Chương 10: Hay… tự suy nghĩ.
[Hin Kantika]
Lễ hội Freshy là một điều gì đó khá thú vị đối với những học sinh năm nhất như tụi tôi. Ngày này sẽ không dạy và học gì cả. Vì ngoài cuộc thi còn có hoạt động Open House ở các khoa khác nhau để học sinh các trường cấp 3 tham quan các khoa mà mình quan tâm. Rất nhiều cửa hàng đã chiếm gần hết tất cả khu vực. Một số người gọi nó là Hội chợ Wan Kun Mipak, của đồ ăn, cửa hàng ném bóng bay, mục tiêu bắn súng xếp hàng dài từ đầu trường đến cuối trường.
Những điều đó đã thu hút người ngoài trường đến xem hội chợ chật ních. Và vào buổi tối, còn có những buổi hòa nhạc của các đàn anh đàn chị lần lượt xuất hiện. Nhưng một thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, như tôi, phải bước ra ngoài chụp ảnh để đưa lên trang của trường đại học. Còn thằng Safe, không biết phải làm ở vị trí nào. P’Meangpong đã nhận nó như một thành viên khác. Và hôm nay nó không thể giúp tôi vì phải chuẩn bị cho cuộc thi.
“Hin này gần đến thời điểm tụi nó chuẩn bị thi đấu rồi đấy. Mày sẽ đến khán phòng chứ?” Kana ngừng lại hỏi tôi. Một tay đưa viên thịt nướng vào miệng nhai ngấu nghiến.
“Phải đi chứ. Nhưng không cần phải vội vì tụi đàn anh trong câu lạc bộ đã túc trực tại nhà thi đấu từ sáng rồi. Dành chút thời gian đi xung quanh và chụp những bức ảnh về bầu không khí trong trường đại học đã nhé.” Không muốn vội khi phải gặp trực tiếp thằng cha P’Payu. Đã không trốn tránh gặp mặt kể từ khi hôn đàn anh nó trong xe hơi. Và cả về việc bị trừng phạt phải dọn dẹp tòa nhà ma ám một lần nữa. “Thấy Kao Jee bước ra từ quầy salad với mẹ, phải không nhỉ? Chúng ta có nên mời nó tham gia cuộc thi không?”
“Tùy mày nhé, dù sao thì hôm nay tao cũng rảnh. Ban đầu khoa nhờ tao trang điểm cho Trằng Sao, nhưng bất ngờ thuê thợ rồi.”
“Vậy thì tốt rồi phải không? Không cần phải mệt mỏi, đi dạo một vòng nhàn nhã như thế này là tốt rồi.” Hai chúng tôi tiếp tục đi dạo để chụp ảnh các gian hàng cho đến khi đi tới cửa hàng của Mẹ Khao Jee. Cả hai chúng tôi cùng giơ tay để bày tỏ sự kính trọng với Dì. Người con gái đầy đặn ngước nhìn Kana và tôi với ánh mắt cầu xin, như những thiên thần đang đến để cứu rỗi.
“Hinnnnn… Kana… làm ơn giúp tao với.” Khao Jee kêu lên nho nhỏ. “Tao muốn ra ngoài để xem cuộc thi, nhưng mẹ tao không chịu. Tụi mày tìm cách xin mẹ giùm tao chút đi.” Xin lỗi, nhưng ai dám hỏi Mẹ Khao Jee, người có vẻ mặt dữ tợn đến như vậy cơ chứ?
“Đi với bạn đi, Khao Jee. Để P’ ở đây giúp mẹ cho.” Hơiiiiii… ai đẹp trai thế này? Khao Jee vội quay sang người đàn ông cao lớn vừa bước vào từ phía sau quán. “Hủi… Em yêu P’Khao Mak nhất trên đời.” Nói xong, liền cởi bỏ tạp dề bán hàng ngay lập tức, giữa ánh mắt gay gắt, không mấy hài lòng của mẹ.
“Ê mập!… Đó là anh trai mày hả?” Ngoài việc tao đang chờ đợi sự nhiều chuyện của con Kana trong vấn đề này, vẫn phải mang theo máy ảnh để chụp P’Khao Mak chút đã ạ… Sự kiện này chắc chắn sẽ có được một album thương gia nhiều gia vị.
“Ờ… P’Khao Mak, đây là bạn của Jee, người này là Kana, kia là Hin.” Ngay khi anh ấy quay lại mỉm cười, ồ hổ, răng thật là trắng. Và ánh mắt mà anh ấy nhìn tôi rất quen thuộc. “Anh trai tao là cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đây. Những hôm không có ca trực thì về phụ giúp việc nhà.”
“P’Khao Mak ạ… Cảnh sát có mặt để chăm sóc người dân, nhưng Kana thì muốn có người chăm sóc trái tim mình.” Kana xòe ngón út, ngón trỏ và ngón cái cùng một lúc. Là một biểu tượng có nghĩa là ‘tôi yêu bạn’… Con Wanthong*!!!
*Wanthong (วันทอง): là một bộ phim của Thái kể về người phụ nữ tên Wanthong, người có 2 trái tim theo nghĩa bóng, ý chỉ người muốn yêu 2 người cùng một lúc.
“P’ chỉ xin giữ tấm lòng thôi. Vậy là tốt rồi.” P’Khao Mak quay sang Kana và cười. Sau đó quay về phía tôi đang đứng cười với vẻ mặt thất vọng của cô bạn. “Nhưng nếu là người này… P’ không có bất kỳ cáo buộc nào về việc bắt giữ, nhưng nếu được định tội, P’ chắc chắn sẽ đưa vào tội quyến rũ.”
…. !!
… Hai cô gái đột ngột quay về phía tao, người đang đứng há hốc miệng…
“Vậy, em cũng chỉ xin giữ lại tấm lòng tốt đẹp của P’ là được rồi ạ.” Ngh… Đàn anh mày đùa quá chớn rồi đấy ạ. Đến nói điều này trước mặt mẹ, trước mặt em gái là không được đâu… tao xấu hổ!!! Nói xong liền vội vàng bước ra ngoài, trong khi đàn anh nó vẫy tay, sau đó hét lớn sau lưng.
“Giữ thật lâu vào nhá, cẩn thận bị mê hoặc đấy… Nong Hin!!!”
“Việc này, tao sẽ mách P’Payu!!!” Kana chạy theo sau hét lớn.
“Tùy… Cứ thoải mái, tao và P’Payu vẫn chưa là gì của nhau đâu. Tao vẫn có quyền hẹn hò với bất kỳ ai.” Nói vậy thôi chứ thực sự làm không được. Thích đàn anh nó mất rồi ạ. Hôn cũng hôn rồi… Nhưng tình trạng bây giờ ra sao thì cũng chưa biết luôn. Đàn anh nó chưa bao giờ nói yêu hay đòi làm người yêu… Tính trẻ con của đàn anh nó tệ đến nỗi khiến ai cũng phải sợ hãi.
“Au!… Vậy là P’Payu nó vẫn chưa hỏi xin mày làm người yêu nữa hả?” Khao Jee quay đầu hỏi. Giọng nó có vẻ hơi lo lắng.
“Ờ… Đừng nói là hỏi xin làm người yêu, ngay cả câu ‘thích’ cũng chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng đàn anh nó nữa.” Nói rồi cũng nghĩ rất nhiều luôn ạ.
“Hới… Mày, có một số kiểu người sẽ không nói trực tiếp, nhưng không có nghĩa là không yêu hay không thích. Đối với P’Payu, tao nghĩ đàn anh nó là người cứng đầu, kiểu người như này phải nhìn vào xem có hành động hay không.” Như Khao Jee đã nói. Mặc dù đàn anh nó không ngọt ngào như những người khác, nhưng đàn anh nó luôn quan tâm đến tôi ngay cả khi đàn anh nó nói ra những lời tổn thương.
“Hay P’Payu thực sự có bạn gái rồi?” …!!
“Khực!!…” Đột nhiên, chân nó trở nên nặng nề, cứng đờ. Khao Jee, đồ bạn xấu xa!!
“Con Khao Jee điên!… Mày tự tát vào miệng mình triệu lần ngay lập tức đi. Thấy không, thằng Hin nó lại suy nghĩ nhiều rồi.” Không được nghĩ nhiều… Chỉ tự bước đi một cách chán nản… “Đừng nghĩ nhiều nha, Hin. P’Payu đã không có bất kỳ tin xấu với bất kỳ ai trong một thời gian dài.”
“Ừm… thành thật mà nói, thì cũng tin đàn anh nó mà.” Quan trọng nhất, không biết tại sao lại cảm thấy P’Payu và P’Yu có lẽ là cùng một người.
“Hin… Cậu phải cẩn thận với lòng tin của mình… Chính vì chữ “tín” đã khiến P’Khao Mak phải suýt chút nữa mất một người rồi đấy.” Khao Jee rõ ràng đang rất buồn… Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với P’Khao Mak, nhưng điều đó chắc chắn đã khiến Khao Jee rất buồn. “Xin lỗi vì tao đã nói những điều không tốt, chỉ là… Tao chỉ không muốn thấy mày đau khổ vì sự hy sinh quá mức của mình.”
… Đó chính là những gì được gọi là ‘tình yêu’. Nó không bao giờ có một từ định nghĩa phù hợp. Nếu không yêu quá nhiều thì cũng là yêu quá ít…
“Đủ rồi. Ngừng nói về chuyện này được rồi. Tốt hơn hãy dành thời gian để tận hưởng những lúc như thế này. Chút nữa sẽ phải ghé qua và mua hoa hồng vì có cuộc bỏ phiếu bầu chọn độ popula. Ít nhất nó cũng khuyến khích cho Safe và Pleng.” Kana vội vàng kéo cả hai chúng tôi đến một bàn trước khán phòng, nơi được xếp đầy hoa hồng sặc sỡ. “Nên lấy màu gì đây, Hin…”
“Tao nghĩ sẽ lấy màu cam cho Pleng. Nó có ý nghĩa dành cho những người yêu thương nhau như anh chị em. Ấm áp và thoải mái. Đối với màu vàng, thì lấy nó cho Safe. Nó có nghĩa là một người bạn chân thành chỉ với những lời chúc tốt đẹp…” Ánh mắt tôi hướng về những bông hồng xanh cho đến khi tụi nó thắc mắc.
“Úp… có cả màu xanh lam. Ý nghĩa của nó là gì vậy, Hin?” Kana nhặt nó lên và ngửi trước khi quay sang hỏi tôi.
“… có nghĩa là tình yêu phải kiên nhẫn và chờ đợi, ngay cả khi nó dài hay khó khăn…” Ngay khi tôi vừa đề cập đến ý nghĩa, Kana đã vội đặt nó xuống.
“Thằng chết tiệt Hin, mày đây là… hôm nay quyết định xuống tay? Nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng hiện lên drama cả, cho đến khi tao loạn hết tâm trí.”
“Au!… Thì mày là người tự ý nghĩa của nó mà Kana.”
“P’, vậy em muốn hai bông hoa màu vàng và hai bông cam, và… một bông màu xanh lam nữa.” Lười nghe hai đứa nó phàn nàn rồi ạ. Muốn đi xem cuộc thi của tụi thằng Pleng. Thêm vào đó, không cần phải đoán xem Kana và Khao Jee sẽ làm mặt như thế nào. Trả tiền và bỏ đi trước khi tụi nó hỏi thêm bất cứ điều gì.
Cuộc thi đã bắt đầu được một thời gian rồi ạ. Nhưng vẫn là đang trong vòng giới thiệu của các Trăng Sao Freshy. Thằng Pleng nói rằng vòng thi tài năng sẽ được trình diễn chung với thằng Safe vì đây là màn kết hợp ăn ý. Chia thành các nhóm nhạc hoặc các nhóm biểu diễn được gộp chung lại vì thời gian tham gia cuộc thi không nhiều. Ngoài ra, năm nay hầu hết các Khoa đều đã nộp hồ sơ dự thi khiến cho chật kín sân khấu.
Tụi P’Payu đã lên sân khấu sau phần giới thiệu của các Trăng Sao đầu tiên, để nói lời cảm ơn và tạm biệt vị trí của mình. Khi đàn anh nó ở trên sân khấu, trông đẹp đến mức tôi tự thầm tủi thân chính mình… Cảm giác giống như tôi chỉ là một viên sỏi ven đường, trong khi P’Payu thì giống như những vì sao trên bầu trời…
… chỉ nhìn đàn anh nó bước xuống từ sân khấu, giống như một màn trình diễn khác trước khi bắt đầu các màn trình diễn của Trăng Sao…
… Đủ rồiiiiii. Thằng Hin, thằng điên, đừng nghĩ nhiều nữa… Biết rằng điều đó sẽ rất mạo hiểm, nhưng vẫn sẽ phải cố gắng thử. Biết rằng sẽ mệt mỏi nếu muốn điều gì đó nằm ngoài tầm tay, làm thế nào để thử xem một lần? Hahah, khi đàn anh mày không xâm phạm tao trước… Tao đành vui vẻ ‘ăn’ đàn anh nó thôi… Nhưng phải làm gì đây? Làm thế nào tấn công nhưng vẫn giữ được cái giá của mình? Để làm điều này phải đi hỏi thằng Pleng thôi.
“Hin… mày bị cái quái gì vậy? Một hồi thì làm mặt ngẩn ngơ, một hồi lại làm mặt dâm đãng như vậy.” Giống như bị đá vào mặt vậy. Đây là tao biểu hiện ra ngoài mặt nhiều đến vậy đấy hả Kana?
“Thực sự không có gìiiiiiiiiiii.”
“Giọng cao quá rồi đấy mày. Thôi nào, trông mày cũng không tinh tế lắm đâu.” Khao Jee, mày là người cuối cùng trên thế giới mà tao nghĩ sẽ thảo luận về vấn đề này.
“Nghiêm túc mà nói, thì cũng rất lo lắng về vấn đề của P’Payu. Đàn anh nó có thể đã có rất nhiều vấn đề xấu với phụ nữ. Nhưng đó là trong quá khứ. Nếu tao sợ quá khứ của đàn anh nó, vậy làm thế nào có thể tiếp tục? Vì vậy tao muốn một lần thử tin tưởng vào đàn anh nó.”
“Nghĩ được như vậy là tốt đấy mày. Nhưng nghĩ làm gì cũng đừng để nhanh quá, hãy dần dần xây dựng mối quan hệ bền chặt trước. Tình cảm tốt đẹp đến từ một nền tảng vững chắc. Giống như xây một ngôi nhà, nếu cọc đã đóng chắc, dù gặp chướng ngại vật hay mưa to gió lớn, nó cũng không dễ bị sụp đổ.” Ôi trờiiiiii… mày có đúng là Kana không đấy!! Từng chữ rất sắc sảo.
“Ừm… tao cũng đang xem xét đàn anh nó. Có những điều muốn được chứng minh một cách chắc chắn trước đã.” Hai cô gái cười nhẹ khi cùng hướng sự chú ý lên sân khấu.
Lúc này Trăng Sao của nhiều khoa đã bắt đầu lên sân khấu để trổ tài. Đặc biệt họ giỏi chơi các nhạc cụ quốc tế. Trăng Khoa Y chơi trống, Sao Khoa Khoa học chơi bass, thằng Ness Trăng Khoa Quản lý nó chơi guitar acoustic điện. Và có Thip, Sao Khoa Quan hệ con người là ca sĩ chính. Hiện giờ, quan hệ giữa tôi và Thip có vẻ đã được cải thiện một chút, khi gặp mặt tôi cười rất bình thường. Tiếng vỗ tay lớn vang lên khi kết thúc buổi biểu diễn, và thiếp theo là những Trăng Sao ra sân để biểu diễn nhạc kịch.
“Được rồi, tụi mày biết Pleng và Safe sẽ biểu diễn cái gì không? Cuộc thi cũng sắp kết thúc rồi.” Kana quay lại hỏi chúng tôi.
“Không, tụi nó từ chối nói cho bất kỳ ai biết. Thậm chí còn đến luyện tập tại nhà hát của Khoa diễn xuất. Những người duy nhất được biết là P’Khen và thằng cha P’Payu. Nhưng thấy nhân viên nói là rất hay đấy.”
“Tôi hy vọng đó không phải là một buổi biểu diễn quá khích gì… hai thằng này ở với nhau còn điên hơn nữa.” Hố hố hố… đó là cái tao sợ đấy, Kana!!
“Không đâu nhé…” Hừ!! Giọng nói trầm khàn chán ghét như thế này, khi Penny Wise xuất hiện ở phía sau.
“P’Payu!!” Kana và Khao Jee cùng kêu lên.
“Đ… đàn anh mày đến lâu chưa vậy?” Không biết đàn anh nó đã nghe thấy được cái gì, nhưng có nhiều người như vậy, đàn anh nó chắc sẽ không thể dễ dàng tìm ra tụi tao được đâu.
“Đã lâu rồi. Thấy nói chuyện phiếm với nhau khá vui vẻ nên cũng không muốn làm phiền!” Hả hả, lâu rồi? Rồi sao giờ mới lòi mặt ra… Nhìn mặt là kiếm chuyện chửi ngay, hơn nữa lại còn là bà người đẹp ở cùng một chỗ. “Thì đợi tụi mày, rồi nhìn thấy tụi mày từ lúc mới bước vào. Ngay khi vừa xuống sân khấu là đến đây ngay.” Ốiiiiiiiiii… Không nói chính xác được là đã làm cho tao xấu hổ đến mức nào… Rồi tụi mày là cái gì vậy hả, Kana, Khao Jee? Đã làm cái quái gì vậy hả!
“Và… Cảm ơn mày đã đồng ý tin tưởng tao.” P’Payu nó nghiêng đầu nói nhỏ.… rồi lấy ngón út của đàn anh nó móc vào ngón út tao đang đặt cạnh bên hông.
Ugh… Không thể làm gì được luôn. Đàn anh mày đang làm cho Hin không mấy tỉnh táo đến nỗi cảm giác sẽ phát nổ. Chờ P’Hin lôi vào nhà vệ sinh đã nhé.
“Vậy giờ đàn anh mày không phải lên sân khấu nữa sao? Xuống như thế này có được không?”
“Không cần phải lên nữa. Nhiệm vụ của tụi tao đã kết thúc. Nhưng trong chốc nữa, tao phải tiếp tục một vài hoạt động nữa đó mày… Dù sao sáu giờ, mày cũng phải tìm tao ở sân khấu trung tâm đấy. Nếu tao đi mà không gặp, tao sẽ đưởi theo và dẫn trói lên phòng luôn đấy.” Thật ngọt ngào với tao đấy, đàn anh mày…
“Tại sao vậy? Đàn anh mày còn tổ chức một gian hàng câu lạc bộ tráng miệng nữa mà phải không?”
“Không… tự mày đi sẽ biết ngay thôi. Có điều mà tao muốn làm cho mày.”
“Gì? Nói cho tao biết một chút đi mày.” Chớp chớp mắt thật nhanh, biết rằng đàn anh nó sẽ không tiết lộ, sẽ chỉ bị ăn chửi một lần nữa.
“Không… Muốn biết thì đến. Mà không muốn biết mày cũng phải đến!” Ơ, mang đàn anh nó luôn đi.
“Tiếp theo là phần trình diễn tài năng của Trăng Khoa Kỹ Thuật, anh Yothinnuwat và Trăng đến từ Khoa Mỹ thuật và Ứng dụng, anh Arkom Siriawut, trong một tiết mục biểu diễn mang tên ‘từ Bắc đến Nam’.” MC nói xong thì đèn từ sân khấu vụt tắt. Thấy một bóng nhân viên đang đẩy ra một số thiết bị.
“Hơi… tụi mày, tụi thằng Pleng đã lên sân khấu rồi.” Kana quay sang giật tay tôi và Khao Jee.
“Tụi nó giỏi thật. Tao chưa từng thấy ai chuyên tâm luyện tập như thằng Safe và thằng Pleng. Và tiết mục mà cả hai đã chọn cũng rất hay. Ngay cả khi hai đứa nó không đẹp trai bằng tao.” Gần tốt rồi, đàn anh mày!!… Nếu cuối cùng không phải là cái mặt trơ trẽn của chính mày đấy, đàn anh.
… Tùng… Tùng… Tùng… Tiếng trống quen thuộc vang lên. Đó là âm thanh mà tôi luôn nghe thấy khi có sự kiện của các tỉnh ở miền Bắc… Làm sao tôi quên rằng thằng Pleng là đại diện cho tỉnh? Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào mặt Trăng của khoa, người đang bày ra tư thế thật đẹp.
“Trời… Tuyệt quá.” Giọng mấy cô gái bên dưới đồng loạt vang lên. Một lúc sau, đèn tắt nhưng tiếng trống đột ngột nhanh hơn. Ngọn lửa được thắp sáng ở cuối dây xích.
“Chết tiệt… thằng Safe đang múa dây xích lửa.” Khao Jee đưa tay lên và bịt chặt miệng với vẻ không thể tin được. Mặc dù tôi khó tin, nhưng không nghĩ nó lại giỏi như vậy. Rồi kiểu múa dây xích lửa uốn lượn ra xa rồi thu ngược trở lại khiến khán giả không thốt lên lời.
“Thằng Safe đã nhìn thấy Meangpong và nói rằng ở cùng quê, nằm ở huyện Ban Pe, tỉnh Rayong. Nhà nó mở một cửa hàng rượu trên Koh Samet. Vì vậy, nó đã tập chơi với quả cầu lửa, dây xích lửa từ nhỏ đến giờ. Nó chưa từng nói với tụi mày hả?”
“Chưa từng!” Chúng tôi đồng thanh trả lời đàn anh nó.
“Ôiiiiiiii/Woaaaaa!!!” Hô hô, có ai lấy nước thánh không ạ? Dải dây uốn lượn như một con giun đất rồi quay trở lại sân khấu… Hơi! Hai người tụi nó cởi áo cho đến khi nhìn thấy múi cơ bụng cuồn cuộn. Whoa, lần này, không gì có thể ngăn cản được tiếng la hét của các cô gái rồi.
“Hai người tụi nó không muốn giành danh hiệu Trăng của Trường phải không? Nhưng tụi nó đang đặt cược xem ai nhận được nhiều phiếu bầu chọn độ popular nhất. Nghiêm túc mà nói, tao thích sự đần độn của cả hai đứa nó, không giống ai cả.” Biết rồi? Đàn anh mày còn hỏi tao ạ.
“Rồi tụi nó đang đánh cược cái gì vậy ạ, P’Payu?”
“Kẻ thua cuộc sẽ đãi rượu vào đêm nay. Nếu Kana và Khao Jee không bận gì thì đi cùng luôn nhá. Nó ở ngay sau trường thôi.”
“Em thì khó rồi ạ,. Mẹ nhất định không cho đi đâu… Chờ chút ạ! Hin mày xin P’Khao Mak cho tao chút đi. Đảm bảo rằng anh trai tao sẽ cho đi chắc luôn.” Có được chắc chắn cho đi hay không thì tao không biết. Nhưng mày ác lắm, dám nói thẳng điều này trước mặt Penny Wise như thế này!!
“Khao Mak?” Cái này thì đàn anh mày tai tốt trở lại rồi nhỉ?
“À… Anh của Khao Jee đấy ạ. Có vẻ thích thằng Hin ạ. Thấy khó nhưng vẫn không bỏ cuộc từ trước đó rồi ạ.” Vẫn… vẫn không ngừng nói nữa, con mập!… Nhưng ngón tay của tao sắp gãy mất rồi ạ. Đàn anh mày, tao biết là tức giận rồi. “Đây, vẫn đang nhắn LINE hỏi Hin có người yêu hay không.” Con Khao Jee, nó đưa ra bằng chứng trong điện thoại của mình cho đàn anh nó xem.
“Hổ, P’Khao Mak thật táo bạo. Gặp cái là tấn công bất ngờ luôn á hả?” Kana, chờ chờ đã. Mày không thể tiếp tục chế thêm như thế này!! Vẫn bảo tao phải xây dựng nền tảng vững chắc. Vậy mà đến cưa luôn cột nhà của tao rồi!
… Nói xong, đám bạn tốt quay lại nhìn mặt và cười với P’Payu….
Đừng vậy nhé, tụi mày đừng nói kiểu vậy. Vẻ mặt như thế này, biểu hiện như thế này. Tụi này chắc chắn đang lên kế hoạch.
“Nhưng mày sẽ làm sao đây Hin? Vẫn chưa có người yêu, hay thử hẹn hò với anh trai tao xem sao? Tương lai làm con dâu cảnh sát nha mày.” Oh… Sắp cho tao bó bó lớn vào tụi mày. Thằng cha P’Payu nó quay lại đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn.
“Không biết đâuuuuuu… Nếu P’Khao Mark thực sự muốn xin thành người yêu thì có thể cân nhắc. Dù sao thì… độc thân… độc thân… đã sẵn sàng rồi.” Còn nhấn mạnh nữa.
“Đến mức này luôn hả?… Muốn độc thân phải không?” Ngoài việc kết thúc lời chửi bới, đàn anh liền bước ra khỏi cửa.
“Chết rồi thằng Hin… Ngoài việc đàn anh nó cứng miệng thì chỉ thấy tức giận. Lúc đầu tụi tao chỉ nói đùa để anh ấy thừa nhận thôi.” Hừ, tụi mày biết về thằng cha P’Payu quá ít rồi. Thấy nó bỏ đi như này là đang lên kế hoạch làm thịt tao chắc luôn. “Vậy mày sẽ đuổi theo đàn anh nó chứ?”
“Không. Dù sao thì cũng phải đi gặp đàn anh nó ở sân trung tâm vào buổi tối rồi.”
“Vậy thì tốt nha mày. Để buồn bực lâu như vậy không tốt đâu.” Thực sự nghĩ vậy hả Kana? Rằng thằng cha P’Payu nó sẽ buồn bực? Đây là tất cả kế hoạch của đàn anh nó đấy. Tao nhìn ra được.
“Ờ. Tụi mày không cần phải lo lắng. Tao đã nói là tin tưởng đàn anh nó rồi. Người như thằng cha P’Payu, nếu tức giận, nó đã lôi tao ra và đánh tại chỗ từ lúc trước rồi…”
“Biết rõ thật đấy!” Khao Jee kêu lên.
“Người như thằng cha P’Payu nó sẽ không thực sự giết mày. Nhưng Hin, mày làm sao có thể chắc chắn rằng đàn anh nó sẽ không đánh P’Khao Mak ” …!
… Haha, cả ba chúng tôi quay đầu lại và cười…
“Thôi toi rồi! … Mày mau đuổi theo đàn anh nó.” Khao Jee kéo tay chúng tôi. Đừng nhanh như vậy chứ.
“Bịch!!”
Mặt tôi đập mạnh vào ngực một người đàn ông… Khi ngẩng mặt nhìn lên, đó là thằng cha P’Payu, trên tay còn có hai bông hoa.
“Vội vàng đi đâu vậy hả?… Không ở lại chờ bầu chọn cho tụi thằng Safe, thằng Pleng hả?” Hỏi thì là vội vàng đi theo đàn anh mày đấy. Lười biếng đi theo bảo lãnh ra tù… Đàn anh nó lấy một bông hồng trắng trong tay và đặt vào tay tôi một cách bối rối.
“Hoa này, tao tặng mày.”
“Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết như mày bây giờ. Không cần phải để bất cứ ai nghiền nát điều đó. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì hãy đến tìm tao.” Đó là một lời tỏ tình vô cùng ‘hardcode’… nhưng nó khiến tôi nóng đến mức gần như ngất đi.
“Ừm… tao cũng có thứ muốn tặng đàn anh.” Cúi đầu lấy bông hồng xanh trong ba lô đưa cho đàn anh nó giữa những ánh mắt không chớp của tụi bạn. Thêm vào đó, không chắc Kana đã chụp ảnh bằng điện thoại của tôi được bao lâu. “Định tặng buổi tối hôm nay… Tao tặng cho đàn anh màu xanh lam, nghĩa là… Ờ…”
“Dù bao nhiêu lâu thì vẫn đợi phải không?…” Không thể tin được rằng một người như P’Payu lại hiểu rõ ý nghĩa của màu hoa hồng đến vậy. “Tao có thể không phải là người như mày đã nghĩ… nhưng tao cũng đã đợi mày rất lâu rồi.” Ánh mắt đàn anh nó nhìn xuống tôi. Dường như đã có câu trả lời cho một điều gì đó, ngay cả đến lúc này đàn anh nó cũng không nói trực tiếp ra. Vậy nên tôi sẽ đợi và chờ ngày đàn anh nó sẵn sàng nói với tôi mọi chuyện.
“Hơi, thằng Hin đến giờ bỏ phiếu rồi. Nhanh lên nào.” Kana gọi tất cả chúng tôi hướng sự chú ý lên sân khấu một lần nữa. P’Payu đưa hoa cho tôi để bình chọn cho thằng Safe và thằng Pleng. Sau đó đàn anh nó xin được rời đi để chuẩn bị cho một hoạt động khác. Chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của đàn anh bước ra khỏi khán phòng
Chúng tôi đến trước sân khấu, nơi rất nhiều các cô gái đang dốc hết sức để bầu chọn cho thằng Safe và thằng Pleng, đến nỗi chật kín chỗ.
“Hủi… tụi mày giỏi thật đấy.” Nói rồi đưa hoa hồng cho họ. “Au… Tối nay đang đợi được đưa đi đãi rượu đây, bạn yêu.”
“Mày có thể đợi để được ăn miễn phí, Hin. Lần này thằng Pleng chắc chắn không còn gì luôn.” Bình thường cũng ăn miễn phí rồi đấy, Safe.
“Đừng quá chắc chắn cái gì, thằng Safe. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, đừng đếm số binh lính đã chết…” Có nghiêm túc quá không, tụi mày?
Chúng tôi đứng trêu chọc hai đứa tụi nó một lúc, trước khi quay lại phía sau khán phòng một lần nữa. Bây giờ, mọi người đều háo hức chờ đợi kết quả. Một lúc sau, buổi lễ mới bước vào phần công bố kết quả và các giải thưởng đặc biệt từ nhiều nhà tài trợ. Ngôi vị Á khôi 2 thuộc về Khoa Y. Ngôi vị Á khôi 1 thuộc về Khoa Kỹ thuật là thằng Pleng. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng tiếc hùi hụi của các cô gái. Bên dưới tất cả đều kêu lên thất vọng.
“Người chiến thắng trong cuộc thi Trăng Sao năm nay là cô Saranya Kingkaew từ Khoa Khoa học Xã hội và anh Arkom Siriawut từ Khoa Mỹ thuật và Ứng dụng.” Một tiếng kêu lớn vang lên trong khán phòng khi Safe đoạt được ngôi vị Trăng của trường. Đặc biệt là các thành viên cùng Khoa của nó, những người đang hét lên vì vui sướng. Vì đây là lần đầu tiên kể từ khi trường đại học được thành lập Khoa của chúng tôi đoạt được vị trí của Trăng của trường đại học.
“Aaaaaaa, tụi mày, thằng Safe nó, thằng Safe nó đứng thứ nhất.” Kana và Khao Jee cùng nhảy lên vì sung sướng. Có thể hiểu được rằng tất cả bạn bè ai nấy đều hạnh phúc.
“Tiếp theo là phần bỏ phiếu bình chọn độ popular Sao của Khoa, cô Sawika Raythner đến từ Khoa Dược.” Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng giờ thì ai cũng thở phào khi người dẫn chương trình bắt đầu công bố giải Trăng của Khoa. “Người nhận được phiếu bầu cao nhất của người được yêu thích nhất là anh Pramesate Yothinnuwat từ Khoa Kỹ thuật.” Tiếng hét lớn đến nỗi át cả mic của người dẫn chương trình. “Và anh Arkom Siriawut từ Khoa Mỹ thuật và Ứng dụng. Năm nay, thật khó tin khi cả hai người lại được điểm như nhau và điểm rất cao.”
“Hơi… tụi mày, tao có nghe nhầm không? Safe và Pleng được điểm như nhau.”
“Buổi biểu diễn nó rất hay, phải chấp nhận điều đó, Kana. Nhưng điều không muốn tin là thằng Safe đoạt được vị trí Trăng của trường. Hay là do chúng ta thân với nó nên cảm thấy thờ ơ nhỉ?” Cảm thấy nó cũng đẹp trai. Nhưng không có tác động đến được cảm xúc của tôi.
“Lần này mày khó rồi, Hin. Pleng là người bạn thân từ thuở nhỏ. Safe là người bạn tốt nhất của mày. Thêm nữa, cả hai vẫn luôn theo sát và chăm sóc mày không rời. Không thể không kể đến P’Payu, P’Khen, P’Yuji và P’Ey nữa. Tao đoán người sẽ là Sao thực sự, chính là mày đấy.” Kana nheo mắt và đập vào vai tôi vài cái.
“Mày nói quá nhiều, Kana. Tao có mà là sao chổi ấy. Ngày nào cũng phải ghen tỵ với tụi nó. Mọi việc nhà đều giao cho tao từ giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp nhà vệ sinh. Thêm nữa là sau khi thằng Safe phải diễn tập cho cuộc thi, thì lười giặt quần áo lắm. Và lại đưa tao làm nốt, đến mức phải giặt cả đồ lót cho. Nếu mà không có tao, cả hai người tụi nó và P’Payu đã mọc vẩy quanh trứng từ lâu rồi.” Đây chắc chắn là người vợ trong tiểu thuyết luôn nhé.
“…” Au, tại sao cứ im lặng nhìn tao vậy chứ?
“Thằng Hin!!… Này, mày đừng nói là mày đã đến phòng P’Payu rồi nhé?” Tại sao lại sợ hãi như vậy, Khao Jee?
“Đúng vậy. Phải lên phòng dọn dẹp hàng tuần mà. Sao lại sợ hãi đến mức đó chứ?”
“Đã bao lâu rồi… lên dọn phòng cho P’Payu ấy?” Kana nắm lấy cánh tay tôi và lắc lắc để tăng tốc độ trả lời.
“Không thể nhớ được. Có lẽ là một tháng rồi.”
“Hả… Đã một tháng? Nhưng đàn anh, anh ấy không làm gì mày hả?” Tại sao phải làm vẻ mặt ngạc nhiên đến mức đó vậy hả?
“Không, P’Payu trông vậy thôi nhưng rất quý ông. Đàn anh nó chưa bao giờ bắt phải làm miễn cưỡng bất cứ điều gì một lần nào.” Không biết trước đây với những người phụ nữ khác, đàn anh nó như thế nào, nhưng với tôi, đàn anh nó luôn tôn trọng. “Nói đúng ra thì, thậm chí tao còn là người tình nguyện cạo râu cho P’Payu ấy…”
“Tao nghĩ đó không phải là P’Payu, người giỏi tán tỉnh. Có lẽ là do người của mình thì nhiều hơn.” Kana, mày mắng bạn mình là ‘con điếm lịch sự’ thì không được nha!
Nhiều khán giả của cuộc thi đã bắt đầu đi khỏi phòng họp. Còn chúng tôi thì đứng chờ Safe và Pleng trước sân khấu. Đợi hai đứa thu dọn đồ đạc thay quần áo rồi đi tìm gì đó để ăn.
“Này Hin, đợi tao lâu chưa?” Thằng Pleng chạy đến choàng tay qua cổ tôi một cách lỏng lẻo.
“Đói quá… Vẫn chưa ăn gì, đang đợi hai người tụi mày đây. Đãi tao đi, nhận được quá trời tiền thưởng cơ mà.”
“Muốn ăn cái gì thì nói, hôm nay thiếu gia đãi em… nhưng bình thường cũng đãi hầu như mỗi ngày mà.” Hồ… Vẫn có mặt mũi muốn được bày tỏ lòng kính trọng hả thằng Pleng?
“Lấy một cái bánh kếp bơ đậu phộng lớn và một ly sữa lắc lớn.” Nói rồi, làm nũng một chút, úp mặt vào ngực, xoa nhẹ vài cái. “Ồ bó hoa hồng lớn đó là của ai?” Tôi chỉ vào tay của nó đang cầm bó hồng, chắc phải có đến ba mươi bông.
“Ờ… cái này hả?” Nó nâng một bó hoa lên và ngửi. “Của đứa nhóc của riêng tao.” Rồi nhướng mày vài lần.
“Rồi khi nào mới đưa đến để làm quen đây, sắp thi giữa kì rồi. Tại sao phải giữ một bí mật với bạn bè hả?”
“Mày đã gặp rồi đấy, Hin. Nhưng tự mình ngu ngốc nên không nhìn ra.” Thật đau lòng. Nhưng cô gái đó là ai? Hiếm khi nhìn thấy nó với phụ nữ mà.
“Đi thôi tụi mày ơi, tao đói rồi. Chưa ăn gì từ sáng tới giờ.” Thằng Safe cũng bước ra với một bó hoa hồng lớn trên tay.
“Chờơơơơơơ!!” Hai cô gái lại hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo nữa rồi, hehe. “Trước khi đi đâu, xin vui lòng cho bọn tao biết bó hoa trên tay mày là của ai?”
“Của ai cũng là chuyện của tao phải không? Tao đoạt được vị trí Trăng của trường đại học đấy nhé. Không có kém cỏi như á quân số 2 đâu nhé.” Ngoài việc kế thừa vị trí Trăng của trường đại học, P’Payu nó cũng đã truyền thừa cả cái miệng quỷ cho thằng Safe luôn rồi. Cái miệng này không hề kém cạnh chút nào.
“Miệng tốt đấy, thằng Safe. Điểm của mày và tao chỉ cách nhau vừa vặn một điểm, phiếu bầu thì như nhau. Phát ngán lên được.”
“Au, vậy như thế này, ai phải đãi rượu tối nay đây?” Khao Jee hỏi.
“Cả hai. Coi như không ai thắng. Nhưng nếu như thế này thì hai đứa tụi tao đến long chân cũng chả còn để rụng nữa. Thêm vào đó, phần còn lại từ tiền thưởng còn phải để nuôi cơm thằng Hin trong vài tháng nữa.”
“Là ‘phải’ ấy hả? Tao đã phải làm mọi thứ cho tụi mày vào mọi lúc. Từ làm bài tập về nhà cho đến báo cáo cũng để cho tao làm. Nhưng cũng đau lòng vì thằng Ping và thằng Ice sẽ chuyển đến kí túc xá.”
“Bài tập về nhà và báo cáo ấy hả?…” Nhìn tao như vậy là có ý gì hả, thằng Safe? Không cần biết sẽ mang gì để dụ dỗ, sẽ không làm cho nữa đâu!!
“Đủ rồi. Đói bụng thì đi ăn cơm đi.”
Sau khi đi bộ để tìm thứ gì đó để ăn tại các ki-ốt được xếp quanh khuôn viên, tất cả chúng tôi ngồi và chờ đợi hoạt động chiều tối ở sân trung tâm đông đúc và một sân khấu lớn. Kana và Khao Jee tạm thời quay lại phụ giúp ở cửa hàng của mẹ.
“Pleng, mày có biết P’Payu phải làm những hoạt động gì ở đây không?”
“Cũng không biết. Đàn anh mã số của tao cứng miệng đến mức không bao giờ nói với đàn em điều gì. Nhưng thằng Safe mày có biết không?”
“Thời gian này tao ở cùng mày suốt mà. Thêm vào đó tụi P’Khen giữ bí mật muốn chết. Tao vẫn đang tự hỏi các tụi đàn anh nó đang làm gì. Nhưng còn mày thì sao, Hin? Có gì mà rủ tụi tao qua đây?”
“Là đàn anh nó bảo tao đến đợi. Làm thế nào cũng phải đến… tụi mày biết tính của đàn anh nó rồi. Ngay cả khi đi trốn trong lỗ thì đàn anh nó cũng tìm thấy. Thậm chí lần trước P’Payu nó cũng vẫn đi trước tụi mày một bước.” Nhớ rõ vì hôm đó cũng là ngày vô tình tấn công đàn anh nó trước. “Lần trước tụi mày thắng cược đàn anh nó, là do đàn anh nó đã chấp nhận buông tha cho tao đi.”
“Nghiêm túc mà nói, taobắt đầu thắc mắc về P’Payu. Đàn anh nó nhìn vẫn bình thường, nhưng đã có thể nói chuyện với tất cả mọi người, không quá kiêu ngạo hay quá khó hòa đồng. Thêm nữa, ngay cả khi đàn anh nó nắm giữ bí mật của tao, nhưng cũng sẽ không để tao phản bội mày. Và vẫn còn là vấn đề trở thành chủ tịch của câu lạc bộ tráng miệng phương Tây đó nữa, liệu có quá giỏi không?… Nhưng chắc chắn, đàn anh nó vẫn còn rất nhiều điều đang che giấu… Lúc bình thường lên dọn dẹp phòng cho đàn anh, mày có bao giờ nhận thấy điều gì không?” Ngoài đồ lót được gấp đẹp mắt khắc hẳn với tụi mày thì không có gì bất thường cả.
“Thật ra thì có đấy… Có một lần ngón tay của đàn anh nó bị thương nên đã giúp tìm thuốc trong ngăn bàn. Nếu bên cạnh những chiếc bao cao su được đóng gói đầy ngăn kéo và còng tay, còn có dụng cụ gẩy guitar, màu thực phẩm và bút vẽ ở khắp mọi nơi. Không hiểu làm thế nào mà những thứ này lại có thể ăn khớp với nhau. Nhưng thứ mà đàn anh nó không cho phép đụng vào là tủ quần áo. Đàn anh nó luôn khóa lại.”
“Tụi mày đang thắc mắc không biết P’Yu và P’Payu có phải cùng một người không ấy hả?” Tôi và Pleng quay lại nhìn và cùng nhau gật đầu với Safe. “Hin, mày tự tin đến mức nào về điều đó… Tao nghĩ mày nên hỏi đàn anh trực tiếp hơn là phải tự mình suy nghĩ. Và nếu P’Payu không phải là P’Yu, mày sẽ ngừng thích đàn anh nó à?”
“Không đời nào!… Kể cả khi P’Payu không phải là P’Yu, tao cũng sẽ không bao giờ ngừng thích đàn anh nó… chỉ là…”
“Chỉ là mày sợ rằng tình cảm mà mày chưa cắt đứt với P’Yu, nó sẽ làm tổn thương P’Payu, phải không?” Safe, nó dường như biết suy nghĩ của tôi.
“Vậy thì tại sao mày lại vội vàng như vậy, Hin? Hãy từ từ tìm câu trả lời. Chờ đợi và xem xét đàn anh nó thêm chút nữa đã. Nếu mày chắc chắn rằng đàn anh nó là người thực sự phù hợp với mày thì hãy đi tiếp.”
“Thì sợ đó, Pleng. Sợ rằng nếu để đàn anh nó chờ đợi tao quá lâu, thì có thể sẽ đánh mất đàn anh nó.” Ngay cả khi miệng nói là tin tưởng, nhưng sự kiên nhẫn của mỗi người không giống nhau. Đối với tôi, có thể sẽ đợi được rất lâu, nhưng với P’Payu thì tôi không chắc như vậy.
“Này… Tụi mày, ở sân trung tâm đã bắt đầu một buổi hòa nhạc.” Kana và Khao Jee chạy đến chỗ chúng tôi đang ngồi đợi.
“Buổi hòa nhạc?”
“Au… Thì hôm nay có một số đàn anh, đàn chị sinh viên năm cuối đại học biểu diễn cho một buổi hòa nhạc và ban nhạc nổi tiếng nhất hiện nay là Full Moon. Ban nhạc này khi chơi nhạc toàn bịt mặt nên đến tận bây giờ vẫn không ai biết họ là ai. Nhưng tin tức trên trang của trường đại học thấy nhóm này sẽ chơi lần cuối cùng.”
“Nhưng tao phải đợi P’Payu.”
“Mày đã hẹn đàn anh nó ở sân trung tâm rồi mà. Khi đến, P’Payu cũng sẽ gọi cho mày thôi. Bây giờ, hãy xem bầu bạn với chúng tao trước.” Kana và Khao Jee kéo cánh tay của chúng tôi lên và đưa ra phía trước sân khấu, trước sự chứng kiến của các cô gái đã dõi theo hai Trăng không ngừng nghỉ.
“Tại sao lại đông như vậy, Khao Jee?”
“Thấy trên Facebook thông báo họ tan rã. Sẽ lộ mặt để mọi người biết đến. Hình như là sinh viên năm cuối, hẳn là sắp tốt nghiệp rồi.”
“Thực ra, nhóm này hiếm khi xuất hiện, hầu hết họ sẽ biểu diễn trên trang của trường đại học.” Kana trả lời.
Chúng tôi đứng chờ trong giây lát, một nhóm thanh niên cao lớn đội mũ vải che mặt bước lên sân khấu với tiếng la hét của các cổ động viên bên dưới lớn đến mức màng nhĩ gần như vỡ ra. Tiếng trống, bass, guitar, đàn điện tử được chơi với những bản nhạc nặng. Các bài hát mà ban nhạc chơi khá ‘indi’, một số trong số đó tôi chưa bao giờ nghe đến và hầu hết chúng là những bài hát rất cũ.
*Indi (อินดี้): là độc lập, có lập trường và bản sắc riêng.
“Tiếp theo là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Bài hát này luôn được dành tặng cho người trong mộng của tôi.”
Em là giấc mơ trong trái tim tôi. Chỉ là một giấc mơ xa vời.
Như nắm lấy một ngôi sao trên bầu trời xa. Không tự tin để giữ lấy.
Như một bông hoa của hy vọng. Có một giấc mơ lớn lao.
Thậm chí em chỉ cần hiểu. Tôi chắc chắn một ngày nào đó…
Giọng ca khàn khàn của ca sĩ vang lên theo điệu nhạc, và hơi thở của tôi bỗng chốc hòa vào nhịp điệu giọng hát quen thuộc. Giọng hát mà tôi đã nghe gần đây, nó khiến tôi đóng băng như thể đó là một câu thần chú. Bài hát ‘Em là một giấc mơ’, một bài hát mà tôi yêu thích nhất.
Em là một giấc mơ (เธอคือความฝัน): https://www.youtube.com/watch?v=C1wXWOSTaLE
“Thằng Hin!! Đây là bài hát mày thích hát khi còn nhỏ này!… Và giọng ca chính thì như…” Bài hát ‘Em là một giấc mơ’ của ban nhạc Prao, một ban nhạc ‘indi’ nổi tiếng trong thời đại của mẹ tôi, bài mà tôi rất thích, luôn xin Mẹ mở cho nghe khi còn nhỏ.
“Giọng này giống với trên face của người mà mày nghĩ là P’Yu, đúng không?” Thằng Safe nói nhẹ nhàng, khi tôi đứng sững người, cắn chặt môi. Đôi mắt của người ca sĩ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi như bị mê hoặc, không biết người khác đang nói gì. Nhưng bây giờ tai mắt chỉ tập trung vào ca sĩ trên sân khấu.
Tiếng hát kết thúc giữa tiếng vỗ tay vang dội.
“Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng tôi biểu diễn trên sân khấu này. Từ giờ vẫn còn rất nhiều ban nhạc nữa sẵn sàng mang lại niềm vui cho mọi người.” Ca sĩ chính nói khi bắt đầu thu dọn thiết bị.
“Chờ chút ạ!! Các P’ giải nghệ rồi, chúng em có thể xin nhìn thấy khuôn mặt thật được không ạ?” Thằng Pleng hét vọng lên sân khấu.
Cởi ra… Cởi ra… Cởi ra. Những giọng nói bên dưới đồng loạt hét lên vang dội khắp sân trung tâm. Cho đến khi nhóm đàn anh trên sân khấu gật đầu với nhau.
Pực!!…
“Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Những tiếng la hét vang lên khắp nơi, nhưng điều đó khiến tôi bật khóc… không thể kiềm chế cảm xúc này được. Khi những người trên sân khấu là các Trăng của Khoa, những người mà tôi biết rất rõ. Bao gồm cả P’Meangpong và ca sĩ chính kiêm người chơi guitar là…
… P’Payu…