửa sạch bên trong trước đã.”

“Tao phải thế nào hả P’?” Đôi mắt nó dường như lấp lánh nước trong veo. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm. Tôi đưa nó vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng tắm.

“Phải phun nước vào lỗ sau của mày. Điều đó có thể sẽ cảm thấy hơi căng, nhưng không lâu đâu. Mày có thể cảm thấy bụng trướng một chút. Đó là bước đầu tiên của việc làm sạch.”

“P’, tao phải làm cái này ấy hả?” Hin nó cầm vòi nước đưa tới sát cửa sau. Chính tôi cũng phải giúp nó mở và ép nước vào.

“Giữ chặt nó trước, đừng để tuột ra. Dù là trước hay sau thì vẫn phải làm thôi.” Nó mím môi, ngước mắt nhìn tôi. Lúc này mặt nó rất đỏ. Không biết là do xấu hổ hay do lượng nước lớn bị dồn nén ở vùng bụng phía sau. Nhưng thằng Hin nó làm theo mọi điều tôi nói từng bước từng bước một, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng làm điều đó mà không có một chút miễn cưỡng nào.

Tôi đưa nó ngồi trên bồn cầu. Bảo nó giữ một lúc cho đến khi không thể chịu đựng được thì hãy thả lỏng ra. Khi tôi định quay trở lại phòng tắm, thằng Hin nó đã giữ tay tôi lại trước, sau đó áp mặt nó vào phía dưới của tôi, một hành động nhanh chóng và mạnh mẽ. Lúc này tôi không thể kiểm soát được bất cứ điều gì nữa, có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nó dám làm điều như thế này. Khuôn mặt nó nghiêng về phía ‘em trai’ tôi, lúc này đã cứng đến nỗi gần như chọc thẳng vào mặt nó.

“P’, tao yêu P’. Nếu P muốn tao làm gì thì tao luôn sẵn sàng, nhưng chỉ xin duy nhất một điều là P’ không được bỏ rơi tao một lần nào nữa đâu nhé.”

Hư hỏng quáaaaaaaaaaa!!

Nói xong, nó bất ngờ cúi xuống hôn ‘em trai’ tôi.

Ôiiiiiiii! Giống như được lên thiên đường ngay tại đây vậy.

Trong bốn, năm tháng gần đây tôi đã không tự an ủi dù là khi có cảm giác thèm muốn. Có điều gì đó đã giữ tôi lại. Nhưng nếu lúc này chỉ mới vậy thôi đã buông vũ khí thì có hy vọng bị chửi là thiếu kinh nghiệm chắc luôn. Bất kể như thế nào, hôm nay chắc chắn cũng phải làm một lần. Đã hứa với thằng nhóc rằng sẽ không làm nó bị đau. Nhưng không nói rằng về chuyện này tôi khá xấu tính, sẽ có thể không giữ đúng lời hứa đâu ạ.

“Ưm, không nổi nữa rồi, đàn anh mày quay đi trước nhá.”

Ngay cả khi nó kêu lên như vậy, tôi cũng không quan tâm. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu ẩm ướt, ôm lấy khuôn mặt nó và đưa đẩy cho đến khi nó dính sát vào eo mình. Một lúc sau, thằng nhóc hư hỏng mới hoàn toàn được thả ra. Nó cúi xuống tắm rửa một lúc. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Người đầu tiên yêu thì ngay cả phân cũng có mùi thơm. Khi chán rồi thì mùi nước hoa cũng thối.”

Thằng nhóc xấu xa!

“Sạch sẽ, ngon lành rồi nhá.” Nó nói một cách tự hào.

Cách ghẹo gan thật dễ thương mà!!

Nghĩ rồi đưa nó trở lại để tắm một lần nữa. Lần này không có chỗ cho sự thương xót. Bắt đầu mở rộng ngay từ khi đi tắm. Từ việc chỉ chèn một ngón tay đến hai ngón tay. Từ hai ngón đến ba ngón. Và chỉ dừng lại, vì thằng Hin nó che miệng cho đến khi mặt mũi tái xanh hết cả, thêm vào đó, luôn cố gắng chạy trốn mọi lúc. Khi tắm xong, tôi lau cho nó, đánh răng cho chính mình và thằng Hin đến khi thấy rằng đã sẵn sàng cho việc ‘làm’ đó. Nó chạy thật nhanh vào giường và đắp chăn kín mít.

Tôi bước đến chiếc vali, lấy bao cao su và gel bôi trơn ra. Sẵn sàng thì phải sẵn sàng cho đúng ạ. Có đủ hầu hết các thương hiệu trong các cửa hàng tiện lợi. Cuộc đời này định nhốt nó trong một căn phòng để mặt trăng không thể nhìn thấy mặt trời. Nghĩ rồi đi đến chiếc giường êm ái. Hin nó nằm quay lưng về phía tôi mà không có mảnh vải che thân. Tôi không thể chịu đựng được nữa, kéo thằng nhóc vào lòng ôm chặt, đặt một nụ hôn sau gáy

“Ư… a.”

Ôm thằng nhóc trước mặt đang nằm úp mặt xuống giường. Trải những nụ hôn dọc theo tai, má, cổ, vai, đi xuống bờ mông trắng nõn. Hin nó rên rỉ không ngừng. Run rẩy như một chú cún con, nhưng điều đó không khiến tôi mềm lòng chút nào đâu. Một cây mía chui vào miệng voi thế này, tôi không có cách nào nhổ ra được. Giữ lấy thằng nhóc trước mặt, đẩy hai chân rộng ra, dùng môi mơn trớn vùng mông, hai tay xoa bóp dọc theo hông anh, trước khi dùng lưỡi nhấm nháp vùng đùi trong.

Hin nó nhích người xa khỏi tôi và quay lại nói với giọng run rẩy.

“P… P’, tao sợ… thương tao với.”

Ôi, nói như thế này thì ai dừng lại được! Lần này, cứ như thể nó đã đổ thêm dầu vào một đống dục vọng đang bùng cháy. Với tâm trí đã bị dục vọng chiếm hữu, tôi hơi kéo hông thằng Hin lên, đưa miệng ra vào lỗ nhỏ mềm mại nó cho đến khi nó rên lên thành tiếng.

Tách miệng ra, tôi lật người nó nằm ngửa, lấy một tấm đệm và đặt nó dưới hông thằng nhóc đang nín thở gần như sắp chết rồi. Bóp gel lỏng lên ngón tay, từ từ đưa vào lại lần nữa. Thằng Hin dường như đã quen với tay tôi hơn một chút, chỉ rên rỉ với một giọng nhỏ. Lỗ sau co lại, thít chặt lấy ngón tay tôi. Tôi vừa thêm một ngón tay thứ hai, vừa cúi xuống hôn lên má Hin.

“P’, tao đau, tao đau. Hức.”

“Đừng siết chặt Hin. Thả lỏng, để thoải mái, đừng căng thẳng.” Phải nói với nó như vậy, bởi vì bây giờ nó xoắn chặt đến nỗi ngón tay của tôi tưởng chừng như sắp gãy rồi.

Tôi lại cúi xuống hôn lên cái miệng đỏ mọng. Lần này, cái miệng xinh xắn của thằng Hin đã hé mở ra trước, vươn chiếc lưỡi ấm áp vào miệng tôi. Hai chiếc lưỡi ướt át quyện vào nhau nhịp nhàng, cho đến khi tơ nước trong veo chảy ra, vương trên khóe miệng thằng nhóc. Khi tôi thêm ngón tay thứ ba, thằng Hin ngay lập tức quàng tay qua cổ tôi, nghiến răng thật chặt khiến tôi phải giữ yên một lúc. Đến chừng thằng Hin có vẻ đã quen với cảm giác căng chặt, nó quay sang hôn lên mặt, lên má, lên sau tai tôi.

“Hết đau chưa, Hin?”

“Ờ… không đau nữa rồi, nhưng nó ngứa ngứa với bóp quá. Đàn anh mày có thể đưa em trai vào được rồi ấy.”

… Đôi khi mày trả lời trực tiếp quá rồiiiiiiiii!!

Vì Hin nó đã nới rộng đủ rồi, nên tôi rút ngón tay ra, sau đó lấy bao cao su ra và kéo người Hin ngồi dậy trên giường. Nó làm vẻ mặt bối rối nhìn tôi mà không hiểu gì lắm. Nhưng khi đã dạy thì phải dạy hết mình. Nghĩa vụ của người vợ là phải đeo bao cho chồng…

“Đeo cho P’ chút đi, Hin.” Tôi ghé sát tai, khẽ cắn nhẹ vào dái tai, lấy từ chiếc túi đã mở ra, đưa bao cao su cho Hin.

“P’, tao phải làm thế nào? Tao chưa bao giờ sử dụng nó.”

“Hin, mày đặt khoang tròn lên trên đầu, rồi từ từ trượt xuống phía dưới cùng.” Hin nó làm theo một cách dễ dàng, từ từ, chầm chậm như sợ rằng tôi sẽ bị thương vì kích thước vũ khí của tôi và kích thước bao gần như không liên quan đến nhau.

“Lớn quá.”

“Dần dần mày sẽ quen. Qua lần đầu tiên, mày sẽ không đau nữa.”

“Thật không?” Nó hỏi với ánh mắt thiếu tin tưởng.

“Ừm… Sẵn sàng chưa? Đừng quá lo lắng. Lúc đầu mày có thể không quen. P’ sẽ thật, thật nhẹ nhàng nhé.” Tôi lấy gel và bôi nó vào cây gậy nóng của mình. Và bóp một ít trên ngón tay rồi đưa nó vào khoang sau mềm mại của thằng nhóc trước mặt một lần nữa.

“Cùng nhau cố gắng nha, Hin. Mày là người con trai đầu tiên của tao. Và tao hứa mày cũng sẽ là người cuối cùng.”

Thằng Hin, nó cười không ngậm miệng nổi ạ.

“Tao cũng chỉ có mình P’ thôi. Chỉ một người duy nhất.”

Nói xong, tôi đặt nó nằm xuống, nâng hông, nắm lấy chân, dang rộng ra, đặt lên vai tôi, cùng lúc đó nhấn ‘cậu em’ cứng rắn vào lỗ sau mềm mại. Đến khi vào được hoàn toàn, tôi cũng phải phát ra tiếng rên rỉ. Cảm giác căng trướng, được bao bọc toàn bộ bởi sự ấm áp mềm mại thật tuyệt vời. Giống như bản thân tôi đã chờ đợi thằng nhóc này trong suốt cả cuộc đời vậy. Bây giờ không có gì ngăn cách giữa hai chúng tôi nữa.

“Ưm… Ư… P, P’, làm ơn dừng lại, đừng cử động.” Hin nó năn nỉ tôi. Cả hai tay đều cố gắng giữ cho bụng tôi không đi xa hơn nữa. Tôi cúi đầu hôn lên má thằng nhóc đang nằm với cái miệng nhíu chặt, đưa môi mút mạnh làm nhiều vết bầm đỏ. Hôn vào ngực, đưa lưỡi cuốn lấy hai núm nhỏ cho đến khi thằng Hin phải uốn cong thân mình. Hai tay từ chỗ đang đẩy bụng đã đưa lên vòng quanh cổ tôi. Ngón tay vuốt dọc theo chân tóc còn ướt.

Lúc này, tôi đã di chuyển đẩy gần như toàn bộ của mình vào trong. Hin nó ôm chặt lấy tôi. Miệng chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Và tại thời điểm đó, tôi đã đẩy hoàn toàn vào.

“Ư… a…” Tôi nhìn Hin rồi xoa nhẹ tóc nó, lúc này đã rơm rớm nước mắt, nhưng khuôn mặt nó lại mỉm cười với tôi.

“Đau phải không? Cứ khóc đi!” Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt của thằng nhóc ngây thơ.

“Ừm… đau một chút. Nhưng tao hạnh phúc… hạnh phúc vì P’ đang ở đây, ngay lúc này. Tao yêu P’.” Tôi có lẽ đã trêu chọc nó thật sự hơi quá, đến nỗi khiến Hin nó sợ hãi việc tôi biến mất một lần nữa. Thêm vào đó, tác dụng phụ còn khiến nó đầu hàng mọi điều kiện của tôi mà không do dự một chút nào.

Tôi từ từ ra vào, hòa vào tiếng rên rỉ của hai chúng tôi phát ra cùng lúc, từ chậm đến nhanh, mạnh hơn. Xoay thằng nhóc trước mặt, đặt ở tư thế quỳ gối về phía đầu giường. Hai tay nắm chặt lấy hông, liên tục thúc mạnh cây gậy cứng rắn vào lỗ sau ấm áp.

“Hự… ư… a, nhẹ hơn một chút, tao sẽ không giữ nổi được mất, P’.” Khi Hin nó nói như vậy, tôi lật nó lại, nằm nghiêng. Nâng chân phải đặt ngang cổ. Đưa tay nắm lấy ‘em trai’ của nó, tuốt lên tuốt xuống cùng nhịp với lực chuyển động từ hông tôi.

“Ưm… tôi gần tới rồi, sẽ nhanh thôi Hin. Tới cùng nhau đi.” Hin nó gật đầu một cách vô thức và kêu lên khi tôi nhấn mạnh vào trong nó một lần cuối cùng, giải phóng chất lỏng vào đầy bao cao su. Cùng lúc đó, Hin nó bụm miệng rên rỉ không thành lời, cho đến khi chất lỏng bắn đầy trên tay tôi.

Ai đó đã từng nói rằng anh ta có thể chết trên ngực của vợ mình, điều đó quả không cường điệu một chút nào. Vì hoàn cảnh của cả hai chúng ta cũng như vậy. Trong khi cây gậy nóng cứng vẫn chôn sâu trong lỗ nhỏ mềm mại phía sau của nó, tôi chỉ có thể ngã sấp trên người thằng Hin. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hít thở một cách khó khăn.

Tôi từ từ rút ra, lấy khăn giấy để lau và làm sạch cơ thể của cả hai, trước khi xoay người, đặt mình trải dài trên giường, sau đó lại kéo thằng nhóc hư hỏng lại, ôm vào lòng.

Xin phép được nghỉ ngơi ạ. Căng thẳng đến nỗi chân bị chuột rút luôn rồi.

“Lần đầu tiên của mày đau lắm không, Hin?” Không biết mọi người có thường hỏi loại câu hỏi này không. Nhưng tôi đã chọn hỏi nó, để ít nhất vào lần sau, tôi sẽ biết mình phải làm như thế nào.

“Đau… P’. Nhưng tao có thể chịu được. Nó ít đau hơn rất nhiều so với khi P’ biến mất khỏi tao.”

Ờ… tao biết rồi. Nhắc lại như thế này khiến cảm thấy tội lỗi quá ạ.

Nằm trên giường ôm nhau được một lúc thì ‘em trai’ tôi lại khí thế bừng bừng.

“Tiếp không?”

“Ừm.”

Sau đó, tôi và thằng Hin tiếp tục từ 5h chiều đến 11h đêm. Hỏi như vậy đã đi được đến tầng thiên đường thứ bảy hay chưa! Mặc dù trong lúc đó có thể có lúc chúng tôi không đi đúng đường cùng nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, định ngủ một giấc đến sáng. Nhưng thằng nhóc nó đã khóc lóc không ngừng. Nó đã không ăn gì từ đêm qua. Một câu chuyện đáng thương, nhưng đó là sự thật vì nó đã lên xe buýt trước bảy giờ sáng. Trong suốt thời gian đó còn không xuống xe buýt du lịch một lần nào. Rồi muốn cho nó uống thuốc chống viêm hạ sốt nữa, nhưng bụng đói thì làm sao uống được?

Sau khi suy nghĩ, đành lê hai thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang hành lang để gặp bạn bè. Tụi nó đang ngồi tổ chức tiệc tùng, một số thì đang nằm chơi điện thoại trên nền đá cẩm thạch. May mắn thay, bố tôi yêu quý tụi nó, nếu không chắc chắn đã nhận được cuộc gọi chửi rủa từ lâu rồi.

Khi tụi nó quay lại nhìn thấy tôi và thằng nhóc vợ, tất cả đều đồng loạt làm cùng một vẻ mặt.

“Bọn tao đói đến nỗi ruột gan gần như dính chặt vào lưng rồi. Từ lúc, mày vào phòng, mấy con chim chỉ nghe thấy tiếng kêu lớn. A một cái.” Ey nó nhìn tôi cười và là người đầu tiên cất tiếng.

“Thêm vào đó không dám quấy rầy vì sợ vẫn chưa đủ. Tao đã nghĩ nó sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ, vì vậy không dám gõ cửa.” Khen lắc đầu một chút.

“Ruột em nó chắc rách hết rồi. Từ 5h chiều đến tận 11h đêm cơ mà.” Yuji nói thêm.

Nhưng lúc này, người đỏ mặt nhất có lẽ là thằng nhóc bên cạnh tôi, nó định cãi lại nhưng không cãi được, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

“Đủ, đủ. Thằng Hin, nó đang đói, nó đã không ăn gì từ hôm qua. Tụi mày đừng trêu nó nữa và tao sẽ dẫn nó ra ngoài mua đồ ăn.”

“Không cần đâu. Tụi tao đã mua hết rồi, có cơm, cháo, đồ ăn nhẹ, các loại thuốc kháng viêm vừa uống vừa bôi nữa. Vào bếp đi mày. Làm thì nhiều mà không biết chuẩn bị nữa?” Pray nó đi đến và nói với tôi, trước khi bước vào bếp để xem Kana và Khao Jee đang giúp làm món salad cay bên trong.

Khi cả hai nhìn thấy tôi và Hin, tụi nó đang mỉm cười, ngay lập tức, thay đổi ánh mắt ác độc và chạy đến kéo vợ tôi ra cho đến khi tôi phải thở dài.

“Pray, còn ai biết chuyện này không?”

“Chuyện mày và em nó ấy hả?” Pray nó nhìn lên và hỏi, trong khi mở gói cháo, đổ vào cốc.

“Ờ.”

“Tất cả. Tụi mày làm lớn đến mức chúng tao đã nghĩ rằng tụi mày đang giết nhau trong phòng rồi. Nhưng khi lên thì nghe thấy ‘P’, tao đau. Ư, a, ư, a.’ Lần đó tụi thằng Khen nó đã lên để đếm số lần của tụi mày.”

Có một lũ bạn như thế này… Mẹ kiếp… Thật.

“Được rồi, bây giờ mày và em nó đã ở bên nhau rồi phải không, Payu?” Pray cười và hỏi. Đôi mắt không hỏi với cách khó chịu. Nhưng thay vào đó là yêu cầu tôi xác nhận trái tim của mình nhiều hơn.

Bây giờ tao và Hin đã ở bên nhau rồi, và tao sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi thứ. Vì vậy, tao sẽ nói với bà nội chuyện của tao và Hin.” 

“Vậy cũng được hả?”

“Ừm.”

“Vậy cũng tốt, tao sẽ giúp mày hết mình. Nếu mày thực sự định làm điều gì thì hãy chuẩn bị để gặp bố vợ trước đã.”

Nói chuyện được một lúc thì Hin nó bước lại ngồi, ăn cơm cá ăn. Mỗi khi Hin nó đưa thìa vào miệng, tôi lại nhìn mặt nó, khuôn mặt của người tôi đã quyết định từ nay sẽ ở bên mỗi ngày từ bây giờ, không rời xa nữa…

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
khanhly
khanhly
11 tháng trước

Ko bt đâu chứ vc bỏ rơi vợ 2 tuần là mình ko chấp nhận đâu nha.