Art – 13

Chương 13: Có một người sẽ chết.

[Hin Kantika]

Cuối cùng, khoảnh khắc hồi hộp nhất của những đứa nhóc năm nhất như chúng tôi đã đến. Mỗi giây là một cảm giác mà gần như phải đấu tranh để biết rằng mình sẽ sống sót. Mồ hôi. Hơn một tiếng đồng hồ, căn phòng máy lạnh đã chật kín sinh viên. Đôi mắt lạnh lùng của các giáo viên phụ trách coi thi như gắn chặt vào người. Kỳ thi hết môn học là kỳ thi quy tụ các sinh viên thuộc nhiều khoa, được gặp nhau mà không hẹn trước.

Thành thật mà nói, không quá tệ khi gặp những người bạn mới từ các khoa khác nhau, một số người tốt bụng và chào đón bằng những nụ cười. Đặc biệt là hội Trăng Sao năm nhất, nhiều người trong số họ, tôi đã rất quen. Nhưng bây giờ đôi mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi không dời. Có vẻ như chắc chắn không muốn hỏi xin chép bài kiểm tra. Nếu hỏi thật, thì cũng không giữ kỹ đâu ạ. Kantika là người hào phóng mà, nói luôn. Điểm số có thể không hoàn hảo, nhưng nó cũng đủ tốt ở một mức độ nào đó.

Đặc biệt là những kỳ thi tiếng Anh thì phải gọi là đỉnh. Trước đây ở nhà đã gặp rất nhiều khách hàng nước ngoài. Thêm vào đó, cạnh nhà, có một người nước ngoài tên là Delansma, người đã kết hôn với một đàn chị nổi tiếng. Vì vậy, anh ấy thích tổ chức các buổi học ngoại ngữ miễn phí cho trẻ em trong khu vực. Riêng tôi và thằng Pleng thậm chí đã mua một khóa học đặc biệt. Học hành nghiêm túc theo giáo trình nâng cao, đặc biệt là thằng Pleng, mẹ còn định cho đi du học lấy bằng, nhưng quay tới quay lui lại chọn học với tôi bằng cách lý luận với mẹ rằng sẽ đi học tiếp bằng thạc sĩ.

Mất một lúc để làm bài thi, tôi bắt tay ngay vào việc thu dọn đồ đạc. Quay sang nhìn Kana và Khao Jee vẫn ngồi cau mày, không khác người đang đau ở đâu đó, thành thật mà nói thì thấy thương hại. Về phần thằng Safe, nó cũng đã thu dọn đồ đạc rồi, không có gì lạ cả. Nhà nó kinh doanh một cửa hàng rượu, và chắc chắn sẽ gặp người nước ngoài đến nỗi cảm thấy quen thuộc.

Ngay cả khi ai đó hoàn thành bài kiểm tra nhanh chóng, nhưng vẫn phải ngồi đợi cho đến hết 30p, theo đúng quy định. Và điều đó khiến tôi phải ngồi chịu trận trước ánh mắt của mấy thằng nhóc đã ngồi nhìn tôi ít nhất mười phút. Thêm vào đó khi tôi quay lại nhìn, tụi nó không hề ngại ngùng chút nào, cho đến khi chính tôi phải quay đi. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ là mấy thằng nhóc của Khoa Luật.

Tại sao không đi du học?… Nhưng chỉ có vậy thôi, như bạn biết đấy, ngành quốc tế có ít khoa mà đa số là quản trị, khoa học truyền thông, kế toán hoặc khoa học tâm lý. Và sau đó là một số ngành kỹ thuật. Còn đối với các bác sĩ, y tá thì điều này khỏi phải nhắc đến, gần như học tiếng Anh luôn rồi.

Nhìn về phía thằng Safe đã đứng dậy đi đến trước cửa phòng để nộp bài thi. Điều đó khiến tôi không ngần ngại, chẳng muốn đợi thêm nữa và vội vàng theo nó ra ngoài Chúng tôi ra ngoài để đợi Kana và Khao Jee ở băng ghế trước phòng thi. Gần đây, thằng Safe có vẻ rất khó chịu. Đôi khi ngồi ôm mặt buồn một mình, không nói, không rằng, khiến tôi không thể không lo lắng về nó.

“Có gì không thoải mái phải không, Safe?”

“…” Nó rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Nếu có gì tao có thể giúp, mày có thể nói cho tao biết nhé Safe. Nhưng nếu mày không muốn tao can thiệp, thì khi nào mày sẵn sàng thì tao luôn ở đây.”

Thằng Safe nó nhìn xuống điện thoại một lúc. Đôi mắt buồn chưa từng thấy. Safe là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn tích cực. Khi có vấn đề, nó không bao giờ nghĩ sẽ nói với ai. Và thời gian sau khi nó nhận được vị trí của mặt Trăng của trường, hầu như không có một người con gái nào đến gần nó, mà chính thằng Safe cũng không tỏ thái độ chơi đùa gì. Nếu để nói rằng có một vấn đề về trái tim của nó thì có lẽ không phải vì chưa từng thấy nó đi cùng ai.

“Hin… khi mày làm tổn thương ai đó, đến nỗi người đó không muốn nhìn thấy mặt mày nữa thì mày sẽ làm gì?”

Chết tiệttttttt… đây là vấn đề của cả trái tim, chắc chắn không sai. Làm thế nào để Kantika trả lời? Mặc dù tên của tôi là để chỉ người tấn công, nhưng nói thật là không, tôi chưa bao giờ làm tổn thương ai cả, với thằng cha P’Payu thì lại càng không. Nếu làm điều đó, sẽ bị đàn anh nó sẽ đá và cắt cổ.

“Câu trả lời cho điều này, tao xin phép được cho qua. Nhưng thành thật mà nói, nếu mày quan tâm đến người đó và cảm thấy có lỗi, thì trong tâm trí mày đã có câu trả lờiphải làm điều đó như thế nào rồi.” Chỉ có thể trả lời theo bộ phim đã từng xem. Loại vấn đề này nên có câu trả lời của riêng nó.

“Đúng rồi”

“Hãy thử xin lỗi. Xin lỗi nhiều lần cho đến khi hết giận. Nếu là tôi thì sẽ làm như vậy.”

Kiểu như thằng Safe, tôi e rằng sẽ khó hơn. Đối với những người như nó, một lời xin lỗi có lẽ đồng nghĩa với việc bắt giam và bỏ tù, cưỡng hiếp nhiều lần, giống như trong lời bài hát Bị cáo tình yêu. Nhưng tôi sẽ không nói ra, sợ nó thật sự làm như vậy. Thằng này nó không như người thường.

“Chỉ xin lỗi không thôi có đủ không? Hay tao nên  kéo nó lên giường trước rồi xin lỗi sau?”

… Thằng khốn!!…

Chỉ có thể nghĩ thôi. Những việc kiểu này cũng muốn thử chọc cho P’Payu nó giận và bị đàn anh nó ném lên giường. Kantika sẽ chỉ đấu tranh cho có lệ để thấy rằng mình là người không dễ dàng… chỉ luôn sẵn sàng a ưmmmmmmm.

“Cái quái gì vậy thằng Hin? Làm mặt thèm khát đến mức đó luôn.”

Hmm, nghĩ mỗi ngày, bạn ạ, khi thường xuyên được đàn anh nó ôm trong thời gian nghỉ ngơi chốc lát.

“Xin lỗi, bạn học mỹ thuật phải không?”

Thằng Safe và tôi nhìn lên người đã đến để chào ở phía sau. Anh chàng bác sĩ này là một trong những thằng nhóc sinh viên đã nhìn chằm chằm tôi trong phòng thi lúc nãy. Khá ưa nhìn và cao ráo như thằng Safe.

“Ừm…”

“Tôi tên là Davin, học khoa Tâm lý học. Tôi đã nhìn thấy bạn trên trang Facebook của trường đại học, liền muốn đến làm quen.” Sau khi kết thúc, vị khách không mời ngồi xuống băng ghế mà không hỏi một lời.

“Ah… Tôi tên là Hin. Đây bạn tôi tên Safe.”

Hai người quay đầu lại, gật đầu với nhau một chút. Thằng Safe vẫn là thằng Safe. Dạo gần đây nó không chào đón ai cả. Cứ tiếp tục làm phiền nó, có hy vọng bị ăn đấm vào mồm. Chưa kịp nói gì với họ, hai cô gái đã lao từ phòng thi đến chỗ chúng tôi đang ngồi.

“Chờ tụi tao lâu chưa, mấy bạn… Úi!” Kana nói với chúng tôi trước khi quay lại nhìn người mới đang mỉm cười với nó.

Nhìn cũng biết ạ. Hai đứa bạn bây giờ thô lỗ đến mức nào. Đi đến ngồi xuống và chen giữa tôi và Thằng Safe luôn.

“Mình là Kana… nhá.” Tại sao đôi mắt lại chớp liên tục vậy hả?

“Còn mình là Khao Jee.” Con này ngậm gì ở trong miệng vậy? Cả một con cá bống hả?!!

“Tôi là Davin.” Thằng nhóc nó đưa tay ra bắt tay hai cô gái. Đáng thương hơn cả là hai người sau khi nắm tay trai đẹp thì lên tiếng hít hà như thế này… Nói thật là tao xấu hổ lắm luôn ấy.

“Giữ phẩm giá chút đi tụi mày. Tao biết rằng con trai trong khoa rất hiếm. Nhưng có đến mức chết đói như vậy không?” Đến rồi ạ. Đứa con của quỷ*!! Cháu nội bà Worranat, nó đã phun ra một con rết rồi.

*Đứa con của quỷ (ทายาทอสูร): một bộ phim truyền hình Thái Lan có nhân vật chính là bà Worranat, một người phụ nữ 80 tuổi nhưng giữ được sắc đẹp của năm 40 tuổi nhờ sức mạnh của quỷ. Bà đang muốn truyền lại sức mạnh của quỷ cho người cháu gái của mình.

“Ai sẽ giống như tụi mày chứ? Đắt hàng như tôm tươi vậy. Không cần khuyến mãi, tặng kèm như chúng tao, vẫn có người liên tục đấu giá để mua.” Kana nó châm chọc thằng Safe. KHiến cho thằng nhóc Davin cười thành tiếng còn mắt nó vẫn nhìn tôi. Có lẽ là do mối quan hệ của tôi và P’Payu vẫn chưa rõ ràng. Nên khiến người ngoài không biết nhiều về chuyện của hai chúng tôi.

“Mình sẽ không vòng vo nữa nhé. Mình thích Hin. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Những lời nói của Davin khiến mọi người trong bàn chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, khi tôi chỉ tay vào mình: “Tôi?”

“Ừm, là bạn đấy. Làm người yêu của mình được không?”

Sang chấn tâm lý!! Sinh ra đến nay đã 18 năm, mới lần đầu tiên được hỏi xin làm người yêu, woyyyyyy. Cũng có một số người đến để tán tỉnh, nhưng thường đến một cách nhẹ nhàng, có cả nam và nữ, nhưng đây là một người đàn ông! Lại còn đẹp trai nữa. Nếu P’Payu nó biết có ai đó đến tán tỉnh tôi, hahaha, muốn cười đến rụng răng.

“Hin!! Thằng Hin!!” Kana, nó lắc thân mình tôi, người đang trôi dạt với những suy nghĩ xa vời.

“Ha… Hả?”

“Dù sao thì cũng trả lời cho người ta đi. Trả lời tốt vào. Bây giờ tính mạng của mày như chỉ mành treo chuông rồi đấy.”

“A… Au, Davin. Xin lỗi nhé, làm bạn với nhau không được hả? Bây giờ tôi kiểu… “

“Kiểu nào?” 

Không phải giọng nói của Davin… Cũng không phải là âm thanh của những người bạn đang ngồi xung quanh, và âm thanh này rất quen thuộc. Giọng trầm khàn như thế này khiến cho tôi phải ngước lên nhìn người đang đứng trên đầu với đôi mắt u tối nhìn xuống tôi…. Penny Wise trong chế độ khát máu!!

Davin đứng dậy và nhìn vào mặt P’Payu với một nụ cười nơi khóe miệng. Mắt nhìn chằm chằm vào mắt, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng người đổ mồ hôi hột chắc là tôi, Kana và sau đó thêm Khao Jee.

“Sao ạ? P’Payu và Hin là người yêu của nhau ạ?” Ồ… Davin nó biết P’Payu, điều đó có nghĩa là nó hẳn đã biết về tôi từ trước.

“Không!!” Có thể chỉ nói thôi được không đàn anh mày, đánh vào vai tao gần như bị gãy rồi đây này.

“Vậy, nếu em định tán tỉnh Hin, P’ không nên cảm thấy có vấn đề ở đây chứ ạ.”

Chờ đã, woyyyyy!! Tao này, tao mới là người vấn đề đây này!… Vấn đề lớn lớn lắm luôn, bởi vì bây giờ xương đòn của tao sắp nát rồiiiiiiii.

“Hin, nó chưa phải là người yêu tao… nhưng nó là người của tao.”

“Ồ, nếu vậy thì em vẫn còn có quyền tán Hin ạ. Hy vọng P’ đủ rộng lượng để chơi công bằng ạ.”

Chúa ơi!! Có bao nhiêu người sẽ được những người đàn ông tranh giành?…Một trong số đó chính là Kantika. Không thể vui mừng ra mặt được đâu thằng Hin. Khóe miệng xấu xa không nghe theo mệnh lệnh của đại não của tôi mà nhếch lên một nụ cười mãn nguyện như vậy đó ạ.

“Mày sẽ lấy cái gì để đấu với tao? Vì toàn bộ cơ thể nó tôi đã thấy, đã bắt được tất cả rồi.” Đàn anh nó cúi xuống và quấn lấy cổ tôi. “Miệng của nó, tao đã nếm thử.” Sau đó, đàn anh nó đưa khuôn mặt của mình tới gần.

“Ực!”

Đó không phải là tiếng nuốt nước bọt của riêng tôi mà còn là của cả Kana, Khao Jee, thằng Safe đều vang lên cùng lúc không hề hẹn trước.

“Phía dưới của nó, tao cũng đã bắt được rồi.” Đàn anh nó từ từ đưa tay xuống.

“Pặc! Bỏ tay ra ngay, đàn anh mày. Tao biết đàn anh định làm gì đấy nhé.” Cho đàn anh nó một ánh mắt dữ dội. Sẵn sàng quấy rối tao mọi lúc mọi nơi luôn.

Davin chỉ liếc nhẹ tôi.

“Rất vui vì được làm quen với mọi người. Và Hin… trái tim của mình không dễ dàng thay đổi đâu nhé. Mình sẽ khiến Hin trở nên thích mình cho được. Về những gì đã trải qua, người phương tây không quan tâm lắm đâu. Nhưng nếu khi Hin quyết định trở thành người yêu của anh ấy, mình sẽ không làm phiền nữa.”

“Thằng nhóc này!” Cả ba chúng tôi phải ngay lập tức giữ lấy  tay chân P’Payu đang muốn xông đến. Phải thừa nhận rằng Davin rất thông minh, chỉ cần dùng ánh mắt và nụ cười có thể khiến đàn anh nó điêu đứng. Đúng là sinh viên khoa tâm lý học thực sự.

“Được rồi, tôi đi thì hơn. Không giỏi nói chuyện với những người thích sử dụng cảm xúc hơn bộ não. À… mình thấy Hin làm việc đặc biệt ở tiệm mát-xa. Sáng ngày mai, mình xin phép sử dụng dịch vụ một chút nhé.” Davin lại mỉm cười với P’Payu và quay sang nói với tôi. Thằng nhóc sinh viên con lai quay đi bước theo hướng khác, để lại Penny Wise vò đầu tôi trút giận.

“Ngồi trước không ạ? P’Ph.. Payu.” Cuối cùng Khao Jee thấp giọng vì giờ đàn anh nó đang làm ánh mắt của con chó điên rồi ạ.

“Đàn anh mày không có kỳ thi hay sao hả?” Vội vàng hỏi, thay đổi bầu không khí trước khi con quái vật xổng ra.

“Mày nghỉ ngay đi, Hin.” Đột nhiên đàn anh nó nói không đầu không đuôi… và mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hả!” Nhíu mày khó hiểu… Nghỉ cái gì cơ chứ?

“Việc làm đặc biệt của mày đấy. Không cần đi mát-xa nữa, hôm nay mày mau nghỉ việc đi, đừng để tao phải tự mình làm.”

“Hơi!! Đàn anh mày bình tĩnh trước đi. Tại sao tao phải nghỉ việc? Khách hàng trung thành của tao cũng rất nhiều.”

“Tao không thích! Nếu tao bảo nghỉ, thì mày phải nghỉ.”

“Lý do của P’ là gì hả? Đừng có khờ như vậy. P’ bắt tao nghỉ việc vì P’ bị Davin trêu chọc. Thì P’ nên đi nói điều đó với nó trước chứ, nếu nó làm phiền P’ ấy.”

“Mày bảo vệ nó hả, Hin?” Au! Ồ, vậy đó. Mọi người, đây là nó. Kịch bản sẽ rất ngu ngốc. Nó giống như việc lấy lý do để nói mà không nghe.

“Tao không!… Đàn anh mày đừng kiếm chuyện với tao nhé. Đúng không tụi mày?” Quay sang trả lời đàn anh nó. Và sau đó phải quay sang nhờ bạn bè hỗ trợ.

“Tao không biết!” Khao Jee, mày vẫn là bạn của tao đúng không?

“Tao thật sự không nhìn thấy gì cả.” Mù nhất thời hả mày?!

“Nhưng mày đã không cự tuyệt Davin.” NHờ mày giúp đỡ tao đấy thằng Safe! Không phải nhờ đổ thêm dầu vào lửa để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn đâu nhé, woyyyyyy.

… Gửi ánh mắt trách móc cho người bạn thân giờ đang giả vờ ngồi cắn móng tay tỏ vẻ không biết…

“Đàn anh đừng ghen, tao không có ý gì đâu. Tao thực sự chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì với ai khác cả.”

“Ồ!! Vậy, nếu có người đến tán tỉnh tao, mày cũng không ghen đúng không, Hin? Được!” Nói xong, đàn anh nó đứng dậy nhìn tôi và bước đi.

Ý gì đây hả? Thằng cha P’Payu nó nói điều này, khiến tôi cảm thấy khá tức giận ngay lúc này. Nếu nghĩ rằng những người như Kantika sẽ làm theo, thì xin thưa đàn anh nó đã sai. Vì tôi đã không làm điều gì sai trái. Chờ đàn anh nó bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Bây giờ hãy dành thời gian chú ý đến kỳ thi trước. Nếu nghĩ nhiều hơn về điều này, sẽ trở thành một kỳ thi tồi tệ khác mất.

“Cặp đôi oan gia*. Đủ rồi đấy bọn mày.”

*พ่อแง เเม่งอน: bộ phim truyền hình Thái Lan kể về một cặp đôi lúc đầu không ưa gì nhau, đâm chém nhau bằng lời nói, sau đó tát rồi hôn, tát rồi hôn và quay ra yêu nhau.

“Thì tao không sai mà Safe. Bọn mày cũng biết tao chỉ thích một mình đàn anh nó thôi.”

“Nhưng P’Payu nó không biết! Và chính mày cũng chưa bao giờ nói với đàn anh nó điều đó. Tụi mày cứ không rõ ràng như thế này thì đàn anh nó ghen tị cũng không có gì lạ.” Kana nói.

“…” Cho dù không nói, nhưng chấp nhận cho ôm cho hôn rồi mà?

“Tao nghĩ bão đến rồi tụi mày ạ. Bầu trời u ám quá. Hôm nay chúng ta đi ăn cơm dưới tòa nhà Khoa Kỹ thuật đi, để có thể tiếp tục đọc sách ở Thư viện Trung tâm. Tao đã đặt trước một phòng rồi.”

Có lẽ dự đoán của Khao Jee là thật, vì từ giờ, tôi mới nhận ra rằng cơn bão thực sự đang ập đến. Thêm vào đó, nó không phải chỉ là gió mưa bình thường, mà là cơn lốc xoáy.

… Là địa ngục bị ghét bỏ hay thiên đường giả dối…

Thời gian trôi qua rất nhanh, tuần thi đã gần kết thúc, cùng với đó là sự biến mất cảu đàn anh nó, kể cả là qua Line. Gọi điện thoại hoặc inbox cho P’Payu nó không có vấn đề gì. Điều quan trọng nhất là không phải trở về phòng, ngồi đợi đàn anh nó trước cửa phòng vào mỗi buổi tối như một con chó canh giữ chủ.

… Nước mắt chảy ra rồi đây, đồ đàn anh xấu xa…

Rrrrr…

“Không thể liên lạc được với số bạn đã gọi vào lúc này.”

… Ghét âm thanh này…

Muốn tự mình nói xin lỗi với đàn anh nó, nhưng đàn anh nó đã cắt đứt mọi liên lạc. Vậy muốn Kantika làm như thế nào? Định sẽ đến chờ để tóm gọn ở Khoa nhưng sợ tụi bạn của đàn anh nó sẽ rủ nhau để chơi khăm tao một vố lớn. Rồi đàn anh mày sẽ hối hận cho xem.

Tao sẽ khiến cho đàn anh mày phải bò trên đầu gối của mình tới hòa giải với tao… Muốn chơi ai hả!

“Chuyện gì vậy, Hin? Làm mặt như sắp khóc vậy. P’Payu vẫn chưa chấp nhận nói chuyện lại với mày nữa hả?”

“Ờ, đàn anh nó thật là ngu ngốc mà, Kana.” Khi nhắc đến, nước mắt lại sắp chảy ra. Nhớ đàn anh nó á.

“Bình tĩnh đi mày, còn một môn thi nữa là xong rồi. Sau đó, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ xem nên làm thế nào.”

“Không kịp mất… Thi xong thì học kỳ cũng kết thúc. Nghỉ một tháng liền. Nếu đàn anh nó vẫn không muốn nói chuyện thì tao phải làm thế nào?”

“Hử… Mày nói rằng sẽ không chấp nhận làm hòa với đàn anh nó mà, không phải sao? Chưa được hai tuần đã không thể chịu đựng thêm được nữa  rồi à?” Thằng Safe, đồ khốn nạn! Ngay cả khi tên của tao là đá, nhưng tâm hồn tao còn mỏng manh hơn sợi tơ đấy.

“Ngày mai tao sẽ về nhà ở Uttaradit rồi. Nếu hôm nay vẫn không gặp được đàn anh nó thì phải đợi sau giao thừa mới quay lại được.”

“Về nhà!” Tất cả đều đồng loạt kêu lên… Sao lại bị sốc như vậy?

“Vậy sao mày không nói trước với tụi tao hả Hin? Tại sao lại về nhà? Tao vẫn nghĩ mày sẽ đến dự lễ Giáng sinh và đếm ngược đón Năm mới với chúng tao.” Định làm cái gì hả Kana?!

“Thì đàn anh nó… không muốn gặp tao nữa rồi. Chờ xem, tao sẽ mời Davin đến thăm Uttaradit, nhà tao luôn. Muốn đẩy tao ra xa không phải sao? Tao sẽ làm vui lòng đàn anh nó cho mà xem.” Ai dám mời người không quen không thân chứ hả? Cái miệng phải cứng không tụi nó lại bảo tôi yếu đuối.

“Ờ, tùy mày thôi.” Ồ! Không cản tao chút nào hay sao thằng Safe?

“Thằng Hin, mấy giờ định đi?”

“Đặt xe buýt du lịch rồi. Khoảng mười một giờ. Không muốn cưỡi em kiến ​​đỏ một mình. Trong thời gian này, đường đông xe lắm.”

“Rồi thằng Pleng có trở về cùng không?”

“À… nó về ngay khi thi xong rồi. Vé cũng là nó đặt cho.” Sau đó, lấy vé đưa tụi nó xem. “Đừng bận tâm gì cả. Vào phòng thi thì hơn. Gần đến giờ rồi.”

Tôi muốn tách mình ra khỏi những người khác. Không muốn bị hỏi về P’Payu thêm nữa. Tại sao bây giờ lại muốn khóc như vậy? Từ khi quen nhau hầu như ngày nào cũng gặp, vậy mà chỉ chưa đầy hai tuần là không gặp mặt, thấy nhớ đàn anh nó đến thế này. Có lẽ quyết định về quê sẽ khiến tôi quên đi đàn anh nó.

… phải trốn và ngồi sau tòa nhà một mình.

Mặc dù ghét nhất bị bỏ rơi, nhưng lại bị người mình thích nhất vứt bỏ hai lần. Đau đến mức không muốn tin ai nữa.

“Ực… hức.” Càng nghĩ càng không thể kìm được nữa. Nước mắt tự dưng trào ra, không chịu dừng lại. Ngồi ôm gối… nỗi uất ức của hai tuần qua giống như một con đập bị vỡ, lũ tràn trên diện rộng.

Sau một hồi khóc lóc, tôi lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Mẹ tôi từng nói rằng tên Kantika là người mạnh nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ chỉ là một cơn gió nhẹ đã làm cho tôi trở nên yếu đuối đến mức này. Tôi quay trở lại phòng thi, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của Kana và Khao Jee. Có lẽ là đôi mắt sưng đỏ của tôi khiến tụi nó có vẻ lo lắng.

Ngay cả Davin cũng nhìn tôi. Nhưng tôi sẽ không trách cậu ấy, vì cậu ấy cũng không làm gì sai cả. Người làm sai chính là thằng cha đàn anh khùng điên đó. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là kỳ thi. Về phần P’Payu, tạm gác lại một thời gian đã, tôi quá mệt mỏi khi phải đuổi theo đàn anh nó một lần nữa.

Đề thi nhân văn và mĩ thuật không khó chút nào, đây là một môn rất cơ bản. Chỉ mất một ít thời gian để hoàn thành và tất nhiên tôi là người đầu tiên.Ngay sau khi rời phòng thi, tôi trở về ký túc xá. Tôi muốn dọn dẹp phòng trước khi về nhà. Quan trọng là hôm nay, hai người bạn cùng phòng khác, thằng Ping, thằng Ice đã dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển đến phòng trọ rồi.

Không biết tại sao, sau khi dọn phòng xong, tôi lại đứng dậy, chờ đợi thằng cha P’Payu trước cửa phòng. Dù đã quyết tâm sẽ không đi lên nữa Chỉ có thể nhìn cánh cửa vẫn khóa bên ngoài và nói một mình.

“Xin lỗi…” 

Túttttttt…

[Có chuyện gì vậy hả, Nong Hin?]

“Chào P’Pan ạ. Hin gọi để nói với P’Pan rằng…” Câu chữ như bị kẹt trong cổ họng. Nếu tôi phải chọn giữa công việc đặc biệt mà tôi đang làm với P’Payu, tôi đã sẵn sàng để chọn đàn anh nó mà không chút do dự. Chỉ là tôi phải rời đi bây giờ. Có lẽ đã quá muộn.

[Kết thúc học kỳ rồi, phải không?… Không sao đâu, P’ hiểu. Bất cứ khi nào Hin sẵn sàng trở lại, cửa hàng của P’ luôn chào đón… Đừng suy nghĩ nhiều nhà Hin.]

“Cảm ơn P’Pan rất nhiều ạ. Đã luôn cho em một cơ hội.”

[Ôi, P’ mới là người phải cảm ơn em đó. Hin là một nhân viên chăm chỉ, đúng giờ, quan tâm đến khách hàng. Đến nỗi nhiều nhân viên chính thức cũng không thể không ngưỡng mộ. Mặc dù P’ sẽ thấy tiếc nuối một chút, nhưng nếu Hin quyết định, P’ sẽ không ngăn cản anh. Nếu được, hãy đến thăm P’ vào hôm nào đó nhé.]

“Vâng P’Pan.”

Cuối cùng, cũng phải chấp nhận bỏ cuộc và đi về phòng một cách tuyệt vọng. Ngay khi đầu chạm vào gối, liền thiếp đi, trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cả tuần nay, cậu nhóc hầu như không ngủ được. Vì phải chăm chỉ đọc và lý do quan trọng nhất là nhớ đến người đàn ông đã bất ngờ biến mất kia.

…..

Không biết thằng Pleng nó bận rộn cái gì, không cùng đi xe buýt đến Mo Chit. Điều đó khiến tôi phải mang một số đồ lưu niệm để lên xe một mình. Lúc đến không có quần áo để mang theo. Vì vậy, trên đường về, tôi chỉ có đồ ăn nhẹ và đồ khô mang về nhà.

Hin Kantika

Pleng mày ở đâu rồi? Giờ tao đã lên và ngồi đợi trên xe rồi. 

Mười phút nữa, xe sẽ rời bến đấy.

Music Yotin

Ờ… Tao đến rồi, đang mua đồ ăn nhẹ. Có muốn lấy gì không?

Hin Kantika

Không. Đợi chút là đến trạm dừng xe buýt rồi. 

Không muốn phải chịu đựng cơn đau phải nhịn tiểu trên xe.

Music Yotin

Ok… thưa bạn.

Một lát sau, thằng Pleng lên xe với một nụ cười hạnh phúc, trong khi tôi đã biến thành một con gấu trúc suốt một thời gian dài rồi.

“Chết tiệttttttt… này là mắt hay miệng núi lửa đấy hả? Này, mày lại suốt ngày nhớ đến đàn anh nó phải không?” Thằng khốn!… Chào mừng buổi sáng ngày mới tươi roi rói nha mày.

“Sao đến muộn thế?” Thay đổi chủ đề trước khi nó quay lại câu chuyện của P’Payu một lần nữa.

“Xin lỗi, đúng lúc tao đi tạm biệt vợ. Được một chút gió, mà suýt không đến kịp.” Xấu xa! Mà vợ nó ai? Từng chút trong khi trái tim tôi đang tan vỡ còn mày lại trở về với niềm hạnh phúc đến tận cùng như vậy.

“Liệu có thể nói ra mày đang ở với ai không?”

“Tao đã từng nói với mày rồi, thằng Hin.” Không nha… Chưa từng luôn.

“Khi nào, tại sao tao không nhớ gì?”

“Ở quán rượu, lúc tao và thằng Safe cùng đoạt giải ấy.” Hả hả? Thằng xấu xa, nói lúc đó vì biết thể nào tôi cũng sẽ quên.

“Mày hạnh phúc là tốt rồi, Pleng. Đừng làm nó rối tung lên như tao đã làm.” Không biết lúc này đàn anh nó có nhớ tôi như tôi nhớ đàn anh nó hay không? Chỉ có thể nhìn thằng Pleng đang cúi xuống bấm di động và nở nụ cười hạnh phúc. Điều đó cũng khiến tôi mỉm cười. “Hạnh phúc hết phần người khác rồi đấy. An ủi tao đây này, tao vừa bị bỏ rơi đấy.” Nói rồi đấm nhẹ vào vai nó.

“Tao biết tất cả về Davin rồi.” …?

“…” Đột nhiên quay lại nhìn người bên cạnh

“Mày sai rồi Hin. Nếu lúc đó, mày nói với Davin rằng chỉ thích một mình P’Payu, vấn đề sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Và cả chuyện mà P’Payu nói mày hãy nghỉ việc ở tiệm mát xa đó nữa. Nếu mày thực sự quan tâm đến đàn anh nó…” Ngay cả khi thằng Pleng chưa được nói xong, tôi đã ngắt lời.

“Tao đã nghỉ việc rồi… nhưng chắc là đã quá muộn để đàn anh nó biết rồi. Ai nói tao không quan tâm đến đàn anh  nó, trong khi tao chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn ai khác?” Niềm tin của tôi và P’Payu mong manh đến vậy sao? Mặc dù tôi đã tin tưởng đàn anh nó đến mức ấy.

“Ừm… Tao đoán là P’Payu đã biết rồi. Thì ngày nào mày cũng đến và khóc trước cửa phòng đàn anh nó mà.”

Xe rời Mo Chit một lúc, tôi lại lăn ra ngủ. Lần này không còn bờ vai để tựa vào, chỉ có thể nằm dựa vào kính cửa sổ cho đến trạm xe buýt gần Nakhon Sawan.

“Hin… Hin, mày có đi vào nhà vệ sinh không?” Thằng Pleng hỏi tôi, người vẫn còn buồn ngủ. Tôi chỉ lắc đầu cho qua chuyện, giờ tôi muốn ngủ tiếp cho đến khi về đến nơi. Chiếc xe bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng điều đó không thể đánh thức tôi. Ít nhất là trong giấc ngủ, tôi sẽ không phải đối mặt với sự thật rằng P’Payu đã không còn bên cạnh mình nữa.

“Kịch.”

Tiếng đập đầu vào kính chắn gió của xe buýt khiến cho thằng Pleng thương xót đến mức phải ôm lấy đầu dựa vào vai nó. Khi nó làm điều này, khiến tôi nghĩ về đàn anh nó một lần nữa. Những giọt nước mắt tưởng đã cạn lại chảy dài. Cho đến khi nó phải đưa khăn tay lên để thấm. Bây giờ, tôi thậm chí không dám mở mắt để nhìn vào thằng Pleng.

“Pleng… Ở khoa, mày có gặp P’Payu hay không… Tao nhớ đàn anh nó… rất nhớ.”

Không có câu trả lời nào ngoài tiếng thở dài thườn thượt từ người bên cạnh… Tôi không muốn làm bạn mình phiền lòng thêm nữa. Nhắm đôi mắt lại và ngủ cho đến khi đến nơi.

Là vậy phải không? Khi đến gần điểm đến, chúng ta có xu hướng tự động thức dậy mà không cần phải bị đánh thức bởi bất kỳ ai, và tôi cũng là một trong số đó. Mở to mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, bây giờ không biết đã đi đến đâu.

“Pleng, bây giờ chúng ta đã gần đến chưa……”

Vừa quay đầu nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh, lập tức im lặng. Khi người đó, không phải là thằng Pleng, mà là người mà tôi đã mong chờ suốt hai tuần nay, là người dám để tôi một mình, người vô tâm đã khiến tôi khóc suốt bao ngày.

“Huuuuuu… đồ đàn anh khốn kiếp! Hức… hức.”

Chợt bật khóc như một kẻ điên. Cả hai tay đưa lên đánh đấm lộn xộn dáng người cao lớn đó mà không hề ngượng ngùng trước những ánh mắt của nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. 

“Thằng nhóc khùng.” Đàn anh nó nắm lấy tay tôi và kéo ôm vào ngực.

“Hức… làm sao đàn anh có thể bỏ rơi tao cơ chứ? Hức, hức dù tao tin tưởng đàn anh mày sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi tao, dù đàn anh mày là người đã yêu cầu tao đừng trốn chạy nhưng chính đàn anh lại làm… Hức.”

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không thể. Nước mắt vẫn chảy không ngừng. Chỉ có thể giấu mặt đi như vậy.

“Đủ rồi, đừng khóc nữa. Nhớ tao nhiều lắm hả?”

“Hức… nghĩ rồi… nhớ mỗi ngày. Tao muốn xin lỗi, muốn gặp đến nỗi trái tim tan nát, nhưng P’ đã biến mất.”

“Tao cũng nhớ mày, Hin. Lén nhìn mày suốt hai tuần, thấy mày khóc, tao đau đến mức không thể nào chịu được để tiếp tục trừng phạt mày thêm nữa. Bây giờ có thể cho tao biết được không, ai là người của mày?”

“Không thấy phải nói.” Tôi mím môi đầu hàng trước ánh mắt cầu xin câu trả lời của người đàn ông trước mặt. “Đ… Đàn anh chắc chắn biết tao chỉ yêu duy nhất đàn anh mà thôi.”

P’Payu hơi cụp mắt xuống và nhìn tôi lần nữa.

“Nói lại lần nữa được không? Rằng mày nghĩ gì về tao? Nói đi, nói chút đi nha.” Đương nhiên tôi biết người trước mặt muốn điều gì. Những gì nói lúc trước là nỗi nhớ da diết, nhưng đột nhiên nói lại, cảm thấy thật là xấu hổ á.

“Hin… yêu P’Payu.” Xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào P’Payu nữa. Và đó hẳn là một hình ảnh xấu xí khi nói yêu ai đó với khuôn mặt tèm lem nước mắt.

“P’ cũng yêu Hin.” ….!!

Như sét đánh ngang tai khi người như thằng cha P’Payu lại nói lời yêu. Không chắc tình yêu giữa tôi và đàn anh nó có giống nhau không, nhưng bây giờ tôi rất vui vì đàn anh nó đã ở đây. Chúng tôi ngồi bên nhau, nắm tay nhau đi suốt chặng đường dài, cho đến khi nhận ra một vấn đề quan trọng khác.

“Ế!”

“Hả?”

“Đàn anh mày… Nhưng làm thế nào mà đàn anh mày đến được đây? Còn thằng Pleng thì sao? Thằng Pleng nó ở đâu rồi? Hay là quên luôn, để nó ở Nakhon Sawan rồi?” Khi nghĩ đến người bạn thân nhất của mình, tôi lập tức lục tìm điện thoại di động trong túi.

“Hin… đừng vội. Thằng nhóc nóng vội này.” Đôi bàn tay mảnh khảnh xoa đầu một cách thản nhiên. “Tụi thằng Pleng ở đằng sau.”

“Đằng sau là thế nào? Chúng ta đang ở phía sau cùng rồi mà.”

“Ý tao không phải ở trong này. Tụi nó đã lái xe phía sau.”

“Tụi nó?” Từ mà ‘tụi nó’ có nghĩa chắc chắn không chỉ có một mình thằng Pleng.

“Ờ tụi nó đó. Đến cùng nhau hết luôn, cả bạn bè của mày nữa.” Vừa dứt lời, mắt tôi đã mở to, gần như rơi ra. Vội vàng quay người bám vào sau cửa kính xe buýt. Nhanh chóng nhìn thấy những chiếc xe đang đi theo sau. Chết tiệt! Tụi thằng Safe, Kana, Khao Jee vẫy tay với tôi. Những người còn lại là P’Pray, thằng Pleng, P’Meangpong và theo sau cuối cùng  là nhóm P’Ey, P’Yuji, P’Khen.

Ôiiiiiii… tao muốn chếttttttttt!

“Đàn anh mày này, nhà tao không đủ chỗ ngủ đâu.” Nói với đàn anh nó ngay lập tức. Không thể để hơn mười người ngủ chung một phòng như ổ chuột được.

“Hin, tao chưa bao giờ nói rằng sẽ đến ngủ trong nhà của mày.”

“Au! Vậy đàn anh mày sẽ đi ngủ ở đâu?” Hơ, hơ, cứ nghĩ rằng đàn anh nó đến vì nhớ tao cơ đấy.

“Nhà của bố tao.”

“Hả!” Chớp chớp mắt, không tin những gì mà tai nghe được. “Tại Uttaradit?”

“Ừm.” P’Payu gật đầu nhè nhẹ.

“Đàn anh mày đã từng đến Uttaradit chưa?” Tôi không biết mình có nên hỏi câu này hay không. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi.

“Chưa bao giờ. Tao sinh ra ở Bangkok, lớn lên ở Bangkok và tôi chưa một lần đến thăm Uttaradit. Sao vậy?”

“K… Không có gì. Tao đã nghĩ đàn anh là một người khác. Đàn anh không nói dối tao đúng không?”

“Tao đã từng nói dối mày chưa, Hin? Mày biết tính tao mà.” Đúng vậy, P’Payu chưa từng nói dối tôi một lần nào. Nếu đàn anh nó không muốn nói, cho dù có lấy kìm cậy miệng thế nào đàn anh nó cũng sẽ không nói.

“P’ có thể hứa với tao một điều không?”

“Gì hả?”

“P’ phải hứa sẽ không để tao một mình nữa. Tao không muốn ở một mình như khi đàn anh biến mất một lần nữa đâu.”

“Ừm… tao hứa.” P’Payu lại ôm lấy tôi. Nhưng lần này, nó khiến tôi chỉ giữ chặt lấy duy nhất vòng tay này và buộc chặt đàn anh nó lại bên mình.

“P’Payu, tao vẫn chưa muốn về nhà…”

“Vậy?” Đàn anh nó nhìn xuống tôi với ánh mắt tò mò về những gì tôi định nói.

“C… có chuyện muốn làm cùng nhau được không?”

“Hả!!!” Tại sao phải kinh ngạc như vậy không biết. Đây là lần đầu tiên của tôi. Còn đàn anh nó chắc đã cả trăm lần rồi.

“L… làm tình nhá…” 

…….. [O_o]…….

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dưa Món
Dưa Món
1 năm trước

Hin thẳng thắn quá đi :)))))))