Chương 12: Đánh nhanh, thắng nhanh (End)
[Payu Wayu]
Hôm nay tôi mới thực sự hiểu rằng thằng nhóc đó không giống như tôi nghĩ. Thằng Hin, nó là một đứa trẻ thông minh, và quan trọng nhất, nó là một người hiểu rõ cảm xúc của người khác đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi hơn vì đã không nói sự thật, dù thế nào đi nữa, tôi phải *Sodemacom* với nó trước khi nó biết tất cả. Ít nhất nó cũng đủ để trói buộc cơ thể con nhóc này.
*Sodemacom: https://www.youtube.com/watch?v=6NbX1BRFvZw là bài hát tiếng Thụy Điển nổi tiếng ở những thập kỷ trước, hay được bật trong quán rượu, ám chỉ việc quan hệ tình dục.
Đề phòng khi nó tức giận, sẽ dùng quyền chăn gối để làm cho nó không thể thoát khỏi tôi trước. Bất kể thế nào, kế hoạch này phải được hoàn thành.
Không tệ, đúng không?! Tôi nghĩ là không!!!
Thường thì người ở cấp độ Wayu này chỉ cần một cái lắc nhẹ ngón tay, thì gần như mọi người chỉ biết khuỵu gối, thu mình lại trước mặt. Nhưng với thằng Hin thì không phải vậy. Tuy nhìn có vẻ là một đứa trẻ dễ mua, nhưng thật ra thì không giống như vậy chút nào. Người giống như nó muốn mua bằng tiền cũng không được. Muốn nó chấp nhận thì phải đánh đổi bằng tình cảm chân thành.
… Điểm yếu của nó, ngoài đồ ăn ngon, thì chính là sự mềm lòng…
Với bất kỳ ai khác, tôi chưa bao giờ có thể nói về gia đình mình hoặc làm một bộ mặt đáng thương. Nhưng nếu là với thằng nhóc này, dù phải cúi mặt buồn mà nói dối, tôi cũng chấp nhận…
… Chấp nhận cho đến khi đạt được…nó. Sẽ tiếp tục.
Nhưng giờ thì… ghen tị quáaaaaa!!
Sau khi đến quán rượu, thằng Hin nó không ngồi cạnh tôi. Hiểu rằng có thể là xấu hổ với bạn bè. Do đó đã đến ngồi cạnh Kana và Khao Jee. Nhưng gã đó là cái quái gì vậy? Nhìn thằng Hin như muốn nuốt chửng nó. Muốn nói rằng đó vợ tao đấy! Nhìn nữa là mày cần gặp tao đấy.
Nếu đoán không sai, khuôn mặt đẹp trai, răng trắng như người dẫn chương trình kem đánh răng Angel Thái, đây chắc là anh trai Khao Jee, tên Khao Mả* hay gì gì đó. Thêm nữa ghét nụ cười đó, nó xấu xa. Tên khốn đó đang ngồi với một tư thế kỳ quái. Nhưng nếu thể hiện nhiều quá, tôi sợ thằng Hin nó sẽ khó chịu, thấy phiền.
*Mả(หมา): con chó, tên của anh Khao Jee là Khao Mak(หมาก) ạ 555555
“Keng!” Tiếng thủy tinh đập vào bàn.
Sự đa nghi dâng đến đỉnh điểm. Mọi người quay lại nhìn mặt tôi hết luôn.
“Mày là cái quái gì vậy thằng Yu? Tao thấy ngồi làm mặt táo bón được một lúc. Đừng nói là mày đang ghen tị với thằng Hin đó.” Thằng Ey thông minh thật! Nhưng đó là sự thật, tao phải làm sao đây hả bạn? “Mày muốn làm gì thì cũng nghĩ kỹ đi. Thằng P’Khao Mak là cảnh sát. Tuy rằng cấp bậc không lớn, nhưng mày cũng không muốn phiền phức đến bố mày, phải không?”
Đúng vậy, bây giờ không thể để vấn đề được, nếu nó đến tai của bố thì tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo đó là thằng Ey, thằng Khen, thằng Yuji cũng sẽ bị trừng phạt.
“Tao có phải cho thằng khốn đó biết không? Rằng thằng Hin là thằng nhóc của tao.”
“Không cần nói, mọi người ở bàn đều biết rồi, thằng quần! Hành động của mày, ai nhìn thấy cũng sẽ đoán ra tất cả. Tao đoán P’Khao Mak không có gì liên quan nhiều đến thằng Hin đâu, có lẽ đó là bệnh nghề nghiệp của đàn anh nó thôi. Quan trọng hơn, mày không thực sự nghĩ rằng em Khao Jee sẽ không nói với anh trai mình rằng thằng Hin và mày đang tìm hiểu nhau hay sao?”
Sự thật ấy hả thằng Ey… những thằng cha này cũng kinh nghiệm có thừa rồi.
“Ờ.” Dù sao thì cũng chỉ có thể cau mày và nhìn thằng nhóc đó được thôi. Ngay cả khi thằng Hin quay sang nhìn tôi, nó cũng không nghĩ muốn đi đến với tôi chút nào hay sao? Mày đã nói không muốn để tao cô đơn một mình mà phải không? Mãy đã quên rồi hả Hin?
“Đàn anh mày đi vệ sinh làm bạn với tao chút đi.” Đột ngột, thằng nhóc bướng bỉnh ngẩng đầu lên nói với tôi, người vẫn còn đang bối rối, chớp mắt vài cái. Có gì đó không đúng, thêm vào đó cả bàn hoàn toàn im lặng.
“Vậy cũng được hả?” Thằng Khen nói.
“Phóng đại quá không ạ? Bạn Hin sẽ thông cảm cho những người độc thân như tụi tao.”
“Đi nặng hay đi nhẹ? Nóiiiiii!”
“Tại sao trong đời tao chưa từng được ai mời vào toilet vậy trời?”
“Yum nào mà cay thì vẫn phải thua Yum này, JumBo ấy.” Thằng Meangpong mày còn tìm chuyện cho tao nữa hả?!
“Đắt không mày, thằng Hin?!!” Thằng Safe mày tức giận cái gì tao nhiều lắm hả? Mắt chòng chọc vậy.
Thằng Hin khẽ mỉm cười và kéo tay tôi ra khỏi bàn, mặc kệ những lời dị nghị từ đám bạn. Và có chút đàn anh nữa. Thực sự không được gọi là kéo, là vì nó đan cả năm ngón tay vào các ngón tay của tôi.
Cảm giác lúc này ấy hả?… Mừng điên luôn!
Nhưng thay vì đưa tôi vào phòng tắm, thằng nhóc bướng bỉnh dẫn tôi đến phía sau quán rượu, nơi lui đến của những người hút thuốc.
Hin kéo tôi nấp sau một gốc cây lớn. Ở đây khá yên tĩnh vì cách xa quán và trời còn rất tối nữa.
“Mày có chuyện gì không Hin? Ở đây có nhiều muỗi lắm.” Thật ra thì vẫn còn hờn dỗi chút chút.
“Tao muốn ra ngoài hít thở không khí chút. Nhưng nếu có người mà tao muốn đi cùng làm bạn, thì có lẽ đó chính là P’Payu.” Nó cúi đầu xuống một chút. Khi nói, cũng sẽ không nhìn vào mắt tôi. Ngón tay gãi gãi cằm như thể xấu hổ vì những gì đã nói…T, tuyệt thật. “Đàn anh mày giỏi đấy. Còn hung hăng với P’Khao Mak như thế.” Đột nhiên, nó lại khen tôi nữa.
“…” Tao xấu hổ đấy, thằng Hin. Ngay cả là với mày…
“Tao không muốn ngồi cạnh P’ vì bạn bè tao ở đó. Và quan trọng nhất, hầu hết những người ở quán đều quen với đàn anh mày. Tao không muốn ai đó nhìn đàn anh mày không tốt, không muốn mọi người đồn thổi gì về đàn anh mày… nhưng khi thấy ánh mắt của P’ nhìn tao, tao không thể không cảm thấy tội lỗi. Đã nói rồi mà lại để đàn anh mày một mình.”
Thằng quần!!… Sao lại dễ thươnggggggg đến mức này chứ? Muốn đưa nó về ngủ ở phòng chết luôn.
“Mày nghĩ quan tâm đến tao hả? Chỉ thấy cụng ly với người khác suốt.” Nói giỡn chơi chút được không? Lúc này ‘em trai’ tao đã sưng lên rồi. Chỉ sợ thằng nhóc bướng bỉnh sẽ không muốn đi ngủ trong phòng thôi.
“Ừm… thì luôn luôn nhìn mà. Nhưng nếu đàn anh vẫn chưa tin tưởng tao, có thể đặt cọc một chút.”
“Hả!!”
Thằng nhóc bướng bỉnh nhón chân, hôn lên môi tôi, mút nhẹ nhàng, cho đến khi có một âm thanh lớn phát ra. Nhìn động tác quá là điêu luyện, rất khác thường, thằng Hin chưa bao giờ tấn công tôi dữ dội như vậy… Hay là?
… Nó say!!!
Nếu say mà như thế này, tôi sẽ đổ đầy miệng nó mỗi đêm luôn. Khi trời sáng, sẽ giả vờ khóc lóc như một nữ chính của bộ phim sau khi biết tin đã trao hết cho nó, bắt phải chịu trách nhiệm cho đến khi chết.
“P… P’ mở miệng chút đi.”
Ầm!!
Ôiiiiii, giết chết tao, thằng nhóc khùng nói rồi đưa lưỡi liếm mép môi dưới của nó. Đôi mắt nhìn tôi không dời với vẻ cầu xin. Phải làm sao đây! Lúc này, ‘em trai’ tôi đã thức dậy đến mức muốn xé toạc quần ra rồi. Làm theo cầu xin của nó ngay lúc này, có hy vọng đêm nay sẽ không dừng lại chỉ ở cái ôm.
“Vậ… yyyyyy, đàn anh mày không muốn tiền đặt cọc từ tao sao?” Chờ đã, thằng Hin đừng cởi cúc áo của tao.
Tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có thể đứng yên, cứng đờ người để cho thằng nhóc cởi nút áo trên cùng của tôi. Điều gì xảy ra sẽ phải xảy ra. Tao không còn chịu đựng nổi nữa rồiiiiiii…
Nhưng trước khi có thể vồ con mồi, một tiếng động lớn từ đâu đó không rõ đã làm gián đoạn.
“Hơi, tụi mày có người đang bí mật tán tỉnh nhau quanh đây.” Quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói, thì có vẻ như chúng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên đe dọa tống tiền sinh viên quanh đây.
Bốn tên nhóc nhanh chóng đi về phía tôi và thằng Hin. Nhìn cùng biết tụi nó đang chuẩn bị để cướp toàn bộ của chúng tôi. Bởi vì trong tay tụi nó có một khúc gỗ to bằng bàn chân. Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ không sợ gì cả, kể cả khi tôi không giỏi đánh đấm như thằng Pong. Nhưng bây giờ có thằng Hin ở đây, tôi không muốn nó bị đau, không muốn nó chịu bất cứ điều gì.
Bốn tụi nó đã bao vây tôi và thằng Hin. Tụi nó gần như không cao lớn bằng thằng Hin nhưng vấn đề ở đây là số lượng người.
“Tụi mày định lấy cái gì!” Tôi vội vàng hét lên một tiếng, một tay đẩy thằng Hin ra phía sau. Nhưng nhìn hành động của thằng nhóc bướng bỉnh, nó không hài lòng lắm. Hin nó úp mặt vào lưng tôi, hai tay giật gấu áo bên hông.
“Điện thoại, ví!! Nếu mày không muốn bị thương thì hãy đưa tất cả cho tụi tao.” Tụi nó đưa ra lời đe dọa trước mặt tôi.
Tôi lấy điện thoại và ví tiền mà không một chút hối tiếc. Vì sự an toàn của thằng Hin, chỉ lãng phí một chút tiền và một chiếc điện thoại di động không phải là vấn đề lớn. Chuyển việc này cho bố tôi, để cảnh sát lấy lại, so với việc để thằng Hin phải mạo hiểm thì thật xứng đáng.
“Mày cầm lấy đi, nhưng đừng làm gì thằng nhóc này.” Tôi đưa tay chuyển đồ cho tụi nó.
“Nhưng tao thích thằng nhóc này đấy. Mẹ nó đến là dễ thương.” Muốn nhảy lên, đá nó đến chết, ở đó mà nhìn vợ tao. Tâm trạng lúc này cho biết rằng tôi gần như mất kiểm soát. Đã vậy, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi thằng nhóc bướng bỉnh vẫn lắc lắc cái đầu như trước, rồi thì thầm không ngừng.
“K… Khó chịu.” Thằng Hin nó nắm lấy cổ tay tôi, phía đang đưa điện thoại và ví cho tụi nó, và lẩm bẩm cho đến khi tôi không thể hiểu được.
“Hửm?” Hin nó nhìn chằm chằm vào những kẻ nghiện ngập với đôi mắt khiến tôi nổi da gà. Đôi mắt sẵn sàng tàn sát mục tiêu trước mặt thành tro bụi. Cùng lúc đó thằng Pleng và thằng Pray đã đi ra ngoài tìm chúng tôi.
Khi thằng nhóc đàn em mã số nhìn thấy chúng tôi bị bao vây, nó lập tức hét lên.
“Thằng Hin, đừng~~~~~~” Thằng Pleng chạy tới với một tiếng kêu dài từ Bangkok đến tận Suphan.
“Khó chịu quá.” Người bên cạnh tôi rống to.
Âm thanh của thằng nhóc, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy ngay lập tức khiến tôi phải há hốc mồm. Thằng Hin nó chạy và nhảy lên, đá vào chân phải của thằng nhóc nghiện trước mặt bằng chân phải, còn chân trái đạp vào vai trái, rồi dùng cùi chỏ tay phải thụi mạnh vào giữa đầu mục tiêu, cho đến khi nạn nhân không thể đứng vững và ngã quỵ.
… Dụi dụi mắt một lần nữa, tôi không nhìn nhầm đúng không?!…
“Chết tiệttttt!! Rồi… Thằng Hin nó dùng đòn ‘leo núi PraSuMen’* rồi. P’ tránh trước đi, nếu không muốn bị dính đòn đi lạc.” Vẫn không thể di chuyển được. Thằng Pleng chạy xuyên qua tụi nhóc nghiện để kéo tôi ra ngoài một cách khó khăn. Dù có bị lôi ra ngoài một chút, tôi kháng cự vì quá lo lắng cho thằng nhóc đó.
*Leo núi PraSuMen: một ngón đòn trong Muay Thái.Trong hình, bên trắng vung chân phải vào bên đen. Bên đen nhảy lên và dùng chân phải giẫm lên bên phải bên trắng. Chân trái bên màu trắng đạp vào vai trái bên đen như một sự bảo vệ. Đồng thời dùng cùi chỏ phải đè đầu bên trắng xuống như một sự trả đũa
“Bỏ ra, thằng Pleng! Tao phải đi giúp thằng Hin.”
“Không kịp rồi P’. Tình trạng này chắc chắn là thằng Hin nó say rồi.”
“Bởi vì nó say nên tao phải đi giúp vợ tao!”
“P’ không vào được đâu! Đứng và nhìn mấy tụi đó ở đây thôi. Thằng Hin nó sẽ không sao cả, tin em đi!! P’ càng vào thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ mà thôi.” Đôi mắt của thằng Pleng không hề lừa dối tôi chút nào. Và lúc này, thằng Pray vẫn đang nắm lấy cánh tay tôi phía bên kia, chỉ đứng nhìn thằng nhóc bị vây quanh cách đó không xa.
Có lẽ thực sự đến lượt vận rủi của những tên xã hội đen. Có thằng cầm gậy dài vụt đằng sau lưng thằng Hin, nhưng thằng nhóc đã cúi người về phía trước, né được cây gậy. Đồng thời, dùng chân phải vung ngược vào cổ tên khốn xui xẻo cho đến khi tên đó bất tỉnh như một xác chết khác.
… Kusalathama (câu niệm kinh của người Thái), yên nghỉ nhé…
“ThaMudBaDan*.” Thằng Pleng, nó lồng tiếng giống như người dẫn chương trình của võ đài quyền anh Ratchadamnoen.
*Thamudbadan: Nó là một đòn trong quyền anh dùng phòng thủ và trả đũa, khi đối thủ đấm sau lưng. Trong ảnh, bên trắng dùng nắm đấm phải đấm vào lưng bên đen. Bên đen ngả người ra phía sau làm phòng thủ. Đồng thời dùng chân phải vung ống quyển vào thân bên trắng để đáp trả.
Tên côn đồ phía trước, thấy bạn mình gục ngã, liền vung tay đấm trước mặt thằng Hin. Nhưng thằng nhóc đã giơ cánh tay trái ở phía dưới lên để bảo vệ khuôn mặt của mình. Đồng thời nó đưa chân về phía kẻ địch. Sau đó dùng khuỷu tay phải để huých vào cằm đối thủ để trả đũa.
“Arauwansienga.” Chết tiệtttttttt. Sao vợ tao lại tàn bạo đến như vậy? Thề rằng nhất định sẽ không lừa dối nó điều gì.
Arauwansienga*: là một đòn trong quyền anh được sử dụng để phòng thủ và đối phó, khi đối thủ dùng nắm đấm. Trong ảnh, bên trắng đấm tay phải vào mặt bên đen. Bên đen giơ cao cánh tay trái khép lại như một sự bảo vệ Đồng thời, anh ta bước về phía màu trắng. Sau đó dùng cùi chỏ huých vào cằm của bên trắng như một sự trả đũa.
Cả ba chúng tôi chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hoàn toàn choáng váng. Nhất là thằng Pray còn hét cổ vũ như xem 10 Fight 10. Muốn tát vào mồm cho chết luôn thằng khốn nạn dù vợ tao rất giỏi. Và từ khi nào mà mày đã giơ điện thoại lên để quay clip vậy hả!
“Lúc này thằng Hin đã nhập vào Ping Ping trong phim Tom Yum Kung rồi đó P’, ai cũng không được đưa đi được đâu. Không ai thấy được lúc say, nó sẽ trông rất bình thường. nói biết tất cả mọi thứ. Tất cả những gì nó tâm niệm, nó sẽ nói thẳng ra, làm đúng như những gì trái tim muốn. Nhưng nếu ai làm nó khó chịu thì ngay cả võ sĩ trong trại của bà nội cũng sẽ gục ngã. Người duy nhất giữ được nó là Bà.” Thằng Pleng bắt đầu kể câu chuyện cho tôi nghe
*Tom Yum Kung (ต้มยำกุ้ง) là một bộ phim hành động võ thuật Thái Lan năm 2005 do Tony Jaa đóng vai chính.
“Khi nó dẫn P’ ra khỏi bàn, em tự hỏi liệu nó có say không. Em chỉ thấy nó say một lần khi bà mở tiệc cho chúng em ở trại quyền anh trước khi tụi em đến đây học. Đây có lẽ là lý do bà nội muốn em đưa nó đi uống rượu. Có lẽ muốn nó giải phòng một số việc trong lòng.”
“…”
“Rồi nó có nói chuyện gì với P’ không?” Thằng Pleng chuyển sang hỏi tôi. “Nếu nó nói với P’ điều gì đó tồi tệ, xin đừng suy nghĩ nhiều, sáng mai nó sẽ quên. Nó chỉ nói lên những gì đang nghĩ thôi.”
Vì vậy mà nó đã tấn công tao. An ủi tôi là điều nó muốn làm ấy hả!! Ha ha ha ha ha.
Trời ơi! Biết vậy, mau chóng đưa nó trở về phòng thì hơn…
“Hơi, tụi mày!!” Thằng Pray nó gọi tôi lại.
Gã nghiện cuối cùng đang định vật ngã, bắt chặt thằng Hin. Nhưng vợ tôi đã giơ hai tay lên và đưa chúng vào giữa vòng tay của đối thủ, sử dụng cả hai cẳng tay cùng lúc, không cho phép đối thủ khép tay lại Đồng thời, sử dụng đầu gối thúc vào người đối phương cho đến khi bên kia ngã xuống.
“Paksawekrang… nhìn thấy nó mong manh như vậy nhưng khi say thì đừng chọc giận nó nhé. Nếu không quả tim của P’ có thể bị vỡ trên đầu gối của nó đấy.”
*Paksawekrang: là một đòn trong quyền anh được sử dụng để phòng thủ và đối phó, khi đối thủ định vật ngã và bắt nhốt.Trong ảnh, bên trắng tiến về phía bên đen và dùng cả hai cánh tay để bát lấy. Bên đen giơ hai cánh tay lồng vào giữa vòng tay của bên trắng, sử dụng cả hai cánh tay dưới cùng lúc, không cho phép bên trắng khép tay vào, như một sự bảo vệ. Đồng thời sử dụng đầu gối thúc vào cơ thể đối phương như một sự trả đũa.
Đúng vậy!!!
Thằng nhóc ngốc nghếch nhảy như bay trở lại nơi chúng tôi đang đứng. Nở nụ cười thật tươi cho đến khi nhìn thấy những chiếc răng xinh xắn thẳng hàng.
“Đàn anh mày, tao đã giải quyết lũ khốn phiền phức đó rồi. P’ không định thưởng cho tao chút nào hay sao?” Hehe. Muốn thưởng một cô vợ trẻ nhiều lắm ạ. Nếu không có hai tên ngốc đang đứng tròn mắt nhìn những gì thằng Hin vừa nói.
“Chờ đã, thằng Hin, mày định đòi phần thưởng gì từ P’Payu hả?” Thằng Pleng nhanh chóng hỏi thay cho tôi.
“Không nói với mày đâu. Bí mật… đấy?” Ọc!! Máu mũi của tôi gần như trào ra ạ. Thằng nhóc nó nói chuyện cùng bạn, trong khi một ngón tay miết mạnh phần cơ thể dưới xương quai xanh của tôi vừa được mở ra cách đây không lâu. “Giữ lấy nó trước cũng được. Vào trong đi, khi làm việc mệt mỏi, càng muốn uống nhiều hơn.” Rốt cuộc nó chỉ kéo cánh tay của thằng Pleng đi vào trong quán. Để lại tôi và thằng Pray bối rối nhìn nhau.
“Em ấy, mẹ nó, thật tuyệt đấy, Wayu.” Thằng Pray huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay tôi.
“… Ờ.” Không biết phải trả lời cái gì. Bây giờ vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng luôn này.
“Tao không biết mày đã gặp thằng Hin trước đây chưa, nhưng từ những gì thằng Pong nói với tao, tao cũng đoán được một số. Mày có rất nhiều bí mật, ngay cả với bạn bè. Cái đó không sao cả. Nhưng nếu mày thực sự yêu em nó, hãy cẩn thận, bí mật của mày sẽ làm tổn thương cả hai tụi mày.”
Thằng Pray thực sự muốn cảnh báo tôi.
“Ừm… tao biết rồi. Còn chuyện giữa mày và thằng Pleng thì sao?”
“Tao đã cố gắng mở rộng trái tim mình để giữ nó, Wayu. Tao đã làm nó tổn thương rất nhiều. Nó càng cố đối tốt với tao thì tao lại càng căm ghét bản thân mình.” Thằng Pray thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt của mình, nó gần như khóc.
“Chuyện mày và cha dượng thì sao? Mày vẫn chưa nói với nó, đúng không?”
“Tao không dám nói điều đó với nó. Nó là người duy nhất tao không muốn bị ghét. Nó sẽ kinh tởm người như tao nếu nó biết chuyện.”
“Không hẳn đâu, Pray. Thằng Pleng nó không phải loại người như vậy đâu, tin tao đi. Nó chắc chắn sẽ giúp mày.”
“…” Thằng Pray chỉ biết gật đầu và mỉm cười.
“Nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì với tụi này đây?” Nó chỉ vào tụi nghiện đang nằm chất đống.
“Kệ mẹ tụi nó đi. Cứ để chúng như thế này.”
Chúng tôi quay trở lại quán rượu một lần nữa. Nhìn thấy thằng Hin nó đi ra lắc lư với Kana và Khao Jee, không thể không mỉm cười. Thằng nhóc này mỗi ngày đều mang đến cho tôi những điều bất ngờ, nhưng đó chính là điều khiến tôi rơi vào tình yêu với nó.
Nhưng bây giờ người có vẻ thích thú nhất có lẽ là thằng Ey. Nếu không phải vì nó đến ngồi áp sát P’Khao Mak, nâng ly không ngừng. Đôi mắt đong đưa đến rùng mình. Cho đến khi mọi người gần như hướng mắt về phía nó.
“Dụ dỗ! Thằng Ey nó đang dụ dỗ P’Khao Mak có phải không?” Yuji, nó đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai tôi. Mà nếu thực sự nhìn như vậy thì mọi người sẽ nói có! Và cầu mong cho Thằng Ey thành công, để dứt được thằng cha ‘Khao Mả’… ra khỏi vợ tao.
“Nó sẽ thích ai thì cũng là chuyện của nó.”
“Nếu không phải là chuyện của thằng Hin, mày nhìn mọi chuyện đều như chuyện của người khác hết đó, thằng Wayu.”
“Vậy thì sao? Mày sẽ để tao nhìn ai trong khi tao chỉ nhìn duy nhất mình nó từ lâu rồi?”
Yuji làm vẻ mặt như đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Hơi! Mày đừng nói với tao rằng bức ảnh có đứa nhóc là thằng Hin đấy nhé. Mày biết lâu chưa?” Yuji vẻ mặt khó tin, nhưng tôi cũng chỉ gật đầu đành gật đầu với nó. “Thật vậy hả? Tao đã nói rồi mà. Tao đã nhìn thấy thằng Hin ở đâu đó, hóa ra là bức ảnh của mày.”
“…” Chỉ có thể cúi đầu thở dài, sau đó nâng ly uống cạn.
“Mày còn chờ gì nữa, thằng Wayu? Tại sao không hỏi xin em nó làm người yêu đi? Để người khác không phải lầm tưởng em nó vẫn còn độc thân. Mày không ghen tị hả?”
“Ghen chứ… Tao ghen lắm chứ. Nhưng nếu thằng Hin biết tất cả lúc này, nó có thể sẽ hoàn toàn ghét tao mất.”
“Vậy mày cứ từ từ. Nói ra từng chút một, giống như chuyện mày làm chủ tịch câu lạc bộ tráng miệng phương tây, ca sĩ chính của ban nhạc Full Moon và ảnh đại diện trên Facebook là JumBo đúng không?”
Cũng chỉ gật đầu đáp lại, bây giờ không nhiều người biết tôi dùng hai cái Facebook, nhưng thằng Hin chắc chắn biết điều đó. Mặc dù nó không hề hỏi tôi.
“Bí mật của mày quá nhiều rồi, Wayu. Mày đã kể cho nó nghe về gia đình mày chưa? Về cha của mày ấy!”
“Vẫn chưa… Tao chỉ nói rằng là một giáo viên.”
“Rồi thằng Hin nó không nghi ngờ gì mày à?”
“Không, thằng Hin nhìn như vậy, nhưng nó là người tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Họ hay ngày sinh của tao, nó chưa bao giờ hỏi. Nếu nó biết, bây giờ nó đã đoán được tao là ai rồi.” Nâng ly rượu lên môi. “Nó nói với tao rằng nó sẽ đợi. Chờ nghe chính miệng tao nói. Nó sẽ không tin ai, chỉ tin vào tao thôi.”
Yuji sững sờ trước những gì tôi vừa nói.
“Wayu… Thằng Hin, nó yêu mày nhiều lắm đấy. Có bao nhiêu người sẽ chờ đợi để nghe những gì họ muốn biết? Tao nghĩ mày nên nói ra thì hơn. Ít nhất là hiện tại, hai người tụi mày tình cảm đang tốt đẹp. Nếu mày nghĩ rằng sẽ nói ra khi vấn đề ập đến, thì thằng Hin có thể sẽ không thể chấp nhận điều đó được đâu.”
Phải, bây giờ có vẻ như hai chúng ta đang rất hợp nhau. Đó là điều tôi muốn giữ lâu nay, giờ tôi chưa sẵn sàng để thấy nó khóc.
“Tao không biết trong quá khứ mày đã có chuyện gì, nhưng từ khi gặp thằng Hin, mày thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mày đang cố gắng trở thành một người tốt hơn. Mày ngừng gây rối với tất cả các cô gái sẵn sàng dâng lên cho mình. Mày có thể đang muốn trở lại con người trước đây của mình, con người ban đầu của mày.”
Câu nói của Yuji khiến tôi nhìn về phía thằng nhóc bướng bỉnh đang đứng nhún nhảy với bạn. Chắc bây giờ tôi đang mỉm cười, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.
“Yuji, mày có nghĩ nó sẽ thích tao chính là tao không? Giống như thằng Hin, liệu nó có thích một người giống như một người bình thường không có gì đặc biệt hơn người khác như tao không?… Tao không muốn giả làm người khác.”
“Được chứ. Ngay cả khi mày nói rằng bản thân rất bình thường, nhưng trong mắt tụi tao, mày là người đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Mặc dù mày thậm chí không muốn học kỹ thuật, nhưng mày đã cố gắng hết sức mình. Mày đang làm rất tốt. Tin tao đi.”
Yuji nó vỗ nhẹ vào vai tôi như một lời động viên. Nếu nói rằng nói chuyện với nó thì tôi thấy thoải mái thì có lẽ là đúng. Nó luôn luôn đưa ra lời khuyên tốt cho tôi mà không cần hỏi.
Tụi thằng Hin bước lại bàn trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, đỏ mặt, có thể do ảnh hưởng của rượu, hoặc vì đã nhảy nhót một lúc lâu. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại. Còn gần nửa tiếng nữa là nửa đêm. Tôi thực sự muốn tất cả tụi nó vui vẻ thông đêm, nhưng với tư cách là người quản lý ký túc xá, nếu tôi sai thì đó sẽ là một tấm gương xấu. Quan trọng hơn, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy rất buồn ngủ.
“Đàn anh mày định về à?” Hin nó hỏi tôi một cách không hề do dự, và điều đó càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Tôi đã nghĩ nó muốn ở với bạn lâu hơn.
“Au, Hin, sao lại vội vàng muốn về rồi?” Đó là Khao Jee, người hỏi với vẻ tiếc nuối, vì lâu lâu mới được đi ra ngoài.
“Tao quan tâm P’Payu ấy. Đàn anh nó là người quản lý kí túc xá. Và nếu đàn anh nó phá vỡ các quy tắc, người khác sẽ nhìn đàn anh nó như thế nào? Quan trọng nhất là hôm nay tôi rất buồn ngủ. Lần sau lại đi một chuyến khác đi.” Hin đưa ra những lý do khiến cô bạn gái bạn gật gù ra vẻ hiểu ý.
Thằng vợ trẻ lo lắng cho tôi như vậy sao?… Cảm động quá.
“Vậy thì tốt hơn chúng ta nên về thôi, Khao Jee. Lần sau, P’ sẽ đưa chúng ta đi du lịch cùng những người bạn mới. Dù sao thì Ey cũng về với anh chứ? Để anh chở về kí túc xá cho.” P’Khao Mak quay sang nói với em gái, sau đó quay lại và nói chuyện với thằng Ey!!… Cơ hội mà thằng Ey có được món đồ hoàng gia chắc se không còn xa nữa, tôi đoán vậy.
“Vâng… Đi ạ, P’Mak.” Không từ chối luôn bạn tôi. Hãy cẩn thận, P’Kao Mak sẽ bắt được quả tang đấy, bạn thân mến!
“P’Payu ơi, Kana xin đi xe về kí túc xá nữ nhé.”
“Ừm, được.” Vẫn cùng một cách như vậy và Kana cũng thích cổ vũ tôi và thằng Hin. Vì vậy, tôi coi Kana như một cô em gái tốt khác của mình.
“Còn tụi mày thì sao, Pleng, Pray? Sẽ quay lại hay sẽ ở lại cùng nhau? Nếu ở lại, tao sẽ nói với bảo vệ rằng tụi mày vướng hoạt động, sẽ về ký túc xá muộn một chút.”
“Không, tụi tao sẽ trở về luôn. Thằng Pleng đã mệt cả ngày rồi.” Pray nó quay lại trả lời.
“P’Pray… Này là P’ đang lo lắng cho em hả?”
“Lo lắng cho mày cũng như mày đã luôn lo lắng cho tao vậy!!”
“…” Im lặng như một nghĩa trang. Câu trả lời của thằng Pray khiến mọi người há hốc miệng. Đặc biệt là thằng nhóc bướng bỉnh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn sang.
“Pleng mày đừng nói với tao là mày và P’Pray…” Thằng Hin nó say thật rồi, mới dám hỏi thẳng như thế này.
“Ờ, người này, tao đã từng nói với mày rồi đấy. Rằng mày đã gặp lâu rồi.”
“Thằng Pleng!!” Pray nó quay lại và trừng mắt nhìn Pleng, nhưng sau khi nhìn nó, tôi biết nó đang xấu hổ.
“Ngày nay, đàn ông không nhìn gái nữa sao?” Kana, P’ sẽ tìm cho. Đừng nản lòng.
“Vậy mày thì sao, Safe? Trở về không?”
“Không, P’ à. Em sẽ ở lại với nhóm P’Yuji, P’Khen thêm một lát nữa đã. Để em dọn vào kí túc xá trước, rồi sau đó sẽ làm theo quy định.”
“Ừm, vậy để tụi tao về trước nhé, thằng Khen, thằng Yuji.”
Chúng tôi lái xe trở lại bãi đậu xe gần tòa nhà nghệ thuật. Hin và tôi đi bộ để đưa Kana đến ký túc xá nữ khá xa ký túc xá nam.
Có hai lý do tôi thực sự muốn trở về phòng của mình. Một, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đến nỗi muốn nhắm mắt lại. Và thứ hai, bây giờ thằng Hin bám vào áo tôi như một con chó con từ lúc rời khỏi bàn. Nếu biết lúc say sẽ dễ thương đến mức này, tôi đã đưa nó ra ngoài thường xuyên rồi. Nhưng không đi với tụi nó đâu ạ. Tôi sẽ đưa nó đi nhâm nhi rượu, ăn những món ngon, sau đó sẽ đưa vào khách sạn theo đúng các bước của thằng đàn ông thấp hèn.
“Hin mày có sao không? Tao đoán hôm nay mày đã thể hiện quá nhiều rồi.” Kana thì thầm với người bạn thân nhưng tôi đã nghe thấy. Đan em nó vẫn không biết rằng bạn mình đã say rồi.
“Tại sao hả? Tao làm điều này không được hay sao, Kana? Tao muốn hỏi xin P’Payu một vài thứ.” Làm đi, vợ của tôi. P’ đang lên thiên đường rồi…
“… Mày có chắc là thực sự ổn không đấy?”
Thằng nhóc say xỉn không trả lời gì ngoài việc mỉm cười một chút và áp mặt vào lưng áo tôi.
“P’Payu, thằng Hin nó không giống bình thường phải không, P’?” Kana cau mày và nhẹ nhàng hỏi tôi xin câu trả lời.
“Hin nó say rồi Kana. Thằng Safe nói rằng khi say nó thích thể hiện bản thân mình và ngày mai nó sẽ quên.”
“Vậy em xin P’ thương xót nó được không ạ?” Cô gái nhỏ trước mặt nói với vẻ mặt lo lắng cho bạn mình.
“Không lo lắng về điều đó. P’ sẽ không làm gì Hin đâu. Nếu muốn làm điều gì đó, sẽ đợi nó thực sự bằng lòng khi không say.”
“P’Payu, em hoàn toàn ủng hộ P’ nhé. Nhưng chỉ xin P’ đừng làm bạn em tổn thương là đủ.”
“Ừm.”
“Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa về ạ. P’Payu với Hin đi trước đi.” Kana quay lại chào tạm biệt chúng tôi trước khi bước vào ký túc xá của trường đại học.
“Đi về thôi, nhóc ngoan.” Tôi quay đầu nói với thằng nhóc say rượu cách đó không xa, sau lưng mình.
“Cùng nhau trở về đi, đàn anh.”
Hin nó nắm tay tôi đi qua vỉa hè hoàn toàn im lặng giữa các bóng đèn cách đều nhau trong trường đại học. Nó tiến lại gần, ngả đầu vào vai tôi, nhắm mắt và cứ bước đi như thế. Muốn nó làm điều này với tôi mỗi ngày, không chỉ khi nó say. Không biết có đúng như lời thằng Pleng nói không, rằng sáng dậy thằng Hin sẽ quên. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm, xin được giữ khoảnh khắc này lâu lâu một chút. Ngay cả khi ngày mai nó sẽ quên chuyện của chúng tôi trong đêm nay.
… Như Yu nó đã thực sự nói rằng một ngày nào đó tôi gặp thằng nhóc này… tôi chắc chắn sẽ yêu nó…
———————–
[Hin Kantika]
Ánh nắng bắt đầu tràn vào căn phòng tối đen. Không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tôi chỉ có thể nhớ tụi đàn anh đã tống rượu không ngừng. Hình ảnh đã bị cắt bỏ hoàn toàn luôn. Giờ mở mắt ra cũng không quên được hôm nay là thứ bảy, không có tiết học nên ngủ thêm một chút nữa.
Giường thật mềm… Từ khi ở ký túc xá, đã mấy tháng rồi, sao lần đầu tiên mới cảm thấy giường mềm thế này?
Thêm nữa đây là một buổi sáng thực sự tốt lành, cảm giác như có ai đó đang ôm tôi. Truyền hơi ấm cho cơ thể dưới điều hòa mát lạnh. Giấc mơ đẹp đến mức tôi vẫn chưa muốn dậy. Nhưng tại sao cơ thể lại mệt mỏi như vậy? Quan trọng hơn, cảm giác kỳ lạ này, dưới mông rất mềm mại.
….!
“Cạch…!!”
Đợi… Đợi chút!!! Trên cổ tay, cảm giác rất quen thuộc, giống như chạm vào vật bằng sắt tròn lạnh lẽo. Một thứ gì đó đã được đeo vào cổ tay. Ngón tay còn lại di chuyển chạm nhẹ vào.
… Chết tiệt… Còng tay!! Rồi lực giữ chặt đầu bên kia thì sao? Sau đó, từ từ men theo sợi dây.
Hú hú, tay, bàn tay thật. Quan trọng nhất, không phải là của tao. Nghĩ vậy đột nhiên mở to mắt quay đầu nhìn người bí ẩn bên cạnh, nhưng trời rất tối. Chạy các ngón tay dọc theo khuôn mặt và cơ thể. Chạm vào có thể chắc chắn khuôn mặt này là của P’Payu nó rồi.
“Hơ.” Thật tốt khi là P’Payu. Nếu là người khác, Kantika chắc chắn sẽ phải nhảy xuống nước.
Hơi thở của đàn anh nó từ từ phả vào mặt tôi. Nhẹ nhàng đến mức gần như không thể tin được rằng đôi khi nó lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Nếu đàn anh nó vẫn đang ngủ, có sai không khi nhân cơ hội để vùi mặt vào bộ ngực trần đó?
Nghĩ rồi từng chút từng chút tiến sát lại đàn anh nó. Đàn anh nó không hề tỏ thái độ gì, chắc vẫn tưởng tao còn ngủ.
“Bặp!!”
Vẫn chưa kịp dính mặt vào, thay vào đó đã bị đàn anh nó kéo vào ôm. Ôi… final. Ha ha ha.
“Dậy chưa? Đau đầu không, Hin?” Giọng nói khàn khàn truyền ra trong bóng tối rất rõ ràng. Đó là P’Payu.
“Ừm, dậy rồi… mà đàn anh mày này, tại sao tao lại mặc áo hiệu? Còn bên dưới tao, sao chỉ còn lại quần lót?”
“Au, mày không nhớ được chuyện đêm qua hả Hin?” Hỏi thôi là đủ rồi, tại sao đàn anh mày còn đặt tay vào mông của tao nữa hả?
“P… P’ đã làm gì tao hả? Đã hứa sẽ không cưỡng ép tao mà.” Làm bộ vùng vẫy chút chút, úp mặt vào và xoa ngực đàn anh nó. Đàn anh nó không thể biết tao đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
“Buồn cười!!… Tao cưỡng ép mày? Mày mới là người cưỡng ép tao đấy, Hin.” Há! “Về đến phòng, mày đòi đưa đi tắm, rồi chà lưng tao cho đến khi phát sốt. Ra ngoài thì xin áo hiệu của tao mặc ngủ. Vẫn chưa đủ, còn đi lấy còng tay trong ngăn kéo và khóa tao lại. Miệng cứ bảo để cho tao không chạy trốn được nữa… rồi mày ngủ thiếp đi luôn… Tóm lại mày vẫn còn trinh nhé.”
“Tao thực sự làm vậy ấy hả?” Không thể chắc chắn được. Bởi vì khi say quá, tôi không thể nhớ được gì, giống như lần trước khi đấu với rất nhiều võ sĩ trong trại của bà.
“Nhưng P’ thích vậy, dù say hay không, Hin vẫn luôn dễ thương trong mắt P’ nhé.”
Ôi… trái tim nổ tung mất. P’Payu nó nói với một giọng khàn trầm thật.. tuyệt!!
“R… rồi hôm qua tao có làm điều gì đó điên rồ không?”
“Hừ… mày điên rồ mọi lúc luôn.” Nói xong đàn anh nó kéo tôi vào ôm chặt hơn.
Ting… ting…ting… âm thanh của các thông báo trên Facebook vang lên ầm ĩ. Cho đến khi phải tìm điện thoại để xem
[Music Yotin
2 giờ 14 phút
Sợ lắm rồi ạ!! Thằng Hin đệ tử của bà. Nếu không muốn bị gãy xương, đừng gây lộn với người yêu nó ạ. Chỉ có thể nhận lất cái chết, tôi đã cảnh báo rồi đấy.
1 video
**Đó là một đoạn clip tôi bị bao quanh bởi rất nhiều người mà tôi chưa từng thấy trước đây**
881 lượt thích 60 bình luận]
Nhấn để phát clip bằng bàn tay run rẩy…
… Ahhhhhhhh, thằng Plenggggggggggggg….