Chương 11: Đánh nhanh, thắng nhanh (½)
[Hin Kantika]
[U Cute
1 giờ 23 phút
Tin tức mới nhất nhóm Full Moon đã tiết lộ bản thân khiến cho cả trường đại học chấn động.
Khi nhóm nhạc bí ẩn số một tuyên bố tan rã và cởi bỏ mặt nạ tại sân khấu trung tâm, sự kiện thậm chí còn khiến các cô gái lớn nhỏ phải khóc thét vì thành viên của nhóm là các chàng trai Trăng năm thứ 2 vừa rời vị trí không lâu.
Thêm vào đó là ca sĩ chính là P’Payu cũng kết thúc nhẹ nhàng bằng cách đưa ra bài hát “Em là một giấc mơ” dành cho một ai đó. Sự kiện này có vẻ như là Trăng của trường đại học nhiệm kỳ trước đang ám chỉ rằng mình đã gặp đúng người rồi phải không…
4 bức ảnh
** Ảnh của P’Payu, P’Khen, P’Yuji, P’Ey và P’Meangpong **
4201 lượt thích 259 bình luận]
Toy Attachat: Như một vị thần! Giấu tụi tao lâu vậy rồi có còn coi tao là bạn không, thằng Khen @Khen, đẹp trai, có bố giàu.
Sợi mây: Tiết học nên làm thế nào đây? Đẹp trai siêu cấp. Chơi nhạc tuyệt vời. Đặc biệt là Payu, bạn quá giỏi, không gì là không làm được [- * -] Quan trọng là Yuji, bạn dám giấu tôi bao năm @Uji khoa học
Jr Wandee: Em đang la hét trong sân. Không nghĩ rằng nhóm này sẽ là nhóm của Trăng.
Nantakorn Nan: Như tên của ban nhạc đã được nói, thật đáng buồn khi ngu ngốc trong một thời gian dài T_T
Playsave: Giấu tốt đấy. Giỏi lừa dối thì sẽ có người giận dỗi đấy. Tự giúp mình đi nhé P’ @JumBo
Jenny Srithanya: @Double A Thằng Ey làm thế nào mày có thể làm điều này với bạn bè hả? Tin tưởng để rồi tổn thương nhau gãy cổ luôn.
Music Yotin: @JumBo Việc này thì tự giúp mình đi nhé P’. Sự thật chỉ có một mà thôi!
Pin naka: Mình đã nói nhiều lần rồi. Đừng trêu chọc em nó. Tự mình giải quyết việc này đi. Chúng mình sẽ không bận tâm!!
Stom op: Không giải tán được không? Có một người hâm mộ lớn ở đây ạ.
Khen đẹp trai, có bố giàu: @Playsave @Music Yotin Cái gì vậy??
Double A: @Playsave @Music Yotin, tóm lại tụi mày có biết JumBo là ai không?
The scorpion king: Tụi mày còn chưa biết nữa sao, ở với nó lâu như vậy rồi? Thật đáng buồn mà thằng Ey, thằng Khen.
… Và cả đàn anh nó nữa ấy! Cuối cùng nhân vật chính lại là P’Meangpong…
Và quan trọng nhất là không giận gì thằng cha P’Payu cả. Tụi thằng Pleng rất giàu trí tưởng tượng. Không phải là đồ ngốc chút nào.
Khi nhìn thấy tụi đàn anh nó cởi mũ ra, chỉ có thể đứng trên đôi chân run rẩy, suýt nữa thì ngã gục! Chạy về ký túc xá gần như ngay lập tức.
Chỉ khi nghĩ về vài tháng qua với những gì đàn anh nó đã làm… Điều đó càng khiến những người có trái tim mỏng manh như Kantika, cảm thấy rung động một lần nữa.
Sẽ có bao nhiêu người quan tâm?
Sẽ có bao nhiêu người an ủi từ xa khi bạn khóc?
Mặc dù bây giờ rất tự tin rằng Facebook có tên JumBo chính là P’Payu, nhưng tôi lại không chắc liệu anh ấy có phải là cùng một người với P’Yu hay không. Cảm giác giống như một lớp sương mù dày đặc giữa hai người họ. Cảm xúc sâu sắc nói rằng không phải, ngay cả khi đàn anh nó biết câu chuyện của tôi rất rõ.
Bối rối quá đi mất… Nghĩ rồi bỏ điện thoại xuống và lấy vòi rửa mông thật mạnh như bị dính mùi bao năm. Ngồi gần nửa tiếng và xin được hít thở không khí trong lành ở ban công trước khi ngất xỉu! Chết rồi, bố mẹ lại phải đến hốt xác.
Ting!…
Âm thanh tin nhắn Facebook ầm ĩ cho đến khi tôi phải nhấc máy.
Wayu Payu
Hin, mày ở đâu? Tại sao không chờ tao?
Hin Kantika
Đàn anh mày… tao về đi ỉa ở nhà vệ sinh.
Đợi tối nay sẽ đến quán rượu với tụi thằng Pleng.
Wayu Payu
Vậy mày đợi tao ở phòng nhé. 2 giờ chiều tao sẽ xuống đón.
Rồi đừng chạy trốn nữa. Nếu không mày sẽ bị đánh bởi tao đấy!
(Tiêu chuẩn kép hả, đàn anh mày? Lúc tốt, lúc xấu đến nỗi tao không thể theo được.)
Hin Kantika
Tại sao đàn anh phải đến đón?
Tao đi cùng tụi thằng Pleng cũng được.
Wayu Payu
Thằng nhóc khốn, tao đã bảo mày đợi thì mày phải đợi. Đừng để tao phải nói hai lần! Chỉ việc mày chạy trốn lần trước làm tao căng thẳng đã rất tệ rồi. Nếu mày có bất kỳ điều gì không hài lòng, tao sẽ giải đáp luôn cho.
…Ôi, cái quái gì vậy? Tôi vừa mới quay lại với cái thứ chết tiệt này…
Hin Kantika
Ừm. Rồi bây giờ đàn anh mày đang ở đâu?
Wayu Payu
….
P’Payu yên lặng như thế này, có thể đoán rằng chắc chắn đang ở quanh đây. Từ trên ban công nhìn xuống dưới, ok, không thấy đàn anh nó. Nghĩ vậy liền vội vàng chạy ra phía trước cửa phòng.
… Tèn tén ten…
Zup!!
Đó là khuôn mặt hay cùi chỏ chó ạ? Sao mặt đàn anh nó lại sưng húp như thế này, nhìn như thiếu vitamin C nặng!
“Định đánh nhau với lũ chó ở đâu vậy P’? Mồ hôi chảy ròng ròng.” Hỏi lảng tránh vấn đề trước. Nhìn vào đôi mắt đàn anh nó như đã sẵn sàng giết tao ngay và luôn vào thời điểm này.
“Tao đánh mày đấy! Thằng Hin.”
“Tao đã làm gì sai?”
“Sai khi đã làm trái với mệnh lệnh của tao.”
“Ôi, ở thời đại nào vậy đàn anh mày? Đã không còn là quốc gia có chế độ nô lệ rồi nhé. Lần sau, đừng có đặt roi mây trên lưng tao nữa.”
“Tao sẽ xuống cùng mày! Dứt khoát, chắc chắn đấy. “
“…” Thật ngu ngốc mà. Nói cái gì thì cũng quay trở lại áp chế tao hết thôi. Nếu tranh cãi nhiều hơn thế này, chắc chắn sẽ có hy vọng bắt được quả tang bị đàn anh nó cưỡng hiếp ngay giữa hành lang.
“Thu dọn quần áo và đi tắm trong phòng của tao. Vậy mày sẽ không cần phải chạy trốn nữa, tao chạy theo mày cũng mệt rồi.” Ánh mắt của P’Payu dịu đi thấy rõ. “Coi như làm ơn cho tao đi.” Vângggggggggg.
Này… đây là sự hòa giải, phải không? Cạn kiệt hết sức lực rồi.
“Vậy đàn anh chờ tao một chút.” Không có đùa giỡn nữa, vội vàng thu dọn quần áo không muốn đàn anh nó đợi lâu, sợ lại nổi giận. Sự kiên nhẫn của đàn anh nó rất ngắn.
Chỉ có thể từng bước đi theo đàn anh nó lên tầng cao nhất của ký túc xá. Nói cách khác, ký túc xá này chỉ có hai phòng trên tầng cao nhất, và một phòng đã khóa nhiều ổ khóa từ bên ngoài. Thường xuyên lên dọn phòng cho đàn anh, nhưng chưa bao giờ thấy ai ra vào phòng đó.
P’Payu, nó đưa tôi vào phòng, sau đó ngồi trên giường trong trạng thái mệt mỏi. Chắc cả ngày hôm nay mệt lắm rồi, từ sáng phải chuẩn bị cho cuộc thi Trăng Sao. Buổi tối lại có buổi hòa nhạc nữa. Rồi đàn anh nó vẫn bị lôi kéo để đi tiệc rượu với thằng Safe và thằng Pleng. Không nhìn vào cơ thể mình đi.
Thấy đàn nó mệt mà thương ạ. Muốn làm gì đó cho đàn anh nó. Điều gì đó mà tôi đủ giỏi để làm.
“Hin, mày có điều gì muốn hỏi tao không?”
Muốn chứ! Có một triệu câu hỏi trong đầu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của đàn anh nó khiến tôi lắc đầu không chút hối hận… Đôi mắt do dự, không thoải mái, ẩn chứa bên trong.
“Kh… không có.”
“Có chắc không đấy, Hin? Tao sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể.” Hew! Nói nhiều đến mức này là không muốn nói nữa rồi đấy.
“Tao biết đàn anh có lý do không thể nói thẳng với tao. Những người như đàn anh có lẽ sẽ dần dần nói bóng gió cho tao biết, đúng không?” P’Payu nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. “Trong khi đàn anh mày chưa sẵn sàng để nói, thì tao cũng sẽ không hỏi. Tao không phải đứa ngốc mà không hiểu được cảm xúc của đàn anh.”
“…”
“Nhưng nếu đàn anh cố gắng nói với tao bất cứ điều gì cũng đừng làm cho tao hiểu lầm hay hiểu sai nó là đủ.”
“Ừm, chờ tao một chút nữa được không, Hin? Nếu khi nào tao nghĩ rằng mày đã sẵn sàng và tao cũng đã sẵn sàng, tao hứa sẽ kể cho mày nghe tất cả.” P’Payu đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Chúng tôi không nói với nhau bất cứ điều gì nữa. Chỉ có một khoảng lặng và tiếng thở dài khe khẽ của đàn anh nó.
“Đ… Đàn anh mày có mệt không? Còn một chút thời gian nữa mới đến giờ hẹn với tụi thằng Pleng.”
“Thì?”
“Ngủ một chút không?”
“…”
“Chờ nhé. Để tao xoa bóp cho.” Nói ra rồi, hơiiiiii. Xấu hổ đến mức suýt nữa thì lăn ra sàn nhà. Không biết liệu thằng cha đàn anh nó có nhìn kiểu như tao đang tán tỉnh hay không? Nhưng làm như thế này không phải nói nhiều nữa. Giống như nhận thức những điều không được tốt đẹp lắm. Ví dụ như việc nấu ăn ấy. Đừng mong đợi, chỉ cần chiên trứng mà không để cháy nhà là đã có công đức của Kantika này rồi.
“Tán tính tao hả? Muốn nhiều nữa thì xin tao đi!” Chết tiệt. Biến thành tao thì cho ăn chân lâu rồi.
“Vậy… tao không massage cho nữa. Đi tắm đây.”
Mới chuẩn bị đứng dậy đã bị đàn anh nó giữ chặt cánh tay.
“Có dầu xoa bóp ấy. Tao muốn ngủ ngon ngon một lúc. Mày không cần phải gắng sức nhiều như vậy, nhưng tại sao lúc nào mày cũng muốn xoa bóp cho tao?” Dáng người cao lớn đứng lên, từ từ cởi bỏ áo phông ướt đẫm mồ hôi. Quần jean đã được kéo ra khỏi chân, chỉ để lại chiếc quần đùi ôm vừa khít phía sau.
“Th… Thì đàn anh trai mày đã cố gắng hát bài hát đó cho tao mà. Tại sao đàn anh lại biết tao muốn nghe bài hát này?”
Lâu lâu mới nghĩ nhiều cho chính mình, sẽ không sai phải không? Thì bài hát ‘Em là một giấc mơ’ là bài hát duy nhất tao từng hát cho P’Yu nghe.
“Tao hát vì có người thích.” Đàn anh nó quay lại cười nhẹ rồi cầm lấy khăn tắm, bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa một lúc. Trước khi đi ra ngoài còn cầm lấy một chai dầu giãn cơ, đưa cho tôi và nằm sấp trên chiếc ghế sofa lớn bên cạnh giường.
Từ từ đổ dầu massage ra lòng bàn tay, đưa dọc theo tấm lưng mịn màng của người đàn ông cao lớn, ấn nhẹ dọc theo vai và xoa bóp hai bên cột sống, đưa xuống dần xương cụt, rồi đến cả phía sau hai chân. P’Payu nghiêng đầu quay lại nhìn tôi đang ấn mạnh vào bắp chân cứng ngắc.
“Nếu đàn anh mày đau thì nói cho tao nhá.”
P’Payu khẽ lắc đầu khi nhắm mắt lại. Một lúc sau, đàn anh nó chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều và đôi môi mỏng rung động lòng người thật quyến rũ khiến tôi không thể không mỉm cười. Mất gần một giờ để xoa bóp cho đàn anh nó. Tôi đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, để đàn anh nó ngủ một giấc trước khi đến giờ hẹn.
Sau khi hoàn thành những công việc lặt vặt, rồi mặc quần áo vào, xong tôi quỳ gối xuống sàn và nhìn mặt đàn anh nó. Nhìn người đàn ông trước mặt khiến tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Muốn đàn anh là P’Yu hay không, tôi cũng không thể trả lời được nữa. Nhưng trả lời được một câu là tôi hẳn đã yêu người đàn ông trước mặt này rồi…
“Nếu tao thích đàn anh… rồi đàn anh có rời bỏ tao như P’Yu không?”
Những lời thì thầm vô tình được thốt khỏi miệng. Tay tôi vén mái tóc đang che mặt P’Payu, nhẹ nhàng đưa môi chạm vào má đàn anh nó, như thể ôm chặt lấy người đang ngủ trước mặt.
Rrr……….
Là thằng Pleng gọi đến. Tôi vội vàng nhận và bước ra ngoài ban công nói chuyện, không muốn đánh thức P’Payu
“Gì vậy mày?”
[Thằng Hin, mày đang ở đâu vậy hả? Tao về phòng thì không gặp mày. Đừng nói là giận thằng cha P’Payu rồi trốn đi luôn rồi nhé.] Giận hờn cái quái gì? Bây giờ, gần như ngủ quên cùng đàn anh nó rồi đây.
“Thần kinh! Hiện giờ, tao đang ở trong phòng P’Payu đây. Đàn anh nó mệt, ngủ mất rồi.”
[Đệtttttt!!! Thằng Hin, mày thực sự tuyệt đấy. Đi đánh nhau ở đâu mà giờ đàn anh nó ngủ quên trên giường luôn rồi?]
“Nhiều vị trí lắm. Vuốt ve, ấn, nhấn và xoa bóp rất lâu, cho đến khi đàn anh nó thoải mái hơn.”
[Rồi tụi mày có còn sức để tiếp tục uống với tụi tao không?]
“Tại sao tao lại không có sức? Tao chỉ xoa bóp cho P’Payu đến khi ngủ quên thôi mà.”
[Thằng quần! Mày để tao nghĩ quá xa mất rồi.]
“Đầu óc mày bẩn thỉu thì biết làm sao? Pleng mày thật sự nghĩ rằng tao và P’Payu sẽ có chuyện gì sao?” Nghiêm túc đấy, bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng hyung không hành động. Sợ nếu mà bắt đầu trước thì sẽ có vẻ mất giá!
[Tùy mày đấy. Nhưng nếu mày cần giúp đỡ, hãy nói với tao. Tao có rất nhiều ngón nghề hay. Đảm bảo P’Payu sẽ bị mày mê hoặc từ đầu tới gót chân luôn.] Úi… Hấp dẫn! Chỉ xin không phải là dầu Prai*, cái mà P’Ey đã từng nhắc đến, là đủ.
*Dầu Prai: được cho là dầu yêu tinh chiết xuất từ bạch huyết của xác chết phụ nữ, có tác dụng như bùa yêu.
[Vậy đến gặp nhau tại quán rượu lúc 10 giờ tối nhá. Tao không muốn làm phiền thời gian dành cho gia đình của tụi mày bây giờ đâu. Pặc, pặc, pặc. Tiếp tục đi… Tútttttttt.] Pặc… cả nhà mày ấy!!!
…Krứtttttt…
Dáng người cao lớn bước ra với vẻ mặt đờ đẫn và đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ rằng vừa mới ngủ dậy chưa lâu.
“Au, P’, mày tỉnh rồi à? Xin lỗi vì tao đã nói chuyện lớn tiếng.” Cái con người này, dám mặc độc chiếc quần lót và bước ra ban công thế này ấy hả? Lý trí đàn anh mày đã làm cái gì để có thể chống chọi với nắng với mưa vậy hả? Hay là quá quen với việc này rồi.
“Tao ngủ lâu không?”
“Không lâu đâu, khoảng một giờ thôi. Nếu đàn anh mày hết buồn ngủ rồi, thì đi mặc quần áo đi. Tao đói.” Muốn đứng và khoe cơ thể làm gì vậy hả? Biết là đẹp trai rồi, thương hại cho người như tao chút đi. Trái tim gần như sắp tan nát rồi.
“…”
Đàn anh nó nhìn tôi một lúc. Bóng dáng cao lớn bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt.
“Đêm nay, mày ngủ với tao nhé.” P’Payu thì thầm nhẹ nhàng bên tai khiến cho toàn thân run rẩy. Sức lực như biến mất hoàn toàn. Hai chân mềm nhũn. Cơ thể cứng đờ, không nghĩ tới đàn anh nó lại đột ngột tấn công mình không hề gióng trống khua chiêng như thế này. Cố gắng giãy dụa, nhưng không thể chống lại sức lực của người trước mặt.
Nghiêm túc mà nói, sức lực có thừa, nhưng nếu là gặp P’Payu thì giống như bị linh hồn của nữ chính chiếm giữ vậy. Đôi khi lại tỏ ra yếu đuối trước mặt đàn anh nó… như thế này không được gọi là giả nai, đúng không? Cổ họng lúc này đang kêu gào đòi nước.
“Khi bạn mày nói rằng có ai đó đến tán mày, tao đã ghen. Chưa hết, khi mày biến mất khỏi sân khấu trung tâm, tao đã căng thẳng đến mức phát điên.”
Nói như thế này, nghe xấu hổ lắm á. Dù chưa một lần ngỏ lời xin làm người yêu, nhưng ít ra P’Payu vẫn quan tâm đến tôi.
“T… Thì tao trở về ngủ cùng P’ cũng được. Nhưng P’ phải hứa với tao trước đã. Rằng sẽ không làm gì tao cả.” Ôiiiiiiiii… Thằng Hin thật ra cũng muốn thử nhưng nhìn bộ dạng của đàn anh nó hôn không ngừng nghỉ thế này, nếu tấm thân mỏng manh này rơi vào tay đàn anh nó chắc sẽ tan nát mất.
“Bao nhiêu?”
… Chết tiệttttt. Không chỉ là một câu hỏi từ một game show. Đàn anh nó thực sự nghĩ về việc phá vỡ trinh tiết của tao luôn này…
“Chỉ ngủ, ngủ thôi.” Sao phải sụp mắt như vậy? Hừ! “Hôn và ôm nhiều hơn một chút cũng được.” Tao đã cho chương trình khuyến mãi cuối cùng rồi nhá. Nếu không phòng ai người ấy ở đi.
“Ok, chỉ vậy thôi cũng được, nhưng nếu khi mày đã là người yêu của tao rồi, mày phải cho tao nhiều hơn đấy.” … !!
“May mắn quá ạ. Bây giờ tao chưa phải là người yêu của đàn anh mày.” Chuyện người yêu cứ để qua một bên trước đã, bắt đầu sợ hãi với ham muốn của đàn anh nó rồi.
“Không phải tao không muốn xin mày làm người yêu của mình đâu, Hin. Nhưng nếu đã là người yêu của nhau, tao muốn nói với mày tất cả mọi thứ. Tao không muốn có bất cứ một chuyện bí mật nào với người được gọi là người yêu. Nhưng bây giờ tao không thể làm điều đó. Mày có thể ghét tao nếu mày biết sự thật.”
“Ờ, tao đã nói là sẽ đợi. Đợi nghe từ miệng của đàn anh mày. Tao sẽ chỉ tin đàn anh mày duy nhất lần này thôi. Nhưng nếu đàn anh phá vỡ lòng tin của tao, vậy thì đừng mong gặp lại được tao nữa nhé.” Nói lời đe dọa trước đã. Thật sự không biết mình có làm được hay không, nhưng nhìn những người càng ngông cuồng thì có vẻ càng sợ vợ.
P’Payu lúng túng gật đầu, dựa mặt vào vai tôi như một đứa trẻ. Điều đó dường như hoàn toàn xa lạ với tôi. Chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ mơ rằng đàn anh lại thể hiện sự thoải mái với mình như thế này. Thằng Pleng từng hỏi tôi danh tính thực sự của P’Payu là như thế nào. Mặc dù tôi vẫn không biết mình hiểu đàn anh nó đến mức nào, nhưng bây giờ tôi rất tự tin rằng đây là con người thật của đàn anh nó.
Sau một hồi lâu bị ôm trong gió lạnh ngoài ban công, hai người chúng tôi đi xuống kiếm gì ăn ở gần khu mua sắm sau trường đại học. Định gọi mấy người thằng Safe, thằng Pleng đi ăn chung trước nhưng tụi nó không nhận điện thoại. Về phần Kana, nó sẽ theo sau. Trong khi Khao Jee sau đó đã cầu xin với P’Khao Mak cho đến khi thành công rồi đợi đàn anh sẽ đến đón.
“Đàn anh mày muốn ăn gì?”
Một câu hỏi kinh điển nhưng khi hỏi ra, người nghe lần nào cũng làm mặt mệt mỏi.
“Tùy mày, Hin.” Tao ghét kiểu trả lời này lắm luôn, đàn anh mày ạ!
“Vậy thì lấy một món tráng miệng nhẹ được không? Tao muốn bánh kếp.”
“Quán ở đây làm không ngon. Nếu muốn ăn nó, để chính tao làm cho ăn.” Ồ vâng, làm sao có thể quên rằng đàn anh nó là chủ tịch của Câu lạc bộ Bánh ngọt Phương Tây cơ chứ? Đàn anh nó chắc rất kén ăn, không chấp nhận được đồ ăn không ngon luôn.
“Vậy đi ăn kem đi. Tao muốn ăn vị bơ đậu phộng và dưa đỏ. “
“Thiếu đường hả mày? Ăn cơm đi, uống rượu sẽ đau bụng, lại càng dễ say nữa.” Được rồi, đàn anh nó là lo lắng cho tao phải không?!
“Vậy gà rán JFK được không? Tao thấy có một combo rất được. Ngoài ra còn được uống nước ngọt có ga không giới hạn nữa.”
“Nhiều dầu. Ăn nhiều dầu mỡ hại sức khỏe. Học cách ăn uống khoa học đi mày.” Đàn anh mày không ghẹo gan tao thì không được phải không!
“Vậy Suki thì sao? Buffet 299 một người. Có rất nhiều thứ để lựa chọn.”
“Tao chán Suki rồi, hôm qua mới đi ăn với tụi thằng Khen.”
Chớp chớp mắt, nhìn đàn anh nó…
“Rồi đàn anh mày muốn ăn cái gì ạ?” Hy vọng đó không phải là một câu trả lời phổ biến.
“Tùy mày.”
…Ghét!…
“Thôi không phải ăn cơm nữa. Quay lại phòng ăn tao không? Nếu đàn anh mày cứ ghẹo gan tao như thế này.”
“Được hả? Vậy quay trở lại luôn đi. “
Nguuuuu… Tao mỉa mai đấy.
“Được rồi, rốt cuộc đàn anh mày muốn ăn cái gì? Nếu trả lời tùy tao một lần nữa, tao dám ăn tất cả mọi thứ luôn đấy.”
Có hiệu quả, woyyyy. Phù. Lần này, P’Payu dẫn tôi vào một nhà hàng Nhật Bản. Nhưng khi cầm menu lên nhìn thì bắt được cả gió luôn. Đắt quá! Đắt đến nỗi không có chút gì đồng cảm với một đứa cả đời ăn cơm cà ri ở căng tin như tao ạ.
“Không sao đâu. Muốn ăn gì cứ gọi. Tao không để mày trả tiền đâu.” Pa à… Con yêu Pa nhiều nhiều.
“Nhưng nó đắt lắm đó P’. Tao khó xử.” Nói vậy thì biết nhà đàn anh nó giàu rồi. Còn dùng thẻ tín dụng ở hạn mức đó cơ mà.
“Gọi đi, một mình mày, tao đủ tài chính để nuôi.”
“Giàu quá ạ.”
“Ừm.” Ghét cái mặt tự tin của đàn anh nó. Nhưng vì đàn anh đã đề xuất, tao sẽ đáp ứng.
“Vậy lấy set bento cơm nắm đi.”
“Có muốn lấy tráng miệng không? Kem đậu đỏ trà xanh rất ngon. “
“Được hả?” Không thể tin vào tai mình nữa ạ. Vừa rồi còn không cho tao ăn kem. Kantika cảm thấy nghi ngờ.
“Được. Nhưng tối nay mày phải ngủ mà không mặc áo.” ….!
“Chỉ vậy thôi á? Chấp nhận. Sao phải sợ hãi?”
“Bingsu dưa lưới rất ngon. Quán này sử dụng dưa nhập từ Nhật Bản, vị ngon tuyệt. Cộng với giá còn đắt hơn cả giá đồ ăn… Lấy không?” Tại sao phải nhấn âm thanh thấp như vậy? Bây giờ thấy sợ đàn anh mày rồi đấy.
“L… lần này phải đánh đổi cái gì hả?”
P’Payu nhếch miệng cười ạ.
“Tối nay mày không được mặc đồ ngủ.” Đồ khốn!
“Được. Chấp nhận bởi vì đàn anh mày đã hứa rằng không làm gì tao cả.”
“Vây còn đồ uống thì sao? Lấy sữa dâu lắc không? Thấy mày thích uống sữa lạnh. Dâu tây Nhật Bản rất ngọt. Và sữa cũng được nhập từ Hokkaido… nhưng mày phải…”
“Đủ! Chỉ cần nước là đủ. Tao biết lần này đàn anh mày sẽ bắt tao không mặc gì cả.”
“Shi!”
Dáng người cao lớn, cằm chẻ đôi, nhìn sang bên cạnh với cảm xúc không tốt cho lắm. Nhưng chỉ có vậy thôi, nếu tao thấy những thứ đắt tiền hơn, có lẽ đã trả giá hơn nữa cho những món ăn đó. P’Payu gọi nhân viên ghi danh sách đồ ăn. Và cuối cùng, đàn anh nó vẫn gọi sữa dâu lắc cho tôi.
“Không phải là quá muộn để trở thành bất cứ điều gì. Lần này tao mà làm quá thì sẽ rất tệ.” Nhìn vẻ mặt của đàn anh nó mà không thể không mỉm cười. “Nhưng nếu nhiều hơn thế này thì hãy cùng nhau nói về nó.”
Lại bắt đầu rồi. Thằng cha P’Payu thậm chí còn mở to đôi mắt, khiến đàn anh nó giống như một đứa trẻ.
“Trước tiên không thể đặt cọc mày một chút hay sao hả?”
“Đặt cọc?”
“Chỉ cần dùng tay là được.” Muốn tao nói sao? Đàn anh nó nhất định chiếm tao cho bằng được đây.
“Chân không! Nếu đàn anh mày vẫn nghĩ đến việc không ngừng quấy rối tao, tao sẽ quay lại và ngủ trong phòng của mình luôn đấy.”
“Ờ, không làm thì không làm. Keo kiệt quá đấy. Làm một chút cũng lo lắng.” Nhìn đàn anh nó làm đi. Chu miệng đáng yêu chết được. Chỉ có dáng người khổng lồ là không hợp tí nào.
Trước khi có thể nói thêm về điều đó, rất nhiều thức ăn đã được đặt trên bàn. Hầu hết là của tôi. Vì P’Payu chỉ ăn cá sống và salad rau củ. Chỉ hai món ăn Nhật Bản đặt trước mặt đàn anh nó đã cho cảm giác quý tộc xưa. Trong khi tôi đang ăn cơm nắm, không khác gì một công nhân.
“Đàn anh mày, tao cái này chút nhá. Cái này đàn anh chắc chắn trả lời tao được. “
“Nhai hết trước, rồi hãy nói được không mày?” Đàn anh nó nhìn lên. Sau đó lấy một tờ giấy và lau khóe miệng cho.
… Trái tim ơi là trái tim. Đừng quá mềm yếu với đàn anh nó vào lúc này. Nếu không thì sẽ có khả năng không đi học được trong một tuần đấy, thằng Hin…
“Tao muốn biết nhà đàn anh mày kinh doanh cái gì? Sao mà giàu vậy?” Nhưng xe của đàn anh mày thì lại cũ quá ạ. Thêm nữa, cái ghế nỉ trong xe của đàn anh mày làm mông tao rất ngứa. Không biết đàn anh mày đã bao giờ đưa nó đi chăm sóc xe hơi chưa. Nấm sắp ăn luôn trứng của tao rồi.
Tại sao phải nhìn chằm chằm như vậy?
“Giỏi làm phiền đấy. Nhưng tao nói cho nghe cũng được.” Chút chút mà cũng chửi tao cho được.
“Nói đi. Xin cẩn thận nghe ạ.”
“Bố tao là giáo viên, mẹ tao là bác sĩ. Họ đã chia tay nhau từ lâu vì không có thời gian dành cho nhau.”
Hừ… Tao xin đàn anh mày nói về việc kinh doanh của gia đình thì không nói. Viết một gian hàng bán sự đau lòng của đàn anh mày là sao? Hỏi chơi chơi mà tao nước mắt lưng tròng rồi. Kantika nhạy cảm với những điều đó nhaaaaa!
“Tao từ nhỏ đến giờ đã phải ở một mình rồi…” Đủ rồi đàn anh mày, thế nào tao cũng sẽ khóc.
Mắt P’Pay buồn quá. Nó thực sự giống đôi mắt của P’Yu lúc đó.
“H… Hiện tại P’ có tao rồi. Nếu P’ không muốn ở một mình, tao sẽ dành thời gian để ở bên cạnh P’ thường xuyên.”
“Mày nói thật hả Hin? Không lừa tao, đúng không?”
“Ừm.”
“Hứa với tao rồi nhé.”
“Ừm, hứa.” Chờ một chút, cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
“Nếu mày thất hứa, phải cho tao chơi zú cả ngày lẫn đêm nhá.”
Ngu… ngốc!!
“Đồng ý thì đàn anh mày nói với tao có phải sự thật không? Hay cứ giả vờ giả vịt với tao.”
“Là thật.” Đàn anh nó trả lời khi cúi xuống gắp miếng cá sống trên tay. “Tao không bao giờ nói dối, nếu tao không thể nói, tao sẽ không nói. Cho nên, ngay cả chuyện nghịch zú của mày, tao cũng nghiêm túc!” Nói xong đàn anh nó liền thả miếng cá sống vào miệng, để cho tôi nhìn khuôn mặt xảo quyệt cái con người này.
Sau khi ăn xong, đàn anh rủ tôi đến một hiệu sách lớn. Có rất nhiều văn phòng phẩm và tất nhiên tôi cũng phải mua. Đặc biệt là giấy và sổ ý họa. May mắn thay, một số môn không có kiểm tra giữa kỳ, chỉ lấy điểm từ các bài tập phải nộp. Còn các môn học khác cũng không khó lắm, hầu hết là các môn cơ bản như tiếng Anh, tiếng Thái, Khoa học và Công nghệ liên ngành.
“Đàn anh mày định mua gì đó?”
“… Sổ tay.”
“Nhật ký a. Đàn anh mày cũng viết nhật ký à?”
“Ừm, tao đã viết nó từ khi còn còn nhỏ, và khi có điều gì quan trọng, tao cũng muốn viết nó ra.” Ngạc nhiên lắm ạ. Không nghĩ những người như đàn anh nó lại có mặt này. “Tao muốn một cuốn sổ nhật ký mới. Cuốn sổ nhật ký này sẽ chỉ có câu chuyện của mày và tao thôi, Hin.”
Bùm… Bùm… Bùm!!
Dây thần kinh xấu hổ bị nghiền nát hết rồi weyyyyy. Hôm nay đàn anh mày uống thuốc mà không lắc lọ hả? Mở miệng là từng từ từng chữ đều khiến tao rung động. Con ma nào đã chiếm hữu đàn anh mày cũng đã làm rất tốt. Tao sẽ thường xuyên tìm những thứ để tỏ lòng kính trọng với đàn anh nó chút.
Không biết hiện tại vẻ mặt của tôi như thế nào mà khiến cho P’Payu cười thành tiếng luôn này.
“Xấu hổ tao hả?… Mặt mày đỏ hết cả lên rồi, Hin. Khi mày làm mặt như thế này… Ừm… thật dễ thương.” Đừng vừa nói vừa lấy tay nhéo má tao nữaaaaaa.
Ahhhhhhh!! Con ma nước!! Nam mô, cá rô, ô tô.
Lấy thuốc hít ngay đi, P’Hin sắp chết rồi.
Sau đó, phải nhanh chân chạy khỏi đàn anh nó đến quầy tính tiền trước. Nếu để đàn anh nó thả thính nhiều hơn thế này, có lẽ không thể tránh khỏi tối nay. Không đàn anh nó thì tao cũng không nghĩ được gì vì Penny Wise, nhìn chằm chằm theo cho đến khi gần như dính chặt vào mông của tao rồi.
Mệt! Với đàn anh nó thật sự. Giống như âm hồn bất tán bám theo từng bước vậy… Buông tha tôi đi. Ngày mai tôi sẽ nhanh chóng đến chùa để làm công quả và hồi hướng công đức. Đổ nước* cho chính mình luôn nữa.
*Truyền công đức cho những người đã khuất bằng cách đổ nước.
“Mày chỉ mua có thế này thôi hả Hin?”
“Tại sao lại hỏi chỉ có thế này. Chỉ cần mua thế này là đủ.”
“Vậy thì thanh toán chung đi.” P’Payu quay người nói với nhân viên thu ngân.
“P’, cái này tao tự trả được rồi. Chỉ cần P’ đãi cơm tao là đủ, không cần phải mua cái này cho tao đâu. Khi nào P’ tự mình kiếm được tiền, thì tao sẽ không bận tâm.”
“Cái này chỉ vài baht, tao tự trả được. Tao hiểu mày Hin. Mai sau tao sẽ cẩn trọng trong những việc như thế này. Tao đã quen với việc tiêu xài không cần suy nghĩ gì, trong khi mày phải làm thêm công việc vất vả. Nhưng tao muốn mày biết Hin. Nếu không phải là mày thì tao cũng sẽ không hành động như thế này.” P’Payu nói nhiều đến mức này, tao phải làm sao? Lúng túng và xấu hổ. Cô nhân viên nhìn rồi cười không dứt. Muốn độn thổ luôn quá.
P’Payu, hôm nay đánh động tôi quá nhiều. Đến mức thậm chí tự hỏi liệu đàn anh nó có điều gì khó chịu hay không, mặc dù trong thời gian bình thường, nó dường như đã bình tĩnh hơn nhiều.
Chọn không hỏi, vì sợ câu trả lời của đàn anh nó.
Rrr………. âm thanh của bài hát bị cáo tình yêu vang lên.
Nhấc điện thoại lên xem. Lượng đường trong máu dường như giảm đột ngột, khi cuộc gọi đến là của người bà kính trọng mà tôi đã quên gọi gần đây.
“Chào bà ạ. Hin, nhớ lắm lắm luôn.”
[Tại sao lại nói dối bà hả, con? Nhớ kiểu gì mà không chịu gọi cho bà? Nghiện người yêu đến quên cả bà nội đúng không?] Chết tiệt… Sao bà lại biết đá dâu tây vậy!
*Đá dây tây (หินสตอเบอร์รี่): Thạch anh dâu tây – viên đá của hạnh phúc. Tượng trưng cho: Sự hài hước – Tốt cho việc tìm kiếm tình yêu đích thực – Hiểu đúng suy nghĩ và dẫn dắt đi theo hướng tốt – hòa bình và tự trọng – phục hồi năng lượng đã mất cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Người yêu ở đâu ạ? Không có, Hin vẫn còn nhỏ, là bé ngoan, không rượu chè, hút thuốc gì cả ạ.” Lời nói dối thứ hai của tao trong ngày hôm nay rồi đấy ạ. Cộng thêm người đứng cạnh lông mày nhíu lại có thể thắt bím được luôn rồi.
[Vậy hả? Không phải sẽ có một bữa tiệc với bạn bè tối nay hay sao? Vậy là bà đã hiểu lầm. Chờ chút, bà nội gửi cái này cho xem] ….!
Tinh…Tinh…
Thông báo bằng âm thanh rằng hình ảnh đã được gửi qua ứng dụng LINE. Tay nhấn vào với đầy sự tò mò những gì bà đã gửi.
“Thôi toi rồi.” Lập tức quay trái quay phải. Trong lúc đó thằng cha P’Payu nó nhìn lên màn hình di động của tôi, sau đó cũng cổ họng cũng phát ra âm thanh bị sặc.
Đó là hình ảnh mà P’Payu lau miệng cho trong nhà hàng Nhật Bản. Và bức ảnh đàn anh nó nhéo má tôi ở hiệu sách.
[Còn nhỏ… chưa thể chết đâu. Nhưng nếu không nói lúc này, đảm bảo rằng bà sẽ đưa nó cho TaSomNuk thấy đấy nhé.]
“Ôiiiii, đừng vậy ạ, bà yêu quý, Hin nhận rồi. Đừng đưa cho bố xem ạ. Nếu không, bố đi lên đá Hin chắc luôn.” Ai, ai là người đã chụp bức ảnh vậy hả!
[Được rồi nhé con? Người này là người yêu Hin hả?]
“Còn chưa ạ, chưa phải là người yêu ạ.” Ngẩng đầu nhìn đàn anh nó đang làm vẻ mặt trầm trầm. Ngay lập tức nhận ra rằng đàn anh nó không hài lòng lắm. “Nhưng tương lai không chắc chắn, bà ạ.”
[Rồi anh chàng này có tốt với Hin không, con? Có bắt nạt Hin không? Nếu nó nghĩ sẽ lừa dối Hin, thì sẽ được nếm món ‘cá sấu cắn đuôi’ hoặc ‘Hanuman dâng nhẫn’. Đừng quên mất danh tiếng của học trò trại YayYodYoi.] Cực kỳ dã man!
*Cá sấu cắn đuôi: là đòn trong Muay Thái dùng để đánh lại đối thủ bằng cách đá vung cao ống chân.
*Hanuman dâng nhẫn: là đòn trong Muay Thái được sử dụng để phòng thủ và đối phó, khi đối thủ dùng nắm đấm. Trong ảnh, bên trắng dùng nắm đấm phải đánh vào mặt bên đen. Bên đen đưa cánh tay trái làm phòng thủ. Đồng thời, anh đạp chân phải của mình về phía bên trắng. Sau đó dùng nắm tay phải đấm vào cằm của bên trắng như một sự trả đũa.
“Bà ơi, bà đừng lo. Đàn anh đối với Hin rất tốt ạ.” Vì sự an toàn của đàn anh mày, tao sẽ giúp ngươi một lần. Nói ra sự thật chắc bà nội sẽ dẫn thuộc hạ dâm nát đàn anh nó quá. “Bà ơi, ai là người gửi ảnh cho bà vậy ạ?”
[Bà cũng có rất nhiều tai mắt đấy. Hình ảnh Hin ở trường đại học thường được gửi cho bà xem.]
“Tai mắt của bà là thằng Pleng phải không ạ? Chỉ có nó thôi, cháu trai yêu của bà cơ mà.”
[Ai nói… Cháu trai yêu của bà có đến bốn người mà. Đêm nay, bà sẽ có một giấc ngủ ngon rồi khi biết rằng Hin đã mở lòng được đến mức này. Vậy là được rồi, con, tốt hơn là bà nên đi ngủ.]
“Ngủ ngon, bà nội. Chụt. Chụt.”
Vẫn là bà nội, đến nhanh, tuyên bố nhanh, rõ ràng mọi điều muốn biết, phải biết. Thêm vào đó, có vẻ còn bị chửi một chút ở cuối cuộc gọi nữa.
“Bà mày gọi đến hả Hin?”
“Đó không phải là bà ruột đâu P’. Là người bà ngay gần nhà tao, nhưng tao yêu quý bà giống như người thân vậy. Bà rất tốt bụng. Trước đây, khi còn nhỏ, tao thích ngủ chung với bà lắm.” Tốt bụng cũng rất quyết liệt. Lúc cần thì thân cây chùm ruột cũng trở thành bó được.
“Cùng nhau đi được chưa Hin? Tao nghĩ tụi thằng Pleng có lẽ đã đến quán rồi.”
Khực!… Khi nói về thằng Pleng, liền nhận ra ngay. Thằng bạn xấu xa thỉnh thoảng vẫn báo cáo về cho Bà.
“Chưa chắc nó đã đi đến quán đâu. Giống như là, còn ở quanh đây, bí mật chờ chụp ảnh chúng ta rồi gửi liền cho bà nội. Thằng Pleng chắc đang nhìn trộm chúng ta ở đâu đó. Đàn anh mày không phải giỏi bắt người hay sao hả? Thử bắt nó cho tao chút đi.” Bây giờ rất muốn đá thằng khốn đó 1 cú thật đau ạ.
“Tao nhận được gì khi làm việc đó?”
Có điều gì mà đàn anh mày làm free cho tao không? Mặc cả tao mọi lúc… cho đến khi đạt được những gì đàn anh nó muốn.
“Vừa tắm vừa xoa lưng cho đàn anh mày được không?? Hay sẽ để tao mặc áo hàng hiệu của đàn anh mày rồi ôm ngủ cho ngon? Không thì tao cũng muốn thử ngủ với cổ tay được khóa với giường.”
Woaaaaa! Đàn anh nó ngay lập tức cúi mặt dính vào má tôi.
“Giả vờ chống lại một chút rồi chơi với tao.” Đàn anh nó kéo tôi vào nhà vệ sinh. Vì vậy, tôi phải cố gắng hành động kháng cự như đàn anh nó đã nói. Nhưng sau đó đàn anh nó giống như rất nghiêm túc, chơi trò bế tao vào nhà vệ sinh nam. Thật tốt là bây giờ đã gần đến giờ trung tâm thương mại đóng cửa nên hầu như không có người.
Đến nơi, đàn anh nó vội vàng đưa tôi vào phòng vệ sinh cuối cùng. Bảo tôi chốt cửa, rồi thì thầm để giả vờ bắt chước những tiếng rên rỉ. Nói xong, đàn anh nó trốn khỏi phòng trước. Vậy Kantika sẽ làm gì? Chơi với đàn anh nó đã đến mức này rồi. Việc bắt thằng Pleng thì dậm chân tại chỗ, còn tôi thì phải hóa thân vào ‘người phụ nữ năm tội’* nữa chứ.
*Người phụ nữ năm tội: tên một bộ phim của thái
Tiếng mở cửa nhà vệ sinh và tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại ở phía trước khu vệ sinh khiến cho chắc chắn rằng nạn nhân đang sẽ mắc bẫy.
“Ực…. Ừm… P… P’.” Rên vậy đủ chưa? Đáng lẽ phải làm cho âm thanh run rẩy đến nỗi yết hầu rung lên. Nhưng xấu hổ nhất là thằng cha P’Payu đang ở phòng bên cạnh, hay là đàn anh nó đang muốn trêu chọc tao đây?
“A, a, đừng chạm chỗ đó, đàn anh mày nhẹ một chút.”
Tao diễn vai của mình một cách tốt nhất ạ. Nhưng đàn anh mày đang làm gì đấy?! Không đi ra ngoài và bắt nó đi!!
“Ôiiiiii! Nhẹ, nhẹ tay chút, P’ đừng cắn tao, tao đau.”
Đừng để tao ra ngoài nhá. Đối phó đàn anh mày cùng với người khác nữa nhé. Điều này chắc hẳn rất vui cho đến khi suy nghĩ bị gián đoạn.
“Bang!… chết tiệtttttt.” Đó thực sự là âm thanh của thằng Pleng ạ. Vội vàng mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng những gì nhìn thấy, không chỉ là thằng Pleng, mà còn có Kana và cả P’Pray nữa. Hừ hừ, chơi lớn luôn đó nha.
P’Payu nó bắt lấy tay thằng Pleng, khóa chéo ra sau, đẩy áp vào tường. Dã man quá.
“Thứ lỗi cho tao nha, thằng Pleng. Tao muốn nhìn thấy thằng Hin mặc áo hiệu bị khóa vào giường. Ta sẽ từ bỏ tất cả, cho dù phải giết mày ngay tại đây!” Dục vọng của đàn anh nó thật sự là kiên định. Nằm mơ hay sao khi nghĩ rằng sẽ lừa gạt được đàn anh nó.
Kana! Vẫn quay clip, không dừng lại chút nào, sẽ đưa lên TikTok phải không? Rồi không nghĩ muốn giúp thằng Pleng chút nào hả? Tưởng về phe với nhau rồi.
“P’Payu, buông em ra. Em đau.” Khó lắm bạn ơi, bây giờ đàn anh nó mặt mũi đã đen kịt rồi, không nghe mày nói gì đâu. “Nếu P’ để em đi, em sẽ gửi cho P’ hết những bức ảnh mát mẻ của thằng Hin. Toàn hình 18+, đều do em tự chụp.” Chờ đã, mày lén chụp tao từ lúc nào vậy thằng Pleng?
“Thằng Pleng, mày nghĩ mua được tao hả?!” Đúng vậy, người như P’Payu, mua không nổi.
“Đáng giá mà P’. Cộng thêm một clip khi đang tắm nữa!”
“Rất tốt! Tao chấp thuận!!”
Mua quá dễ! Đấy, đàn anh mày. P’Payu chấp nhận buông tha thằng Pleng. Còn thằng bạn tốt thì hất mạnh cổ tay qua lại. Có lẽ là đau, nhìn bị khóa một cách bất ngờ như vậy mà.
“P’Pray chết tiệt. Không nghĩ muốn giúp em sao? Không thương xót em chút nào hả?”
“Tao đã nói với mày đi rồi, đừng tọc mạch vào chuyện của tụi nó. Mày bị vậy là đáng lắm.” P’Pray rất ngầu đúng không?
“Ai nói em muốn tọc mạch? Nguồn gốc mọi chuyện là ở Kana, đã đi theo thằng Hin từ khi còn ở ký túc xá.” Ồ, tao đã tìm ra nguyên nhân rồi. Chuẩn bị đào hố chôn với hai suất luôn.
“Nhưng mày có phải là người đã chụp ảnh tao gửi cho bà nội đúng không, Pleng?”
“S… sao biết được vậy! Bà nội đã hứa rằng sẽ không nói rồi mà.”
“Bà không nói, nhưng hãy gửi những bức ảnh mà tụi mày đã lén chụp cho tao.”
“À, bà nội gọi điện hỏi về cuộc thi của tao. Sau đó nói chuyện tới nói chuyện lui thì lại hỏi về mày. Bà nội bảo đưa mày đi uống rượu đêm và tìm người yêu đi. Đúng lúc mày và P’Payu đang ngọt ngào nên tao lỡ tay bấm gửi. Nhưng có vẻ bà ngoại thích thú lắm khi nhìn thấy bức ảnh của P’Payu, còn tiếp tục hỏi, với người này có thật không?”
… Tóm lại bà đang cổ vũ cho đàn anh nó đấy hả…
“Nào nào, cùng nhau đến quán rượu thôi. Chờ mãi không có bàn để ngồi. Có lẽ bây giờ tụi thằng Safe đã đến quán rồi. Quan trọng hơn, tao không muốn ở trong phòng tắm nam lâu hơn nữa đâu!” Kana phàn nàn, không một chút hối hận.