Art – 04

Chương 4: Ném thịt… dụ chó

[Hint Kantika]

Sau khi tôi và Pleng soi mói một lúc lâu, cố gắng tìm ra anh ta là ai, nhưng dường như đã thất bại. Ở trên facebook của đàn anh đó chẳng tìm được thông tin gì cả. Thêm nữa, danh sách bạn bè chỉ có hai người, quan trọng nhất là người bạn đó giống anh ta không để ảnh đại diện và không để chế độ công khai.

Đàn anh biết tôi là ai, tại sao anh ấy không tới nói chuyện hoặc tới chào nhau một câu?

“Hừ…làm mặt nhăn như chó ấy.” – Tao không có tâm trạng để cãi nhau với mày đâu Pleng: “Anh ấy đã nói là đợi chút, anh ấy sắp tới gặp mày rồi.”

“Không, tao không đợi nữa.”

“Này, mày định từ bỏ thật ấy hả?”

“Không!!… Anh ấy bắt tao đợi lâu như thế, tao sẽ bắt anh ấy phải quỳ gối để tìm tao.” – Biết về cái người tên Hin này ít quá rồi đấy. P’Yu, người không đến gặp tôi, sau 6 năm mất tích gặp lại tôi mà không tới chào hỏi: “Cứ để anh ấy đợi đó. Pleng, tao sẽ khoanh chân chờ đàn anh lần này thôi.”

“Làm tốt lắm. Mày hay anh ấy là người khoanh chân chờ đây.” – Ôi thằng Pleng! Mày chọc ngoáy bạn mày ngay cả khi còn chưa bắt đầu! Thằng bạn tồi!! “Muốn làm gì thì nghĩ cho kỹ nha mày. Nhỡ đàn anh từ bỏ mày và không tới thì sao?”

“…” – Im lặng ăn đi cái thằng này! Ờ, nếu đàn anh giận dỗi và từ chối gặp mặt thì hỏng bét luôn đấy.

“Tao nghĩ chỉ cần làm cho anh ấy ghen một chút là đủ. Kiểu như ném thịt dụ chó ấy.”  – Ôi tuyệt vời! Ý tưởng tốt quá luôn. Chưa bao giờ nghĩ rằng 84.000 tế bào não của thằng Pleng sẽ hoạt động tốt như vậy.

… Nhưng, ờ, nó là kỹ sư còn tôi học nghệ thuật nên có thể tế bào não của tôi ít hơn nó.

Tôi tình nguyện lái con Chao Mod X, người yêu của thằng Pleng đến quán rượu. Nghe tên quán đã thấy nhức đầu rồi… Đầu lưỡi… Đó là quán rượu kết hợp với nhà hàng có cả khu vực ngoài trời và trong nhà. Ưu điểm là không giới hạn độ tuổi nhưng không bán rượu cho người dưới 20 tuổi. Ai muốn uống rượu phải gọi ở quầy rượu. Thích nhất là ở đây có nhạc sống. Nhóm chơi ở quán này là sinh viên trường tôi tên là ‘Đến cùng nhau’. Tất cả đều thuộc khoa âm nhạc.

Tôi và Pleng lái xe đến đỗ trước quán. Đó là chỗ dành cho những chiếc xe phân khối lớn và đặc biệt khi lái xe vào đây sẽ được các cô gái xinh đẹp chú ý tới. Thằng Pleng vừa bỏ mũ ra các cô gái đã hét ầm ĩ, còn tôi thì không hiểu phải tháo thế nào.

“Tới đây tao tháo mũ cho.” – Pleng đưa tay xuống dưới cằm và cởi mũ cho tôi. Tôi thừa nhận là mũ bảo hiểm của xe phân khối lớn rất khó tháo, lần đầu tiên tôi phải mất 10 phút mới tháo được.

“Cảm ơn, hôm nay mày lạ quá đấy. Nhẹ nhàng với tao vãi.” – Pleng không nói gì chỉ xoa cái đầu mượt mà của tôi, đứng nhìn các cô gái tỏ vẻ ngầu ngầu.

“Ô! Tao muốn trả nợ vợ đã giặt quần áo, lau nhà, cọ nhà vệ sinh cho tao.”

“Ê ê… tao sẽ mách Khun Prapai đấy.”

“Cứ việc. Mẹ tao còn muốn mày làm con dâu lắm kia kìa. Mày nhìn kìa.” – Nó chỉ tay về quán hiện tại đã rất đông người. Nó lặp lại lời đã nói trước đó: “Hành động ném thịt dụ chó bắt đầu, mày đã sẵn sàng chưa?”

“Được rồi, vậy tao phải làm gì?”

“Chỉ cần chơi theo tao là đủ… có thể P’Yu của mày đang ở đây đó.” – Nó nói rồi giơ tay lên xoa nhẹ khóe miệng tôi.

… Ôi! Nếu không biết bản chất của thằng Pleng, chắc chắn sẽ phải lòng nó luôn đấy…

Nó kéo tôi vào quán, lướt qua ánh mắt của những người vừa lạ vừa quen, đa phần là sinh viên. Nó đi vào khu vực bên trong có bàn và ghế sofa. Điều tồi tệ của Kantika tới rồi đây, khi tôi nhìn thấy người đang nhìn về phía tôi và Pleng.

Ooiiiiiiiiiiiiiii. Toàn những khuôn mặt quen thuộc thôi… chết tiệt…

Làm sao mà không quen cho được! Người ngồi trong quán là nhóm anh chị Hoa khôi – Nam khôi năm 2 của trường. Những người đã làm trái tim tôi đau đớn đấy ạ.

“Pleng, sao mày nói là mang tới gặp đàn anh mã số mà…”

“Thì đây là đàn anh mã số của tao nè.” – Nó gật đầu với P’Phayu. Vừa nhìn tôi đã phải nhíu mày ngay. Đàn anh vẫn ngồi im lặng nhưng bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, ngực bự nép vào ngực. Thật ghen tị quá đi!

Pleng đưa tôi ngồi xuống ghế sofa. Cả hai cùng chắp tay vái các anh chị Hoa khôi – Nam khôi trước khi ngồi xuống. Thật tệ khi bên trái là P’Ken, Nam khôi khoa tôi, và bên phải là P’Yuji tới từ khoa kỹ thuật. Nếu chỉ là inbox thì vẫn bình thường, nhưng thế này thì tôi không hành động đúng được… trực tiếp luôn!!

Pleng đi tới ngồi đối diện tôi, bên cạnh là một đàn anh đáng yêu. Người này có vẻ không thích Pleng cho lắm.

“Em muốn uống gì?” – P’Ken quay sang cười với tôi. Ôi…. Đàn anh mặc thế này badboy lắm luôn. Tôi cũng muốn ngầu như thế.

“Sữa tươi à?” – Nói thôi mà sao đàn anh phải cười nhiều như thế. Hiểu sai về Kantika rồi!

“Tao đoán không có đâu, gọi pepsi đi.” – P’Yuji vỗ vào đầu đàn anh rồi vòng tay ra sau đặt lên lưng sofa.

Nhưng tại sao đàn anh mã số của thằng Pleng lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia?

“Hôm nay Hin tới đây thì tốt quá. Anh định inbox nói rằng chúng mình là anh em cùng mã số đấy.” – Ôi, tôi trở thành đàn em mã số của P’Ken lúc nào vậy?

“À, P’Ken, em không giỏi giao tiếp lắm nên nếu anh không phiền thì cứ nói thẳng ra nhé.” – Nói xong tôi thấy nhột nhột thế nào ấy.

“Muốn vậy thật hả? Vậy tao không khách sáo nữa đâu nhé.” – Ôi, người hai mặt xuất sắc!

“Vậy thì đàn anh à, mày phải dẫn tao đi ăn vặt thường xuyên nhé.” – Ghét cái tính tham ăn của mình ghê, nhưng vì cái dạ dày, tao đành tiếp tục ăn chực vậy.

“Để tao nuôi mày cả đời cũng được.” – Bùm!!… Bắn này chết tao luôn rồi!

“Ôi, thằng Ken, mày đứng dậy khỏi em tao ngay, quên mất là tụi tao vẫn ở đây hả?” – Ai đó nói ở đằng sau ghế sofa, trên tay cầm hai cái ly. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nam khôi của Khoa Quản lý tên là P’Ae. Sau đó anh ấy đưa ly cho tôi.

“Tại sao các anh chị đều tới đây hết ạ?”

“Ồ, chưa biết nữa hả? Hôm nay nhóm staff đặt bàn ở quán để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong Rap nong này. Bạn không nói cho nghe hả?” – Làm sao tao biết được? Hôm nay tao bị chọc tới phát điên rồi này.

Ồ hổ… Chết tiệt! Quay lại thì thấy cô gái xinh đẹp xấu hổ vùi sâu vào ngực thằng P’Phayu. Không có tí gì tôn trọng đàn em mã số hay tao chút nào luôn. Ôi, thằng Pleng lại biến mất đâu rồi?… Tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ hắn ta luôn.

“Hia Boun không tới cùng ạ, P’Ae?” – Cách cư xử tốt nhất là tôi phải hỏi thăm đàn anh mã số của tôi một chút.

“Có tới. Nó ngồi bàn kia kìa, tới tìm nó hả? Đợi chút tao dẫn đi.” – P’Boun ngồi với nhiều người nữa mà tôi không nhìn thấy rõ, quán tối om.

“Vậy chút em đi theo, giờ đợi bạn và nói chuyện với mọi người trước.” – Sau đó tôi cầm ly rượu mà P’Ae đưa tới và uống một ngụm… Nó hơi đắng nhưng mà ngon.

“Mày không hay uống rượu hả?” – P’Yuji lấy lại ly rượu tôi cầm và thay bằng pepsi. P’Yu và P’Yuji có phải cùng một người không? Thật tệ khi tôi không thể phân định rõ được. Hình ảnh P’Yu trong ký ức của tôi đã mờ dần. Chẳng có bức ảnh nào để nhớ ngoài khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi.

Lúc này có 4 người đàn ông đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi phải làm gì đây? Muốn rời khỏi đây quá… Mắt tôi bắt đầu tìm kiếm người quen để xin giúp đỡ trong tình huống này. Nhưng đây là ngày tồi tệ của Kantika nên đành cúi đầu nhận nghiệp phải chịu thôi.

Vẫn chưa chơi nhạc sống nữa. Chết tiệt! DJ thật sự hiểu rõ trái tim của Hin rồi! Mở nhạc của Blackpink, Hin bắt đầu lắc lư nhè nhẹ theo. Giờ mà có đứa đứng lên nhảy thì tôi lập tức quẩy theo luôn.

“Tao tới rồi đây, Ai Hin.” – Pleng bưng một cái khay tới bàn, trên khay có hơn 10 ly nhỏ cùng ít chất lỏng được xếp thành tầng như bánh pudding sữa trứng.

“Hoioiiiiii…. có đồ ăn vặt để ăn rồi.” – Giả vờ đưa tay ra cầm thì bị đàn anh cản lại.

“Bình tĩnh đi mày, đây là B52, cưng không được đâu.” – Pleng nói rồi gọi nhân viên. Chỉ trong chốc lát chiếc ly trong khay đã được thắp lên ngọn lửa xanh. Lúc này tôi rất muốn thử. Thằng Pleng đặt ống hút vào và hút cho tới khi nhìn thấy đáy cốc… Hời ơi, sao nó nhìn đỉnh thế!

Tôi đã muốn là phải có bằng được. Dù có phải cầu xin nhóm đàn anh này, tao cũng sẽ làm. Nhưng ai trong 4 người này sẽ ủng hộ tôi uống đây? P’Phayu thì loại trước tiên. Một kẻ nham hiểm như anh ta sẽ không quan tâm tới tôi đâu. P’Ae thì có lẽ sẽ cho tôi uống nhưng nếu có người cản lại thì chắc chắn sẽ không cho tôi động tới đâu.

Tôi chỉ còn hai lựa chọn: P’Ken và P’Yuji. Híc… Ai mới tốt đây? Ôi!!! Nhìn mấy người họ hút chùn chụt kìa.

“Muốn thử không mày?” – Tôi lập tức nhìn về phía người vừa nói: “Ôi… tao hỏi mày có muốn thử không?” – P’Phayu vừa hỏi vừa đẩy ly cocktail đến trước mặt tôi.

“Ừm, tao muốn thử.”

P’Yuji lắc đầu cười, đưa cho tôi một cái ống hút. Tôi nhìn bối rối như gà hỏng mắt.

“Muốn thử thì thử đi. Tụi tao không cấm đâu. Mày là đàn ông thì thử đi cho biết. Nếu say, tụi tao vẫn chăm sóc cho mày được, tốt hơn là một mình say rượu ở chỗ khác.”

Đ… đẹp trai hơn cả đàn anh mã số của tao nữa. Nói rồi lập tức đặt ống hút xuống.

Yahooo.!!!… Ngọt, đắng có thể cảm nhận được vị cà phê, sữa và cam, ngon tuyệt.

Càng uống thì vị càng mạnh mẽ. Tối nay sẽ là lần đầu tiên trong đời tao sẽ say. Và lần đầu tiên này nếu có thể xin một người đẹp đưa tao về phòng để âu yếm thì tuyệt cú mèo.

Mới được hai ngụm tao đã thấy chóng mặt rồi ạ. Dù biết là chưa say nhưng nhìn thế này là đủ biết rượu mạnh rồi. Còn P’Ae khi thấy như vậy thì đưa vài cốc nước lọc cho uống.

“Ồ, N’Hin say rồi à? Mấy đứa mày sao lại trêu em ấy thế?” – Là P’Jane đến chào hỏi làm tôi bừng tỉnh.

“Em không sao, P’Jane, em chỉ hơi chóng mặt thôi.”

“Vậy tao xin em nó chút nhé. Đàn anh mã số của nó đòi người.” – Sau đó P’Jane xinh đẹp đưa tôi đến ngồi vào bàn cuối cùng. Điều này thật tốt vì nó gần nhà vệ sinh. Tôi chắp tay vái chào bạn của đàn chị và đàn anh cùng mã số đẹp trai, người đang mỉm cười đáp lại. 

“Mày còn nổi không, Hin? Đừng để say quá. Ngày mai còn đi học đấy.”

“Dạ, không sao. Nhưng có lẽ em sẽ không uống nữa.” – Nói thật là tại sao khi nói chuyện với P’Boun, tôi cảm thấy ấm áp không tả nổi. Đàn anh luôn tốt bụng, chững chạc và trông lúc nào cũng buồn.

“Ờ, vậy P’ giới thiệu cho Hin biết trước nhé. Đây, người yêu P’ tên là P’Tree.” – Đàn anh chỉ vào người ngồi bên cạnh, một đàn anh rất đẹp trai, đẹp tới mức bò chết trâu ngã, cũng là bác sĩ luôn. Không nói thì không biết đàn anh mã số của tao có người yêu là con trai luôn đó: “Đây là Pin và Pong.”

Hời, cái bàn này toàn người mẫu manocanh thật đấy à? Thêm nữa cũng rất thân thiện làm những tò mò trong lòng tao chợt bộc phát ra.

“P’Boun cho em hỏi chút được không? Có cho rằng em là kẻ khó ưa cũng được.” – Đàn anh chăm chú chờ đợi câu hỏi của tôi.

“Anh có chuyện gì không thoải mái ạ? Đôi mắt anh nhìn em như người đã đánh mất một người mà mình yêu rất nhiều.” – Cả bàn im phăng phắc ngay sau khi tôi hỏi… Tao lại vạ miệng rồi… Mà đấy lại là chuyện của người khác, không hề liên quan đến thằng Kantika này.

“E… em xin lỗi.” – Buồn tao quá đi.

“Ha ha, không sao đâu. Mắt nhìn của mày thật tốt, giống như một người bạn của anh vậy đó.”

“Hmm, thực ra nhóm của tụi tao đông hơn rất nhiều. Nhưng vừa có một bạn và anh trai sinh đôi của đàn anh mã số mày đi trao đổi học tập tại Hà Lan. Dạo này, đàn anh mã số của mày mới trông buồn vậy đó.”

“Đừng lo lắng cho anh, họ sẽ quay về nhanh thôi. Còn Hin muốn thế nào với tụi nó đây?” – Đàn anh chỉ về phía bàn nam khôi của khoa mà tôi vừa rời đi.

“Muốn gì là sao ạ?”

“Hin, đừng dễ dàng quá. Anh biết Hin hiểu tụi nó nghĩ như thế nào.” – Hời, đàn anh, mày có thể hỏi thẳng về người yêu được không? Đừng có lòng vòng với người có trái tim đầy tâm sự như tao nữa đi.

“Anh, nói thật nhé, em không nghĩ gì về họ đâu. Dù em cảm thấy rất tốt khi được các đàn anh chăm sóc nhưng nó không phải là thích.”

“Tuyệt vời!! Câu trả lời khiến tao rất hài lòng.” – Đàn anh đẹp trai tên Pin giơ ngón tay cái lên làm tôi ngượng chín mặt.

Nói chuyện một hồi làm tôi phải vào nhà vệ sinh, ngoài ra còn tranh thủ ra cửa phía sau để hít thở không khí trong lành. Đây là nơi tập trung của những người muốn hút thuốc. Tôi bước ra vươn vai và để tai được ngăn cách với tiếng nhạc ầm ĩ. Nhìn về phía gốc cây, tôi thấy Pleng đang đứng một mình hút thuốc.

Nói thật trong chúng tôi không ai nghiện, chỉ hút khi gặp khó khăn hoặc căng thẳng.

“Mày sao vậy?” – Mắt nó đỏ ngầu, có lẽ đã uống nhiều lắm rồi: “Cho tao một điếu.” – Nó nhìn tôi bối rối, trước khi mở bao thuốc đưa cho tôi.

“Mày không hay hút thuốc.” – Nó nói khi tôi châm điếu thuốc trên tay.

“Hút với mày. Tao không muốn để mày một mình.”

Pleng đập tàn thuốc xuống đất rồi tiếp tục nói với tôi.

“Hin, mày nghĩ rằng có người sẽ thích người khác chỉ vì thương hại không?”

“Cái gì cơ… Này, đừng nói với tao là mày đang thầm thích ai đó nhé?” – Thằng Pleng luôn làm những việc khác người. Tôi và nó đã quen biết nhau từ rất lâu. Nó là người luôn có tâm trạng vui vẻ, tích cực và ấm áp. Riêng đối với tình yêu, nếu thật sự yêu thì nó rất nghiêm túc: “Tao không biết mày thích người ta nhiều hơn hay người ta thích mày nhiều hơn. Nhưng nếu mày hạnh phúc thì nó chẳng sao cả.”

“Thật hả?… Nếu người đó không cảm thấy giống tao thì sao?”

“Vậy thì mày hãy cố gắng làm người ấy hạnh phúc, cứ từ từ thôi. Có đôi lúc mày sẽ bị thương, có thể hạnh phúc của người ta làm mày tổn thương nhưng nếu mày thật lòng yêu, mày sẽ thấy nó xứng đáng.” – Nói thật một kẻ ít kinh nghiệm tình trường như tôi mà phải làm quân sư cho bạn thì chẳng khác nào bắt thằng mù chỉ đường. Đến bản thân còn chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình kìa.

“Hừ… tự cứu mày trước đi nhé.” – Đây không phải giọng thằng Pleng, cũng không phải giọng tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng quay đầu lại.

… Thằng P’Phayu…

“Gì vậy P’! Nghe lén tụi tao lâu chưa?” – Còn nhóc của đàn anh mày đâu rồi, cứ nghĩ sẽ tiếp tục ca hai ở đi khách sạn cơ.

“Đủ lâu để nghe được lời nói vàng ngọc của mày đấy.” – Ồ hổ… Là rất lâu ấy.

“Vậy P’ đi ra làm gì?”

“Thì đi xem tụi mày này. Không thấy đứa nào quay lại nữa.” – Hừm… Không cần để ý tới tụi tao đâu, đàn anh. Đàn anh mày nên lo lắng cho cô em gái cô đơn khi nãy thì hơn.

“Chắc không?… Lo cho tao thì cứ nói thẳng ra đi.”

“Tao lo cho em trai mã số của tao. Còn mày thì là tiện tay thôi.” – Rắc… Mặt tao nứt đến tận ngón chân cái luôn kìa. Sự quan tâm đến tao lúc tối đâu rồi?

“P’ chết tiệt, ghét tao cái gì phải không? Không thấy dịu dàng với tao chút nào.”

“…”

“Nếu không thích tao thì cứ nói thẳng. Tao sẽ không để đàn anh mày nhìn thấy mặt đâu.”

“Thằng Hin, mày bình tĩnh đi.” – Thằng Pleng nắm lấy vai tôi trong khi tôi và cha Phayu nhìn nhau chằm chằm.

“Tao không ghét mày, không muốn gây với mày. Tao chỉ là quên cái gì đó thôi.” – Người cao lớn hơi nhếch miệng cười khiến tôi nổi da gà với ánh mắt như vậy.

“Quên cái gì… áo sơ mi chứ gì? Tao sẽ đi lấy nó. Còn gì nữa không? Mau kết thúc mọi chuyện đi.”

“Như vậy hả?” – Còn hỏi lại tôi nữa.

“Ờ.”

… Chụt!!… Đàn anh nó cúi đầu và chạm vào môi tao như không cần suy nghĩ. Không biết thằng Pleng đang làm vẻ mặt gì nữa. Cũng không biết mặt tôi đang thế nào, chỉ vài giây sau, đàn anh nó đã rời mặt đi.

“Tao quên rằng đã đưa đồ cho mày nhưng chưa hôn. Xong rồi thì cả hai đứa mày mau vào đi.” – Nói xong đàn anh nó bước ngay vào quán.

“…”

“Đàn anh khốn nạnnnnnn!!!” – Đây là điều cuối cùng thoát ra khỏi miệng tôi…

———————

Sau nhiều tuần hoạt động căng thẳng, chúng tôi, những sinh viên năm nhất phải nghiêm túc tập trung vào học tập. Cả đại học lẫn cao đẳng, các bài báo cáo cứ triền miên. Càng môn chuyên ngành thì bài tập càng lớn. Cả ngày phải ngồi vẽ vẽ, viết viết, tìm hiểu tác phẩm, tỉ lệ, bóng đổ, các yếu tố nghệ thuật cộng với núi bài tập phải nộp, đến thời gian ngủ còn không có.

Kể từ lần ở quán rượu, tôi không gặp lại thằng cha P’Phayu lần nào nữa. Đôi lúc sẽ gặp P’Kent, P’Ae và P’Yuji, họ thường hỏi thăm tôi khi học ở sân trung tâm. Thêm nữa các đàn anh luôn có đồ ngon cám dỗ trái tim mong manh của tôi.

… Tệ nhất là P’Yu, dường như nó biến mất khỏi danh sách bạn bè của tôi. Dù đã lén vào face nhưng tôi chưa thấy nó trả lời…

Gần đây Pleng có nhiều việc phải làm, từ học tập cho tới hoạt động nam khôi của khoa. Mấy hôm nay nó về rất muộn, có vài ngày còn không về, để lại mình tôi với hai người bạn cùng phòng mới là Ping và Ice. Cả hai đều học khoa Kỹ thuật cơ khí nên không hay ở cùng nhiều lắm, chủ yếu là ở khoa hoặc quán rượu.

Thêm cả ký túc xá thứ sáu ngày 13 nữa. Mẹ! Thật kì lạ. Từ khi đến đây, tôi chưa từng gặp giám thị ký túc xá nào kỳ quặc như vậy. Nếu hỏi thì chẳng ai chịu nói cả, kể cả bác bảo vệ. Điều tàn nhẫn nhất là ký túc xá luôn đóng cửa đúng giờ. Nếu không có giấy chứng nhận của giáo viên, đừng mong được vào mà mau tìm chỗ khác ngủ đi. Nếu không thì cắp theo chiếc giường dã ngoại và màn chống muỗi để nằm bên ngoài khu ký túc xá và đa số nạn nhân là những nhóc say xỉn không chịu về.

Gần đây bạn bè của tôi đều bận rộn nên tôi quyết tâm tìm việc gì đó để làm. Ít nhất nó giúp tôi bớt chán, và tôi muốn có một chiếc máy ảnh ngon để chụp những bước ảnh tuyệt đẹp để phác họa, việc mà tôi thành thạo nhất cũng không thể tránh thoát chính là mát xa.

Sau trường đại học kiếm việc không khó vì quán massage rất nhiều, quan trọng nhất là tôi có chứng chỉ từ Hiệp hội Y học Cổ truyền Thái Lan và từ Ủy ban Xúc tiến Phát triển Kỹ năng nên khi xin việc đều được nhận hết, chủ yếu là lựa chọn cho phù hợp với lịch học thôi.

Tôi chọn quán của P’Pan. Quán khá là lớn. P’Pan, chủ quán đã tự mình phỏng vấn tôi. Cô ấy là một người tốt bụng và thích những đứa trẻ chăm chỉ. Vậy nên cô ấy sắp xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học của tôi. Tôi chỉ làm ba ngày một tuần vào thứ 3, 4, 5 bởi vì chỉ học buổi sáng thôi. Làm việc từ 3h chiều tới 9 rưỡi tối. Vì tôi là con trai nên phải ở lại cuối cùng để đóng cửa hàng và mua bảo hiểm tay 300 mỗi ngày.

Thứ bảy và chủ nhật, vì có nhiều nhân viên nên P’Pan muốn tôi nghỉ ngơi hoặc ôn tập. Cô không khuyến khích tôi làm quá nhiều. Bàn xong chuyện công việc, tôi về thẳng kí túc xá vì tuần sau mới bắt đầu làm. Hôm nay tôi định làm một bà nội trợ cho đám bạn quậy phá cả tuần. Mở cửa ra để xua đuổi mùi hôi thối của các gã đàn ông độc thân nào.

He he… Hôm nay tâm trạng rất tốt nên tao sẽ làm vợ miễn phí….

Tôi xắn tay áo, đeo tai nghe bluetooth và tất nhiên, bà nội trở kiểu này phải chọn bài của mẹ Thida Duangdao….

<<<<<<<Đó là công bằng, nó có công bằng hay không hay là gì?… Tôi lập tức hát hò ầm ĩ. Vừa hát vừa cọ sàn toilet vui vẻ. Tôi chọn hát chay thay vì dùng mic vì tôi rất tự tin vào giọng hát của mình. Kể cả 3 quãng tám như Vitas cũng phải cầu xuống xin tha. Tôi tiếp tục ca hát và chà sàn cho tới khi trắng bóng. Sau đó chà bồn cầu. Kể từ lúc ở cùng nhau, tôi là người duy nhất làm điều này. Nhưng cũng ok thôi vì thời gian tụi nó làm đủ để… tôi mang thai luôn ấy. 

… Sau khi hoàn thành việc kì cọ từng milimet của bồn cầu, tôi đã hát được vài bài…

Vị trí tiếp theo là phòng ngủ. Chiếc giường lớn cùng một đống quần áo bẩn. Chưa bước ra khỏi nhà tắm cả người đã ướt như cún con. Tôi hét toáng lên như nữ chính trong phim kinh dị… IT… khi vừa bước ra đã gặp Pennywise, nó xuất hiện từ địa ngục!! Phim kinh điển của Stephen King.

… Không cần đoán đâu… Đó là thằng cha P’Phayu đang nhìn chằm chằm tôi trước cửa phòng tắm…

“P… P’ mày tới làm cái gì vậy?” – Tôi đang dựa vào tường ạ. Tại sao tao thấy đàn anh mày khả nghi thế chứ?

“Có người nói có vụ ngược đãi động vật trong phòng, còn rên ư ử nữa.” – Ôi…lại còn chửi xéo tao nữa. Nói xong đàn anh nó lập tức ra ghế ngồi dù tôi vẫn chưa kịp thắp hương mời. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với tình trạng ướt như chó.

Kiềm chế lại… không được nói, không được cãi nhau với đàn anh. Tao phải quyết tâm hoàn thành công việc của mình vì không muốn bảo vệ phạt bởi tội làm bẩn phòng dù có phải làm một mình.

“Còn đàn anh, mày không về phòng à?” – Tự dặn là không nói, nhưng không thể kìm được khi bị nhìn chằm chằm.

“…” – Đàn anh ngẩng đầu, khẽ nheo mắt. Ok, tao không thể đuổi Pennywise ra khỏi phòng. Chỉ đừng giết tao rồi kéo vào toilet là được.

Sau đó bước qua mặt đàn anh và lấy chổi quét nhà, thỉnh thoảng phải đánh vào chân gã đàn anh vì nó cản đường tao. Đến lúc lau sàn còn tệ hơn nữa. Làm sao tôi có thể cúi xuống cọ sàn nhà trong khi có người ngồi đối diện như thế này? Lúc ấy mặt tôi sẽ chiếu thẳng vào hai quả trứng của thằng cha đàn anh trong khi nhấc chân lên tránh tao như bây giờ.

“Bạn mày đâu… sao để mày một mình thế?” – Đây là câu thứ 2 nói với tôi hôm nay.

“Ồ, đàn em mã số của đàn anh mày nhiều việc lắm. Còn hai người bạn cùng phòng thì làm việc không tốt như thế này.”

“Vậy nên mày phải làm à?” – Kỳ quái, sao giọng đàn anh nó có vẻ khó chịu thế.

“Tao tự nguyện đó… Chúng nó không cố tình đẩy việc mà chúng nó sẽ là người mua đồ khác cho phòng.”

“Vậy có thể nói là mày có thể mua được bằng tiền hả?” – Ôi!!!…. Nói cái gì thế.

“Tao không biết P’ được nuôi dưỡng như thế nào… nhưng với tao và thằng Pleng thì tao tự nguyện làm thế này, không phải vì tiền. Còn thằng Pleng nữa, nó cũng không bao giờ bỏ tiền ra mua bạn…” – Nói rồi bước nhanh tới giỏ đựng quần áo. Không muốn gây với đàn anh nó nữa. Mệt mỏi…

Đổ hết quần áo ra sàn nhà tắm để tách riêng quần áo trắng và quần áo màu để giặt. Trước chỉ có hai người nhưng giờ là 4 nên có rất nhiều quần áo. Thật tốt khi tôi đã buộc dây ghi tên mỗi người để biết cái nào của ai. Nhưng tôi ghét nhất là đống quần lót tụi nó vo tròn lại, thật là bẩn không chịu nổi.

“Này, đừng nói là mày giặt cả quần lót nữa nhé?” – Đàn anh nó chỉ vào chiếc quần lót màu đen tôi đang giũ ra.

“Ờ…”

“Không ngại hả?”

“Không!!… Nó chỉ là quần lót thôi mà. Khi ở nhà, tao thường giặt cho bố và em trai.”

“Giặt cho tao nữa đi.”

“Hả.!!!” – Đợi một chút, tai tao không nghe nhầm đấy chứ? Đàn anh mày nghĩ trêu đùa tao nữa hả? “Đàn anh nên để bạn gái đàn anh mày làm cho ý. Sao lại nói với tao? Tao không là gì với P’ đâu nhé. Đàn em mã số cũng không phải luôn.”

“Tao chia tay hết rồi.” – Sửng sốt một lúc, sau đó quay lại nhìn mặt đàn anh: “Dù mày không phải là đàn em mã số của tao nhưng tao yêu mày… giống như… em trai…”

“…” – Bầu không khí chết chóc. Đột nhiên nói như vậy thì tao biết làm sao. Không thể nói như vậy với người có trái tim mỏng manh như tao đâu!!!

“Tao không để mày làm miễn phí đâu, tao sẽ mua đồ ăn tối cho mày mỗi ngày.” – Ôi! Đề nghị là rất tốt. Nhưng đàn anh mày vẫn nghĩ rằng có thể mua tao bằng tiền… không được đâu Hin, phải cứng rắn lên.

“P’ này, nói thật nhé, tao có thể làm nếu tao rảnh nhưng bây giờ tao phải đi làm thêm.”

“Này, mày cũng đi làm thêm hả? Tao không thấy thằng Pleng kể bao giờ.”

“Ờ… Hôm nay mới đi nộp đơn. Làm việc vào thứ ba đến thứ năm, nghỉ muộn.” – Tại sao đàn anh nó phải cau mày thế. Hay giận vì tôi không chịu làm cho?

“Làm nghề gì?” – Gằn cả giọng làm tôi giật mình ạ.

“Làm mát xa ấy.” – Tao không nói gì sai cả nhưng lúc này đàn anh nó đã nhảy bổ ra khỏi ghế và siết chặt vai tôi đến nỗi như sắp gãy. Mặt đàn anh nó tức giận, màu đỏ lan đến tận tai. Đôi mắt hung dữ chưa từng nhìn thấy bao giờ, như hổ rình mồi.

“Tao không cho mày làm!… Nếu mày gặp rắc rối về tiền bạc thì tìm tao đây này.” – Trời… Cảm giác như đại gia đang nói ấy. Có vấn đề về tiền bạc, mặc đồng phục học sinh, đến gặp anh… chuẩn chưa?

“Chờ chút, đàn anh mày bình tĩnh đi. Tao nghĩ P’đã hiểu lầm rồi. Tao chỉ mát xa bình thường thôi. Là mát xa cổ truyền, mát xa spa, không phải trẻ mát xa trong phòng kín đâu.” – Nhìn thằng vào mắt để đàn anh nó biết tôi không nói dối.

“Thật?”

“Ừm.”

“Ở đâu?”

“Ở sau trường.”

“Tiệm tên gì? Khi nào mày xong việc, đưa số điện thoại đây tao sẽ đợi và kiểm tra.” – Chờ đã!!! Đàn anh mày là bố tao đấy hả?

“Đàn anh, tao là một thằng đàn ông, P’ lo lắng cái gì? Tao có thể tự chăm sóc bản thân.”

“…” – Mặt đàn anh nó buồn quá ạ. Tao chịu thua là được chứ gì.

“Tao sẽ giúp dọn dẹp để đàn anh mày cảm thấy thoải mái. Nếu hôm này thực sự phải về muộn, tao sẽ gọi điện báo… đưa số điện thoại đây.” – Sau đó chìa tay ra. P’Phayu có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn mở khóa và đưa điện thoại cho tôi. Nhưng đúng lúc đó là tao thấy bao nhiêu số của gái, phải đến hàng trăm luôn quá.

“Ổ hô… số gái nhiều ghê ta?” – Tao rất ghen tị ạ.

“Xóa tất cả đi cũng được… Chỉ cần giữ lại số của mày là đủ.” – Còn cười nhẹ nữa.

Bùm… bùm… bùm!!! Tao bị bom nguyên tử ném trúng… Trái tim tiêu rồi.

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận