Chương 7: Các loại cảm giác (2)
[Hint Kantika]
“Vậy bây giờ, Hin hãy đi nghỉ ngơi trước đã nhé. Sau khi nghỉ ngơi khỏe hơn thì hãy đi chụp.” – P’Mengpong đi ra ngoài để tiếp tục nói chuyện với các staff. Trông đàn anh nó chuyên nghiệp thật sự. Vừa chuẩn bị ánh sáng vừa dựng phim trường chụp ảnh ngoại cảnh, những công việc không phải dễ dàng gì.
“Mày mau đi tắm đi…” – Thằng Hin ném chìa khóa tủ, sau đó đi bộ đến nhà tắm mà không đợi tôi. Không biết có phải tôi đã làm gì khiến cho nó bực bội hay không nữa.
Ngay khi tôi mở cửa, vào phòng thay đồ… Chết tiệttttt… Tụi đàn anh nó đã khỏa thân đứng đó rồi. Chỉ có một mảnh vải nhỏ như chiếc khăn tay che chính giữa cơ thể. Thêm vào đó, thằng Pleng là ngông nghênh nhất, không che chắn bất cứ thứ gì, nhướn mày, đi ngang qua trước mặt tôi nữa chứ.
“… Mày bị sao vậy, thằng Hin? Tưởng đã nói chuẩn bị tâm lý khi đến rồi mà… Không cần phải xấu hổ đâu mày.” – Hả… không cho tao xấu hổ mà được hả thằng Safe? Tụi đàn anh nó gần như loã lồ trước mặt tao luôn rồi: “Au!!!…đây.” – Nó lấy một chiếc khăn nhỏ và đưa cho tôi. Thực sự chỉ bằng bàn tay tao thôi đấy: “Nếu mày không muốn bị nhìn thấy thì che phía trước lại.” – Nói xong nó cởi áo cho đến khi hoàn toàn khoả thân rồi lướt qua tôi. Ahhhhh… Làm ơn đưa mặt nạ phòng độc cho P’Hin chút đi!!!
Nghĩ vậy rồi cũng phải làm, vì còn nhanh chóng đến giúp P’Mengpong nữa. Hít một hơi thật sâu. Dù sao đi nữa đàn ông nào chả như nhau sao? Nhanh chóng cởi quần áo, cầm chiếc khăn nhỏ lên nhìn mà nghĩ muốn chọc mù mắt tao luôn, hoặc sẽ tắt Pikachu mất. Khoảnh khắc đang nghĩ đến một giải pháp thay thế… Thằng cha P’Phayu bước vào.
“Mau đi tắm đi mày. Còn phải đi giúp làm việc đấy.” – Đàn anh nó nói xong đi tới tủ đựng đồ, từ từ cởi quần áo từng thứ một, chỉ để lại chiếc quần lót ôm sát da thịt. Nhưng khi ở sát gần như thế này, thì không được quen cho lắm. Ôiiiii.
“Vậy tao vào trước nha, P’.” – Đàn anh nó quay lại gật đầu một cái,trước khi bắt đầu cởi đồ lót… Hin nhìn không có nổiiiiiii. Vội vàng kẹp chặt trứng đi vào ngay lập tức.
Hơ, hơ… rất nhiều người. Thằng Safe vẫn đứng chờ xem tụi P’Ey, P’Yuji, P’Khen và các đàn em khác tắm, mặc dù có rất nhiều nơi để tắm. Những thế vẫn chưa đủ, thằng khốn Safe nó còn đứng trưng ra như tượng thần David nữa chứ. Khi đến một địa điểm mà tất cả mọi người đều giống như nhau, thì bạn không việc gì phải xấu hổ cả.
“Au… Thằng Hin, tao hỏi thật, mày đã thích ai chưa?” – Nó gật đầu về phía các đàn anh đang tắm.
“Rồi tại sao bọn mày chỉ nhồi nhét đàn ông cho tao vậy hả?”
“Bởi vì mày nhìn dễ thế lắm.”
“Tao không cảm thấy gì với P’Ey cả. Đàn anh nó chỉ đang đùa giỡn với tao thôi. Chuyện này, tao có thể cảm nhận được.” – Thằng Safe nhẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Còn P’Yuji, anh ấy là một chàng trai rất ngầu, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng bảo vệ mọi người. Nhưng mỗi khi gặp đàn anh ấy, đàn anh nó có quá nhiều không gian. Nên tao nghĩ đàn anh nó đã có người thích rồi, hoặc không thì đàn anh nó không có ý gì với tao cả.”
“Còn P’Khen này, tao nhìn không ra chút gì. Anh ấy trông rất ấm áp và thân thiện. Nhưng cảm giác mà tao có với anh ấy chỉ là như một người anh trai. Tao nghĩ nếu người như anh ấy nếu thực sự thích một ai đó, sẽ quyết liệt hơn, không giống như thế này. “
“Vậy với thằng cha Mengpong thì sao?”
“…” – Choáng váng với ý nghĩ của mày luôn đó nha, Safe. tao mới gặp đàn anh có hai lần thôi.
“Tao không chắc sẽ biết hay không. P’Mengpong nhìn có vẻ lịch sự và tốt bụng.”
“Cẩn thận nha mày. Sói đội lốt cừu đấy nha.” – Chờ đã, mày và đàn anh nó có hiềm khích ở đâu hả?
“Còn với người đó thì sao…” – Thằng Safe chỉ vào P’Phayu. Lúc này, đàn anh nó đang bước vào với một tấm vải nhỏ đủ che giữa cơ thể.
“Ặc… làm sao mà biết được chứ?” – Nói xong phải cúi đầu, giấu mặt quay mặt vào tường. Thằng Pleng nhếch miệng mỉm cười, đi tới chỗ vừa có người bước ra, cùng với thằng Safe.
Hự… Muốn đập đầu vào tường cả triệu lần. Tựu chung lại là do thằng cha đàn anh điên khùng đó đã khiến trái tim tao dễ vỡ đến mức này.
“Hin… Đi tắm.” – Chết tiệt… Penny Wise, nó tiến gần đến tôi từ lúc nào vậy? Đàn anh nó kéo tay tôi đến ngồi ở khu vực tắm, nơi có nhiều người đang ngâm mình trong nước nóng.
“Đàn anh, tao phải làm gì đây?”
“Mày có thể đi tắm và kì cọ sạch cơ thể…” – Nói xong đàn anh nó vươn tay điều chỉnh nước nóng cho. Liếc nhìn đàn anh nó làm được một lúc, bắt đầu bắt chước từng bước sử dụng các dịch vụ: “Gội đầu đi…” – Nói câu cụt lủn, đàn anh nó ấn dầu gội đầu và xoa tay lên đầu… Càng tắm càng nóng, khắp người như bốc hỏa.
“…” – Lưỡi dính miệng hẳn là như thế này.
“Hin, mày kì lưng cho tao một chút.” – Há há há… xin tao nghe rõ rõ đi. Một lần nữa đàn anh nó nhét một chiếc khăn lưới vào tay tao ạ. Không hỏi han cảm nhận của tao một lời nào, quay lưng lại luôn như vậy. Rồi muốn Kantika làm gì đây? Bên cạnh việc ấn lấy xà phòng, còn phải vỗ nhẹ nó từ từ qua vai và lưng rộng của đàn anh nó. Thêm vào đó bây giờ tay cầm gáo cũng run rẩy luôn rồiiiiii.
“Mày cũng quay lưng lại để tao kì cho.” – Đàn anh nó quay về phía tôi mà không có gì che lại cái ‘vòi voi’. Mắt tao suýt nữa thì mù dưới vòi hoa sen luôn rồi. Đàn anh nó xoay người tôi lại, trước khi xoa lưng tôi theo kiểu của mình. Không dịu dàng, không có chút thương xót nào. Thêm vào đó, khi kì, đàn nó còn chà xát, xoa bóp quanh hông tôi nữa.
Khoảnh khắc đàn anh nó chạm vào tay, tao vội vã tạt nước và tắm rửa. Phải ra khỏi đây trước khi có thể lún sâu hơn. Nhìn thấy thằng Pleng và thằng Safe trong bồn, vội vàng xuống theo… chỉ thiếu điều mũi chân chạm đến miệng. Nóng quá. Trước khi hoàn toàn kiệt sức, cũng phải ngâm mình được vài phút.
Về phần P’Phayu, nó cũng đi xuống bồn với bạn bè của mình, là bồn tắm bằng loại thảo mộc nào đó.
“… E hèm… Động tác xoa lưng cho nhau thực sự rất nhẹ nhàng đó nha.” – Đột ngột xoay người khiến cổ gần như cứng đờ ạ. Đó là thằng Pleng nói
“Tao bị ép buộc.” – Mấy đứa nhiều chuyện tụi mày theo dõi cũng lâu rồi nhỉ.
“Này là đàn anh nó còn ép buộc mày. Nếu mày mà bằng lòng thì không biết còn đến mức nào nữa.” – Hừ… ghét cái lúc 2 đứa mày hợp nhau thế này.
“Chỉ là kì lưng thôi.”
“Vậy hả… vậy để tao chứng minh một chút.” – Thằng Pleng nói chuyện thậm thụt gì đó với Safe. Hai đứa chúng nó gật gật đầu, nhếch miệng nhìn tôi… Tao sợ á. Bắt đầu di chuyển chầm chậm, lùi về sau nhưng vẫn không kịp. Thằn Pleng và thằng Safe kéo mạnh tôi lại, giữ chặt. ‘Bí mật quốc gia’ của tụi mày chọc vào mông tao rồi. Ôiiiii.
“… Bọn xấu xa.” – Cố gắng vùng vẫy hết mình nhưng vẫn không thể thoát được. Và không dám la hét vì sợ nhân viên đến chửi bới.
“Có người bị mắc kẹt rồi.” – Thằng Safe nói thầm vào tai tôi. Nhưng chỉ khi ngẩng mặt nhìn lên, Penny Wise nó đang đứng trước mặt chúng tôi ạ. Và đôi mắt sẵn sàng giết chết mọi người trong bồn như thế này, là ý gì?
“Pleng, Safe, hai người bọn mày đi sang bồn khác trước đi, tao xin nói chuyện với thằng Hin một chút.” – Sao như có cột khói đằng sau đàn anh nó vậy? Sự giận dữ như đạt đến 100 độ… Hai thằng bạn thật là tốt, ngoan ngoãn như những chú mèo con. Bỏ đi để lại tao một mình với đàn anh nó không được đâu… Tao sợ!
P’Phayu thả người xuống, ngồi trong bồn, cách tôi không xa. Nhưng cơ thể tôi lén lút nhếch mông ra xa khỏi đán anh nó cho đến khi chạm bờ ao.
“P’ có chuyện gì với tao vậy?” – Âm thanh cầu xin như để xoa dịu tâm trạng của đàn anh nó.
“Không… chỉ là đến nhìn mày thôi, sợ ngủ chết trong bồn trước.” – Giọng nói cao vút… Rồi sao đàn anh mày xích lại gần tao làm gì? Còn nữa, tại sao nước này lại nóng như vậy?
“Hin, mày không muốn cho tao ở bên cạnh hả?” – Hmmm.. Là câu hỏi hay câu khẳng định vậy…
“K… Không, tao không nói như vậy chút nào.” – Hủi… bây giờ tao đang nghĩ còn xa hơn thế nữa đấy, đàn anh mày ạ.
P’Phayu ngả đầu ra sau và nhắm mắt thư giãn. Có vẻ như đàn anh nó đã mệt mỏi, rồi còn đi xe với tôi cả ngày. Thực sự cảm thấy có lỗi. Muốn làm gì đó để trả ơn đàn anh nó đã cố gắng đưa đi ăn, đưa đi du lịch, ngay cả khi bị lừa làm việc cùng.
“Đàn anh mày mệt hả?”
“Ừm…” – Giọng nói lầm bầm nhẹ nhàng trả lời, phát ra từ chiếc cổ dài.
“Tao… à… xoa bóp vai. Có muốn xoa bóp vai không?” – Tại sao chỉ hỏi như vậy mà đàn anh nó phải mở to mắt đến thế? Thêm nữa cũng không từ chối tao nữa.
Dáng người cao lớn quay lưng về phía tôi. Còn tôi phải ngồi bó gối để thoải mái hơn. Các ngón tay bắt đầu ấn dọc sau gáy như đã học trước đó, chuyển sang vai và bắt đầu nhấn. Kéo giãn các cơ đã bị siết chặt suốt ngày dài. Nhấn các ngón tay dọc theo bả vai và xương đòn cho đến khi đàn anh nó rên nhẹ.
… Làm như vậy trong một thời gian, tôi không thể chịu được cái nóng trong bồn, kèm theo đó là tiếng rên khàn khàn trầm thấp gợi cảm của đàn anh nó, vội vàng lấy cớ ngâm mình trong nước lạnh trước khi ngất đi trong đó… không chút do dự. Yukata của suối nước nóng rất tốt. Mặc rất thoải mái, nhưng tốt nhất vẫn nên mặc một lớp trong nữa để giảm sự kích ứng.
Nghĩ xong thì trở lại phòng thay đồ. Một số Trăng Sao của khoa đang được mặc kimono, cả nam lẫn nữ. P’Mengpong bắt đầu đưa Trăng Sao cùng với nhóm làm việc đến những điểm khác nhau, tham quan để chụp hình. Đàn anh nó dạy tôi một vài kỹ thuật chụp ảnh khác nhau và cũng để tôi thử chụp luôn, đề phòng đàn anh bận thì tôi có thể làm việc được ngay.
Không chừa ngay cả Trăng Sao của giải Freshy, các Trăng Sao khoá trên cũng tham gia chụp ảnh tạm biệt vai trò của mình trong dự án này. Đặc biệt là tụi đàn anh mặc trang phục samurai hakama đen cực ngầu. Còn với Sao khoá trên, họ mặc trang phục màu đỏ và trắng. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc trong suối nước nóng, cho đến khi mọi việc suôn sẻ hoàn thành.
Sau khi làm việc xong, Pleng nó tiếp tục mời tôi xem phim ở một trung tâm thương mại sang trọng trong trung tâm thành phố. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tình trạng thiếu ngủ bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể tôi lúc này. Và cũng không muốn để P’Phayu phải một mình đi xe về. Vì vậy, tôi đã đưa kiến đỏ cho thằng Pleng. Còn Safe thì tốt rồi, thấy Pleng một mình, liền đồng ý làm bạn.
Tôi ngồi ở ghế sau xe buýt. Thỉnh thoảng gật gù cho đến khi đầu đập vào kính và tiếng ồn dịu đi do sự mệt mỏi của tất cả mọi người gần như đã ngủ trong xe. Hầu hết trên chiếc xe mà tôi đi chỉ có nhân viên và các đàn anh, đàn chị… với tiếng trò chuyện lặng lẽ của các đàn anh tụ tập dưới sàn.
Tôi có thể cảm thấy bàn tay của ai đó đang ôm đầu mình dựa vào vai. Mí mắt quá nặng để nâng lên, nhưng vẫn lầm bầm… cảm ơn trong cổ họng…
… Cảm ơn vì đã là bạn của nhau lúc đau buồn…
… P’Phayu…
————————
[Phần Phayu Wayu]
Sáng chủ nhật, thay vì thơ thẩn ngồi đọc sách thoải mái ở trong phòng, tôi phải dậy sớm chăm lo cho Trăng Sao năm nhất, và phải đến một cuộc họp với các staff về địa điểm chụp ảnh hiện tại cho đàn em. Thêm nữa từ hôm qua thằng khùng đó như biến mất vào mây vậy. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy bực bội.
“Hey… Thằng Yu, sao sáng nay mày lại đến sớm vậy?” – Thằng Khen nó đi cùng với thằng Ey bạn cùng phòng của mình. Cả hai đều ở bên ngoài nên không gặp nhiều trở ngại khi ra ngoài vào ban đêm.
“Tao chán…” – Hai người tụi nó cùng quay lại nhìn nhau.
“Nếu mày chán đến mức đó, tại sao lại không đi uống rượu với tụi tao… Tối hôm qua các nàng hỏi thăm mày suốt luôn đấy. “
“Tao chán tụi mày đấy, bọn khốn!!! Và bây giờ tao không muốn dây dưa với người lạ nữa.”
“Mẹ kiếp… Rahu* nhập mày rồi hả? Thằng Yu, mày không phải loại người này. Để trở thành một người ngốc nghếch, tàn bạo, xấu xa, mày đã cố gắng hết mình mà.” – Đã tin chưa ạ? Rằng bọn nó nhàm chán như thế nào không?
*Thần Rahu là vị thần nổi tiếng ở Thái Lan được hầu hết người Thái thờ cúng vào những dịp đặc biệt. Tượng thần Rahu xuất hiện ở hầu hết ở phần mái của những ngôi chùa. Thường chỉ do những vị cao tăng tạo ra để giúp người thờ thoát khỏi mọi xui xẻo và tai nạn.
“Mày muốn nói mày có người thích thực sự rồi phải không? Có thật không, thằng Yu?” – Giọng thằng Yuji hỏi từ phía sau. Không biết nó đến từ đâu, sao tôi không thấy nó?
“Vậy nếu tao thực sự thích một người, thì tụi mày sẽ làm sao?”
“Không làm sao cả. Nếu thằng nhóc đó không phải là thằng nhóc mà tụi tao thích.” – Ken ngồi xuống phía bên kia, gãi đầu như biết điều gì đó: “Tao sẽ không nói chính xác có phải bản thân cảm nhận được điều đó hay không. Nhưng khi mày thích ai đó biểu hiện của mày sẽ thay đổi. Những hành động mà mày làm ra khiến cho bọn tao nhận thấy rõ.”
“Nếu mày thực sự thích em nó, hãy làm cho mình dịu dàng hơn một chút. Bạo lực… như thế này không được đâu.” – Yuji nó vỗ mạnh vào vài tôi vài lần…
“Mày định nói tới ai… Em nào?” – Phải đánh êm nó trước đã ạ. Bọn khốn này có thể đang giả vờ thăm dò tôi.
“Hô, mày đấy, thằng Yu… Bọn tao không ngốc ạ. Bọn tao đã phân tích chuyện của mày hết rồi. Không cần phải làm như vậy đâu mày.” – Giọng mắng chửi từ miệng thằng Ey khiến tôi càng muốn biết bọn nó đã biết đến đâu rồi.
“Mày thích thằng Hin, phải không?… Mày có thể không hiểu bản thân mình đâu Phayu. Hôm qua mày đã tìm kiếm em nó. Rồi khi mày càng hỏi chuyện về em nó với thằng Pleng, thằng Safe, tao càng tự tin hơn.”
“…”
“Tao nghĩ nó không chỉ thích đâu, Yuji. Thằng Yu có lẽ đã yêu em nó rồi cũng nên.” – Thằng quần!!! Biết tuốt vậy đó, thằng Ey.
“Au… Im vậy? Tao chỉ muốn nói rằng bọn tao là bạn mày. Ngay cả khi bọn tao có thích em ấy, nhưng cũng không phải là yêu. Em nó hài hước, là người thân thiện và có vẻ mạnh mẽ. Nhưng mày có biết không, thằng Hin nó cũng có mặt yếu đuối? Vì vậy, em nó khiến cho mày chỉ nhìn thấy một người duy nhất…” – Thằng Khen nó ngừng nói và nhìn vào mặt tôi trong khi thở dài: “Tao nghĩ chính em nó cũng có tình cảm với mày. Chỉ là nó không biết.”
“…” – Nó như thế nào lại có tình cảm với tao? Nó vẫn thích người khác đấy thôi…
Nhóm nhân viên mang đồ ăn sáng và đồ uống đến bàn trung tâm. Trong khi bản thân tụi nhóc đã dần dần tụ họp với nhau. Ngay cả thằng Pleng và thằng Safe cũng vậy. Nó có thể thật sự đúng như tụi nó nói. Tôi vẫn đang tìm kiếm thằng nhóc đó. Muốn đi tìm nó ở phòng, nhưng tôi là gì chứ…
Chúng tôi tổ chức gặp mặt các đàn em rằng tuần sau sẽ có buổi giới thiệu ảnh của Trăng Sao tại Ayutthaya. Trong quan niệm về trang phục của người Thái, đó thực sự là một ý tưởng rất nhàm chán vì hầu như năm nào nó cũng được thực hiện. Nhưng dù các thí sinh có thể nghĩ như thế nào, tôi không muốn làm gián đoạn nó. Dù nhiều em cũng nhăn nhó mặt mày theo.
“Hơi… tụi mày.” – Là thằng Phray đến chào tụi tôi. Tôi và nó học cùng một học kỳ môn Kỹ thuật Y sinh-BME. Trên thực tế, ngành này rất ít người, một năm chỉ khoảng 30 người, một số không học được thì chuyển dần sang ngành khác.
“Ngọn gió nào đưa mày đến đây vậy Phray?”
“Tao muốn hỏi đàn em mượn xe, ai có xe? Tao phải nhanh chóng gửi đồ án của mình trực tiếp cho giảng viên.”
“Vậy mày không đi xe đạp ấy. Có rất nhiều xe cho thuê. Mấy đứa nhóc đang phải chuẩn bị luyện tập rồi mày.”
“Thằng Ey mày biết rằng tao không thể đi bất cứ thứ gì có hai bánh. Và hôm nay không có Win. Đã lâu rồi tôi không chạy đến đây. Hi vọng thầy Paythury không giết tao chết. “
“Vậy, để em đưa đi nhé, P’… Từ đây về trường cũng không quá 20 phút. Nếu P’ không ngại em.” – Thằng Pleng đứng nói sau lưng thằng Phray, với vẻ mặt không tình nguyện cho lắm. Nhưng thực sự dường như đó không phải là một sự lựa chọn cho đến khi cuối cùng vẫn phải đi.
Nhìn tụi nhóc bắt đầu luyện tập trước cửa tòa nhà giải trí. Lúc này vẫn chưa có các nhân viên đến để mở khán phòng cho. Do đó những người có nhiệm vụ khác nhau chia ra tụ tập ở những nơi khác nhau. Nhưng bây giờ trái tim tôi như co rút, ngay khi quay lại nhìn thằng nhóc đó. Ăn mặc đẹp trai với bộ tóc tém cá tính. Giống như nó định sẽ đi đâu đó… hoặc nó đang nghĩ về việc hẹn hò với ai đó…
Nó bước đến để chụp ảnh người này, người kia nhưng tuyệt nhiên không đến gặp tôi. Điều đó thực sự khiến tôi cũng hơi tức giận. Một lúc sau, thằng nhóc đi về phía bàn nơi chúng tôi đang ngồi, và giơ tay vái chào như mọi khi, nhưng điều không bình thường là nó không hề nhìn tôi…
Nhiều người hỏi nó đi đâu về. Cho đến khi Yuji và Khen nói về chiếc áo khoác da mà em nó đã mặc… thời tiết nóng đến mức này, mà vẫn muốn diện style ngầu lòi. Chỉ một lúc sau, đàn em nó bắt đầu cởi áo khoác da để lộ ra ngoài áo trắng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy đầu ngực nhô lên, dính với chiếc áo sơ mi ẩm ướt của nó… Mọi người trong bàn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lúc này đầu óc ong ong, không nghe được thằng nhóc nói gì.
… Muốn móc mắt tụi nó ra, bọn dâm đãng…
Thằng Safe chạy đến và kéo thằng nhóc ra hướng khác. Tôi không biết tụi nó đang nói về điều gì, nhưng tôi không hài lòng lắm. Hay thằng nhóc này và Safe đang hẹn hò?
“Nếu mày không coi trọng em nó, tao sẽ bắt đầu theo đuổi thằng Hin từ bây giờ. Dễ thương đến thế này thì không thể để vuột khỏi tay được.” – Thằng Khen lên tiếng và nheo mắt nhìn tôi.
Rrrrrrr…
Tôi đảo mắt ngay lập tức khi thấy người gọi điện… Không nhận không được. Chần chừ một lúc, nhìn thằng nhóc ở phía xa, trước khi đi theo hướng khác để nói chuyện điện thoại.
Nói xong tôi vội quay lại bàn, nhìn để tìm thằng nhóc đó nhưng không thấy. Chiếc áo sơ mi và chiếc máy ảnh mà nó gửi nhờ đã biến mất.
“Nó đi đâu rồi!!!” – Tôi trầm giọng hỏi một cách tức giận.
“Thì nó nói sẽ đi chụp ảnh trong thành phố, rồi đi suối nước nóng ở Sukhumvit. Mặc dù bọn tao đòi đi chung nhưng nó không đồng ý.” – Thằng Ey trả lời mang theo chút tủi thân.
“Hả!! Rồi tụi mày cứ để nó đi???”
“Thằng Yu, nếu mày giữ kỹ em nó thì mau đi theo đi. Nó mà bị xâm phạm thì không phải đổ lỗi cho ai cả, hãy đổ lỗi cho sự ngu ngốc của chính mày.” – Thằng Khen mà nên dùng từ ‘lo lắng’ chứ không phải ‘giữ kỹ’. Nhưng chỉ mới như vậy, nó đã khiến tôi phải chạy thật nhanh trước khi thằng nhóc thực sự đi khỏi.
*หวง (huổng) : ghen, giữ kỹ; ห่วง (huồng): lo lắng
Tôi thấy thằng nhóc nhảy lên xe của mình một cách sung sướng. Tay đã cắm chìa khóa và sẵn sàng rời đi. Khoảnh khắc đó, không biết tại sao adrenaline tăng lên, trong nháy mắt xông lên, rút chìa khóa xe ra. Khi thằng nhóc quay lại thấy tôi, nó liền lấy tay che tai, mở miệng và kêu lên bằng tiếng Anh… có nghĩa là… Mẹ kiếpppppp.
… Không hiểu tại sao thấy tôi, nó lại phải khóc như thế này. Hay nó thực sự muốn trốn tôi…
Cả hai tay nó định chụp lấy chùm chìa khóa trong tay tôi, nhưng tôi đã gạt đi. Động tác chắc khá mạnh vì nó cũng hơi loạng choạng.
“Trả chìa khóa xe tao đây!” – Nó hét vào mặt tôi.
“Mày sẽ đi đâu…” – Tao không muốn cho mày đi đâu, Hin.
“Tao sẽ đi đâu thì liên quan gì đến P’?” – Liên quan đến việc mày không biết rằng tao giữ kỹ mày đến mức nào đâu.
“Nếu tao không cho mày đi… Mày muốn đi đâu cũng không được, Hin.” – Tôi nói như thể nó là người duy nhất tôi muốn sở hữu.
“Đàn anh mày lộn xộn gì với tao nhiều quá vậy? Chỗ chính của P’ là ở đằng kia. Quay lại làm nhiệm vụ của chính mình đi.” – Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chỉ có mày thôi, hiểu không?
“Hin…”
“P’, tao mệt mỏi, tao muốn đi chơi. Đi tận hưởng cuộc sống của tao. Tao chán phải chờ đợi một người không trân trọng mình. Và quan trọng nhất là đàn anh mày và tao không là gì của nhau cả!”
“Hin… tao.” – Ai nói tôi không thấy giá trị của nó? Nó luôn có giá trị nhất trong mắt tôi.
“P’ định cái gì với tao vậy hả?” – Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nó, hiểu rằng nó đã bị tổn thương bởi quá khứ. Tôi muốn trở thành người xoa dịu. Ngay cả khi cảm thấy tội lỗi… nhưng tôi muốn loại bỏ người cũ khỏi trái tim của nó…
“Tao lo lắng cho mày…” – Nó bị choáng váng một lúc lâu. Sau đó, nó sờ trán tôi và lầm bầm. Ngay cả khi buồn, nó vẫn có thể ghẹo gan tôi. Nghĩ mà xem… làm sao có thể không thích được đây.
Tôi bảo nó chờ một chút. Với sự phán đoán của mình rằng thằng nhóc này hẳn sẽ trốn chạy một lần nữa, nên tôi cũng mang chìa khóa đi theo. Tôi quay trở lại với các nhân viên và bạn bè mình, vẫn đang ngồi ở đó; bắt đầu nhấc điện thoại, gọi cho người có ảnh hưởng. Tôi muốn thay đổi việc chụp ảnh ở Ayutthaya thành suối nước nóng. Tất nhiên, tôi lấy lý do là nó rẻ hơn so với việc đưa nguyên cả đoàn đi tỉnh khác. Quan trọng hơn, nó dễ dàng và an toàn hơn để chăm sóc mọi người.
Lãnh đạo cũng đồng ý với tôi và ra lệnh chuẩn bị xe ngay. Ông cũng yêu cầu thư ký nhanh chóng liên lạc với suối nước nóng nói trên. Tôi bắt đầu gọi điện cho mọi người để họ nghe được sự thay đổi kế hoạch của mình lần này. Các nhân viên đã rất gấp rút vì họ phải yêu cầu một người quay phim ở câu lạc bộ nghệ sĩ trang điểm và quần áo từ chương trình.Và tôi chỉ cho mọi người hai giờ để chuẩn bị.
“Mẹ kiếp… thằng Yu, mày khốn nạn quá rồi. Mày ném quả lựu đạn đến cỡ này là muốn tụi tao đánh cho đây hả?” – Thằng Ey nó vẫn trêu chọc tôi không nghỉ chút nào ạ. Tôi chỉ có thể nhếch miệng cười đáp lại nó.
“Tụi mày chưa bao giờ đánh được tao mà, không phải sao?”
“Thằng quần!!!” – Là lần đầu tiên tụi nó đồng thanh nói cùng một lúc.
“Tóm lại, mày sẽ tiếp tục với em nó phải không? Để tụi tao còn rút.” – Thằng Khen, nó hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Tao đã đi đến mức này rồi mà vẫn phải nói lại hay sao hả? Tụi mày mau đi chuẩn bị đi, còn phải đi chăm sóc mấy em nữa.” – Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một chiếc mũ bảo hiểm, cái mà tôi nghĩ thằng Pleng dường như sẽ không mang theo được.
“P’… chăm sóc bạn em thật tốt nhé. Nó buồn nhiều ngày rồi, đừng làm nó khóc nữa. Nếu P’ làm cho nó khóc, em và Pleng sẽ không để P’ yên đâu.” – Thằng Safe dúi cái mũ vào tay tôi rồi bước ra ngoài.
Tôi đi bộ trở lại chỗ thằng Hin. Nó nhăn mặt ngay lập tức khi nhìn thấy tôi với chiếc mũ trong tay. Nó giả vờ không cho tôi đi, nhưng buồn thay thằng nhóc ngốc nghếch. Tao sẽ cho mày nhiều hơn thế này nữa, để mày không có cách nào có thể bỏ qua được. Tôi đã cho nó lựa chọn, là để tôi đưa nó đi hay mang nó trở lại trói trong phòng. Tất nhiên, tôi nghiêm túc, và nếu nó cứng đầu, tôi sẽ đánh đòn phủ đầu ngay lập tức.
Nó có vẻ sợ hãi khi tôi lái xe. Ngồi và run rẩy, đó là điều tôi muốn. Có quá nhiều kế hoạch nảy sinh trong đầu tôi. Bây giờ phải làm cho nó cảm thấy thoải mái và tin tưởng tôi nhất có thể. Càng lái nhanh, nó càng la hét. Do đó nhân cơ hội kéo tay nó ôm vòng qua eo tôi. Cái ôm càng chặt thì mặt nó càng phải dựa vào lưng tôi, theo nguyên lý cơ động học, và nó vô cùng có tác dụng…
Bước tiếp theo là kế hoạch mua trái tim bằng thức ăn… Người như thằng Hin nhìn thấy đồ ăn ngon là phải nhảy vào ngay. Tôi rất chắc rằng nó vẫn chưa ăn sáng, vì bây giờ trời chỉ vừa mới sáng. Nơi để thu hút nó phải là nơi có rất nhiều thức ăn, càng nhiều càng tốt. Và Chợ nổi Klong Lat Mayom, nó không quá xa trường đại học, mất nửa tiếng để đến nếu có thể cứ phóng nhanh như thế này.
Thằng nhóc cứng đầu trông thật thích thú khi được đến chợ nổi, cầm máy ảnh và chụp ngay một bức ảnh. Nếu không phải có việc gấp cần tiếp tục làm ngày, tôi định đưa nó lên thuyền đi ngắm cánh đồng sen, nhưng bây giờ thời gian còn lại quá ít. Thằng Hin nó chỉ mới đi bộ từ chỗ đỗ xe ra đến chợ đã mướt mồ hôi rồi, chắc do cái áo da. Muốn nó thoải mái khi đi lại, không bị bức bối, nên tôi đã chọn mua một chiếc áo mới cho nó.
Thật chứ, áo sơ mi ở chợ nổi toàn in hình gì không biết, không vừa mắt nổi. Đôi mắt đảo qua đảo lại để tìm 1 cái thật phù hợp với nó ạ. Lấy ngay một mẫu in hình đang hot… hot cỡ nào cũng không hot bằng tiền. Trả tiền, cho ngay vào túi, thích thú lắm ạ. Hin nó giả vờ trả lại cho tôi. Nhìn cái ví nó còn phẳng hơn tờ A4 mà phải nói tội nghiệp cho nó vì đã cố gắng làm thêm một số công việc đặc biệt như vậy, muốn để nó giữ cho riêng mình. Do đó, chọn cách xa nó, rồi bước vào cửa hàng một lần nữa. U hủ… Cái này chính là cái mà tôi đang tìm kiếm.. Tài chính có vấn đề… đến làm vợ tao này… Muốn nói với nó như thế. Nó sẽ hiểu không đây?
Kế hoạch thứ ba là cố gắng trở thành một người cho đi thật tốt. Chỉ cần nhìn vào mắt đứa trẻ háu ăn này là biết nó muốn gì, ngay cả với hai que kem trên tay, vẫn nhìn que kem bắp trên tay tôi một lần nữa. Không phải là giữ kỹ gì cả, chỉ là không muốn nó ăn đồ nguội lúc đói. Nhưng thời tiết quá nóng nên đưa cho cũng được. Và khi đưa cho, nó nhìn một chút rồi mới cúi xuống mút lên đầu que kem ngọt ngào. Và điều đó cũng khiến lý trí tao phân tán theo luôn. Mút và liếm môi gợi cảm này là cái quái gì vậy?… Chỉ nhìn thôi đã muốn đưa nó về phòng rồi. Ôiiiii…
Giọng nói của một cô gái trẻ đưa tâm trí của tôi trở lại. Nếu tôi nhớ không lầm, người này là bạn cùng khoá với thằng Hin. HÌnh như tên là Khao Niểu, Khao Tet gì gì đó… Thôi cứ để cho em nó nhìn áo sơ mi đôi là được. Những đứa nhóc này chắc chắn sẽ đồn thổi, và điều đó có thể khiến thằng nhóc khùng này dễ bị lung lay hơn. Điện thoại di động bên trong túi quần rung lên, tôi vội vàng bảo em nó vài câu, rồi đưa ra yêu cầu mua gà nướng.
“Xin chào ạ.”
“Khun Wayu, tôi đã giải quyết vấn đề như ngài đã thông báo. Địa điểm có thể đón khách từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều. Chi phí thuê địa điểm sẽ được gửi qua email. Tuy nhiên, Khun Wayu phải đặt cọc tiền trước khi có thể yêu cầu hoạt động trong khu vực.”
“Đã hiểu rồi ạ… Cám ơn nhiều.”
Tôi quay lại bàn với nửa con gà nướng. Nó chắc sẽ đủ cho thằng nhóc. Còn sẽ hơi nhỏ nếu so với tôi, nhưng ăn uống không phải vấn đề. Dù sao, cũng muốn giữ đúng phương hướng của mình. Nong Khao Jee mang món salad ra bàn và sau đó nói chuyện với tôi một lúc, nhìn là biết muốn tìm hiểu chuyện của bạn rồi. Còn thằng Hin thì cầm máy ảnh lên chụp thức ăn trước mặt. Đôi khi nó của đưa máy ảnh đến chỗ tôi. Đừng nghĩ rằng không biết nhé, nhưng muốn nó có hình ảnh của tôi trong trường hợp nó cảm thấy cái gì đó.
Ăn gì đó xong, tôi vội vàng đưa nó trở lại ra xe. Bởi vì bạn bè của nó nhắn Line nói rằng đã ra khỏi trường đại học. Nếu điều khiển ô tô thì việc lên đường cao tốc và đi xuống đường Rama 4 không quá khó. Nhưng nếu là xe máy thì không làm vậy được, phải chạy lòng vòng rất nhiều mới đến nơi, tụi nó sẽ đợi sẵn cả rồi.
Thằng Hin nó bối rối như gà mắc tóc khi thấy mọi người đã chờ sẵn ở suối nước nóng. Nhưng tôi sẽ không nói rằng đó là kế hoạch do chính tôi thực hiện. Thứ nhất là giữ kỹ nó, sợ bị mấy lão già dâm đãng quấy rối tình dục. Thứ hai, nếu không ở đây thì ở đâu mới có cơ hội nhìn thấy nó hoàn toàn khỏa thân? Mặc dù tao muốn hóa thân thành một người khổng lồ, móc hết 12 con mắt của mấy đứa đi cùng. Trong mọi trường hợp, có được thì cũng phải có mất… Đằng nào tụi nó cũng rút lui rồi, tôi sẽ cho tụi nó thấy thằng nhóc này trắng như thế nào và nó chỉ là của một mình tôi!
Bước thứ năm là kích động nó. Nó rất để tâm đến cơ thể tôi ở một mức độ nào đó. Nhưng cũng là bí mật kích động, bởi vì những người đến với nó đều lên đến trình độ Trăng của khoa. Thêm vào đó, tất cả đều là những người được gọi là hoàn hảo. Và tụi khốn này đã trải qua tình trường khá nhiều. Sợ rằng thằng nhóc ngốc nghếch đó cũng sẽ rung động.
Tôi bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy thằng nhóc ngốc nghếch đó. Nó đã hoàn toàn cởi bỏ quần áo của mình. Ồ hổ, trắng. Mẹ kiếp! Muốn liếm láp làn da trắng ngần của nó quá. Bóp cái mông trắng của nó đến không chịu được thì thôi. Quá khứ là Trăng không liên quan gì đến ai cả. Tại sao không biết, chỉ muốn là người cuối cùng của nó. Chỉ giữ lại trong ý nghĩ, từ từ cởi từng cái áo một, cởi ra từ từ, cho nó nhìn. Haha, dường như cũng có tác dụng, cậu nhóc vội vã bước vào trong.
Phòng tắm lúc này đã chật cứng người. Thằng Hin đang đứng nói chuyện với Safe rồi chỉ vào tôi. Nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy. Khi thằng nhóc nhìn tôi,nó đột nhiên quay mặt vào tường, cùng lúc đó thằng Safe khẽ mỉm cười với tôi, rồi bước vào bồn tắm. Thằng Hin vẫn gắn mặt vào tường, và lại còn đập nhẹ đầu vào nữa… Bình tĩnh nào thằng em, tường mà hư là tao không trả nổi đâu.
Đứng nhìn người kia một hồi thì cũng bắt đầu đứng dậy đi tắm nước nóng nên tôi bước vào bồn cùng nó.
“Hin… đi tắm.” – Muốn nhìn mông nó lâu hơn một chút, nhưng sợ mình không kiềm chế được cảm xúc trước mặt bạn bè, đàn em thì hỏng việc!
“Đàn anh, tao phải làm gì đây?” – Làm nũng tao nữa thằng Hin!!! Nếu hỏi như vậy trong phòng, thì mày đúng ý tao luôn rồi!
“Mày có thể đi tắm và kì cọ sạch cơ thể…” – Niệm a di đà rồi đưa tay điều chỉnh nước nóng cho nó, nếu để tự làm có khi còn tự luộc trứng của chính mình.
Bước tiếp theo là làm bất cứ điều gì để động chạm được nó. Trường hợp thằng nhóc ngốc nghếch này đặt lên tay tôi… rồi hãy bắt đầu hành động.
“Hin, mày kì lưng cho tao một chút.” – Còn gì tuyệt hơn thế này? Muốn cười phá lên với tụi thằng Khen trong khi Hin nó kì lưng cho tôi. Tụi bạn nhìn sang với vẻ không tin được khiến tôi phải nhướng mày với tụi nó.
Hành động tiếp theo là kì lưng cho thằng Hin, muốn bắt nó trở nên xấu xa. Quan trọng hơn, muốn bày cả con người của tôi cho nó thấy, con người ấy đáng sợ như thế nào. Kì lưng nó một lúc, bàn tay xấu xa của tôi trườn xuống bóp hông nó. Hin nó chới với một chút cho đến khi tôi dừng tay. Trong nháy mắt, nó vội vã tạt nước, tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ trốn luôn… Hới, chán thế!!!
Thấy nó bước vào bồn cùng với tụi thằng Pleng và thầm thất vọng bản thân, hoài nghi rằng bản thân đã kích động nó quá mức. Bây giờ phải bình tĩnh, thả thằng nhóc này đi trước đã. Suy nghĩ về điều đó, rồi đi bộ xuống bồn thảo mộc tụi thằng Khen.
“Mày cũng ít có ác nha, thằng Yu.” – Thằng Ey nheo mát nhìn tôi rồi nhếch miệng.
“Cái gì?” – Nhấn giọng thật thấp để nó không hỏi thêm gì nữa.
“Cắn chặt răng mày quá đấy, thằng quần… Em nó sợ hãi rồi kìa. Cho em nó chút thời gian đi.” – Lần này đến lượt thằng Khen chửi.
“Thằng Phayu… Tao nghĩ phương pháp của mày sẽ không hiệu quả. Mày tấn công em nó quá nhanh. Kiểu như thằng Hin, nó sẽ thích cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Cứ làm theo cách mày thường làm. Tấn công từng chút một, để em nó có thời gian suy nghĩ.” – Yuji là một người nhìn người khá giỏi, và là nó nên tôi mới nghe… Vâng, tôi phải cho thằng Hin thêm một chút thời gian nữa đã. Vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý trước.
“Mẹ nó… Tao thực sự ghen tị với hai người tụi nó quá. Nhìn cái thằng chết tiệt được ôm qua hôn lại với thằng Hin xem.” – Tôi quay lại nhìn theo những lời nói của thằng Ey. máu dồn cả lên mặt luôn. Đứng dậy khỏi bồn mà không nghe ai nói vào câu gì. Bước xuống bồn cuối cùng một cách nhanh nhất.
Thằng Safe đang thì thầm điều gì đó với thằng Hin… Tôi có thể đoán được rằng mình đang rơi vào bẫy của tụi nó. Bởi vậy bảo tụi nó ra ngoài trước, còn mình ngồi xuống với thằng nhóc khùng…. Chúng tôi nói chuyện một chút và sau đó nhớ lại lời của Yuji để thu lại một số điều. Tôi nhìn lên trời và nhắm mắt lại. Chỉ cần được cùng nó ở đây là đủ rồi… Nhưng đột nhiên, thằng nhóc này nói muốn xoa bóp cho tôi. Ngay lập tức khiến vị La Hán đang tu hành rời khỏi cơ thể.
Thằng Hin nhấn dọc theo đốt sống cổ. Phải công nhận rằng nó massage rất tốt khiến tôi vô thức rên rỉ. Quan trọng hơn, khi xoa bóp đến bả vai của tôi, nó khiến nam tính của tôi thức tỉnh đến mức tôi phải dùng hai tay đẩy nó. Một lúc sau, thằng nhóc vội bật dậy, lấy lý do ngâm mình trong nước nóng quá lâu, nó không chịu được… Còn tôi thì phải tiếp tục ngâm một lúc cho đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bình tĩnh lại.
Chúng tôi trở lại với công việc của cuộc thi. Có một số khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn ổn cho đến những giây cuối cùng. Thằng Hin đã lấy chìa khóa đưa cho thằng Safe và Pleng, còn mình thì ngồi xe buýt của trường đại học trở về với tôi. Trông nó rất mệt mỏi, đến thảm luôn. Ngồi ngủ gật, hết gập cổ lại ngửa cổ cho đến khi tôi không chịu được, phải ôm đầu dựa vào vai. Không biết nó đang lầm bầm cái gì trong cổ họng… nhưng tôi chắc chắn rằng âm cuối gọi tên tôi.
… P’Phayu…
Nó khiến tôi mỉm cười mà không thể giữ kìm lại được.
“Ngủ ngon.. người tốt… của P’.”