Art – 09

Chương 9: Hãy trốn thoát nếu bạn chắc chắn.

[Payu Wayu]

Khrứt… Khrứtttttttt. Đó không phải là âm thanh của bầu không khí u ám. Đó không phải là tiếng máy điều hòa không khí kêu ù ù trong phòng thí nghiệm, mà là âm thanh của những cảm xúc không thể kiểm soát của tôi. Không biết hiện tại tôi đang làm mặt như thế nào, nhưng biết tụi bạn cùng lớp chắc chắn cách xa tôi hơn hai mét. Ngay cả giảng viên cũng làm như không biết không thấy như thể tôi thậm chí không tồn tại trong phòng.

Hóa học hữu cơ cơ bản, lớp này thường đề cập đến các hợp chất của cacbon, đa số là công thức cấu tạo phân tử. Thật ra môn này đối với tôi không khó chút nào. Không phải tôi là người giỏi giang hay cái đầu giỏi hơn ai hết, mà là tôi đã dạy kèm từ hồi cấp ba, giờ điều duy nhất tôi muốn làm là tìm ra tên nhóc đó.

Không biết điều gì đã xảy ra kể từ ngày Open House của các câu lạc bộ, tôi nghĩ đã mở lòng đối với thằng Hin rồi, vừa ẩn ý vừa nói thẳng nhưng nó vẫn không chấp nhận chút nào. Thêm nữa, đến lúc dọn phòng, nó cũng sẽ bướng bỉnh mang thằng Pleng lên cùng. Cố gắng tìm kiếm điều gì đó lãng mạn với nó… mà hoàn toàn lơ tao.

Tiếng chuông báo hiệu cho biết được nghỉ học, những cuốn sách công nghệ được tùy ý nhét vào ba lô. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay tôi cũng phải gặp được thằng nhóc ngu ngốc đó. Nói thật thì… thấy nhớ nó.

“Cái quái gì vậy thằng Payu, ngồi làm mặt chó cả ngày trong lớp vậy mày?” – Thằng Pong vỗ nhẹ vào gáy tôi. Thật ra tính cách của nó không tệ chút nào, vừa có tài vừa có dũng, vì nó học võ từ khi còn nhỏ. Đó là đứa bạn duy nhất cùng trình độ với tôi. Nó chuyển đến vào học kỳ hai với tư cách là con trai của một ông trùm kinh doanh khách sạn nổi tiếng, nhưng thấy không hợp với cha mình nên đã trốn sang nước ngoài sống với mẹ và bà ngoại. Thậm chí, bây giờ khi đã trở lại Thái Lan, nó vẫn giấu bố.

“Payu, mày đừng nói là đã bị đàn em làm lơ nhé. Biểu hiện của mày đã tố cáo mày rồi.” – Đau tệ luôn. Thằng quần!!! Thằng Pray là một người bạn thân khác của tôi, người nắm giữ tình cảm rất tốt và cũng học rất giỏi.

“Hiểu rõ đấy nhỉ, tụi mày?”

“Hổ… thì mày chơi đăng trên facebook như vậy chắc em nó sẽ sợ lắm, không có gì lạ đâu.” – Nếu đúng như những gì thằng Pong nói thì dù đã trải lòng nhưng thằng nhóc đó vẫn không hiểu tao: “Nếu muốn gặp nhiều như vậy, sao mày không gọi tìm em nó hả?”

“Nó không nhận điện thoại… Kể từ hôm đó, nó đã tránh mặt tao suốt và tuần này sẽ có cuộc thi Freshy nữa. Nếu hôm nay tao không gặp được nó sẽ phải đợi mấy ngày nữa. ” – Chỉ nghĩ thôi đã thấy bực mình rồi. Hơiiiii.

“Rồi mày có biết hôm nay em nó làm gì không?” – Thằng Pray ngồi xuống trước mặt tôi và hỏi.

“Hôm nay là thứ 4 chỉ có lớp buổi sáng và buổi chiều nó lại phải đi làm thêm. Trở về lần nữa thì đã muộn rồi.”

“Vậy mày biết tìm em nó ở đâu không?”

“Biết thì thế nào thằng Pong? Mày muốn tao đi theo và kéo thằng nhóc đó rồi bỏ vào phòng ấy hả? Nếu làm vậy thằng Hin nó sẽ kết thúc với tao luôn.” – Nghĩ mỗi ngày luôn ạ. Muốn biến thành cha dượng ngu ngốc kéo nó hiếp dâm sáng, trưa, chiều thay thức ăn luôn!!

“Thằng xấu xa… Nếu mày làm điều đó với nó, mày sẽ chết dưới bàn chân của tụi thằng Khen. Không chỉ vậy, còn cả đàn anh tụi tao nữa. Cho dù mày có lớn cỡ nào thì cũng chết đuối trong nước bọt thôi.” 

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Để Payu chờ chút nữa đi. Thật ra, cách mà mày đã dùng ở câu lạc bộ, nó ổn, nhưng mày phải chậm lại một chút nữa.” – Rất ghét điệu cười và cách nói của mày đấy, thằng Pray. 

“Nói hay đấy, mày. Có phải làm chậm lại giống như mày đã làm với thằng Pleng không? Đừng nghĩ rằng tao không biết về chuyện của mày và nó nhé.”

“… Thằng quần!” – Nó hét vào mặt tôi luôn.

“Thằng Pray!! Mày đừng nói với là mày và thằng Pleng…” – Thằng Pong chỉ thẳng mặt luôn ạ.

“Pang…!!” – Thằng Pray đá vào bàn và bước ra khỏi phòng. Thằng Pong không chần chờ, nhanh chân đi theo ngay thằng Pray. Thằng này bình thường thì lười biếng nhưng nếu nó muốn biết bất cứ điều gì, chắc chắn sẽ cắn không buông.

Theo thời khóa biểu của thằng Hin, hôm nay nó có một môn trên lớp và một môn học của khoa, tất cả sẽ kết thúc lúc 11:30. Thằng Hin nó thích ngồi ăn ở căng tin trung tâm dãy tòa nhà hành chính vì gần câu lạc bộ chụp ảnh, nhưng nó không chịu đến dãy nhà khoa tôi dù khoa của nó và tôi gần nhau hơn.

… Ok, hôm nay tao sẽ hóa thân thành John Wick, săn lùng mày cho đến khi gặp được…

Nghĩ rồi thì bắt đầu hành động thôi. Săn lùng thằng nhóc này, ngay cả khi nó có mặc áo choàng vô hình, tôi cũng sẽ tìm ra. Bước đầu tiên là tìm sự trợ giúp khi nó không trả lời điện thoại của tôi. Người có thể giúp được chính là bạn của nó ạ, và tất nhiên người duy nhất mà tôi có số là thằng Pleng…

Rrrrr…..

[Vâng. Hia có gì với Pleng ạ? Em…] – Ghẹo gan…

“Pleng, mày có biết hôm nay thằng Hin đi ăn ở đâu không…” – Giọng nói khàn khàn mạnh mẽ của tôi làm cho thằng Pleng sợ hãi.

[Ha lổ… Ha lổ… Tín hiệu không tốt ạ… Khực.] – Tútttttt… Thằng quần Pleng, mày dám dùng trò đùa triệu năm để cúp máy với tao à?… Đượccccc. Tao sẽ đưa đầu mày cho một người khác.

… Được rồi, bạn bè chắc chắn là sẽ giúp đỡ nhau rồi, nhưng tao cũng là đàn anh mã số của mày đấy nhé.Woyyyyy…

Rrrrrrrrrr……..

[Sao hả thằng Yu? Mày gọi cho tao có gì không?]

“Khen… Mày có số thằng Safe không?”

[Có… Nhưng tại sao mày lại lấy số thằng Safe? Bình thường, mày có gọi cho ai bao giờ đâu.]

“Tao gọi để hỏi nó hiện giờ nó đang ở đâu, có ở cùng thằng Hin không? Thằng nhóc khùng đó, nó đã tránh mặt tao bốn năm ngày rồi.” – Chỉ một phần triệu là tao sẽ gọi cho bạn bè để xin giúp đỡ… Nếu không phải vì thằng nhóc này, tao sẽ không bao giờ làm điều đó.

[…..]

“Mày có đang nghe tao nói không, Khen?”

[Hới… Pin của tao hết sạch rồi…. Tútttttt.] – …….. A di dà phật, a di đà phật, a di đà phật.

Rrrrrrrrrr…….

[Có chuyện gì vậy, Payu?]

“Mengpong, mày có gặp thằng Hin ở câu lạc bộ không?”

[Có chứ… Hôm qua nó vẫn đến để nhận một số công việc, phải đi chụp ảnh Trăng Sao với tụi tao mà.] – Ồ… thằng nhóc chết tiệt này đang nói chuyện với tất cả mọi người ngoại trừ tao, phải không?

“Hôm nay nó có phải tham gia câu lạc bộ không?” – Cố gắng kìm nén âm thanh lạnh lùng nhất có thể. Lúc này mắt trái đang co giật luôn rồi.

[Chờ một chút, có cuộc gọi… Tútttttt.] – ….. $ @ #% # ^ $ @ 3 & 7 ฿

Mẹ kiếpppppp… Tụi mày rủ nhau tránh mặt tao phải khôngggggg! Thằng nhóc này xảo quyệt hơn đã nghĩ, phải làm thế nào, năn nỉ tụi nó chắc… Kế hoạch xin sự giúp đỡ không có kết quả, vậy tao sẽ dùng kế… đi săn!!! Nghĩ rồi ngay lập tức nhấc điện thoại di động lên.

[Wayu Payu

1 phút

Săn lùng… Ai tìm được thằng nhóc này thì nhanh tay báo ngay cho tôi nhé… nó nhặt được món đồ quan trọng của tôi rồi đi luôn… Sẽ có phần thưởng #U Cute

1 bức ảnh

** Đó là hình thằng Hin trong ngày Rapnong mà tôi đã lưu từ face U Cute**

0 lượt thích 0 bình luận]

Được rồi… Thằng Hin, cho dù mày có cả trăm người giúp đỡ khác, cũng nhất định không thoát khỏi con mắt của cả trường đại học, vì tao đã Hashtag trang của trường đại học rồi, xem mày còn trốn được ở đâu.

FarFaraway: Em đã thấy em nó trong canteen của tòa nhà nông nghiệp, và bây giờ đang chạy! Nhanh lên ạ.

… Chết tiệt, tên nhóc nghiệp chướng, sao lại nhận ra nhanh như vậy!!!…

Wayu Payu: Ai thấy ở đâu thì nhanh chụp ảnh đi. Ai bắt được cứ bắt, P’ sẽ nhanh chóng đi ngay.

PokPong: Chơi trò gì vậy thằng Yu? Với tư cách là phó chủ tịch CLB, tao hoàn toàn ủng hộ mày. Để tao sẽ đặt bẫy phía sau trường đại học cho. @ Wayu Payu

Dây gai dầu, ngắn như chiếc vương miện: Bây giờ em ấy đang trốn sau tòa nhà Nghệ thuật. Đến nhanh đi ạ ** Hình ảnh thằng Hin với nhóm bạn và thằng Pleng **

Pin naka: Thằng Pong khốn nạn!!… Còn mày, Payu, tên khốn lừa dối, nếu nghĩ bắt được em ấy thì đến đây… sẵn sàng chào đón. Bảo vệ Hin khỏi @ sự đàn áp

Kana 2kg10: P’Payu em xin lỗi, em đã bị cấm ạaaaaa. 

Double A: Bảo vệ Hin

Uji science: Bảo vệ Hin

Khen, người đẹp trai, có bố giàu: Bảo vệ Hin

TJ Tommys: Ủng hộ Payu

Poppie Skyline: Ủng hộ Payu

… Hô… thò đuôi ra rồi, nên chụm lại rủ nhau chặn tao phải không?

[U Cute

12 phút

Trang xin được trung lập trong cuộc săn lùng này. Thật khó chọn bên Mèo Payu hay bên Chuột Hin. Luật chơi là nếu bắt được chuột trong trường đại học thì mèo sẽ thắng. Nhưng nếu chuột trốn được ra ngoài trường, thì chuột sẽ thắng. Bây giờ lợi thế đang nghiêng về phía chuột. Có phần thưởng cho người giúp đưa em nó trốn thoát. Nhà tài trợ chính chính thức là P’Kai, khoa Dược… Hãy bình chọn xem ai sẽ chiến thắng trong trò chơi này.

2 bức ảnh

** Đó là hình ảnh của tôi và thằng Hin được ghép với nhau **

220 lượt thích 40 bình luận]

… Ah, admin làm việc nhanh khủng khiếp. Làm cho câu chuyện trở nên nổi tiếng khắp nơi thì càng tốt. Để xem nó có thể trốn thoát khỏi tôi được bao lâu. Cho dù hôm nay phải trốn học trốn dạy, cũng phải tìm được nó và giờ phải nhanh chóng đến tòa nhà Khoa Nghệ thuật trước.

——————

[Phần Hin Kantika] 

Giờ tao đang làm gì đây hả trời? Phải chạy khỏi toàn bộ trường đại học như trong bộ phim Maze Runner. Thực sự rất mệt mỏi luôn đấy. Và sau đó cố gắng trốn để đi ăn ở tòa nhà nông nghiệp. Thằng cha P’Payu, nó đăng bài cho cả trường đại học săn lùng tao luôn. Sau khi thảo luận với tụi thằng Safe, thằng Pleng, trốn vào một tòa nhà chắc chắn là chờ ngày chết, vì nếu bị chặn lối ra thì tất cả sẽ kết thúc. Lúc này, cách duy nhất cần phải làm là trốn ra ngoài trước.

“Chết tiệttttt… Xong rồi, thằng Hin!! P’Payu đã ra lệnh cho đàn em của Khoa Kỹ Thuật tra xe ở lối ra vào.” – Khao Jee kêu lên. Không biết bây giờ nó đang vui hay lo sợ nữa, nhưng nhìn có vẻ tụi nó đang tận hưởng trò chơi này.

“Hahahah. Không chỉ vậy đâu. Bây giờ, ảnh của chúng ta cũng bị săn lùng vì duy nhất mình mày đấy thằng Hin!!” – Hả… Tao xin lỗi thằng Pleng. Bạn bè thì phải đồng cam cộng khổ với nhau chứ.

Việc chúng tao phải lao vào thế khó này là do mày cả đấy thằng Hin. Mày có thể nói cho tao biết nguyên nhân vì sao mày phải tránh mặt đàn anh không?” – Nếu ta nói lúc này, mày có thể hứa sẽ không đánh tao chứ? Thêm nữa, bây giờ vấn đề đã đi quá xa đến mức này rồi, tao sẽ tiếp tục đơ mặt vậy.

“Mày định lấy được cái gì từ nó, Kana? Nhìn cũng biết bây giờ nó thấy xấu hổ khi nhìn mặt thằng cha P’Payu. Thằng Hin ấy, nó đã thích đàn anh từ lâu rồi. Và nó tránh mặt đàn anh vì sợ nếu không cùng suy nghĩ thì nó sẽ không thể nào chịu đựng được.”

Thằng Safe sớm đã biết!!!

“Chuyện là vậy sao? Thằng Hin, tao nghĩ bây giờ bạn tự đầu hàng đi thì hơn, nhưng dịu dàng thôi, chúng tao còn có thể sống sót. Nếu P’Payu nó đầu tư lớn thế này, thì không cần phải đoán… Đàn anh nó chắc chắn đã rất nhớ mày.”

“…”

“Tao hỏi thật nhé, thằng Hin, đừng có nói dối tao đấy. Từ hôm đó đến giờ, đàn anh nó có gọi điện cho mày không?” – Câu hỏi của Kana khiến tôi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

“Đàn anh nó đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi!!” – Kana lo lắng hét lên.

“1… 112 cuộc.” – Mệt mỏi làm vẻ mặt hối hận một chút để bạn bè thoải mái hơn.

… Ánh mắt tàn nhẫn của tụi nó gửi đến tao ạ. Kantika đã sai ở đâu…

“Ok, tao hiểu.” – Kana vỗ vào mu bàn tay tôi với một nụ cười ngọt ngào: “Tao sẽ đi đầu hàng P’Payu.” – Chờ đãaaaaaa!!! Vội rụt cái tay nó đang giữ thật nhanh.

“Tụi mày phải hiểu tao chứ. Woyyyyy!! Lúc này tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tao vẫn chưa thể gặp đàn anh nó được. Tao sợ rằng nếu gặp đàn anh nó, tao sẽ không thể ngăn được việc trái tim lại thích đàn anh nó một lần nữa.” – Tôi nói với giọng chán nản, nhưng đó là sự thật. Lúc này tôi biết cảm nhận của mình về thằng cha P’Payu là như thế nào.

“Tóm lại là bây giờ mày thích đàn anh nó, phải không? Thằng Hin.” – Thằng Pleng nó hỏi một lần nữa.

“Ừ…” – Đành cúi đầu chấp nhận số phận.

“Hừ… Dù sao hôm nay tụi tao cũng không có học, nên cùng đàn anh nó chơi trò này vậy. Thêm nữa, bây giờ không phải phe chúng ta bất lợi cả, nên tao sẽ dạy tụi mày kế hoặc dụ mèo.” – Nói rồi thằng Safe nhấc điện thoại di động lên.

Playsave: Ai ở phe chuột Hin? Làm ơn giúp đưa thông tin giả cho P’Payu ngay lúc này với ạ. Chúng tôi và thằng Hin cảm ơn rất nhiều, khi mà P’Payu không bắt được chúng tôi.

… Tuyệt lắm, thằng Safe… Tao bắt đầu tin rồi, chuyện mà mày lên kế hoạch giam giữ người mày thíc và cưỡng hiếp họ ở khắp nơi. Mày mới thực sự là chủ mưu phải không?

Khen, người đẹp trai, có bố giàu: Tốt lắm thằng Safe! Tao bực thằng Yu lâu rồi. Nếu hôm nay không thấy nó chết, tao sẽ không bỏ cuộc.

Nancy Pitaya: Thấy chuột rồi ạ. Chuột đang ẩn mình dưới khán đài cuản sân bóng.

Tinnakorn Khamsi: Không đúng ạ. Em nó đang trốn ở sảnh trước tòa nhà Nghệ thuật, phía cổng trường. Chắc đang định trốn thoát ra ngoài ạ.

… Chết tiệt, có người đã đồng ý tham gia kế hoạch của thằng Safe luôn này, hớiiiii.  Lúc này chúng tôi đang ẩn nấp dưới bụi cây Rajawadee* ở sân trung tâm.

*Rajawadee: Tên cây bụi leo tường, thuộc họ Loganiaceae, lá hình bầu dục, mép lá có răng cưa, phiến lá có lông mịn, mặt dưới màu xám nhám. Hoa màu trắng thuôn dài, hình con sâu, có mùi thơm.

Wayu Payu: Thằng Safe!! Thằng nhóc quái quỷ, mày là người đầu tiên tao muốn tóm được đấy!

Playsave: Sợ hãi rồi ạ, trái tim run lên rồi này. Tìm thấy tụi em trước đi đã P’Payu… nói mồm ai chả nói được.

Tóm lại là mày đang trả thù việc đàn anh nó đã nguyền rủa mày cùng chiếc bánh phải không, thằng Safe!!

“Hừ… tại sao tao phải bị tụi mày lôi kéo tham gia trò chơi này vậy trời?” – Khao Jee kêu lên, chắc hẳn là rất sợ thằng cha P’Payu ạ.

“Đây rồi! Hóa ra ở chỗ này… Bựt.” – Là các đàn chị đã bứt cỏ và chụp ảnh trước mặt chúng tôi trong sự kinh ngạc và các cô ấy đã nhanh chóng cập nhật ảnh của chúng tôi trên Facebook.

“Chạy đi thằng quần! …Định đợi thằng cha P’Payu xông nhai đầu hay sao hả thằng Hin?” – Thằng Pleng vội vàng kéo tay tôi chạy về phía khoa mỹ thuật. Trong khi hai đàn chị thở hổn hển cho đến khi gần như kiệt sức. Bây giờ chúng tôi phải trốn ở dưới sân khấu chính.

“Làm sao đây? Bây giờ nhất định thằng cha P’Payu đã biết chính xác chúng ta hiện tại đang ở đâu.” –  Giờ đầu óc suy sụp lắm ạ, nhìn đâu cũng thấy người bấm điện thoại.

“Đừng bỏ cuộc, có bọn tao ở đây mà. Haha.”

“P’Khen!!” – Mọi người đồng loạt kêu lên như thể nhìn thấy một thiên thần đang đến cứu rỗi: “Đi theo P’ nhanh lên.” – P’Khen đưa chúng tôi đến phòng thay đồ của Khoa mỹ thuật. Và trong phòng, vẫn còn một vài sinh viên đàn anh năm cuối khác đang đợi: “Này, còn tưởng rằng sẽ inbox bảo P’ chạy đi tìm trước. Hiện giờ, phía Khoa quản lý và Khoa Dược đã chuẩn bị để đưa chúng ta thoát khỏi thằng Yu.” – Hố hố hố… Đàn anh tụi mày không biết có đầu tư việc học đến mức này hay không nữa?????

“Kana mau chuẩn bị tóc giả trước đi. Trước tiên chúng ta phải hóa trang thằng Hin thành một nữ sinh đại học.” – P’Khen chỉ vào đống tóc giả được đặt trên đầu ma-nơ-canh.

“Còn thằng Safe, thằng Pleng, tụi mày phải chuẩn bị để trở thành lao công, vì tụi mày phải đưa Kana và Khao Jee ra khỏi đây.” – Tại sao thằng cha P’Khen lại trông vu vẻ hơn là lo lắng cho tao vậy?????

Sau đó, bậc thầy diễn xuất của chương trình, P’Ek bạn của P’Khen đã túm lấy tôi mặc cho một bộ ngực giả, được nhét vào phía bên trong. Cũng may là tao chưa có lông chân, nếu không chắc chắn đã bị bắt cạo sạch lông. Kana hành động rất nhanh, trong giây lát, nó biến tôi thành P’Mai Davika*. Thêm nữa, còn vẽ hai bên lông mày cho thêm phần ướt át, nhưng tao nghĩ mình sẽ không sống nổi vì quá nổi bật. Bây giờ tao như được uống nước thuốc lần thứ 2 vậy ạ. Trước khi đi tụi đàn anh nó còn chụp tao bao nhiêu kiểu nữa chứ. 

*Mai Davika: Davika Hoorne (tiếng Thái: ดาวิกา โฮร์เน่, sinh ngày 16 tháng 05 năm 1992), hay gọi tắt là Mai (Thai: ใหม่), là diễn viên, người mẫu người Thái Lan. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất qua phim truyền hình Bóng thần tình yêu (2010).

“Rồi hai người tụi em sẽ ra ngoài bằng cách nào ạ?” – Khao Jee quay sang hỏi P’Khen.

“Thì đó.” – Đàn anh nó chỉ vào thùng rác có bánh xe, và điều đó khiến cho cả hai ngay lập tức quay mặt ra ngoài: “Au, khi nào trò chơi này kết thúc thì sẽ cso một bữa tiệc nhá. Bây giờ tụi anh cùng Hin… thoát ra ngoài. Tao muốn cả tiền và muốn nhìn thấy cái mặt thất vọng của thằng Yu nữa.” – Tao đã nghĩ xem đàn anh tụi mày đã giấu điều gì, nếu không thì đã không đầu tư nhiều như vậy cho tao. Haizzz…

“Hơi… Thằng Khen!! Bây giờ, thằng Payu nó đã đến và đi loanh quanh ở khu trước rồi. Hới. Tao đã chuẩn bị thêm cho ba hoặc bốn đứa năm nhất rồi đó.” – Chờ đã… Cái này là tụi đàn anh mày sẽ chơi lớn ở đâu?

“Hin, mày phải thể hiện một cách tự nhiên vào, khi bước ra ngoài thì nói chuyện với bạn bè, không cần cố che mặt, trông sẽ đáng ngờ. Còn lại là nhiệm vụ của mấy đứa nhóc được gọi thêm.” – Đây là một trong những dự án mà tụi đàn anh mày phải gửi cho giáo viên phải không, làm việc theo nhóm rất chuyên nghiệp.

“Rồi hai người tụi mày thằng Safe, thằng Pleng đẩy thùng rác ra phía sau. Đừng đi cùng nhau. Khi đến ngã ba, rẽ trái, rồi rẽ phải, sau đó đi vào tòa nhà hành chính. Tụi thằng Ey đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo rồi.” –  Này đúng là ‘Vượt ngục’ rồi!!!

Hừ, và sau đó, Davika như tao phải đi cũng với các cô gái, bước ra trước tòa nhà trong nỗi sợ hãi, và thằng cha P’Payu ở đó, chỉ cách tao vài bước chân…

—————

[Phần Payu Wayu] 

Bực bội thật sự. Woyyyyy… Không nghĩ thằng nhóc khùng đó lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Thêm vào đó, các bản sao nó đều không bình thường. Đừng để tao bắt được nhé thằng Hin. Lúc đó sẽ bị lôi về phòng nhốt không cho nhìn thấy mặt trăng mặt trời luôn.

Lần gần đây nhất có người đăng nói rằng đã nhìn thấy nó đến trốn ở Khoa diễn xuất. Bây giờ, tôi đã cho đàn em bao vây tòa nhà cả phía trước lẫn phía sau. Chắc chắn không có cách nào mà nó có thể trốn thoát được… Tôi liếc nhìn một nhóm các cô gái trẻ vừa bước ra từ bên trong. Nhìn chung là nhóm con gái có vài người dễ thương, nhưng có một người có khuôn mặt xinh như Mai Davika, thêm nữa là lại còn cười với tôi, nhưng tôi quen rồi. Bây giờ người tôi thích chỉ có thằng nhóc khùng đó.

Gọi cho thằng Hin một lần nữa thì hơn. Muốn nó trả lời cuộc gọi của tôi. Không muốn chơi những trò như thế này nữa… Mệt mỏi!! Hứa là sẽ nói chuyện tử tế với nó, ngay cả khi trêu chọc, nó cũng thích tranh luận về điều gì đó dễ thương. Trong lúc đang miên man suy nghĩ về nó, thì đã nhấc máy lên bấm số điện thoại của thằng nhóc đó.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr…

“Đem tất cả mọi lỗi lầm đặt lên trên tôi. Tôi đã làm gì khiến em khó chịu…” – Ế… đây là nhạc chuông của thằng nhóc đó mà. Tôi chắc chắn rằng không có ai ở trường đại học này đủ điên rồ để sử dụng bài hát ‘bị cáo của tình yêu’* làm nhạc chuông như nó: “Buộc tội tôi là bị cáo của em, người đàn ông thánh thiện đến mức này. Trong khi em mới là kẻ tội đồ…”

*Bị cáo của tình yêu: https://www.youtube.com/watch?v=PSEcZas-QZg

Tôi lập tức tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, tuy âm thanh vang xa nhưng tôi nhớ rất rõ. Ngay lúc tôi nhìn về phía nhóm nữ sinh đã đi qua tôi ở khoảng cách đủ xa, đàn em Mai Davika nhấc điện thoại lên và ngay lập tức quay lại nhìn tôi. Để chắc chắn hơn, tôi ngay lập tức nhấn xuống và âm thanh cũng biến mất. Sinh viên năm nhất Davika mỉm cười với tôi một chút rồi vén váy chạy thật nhanh.

“Thằng Hinnnnnnnnnnn!!!”

Thằng quần!… Rõ nhanh. Thật không thể tin được tên nhóc khốn kiếp này lại độn ngực giả rồi chạy trốn cho đến khi khuất bóng. Hin, mày ghét tao đến nỗi phải đầu tư đến mức này vậy hả… Không, nó không thể làm điều này một mình, phải có hẳn một đội ngũ. Nếu đoán không nhầm, những tên khốn đó chắc chắn âm mưu làm rối loạn thần kinh của tao. Chờ kết thúc chuyện này trước đã thằng Khen, thằng Ey, thằng Yuji!!!

Nếu tụi nó đã thực sự ở cùng một phe với nhau, điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ cung cấp cho một nơi để trốn, hoặc thậm chí nghĩ đến việc đưa thằng Hin ra khỏi trường đại học. Không nghĩ trò chơi lại khó đến mức này, hmmm, một đứa như thằng Hin chắc đã phải đặt rất nhiều tiền mới có thể mua được kẻ phản bội. Và người trông có vẻ dễ bị lung lay nhất lúc này chính là thằng Pleng! Nghĩ rồi ngay lập tức cầm điện thoại và ấn vào inbox.

Wayu Payu

Pleng… Tính ra tao là đàn anh mã số của mày đấy. Mày có thể làm như này với tao ấy hả?

Music Yotin

…. O_o”

Wayu Payu

Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa… Đừng nghĩ rằng tao không biết chuyện về mày và thằng Pray!!

Music Yotin

…. P’Pray?

… Được đấy, thằng quần!!!….

Wayu Payu

Mày và thằng Pray đã ở bên nhau từ trước khi học kỳ khai giảng rồi phải không? Thêm vào đó, đến giờ mày vẫn ở cùng với nó… nhưng đừng ảo tưởng nhiều nhé. Những người như thằng Pray sẽ mở lòng với mày rất dễ dàng, nó chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Nhưng nếu để tao giúp, tao có thể cam đoan rằng mày sẽ có được cả thân xác và trái tim của nó!!

Music Yotin

Mẹ kiếppppp… làm sao mà P’ biết được!!

Wayu Payu

Mày đừng quên là tao phụ trách ký túc xá… hình mày ngấu nghiến miệng thằng Pray trước cửa phòng, tao đang giữ đây. Thêm vào đó, mày tìm đến nó hầu như mỗi ngày. Tao nên làm gì với clip đang có đây nhỉ… Dù sao tao cũng là đàn anh mày, tao đã bảo vệ mày bao lâu nay. Nhưng mày đã phản bội tao bằng cách thằng Hin đi!!!

Music Yotin

P’, em xin lỗi, 

nhưng thằng Hin cũng giống như em của em, 

thì em biết phải làm sao bây giờ? 

Và nó từ chối gặp P cũng vì…

Wayu Payu

Vì?

Music Yotin

… bởi vì nó nói rằng sợ sẽ yêu P’ mất. 

Vì hôm nay P’ đã biết chuyện nên hãy để nó đi trước đi,

 em chạy cũng mệt lắm rồi.

… Trái tim tao đập thật mạnh, thằng nhóc khùng đó cuối cùng đã chấp nhận rồi. Dù thế nào đi nữa thì cũng thấy thương hại nó, nhưng khi nghĩ rằng nếu trận đấu này mà tôi thua và bị những thằng khốn đó chế giễu thì thật là không thể chịu nổi…

Wayu Payu

Hừ… Có lẽ là không được, nhưng phải nói là tao hài lòng với câu trả lời của mày. Tao sẽ không yêu cầu mày phản bội bạn mình, nhưng nếu tụi mày nghĩ rằng mình có thể trốn thoát, hãy thử xem. Nghe nói rằng bây giờ tiền đặt cược cũng đã lên đến hàng chục nghìn. Không có ai cho phép trò chơi này kết thúc dễ dàng đâu.

Không biết tại sao… Biết được rằng thằng nhóc đó cũng thích tôi, bây giờ tôi thậm chí không thể ngừng mỉm cười. Cảm giác khó chịu suốt cả ngày đã biến mất hoàn toàn. Biết điều này, nếu tôi muốn ôm, muốn hôn hoặc muốn đè nó cả ngày lẫn đêm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khi nó tránh mặt tôi vì sợ sẽ yêu đến mức không thể rút lui được, tôi sẽ để thể hiện chính mình cho nó thấy và trò chơi này sẽ không kết thúc với việc tôi là kẻ thua cuộc.

Rrrrrrrrr…………

“Có chuyện gì vậy, thằng Pong?”

[Mày đang làm gì vậy hả thằng Payu? Bây giờ, mật thám báo là thằng Hin đã thoát ra ngoài, mấy thằng nhóc Khoa quản lý cho biết hiện tại ngoài Khoa quản lý đã đậu hàng chục chiếc ô tô trước tòa nhà.]

“Au… nếu tao đoán không nhầm, có lẽ chúng nó sẽ dùng một âm mưu đánh lừa. Chắc tụi nó sẽ ăn mặc giống thằng Hin, đưa vào một chiếc ô tô riêng và đi theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng mày không cần phải lo lắng về điều đó, tụi nó không thể thoát khỏi trường vì tao đã đặt bẫy rồi. Chắc sẽ đưa đi trốn ở các Khoa khác.”

[Shit… Tại sao mày lại nhìn thấu tất cả các kế hoạch của tụi nó thế!!]

“Tụi Khoa quản lý, ngoài thằng Bu và Not ra thì toàn lũ suy nghĩ nông cạn, mày biết đấy. Khi tụi nó thiếu người lập kế hoạch, thì chỉ còn cách đưa đưa thằng Hin đến đến nơi có thể đưa tụi nó ra ngoài… và tiếp đến sẽ là kế hoạch phản kích của tao. Bây giờ mày hãy cử người đến đợi tại Khoa Khoa học, Khoa Y, Khoa Kinh tế. Tụi nó không có nhiều sự lựa chọn đâu.”

[Vậy bây giờ mày sẽ đi đâu, Payu?]

“Tao sẽ khiến tụi nó nghĩ rằng tao đã bị mắc bẫy. Tao sẽ đến tòa nhà hành chính để tụi nó nghĩ rằng tao thật ngu ngốc… không thể theo kịp tụi nó….. ”

————-

[Phần Hin Kantika] 

Tại sao cuộc sống của Kantika lại chết tiệt như vậy? Thay vì đóng vai P’Mai Davika và bước ra ngoài suôn sẻ, thì thằng cha P’Payu gọi đến, và quan trọng nhất là tao đã không tắt tiếng nhạc chuông. Bài hát bị cáo của tình yêu khá là được yêu thích và đàn anh nó đã nhớ được. Khi ánh mắt đàn anh nó chạm vào ánh mắt tao, thì chỉ biết chạy trốn nhanh hơn gấp 400 lần.

Thằng cha P’Khen nói nếu không thoát được thì chạy đến tòa nhà hành chính hoặc thật sự là tôi nên bỏ cuộc và đối mặt với thằng cha P’Payu. Nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ có người giết tao mất. Bởi vì tụi đàn anh đã đặt cược rất nhiều. Hãy kết thúc trò chơi này đã, rồi tao sẽ đến  xin lỗi đàn anh nó, nhưng bây giờ phải trốn thoát trước đã…

“Hin, mày ổn không?” Thằng Safe siết chặt vai cho đến khi tôi hơi giật mình.

“Ừm… nhưng Kana, Khao Jee và thằng Pleng đâu?”

“Kana tao đã bảo nó về ký túc xá rồi… Khao Jee gọi mẹ nó đến đón và nói rằng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Còn thằng Pleng thấy P’Payu đưa ra một tối hậu thư, nên đã phải rút khỏi trò chơi này trước.” Hưhư.Thằng cha P’Payu dữ dội quá, chặt hết tay chân của tao rồi.

“Vậy tại sao mày quay lại hả Safe? Thực ra, chuyện này của tao đã thực sự gây rắc rối cho tụi mày.”

“Hơi… đừng nghĩ nhiều.” Thằng Safe nói, rồi đưa tay xoa đầu tôi. “Tao xuống phía mày 2005. Đừng đùa, nếu mày thua, tao sẽ giết mày.” Gìiiiiii… Thằng mê bạc xấu xa!!!

“Vậy có gì trong tòa nhà này? Đã thấy hàng loạt xe đã được chuẩn bị đầy đủ.”

“Không, tụi đàn anh chuẩn bị để đưa mày đi đấy.” Hôhô, sự việc đã trở thành một vấn đề lớn như vậy rồi ấy hả? “Đi lên được rồi. Tụi đàn anh đang đợi mày đấy.”

Thằng Safe, nó đưa tôi đến phòng họp của Khoa Quản lý. Lúc này, tụi P’Pin, P’Pong, P’Bun, P’Ey và tất cả tụi bạn đang ngồi cùng nhau. Tui đàn anh cũng đang tuyển chọn thêm khoảng mười người cao bằng tôi. Khi tụi đàn anh nhìn thấy mặt Mai Davika liền chạy đến và chào hỏi.

“Thằng Khen, nó có gửi ảnh Hin cho mấy anh chị xem. Dễ thương quá mà, nhưng bây giờ hãy nhanh chóng tẩy trang đi. Kế hoạch tiếp theo là đánh lạc hướng thằng P’Payu. Vì vậy, cái bẫy như The Italia Job, có thể kéo dài thêm một chút thời gian ngay lúc này. Bằng cách gửi người đóng thế đến tất cả các khoa. Còn Hin sẽ đến Khoa Y. Ở đó đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Hin ra bên ngoài rồi.” P’Pin cười nói ra kế hoạch, với nụ cười ấm áp nhưng miệng tao quá nhanh không không thể kìm lại được nữa.

“Mấy P’ làm cái này cho em ấy hả?… Mỗi người đặt bao nhiêu vậy?”…

“…” Chết tiệt, câu hỏi này thậm chí còn khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn tôi.

“Hahaha, không nhiều, không nhiều, người thì 500, người thì 1000. Giàu như P’Bun cũng 3, 4000.” Hừ… P’, nếu thua, tao sẽ trở thành mục tiêu chắc luôn.

“Mấy đứa nhóc Khoa quản lý nắm giữ chắcphương châm: đầu tư. Dù có thua thì tụi P’ cũng coi như hết mình trong trò chơi này, không ai giận Hin được đâu.” P’Bun vừa nói vừa từ từ tẩy trang mặt tôi. “Nhưng trái tim của em đã thích Payu rồi thì sao lại còn bỏ trốn?” Ngay cả khi đàn anh hỏi tôi chỉ đủ một người nghe thấy. Nhưng nó vẫn làm tôi đỏ mặt, không thể nói gì.

“Bởi vì đã từng thích rồi… nên không muốn bị bỏ lại một mình nữa.”

“Hở… P’ thật sự không biết nhiều về Payu giống như Pong, nhưng nếu đoán không nhầm, bản thân Payu cũng đã chờ Hin từ rất lâu rồi. Đừng quá sợ hãi. Tại sao không thử tấn công nó trước? Tên của Kantika bắt nguồn từ từ ‘PuKratham’* phải không?” P’Bun lạ lắm ạ. Như thể có thể nhìn thấu mọi người, và từng lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy mắt sáng lên mỗi lần. “Được rồi, để bộ trang phục ở đây, tụi anh sẽ mang nó đến khoa. Còn Hin nhanh đi thay quần áo đi.”

*PuKratham (ผู้กระทำ): kẻ tấn công, người mạnh mẽ, tội phạm

Ngay bây giờ giống như tôi đang ở trong một chương trình sao chép. Hai mươi người giống tôi bây giờ đang mặc vest, thắt cà vạt và đeo kính đen.

“Tụi mày… bây giờ thằng Payu đã đợi trước Khoa rồi. Hãy sẵn sàng để ra ngoài.”

Sau đó, P’Pin đưa chúng tôi đến trước tòa nhà. Nhìn qua, thấy thằng cha P’Payu, anh đang ngồi một mình trên Mod X của thằng Pleng. P’Pin ra lệnh cho từng người đóng thế lên xe và nếu tôi không nhìn nhầm thì giống như đã nhìn P’Pin nở một nụ cười nhỏ trước khi đi theo chiếc xe vừa rời đi trước đó.

… Tại sao cảm giác này lại kỳ lạ như vậy? Ít nhất nếu đàn anh nó có chút duyên phận nào đó gắn với tôi, thì lẽ ra nên cảm thấy tôi đang đứng đây…

Tôi được đưa đến Khoa Y để chuẩn bị lên xe cấp cứu, đến phòng khám bán thời gian của Khoa Y bên ngoài trường đại học. P’Pok đã chuẩn bị cho xe một tài xế và một vài người khác trong xe cấp cứu. Chiếc xe từ từ lướt qua hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, trong khi tôi đang nằm với khuôn mặt của một người đàn ông bị thương ở phía sau xe.

“Pab!” Y tá vươn tay nắm lấy tay tôi, đeo khẩu trang vào, thêm vào bộ cấp cứu khẩn cấp và mũ đội đầu, cho đến khi tôi không thể nhìn thấy đó là ai.

“Lần này tao sẽ để mày đi, Hin. Tao sẽ để mày thắng, nhưng tao phải làm thế này vì tao thực sự rất nhớ mày. Sau ngày hôm nay, mày đừng chạy trốn tao như thế này nữa nhé.” Đó là giọng nói của P’Payu khiến tôi khó thở. Dưới tấm màn che, đàn anh nó đã tìm thấy tao. Đàn anh nó đã bắt được tao, nhưng đàn anh nó cũng sẵn sàng để cho tao đi.

Không biết lý do là gì, không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách siết chặt tay đàn anh nó. Từ siết chặt tay đàn anh nó, chuyển sang từng ngón tay đan vào nhau cho đến khi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này…

“Trong thời gian này, tao có thể sẽ phải bận rộn với các hoạt động Trăng Sao nhiều ngày nữa. Cho tao nhìn mặt mày chút được không?” P’Payu từ từ kéo tấm vải xuống. Bản nhân tôi cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của đàn anh nó, muốn nhìn thấy nó cả ngày nay. P’Payu tiến lại gần hơn và nhìn vào mắt tôi với nụ cười đẹp trai đó. Những lời của P’Bun vang lên trong đầu tôi.

… Kantika có nghĩa là kẻ tấn công, nếu tôi bắt đầu trước, nó sẽ không sai, phải không?…

Tôi đưa tay lên mặt đàn anh nó. Góc đầu hoàn toàn phù hợp để môi tôi chạm vào cánh môi mỏng của đàn anh. P’Payu siết chặt tay tôi hơn, như thể cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng thay vào đó lại áp nhẹ cánh môi ngọt ngào về phía miệng tôi.

P’Payu không làm gì hơn, giống như đợi tôi thực sự sẵn sàng. Chúng tôi chạm môi như vậy một lúc lâu cho đến khi xe dừng trước cửa phòng khám mới tách ra.

Tôi đã thua rồi… Thua trái tim chính mình và thua trong trò chơi này.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận