Art – 08

Chương 8: Món tráng miệng ngọt ngào nhất

[Hint Kantika]

Chủ nhật ngày Open House của câu lạc bộ đã bắt đầu. Tất nhiên, Kantika không chọn bất kỳ câu lạc bộ nào vì đã bị thằng cha P’Mengpong ép buộc làm thành viên câu lạc bộ chụp ảnh rồi ạ. Thành viên trong câu lạc bộ ít hơn cả con kiến, chỉ 5 người. Nghe không sai đâu ạ. Chỉ có như vậy thật. Đa số đều là các đàn anh năm cuối, năm nhất chỉ có một mình tôi. Và điều lạ lùng nhất là không mở để nhận thêm thành viên.

“Tụi mày đi chụp ảnh quảng bá cho Trăng Sao mà hoàn toàn không nói với tao. Để cho cô gái nhỏ dễ thương này, người bảo vệ trẻ tuổi Y, phải ngồi nấu nướng cho đến khi nát hết mặt mũi.” – Khao Jee đã than phiền như thế này gần một tuần rồi kể từ lúc tôi bị lừa thằng cha P’Phayu nó lừa đi ra ngoài.

“Không phải không nói gì mà con béo. Tụi tao còn bị động hơn cả mày nữa, nhận lệnh đi nhanh như chớp. Và tao đã nói nhiều lần rằng thằng Hin bị P’Phayu nó lừa.” – Phải, phải. Kana mày là đứa bạn trăm tốt. Cảm ơn nhiều vì đã bào chữa cho tao.

“Bị ép buộc quái gì? Mày phải nhìn thấy cảnh P’Phayu nó đưa thằng Hin đi chơi chợ nổi, lại còn mặc áo đôi nữa. Thật ấy. Định chụp lại để tống tiền nhưng vừa nói như thế, tao đã phải đứng dậy.” – Ố… Khao Jee, mày đã lén chụp tụi tao khi nào vậy? Rồi tại sao đôi mắt của Kana lại đảo nhanh đến như vậy?

… Zoom hết cỡ luôn đấy tụi này… Hin khó chịu ạ… Bỏ đi là hơn.

“Đợi chútttttt..” – Hô… Kana, con ma nào ám ạ? Bóp tay tao gần như gãy này.

“Làm sao hảaaaa…” – Không có nói dối đâu, nhưng tại sao giọng nói của chính mình lại như vậy không biết.

“Hin, nói ra thì tốt hơn đấy. Rằng mày đã tiến đến đâu với PPhayu rồi. Mày đừng nghĩ rằng tao không nhá? Cái cảnh mày hạnh phúc nằm trên vai P’ nó ở phía sau xe.”

“Ực…”

“Bọn mày đã biết cả rồi, sao còn đi trêu chọc nó hả? Kana, Khao Jee, thằng Hin trông dễ chết lắm rồi. Nó ấy, nghĩ về P’Phayu đã vượt xa tình cảm đàn anh rồi.” – Hả… Tao muốn chuyển ngành luôn rồi, tụi mày biết rõ chuyện của tao quá đấy, thằng Safe.

“Không… một chút…” – Chỉ là cảm thấy tốt… rất tốt thôi.

“Tùy mày thôi. Nếu chậm trễ, nó đàn anh nó tuột khỏi tay, bị người khác ăn mất, tao sẽ không giúp tôi an ủi đâu nha.” – Đừng nói như thế này mà… Ánh mắt kinh ngạc của tôi đã thể hiện rất nhiều cho lời nói của thằng Safe, khiến đám bạn phải đứng thở dài.

“Hin…” – Khao Jee đặt tay nó lên tay tôi. Ánh mắt nó có chút ưu tư. Nó thực sự lo lắng cho tôi: “Mày nên dâng đoá hoa sen* cho P’Phayu đi nhá. Ước mơ của tao sẽ thành hiện thực.” – Oẹ… con quỷ!!!

“Khao Jee!!! Khốn nạn.” – Phải, phải. Xấu xa quá, Kana. Tao không cấp nhận được: “Cứ để nó bắt đầu nhặt xoài cho P’Phayu là đủ rồi.” – Mày cũng ác không khác gì nó đâu. Ơ… nhưng thằng Safe, sao mày lại viết ra sổ?

“Đủ rồi tụi mày. Không cần phải lên kế hoạch dùm tao. Nếu tao muốn yêu, tự tao sẽ yêu thôi.”

“Hủiiiii… Thưa vânggggg.” – Hai cô gái đồng thời lên tiếng khiến tôi có chút ngượng ngùng. Thì chưa từng trải qua chuyện này bao giờ mà.

“Đi, đi.. nhanh đi chọn câu lạc bộ. Tối nay, phải nhanh chóng trở về dọn phòng cho tụi thằng Pleng nữa.” – Trong đó có cả phòng của đàn anh nó nữa, nhưng không nói được, sợ tụi nó sẽ không ngừng trêu chọc.

“Nhưng tụi tao nên chọn câu lạc bộ nào thì tốt đây?” – Kana nhìn xung quanh với rất nhiều lều được dựng.

“Mấy câu lạc bộ học thuật thì bỏ trước đi. Tụi mày sẽ không thích nó đâu.”

“Thực tế đi!!… Thằng Hin.” – Kana, người nói thêm.

“Vậy sẽ có câu lạc bộ thể thao, âm nhạc, nấu ăn và các câu lạc bộ kỳ lạ khác.”

“Câu lạc bộ kỳ lạ là thế nào hả, thằng Hin?” – Safe, người cau mày hỏi.

“Giống như câu lạc bộ thám tử mà bây giờ P’Bun là chủ tịch ấy. Có tin đồn rằng đàn anh nó có thể tìm thấy mọi thứ đã mất. Cho dù nó bị trộm hay là tự mình làm mất thì vẫn tìm thấy…” – Thằng Safe nó mở to con mắt ạ. Không thể tin được rằng nó lại thích những thứ như thế này. Thằng này trẻ con hơn tôi nghĩ thật: “Ở toà nhà cổ cuối dãy nhà còn có câu lạc bộ săn ma được cho là huyền thoại.” – Lần này, tụi nó còn kéo tôi đến ngồi ở sân trung tâm, ạ. Có vẻ rất thích những chuyện kiểu này.

“Tiếp tục đi… Tao hứng thú đấy.”

“Thì đàn anh câu lạc bộ nhiếp ảnh đã nói cho nghe điều đó. Rằng đã được yêu cầu chụp ảnh bóng ma của tòa nhà. Có tên là ‘nàng Pampey’ thì phải? Tòa nhà này, mục đích ban đầu là nơi ở của các nữ diễn viên kịch từ 200 năm trước. Khi dịch bệnh xảy ra, họ chết dần. Mà cần có một người bảo vệ cho linh hồn các diễn viên kịch. Vì vậy, nàng Pampey đã bị chôn xác ở đó cùng với tất cả đồ vật. Nhưng người ta nói rằng lúc đó nàng Pampey chưa chết mà đã bị chôn sống.” – Lúc học có nghe chăm chú thế này không vậy, tụi mày?

“Rồi mấy P’ chụp ảnh thế nào? Đừng dừng lại chứ.” – Ồ hổ… tao bắt được điểm yếu của mày rồi nha, thằng Safe.

“Thì các đàn anh nhiếp ảnh và những người trong câu lạc bộ hẹn nhau vào nửa đêm, giống hệt như trong chương trình ‘Săn ma kiểu gì’ đó. Thêm vào đó là tháng 12 với thời tiết rất lạnh. Đàn anh nó thắp nhang bao nhiêu cũng không được, chỉ có thể cắm nhang như vậy thôi. Lang thang qua các tầng khác nhau, lấy ống kính hồng ngoại để chụp ảnh. Nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì, đành đi ra bên ngoài nơi cắm nhăng. Nó chỉ còn lại một nửa, cộng với nhang tự bốc cháy. Đàn anh nó đã chụp một bức ảnh của tòa nhà để làm kỷ niệm. Nhưng chỉ khi mở trên máy tính, trên tầng cao nhất, một người phụ nữ đội mũ nhọn đang dựa vào cửa sổ, tóc xõa xuống cả hai tầng.”

“Chết tiệt!!! Chắc chắn là tao muốn tham gia câu lạc bộ này…” – Thần kinh!!!

“Hới… bình tĩnh đi mày. Ngoài ra còn có rất nhiều câu lạc bộ thú vị như Câu lạc bộ Nghiên cứu và Trồng cây Xương rồng, Câu lạc bộ Cosplay, Câu lạc bộ origami. Ngay cả khi tao không biết nó có ích để làm gì.” – Những người tán thành việc thành lập câu lạc bộ này thật kỳ lạ…

“Nhưng ai biết P’Phayu đang ở câu lạc bộ nào không?” – Kana nó hỏi ạ. Tin tôi đi, những người như đàn anh nó chắc chắn rất thích thể thao. Thấy thường xuyên đến phòng tập thể dục với tụi P’Yuji.

“Không biết nữa. Về mặt này, P’Phayu đã không hoạt động trong nhiều năm. Lần cuối cùng chắc là làm hội trưởng. Hầu hết thời gian, đàn anh nó chỉ trả lời hoặc xem các bài viết.” – Nói xong, Khao Jee quay lại nhìn tôi như hỏi xin một câu trả lời.

“Hới… nhìn cái gì? Tao cũng không biết, chưa từng hỏi đàn anh nó.”

“Mày có thể gọi cho đàn anh nó. Thằng con trâu, tao thấy vừa xuống xe, đàn anh nó liền lấy điện thoại của mày bấm.” – Thật ra thì cho số đàn anh nó từ khi đến dọn phòng cho rồi, nhưng sẽ giả vờ câm.

“Ế!!!… S… Sao biết vậy?” – Cô nàng này rõ ràng là một con rắn hổ mang, thực sự biết tất cả mọi thứ,biết tất cả các bước luôn.

“Thôi không cần gọi nữa. Đi dạo để khám phá từng câu lạc bộ một. Bắt đầu với câu lạc bộ thể thao trước, rồi đến tòa nhà công nghệ thực phẩm. Thấy các các câu lạc bộ ẩm thực đã bày chật kín các gian hàng. Cả miễn phí và cả để bán nữa.” – Thằng Safe đưa ra một ý tưởng và được mọi người chấp nhận. Chúng tôi đi bộ đến Khoa Khoa học, nơi có hầu hết các câu lạc bộ thể thao liên quan đến lĩnh vực này.

“Khoẻ không mấy em… Đã có câu lạc bộ mà vừa ý chưa? Nếu chưa thì vẫn có thể tham gia câu lạc bộ của P’ nhá.” – Là thằng cha P’Yuji ạ. Đàn anh nó bước đến chào chúng tôi, cùng với cách cư xử chuẩn mực. Nghi ngờ vì có nhiều đàn em nên phải giữ lịch sự ạ.

“Xin chào P’Yuji. Em nghĩ câu lạc bộ của P’ không phù hợp với em đâu ạ.” – Kana nó nheo mắt trước tấm biển có nội dung Câu lạc bộ thể hình.

“Hủiiiii… đừng nói vậy, con gái bây giờ cơ bắp to mới sexy.” – Ok, bye… câu lạc bộ khùng như thế này.

… Sau khi đi được một đoạn, tôi gặp P’Khen là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng bầu dục, rất thích hợp với đàn anh nó ạ. Cao lớn như vậy thì ai dám động đến quả bóng?…

“Ồ, Nong Hin này… có phải Hin không?” – Ai đó đang vẫy tay gọi tôi ạ. Là câu lạc bộ bóng rổ.

“Hới, thằng Hin… Mày cũng biết P’Pong à?” – Khao Jee lắc cánh tay tôi cho đến khi tâm trí bay mất luôn.

“Xin chào, P’Pong. P’ ở trong một câu lạc bộ bóng rổ ạ? Em sẽ đến và cổ vũ trong sự kiện thể thao của trường đại học đó P’.”

“Au… buồn thay vì đã nghĩ rằng thằng Hin sẽ tham gia câu lạc bộ.”

“Không thích hợp đâu, P’. Thằng này nó đá chân chạm tai còn khó.” – Thằng Safe!!! Đồ khốn, tao biết là tao thấp rồi.

“Aaaaaaaaa…” – Khao Jee hét lên cho đến khi cơ thể vặn vẹo, khi nhìn thấy một thanh niên mặc áo choàng đi về phía chúng tôi… Người gì mà như bước ra từ trong phim vậy trời? Cỡ Song Jong Ki chứ đùa à: “Ôi… P’Pok của em.” – Con ma nào nhập mày, muốn tao đưa đi tắm nước thánh ở câu lạc bộ bào chế không?

Người mới bước đến ôm vai P’Pong rồi cười với tôi.

“Đây là P’Pok, người yêu P’.” – P’Pong nói nhỏ cho chúng tôi nghe. Hủiiiii… Trường đại học gì mà toàn trai đẹp thế này? Muốn hoàn thành tốt nghiệp không đây?

“Người này là đàn em mã số của Bun phải không? Dễ thương dã man, giống như… Not vậy.” – P’Pok nó nói rồi một chút cười.

“Đúng đó P’… Thằng Bun nó chết mê chết mệt đàn em cùng mã số này. Còn nhờ thằng Ey mang đồ ăn nhẹ cho mọi nơi mọi lúc.” – Hả!!! Vậy thằng cha P’Ey thường xuyên mang đồ ăn nhẹ cho, là của chính Hia Bun ấy hả?

… Rồi mày đang làm cái quái gì ở đây vậy, Khao Jee?… Vặn vặn, vẹo vẹo suốt…

“Kai! Ôi… Kai mày đến đây chút đi, đến nhìn cháu trai mã số của mày, đàn em mã số của thằng Bun ấy. Mặt giống người yêu mày lắm luôn.” – P’Pok hét lên với một người bạn ở câu lạc bộ đấu kiếm. Đàn anh, anh ta ngước nhìn chúng tôi và ra khỏi lều. Điều đó khiến cho Khao Jee phải chạy trốn đằng sau thằng Safe, giấu mặt đi và la hét điên cuồng.

… Nghĩ P’Pok đã rất đẹp trai rồi ạ. Nhưng đàn anh này còn đặc biệt hơn. Cứ như thể một thiên thần từ trên trời giáng xuống với đôi mắt màu xanh lam ấy khiến cả ba chúng tôi sững sờ. Nhưng ánh mắt đàn anh nó buồn đến mức khiến tôi muốn khóc.

“Xin chào, Nong Hin phải không?”

“V… Vâng. Xin chào, P’.”

“Thực sự rất giống nhau. Ngay khi P’ nhìn thấy em, P’ đã liên tưởng đến đứa trẻ đó.” – P’Kai đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Đôi mắt của P’Kai dường như hơi rưng rưng. Cảm giác này không khác gì tôi đã từng cảm thấy.

“Hới… mày đừng có mà drama trước mặt em nó… Chẳng bao lâu nữa, Not nó trở lại rồi.” – P’Pok lắc đầu và quay sang an ủi người bạn trước mặt.

“Ừm… Tham quan câu lạc bộ vui vẻ nha. Mấy P’ xin đi trước nhé.” – Nói rồi, P’Kai xoay người bước đi theo hướng khác.

Chúng tôi dạo quanh xem các câu lạc bộ bên thể thao một lúc trước khi tiếp tục đi bộ đến toà nhà công nghệ thực phẩm. Khao Jee, nó đã nức nở suốt chặng đường. Có vẻ như nó muốn nói điều gì đó cho đến khi chúng tôi phải ngừng lại để nghe.

“P’Kai thật đáng thương… mặc dù yêu nhau đến thế…” – Khao Jee nhìn vào sân trung tâm mà chúng tôi vừa đi qua: “Hai đàn anh đó gặp nhau lần đầu tiên ở sân trung tâm. Nhưng cuối cùng, cả hai phải chia tay nhau vì P’Not bỗng nhiên không nhớ gì về P’Kai cả.”

“Mất trí nhớ do tai nạn à, Khao Jee?”

“Không phải là một tai nạn như thường biết. P’Not nhớ được tất cả mọi người. Ngoại trừ những chuyện của duy nhất một mình P’Kai. P’Not, anh ấy quyết định đi học trao đổi tại Hà Lan, không biết sẽ mất bao lâu. Chuyện này năm ngoái ầm ĩ lắm. Đến hôm nay, P’Kai vẫn đang đợi P’Not quay lại.” – Thật sự hiểu cảm giác của sự chờ đợi vô nghĩa. Nó đau đớn… Mặc dù tôi và P’Yu chỉ là tình cảm trẻ con, đã đau đớn thế này. Rồi tình yêu của P’Kai sẽ đau đến mức nào?

“Những người sinh ra là một đôi, dù xa nhau bao lâu hay xa nhau cách mấy, thì vẫn sẽ có sức hút để trở về cùng nhau.” – Thật ngạc nhiên, đó là câu nói từ chính miệng Safe. Nhiều lần tôi tự hỏi nhân cách thực sự của nó là như thế nào. Đôi khi nó giống như một người không quan tâm đến ai, nhưng nhiều khi lại như một người hiểu tình yêu hơn ai hết.

“Đủ rồi thằng khùng. Đừng khóc nữa, dù sao thì họ cũng sẽ quay lại với nhau. Nếu P’Not giống với người đã thấy trong ảnh.” – Kana nói.

“Trong ảnh?”

“Ừ… một bức ảnh quảng cáo của Khoa Quản lý. Có tất cả mọi người bao gồm P’Pong, P’Bu, P’Bun, P’Pin, và cả P’Not nữa.”

“Rồi tại sao mày lại chắc chắn rằng P’Not và P’Kai sẽ quay lại với nhau?” – Tôi vẫn không hiểu ý của Kana.

“Vậy đợi tao sẽ trang của Khoa quản lý cho xem.” – Nói rồi, Kana nhấc điện thoại và truy cập trang của Khoa Quản lý, nơi thực sự có mặt mấy đàn anh. Cho đến khi Kana cuộn đến bức ảnh. Một bức ảnh khiến chúng tôi cùng hét lên.

“Chết tiệt… Đôi mắt P’Not.” – Kana gật đầu và mỉm cười.

“Ban đầu khi tao nhìn thấy bức ảnh này, tao vẫn nghĩ rằng người này có đôi mắt đẹp nhất mà tao nhìn thấy từ khi sinh ra. Cho đến khi gặp P’Kai, thành thật mà nói, đã rất sốc, dù đã nhìn đi nhìn lại. Cặp đôi này có lẽ được sinh ra như một định mệnh. Đối với vấn đề mất trí nhớ, có lẽ là một bài kiểm tra. Tin tao đi, ngày mấy anh ấy đoàn tụ, chẳng còn bao lâu nữa đâu.” – Sinh ra đã là một cặp ấy hả?… Rồi người sinh ra để thành một cặp với tôi thì sao?…

Sau khi nghe những gì Kana nói, Khao Jee đã vui vẻ trở lại. Mặc dù chúng tôi thường mắng mỏ nhau, khó chịu về nhau, nhưng khi ai đó gặp khó khăn, chúng tôi không bao giờ rời xa nhau… Đây hẳn là một trong những may mắn của tôi khi có được những người bạn tốt.

Tòa nhà công nghệ thực phẩm ở được xếp chật kín những chiếc lều lớn. Câu lạc bộ tráng miệng Thái Lan dường như vô cùng được lòng các cô gái. Rất nhiều món hấp dẫn, ngọt ngào, mềm xốp, giống như nữ diễn viên của phim truyền hình vậy: Chor Muang*, Lookchup*, Khanom Kracheasida*, Khanom Hantra*. Những món tráng miệng đầy màu sắc được xếp trên những chiếc lá chuối đẹp mắt. Và điều khiến tôi chú ý nhất là…

*Chor Muang (bông hoa tím):được xếp vào loại món ăn nhẹ của Thái Lan. Nó đã có từ thời vua Buddhalertla Naphalai, tức là vua Rama II, người làm phải dùng sự tỉ mỉ và công phu trong việc xếp bột thành hình bông hoa màu tím. Sự độc đáo của món ăn này là sử dụng nước hoa đậu bướm làm màu tự nhiên. Và bột được trộn với rễ rau mùi, tỏi và hạt tiêu, được coi là thành phần chính trong món ăn Thái có tên là “Sam Klao”, tỷ lệ sử dụng thường được sử dụng với lượng bằng nhau, giã nhỏ với nhau trước khi sử dụng trong nấu ăn hoặc tráng miệng. Tạo ra một bó hoa màu tím là sự kết hợp của nghệ thuật và sự khéo léo của thực phẩm.

*Lookchup (bánh đậu xanh hình trái cây): một món tráng miệng truyền thống của Thái Lan, xuất phát  từ người Bồ Đào Nha được làm ở Thái Lan dưới triều đại vua Narai. Thành phần chính là hạnh nhân, nhưng vào thời đó, nguyên liệu này ở Thái Lan khá khó kiếm. Do đó, các loại đậu khác đã được sử dụng để thay thế.

\

*Khanom Kracheasida: Tên của loại tráng miệng này có nguồn gốc từ cái giỏ Sida trong sử thi Ramayana. Món tráng miệng được làm từ bột mì có hình dạng giống một chiếc giỏ xinh xắn và lấp đầy với các sợi bào. Khanom Kracheasida là một món ăn vặt khá khó làm vì nó đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mẩn. Nếu người làm không thực sự khéo tay, chiếc giỏ có thể bị biến dạng và không đẹp.

*Khanom Hantra: là một món ăn vặt cổ xưa được trang trí bằng nhân đậu để trông ngon miệng hơn, có thể dùng cả đậu đen và đậu đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là đậu xanh. Bằng cách đem trứng bọc lại thành một hình vuông đẹp mắt. Hương vị của đồ ngọt Thơm mùi trứng và thơm mùi đậu. Khanom Hantra là một món tráng miệng tốt lành của Thái Lan từ thời cổ đại, được sử dụng cho những dịp tốt lành cũng như Khanom Thong Yib, Thong Yod, Foi Thong, Khanom Knut Jackfruit, và Khanom Chan, v.v., 

“Ơ… đây là Khanom Dao Lom Duen* ạ?” – Tôi quay sang hỏi người phụ nữ đang cúi đầu làm món tráng miệng: “Au… P’Pin, xin chào ạ. Hủiiiii… Hôm nay được gặp tất cả các P’ luôn.” – P’Pin mặc váy truyền thống của Thái Lan rất dễ thương. Đàn chị đang ngồi với một đàn anh đẹp trai, người nhìn cô không chớp mắt. Chắc chắn là người yêu của P’Pin.

*Khanom Dao Lom Duen: là món tráng miệng cổ của Thái Lan, là một món tráng miệng khó tìm và không được nhiều người biết đến. Món này được làm từ bột bánh dẻo, thơm, ngon, ăn kèm với nước cốt dừa của miền nam Thái, nhân bánh được làm từ đậu. 

“Au, Hin đấy hả?… Làm sao giờ mới gặp nhau đây? Có muốn ăn gì không? Để P’ đãi… Free luôn.” – Hủ, bối rối quá ạ.

“Ôiiiii… Tốt bụng vậy em xin Khanom Dao Lom Duen nhé ạ. Em xin bốn cốc. Nhưng không phải free nha P’, trả tiền thì tốt hơn.” 

“Ok, vậy P’ cho thêm một hộp Khanom Kracheasida nhé.” – Dễ thươnggggg. P’Pin múc một ít đồ ăn nhẹ vào cốc cho tôi và sau đó tôi chuyển nó cho những người bạn cùng đi.

Khanom Dao Lom Duen có ý nghĩa là tốt lành. Safe, món tráng miệng này cho mày. Tao chúc mày sẽ được là Trăng của trường đại học. Được mọi người vây quanh, được mọi người mê mẩn. Còn với Khao Jee và Kana, món tráng miệng này có nghĩa là chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau.” – Không biết tôi đã nói sai điều gì, nhưng P’Pin thậm chí còn đánh rơi chiếc thìa đang làm tráng miệng xuống đất và há hốc mồm nhìn tôi. Nước mắt đàn chị từ từ chảy ra khiến cho tất cả chúng tôi hoảng sợ.

“Pin làm sao vậy?” – Người đàn ông cao lớn đứng dậy vuốt lưng

“Prab… Nong Hin, em ấy nói giống như Not đã nói vậy… Hức.” – P’Pin lắc đầu với người đàn ông trẻ.

“P’Pin, em xin lỗi nếu em nói gì đó sai.” – Đàn chị quay lại nhìn tôi và lau nước mắt với một nụ cười.

“P’ mới phải là người xin lỗi vì đã làm cho mấy đứa bị sốc… Hin có biết không? Em rất giống bạn của P’. Bạn P’ cũng từng nói những gì Hin đã nói với bạn bè lúc trước. Thực ra món tráng miệng này là chính Not đã dạy tụi P’ làm.”

“Hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được P’Not.” – P’Pin và P’Prab nhìn nhau và quay sang mỉm cười.

“Dù sao cũng phải gặp chứ. Thật ra, P’Not là đàn anh mã số của Hin. Còn P’Bun chỉ là đại diện để buộc baisri* cho Hin thôi.” – Bốn người chúng tôi đều bị sốc ạ. Không nghĩ rằng đàn anh mã số của tôi lại là P’Not: “Và P’Kai cũng là chú mã số của Hin. Có muốn đi gặp anh ấy không?”

“Một lúc trước, em đã gặp P’Pong, P’Pok và P’Kai rồi ạ. Nhưng không thấy anh ấy nói gì về điều này cả.”

“Au… gặp được anh trai của P’ rồi à?” – P’Prab bối rối hỏi tôi.

“Anh trai?” – Nhưng tôi còn bối rối hơn, không biết anh trai của P’Prab là ai.

“À, P’Pok là anh trai của P’Prab và Pong. Còn P’Kai là anh trai của P’Bu và P’Bun.” – Hôoooo, thần bí quá ạ. Nhưng Khao Jee sao mày phải viết nó ra vậy?

Chúng tôi nói chuyện được một lúc lâu. P’Pin rất tốt bụng, đã đi lấy đồ ăn vặt, cho vào hộp và đưa cho chúng tôi. Chúng tôi đã ăn no đến mức tôi phải xin đủ trước khi sợ mắc bệnh tiểu đường vì chưa dậy thì.

“Thằng Hin mày may mắn thật đấy.” – Khao Jee thì thầm.

“May mắn ấy hả?”

“Có cả đàn anh mã số, chú mã số. Thêm nữa những người bạn của đàn anh nữa chứ. Ai cũng biết tập đoàn này dường như từ trên trời rơi xuống, mỗi người đều giàu có cấp quốc gia.” – Khao Jee ey… giàu cũng có nỗi buồn của giàu. Đừng lệ thuộc quá nhiều vào tài sản.

“Mọi người có thể được sinh ra ở những vị trí khác nhau. Nhưng ai cũng có thể làm điều tốt, phải không? Nếu chúng ta đều là người tốt, điều đó sẽ khiến một ngày không bao giờ là khó khăn cả.” – Những lời của mẹ khiến tôi nhớ mãi và đó là sự thật.

“Nói hay đấy. Đi xem các câu lạc bộ khác đi.” – Thằng Safe vỗ vào lưng tôi, trong khi chỉ vào các câu lạc bộ khác, đang kêu gọi mọi người đến xem.

Chúng tôi tham quan câu lạc bộ ẩm thực Thái Lan, ẩm thực quốc tế, thậm chí còn có câu lạc bộ nghiên cứu và phát triển Khao Chae*, tuyển chọn các món ăn kèm mới để ăn với Khao Chae. Cho đến khi dừng lại ở phía trước của câu lạc bộ bánh mì nướng. Ở bên cạnh, có một câu lạc bộ khác mà bây giờ các cô gái tụ tập đông đúc đến nỗi không thể nhìn thấy những gì bên trong, chỉ có thể đọc biển hiệu phía trên… Câu lạc bộ tráng miệng phương Tây và nghệ thuật trang trí bánh. Tiếng hét vang lên từng hồi. Câu lạc bộ này trông rất sang trọng vì chỗ ngồi theo phong cách quán cà phê Châu Âu.

*Khao Chae: là “gạo ngâm trong nước mát”, Vào khoảng thời vua Rama II, công thức này được xuất phát  từ một món ăn của dân tộc  Mon và sau đó được sửa đổi. Nó được sản xuất và tiêu thụ vào mùa nóng, từ giữa tháng Ba đến cuối tháng Tư. Khi đó ở Thái Lan chưa có nước đá, vì vậy nước được giữ mát trong mùa nóng bằng cách cho vào bình đất nung ở nơi râm mát. Một số công thức nấu ăn cũ kêu gọi việc sử dụng long não để làm mát món ăn.

Tôi thực sự muốn nhìn những gì đang khiến các cô gái la hét. Nhìn vào buổi giới thiệu và chảy nước miếng. Những chiếc bánh đủ màu sắc được bày biện khắp phòng. Và cả những viên sôcôla được xếp trong hộp hình trái tim màu đỏ. Nhưng điều khiến tôi vội giật giật cánh tay của thằng Safe ngay lập tức, bởi vì trong tủ kia, tất cả đồ ăn nhẹ đều được trang trí bằng bơ đậu phộng: Bánh phô mai bơ đậu phộng, cupcake bơ đậu phộng, pancake bơ đậu phộng, cookies bơ đậu phộng.

Safe và tôi nhìn nhau như thể tự động hiểu ra. Tôi vội gọi Khao Jee và Kana, vội vàng đặt bàn trước, dù thế nào cũng phải biết thành viên trong câu lạc bộ này có những ai.

“Vào bằng cách nào giờ? Không thể đứng yên mãi được, thêm nữa mấy đứa con gái đã chật kín câu lạc bộ rồi.” – Thằng Safe nhỏ giọng thì thầm. Sau đó tôi từ từ len vào bàn đăng ký. Có nhiều người đến nộp hồ sơ. Anh chàng đẹp trai quay lại nhìn và cười với tôi.

“Xin lỗi, không biết câu lạc bộ còn nhận đơn hay không ạ?”

“Năm nay câu lạc bộ của chúng tôi không mở để nhận người. Chúng tôi chỉ đến gian hàng để thu thập một số hoạt động.” – Tinh thần Indie chết tiệt. Ở đây cũng thế hả trời? Chỉ nghĩ câu lạc bộ nhiếp ảnh mới thế. Vậy phải làm thế nào để được nhận bây giờ? Khi tôi định quay lưng lại…

“Nhưng có một ngoại lệ. Nếu tên em là… “– Anh chàng đẹp trai cúi đầu nhìn vào tờ giấy.

“Kantika, làm tốt…” – Hả!!! Đó là tao mà.

“Pặppppp.” – Đặt thẻ học sinh xuống bàn, ưỡn ngực một chút dù có hơi bối rối.

“Ừm… Được rồi, vậy đi theo P’.” – Au, câu lạc bộ này không phải viết đơn sao? Kỳ lạaaaa.

“Ơ… P’ ơi,em hỏi chút câu lạc bộ này có bao nhiêu thành viên ạ?”

“Chỉ có ba người. Có chủ tịch câu lạc bộ và P’ là phó chủ tịch. Và một đàn em nữa là thành viên.” – Số đẹp quá đó mày. Làm thế nào mà chỉ với hai thành viên, họ có thể thành lập một câu lạc bộ vậy? Điên rồ thật: “Tên P’ là P’Pong nhé.” – Cái tên rất quen thuộc. Đừng nói là…

“P’ có phải là em của P’Pok và P’Prab không ạ?” – Mặc dù không chắc lắm, nhưng khuôn mặt thì có những nét giống nhau ạ.

“Au, biết rồi hả? Chán thật đó 55555.” – Ngược lại tôi mới phải chán đấy.

“Vậy ai là chủ tịch vậy P’?” – Nó mà phải thằng cha Yu,mẹ nó đừng để tao gặp được. Sẽ xin đá vào cổ đàn anh nó trước, trừng phạt vì đã để tìm quá lâu ạ.

“À… đó là người đang làm bánh. Nào, đi theo P’. Anh ấy đã đợi chúng ta lâu rồi.” – Tâm trạng phấn khích, không thể nhìn thấy người thợ làm bánh vì các cô gái đang che mất. Nhưng lần này P’Pong đã đến và dắt tay tôi đi vào lều. Chỉ khi người đang làm bánh ngẩng đầu lên… thì nước mắt tự chảy.

… Huhu…

….

….

….

…. Penny Wise… trong chiếc tạp dề ren…

“Các em, P’ xin nghỉ ngơi tại lều trước 30 phút nhé. Đặt chỗ đã đầy. Dù sao thì, hãy quay lại lúc 2 giờ chiều, được không?” – P’Pong hét lên với các cô gái đứng trước quầy, cho đến khi mỗi người bọn họ cùng nhau đi thăm quan các gian hàng khác trước, chỉ có Safe, Kana và Khao Jee vẫn há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt không khác tao là mấy.

“Vậy tao đi ăn trưa trước nha Phayu. Mày đừng gây rối với em nó đấy. Thằng nhóc này đáng yêu hệt như tụi thằng Bun nói vậy.” – Đàn anh nó xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài. Lúc này tôi chỉ có thể chết lặng khi nhìn vào khuôn mặt P’Phayu.

“Đi theo bạn bè của mày đi. Để tao tìm bàn cho.” – Thằng cha P’Phayu đi đến bên cạnh lều, kéo bàn ghế ra và sắp xếp chúng.

“Đ… Đàn anh mày đừng nói với tao như vậy. Đàn anh giữ bàn đợi tao á?” – Đàn anh quay lại hơi mỉm cười.

“Ừm… sợ mày đến rồi không còn chỗ ngồi.” – Lúc này trái tim nó run lên, còn nước mắt thì chảy dài ạ.

Tôi chỉ có thể vẫy gọi ba người tụi nó, đang đứng phía trước. Bây giờ làm gì cũng không đúng. Không biết cái gì là cái gì nữa. Không chắc đàn anh nó là ai. Trong đầu là một đống hỗn độn. Hoặc liệu có phải P’Yu và thằng cha P’Phayu nó sẽ là…

“Đây là…!!!” – Kale trầm giọng trầm, nhìn chằm chằm vào tôi để tìm câu trả lời.

“Tao không biết nữa. Mày đi với tao không?” – Bốn người chúng tôi chụm đầu nói chuyện phiếm với nhau. Còn đàn anh nó thì đi làm gì đó ở quầy trong gian hàng.

“P’Phayu làm sao có thể ở đây vậy?” – Safe nó thì thào nói.

“Đàn anh nó là chủ tịch của câu lạc bộ này.” – Tôi nói theo những gì thực sự biết.

“Chết tiệtttttt… thật không thể tin được. Rồi thằng cha P’Phayu là người như thế nào vậy trời? Một mặt thì dữ dội, còn một mặt thì ngọt ngào như thế này… Thằng Hin!! Hay là…” – Tôi nhanh chóng siết chặt tay thằng Safe. Bởi vì Kana và Khao Jee vẫn chưa biết về P’Yu.

P’Phayu đi về này với một khay có bốn món ăn nhẹ. Món đầu tiên là một chiếc bánh vòng nhỏ, khoảng nửa pound. Bề mặt sáng bóng như đá cẩm thạch nhưng được trang trí nhưng đám mây kem. Đàn anh đặt nó trước mặt Khao Jee. Về phần nó, thì làm vẻ mặt si mê, muốn đạp ngược món tráng miệng lại nó quá…

“Cái này được gọi là bánh phủ kem Miller hoặc bánh mặt gương. P’ thấy nó phù hợp với Khao Jee, giống như vũ trụ xa xôi, không tìm ra lối thoát.” – Phụttttt… Thằng Safe và Kana lập tức cúi đầu cười. Thằng cha P’Phayu, nó vẫn là nó, luôn có thể nguyền rủa tất cả mọi người.

Món thứ hai là Macarons, nhiều màu sắc, cực kỳ ngon mắt. Tôi chưa ăn bao giờ, chỉ thấy ở bách hóa, nhưng đắt quá. Đàn anh nó đưa cho Kana, tất nhiên là tôi rất chăm chú lắng nghe rằng đàn anh nó sẽ nguyền rủa cái gì? Một người như đàn anh sẵn sàng giết tất cả mọi người, không chừa một ai.

“Macaron là một loại bánh quy. Ở giữa nhân bánh được gọi là Nakas. Phổ biến khi ăn với trà. Món tráng miệng này nhìn có vẻ sặc sỡ, đẹp mắt nhưng chi phí lại rất rẻ, nguyên liệu chính chỉ có lòng trắng trứng, bột hạnh nhân, giống như một người chỉ có vẻ bề ngoài. Cần phải tìm thứ gì để thêm vào để trông cho có giá.” – Kana há hốc miệng ạ. Đã thấy tuyệt chiêu của đàn anh nó chưa tụi mày? Những cái tụi mày đã thấy chỉ là đồ trẻ con thôi.

“A… cái này là của mày, thằng Safe.” – P’Phayu đặt một chiếc bánh trái cây tươi trước mặt thằng Safe và điều đó khiến mọi người chú tâm lắng nghe xem đàn anh nó sẽ tung ra tuyệt chiêu nào để giết chết tụi tao một lần nữa: “Bánh trái cây cà phê… Bánh này tuy rằng nhìn bên trên nổi bật là hoa quả, nhưng thật ra dùng để che mặt trong bánh nhiều hơn. Giống như người trước mặt tuy mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất rỗng tuếch.” – Nấc cụt nha mày.

“…” – Bầu không khí chết chóc lan tỏa khắp bàn. Ba đứa nó ngồi nhìn món tráng miệng và nghệt mặt ra.

“Hới… tao đùa thôi. Ý tưởng của nhà hàng này là nếu có ai yêu cầu, tao sẽ phục vụ món tráng miệng đến tận bàn. Phải chửi rửa, đó là màu sắc của cửa hàng. Quan trọng là tụi mày sao lại đến muộn vậy?… Tao đã đợi cả ngày rồi.” – Au!!! Ai đã đưa ra ý tưởng này… và làm thế nào để con gái lại thích bị nguyền rủa như vậy?

“Của mày, thằng Hin.” – Đàn anh nó đẩy đĩa bánh đến trước mặt tôi: “Đây là bánh bơ đậu phộng, trên cùng là kem phô mai.” – Đàn anh nó tiếp tục làm một hành động lớn bằng cách đặt tay lên mu bàn tay tôi… Ba đứa còn lại trợn tròn mắt cho đến khi tưởng chừng như rơi ra ngoài: “Tác phẩm này tao quyết định làm cho mày, thành viên mới duy nhất của tao.”

Bùm!!… ý thức nó đã hoàn toàn tan rã ạ.

“Vậy tao xin chụp ảnh thành viên mới chút nha.” – P’Phayu nó đưa tay, nhấc máy… nhưng đàn anh nó không chụp ảnh cận mặt tô, mà chỉ bàn tay đang được giữ lấy, có vẻ như còn bóp nhẹ nó.

“Hức, hức…” – Khao Jee nghẹn ngào, nước mắt chảy dài bên tai. Cho đến khi P’Phayu quay lại nhìn theo.

“Chờ một chút, để P’ đi mua nước cho.” – P’Phayu quay sang nói với Khao Jee rồi bước đi.

“Thế này là thế nào hả, thằng Hin!! Kỹ năng cưa cẩm tuyệt đỉnh của P’Phayu ấy hả?” – Đừng hỏi tao… Khao Jee. Tao cũng không trả lời được.

“…”

“Có ổn không thằng Hin… điều mà đàn anh nó đã làm lúc nãy là tán tỉnh đó. Ôiiiii.” – Nhưng đàn anh nó thậm chí còn chưa nói rằng thích tao mà… Hừ.

“…”

“Cứ yên lặng thế này hả thằng ngốc?… Làm gì tiếp theo, phải nhanh chóng suy nghĩ nha mày. Này, P’Phayu nó đang quay trở lại rồi.” – Mọi con mắt đều đổ dồn về phía đàn anh nó, và tôi không có bất kỳ câu trả lời nào cho thằng Safe lúc này, ngoài việc nhìn đàn anh nó bước đến.. với một cảm giác sâu sắc rằng đàn anh nó quá đẹp trai…

P’Phayu đưa nước cho mọi người. Và tụi nó tiếp tục cắm mặt cắm mày ăn đồ tráng miệng Trong khi lưỡi tôi chỉ có thể cảm nhận được một vị, đó là… vị ngọt mà đàn anh nó đang nhìn chằm chằm.

“Cảm ơn P’Phayu nha. Giờ tụi em xin đi tham quan các câu lạc bộ trước đã ạ. Vẫn chưa ai chọn được ngoài thằng Hin, không cần phải lựa chọn, mà đã có người đã đến mời tham gia vào hai câu lạc bộ rồi.” – Khao Jee mày bỏ rơi tao như thế này không được đâu… Chờ chút, đàn anh nó hình như giận rồi.

“Ừm.” – Đàn anh nó khẽ gật đầu.

“Vậy tụi em xin để thành viên mới câu lạc bộ này ở lại trước đã. ạ” – Kana và Khao Jee gật đầu và bước ra ngoài.

“Vậy tao đi trước nhé. Muốn đi xem câu lạc bộ kỳ lạ một chút.” – Au… Thằng Safe mày cũng rời bỏ tao luôn hả? Chỉ có thể quay lại nhìn phía sau đám bạn xấu xa đang bỏ đi theo những hướng khác nhau.

“Món tráng miệng ngon không?” – P’Phayu hỏi khiến tôi giật mình.

“Ừm… ng… ngon lắm.”

“Nếu thích tao sẽ làm cho mày ăn thường xuyên được không?” – Hả… Đàn anh mày say đường đấy hả? Kantika không quen với phiên bản này. P’Phayu quay sang nhìn mặt tôi, sau đó đưa ngón tay cái của mình để quét sạch khóe miệng nhỏ: “Thằng nhóc khùng, ăn uống cẩu thả.” – Và điều huỷ hoại trái tim tao nhanh nhất là đàn anh nó đưa ngón tay vừa lau lên để mút: “Ngọt quá.” – Ặcccccc, tao chết…

“Đ… đàn anh, tao… về… về trước đây. Phải quay lại và dọn dẹp phòng nữa.”

“… Vậy buổi tối đến dọn phòng cho tao được không? Gần sáu giờ mới dọn dẹp xong.”

“Ờ… đi chứ. Không đi, đàn anh mày cũng kéo tao lên cho bằng được mà.”

“Vậy hẹn gặp lại trong phòng… Cậu bé ngoan.”…..

Cậu bé ngoan…

Cậu bé ngoan……..

Cậu bé ngoannnnnnnn…….. Ối, không nào rồi, hơiiiiiii. Kỳ lạ hơn khi đó là P’Phayu. Mày  là ai vậy hả? Tôi bước ra ngoài mà không nhìn lại đàn anh nó, bây giờ đang làm những động tác kỳ lạ hoặc là công thức món tráng miệng mở đặc biệt trộn với lá cây gai dầu.

Rrrrrrrrrrrr…. Đó là một cuộc gọi đến từ nhóm Line của Kana. 

“Thằng Hin, bây giờ đang ở đâu? Không phải với P’Phayu sao?” – Giọng Kana vang lên khiến tai tôi gần như vỡ ra.

“Không. Đang định trở về ký túc xá.”

“Mày face của P’Phayu đúng không? Mau vào xem thử đi mày. Tao phải gọi nói cho thằng Safe trước đã…” – Sao? Thằng cha P’Phayu nó chết vì lò bị nổ à? Mang theo tâm trạng phấn khích, mở ra và vào xem.

[Payu Wayu

14 phút

… Món tráng miệng ngọt ngào và hấp dẫn. Nhưng nếu muốn được trái tim thì phải nắm tay…

1 bức ảnh

** Hình ảnh bàn tay của tôi được nắm bởi đàn anh nó **

80 lượt thích 24 bình luận]

Khen, người đẹp trai, có bố giàu: Tình quá. Thằng quần!!

Mây rơi: Why why? Tay ải, tay ai.. Ôi.

Jenny Srithanya: Xuống thuyền và tham quan.

Mềm mịn như kẹo bông gòn: Mục tiêu cả năm chỉ là bạn… đàn em đến không được mấy tháng mà đã lên mặt bánh rồi.

Uji science: Trong sáu năm qua, đây là một màn ra mắt mạnh mẽ đó mày. Nhẹ nhẹ chút đi.

Double A: Thật đấy hả! Thằng quần!

Music Yotin: Tôi đã bỏ lỡ tin tức nào đây? Chuyện gì đã xảy ra? Và tay đó là ai? Xin thông tin đằng sau mic. Khẩn cấp !!

Playsave: Không có tí buồn nào luôn ạ. Pặc pặc pặc, luôn luôn trong tim của những người trong cuộc.

Music Yotin: @Playsave thằng Safe!! Cần một lời giải thích nhanh chóng. Mày đang ở đâu? Đợi tao đi tìm.

Pin naka: Tìm thấy nhau rồi thì giữ em nó thật chặt nhé, thằng xấu xa… @Payu Wayu

PkPong: Đáng lẽ tao không nên đi ăn cơm. Không có hóng được.

Khao Jee người thích thầm:……

Kana 2kg10:…..

……………………………. T_T “………………………….

Các nhân vật xuất hiện trong tập này:

Ai chưa từng đọc The eyes of love story thì có thể theo dõi và đọc nhé, sẽ là truyện luân hồi chuyển kiếp với những khả năng đặc biệt được đánh thức. Trong truyện sẽ có 4 cặp chính, đó là: 

Not-Kai

Bun – Tri

Pu – Thawin

Pong-Pok

Từ điển con gái

* Dâng hoa sen = Làm tình bằng miệng

* Nhặt xoài = công dụng của miệng khẩu giao hay mút tinh hoàn.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận