Art – 05

Chương 5: Ngày đau thương

[Hint Kantika]

Gần đây, Penny Weiss xoay quanh tao suốt luôn, không kể là buổi sáng trước khi rời ký túc xá, trong khi ăn hay ngay cả sau khi làm việc. Đôi khi có thể thề rằng tao đã nhìn thấy đàn anh nó ẩn ẩn hiện hiện bên cạnh cột đèn. Thật tốt khi đàn anh nó đã không mặc trang phục hề để ám ảnh tôi. Như hôm nay, tao đã phải tưởng rằng mình lại phải đến  giữ phòng cho đàn anh nó giống như trước đây. Không hiểu chính mình tại sao lại phải dính dáng đến đàn anh nó nữa.  

Thứ sáu là ngày mà tôi nên hạnh phúc nhất vì không phải đi làm. Đó là thời điểm đáng lẽ có thể đi ăn những món ăn ngon, nằm lắc lư chân đọc truyện tranh. Và lúc này, cả cả thằng Safe lẫn thằng Pleng đều phải tham gia buổi tổng duyệt hoạt động của khoa, còn Bai Fern như tôi cũng phải quan tâm đến vị trí Sao của khoa theo quy định.

“Cốc, cốc.” – Đã gõ đến lâu, hay đàn anh nó không có ở nhà? Thằng P’Wayu, nó ở tầng cao nhất của tòa nhà ạ, và quan trọng nhất, đàn anh nó là người quản lý ký túc xá! Tôi Biết là bởi vì bác bảo vệ đã giơ tay tỏ ý kính trọng với đàn anh nó, mà tại sao lại ở tuổi này được chứ, thật không hiểu nổi. 

“Đàn anh, mày… có ở đó không?” – Ok, không trả lời là không có… Vậy là có thể quay lại nằm lắc lư chân và chơi điện thoại di động trong phòng ngay bây giờ trong khi chờ đợi để quay lại. 

Kéttttt… Cánh cửa từ từ mở ra, với bên trong tối om, tấm rèm cửa vẫn đóng kín, dù giờ đã là xế chiều. Hai mắt tôi phải nhìn chằm chằm trong sợ hãi vì không biết Penny Weiss đang ở đâu. Nó có thể đã kéo tôi xuống cống. 

“Đừng chơi khăm tao đấy nha, đàn anh… nếu không tao sẽ hét đến cháy nhà luôn.” – Nói rồi từ từ bước vào phòng. 

“Phàn nàn cái gì vậy mày?” – Là thằng P’Wayu nó trả lời từ phòng tắm. Trên mặt là lớp bọt dày, tay phải cầm dao cạo có thể gấp vào được, và đàn anh nó lúc này đang show ra bộ ngực săn chắc và cơ bụng đẹp đẽ. Điều đáng ghen tị là đán anh nó có lông ngực mỏng và chỉ quấn quanh người bằng một chiếc khăn tắm nhỏ. 

Tôi đứng nhìn đàn anh nó một lúc với một biểu hiện lạ, giống như không thể cầm dao cho tốt. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mặt, tay run run, sợ sẽ dùng dao cứa vào cổ đán anh nó nên chính mình phải đi về phía đàn anh. 

“Đàn anh mày bị thương ở tay hả… Đưa đây để tao làm cho.” 

“Mày làm ấy hả?” 

“Hổ… đàn anh mày nói như vậy là thế nào? Tao đã làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng cả đời, tại sao lại không thể làm? Ngay cả bố tao cũng vẫn đang kêu van đến để làm cho đó.” – Đàn anh nó cau mày một chút trước khi đưa con dao tới.

Sử dụng dao cạo cổ cần một số kỹ năng, một đứa trẻ nhà quê như tôi biết rõ nhất vì bố tôi rất thích sử dụng nó. Tôi từ từ chạm vào khuôn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng để lưỡi dao chếch lên khoảng 45 độ, trước khi đưa xuống cạo dọc theo lỗ chân lông. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu trong khi cạo râu cho đàn anh, tôi cố gắng quan sát đàn anh nó thêm một chút. Khám phá sự gọn gàng trên khuôn mặt trắng trẻo đó… 

…Ánh mắt tôi bất giác bắt gặp ánh mắt đàn anh… Những suy nghĩ lại chợt hiện lên trong đầu… Ngày đàn anh nó hôn. Nó không làm cho mặt tôi nóng như bây giờ… Chỉ một chút thôi. 

“Vậy tao đi dọn phòng trước.” 

“Đợi đã… rửa tay trước đi.” – Nói xong đàn anh nó quay sang ấn lấy xà phòng và đến rửa tay cho tao. Chạm vào bàn tay đàn anh, nó xoa đi xoa lại trên bàn tay đang run rẩy của tôi, giống như tiếng trái tim như muốn nổ tung. 

“Ối…” – Đàn anh nó khẽ kêu lên trước khi đưa đầu ngón tay lên nhìn. 

Vết thương bị một vật sắc nhọn cắt vào đầu ngón tay, đỏ tấy một cách đáng sợ. Thêm vào đó bây giờ vẫn còn rỉ ra nhiều máu.

“Đàn anh mày có thuốc hay băng cá nhân không? Để tao băng vết thương cho.” – Lúc này, khuôn mặt của tao đang ở rất gần với đàn anh, trong tình trạng vẫn đứng trong toilet. 

“Trong ngăn kéo…” – P’Wayu chỉ vào bàn học. 

Lần này tao phải tránh xa đàn anh nó càng nhanh càng tốt, nếu không sợ rằng tao chắc chắn sẽ kéo Penny Weiss nằm ngang ra mất. Đi bộ tới bật đèn ở đầu bàn, kéo ngăn tủ ra để tìm món đồ mà mình cần. 

“Hơiiiiii…” – Tôi lập tức mở to mắt khi cả ngăn kéo cảu đàn anh nó chứa toàn bao cao su, gel hoặc thậm chí còng tay. Nhưng lúc này, tôi phải tập trung tìm kiếm thuốc và băng cá nhân trước. Trong ngăn kéo toàn thứ gì đây? Có cả cọ vẽ, đồ gẩy guitar, màu thực phẩm, ở khắp nơi, cho đến khi tìm thấy rượu và thuốc màu vàng cũng toát cả mồ hôi. 

“Còn bao lâu nữa?” – Đàn anh ở cuối giường thấp giọng nói. Hừm… Tình trạng của đàn anh nó không khá hơn khi quấn khăn tắm một chút nào. Đàn anh mày có thể mặc áo vào rồi hãy đến ngồi và nhìn chằm chằm vào mông tao không hả… Tao không phải là Đức Phật đâu hớiiii. Và rằng tao tìm không thấy món đồ là lỗi của tao ấy hả? 

“Đây rồi. Nhanh lên đi, nếu như vội đi làm việc như vậy, sao lại để cho tao tới?” – Nói xong kéo tay đàn anh để băng bó vết thương, nhưng phải cúi đầu… Hố… Hàng của đàn anh nó lại to thế này à!! 

“Nhìn cái gì vậy, thằng nhóc bất lịch sự…” 

Bang! Đây là sự xấu hổ số một trong đời tao đấy ạ, đàn anh mày mặc lẳng lơ quyến rũ tao như vậy lại còn muốn tao cho mặt tốt đến miệng cũng tốt nữa. 

“Chịu đựng đi, trước mặt đàn em còn dám ăn mặc như thế này nữa.” 

“Ôi này, mày… không thích tao mặc vậy hả? Tao có thể cởi ra cũng được.” – Nói rồi, đàn anh nó di chuyển tay đến mép quần lót, giả vờ như định kéo ra.

“Yuppppppppppp… P’, tao xin lỗi. Đừng cởi ra, tao xin đấy.” – Hai tay vội vàng giữ lấy. 

“Được thôi… thấy tốt là được nhé mày.” – Nói xong P’Phayu nó đứng dậy đi mặc quần áo… 

Tại sao lại là tao thấy tốt… Kantika không hiểu ạ? Được rồi, để bớt căng thẳng, tao nên thực sự bắt tay ngay vào việc dọn phòng. Phòng của đàn anh nó gọn gàng lắm ạ. Nhìn rất sạch sẽ và không thấy phải để tao đến dọn dẹp gì thêm, vì vậy quay lại nhìn đàn anh nó đã mặc xong bộ đồng phục sinh viên rồi. 

“Thắt cà vạt cho tao chút. Tao đã không làm điều đó cả năm rồi.” – Đúng là như vậy, kể từ khi gặp đàn anh nó, chưa bao giờ thấy mặc đồng phục sinh viên cả. Nói rồi, đàn anh nó trở thành người đã được thắt một chiếc cà vạt thật đẹp, giống như vẫn làm cho thằng Pleng mỗi ngày. 

“Đàn anh à, mày không có tiết học phải không? Tại sao phải mặc đồng phục sinh viên?”

“Có buổi diễn tập của Trăng Sao và tao là Trăng ấy. Phải nói trong lễ khai giảng.” 

“Ồ, thật hả… Thật ra hôm nay tao cũng định đi giúp thằng Pleng và Safe, nhưng trước đó bị bắt làm nô lệ cho nên không đi được.” – Đừng lúc nào cũng xem tao như luôn sẵn sàng có mặt vậy.

“Hừ… Đồ ngốc như mày ấy định đi xem tụi nó chứ gì, hoạt động nào cũng không muốn tham gia đâu.” – Huiiiii, biết rõ về tao luôn nhaaaaa. Tao không đi vì chỉ cần nhìn thấy mặt tao là tụi nó dùng liền luôn, giống như đàn anh mày ấy…”Tuần sau sẽ có sự kiện khai mạc câu lạc bộ đại học, mày phải tham gia đấy. Năm nay được coi là hoạt động bắt buộc, không tham gia không được.”

“Vậy P’ đang ở câu lạc bộ nào?” 

“Hỏi làm gì?” 

“Tao sẽ không bao giờ tham gia.” 

“Ghẹo gan.” – Chửi tao mà cười là gì đây? 

“Mày hãy chọn câu lạc bộ mà mình thích, chọn câu lạc bộ nào tự do một chút, vì mày vừa phải làm việc vừa phải viết kịch bản rồi gửi nữa. Sẽ mệt lắm.” – Thật không thể tin được rằng những lời như thế này lại thốt ra từ miệng đàn anh và nó làm cho tôi bối rối và những cảm xúc như thế này là không đúng. 

“P’… để tao dọn nhà vệ sinh trước nhé.” – Không kìm chế được mất nếu vẫn nhìn mặt đàn anh như thế này. 

…P’Yu… Em xin lỗi vì tình cảm của em nhất thời bị lung lay… Thật ghét loại cảm giác này. 

“Không cần phải làm ngay. Để mai làm cũng được. Mày đi thay quần áo đi. Đợi diễn tập xong, tao đưa đi ăn.” – Ngón tay gầy guộc giữ chặt cổ tay tôi: “Tụi thằng Khen và Yuji đã đợi ở tòa nhà giải trí rồi. Xong việc thì đi gặp tao trước ký túc xá nhé.” 

“Ừmmm…” – Tôi lơ đãng bước từ trên tầng của đàn anh xuống, trong khi không hiểu bản thân mình tại sao lại không từ chối đàn anh nó. 

Trong suốt thời gian với P’Phayu, chúng tôi không nói với nhau bất cứ điều gì nữa. Càng nhìn mặt đàn anh càng thấy bối rối đến mức miệng không thể mở miệng được, mặc dù P’Phayu trông như không có vẻ muốn gây áp lực hay hỏi han gì. 

Bây giờ, tôi phải ngồi ngu ngốc chờ đợi Sao trăng của khóa cuối. Tại sao khi nhìn thấy đàn anh nó trong bộ dạng nghiêm túc như thế này, thì bất giác lại mỉm cười không biết nữa. 

“Thế nào lại đi đến đây thế? Thường thì không bao giờ đến xem tụi tao luyện tập.” – Là thằng Pleng khiến tâm trí tôi quay trở lại. 

“Đến để cổ vũ tụi mày đây.” – Lần này, tao phải trả lời friendzone nhất có thể và hy vọng rằng tụi nó sẽ không nhận ra. 

“Giỏi nói láo… tao thấy mày đi cùng thằng cha P’Phayu rồi.” – Hứ… tao nghĩ nhầm rồiiiii!! 

Khi thằng Safe mở miệng nói tới một người khác. 

“Được rồi, được rồi. Thằng Hin, giữa mày và P’Phayu đã có chuyện gì hả?” – Thằng Pleng nó đã nghi ngờ kể từ lúc đàn anh nó hôn tôi ở quán rượu, và suốt thời gian đi với nhau nó đã không hỏi tôi một câu nào. Nhưng sao hôm nay lại… 

“Ờ, có chuyện gì mày cần kể cho tao nghe không?” – Hai người tụi nó quay sang nhau và thằng Pleng gật đầu. 

“Tao không biết nữa. Không biết tại sao lại thành ra như thế này.” – Tôi ngồi nhìn tay của chính mình, đó là bàn tay mà đàn anh nó đã nắm chặt cách đây không lâu. 

“Hin, tao hỏi thẳng mày nhé. Trước đây không hỏi vì trông mày dường như không có cảm nhận gì với P’Phayu, nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Ánh mắt của mày nhìn đàn anh cùng mã số của tao đã thay đổi rồi. Đó là ánh mắt của người đã rung động và bất an.” – Pleng nó là người nhìn rõ tôi hơn bất cứ ai, giống tôi có thể nhìn rõ nó vậy. 

“…Tao vẫn nhớ về những chuyện của P’Yu, Pleng. Ngay cả khi P’Phayu đã chiếm được ánh mắt tao… tao sợ hãi. Sợ rằng chính bản thân tao đang rời bỏ P’Yu. Sợ rằng nếu tao vô tình thích đàn anh mà nó thì không, vậy tao sẽ càng đau hơn.” 

“Tao không thể tin được một người vui vẻ như mày lại thành ra đến mức này.” – Safe nó xoa nhẹ đầu tôi: “Mày không cần phải vội vàng tìm câu trả lời. Hãy để thời gian dần dần làm rõ tình cảm của chính mày trước.” 

“Mày nhìn đi, thằng Hin. Tụi đàn anh khi chúng nó nhìn mày có bao giờ làm mày xấu hổ không? Có bao giờ tụi nó quấy rối mày đến mức khó chịu không? Ít nhất là với tụi đàn anh kia, tao phải thừa nhận một điều như vậy.” – Pleng chỉ về phía P’Khen, P’Yuji và P’Ey. 

“Thừa nhận…” – Tôi quay sang khuôn mặt của đứa bạn thân để tìm câu trả lời. 

“Au… tụi đàn anh nó chờ đợi để cho mày quyết định… Nếu không phải vì thật sự thích mày thì sẽ không có ai chờ đợi như thế này. Thêm vào đó, đàn anh họ rất công bằng.” 

“Ừm.” – Có lẽ đã đến lúc tôi phải thực sự quên đi P’Yu. Và thực sự, như tụi nó nói, tôi là một người chưa bao giờ hiểu được từ yêu. 

“Đừng vội quá mày, tình cảm không có đường tắt. Đặc biệt là với người còn không hiểu rõ chính mình như mày.” – Hô… Safe này, mày làm thầy giáo tao khi nào? Phải để một đứa khốn như mày dạy cho, thật quá đau lòng. 

“Vậy mày thì sao, Safe? Nếu mày thích ai đó, mày sẽ làm gì?” – Là thằng Pleng đã hỏi thay tôi đấy ạ. Thằng này thật thông minh, nó biết là tôi không dám. 

“Dù thế nào đi nữa, tao sẽ khiến người đó thích, người đó yêu, người đó phải lòng tao, đặt chính mình vào nơi mà người đó có thể nhìn thấy. Và nếu cuối cùng người đó vẫn không quan tâm tao, tao sẽ cưỡng hiếp, bắt và giam giữ người đó, cho đến khi không thể sống thiếu tao.”….. Địa ngục cuối cùng chính là mày đấy, tên khốn tồi tệ. 

“Khốn thật!!! Nhưng tao thích… Tao mua.” – Hố hố… Cơn mưa phân heo chảy xuống cùng một bầy dã thú… là hai tụi mày đấy.

“Hai đứa em đi chuẩn bị đi. Sẽ tập thêm một lần nữa là có thể về nhà rồi.” – Đàn chị staff năm 2 nói với thằng Safe và Pleng. 

“Cố lên nha tụi mày.” 

“Mày ấy đừng có chạy đi đâu cả. Chờ đấy, đợi tập xong, đàn anh mã số của tao sẽ đưa đi ăn tối… và tao sẽ đãi mày một chiếc bánh su kem.” – Tôi chỉ gật đầu sau khi tụi nó xoa đầu tôi và rồi nhìn lên sân khấu… Úi.

Bốn đàn anh, tại sao lại làm mặt như thể muốn giết tao vậy? Tao đã làm gì sai? 

“Đàn em?” 

“Dạ…” – Hủiiiiii…. Lại là Trang của khoa nào nữa đây? Tại sao nó đẹp trai như vậy? Kiểu tóc mẹ nó thật ngầu. Và u hủ, một hình xăm. Nếu đoán không nhầm, đó có thể là đuôi bọ cạp, ngay cả khi mặc áo sinh viên vẫn có thể nhìn thấy ló ra ngoài cổ áo.

“Em rảnh không?” 

“A… vâng, có thể nói là rảnh.” 

“Vậy thì, P’ có thể làm phiền chút được không? P’ phải đi dự hội thảo của đội ngũ y tế. P’ nhờ N’ chụp ảnh giúp P’ chút nhé.” – Hà… gặp tao lần đầu tiên là có việc luôn rồi… Tao đây sinh ra dưới hành tinh nô lệ quá. 

Đàn anh nó cầm chiếc máy ảnh DSLR đưa cho tôi. Hơi, đây là hình mẫu mà tôi thực sự đang tìm kiếm. 

“P’ không sợ rằng em sẽ lấy trộm máy ảnh của P’ à?” 

“Sao lại sợ? Anh nổi tiếng như vậy, thêm vào đó họ biết em, không phải sao?” – Đàn anh chỉ về phía sân khấu. 

“A… Vâng. P’ muốn kiểu hình thế nào?” 

“Ừm, vậy thì chụp chân dung đi, nếu không quá phiền thì vừa tập vừa chụp.” – Nói xong, đàn anh nó đeo cho một chiếc dây đeo có gắn thẻ, có con dấu đại học và xác nhận của nhân viên câu lạc bộ nhiếp ảnh: “Thẻ để vào khu vực có phận sự, hãy giữ nó nhé.” 

“Ồ, nếu xong việc, P’ sẽ có lương cho cũng như trợ cấp của câu lạc bộ nhé. Vậy nên chụp nhiều ảnh vào nha, phòng trường hợp một số bức ảnh không thể sử dụng được vì P’ chưa thấy được kỹ năng của N’.” – Nói thế này, tại sao lại bắt tao làm? Hời!!!

…Nói xong đàn anh nó chạy vội ra ngoài không cho tao hỏi lời nào luôn. Nếu xong, tao phải làm gì đây… 

Au, dù sao thì cũng đang rảnh nên thử máy ảnh cũng được. Sau đó, cầm máy ảnh lên và chụp thử. U hủ, thật tuyệt vời, thêm vào đó, chế độ tính năng rất tuyệt, đã hiểu tại sao một chiếc máy ảnh tốt lại đắt tiền. 

Tôi ngay lập tức bắt tay vào làm việc (của người khác), bước lên sân khấu để chụp ảnh các Freshies Trăng Sao trên sân khấu, hầu hết đều rất hợp tác. Một số người có dấu hiệu ghét bỏ tôi cho đến khi mọi chuyện trở nên rõ ràng. Lý do không phải là gì khác nếu không phải do thằng Pleng rồi thằng Safe và những đàn anh trông quá thân thiết với tôi. 

Hướng về phía đàn anh. Hmm, giống như tao muốn một bức ảnh với tâm trạng tự nhiên. Không cần phải tỏ ra vô tình bị đưa vào máy ảnh đâu ạ. Rồi thêm nữa là tư thế khiến những thần tượng chuyên nghiệp thất vọng, tưởng rằng sẽ ra mắt như một nghệ sĩ Hàn Quốc hay sao. Nhìn trái, nhìn phải, không thấy thằng cha P’Phayu đâu cả. Tiếp tục chụp nhanh, sau đó là chụp góc rộng. Càng nhập tâm, càng lui dần về phía sau cho đến khi quên nhìn đường đi. 

“Thằng Hin cẩn thận!!!” 

“La hét/ Wow…” 

Bây giờ này đã quá muộn, vì vậy sân khấu chỉ cao một mét. Hình ảnh nhìn thấy là P’Yuji và P’Khen đang chạy vội tới định bắt lấy tay tôi.

“Bịch!!!” 

Nghiêm túc mà nói, sẽ rất đau với một người rơi khỏi sân khấu, nhưng đối với tôi, người đang nhắm mắt, thay vào đó, lại cảm thấy ấm áp và bồng bềnh. Con người khi chết đi không đau đớn như họ tưởng… 

“Thằng nhóc điên!!… Mày có bị thương ở đâu không?” – Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến cho tâm trí trở lại cơ thể như tinh thần được vực dậy bởi cơm… Mở mắt ra và nhìn rõ người trước mặt lần nữa.

“Thằng Hin!! Mày có sao không?” – Giọng của những người bạn trên sân khấu vọng xuống hỏi. 

“Máy ảnh… Máy ảnh không sao chứ?” 

“Máy ảnh đang ở trong tay mày đấy. Lo lắng về máy ảnh hơn chính bản thân mày à?” – Tôi chỉ có thể chớp mắt nhìn mặt đàn anh nó, không biết bây giờ mình đang làm gì.

“Phayu, mày có thể đặt em ấy xuống được chưa?” – Tôi quay lại nhìn P’Khen đẫ chạy xuống đứng bên cạnh, bối rối. 

Đặt… đặt cái gì. Đợi đã, ngay bây giờ, tao đang ở trong vòng tay của đàn anh nó… trong vòng tay của đàn anh nó… trong vòng tay của đàn anh nó… Oh Nooooo!! Vội vàng bật ra khỏi đàn anh nó một cách nhanh nhất.

“P’, tao đi nhà vệ sinh trước đã.” – Nói rồi chạy nhanh gấp 400 lần ra ngoài. 

Nhà vệ sinh của tòa nhà giải trí, mặc dù được phân chia thành nam nữ, nhưng phía trên cửa đều làm hở. Khiến cho khi nói bất cứ chuyện gì, thì sẽ nghe thấy nó ở phía bên kia. Tôi đến ngồi trong nhà vệ sinh và không hiểu tại sao lại làm điều này, có lẽ một phần vì muốn tránh mặt đàn anh nó. 

“Fai, bạn có thấy thằng nhóc khoa nghệ thuật đó không?” – Giọng ai đó vọng ra từ nhà vệ sinh nữ. 

“Người nào… người cầm máy ảnh ấy hả? Mình thấy khá dễ thương.” 

“Không thấy gì dễ thương ở đâu mà mấy đàn anh vẫn muốn tán tỉnh. Thật là thất vọng.” 

“Vậy người này là người trên trang U Cute mà các đàn anh đang theo dõi và tán tỉnh.” 

“Đúng vậy, vừa rồi nó bị rơi khỏi sân khấu. Thật đáng chết mà. P’Phayu đáng lẽ không nên đến giúp nó chút nào.” – Tôi chỉ biết nín thở lắng nghe. Trong cuộc đời, kể từ khi được sinh ra, chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ ghét tôi đến thế này. 

“Khi đọc trang này cũng thầm ghê tởm rồi. Chỉ ước có người cũng mong như vậy.” 

“Hôm đó cũng bắt gặp đấy, Fai. Các đàn anh mất hết tâm trí, la hét ầm ĩ vì nó luôn.” 

“Vậy chúng ta cùng viết những lời lăng mạ nó trên trang đó không? Đưa tin rằng thích dụ dỗ những người lớn tuổi giàu có. Tạo tài khoản giả, không ai biết được đâu.” – Vừa nghe thấy vậy, lửa giận liền bùng nổ. Tôi không giận vì bị ai đó chửi bới, nhưng không được kéo đàn anh hay bất kỳ ai khác liên quan vào. 

Hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ngay lập tức mở cửa phòng tắm, nhưng lại choáng váng khi thấy tôi không ở một mình. Thằng Safe vội vàng đưa tay che miệng tôi không cho nói, còn P’Phayu, P’Khen thì đứng lặng lẽ nghe, trong khi thằng Pleng đang làm gì đó với điện thoại. 

“Được quá đi, Fai. Đợi lát nữa, chúng ta sẽ tự mình vào và loan tin.” – Cả hai đều cười thành tiếng, trong khi tao thì rơi nước mắt với suy nghĩ mông lung như thế này đây. 

“Vậy Thip sẽ xử lý việc của P’Phayu thế nào, thấy bạn tiếp cận anh ấy kể từ ngày hội Rap Nong luôn mà.” – Hơiiiii… Tao đã tìm được nguyên nhân rồi nha. 

“Đàn anh, anh ấy không có chút hứng thú nào đối với chúng ta đâu. Mặc dù trước đó có người nói anh ấy dễ dàng, tình một đêm với ai cũng được.” – Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đàn anh nó, đều là liếc mắt một cái. Còn đàn anh nó thì sao?… Chỉ nhún vai.

“Ừm, nghe nói là thời gian sau này P’Phayu hoàn toàn không tới quán rượu, hay là anh ấy thầm thích ai đó?” 

“Có ai thì cũng nhất định sẽ không từ bỏ… Mau vào trang và tìm hiểu thông tin.” 

Các đàn anh nhẹ nhàng gật đầu với nhau, trước khi đưa tôi ra khỏi nhà vệ sinh với âm thanh thấp nhất. Nhưng thay vì quay trở lại sân khấu, các đàn anh đứng và đợi ở hành lang, còn P’Khen che chắn tôi ở phía sau. 

Hai cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía chúng tôi và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy P’Phayu. 

“P’Phayu đến đợi Thip ạ?” – Cô gái bước tới, ôm chặt lấy cánh tay bị thương trên cơ thể cao lớn, úp mặt lên bờ vai rộng trong niềm vui sướng. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy là người đã ngồi vào lòng đàn anh nó trong quán rượu, và cô ấy là Sao của khoa Nhân văn. Người còn lại cùng bước ra là đại diện của Khoa Nghệ thuật Truyền thông.

“Ừm… P’ có điều muốn nói.” – Cô ấy quay sang hét lên nho nhỏ với cô bạn của mình trước khi chuyển sự chú ý sang người phía trước. 

“Cái gì ạ?” – Ghét cái kiểu chu miệng ạ. 

“P’ muốn nói với Thip và Fai rằng các em không thích hợp làm đại diện của cuộc thi Trăng Sao.” – Nói xong thằng Pleng mở video clip đã ghi lại khiến cho hai cô gái lập tức tái mặt. 

“N… Nó không phải vậy đâu, P’Phayu.” – Cô ấy làm ánh mắt cầu xin, còn đàn anh chỉ nắm lấy tay cô ấy và nhẹ nhàng hất ra. 

“Vấn đề này chỉ có các staff tổ chức sự kiện mới biết được và P’ đề nghị hãy xem xét lại bản thân có nên tự rút lui hay để P’ đem chuyện này ra nói với ủy ban.” 

“Nhưng… P’Phayu.” 

“Điều xấu xí nhất không nằm ở bên ngoài, mà là ở bên trong tâm hồn. Và P’ ghét nhất là những người bắt nạt trên mạng, thậm chí không nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hoặc có thể chuẩn bị tinh thần để tìm một trường đại học khác.” – Giọng nói khàn khàn cùng với ánh mắt kinh tởm lập tức khiến Thip và Fai khóc lên. 

“P’, đợi chút đã.” – Chính tôi là người xuất hiện. Cảm giác lúc này là rất vui vì các đàn anh đã bảo vệ mình nhiều đến thế này, mặt khác cũng cảm thấy thương hại cho thip và Fai. Chỉ vì nỗi ám ảnh khiến người có thể dễ dàng nghĩ đến việc làm tổn thương người khác như thế này. 

“P’ hãy cho hai người này một cơ hội. Không cần phải bắt buộc rời khỏi cuộc thi.” – Cả hai đều nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. 

“Mày có chắc không đó, Hin?” – P’Khen tuy hỏi như vậy nhưng cũng có chút mỉm cười hài lòng. 

“Ừm… Lần này hãy coi nó như một bài học. Hãy để nó kết thúc chỉ có chúng ta ở đây và ngay lúc này.” 

“Hơ… Lại tử tế một lần nữa đấy mày, nhưng thành thật mà nói, đó là một trong những ưu điểm của mày. Cái đó tao thích.” – Thằng Safe nói cùng với ánh mắt khinh thường nhìn xuống hai cô gái. 

“Tùy mày… Nếu mày đã quyết định như vậy.” – P’Phayu nói rồi lập tức bỏ đi. 

“Thip, Fai, ngay cả khi bạn tao tha thứ cho cả hai tụi mày nhưng không có nghĩa là tao cũng sẽ đồng ý. Nếu tụi mày vẫn nghĩ về việc làm hại bạn bè của tao một lần nữa, cam đoan rằng clip này chắc chắn sẽ đi khắp trường đại học.” – Thằng Pleng đe dọa cho đến khi hai cô gái run rẩy và khóc trở lại. 

“Đủ rồi, Pleng. Chúng ta đi được rồi.” 

Chúng tôi trở lại buổi luyện tập một lần nữa và tôi tiếp tục chụp ảnh những người khác. Thật ngạc nhiên, giờ đây những lo lắng bấy lâu nay đã tan biến. Tôi bắt đầu thích thú với việc chụp ảnh đằng sau ống kính tuyệt đẹp của máy ảnh. Nó có thể giúp nhìn thấy góc nhìn và cảm xúc của con người đang được thể hiện ra. 

Nhiều người đến hỏi về cú ngã từ trên sân khấu. Ngay cả Sao của khoa tôi, người tên Wan cũng thở phào khi tôi nói không sao, không đau chút nào. Sự kiện tổng duyệt đã kết thúc và chỉ còn ba tuần nữa là cuộc thi bắt đầu. 

20:00. 

Các tiền bối đã đưa chúng tôi đi ăn ở cửa hàng cháo phía trước tòa nhà. Thật sự mà nói, tôi thích cửa hàng phía trước tòa nhà hơn là sau. Vì có nhiều cửa hàng tráng miệng, quán cà phê mở cửa 24/24 và buổi tối sẽ có rất nhiều xe bán đồ ăn. Nhưng hiếm khi đến được đây là vì nó xa ký túc xá và khó tìm bãi đậu xe. 

“Này, ăn đi. Bữa này, bốn người chúng tao đãi nha.” – P’Ey vừa nói vừa đưa cháo cho từng người. Dù nói là đãi nhưng thật ra cũng chỉ có vài người thôi. Các đàn anh thì có P’Ey, P’Yuji, P’Khen và thằng cha P’Phayu. Còn đám năm nhất thì là thằng Safe, tôi, Pleng, Trăng của Khoa Khoa học có tên là Siks và Trăng của Khoa Quản lý tên là Nes. Và tất nhiên, bàn này là hiện thân của dàn diễn viên đẹp trai thực sự. 

Nghĩ rồi phải lấy máy ảnh ra xin chụp ảnh đàn anh, đàn em để làm kỷ niệm. Thật tuyệt khi Trăng khóa trên và Trăng khóa dưới ăn cơm cùng nhau. Đây là khoảnh khắc khiến cả nữ sinh đại học hú hét cho đến khi chắc chắn bị viêm phế quản. 

“Thằng Pleng…” – Tôi huých vào đứa bạn bên cạnh: “P’Phayu nó tức giận tao cái gì vậy? Nhăn mày nhăn mặt nhìn tao suốt là thế nào?” – Pleng quay sang nhìn mặt đàn anh mã số của nó và mỉm cười, trước khi cúi xuống thì thầm vào tai.

“Đàn anh nó không phải giận mày đâu… Tao nghĩ đàn anh nó giận chính bản thân mình hơn vì đã khiến họ ghét mày.” – Hủi… Phải vậy không đấy mày? Cầm nước lên và hút nó trước khi cổ họng khô cong đi. Thằng quần!! 

“Hừ, mày ngốc đến mức không nhìn ra sao?” – Là thằng Safe cúi đầu nói nhỏ bên tai. Hiện giờ, tình trạng của tao là có trai đẹp nói chuyện phiếm mỗi bên tai. Lần này, các đàn anh nhìn toàn bộ bàn. 

“Thằng Hin… Mày đừng nói tao mày là tay chơi 3P. Tao sẽ không đồng ý đâu.” – Thằng cha P’Ey chồm lên và chỉ tay về phía ba chúng tôi. 

… Đột ngộtttttt!!… 

Đ… Đầy, mặt đàn anh nó đầy nước và ánh mắt thì như sẵn sàng chuẩn bị giết tao một lần nữa. 

“P’… P’… tao xin lỗi.” – Vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho đàn anh nó một cách nhanh nhất. Còn những người khác thì khích lệ tao bằng cách cười bò ra bàn. 

“Không cần! Tao tự làm.” – Đàn anh mày rút tờ giấy trong tay và tự lau cùng được nhé. Nhưng xin hãy tha thứ cho tao chút nha. Hahahahaha.

“Au, Hin, mày thử ăn ngao non xào sả ớt đi. Món này ngon lắm.” – P’Khen múc thịt ngao xào sả ớt vào bát tôi. Bối rối chết mẹ mà sao lại múc cho tôi? 

“Không đúng, tao nghĩ đàn em sẽ thích những miếng thịt lợn giòn hơn.” – Nói rồi thằng cha P’Yuji múc cho vào bát. 

“Tụi mày chả biết gì về đàn em hết. Tao nghĩ nó sẽ thích những món giống như salad trộn trứng muối.” – Chờ, chờ đã. Thằng cha P’Ey, đàn anh mày lấy sự tự tin đó ở đâu vậy ạ? 

Nhìn bát cháo giờ chất cao như núi bởi những đồ mà các đàn anh múc cho, giờ từng món hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Chua, ngọt, mặn, đủ các loại vị, đến nỗi mà đầu lưỡi tao gần như tê liệt luôn rồi. Còn hai đứa khốn nạn thì đang ngồi tươi cười bên cạnh. 

“Haha, tao đoán chắc các đàn anh đang đoán xem mày thích ăn gì. Nghi ngờ rằng đã thấy bài tao đăng lần trước rằng nếu tìm thấy thứ gì đó mày thích ăn, thì sẽ ăn thay mày.” – Thằng Pleng, nó cúi xuống, nói nhỏ khiến tôi nhíu mày. 

“Phayu, mày nghĩ đàn em thích ăn gì?” – P’Khen quay sang Penny Weiss, người vẫn đang nhìn tao đầy ác cảm. 

“Đậu đắng… chắc thế.” 

“Há!!!” – Cả bàn bỗng im bặt. 

“Đậu đắng xào tôm, ế, hay mày muốn ăn Super chân… gà? Tao sẽ phục vụ tận miệng cho được không?” – Đàn anh mày bị cái thứ gì mà phải giận tao đến thế này? 

“Hủi, ngại thật, để tao múc cho đàn anh thì hơn. Cá tê giác xào tỏi, không thì đàn anh có lẽ sẽ thích món canh rau củ nhiều hơn. Bởi vì nhìn đàn anh mày là người không kén ăn cho lắm.” 

… Chằm chằm… chằm chằm ngay lúc này.

“Ôi… Bọn mày, nồi lẩu đang sôi hết rồi này… gắp nhanh lên!” – P’Ey nói trong khi tôi và thằng cha P’Phayu đang nhìn nhau chằm chằm.

“Ơ… Hin, tao định hỏi mày lâu rồi nhé. Cái tên Kantika của mày có ý nghĩa gì vậy? Khi tao nhìn thấy tên của đàn em mã số, tao còn tưởng là con gái đấy.”

“Kantika có nghĩa là người lãnh đạo đấy P’. Khi tao được sinh ra, mẹ nói cho nghe rằng là đứa trẻ nhỏ bé hơn nhiều so với bình thường, phải nằm trong lồng ấp gần một tháng, lúc đầu còn nghĩ rằng sẽ không qua khỏi. Thế là Mẹ đến hỏi xin sư thầy đặt tên cho. Sau đó sư thấy xem ngày tháng năm sinh của tao và nói rằng tao sẽ bị người khác lợi dụng, chịu nhiều đau khổ. Vì vậy, đặt tên là Hin và Kantika để hóa giải vận mạng.”

“Nghiêm túc mà nói nha P’. Tao chưa bao giờ cảm thấy mình bị lợi dụng trong cuộc sống. Thay vào đó, tao muốn làm mọi thứ cho những người tao yêu, tao thích, không kể là bạn bè… hay… người yêu.”

… Im lặng… Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Cả bàn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu…

“Vậy nên, nếu ai lấy được mày, sẽ là người may mắn nhất.” – P’Yuji khép lại cuộc trò chuyện khiến tôi đỏ mặt. Ngay cả khi chưa hiểu tình yêu là như thế nào, thì khi bị người khác nói như thế này cũng…

Sau khi ăn xong, thằng Pleng làm như đã hứa bằng cách đưa tôi đi tìm đồ ăn vặt khác để ăn. Cả thằng Safe cũng đi cùng, mà tôi rất chắc chắn rằng nó đi theo vì muốn quấy rầy đến mọi vấn đề của tôi thôi, trong khi bản thân các đàn anh cũng lên tiếng đòi hỏi nhưng bị P’Phayu ngăn lại.

“Mau chọn đi đi mày, rồi còn về nữa, không thì ký túc xá đóng cửa.” – Thằng Pleng đưa cho tôi thực đơn để chọn lựa.

“Bình tĩnh đi, để tao tìm thứ gì đó mát mát ăn. Hôm nay tao đã bị tổn thương nặng nề cả ngày. Thương tao đi.”

“Vậy mày gọi cho tao một ly espresso nóng nhé.” – Safe nói khi tiếp tục cày điện thoại.

“Pleng mày muốn lấy gì?”

“Lấy như thằng Safe đi.”

Nói rồi, Kantika, người lãnh đạo, phải đi bộ gọi đồ uống trong sự sững sờ, nhận đồ xong phải ngồi nhìn hai Trăng của Khoa ngồi thảnh thơi và nhâm nhi ly cà phê đen. Mẹ ơi, sự tao nhã là như này đấy hả? Nhìn đẹp trai, nhìn món đồ đắt tiền của tụi mày xem. Quay lại nhìn chính bản thân đang ngồi với ly sữa lạnh… thế gian thật bất công.

“Hin!! Mày xem này.” – Pleng đưa điện thoại tới một cách nhanh chóng.

Đó là clip chơi guitar của page P’Yu cùng với caption ‘Hôm nay tôi đã làm bạn khóc,  cảm thấy thất vọng với những gì tôi đã làm, từ bầu không khí xung quanh.’ Chỉ là 1 đoạn clip cho phép nhìn thấy cây đàn guitar và bàn tay chơi bài hát. Với giọng hát truyền cảm ngay lập tức khiến mọi người biết rằng đó là bài hát ‘Tổn thương’ của ban nhạc yogi Playboy. 

Giai điệu và giọng hát của người trong clip thậm chí còn khiến tôi không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt.

“Xin lỗi quý khách. Một khách hàng đã gọi món tráng miệng cho.” – Cô nhân viên đặt món tráng miệng trước mặt ba chúng tôi. Hơi thở dường như đã biến mất ngay lúc đó.

… Đó là một chiếc bánh kếp nhiều lớp phủ bơ đậu phộng…

Cơ thể của tôi như tự động, không ăn, không nói gì, chỉ là bước ra tìm người đã gọi cho. Nhưng có lẽ người đó vẫn không muốn gặp tôi, dù có tìm đến mấy cũng không tìm được, đành quay lại ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn món tráng miệng trên bàn.

“Mày còn có một thứ nữa mà anh ấy đưa cho.” – Safe đưa một tờ giấy ghi chú được gấp nhỏ đến.

“Bọn tao không mở ra đọc đâu. Còn người đưa tới là anh nhân viên, nếu mày bình tĩnh một chút thì đừng chạy ra ngoài trước như vậy.” – Pleng nhẹ nhàng nói, không nhìn vào mắt tôi. Để ý kỹ thì thấy mắt tụi nó có chút đỏ lên. Tôi mở ra và đọc tin nhắn trên tờ giấy nhỏ đó.

[Em đau, anh cũng đau, đừng khóc nữa nhé, người tốt.]

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
giang linh
giang linh
1 năm trước

khi nào ra tập 20,21,22 vậy ạ ?