Art – 06

Chương 6: Các loại cảm giác  

[Hint Kantika]

Ánh nắng ban mai chiếu vào cùng với tiếng chim hót líu lo khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng. Càng thấy chúng bay qua bay lại thành từng đôi chọc ghẹo nhau và bay ngang qua ban công phòng… Ừm, không ghen tị gì cả, thật đấy. Chỉ muốn có được một khẩu súng cao su, cách để thoát khỏi sự khó chịu… của mùi tình yêu. Ôiiiiii, không có phải ghen vớ ghen vẩn.

Hai ba ngày nay không ngủ được ngon nên không muốn làm gì. Muốn ngủ nhưng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là P’Yu. Quá nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện. Tại sao đàn anh nó phải làm ra vẻ bí ẩn như vậy? Nghĩ rồi nằm và nhìn ra ngoài cửa sổ như một nữ anh hùng vì âm nhạc.

“Thằng Pleng… Hin nó bị cái quái gì thế? Tao đã thấy nó như thế này trong hai ngày rồi.” – Đó là giọng của thằng Ping ạ, nhưng bây giờ tao đang nặng trĩu trong lòng, sẽ không có gì giúp tao thoát khỏi MV… từ một người khác, rất xa… của Mẹ Masha.

“Ôi… nó sắp chết tim rồi. Mày đừng gây rối với nó.”

“Hủi… ai mà ngu ngốc như vậy? Làm tan nát trái tim bạn tao.” – Phải, phải. P’Yu, mẹ nó thật ngu ngốc mà…

“Mày cũng nghĩ như tao phải không?”

“Ừa… Có được một người vợ phục tùng thế này á? Là tao sẽ không bao giờ bỏ nó đi chắc luôn. Mẹ nó, giống như trúng số trong suốt quãng đời còn lại ấy.” – Thằng quần!!! Chờ xem, tôi sẽ cho xương chó vào quần lót của tụi mày.

“Bây giờ, tao nhờ mày với Ice chăm sóc nó chút nhé. Tôi phải đi diễn tập và luyện biểu diễn phần thi tài năng của mình một lần nữa.” – Pleng đến và xoa đầu tôi ạ. Thực ra mà nói, bây giờ cũng không buồn về P’Yu là bao nhiêu, chỉ tâm trạng không hiểu được hơn nữa.

“Pleng… Chủ nhật mày có phải đi tập nữa không?” – Tôi quay sang hỏi nó, chớp chớp mắt. Cầu xin nó đừng bỏ rơi tao… Viết nhạc với tao đi, bạn yêu.

“Ừm.” – Nó mỉm cười một chút với ánh mắt quan tâm, cúi đầu gần hơn cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp: “Nếu có thể thoát khỏi tình trạng ngu ngơ này thì theo tao đến tòa nhà, còn nếu mày muốn nằm như một cái xác trong phòng như thế này thì tùy mày, tao đi.” – Ahhhhh… Cái thằng nhẫn tâm! Nói rồi nó lắc mông ra khỏi phòng, để tôi ngồi cắn cái chăn nhỏ một mình.

Rrrrrr…

Tôi đưa điện thoại lên nhìn. Thường thì không ai gọi cho tôi nhiều ngoài gia đình, và lần này người gọi là Bà. Bà của P’Yu mà tôi yêu quý nhất.

“Chào bà ạ, Hin vừa nghĩ đến bà xong.”

[Khỏe không con? Nhớ mà không chịu gọi cho bà.]

“Hin khỏe ạ. Chỉ là học nhiều một chút thôi.” – Hic… Nói dối như vậy tao có bị coi là tội phạm không? Thật ra gần đây toàn nghĩ về đứa cháu của bà đó ạ.

[Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, con nhé. Đừng để quá mệt. Nếu nhớ Bà thì thỉnh thoảng về với Bà và Bà sẽ trả tiền xe cho.]

“Chờ đến kỳ nghỉ thì tốt hơn ạ. Hin muốn ở bên bà lâu lâu.”

[Rồi đi học như vậy có cô đơn không con? Có ai chọc ghẹo chàng trai tốt của Bà không? Nếu có Hin cứ đá nó nha con. Nếu không thể đánh lại hãy nói với bà, chính bà sẽ cử người đến thu thập nó.] – Ôiiiii… Mafia quá. Nhà của bà là trại đấm bốc khi tôi còn nhỏ. Bố đưa tới tập luyện thường xuyên. Quan trọng hơn, những người trêu chọc tôi chỉ có cháu trai Bà và thằng cha P’Phayu thôi ạ. Và đàn anh nó cao dữ như vậy. Đá vậy, không sợ đàn anh nó cho đo ván hay sao.

“Không có đâu ạ. Cháu là Hin Kantika mà, ai mà dám chứ? Nhưng bà ơi, con có thể hỏi một chuyện được không ạ?”

[Hin muốn biết điều gì, cứ hỏi. Hin cũng biết bà yêu Hin từ nhỏ như cháu ruột của mình mà.]

“P’Yu, anh ấy học ở đây phải không ạ?”

[…] – Ôi, im lặng luôn.

[T… Tại sao Hin lại nghĩ như vậy? Con đã gặp anh chưa?]

“Con chưa gặp trực tiếp P’Yu, bà ạ. Nhưng anh luôn để lại lời nhắn qua các bài hát hoặc viết chúng ra giấy, nhưng không hiểu sao P’Yu phải giấu còn như vậy. Mặc dù bản thân con muốn gặp đến mức này…”

[Haizz…] – Tại sao bà phải thở dài nhiều như vậy?

[Vậy bà nội nghĩ Hin chắc đã hiểu lầm rồi con. Có lẽ người gửi tin nhắn cho Hin là một người khác thì đúng hơn.]

“Vậy sao ạ?” – Hay là tôi và thằng Pleng đã quá vọi vàng khi kết luận mọi thứ đó đều ám chỉ P’Yu. Nghiêm túc mà nói, chưa bao giờ những thứ đó nói rằng đó là của đàn anh cả.

[Hin, một số vấn đề, Hin phải quên nó đi con ạ. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, đừng nhìn lại quá khứ. Bà muốn nhìn thấy Hin hạnh phúc và mạnh mẽ. Hãy thử đi chơi, vui vẻ một chút. Bà già quá rồi, lo lắng không được nữa.]

“Dạ, Hin sẽ đi du lịch, đi uống rượu, đi tán gái để làm hài lòng bà nội.”

[Thiếu gì thì nói với bà nha con. Thằng Somnuk rất keo kiệt, có đứa con đáng yêu như thế này, còn dám bắt làm việc nhiều nữa. Bà nội sẽ phái người đến dạy dỗ cho.] – Chờ một chút bà ơi, đó là bố cháu ạ. Đừng xuống tay xuống chân như vậy ạ.

“Hủi… Nếu Hin không yêu bà nội, thì còn yêu ai bây giờ?”

[Vậy trước nhé con. Con chó nhà không biết ở đâu chạy vào đuổi gà. Chờ bà nội đi đá nó trước đã… Túp, túp, túp.]

Nga… chap này tạm gác lại. Chịu thua mấy người nhà này thực sự. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nhưng khi nói chuyện với bà, tâm trí như được chữa lành… Đi du lịch ấy hả? Cũng tốt. Kể từ khi vào đại học, chưa bao giờ đi khám phá bất cứ đâu.

Nghĩ vậy thì cầm máy ảnh theo tốt hơn. Xin đi chụp ảnh view đẹp cho ẩm phổi trước rồi mai mang về trả cho đàn anh ở câu lạc bộ nhé ạ. Tôi đứng dậy đi tắm và mặc quần áo nhanh chóng trong ánh mắt theo dõi của hai người bạn cùng phòng vẫn nhìn từ lâu.

“Hin, mày định đi chơi đấy hả? Mặc quần áo đẹp trai đó nha.” – Thằng Ice nó cầm truyện tranh trên tay, rồi quay sang hỏi tôi trong khi đang chỉnh sửa tóc.

“Ừm… định đi du lịch chút. Chán ở trong phòng rồi.”

“Đúng rồi đấy mày. Lái xe cho tốt. Nếu có gì thì gọi cho tụi tao nha, trường hợp mày lạc đường thì tao sẽ đến ngay.”

“Đây là Kantika nhé ạaaaa. Lạc đường là thế nào?” – Nói những điều không tồn tại như thế.

“Au, trước khi đi, mày cầm ba lô đưa cho thằng Pleng ở tòa nhà giải trí nhé. Nó quên áo khoác, nhìn thấy cũng phải tập nhảy nữa.” – Thằng Ping dùng chân đá ba lô trên giường xuống, rồi quay lại chơi điện thoại di động. Đề nghị chăm sóc tao ở đâu rồi…

Nghĩ rồi khoác áo khoác, lấy chìa khóa xe và chiếc ba lô yêu quý bước ra khỏi phòng luôn ạ.

“Ớiiiii, kiến ​​đỏ, con cưng của bố ơi, lâu lắm rồi mới được gặp nhau.” – Chạm vào chiếc xe với cảm giác có chút tủi thân. Au!!!… Mẹ nó chứ, cứt chim đầy trên xe luôn, biết thế để nó nhích lên bên trên thêm một chút nữa có phải tốt hơn không. Ok để bố bỏ 120 bath mang con cưng đi ‘tắm rửa’ nhé. Lái xe vào sáng sớm như này cũng phê, đi thêm chút nữa vậy. Biết thế đã làm vậy từ lâu rồi.

Lái xe đến và đỗ trước tòa nhà, thì nhìn thấy Trăng Sao đứng cùng nhau. Một số người diễn tập chương trình. Một số người chơi ghita. Còn các đàn anh thì đang ngồi tán gẫu phía xa. Nghĩ vậy bèn tìm thằng Pleng trước đã… Biến đi đâu mất rồi. Không muốn phải tìm đến tụi đàn anh ấy bây giờ đâu. Đặc biệt là thằng cha P’Phayu, vẫn không muốn gặp mặt. Sợ đàn anh nó thấy bộ dạng như một con chó ốm ngủ trong hai ngày và không chịu đi dọn phòng cho đàn anh nó một lần nào nữa.

“Ồ… Hin đấy hả? Hôm nay mặc đẹp lên, đẹp trai quá nha.” – Là Wan, Sao của khoa tôi đi đến chào hỏi. Người cũng ngọt ngào như tên vậy.

“Hi, Wan. Pleng nó để quên túi nên mình mang cho. Wan có thấy thằng Pleng không?”

“Vừa rồi còn nhìn thấy, đi cùng một đàn anh tên là Prai. Hay Hin đợi ở đây trước đi. Có muốn uống thứ gì không? Wan sẽ mang cho.” – Uiiiii, dễ thương thế này Hin thích.

“Không sao đâu, cảm ơn nhiều nha Wan. Để mình mang cho đàn anh mã số của nó cũng được. Nhưng hôm nay, Wan ăn mặc rất dễ thương thế này, để mình chụp một vài bức ảnh trước đã nhé. Đề phòng buổi tối không đến kịp.” – Nói xong liền cầm máy ảnh chụp mỹ nữ trước mặt.

“Lúc này, mọi người đều đang tập luyện chương trình. Nếu Hin không vội, có thể chụp ảnh người khác trước cũng được.” – Nói xong Wan chạy đi, tiếp tục nói chuyện với bạn ở khoa khác.

Vẫn chưa muộn, vẫn còn thời gian để chụp ảnh. Dạo qua nhóm này, nhóm này kia hỏi xin chụp lại bầu không khí, thậm chí cả Thip và Fai tôi cũng chụp. Nếu tôi nói tha thứ, nó thực sự có nghĩa là thế này… Tôi buộc phải đi về phía các đàn anh. Chào hỏi tôn trọng một chút, không lại bị cho là ngạo mạn.

“Ồ… Hin đến chụp ảnh cho thằng MeangPong đó hả?” – Úi… Ai vậy P’Ey? Sao cái tên nó lại dữ tợn vậy?

MeangPong?”

“Là cái thằng nhờ mày giúp chụp ảnh ấy.” – Ôi… tên, khuôn mặt và hình xăm kết hợp tạo nên sự ngầu lòi luôn ấy.

“Em ghé qua đưa cặp cho Pleng. Vì vậy, tranh thủ đi loanh quanh và chụp ảnh một chút.”

“Và mặc thế này không nóng hả? Mặc cái áo da đến khói bốc đầy luôn này.” – Ờ, tôi không ngầu bằng P’Yuji, dù chỉ mặc áo thun, quần đùi, đi dép cũng đẹp trai ngời ngời.

“Nóng đó P’. Bên trong ướt hết rồi, nhưng áo bảo vệ tốt ạ. Quan trọng hơn, nó giúp tao không bị đen.”

“Vậy, mày cởi nó ra trước đi, thấy mà khó chịu thay. Nhưng mày sẽ đi đâu tiếp theo?” – P’Khen, P’ đừng cười như vậy với tao được không? Trái tim tao rung rinh.

“Thì lúc đầu, định lái ô tô tới trung tâm Bangkok đó P’.” – Vừa nói, tay vừa kéo áo khoác da ra. Thêm nữa, hôm nay bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Ướt hết cả luôn.

“Thằng Pleng nó để quên túi đó P’. Nên tao mang cho trước, rồi sẽ đi dạo quanh thành phố để chụp ảnh.” – Ôi cái áo ướt hết cả. Thêm nữa, cái này có cổ xẻ sâu, không nghĩ rằng chỉ một chốc mà lại toát mồ hôi nhẽ nhại như vậy, dính hết cả vào da: “Rồi thấy trên trang hướng dẫn du lịch nói rằng có một suối nước nóng trong khu Sukhumvit, nên định đến thử một… Ơ!!” – Chưa kịp nói xong, Safe đã đi tới, kéo lấy cánh tay tôi.

“Thằng Hin! Mày đến đây trước đã.” – Thằng Safe từ đâu ra kéo tôi đi theo hướng khác, nhưng để chiếc áo da và máy ảnh lên bàn cho tụi đàn anh trông coi.

“Chờ đã, chờ đã… Mày định kéo tao đi đâu, Safe?”

“Thằng điên!!… Mày nhìn mặt tụi đàn anh nó như vậy, làm sao có thể cởi áo ra hả? Chờ lát nữa thôi, tụi đàn anh nó đánh nhau đến chết mất.” – Ôi, tao đã làm gì sai hay sao hả? Rồi kéo đi đâu nữa đây? “Rồi ai đã hướng dẫn, ai đã dạy mày khiêu khích như thế này? Muốn bị cưỡng hiếp ở giữa trường đại học hả?”

“Mày, áo tao bị ướt. Và tụi đàn anh nó cũng không dâm đãng như vậy đâu.” – Ay dô… Không tin, cứ nhìn tụi đàn anh đi, vô tư muốn chết… Au! …Mẹ kiếp, áo tao thì sao ạ? Chờ nó khô thôiiiii.

“Hời… Khi nào thì mày mới thôi ngu ngốc đây… Rồi mày thực sự định đi suối nước nóng thật đấy hả?”

“Ừm, muốn đi tắm thử trong suối nước nóng. Bà nội bảo tao hãy vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Và địa điểm được đề xuất trên trang cũng tốt.”

“Lột hết đồ ra như vậy, sẽ sống sót được hả mày?”

“Sống tốt, ở một nơi công cộng như vậy, sẽ không có ai dám làm gì tao cả.” – Cũng đã nghe rất nhiều tin tức về tụi biến thái. Nếu ai động vào tao, tao sẽ đánh cho chết luôn.

“Vậy, Mày gửi vị trí qua đi. Khi tao và thằng Pleng xong, sẽ nhanh chóng đi the. Không đến quá trưa đâu.” – Lo lắng cho tao hơn cả bố nữa, nhưng đi cũng tốt, ít ra cũng có bạn bè, cảm thấy yên tâm.

“Ok… vậy trưa trưa hẹn gặp nhau ở quán nhé. Tôi định đi chụp ảnh ngôi chùa gần Phutthamonthon trước.” – Nói xong, vội vàng quay lại lấy quần áo và máy ảnh để trên bàn tụi đàn anh nó ngay lập tức. Tụi đàn anh cũng muốn đi theo cùng nhưng bị tôi ngăn lại trước. Và cũng để lại túi thằng Pleng cho tụi đàn anh nó như một món quà lưu niệm. Tóm lại, không muốn ở lâu, sợ rằng thằng cha P’Phayu nó bắt gặp, không biết đàn anh nó đã đi đâu. Nhưng cũng coi như điều tốt lành của ngày hôm nay rồi.

Phải cố gắng thoát khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Linh cảm mách bảo rằng Penny Wise đang săn lùng tao đấy ạ.

Wa… háhá, con đường sạch sẽ đến nỗi phải bật cười thành tiếng. Vội vàng nhảy lên em kiến ​​đỏ, cắm chìa khóa. Không gì có thể ngăn cản cuộc sống độc thân của tôi ngày hôm nay nữa rồi.

“Xoẹt!!!” – Hừ, ai dám rút chìa khóa xe của tao đây? Vừa quay lại, một bức tranh đẳng cấp thế giới của Edward Munk **The Scream ngay lập tức ám lấy tao luôn. Hai tay ôm má che tai, lúc này muốn hét ra tiếng luôn.

… HOLY SHIT!!!!!!… 

Ý thức đếm từ một đến mười. Tao phải lấy lại chùm chìa khóa trong tay đàn anh nó cho được. Nghĩ là làm ngay lập tức. Kantika nhanh chóng chộp lấy chiếc chìa khóa trong tay đàn anh. Nhưng cú nhấc tay kỹ năng cao, nhẹ nhàng của nó gần như khiến tôi đứng hình… Mất hết kiên nhẫn rồi đó nha. Ôiiiii! Chờ đấy, P’. Hin đá vào cổ giờ. Mẹ nó… Ơ, ai dám chứ?

“Trả chìa khóa xe tao đây!”

“Mày sẽ đi đâu?…” – Vâng, đàn anh nó lại nắm lấy tay một lần nữa.

“Tao phải đi đâu thì quan hệ gì đến P’?”

“Nếu tao không cho mày đi… Mày muốn đi đâu cũng không được, Hin.” – Là bố tao chắc? Đừng để phải kiện bà nội nha. Đàn anh mày sẽ đóng đá luôn.

“Đàn anh mày lộn xộn gì với tao nhiều quá vậy? Chỗ chính của P’ là ở đằng kia. Quay lại làm nhiệm vụ của chính mình đi.”

“Hin…” – Lại định chửi rủa gì tao nữa,? Thật là, tại sao đàn anh mày lại phải gây sự với tao vậy chứ?

“P’, tao mệt mỏi, tao muốn đi chơi. Đi tận hưởng cuộc sống của tao. Tao chán phải chờ đợi một người không trân trọng mình. Và quan trọng nhất là đàn anh mày và tao không là gì của nhau cả!” – Thực sự muốn thoát khỏi đây. Chỉ cần nhìn thấy đàn anh nó như thế này, ngay lập tức liên tưởng đến một người khác.

“Hin… tao.”

“P’ định cái gì với tao vậy hả?”

“Tao lo lắng cho mày…” – Bộ não xử lý lời nói của đàn anh trong khoảng 20 giây. Chắc chắn bây giờ miệng đang thở mở to đến nỗi ruồi có thể vào làm tổ.

Hơ… Chờ chút, tôi không nghe nhầm, đúng không? Ngoài việc không chửi bới tao mà còn nói những câu như thế này, hay là đàn anh nó bị bệnh? Có khả năng bị sốt cao. Vội vàng nhấc mu bàn tay lên sờ trán đàn anh nó ngay lập tức.

“Au, đàn anh mày không có nóng, hay là uống quá nhiều rượu đến nỗi mê sảng rồi?”

“Ghẹo gan… Mày chờ tao ở đây một lát, tao sẽ quay lại.” – Nói rồi, đàn anh nó biến mất theo hướng khác với chiếc chìa khóa xe của tao.

Mười lăm phút đau khổ vì phải chờ đợi, P’Phayu quay trở lại với chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Chờ đã, đừng nói với tao điều đó nha, rằng hôm nay Penny Wise cũng sẽ đi cùng với tao. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Hít một hơi thật sâu, hỏi đàn anh nó bằng một giọng êm ái, như một vị la hán vĩ đại.

“Đ… đàn anh mày định đi đâu vậy?” – Đã đủ lịch sự chưa?

“Đi cùng với mày đấy… Đi xuống để tao lái.” – Hố hố hố.

“Tao có quyền lựa chọn không?”

“Không có!… Nào đi thôi. Hay để tao kéo mày trói vào đầu giường phòng tao? Mày chọn đi.” – Tao nghĩ rồi, tao nói rồi, những cái còng tay trong ngăn bàn thật sự không phải đồ trang trí phòng. Rồi nói đến vậy thì còn biết làm gì nữa, ngoài việc Kantika phải nhích cái mông và ngồi lại đằng sau. Nếu chậm chút nữa, đàn anh nó có thể kéo tao vào phòng đấy ạ.

“Đàn anh mày lái xe được đấy hả? Tao vẫn chưa muốn chết đâu.” – Đàn anh nó không nói gì, gạt chân chống, khởi động xe, sau đó vặn ga ngay lập tức. Dựa trên cách thức lái xe, thấy được rằng rất chuyên nghiệp, có lẽ đã lái từ trước. Thêm nữa là đàn anh nó còn tăng tốc một cách nhanh chóng, điều mà trước đây tôi không dám làm.

“Đàn anh… đàn anh mày bình tĩnh, bình tĩnh. Tao không gấp.”

“Mày thích vậy mà đúng không? Thấy bình thường toàn vội vàng trốn tao.” – Giọng của đàn anh nó trả lời không rõ ràng, nhưng đủ để nghe thấy.

“Tao không trốn đàn anh trai mày một chút nào.”  – Được dịp là phàn nàn ngay thôi.

P’Phayu nó không hề nghĩ đến việc giảm tốc đi chút nào. Với nỗi sợ hãi cái chết tột cùng, tôi phải bám vào eo đàn anh nó chặt hơn trước, cảm giác khi tự lái và khi ngồi đằng sau khác nhau rất nhiều. Tốc độ của gió càng lớn, càng khiến làm cho cảm thấy như sẽ bị ngã ra khỏi xe bất cứ lúc nào.

“Sợ lắm à?” – Nói rồi đàn anh nó kéo tay tôi vòng ôm lấy thắt lưng của đàn anh nó, từng bên một. Cho đến khi tôi ôm trọn lấy thắt lưng của đàn anh nó. Từ chỗ ngồi thẳng đứng, chống chọi trực tiếp với gió, phải đổi sang ngồi giấu mặt vào sau lưng đàn anh nó. Trái tim bé bỏng của tôi, nó đập mạnh đến mức suýt vượt qua cả số dặm mà đàn anh nó đi được rồi.

… Không được xấu hổ… Không được sợ hãi… nhưng phải thừa nhận một điều rằng đàn anh nó rất… ấm áp… như chưa từng cảm thấy trước đây…

P’Phayu chạy xe xuống đường cái trước khi đưa vào con hẻm nhỏ qua vườn nhà dân một đoạn, đàn anh nó bắt đầu cho xe giảm tốc độ để đỗ vào khu ký gửi.

“Đàn anh, bây giờ chúng ta đang ở đâu?” – Nhìn xung quanh chỉ có một chỗ để gửi xe.

“Chợ nổi Khlong Lat Mayom. Tao sợ mày sẽ chết vì gió trước mất.” – Hủiiiii… Rất muốn đến đây, sao đàn anh nó biết vậy? Nhưng không muốn đến một mình. Phải đi cùng với nhiều người để cùng chia sẻ thức ăn.

Đàn anh nó dắt tôi đi dọc theo con đường một chút là nhìn thấy chợ. Là một loạt đồ tráng miệng đến lóa cả mắt, đồ khô, đồ tươi sống trải dài talừ đầu chợ đến cuối chợ. P’Phayu kéo tay tôi đến một cửa hàng áo phông, tự chọn một lúc rồi thanh toán tiền và đưa cái túi đựng áo cho tôi.

“Đem đi thay áo trước đi mày, mặc áo khoác da không đi bộ nổi đâu. Dù gì cái áo đó cũng ướt hết rồi.”

“Tao tự trả tiền mua áo cũng được mà P’. Tao ngại.” – Rút ví, đưa tiền trả lại cho đàn anh nó, nhưng đàn anh nó đã quay đi và chọn một chiếc áo trong cửa hàng. Sau đó đi thay áo trong nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, thấy mặt của chính mình đỏ bừng… chắc do trời nóng quá.

Chiếc áo mà đàn anh nó mua cho là một chiếc áo phông trơn màu trắng, có in hình mấy quyển sách. Chỉ nhìn thấy đã phải thở dài ngay lập tức… Nóng gì… cũng không nóng bằng tiền… Ngay cả khi đàn anh nó không mở miệng chửi rủa tao, nhưng nghĩ xem, mọi người nhé. Ít ra đàn anh nó cũng quan tâm đến tao, nên hôm nay người cao thượng như tôi sẽ tha thứ cho nhé.

“Hớiiiii… áo… áo đàn anh mày.” – Đàn anh nó đã đổi áo sơ mi thành áo phông đen in dòng chữ… Tài chính có điều kiện… đến làm vợ tao đi. Hố kkkkkk, rồi tao sẽ phải đi cùng với Penny Wise trong trạng thái này cả ngày đấy hả? Thằng Hin ngu ngốc sẽ lại mắc kẹt với đàn anh nó cho đến khi nào đây?

Giờ phải dừng quan tâm đến việc đàn anh sẽ chọc ghẹo tao trước đã. Tao rất đói. Mấy ngày nay không ngủ được, không ăn được gì, sút gần 2kg. Hôm nay, sẽ quên thế giới đi và đến quầy kem truyền thống trước đã. Thật tuyệt, nó có tất cả các hương vị. Đặc biệt là sầu riêng và măng cụt ngon quá, mẹ ôi.

“Đàn anh mày ăn kem không? Tao đãi.” – Ưỡn ngực căng hết sức. Kem 15 bath trả được.

“Không cần phải đãi tao. Tao đưa mày đến, tao sẽ trả tiền. Mày muốn ăn gì thì lấy.”

“Thật hả… Đàn anh đẹp trai quá xá.” – Tâng bốc nó một chút cho đúng phép lịch sự rồi lấy luôn hai hương vị. Còn đàn anh thì chỉ lấy một cây kem vị bắp non và cho thêm cả nhiều sốt bắp nữa. Nhìn đàn anh nó cắn từ tốn từng miếng một làm tao phải dừng ngay lại. Biến tao thành một đứa tham ăn không quan tâm đến ai thật rồi.

“Nếm thử không?” – Kem bắp được đưa ra trước mặt. Như thể đi guốc trong bụng vậy đó… Không bao giờ nghĩ rằng đàn anh nó sẽ dịu dàng như vậy. Đang thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng, phải quay đầu nhìn khi một tiếng hét quen thuộc vang lên.

“Thằng Hinnnnnnnnn…” – Là Khao Jee ạ. Nó đội một chiếc mũ trùm đầu và một chiếc tạp dề trên tay, và nó đang làm điều gì đó với một vài người khác trong cửa hàng.

“Khao Jee, mày đang làm gì vậy?”

“Đến giúp mẹ tao thôi. Còn mày đến làm gì vậy…..” – Ánh mắt nó nhìn vào áo sơ mi của tôi và nhìn về phía sau nơi P’Phayu đang đứng: “Oaaaaa…. chết rồi nhá!!” – Nó nhếch mép với một cái nhìn xấu xa, quay lại chào người đàn ông phía sau: “P’Phayu, xin chào ạ.”

Hình ảnh Khao Jee khi làm món salad cay cực dễ thương khiến tôi phải nhấc máy lên để chụp cho cô bạn thân. Tôi là người rất thích chụp ảnh nhà hàng và ảnh đồ ăn. Nó giống như một cuốn nhật ký về những nơi chúng ta đã đến hoặc những gì chúng ta đã ăn.

“Au… Em bạn của thằng Hin này.”

“P’Phayu đưa Hin đi du lịch à?” – Đàn anh nó nhẹ gật đầu. Không chút hỏi han ý kiến gì với tao cả.

“Có gì ngon, làm cho P’ vài cái nhé. P’ sẽ đi bộ để mua gà nướng trước.” – Đàn anh nó len ra khỏi đám đông, đi theo hướng khác. Có lẽ không muốn làm phiền thời gian của tôi với bạn bè.

“Mày!… Thằng Hin, thằng khốn này. Mày hẹn hò với P’Phayu của tao hả?” – Hẹn hò? Này, này, đàn anh nó khi nào là của mày thế hả?

“Điên, không phải… Tao chỉ là ở trong phòng buồn chán quá, vì vậy đàn anh nó tình nguyện đưa đi du lịch. Chờ cả thằng Pleng và Safe nữa.”

“Vậy, áo phông cặp là nào đây? Tóm lại là mày với đàn anh nó đã xong chưa?” – Nói với người điên đến mệt mỏi.

“Chưa. Ôiiiiii… Tao không nghĩ có gì với đàn anh nó cả. Còn đàn anh nó chỉ đùa giỡn với tao thôi.”

“Thật đấy hả?”

“Thật.”

“Chắc chắn đấy hả?”

“Chắc chắn.”

“Không trêu chọc hả?”

“Không trêu.”

“Thằng tự phụ.”

“Đủ rồi, trước khi mày ăn chân tao, Khao Jee.”

“Ồ hổ! Thích dùng bạo lực, tao sẽ mách mẹ.” – Rồi xong, chửi nhau hồi lâu mới thấy mẹ nó đứng bên cạnh gói đu đủ. Kantika phải vội vàng giơ tay tỏ ý kính trọng, hối lỗi vì đã buông lời xúc phạm mẹ con gái từ nãy đến giờ. Khao Jee làm salad sò huyết, xúc xích Việt Nam và salad lòng đỏ trứng với tôm tươi rồi bày lên bàn… trông ngon mắt ghê. Ở nhà thì làm gì có những chuyện này. À rồi phải chụp ảnh nữa.

Trong khoảnh khắc đàn anh nó quay sang nói chuyện với Khao Jee, tôi cũng đã bí mật chụp ảnh đàn anh. Góc nghiêng mặt của đàn anh nó quá đẹp, như người mẫu nổi tiếng. Đẹp chết người khi thấy bức ảnh này. Thêm nữa, hôm nay nhìn đàn anh nó tâm trạng tốt hay sao không biết nữa. Chỉ là mỉm cười suốt.

“Không về giúp mẹ à, Khao Jee? Đàn anh nó còn ăn cơm nữa.” – Buộc với nhau luôn đi.

“Mẹ… bây giờ bên trọng bên khinh rồi nha. Đúng rồi, đứa bạn này không thú vị bằng người trước mặt.” – Nghe nó nói như vậy, khiến tôi phải ngước nhìn thằng cha P’Phayu liền luôn. Mặc dù hôm nay đã ở cùng nhau rất lâu nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Bị ai đó nói như thế này, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ.

Khao Jee đã thả quả bom lớn trước khi quay lại giúp mẹ mình.

“Tao xin lỗi nha, P’. Để đàn anh mày phải gặp bạn tao như vậy.” – Không dám nhìn mặt đàn anh nó luôn.

“Mặt mày vẫn đỏ lắm. Còn chưa hết nóng à?” – P’Phayu xé túi khăn lạnh rồi đưa tay lau mặt cho tôi. Tôi chỉ có thể ngồi im thậm chí không gạt tay đàn anh nó ra… Mặc dù trong lòng tao nhắc nhở nên ngăn cản đàn anh nó làm điều đó, nhưng mặt khác, muốn cho đàn anh tốt với tao thêm một chút nữa.

“C… Cảm ơn.” – Chiếc khăn lạnh áp vào gáy tôi. Chúng tôi cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt thật lâu. Sau đó đàn anh nó cũng đặt thìa xuống.

“Ăn xong rồi, mày muốn đến nơi nào tiếp theo?”

“Tùy thuộc vào đàn anh mày thôi. Đưa tao đi nhiều đến thế này rồi thì chịu trách nhiệm hết luôn đi ạ, nhưng buổi chiều phải đi suối nước nóng ở Sukhumvit đấy nha. Tao chưa đi bao giờ, muốn đi lắm.” – P’Phayu hơi nhướng mày rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Giờ đã rất muộn, gần 9h sau khi chúng tôi ăn xong. Khoảng cách từ trường đại học đến trung tâm Bangkok khá xa, và tệ hơn nữa là nếu tự lái xe thì đường rất khó đi.

“Ế… chờ đã P’. Tại sao chúng ta lại đến đây trước?” – Tôi hỏi trong khi đàn anh nó đã đỗ xe trước suối nước nóng mà tôi vừa tìm kiếm bài đánh giá cách đây không lâu. Hiện giờ vẫn chưa có khách vì quán chưa mở. Chỉ có hai chiếc xe buýt lớn đang đậu.

“Đến làm việc.”

“Nhưng quán vẫn chưa mở mà… Ưưưưưưư.” – Đàn anh nó đã khoác tay tôi và kéo đi theo. Đây là một suối nước nóng rất cao cấp, được trang trí bằng nhiều cây tre. Và cửa ra vào cũng được làm theo phong cách Nhật Bản, với hoa văn tinh xảo trên nền cát. Cửa tự động mở ra, nhưng những người ngồi trước nó rất quen thuộc… Mẹ kiếp!!!

Là Trăng Sao và những đàn anh, đàn chị sinh viên năm cuối trường đại học của tao ạ. Ngoài ra, gần 20 staff và một người khác có vẻ mặt vui vẻ nhất cuộc đời đang vẫy tay chào tôi… Nữ ác nhân của khoa… Kana!!! Tội lỗi gì khi gặp hai người này trong cùng một ngày vậy trời?

“Xin chào, không biết quý khách muốn giúp gì ạ?”

“Tôi là đại diện của Đại học Gulmipak… Wayu.” – Đàn anh nó lấy thẻ tín dụng trong ví ra… Chết tiệt… Cấp độ The Wisdom: “Chắc hẳn đã có một sĩ quan thông báo rồi phải không? Rằng sẽ thuê và sử dụng chỗ này?”

“Vâng, tôi đã nghe vấn đề này từ trụ sở chính. Đó là một khu vực đặc quyền theo thời gian. Từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều. Với đồ ăn nhẹ cho 60 người, nhà hàng đã chuẩn bị sẵn sảnh thay đồ ạ.”

“Hin, mày đi ngồi với bạn trước đi. Giờ P’ sẽ phải ở lại và ký tài liệu một lúc.” – Tôi chỉ gật đầu và bối rối bước đến ngồi bên cạnh thằng Safe, Pleng và Kana.

“Tụi mày, chuyện gì đang xảy ra? Làm ơn nói cho tao biết đi.” – Nói thật, đến giờ vẫn đang bối rối.

“Chúng tao mới là người phải hỏi mày đấy, thằng Hin! Mày đã đi đâu? P’Phayu đã thay đổi kế hoạch cho cuộc biểu diễn ra mắt Trăng Sao của khoa từ đi Ayutthaya theo concept trang phục của người Thái thành Nhật Bản.” – Là thằng Pleng bắt bẻ hỏi lại như vậy.

“Hới… tao không hề biết gì về việc này. Oh, giờ mới biết.”

“Hơi, mày nghĩ xem thằng Hin. Ngay cả tao ngủ trong ký túc xá nhưng vẫn bị giảng viên gọi đến. Nghĩ xem năng lực của P’Phayu mạnh đến mức nào… Mày đừng làm đàn anh nó tức giận đấy. Tao đoán ngay cả cái xác cũng không còn đâu.” – Kana, mày đe dọa tao như thế này không được đâu. Tao sợ.

“Nhưng như vậy cũng tốt, phải không? Khi nói rằng sẽ đến Ayutthaya, tụi mày đã phàn nàn rằng trời nóng, lười ngồi trong xe đấy thôi. Giờ chụp ở Onsen rồi, tao nghĩ sẽ thoải mái chết đi được. Là tao, tao cũng chọn ở đây.” – Thật vậy, Safe nói là có lý do của nó. Không ai muốn đi nắng nóng cả, phải không?

“Vậy, có nghĩa là tuần tới không phải đến Ayutthaya nữa phải không, thằng Safe? Tao sẽ say cho không còn thèm gì nữa luôn.”

“Thì… cứ như vậy đi.”

Sau khi P’Phayu nó đã xử lý xong các tài liệu, nhân viên liền giới thiệu việc sử dụng từng phần của khu suối nước nóng: bồn tắm, phòng nghỉ, nhà hàng và các địa điểm có thể chụp ảnh. Lợi thế của việc thầu cả một khu là các khu vực thông thường cấm chụp ảnh sẽ được chụp trong thời gian này.

Các staff và đàn anh đàn chị năm cuối bắt đầu chia thành hai nhóm lớn. Một nhóm chuẩn bị trang điểm và ăn mặc. Một nhóm khác thư giãn và chơi suối nước nóng trước. Và công việc của Kale và hai đàn chị khác là phải biến Trăng Sao thành những trai xinh gái đẹp trai trong vùng đất sashimi này. Những bộ yukata và kimono phục vụ cho buổi biểu diễn đã được mang vào phòng thay đồ.

“Ồ, Nong Hin đó hả?… Đến giúp P’ chụp ảnh.”

“Xin chào, P’MengPong… P’ cũng bị kéo theo để làm việc à?”

“Phải, là P’ đây, không thì là ai được nữa? Nhưng những bức ảnh mà P’ nhờ giúp chụp ngày hôm trước sao rồi?”

“Ôi… được khá nhiều đó P’. Nhưng em cũng có lén chụp chơi chơi những thứ khác nữa.” – Nói rồi đưa máy ảnh cho P’MengPong, người đang cười đáp lại. P’MengPong chỉ lấy thẻ SD trong máy ảnh và đặt nó vào máy tính xách tay đang mang theo.

“Hô… Chúng đều có thể sử dụng được nha. Chụp tốt đấy. Biết phối hợp với ánh sáng và bóng tối. Chụp rất tự nhiên.” – Đàn anh nó tiếp tục cuộn từng cái một cho đến khi dừng lại ở những bức ảnh tôi chụp trong cửa hàng Kao Tom của buổi gặp mặt sinh viên trong khoa: “P’ thích bức ảnh này. Mang đến cảm giác về sự quan tâm chăm sóc của đàn anh, đàn chị đối với đàn em. P’ nghĩ bức tranh này nên được dùng để làm poster giới thiệu.” – Hủi… thấy người nâng nâng đó nha.

“Ế!”

“Gì vậy ạ?” – Tôi quay lại xem màn hình máy tính xách tay của đàn anh nó. Chết tiệt, đó là bức ảnh của thằng cha P’Phayu mà tôi đã lén chụp khi đang ăn. Đàn anh nó nhìn vào bức ảnh và sau đó quay lại nhìn tôi.

“Bức ảnh nói lên tâm trạng của người chụp, biết không… P’ nghĩ bức ảnh này Hin giữ cho riêng mình thì hơn. Để P’ copy những bức ảnh khác ra trước, rồi Hin hãy gắn thẻ lại sau.”

“Ừm… vâng.” – Thật ra cũng muốn giữ bức tranh này cho riêng mình.

“Về chiếc máy ảnh này, trước tiên Hin hãy giữ nó bên mình. Bởi vì P’ có thể sẽ phải nhờ Hin giúp làm việc cho P’ một lần nữa. Giữ nó thật tốt nha.”

“Như vậy được chứ, P’? Máy ảnh này rất đắt đấy.”

“Được mà… Nhưng Hin vẫn chưa chọn câu lạc bộ, phải không? Bình thường câu lạc bộ của P’ sẽ không có mở Open House, nhưng P’ có thể đặc cách kết nạp Hin làm thành viên câu lạc bộ được không?”

“Nếu P’ Ok, thì em cũng Ok.” – Ai dám từ chối người chơi dúi cho máy ảnh như thế này chứ?

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận