Art – 03

CHƯƠNG 3: NỤ HÔN SAY XỈN

[Hint Kantika]

Cơ sở 3 Khoa Khoa học

Sau khi kết thúc hoạt động ở khoa quản lý, mấy đứa khoa nghệ thuật như chúng tôi phải chuyển đến địa điểm tiếp theo: khoa khoa học. Như đã nói trong kế hoạch, tôi phải chịu ít nhất một nửa thùng đồ ngọt còn lại vì mấy đứa trong khoa ăn mà không có xíu tôn trọng với cuộc sống độc thân mà tôi phải đi trả cho Trăng của khoa một chút nào.

“Này… Hin, đấy là chồng mày đúng không?” – Kana kéo tôi quay lại nhìn nhóm con trai đẹp trai đứng cách đó không xa. Mẹ! Làm như sắp thi Num-Praew* ấy mà đứng làm dáng để các cô gái phải la hét không bằng ý.

*Num-Praew: một tạp chí có tiếng tại Thái Lan.

“Ờ…Thằng Pleng đó.” – Tôi đáp lại, chán vô cùng. Nó thì như bước ra từ tạp chí còn tôi thì phải uống thuốc đa dịch* và biến thành Baifern cả ngày dài còn lại.

*thuốc đa dịch (POLYJUICE POTION) Thuốc này mà mọi người có thể trở thành một người khác. Vật liệu cần thiết bao gồm cả cỏ chuồn chuồn cạnh, đỉa, phát hiện con hổ cỏ, lễ hội cỏ, hai cái sừng của con thú sừng bột (hai góc con thú giống như một con vật bò, rất trung thành với vợ mình, và đó là nguyên thức ăn duy nhất), con rắn bong cây châu Phi, và nhận được những người muốn trở thành một chút gì đó (thường là với mái tóc). Như thuốc hương vị như nước đun sôi để uống lên bắp cải quá dài, uống sau một cơn đau nhói trong dạ dày sẽ là một sự đột biến của cảm giác nóng lan rộng từ dạ dày vào cơ thể, cơ thể đã tan chảy chia sẻ ý thức của khủng bố, và cuối cùng trở thành một người đàn ông xuất hiện. Tách Polyjuice có thể duy trì một giờ. Tuy nhiên, nếu được thực hiện với số lượng lớn có thể được kéo dài thời gian.

…Nhưng mà tôi có thể tát con Kana trước được không? Ngoan cố nhồi nhét chồng cho tôi quá…

“Pleng…Pleng.” – Chưa kịp nói gì thì Kao Jee đã hét toáng lên, tôi không muốn đứa bạn thân nhìn thấy tôi hiện tại chút nào.

“Kao Jee! Mày gọi nó làm cái quái gì vậy?” – Nhỏ giọng phản đối nhưng không kịp vì tụi kỹ thuật đã bước tới đây rồi.

“Dạ…” – Pleng chỉ vào bản thân với vẻ mặt bối rối.

“Hời… Mày là Pleng đúng không? Quen hoa khôi xinh đẹp của khoa nghệ thuật nữa.” Một đứa bạn nói to khiến tôi chỉ biết cười gượng.

“Pleng… là bạn mình, nhớ cô ấy không, Kiki? – Chính con Kana đẩy tôi vào rắc rối, mọi cô gái tập trung nhìn vào tôi. Những ánh nhìn tàn nhẫn sau lưng làm tôi nóng lên.

“Ôiiiiiiiiiiiii!” – Tiếng trêu chọc của bạn Pleng vang lên làm tôi giật bắn người.

“Kana, mày làm cái đéo gì đấy? Hỏi nó chưa?” – Safe, dù mày có vẻ xấu xa nhưng tao yêu góc tốt của mày lắm nhá.

“Sao đấy Safe? Mày không cần làm người tốt đâu. Thề là như vậy mày không sống vui vẻ đâu.”

“Ờ! Vui vẻ là chắc chắn rồi.” – Ôi! Sao lại mơ mộng nghĩ nó là người tốt cơ chứ.

Trước khi để tụi nó hãm hại thêm nữa, tôi vội kéo tay Pleng ra khỏi nhóm bạn của tôi. Lúc này tôi xấu hổ tới mức không dám để ai biết tôi là ai. Thật may là không ai để ý đến phần ngực phẳng lì của tôi.

“Sao vậy?” – Pleng nhíu mày ngạc nhiên hỏi. Tôi có nên bất ngờ khi nó không nhớ mặt tôi dù đã quen nhiều năm không.

“Đừng ngốc nữa, thằng Pleng, tao nè.”

“Hin!!! – Nó trợn tròn mắt không thể tin: “Điều gì đã truyền cảm hứng cho mày mặc đồ nữ thế?”

“Tao bị thầy ghẹo, ở khoa nào cũng phải mặc thế này. Đợi về ký túc xá tao nói cho nghe.”

Đột nhiên nó lấy điện thoại, ôm lấy đầu tôi và chụp ngay lập tức.

Tách.

 Âm thanh máy ảnh vang lên lần nữa. Nó cúi xuống xem thành quả.

“Làm sao vậy?” – Liếc nhìn đám bạn ở không xa đang cười vui vẻ. Hôm nay là ngày bất hạnh của Kantika này.

“Ha ha. Chắc chắn nếu thằng Too và thằng Foi nhìn thấy bức ảnh này của mày sẽ hối hận vì mày từ chối tụi nó.”

Được rồi, giờ thì tôi không còn gì để mất cả. Hừ.

“Pleng… Kết thúc hoạt động mày đón tao được không? Tao không muốn về một mình với tình trạng này. Khoa cuối cùng là kỹ thuật rồi.”

“Không được, tao phải đi nhậu với tiền bối cùng mã số. – Trông tôi rất lo lắng nhưng tôi có thể làm gì đây khi bạn tôi bận mất rồi: “Bây giờ thế này, tao đưa mày tới quán rượu cùng tao, phòng khi tao không thể lái xe thì mày đưa tao về.”

“Trong bộ dạng của Baifern?” – Tôi lập tức chỉ vào bản thân.

“Ờ... đỡ mất thời gian. Tiền bối không biết mày là ai đâu. Đợi chút tao ghé qua lấy quần áo ở ký túc xá mang theo.”

Sau đó, chúng tôi giải tán trong bối rối và mấy đứa bạn vẫn la hét trêu chọc không ngừng. Hừ nếu tôi không muốn giữ thể diện, tôi đã bóp chết từng đứa một.

——————–

“Này, tao suýt tin mày không có “something” với bạn mày rồi đó.” – Kana nói khi chúng tôi đang ở trong hoạt động của khoa kỹ thuật.

“Đừng nói nữa, nhìn trước mặt trước đi. Con Pian!!! – Kao Jee hét lên và quay lại nhìn một cách nghiêm túc.

Bụp!

Bóng chuyền va vào đầu Kana trước khi rơi xuống đất.

“Đệch mợ! Thằng Hin, tao vẫn chưa muốn chết!” – Liếc mắt nhìn xác chết ngổn ngang trên đất, kéo hai người đi.

Cơ sở này thật sự là hiện thân của sự man rợ và người đứng đầu là anh Yuji, mang nửa dòng máu Nhật với làn da bánh mật. Người quản lý nam khôi trường tới từ Khoa Khoa học thể thao, hoa khôi khoa thì tới từ chuyên ngành hóa học, tên là chị Wai và cũng là vận động viên của khoa luôn.

Còn các trò chơi mà đưa ra cho đàn em?

…Bóng né*!!…

*Luật chơi của môn bóng né khá đơn giản. Sẽ có 2 đội (từ 7 đến 20 người/đội) đứng xếp hàng ở hai đầu sân. Ở giữa sân có từ 8 đến 14 quả bóng được xếp thành hàng ngang. Khi trái bóng được trọng tài tung lên vừa rơi chạm mặt sân, hai đội chơi nhanh chóng tiến đến giữa sân tranh nhau từng trái bóng về cho đội mình. Mỗi quả bóng giành được sẽ dùng ném vào người đối phương để loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Nếu khi bạn ném bóng mà đối thủ bắt được thì người ra sân chính là bạn, người bắt được bóng sẽ cứu được một thành viên của đội mình vào sân tiếp tục thi đấu. Trò chơi chỉ kết thúc khi một trong hai đội không còn người chơi trên sân nữa.

Tiền bối à, dù tụi em có nhiều người, 200 né 10 nhưng các người là vận động viên, trong khi tụi em lại đông thế này muốn chạy cũng khó, giống như giun đất cuộn tròn lại với nhau ý. Hơn nữa các anh còn chơi đánh lẻ. Mấy người thấy tình hình không tốt nên tự chạy ra khỏi sân.

Nhưng trong câu chuyện này, Kantika sẽ không bao giờ từ bỏ… với tư cách là vận động viên bóng chuyền trẻ 3 năm liên tiếp. Quả là không dễ ăn.

Luật chơi không khó. Trò chơi được chia thành bên ngoài sân và bên trong sân. Bắt đầu cú tung bóng như bóng rổ và thay nhau ném cho đến khi người chơi trong khu vực của đội nào bị loại hết trước.

Người chơi trong cùng khu vực chỉ có thể chơi trên sân. Nếu bị ném trúng phải đi ra ngoài sân phía đối diện đội mình và không được làm phiền người đang chơi. Trong khi đó, người chơi khu vực bên ngoài chỉ có thể chơi ngoài sân và phải có ít nhất một người khi bắt đầu trò chơi.

Hiện tại tôi đang ở cạnh Safe. Bên tôi có 10 người và tiền bối còn 6 người, thật là căng thẳng. Nhưng vì phẩm giá của những người làm nghệ thuật, tôi phải chiến hết mình.

Không hề do dự, chị Wai ném bóng luân phiên bên ngoài sân trước khi ném vào người Kao Jee đang đứng như một bức tượng điêu khắc Cristo Rendentor Chúa Cứu Thế. Và tất nhiên bây giờ nó đã được xóa sạch mọi tội lỗi…

Xác của Kao Jee được kéo tới bên lề và được các nhân viên cách đó không xa chăm sóc…

“Kế…kế hoạch B.” – Tôi và Safe hiểu ý nhau.

Khi bóng từ phía đối diện được ném sang, người còn lại có nhiệm vụ thoát ra. Về phần tôi và Safe sẽ nhận và đẩy đi để tôi có cơ hội ném vào chị Wai, người có tiếng nói nhất từ nhóm staff… Trong khi đó, tôi là Baifern, tôi sẽ trẻ không tha, già không thương, thế nào cũng được.

Hết thời gian, tụi tôi còn lại 3 người, đó là Safe, tôi và G, cầu thủ bóng rổ trẻ tuổi thuộc chuyên ngành thiết kế công nghiệp còn bên tiền bối không bị loại thêm người nào.

Giải thưởng của khoa này không tệ chút nào, nó là thẻ thành viên miễn phí của khoa Khoa học trong một năm. Chị Wai mang một bông hồng đưa cho Safe và dán giấy theo luật, xem ra nó là nam khôi của khoa chắc luôn.

“Em ơi.” – Anh Yuji quay sang tôi khi đang đứng giữa những người bạn: “Em là con trai đúng không?” – Câu hỏi của đàn anh khiến mọi người sững sờ.

“Ô… Sao anh biết?”

“Anh nhìn cơ thể và tư thế của em. Chắc là bị giảng viên ghẹo đúng không?”

“Vâng… Xin lỗi vì tụi em đã giấu ạ.”

Nói xong, đàn anh lấy ra một chiếc đai và đeo cho tôi khi tôi đang đơ ra như người đóng băng kèm theo thông điệp… Vị trí đầu tiên trong trái tim Khoa Khoa học thể thao.

“Thích lắm. Đáng yêu này. Hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt thật vào một ngày nào đó.” Nói xong, đàn anh cúi xuống và hôn lên trán Kantika mà không cần hỏi ý kiến trước… và điều đó.

…Khiến các cô gái độc thân của khoa suýt lao vào giẫm tôi ngay lập tức…

Cơ sở cuối cùng, khoa Kỹ thuật.

Sau khi trải qua nhiều hoạt động ở các cơ sở, bây giờ tôi không khác gì một đứa trẻ làm vườn với các vết bầm tím trên vai. Một số khoa biết tôi là nam, một số khoa thì không. Giống như khoa Y và khoa Nông nghiệp, nó không thất bại, để lại một quả bom khổng lồ trên cơ thể mỏng manh với một nụ hôn Prom trên tai. 

Mẹ kiếp! Thật sự muốn biết tại sao họ dám hôn lên tai của em gái khóa dưới như vậy? Quá lợi dụng rồi đó.

“Hin… Tao đoán hiện tại mày thành mục tiêu chính rồi.” – Safe giả giọng con gái trêu đùa khi đi cùng chúng tôi từ khoa đầu tiên.

“Mày nên chuẩn bị tinh thần để bị thiêu sống đi. Chắc chắn sẽ có cuộc săn phù thủy tại hoạt động này.” – Con Kana cười thỏa mãn trước mặt tôi không chịu dừng lại.

“Mày là người gây ra cho tao!!!

“Ê… chờ đã. Không nhờ tao thì mày sẽ được B hả?”

“Ờ, đợi tí tao đi rửa mặt, tụi mày sẽ còn vui vẻ hơn.”

“Đợi đã bạn ơi!!! Có gì từ từ nói. Muốn ăn bánh crepe không? Tao mời.” – Kao Jee vội vàng rời đi.

“Ăn không nổi nữa.” – Vội vàng ngăn cản. Hôm nay bị đầy bụng thật. Vừa ăn nhiều vừa vận động nhưng hình như không tiêu hóa được bao nhiêu.

“Cơ sở cuối cùng rồi, chịu khó chút rồi về gội sạch sau.” – Kana chỉnh lại kiểu tóc cho tôi như thể tôi đang chuẩn bị trước máy quay cho cảnh cuối cùng.

“Không được, kết thúc hoạt động tao phải tới quán rượu làm bạn với thằng Pleng. Dù về ký túc xá cũng chỉ có một mình thôi.”

“Gia tộc mã số hả?” – 3 đứa nó nhìn nhau.

“Ừm.”

“Với tình trạng này á?

“Ừm… thì thằng Pleng bảo tiền bối sẽ không nhớ đâu.”

“Tự chăm sóc bản thân nhé mày. Có vấn đề gì thì gọi cho tụi tao. Tao cũng có hẹn với bạn ở sau trường.” – Thằng Safe vỗ nhẹ lên đầu tôi. Tuy điểm xấu xa của nó nhiều nhưng điểm dịu dàng của nó lại có sức tác động lắm. Nếu là con gái chắc là chết đứ đừ rồi.

——————

“Anh tên Phayu, nam khôi của khoa…” – Đây là lời giới thiệu của nam khôi khoa Kỹ thuật, ngắn gọn và dễ hiểu với ánh mắt của đàn anh cũng chính là người lôi tôi vào wc hồi sáng.

“Ooiiiii, nam khôi trường đẹp trai quá! – Bọn con gái trầm trồ khen ngợi, bao gồm cả hai người ngồi cạnh.

“Hơi!”

“Gì đấy?!!!” – Tụi nó lườm tôi ngay lập tức. Cái người đẹp trai này có sức phá hoại quá, động cũng không được động vào nữa.

“Còn chị tên là Nun nhé. Hôm nay các em và các anh chị đã mệt mỏi cả ngày dài rồi, hoạt động ở cơ sở chị sẽ là làm sạch hết tất cả và sau khi kết thúc, chị sẽ mời em ăn vặt đến no luôn nhé, đừng lo lắng gì cả.” – Liếc nhìn đàn anh đang bê bếp điện ra ngoài cùng với số lượng lớn thịt xiên ra, chờ chúng tôi lao động.

Rất nhiều chổi và túi rác được đưa cho năm nhất. Một nhóm khác có nhiệm vụ lau dọn dẹp khu vực bị giày xéo cả ngày. Cả bột và màu vương vãi khắp khoa.

Bốn đứa chúng tôi đang cọ rửa vì không mấy ai muốn làm nhiều. Với nghệ thuật thị giác thì không khác mấy đứa trẻ được nuông chiều.

Còn với tôi thì đây là công việc diễn ra hàng ngày nên tôi quen với nó. Tôi phải tự làm hết công việc nhà từ cọ rửa nhà vệ sinh, giặt quần áo, lau nhà. Chăm chỉ tới mức ở ký túc xá, mẹ của Pleng còn thuê tôi chăm sóc cho con trai từ dọn dẹp nhà tắm, quần áo, giường chiếu hàng tháng. Tôi sẵn sàng làm việc đó vì là bạn với nhau và không cần tiền nhưng cô vẫn gửi tiền tháng tháng cho.

“Để tao đi kéo vòi rửa trên mặt đất trước.” – Sau đó tôi xoay người đi kéo vòi nước.

“Ô… sao không phụt được?” – Tôi ấn vòi liên tục nhưng nước chảy ra không khác gì con chó nhỏ đang tè.

“Mày chưa mở vòi hả Hin?” – Kana hỏi.

“Mở trước khi kéo ra đây rồi.

Sau đó tôi lật vòi lại xem có bị kẹt gì không, tay cố gắng bóp để dầu không chảy ra ngoài.

Phụt!!!

Bị bất ngờ cộng với áp lực của nước khiến Kantika ngã xuống sàn mà như con chó ướt, không như nữ chính trong phim truyền hình. Mặt tôi thì tê rần… cùng với tiếng cười của các đàn anh.

Bịch!!!

“Này… làm cái quái gì vậy?” – Là anh Phayu hét lớn với lũ bạn khiến cả sân quay lại nhìn. Còn Safe, Kana, KaoJee và các tiền bối đều đến giúp đỡ tôi.

“Xin lỗi, thấy em nó dễ thương quá nên muốn trêu thôi mà.” – Nhóm bạn vui vẻ trả lời.

“Không vui đâu nhé… nó không phải đàn em trong khoa. Nếu xảy ra chuyện, tụi mày sẽ chịu trách nhiệm à?” – Giọng nói khàn khàn gắt lên khiến mọi người im lặng. Còn tôi thì không có vấn đề gì lắm nên gượng cười với nhóm đàn anh. Kèm theo ý là không sao cả, nghiêm túc mà nói thì nó quá nhỏ nhặt để phá vỡ tình cảm anh em.

“Mặt mày ướt hết rồi, tao thấy mày nên lau đi. Tao sẽ tháo tóc giả xuống.” – Kana cúi xuống lấy bông tẩy trang đưa cho KaoJee nhờ giúp làm sạch. Còn Kana thì từ từ gỡ tóc giả ra giữa ánh nhìn của mọi người.

“Chết tiệt!!! Con trai hả?!!!” – Xung quanh vang lên tiếng bàn tán nhưng hiện tại tôi đã quen với nó, thêm nữa tôi đã biết nó như nào rồi.

“Thật đáng yêu quá đi mất, mày ơi. – Bị cả Khoa Kỹ thuật nhìn chằm chằm rất kỳ quái, nhưng không thể khác được vì để lau sạch hết sẽ rất lâu. Mọi người tách ra và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình nhưng 4 người tụi tôi vẫn bận rộn ở chỗ cũ.

Bẹp!!!

Một chiếc khăn được đặt lên đầu ướt của tôi sau khi Kana tháo tóc giả ra. Ngón tay mảnh khảnh của anh đang xoa nhẹ tóc tôi. Hai đứa bạn thân há hốc mồm khi thấy anh Phayu lau cho tôi.

“Không sao đâu anh, em tự làm được. – Tôi vội vàng từ chối và đưa tay lên cầm khăn trên đầu nhưng bị đẩy ra. Anh ấy tiếp tục xoa nó.

“Để tao làm… là lỗi của tao khi không chăm sóc tốt cho mày.” – Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Chắc là mày gặp rắc rối với ông già hiệu trưởng hả? Ông ta bắt mặc như con gái thế này hả?”

“Sao anh biết?”

“Ông già khùng đó năm nào cũng trêu một đứa như thế. Năm ngoái khoa tao cũng hóa trang thành Tarzan và vừa chạy vừa kêu khắp trường kìa.”

…Khi nghe đến đây cảm thấy bác Pancake làm thế này vẫn còn tử tế chán…

“Mà mày là người yêu thằng Pleng hả?” – Đàn anh vừa hỏi xong, lũ bạn lập tức cười như được mùa.

“Không phải đâu anh!!!… Em với thằng Pleng chỉ là bạn thôi, học chung từ nhỏ, giờ thì ở chung kí túc xá.”Tại sao tôi phải giải thích với anh ta nhỉ?

“Được rồi, đi nhá. Tao phải đi lấy đồ cho em, còn mày thì về ký túc xá thay quần áo được rồi đó.” – Ánh mắt anh ấy nhìn làm trái tim tôi chết đứ đừ. Mẹ! Sao lại dịu dàng thế cơ chứ.

“Đợi chút thằng Pleng sẽ mang áo sơ mi tới, em muốn ở tới khi kết thúc hoạt động cùng mọi người.”

“…”

Đàn anh nhướng mày nhưng không nói gì thêm.

Sau khi chị Nun nói lời cảm ơn, chị bước tới chỗ Safe đưa hoa hồng và huy hiệu để cài vào áo của nó. Có vẻ như thằng Safe được nhiều người yêu thích quá.

Còn anh Phayu, anh ấy cầm một chiếc dây đeo vai rất dễ thương tới chỗ một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn và có vẻ cô nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nó từ anh Phayu giữa tiếng hò reo hôn đi của mọi người. Nhưng một sự kiện bất ngờ đã xảy ra khi đàn anh chỉ xoa đầu cô ấy, băng qua đám bạn và tới chỗ tôi.

Xoạt.

Chiếc áo workshop của Khoa Kỹ thuật được anh phủ lên người vẫn còn ướt của tôi giữa hàng trăm con mắt.

“Của Tech cho mày.

Sau đó bóng dáng cao lớn bước đi để lại tôi ngơ ngác đứng một chỗ…

————–

“Chờ lâu không Hin?” – Thằng Pleng đến và ôm lấy eo tôi từ phía sau. Bây giờ nó đang mặc quần jean, áo phông và khoác áo da bên ngoài cực đẹp trai. Còn tôi thì đã đợi nó ở ghế đá trước Khoa Kỹ thuật một lúc lâu rồi: “Ôi, đã tẩy trang rồi à? Sao mày ướt thế?”

“Bị đàn anh trêu.” – Safe chặn ngang, giọng không vui.

“Đàn anh của tao á? Người nào đấy? Mày đưa tao đi gặp coi.”Ôi, khốn nạn! Thật dễ để hai đứa nó ở cùng một chỗ với niềm hy vọng to lớn, hy vọng trở thành kỹ sư.

“Tao không sao, chỉ hơi ướt thôi. Đàn anh không làm gì nghiêm trọng với tao cả. Mày không cần gây phiền phức đâu, còn học chung khoa 3 năm nữa đấy.” – Tôi không muốn Pleng gặp rắc rối với đàn anh. Hơn nữa Rapnong vẫn mạnh mẽ như vậy từ trước. Nhưng nếu vẫn cùng khoa thì không nên bất hòa.

“Vậy mày đi tắm rửa rồi thay quần áo đi.” – Nó nói, sau đó đưa cho tôi cái túi và đẩy về phía tòa nhà.

“Sao tao vào được? Đó là khoa mày mà.”

Pleng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

“Đàn anh cùng mã số đưa tao… bảo là tao có thể sử dụng nó. Đầu tiên tao cũng bối rối lắm, không nghĩ có thể dùng được. Còn khăn tắm thì tao chuẩn bị sẵn khăn khô rồi.”

“Anh Phayu hả?”Dù đã biết nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ!!!

“Ồ, mày biết đàn anh cùng mã số của tao hả?”

“Ờ, vậy tóm lại mày tắm ở đâu?”

“Chuyện của tao, mày đi nhanh đi. – Nó nói, đặt chìa khóa vào tay tôi rồi đẩy tôi đi.

“Vậy tao đi trước đây Hin. Mai gặp. – Safe vẫy tay rồi rời đi. Tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng bạn mình. Dù chỉ mới quen vài ngày nhưng nó chưa bao giờ để tôi một mình. Đây lại là một góc khác của Safe mà chưa ai thấy.

Tôi đã tự thu dọn trong phòng tắm chung của Khoa Kỹ thuật. Phải thừa nhận là phòng tắm này rất lớn. Hầu hết các phòng tắm chung của mỗi khoa sẽ chỉ có chủ tịch hoặc vận động viên được dùng. Nhưng nam khôi trường thì sẽ có thêm một số đặc quyền.

Quần jean đen, áo phông và áo khoác da đen, tôi nhặt lên và mặc nó vào. Thằng Pleng biết tôi thích mặc kiểu nào. Đặc biệt là khi lái mô tô, bạn càng cần có một chiếc áo khoác ngầu lòi. Quay lại nhìn áo workshop của đàn anh và hơi ngạc nhiên khi anh ấy không đối xử với tôi như những người khác nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi anh ấy phủ áo lên người tôi.

Tôi và thằng Pleng đi ăn trước khi tới điểm hẹn. Tất nhiên, tôi vẫn là bảo mẫu của thằng Pleng như thường lệ và hôm nay còn đặc biệt hay ho hơn. Khóe miệng lúc nào cũng cười, nhìn chằm chằm điện thoại, tay còn lại thì xúc cơm cho vào miệng và nhai ngấu nghiến…

 “Chơi điện thoại hay ăn? Chọn một đi.” – Nói rồi rút giấy ăn đưa cho nó.

“Ờ!” – Sự xấu xa của nó không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Nó trả lời khi cơm đang đầy miệng và kết quả là cơm bắt tung tóe trên cánh tay…

“Được rồi, chuyện gì thế? Mày cười như thằng điên ấy.”

“…” – Nó ngước lên nhìn tôi và mỉm cười… Mày hơi bị lạ đấy…

“Nói với tao nhanh thằng Pleng, nếu không tao sẽ mách lẻo với cô Prapai.

“Ôi… Hin, đừng nói tới tai mẹ tao. Nếu tao bị cắt tiền tiêu vặt thì tao lấy đâu ra tiền nuôi mày? Hãy nghĩ mà xem.”

“Nói cho tao biết nhanh, đừng có lươn lẹo.

“Ờ… thì kiểu...”Úi… Mặt thằng Pleng đỏ lên kìa, miệng ấp úng là đoán được rồi.

“Được rồi, tao hiểu rồi… Nếu mày chuẩn bị sẵn sàng thì hãy dẫn tới gặp tao bất cứ khi nào mày muốn. Nếu có ngày mày buồn vì người đó thì tao vẫn ở đây, luôn chờ đợi làm bạn với mày. Nếu họ làm mày khóc, tao sẽ khóc cùng mày.” – Thằng Pleng thậm chí còn nháy mắt khi tôi nói: “Nhưng nếu một ngày mày làm tổn thương người ta, tao sẽ tẩn mày ra bã nhé thằng Pleng.”

“Ờ…” – Thằng bạn cao lớn cúi xuống bới cơm trên đĩa: “Nhưng… tao muốn hỏi mày từ nãy, cái áo workshop này của ai đó?”

“Của anh trai cùng mã với mày.

“Anh Phayu hả?” – Nó cau mày hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Ờ… là anh ấy. Anh thấy tao bị ướt nên đem áo khoác quàng cho.” – Tôi nghĩ lại những lời anh ấy nói trước khi quyết định hỏi người bạn đang nhìn chằm chằm: “Anh ấy nói đưa Tech cho tao nghĩa là gì thế?”

Khục!!!  

Sao mày phản ứng dữ dội thế thằng Pleng?

“Hin, mày không biết ở khoa kỹ thuật, theo tục lệ áo workshop chỉ được đưa cho ai hả?” 

“Cái gì thế? Anh ấy chỉ thấy tao bị ướt thôi mà.

“Ồ hố. Đứa trẻ như mày cần phải học thêm nhiều nữa.” – Sau đó nó cúi xuống để điện thoại ra xa.

“Người đó… đáng yêu hả?” – Nghiêm túc mà nói tôi muốn tọc mạch thêm chuyện thằng bạn nhưng phải tỏ vẻ cứng rắn vì sợ nó chửi.

“Đệch…”  – Nó chửi thật. Tim Kantika đau quá!!!

Ok, tao không tọc mạch nữa là được chứ gì? Sau đó tôi chuyển sang nghịch điện thoại của mình và nhấn vào ứng dụng màu xanh. Tôi muốn than vãn vì bạn bè không để ý tới tôi.

[U cute

55 phút

Vẻ đẹp tuyệt vời của đàn em khoa mỹ thuật. Admin đã điều tra rồi, người được nhiều nam khôi các khoa, đẹp trai, đáng yêu hôn là em Hin Kantika, chuyên ngành nghệ thuật thị giác. PS: Hôm nay em ấy bị các đàn anh trêu chọc nhiều lắm, chắc đang khóc trong phòng cũng nên.

20 bức ảnh

**Bức ảnh chụp tôi trong vai Baifern và được đàn anh hôn má và hình ảnh khuôn mặt thật đang ngồi trước khoa kỹ thuật**

686 lượt thích 69 bình luận]

[Music Yotin: **Hình ảnh tôi nép mình trong ngực thằng Pleng vào ban ngày** Chúng mình rất thân thiết, chúng mình rất yêu nhau, nhưng chúng mình không phải là người yêu. Có ai muốn tán Hin thì nhanh lên, bạn mình vẫn còn độc thân và quan trọng nhất là chưa từng có người yêu đâu. @Hint Kantika]

Thằng Pleng! Thằng quỷ! Thấy im im hóa ra đang âm thầm ngồi đốt tôi, để tôi đọc trước rồi vội vàng thoát tài khoản.

[Jiw Jamwai: Ôi, rao tốt nhờ, bán tốt lắm.]

[Uji Science: Dễ thương như tưởng tượng nè.]

[Longwai: Dễ thương thật đấy. @ Uji Science]

[Chị Wai: Lại chơi tôi rồi. Chắc vẫn giận vụ bị bóng né…]

[Uji Science: Đang nghĩ là sẽ…tán tỉnh.]

Hơi!!!

[Kent Đẹp trai bố giàu có: Vậy thì mày phải cạnh tranh với tao nhé. @ Uji Science]

Chờ đã, cạnh tranh cái gì? Tôi không chơi đâu.

[Deww: Bình tĩnh nào các bạn đừng vội vàng thế. Nhìn vào hình xem có bao nhiêu người hôn em ấy kìa.]

[Jenny Srithanya: Chờ đã nào, xin lỗi nhá, lúc ở cơ sở của chị, không biết bao nhiêu người giống như nam khôi của khoa điên cuồng vì em đâu, em Hin ơi.]

[Boun: Đừng có trêu đàn em cùng mã số của tao. Ai làm đau em tao, tao cho biết tay.]

Anh Boun, anh mãi là người hùng của em. Em xin thề sẽ mãi yêu và mãi kính trọng anh.

[Jumbo: Tao sẽ làm em ấy đau* nhưng chỉ chút thôi, đảm bảo sau đấy chỉ có hạnh phúc thôi…]

[Kanun đang chín (thực ra là quả mít đang chín…): Xấu xa. @Jumbo]

[Pin Aka: Thằng quần!!! @JumBo]

[Uji science: @Kent đẹp trai bố giàu Mày đã bị tao đánh bại rồi mà vẫn đến cạnh tranh?]

[Uji science: @JumBo FB mày từ đâu chui ra đấy, đừng để tao biết mày là ai.]

[Music Yotin: Không cần cạnh tranh, em sẽ cho mọi người bí quyết để giành được trái tim của thằng Hin. Từ nhỏ nó đã cực kỳ thích ăn một món, nếu đàn anh tìm được thì đàn anh sẽ ăn được nó.]

[Uji science: @Music Yotin nói nhỏ nghe đi.]

[Double A: @Music Yotin nói nhỏ nghe đi.]

[Pit Phaet: @Mucsic Yotin (yêu cầu anh đánh nhau với ai đó) nói nhỏ nghe đi]

…..

“Thằng Pleng!!! – Tôi hét lớn nhưng thằng bạn gian ác của tôi lại mỉm cười, nhìn chằm chằm lại: “Mày chơi cái trò gì thế?”

“Hin, mày nghe tao đi. Ai nghĩ sao là vấn đề của hắn ta. Đây là cuộc sống của mày… Hãy cố gắng mở lòng mình ra, biết đâu mày sẽ tìm được người tốt hơn người trong mộng.

“Mày không nghĩ tao sẽ có con gái tán tỉnh hả?” – Dù tôi hỏi vậy nhưng nghiêm túc mà nói, tôi chưa bao giờ biết mình thích con gái hay con trai nhưng tôi biết chắc chắn tôi không ghét con gái. Khi nhìn con gái đẹp, tôi thấy thích và khi thấy trai đẹp thì tôi ngưỡng mộ.

“Tao sẽ đi, mày biết không? Nó luôn ở đây, mày thích gì? Lựa chọn cuối cùng là ở mày, Hin. Hãy để trái tim mày trả lời sẽ tốt hơn.”

…Hãy để trái tim quyết định?…

“Đệt!!!…Hin, mày mau xem đi. – Thằng Pleng đứng bật dậy đưa điện thoại cho tôi nhanh như 5G.

Đó là một tin nhắn trong hộp thư đến.

[JumBo]

Pleng chỉ là bạn của Hin thật hả?

….

“Aw, mày muốn trả lời hắn như thế nào?”

“Mày biết anh ấy à Pleng?”

“Không biết, người này là ai tao không biết. Mẹ! Trên face chỉ có clip đánh đàn với tranh vẽ. Nếu để đoán thì chắc cùng khoa với mày.

“Vậy thì để tao tự trả lời. – Nói rồi tôi cầm lấy điện thoại.

[Music Yotin]

Đúng vậy, anh là ai thế?

Định tán bạn em hả?

[JumBo]

Chưa tán được vì anh chưa đủ tốt.

Có thể nói bạn em đợi chút được không?

“Ủ ôi!!!”Nhìn cái phông bạt này có khác gì phim truyền hình không chứ?

“Đàn ông đích thực là đây rồi.” – Pleng nói với giọng phấn khích, vội kéo điện thoại lại.

[Music Yotin]

Không đợi lâu được đâu, có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm

[JumBo]

Hmmm… Muốn nói với nó là nhớ lắm.

[Music Yotin]

Ô! Anh biết nó trước rồi hả?

[JumBo]

Nó luôn là bơ đậu phộng của anh.

“Chết tiệt!!! – Như một quả bom dội xuống bàn. Cả tôi và Pleng đều kêu thành tiếng. Là anh Yu!!! Chỉ có anh Yu mới biết tôi thích bơ đậu phộng và bây giờ anh đang ở đây… ở trong trường đại học này.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận