[GDGTNT] 32

 

Chương 32

“Công nhận ông thông minh ghê, tống hẳn tên Khương Ngạn Phong đó đến đồn cảnh sát luôn.”

“Cậu không biết hiện tại mình có cảm giác gì, chỉ biết trái tim như bị khoét một lỗ, giọng nói nghẹn đắng trong họng không cất thành lời.”

 

Trong quán cà phê, hai người ngồi hơi xích nhau ra trên quầy, Dương Vũ Đằng nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã uống cà phê của Khương Ngạn Phong, cau mày hỏi: “Chẳng phải anh muốn trao đổi à? Ảnh đâu? Lấy ra tôi xem xem là đáng giá bao nhiêu.” 

“Gấp gì chứ, Vũ Đằng à, anh vẫn còn muốn hưởng thụ cảm giác bên em mà.” Khương Ngạn Phong nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, lắc đầu cười: “Em ngày xưa có bao giờ khó coi vậy đâu, có phải là ở bên Lâm Tử Hoành không hạnh phúc không?”

Dương Vũ Đằng nói thẳng: “Nếu như anh không đưa ảnh ra thì tôi đi trước, anh muốn gửi ai xem thì tuỳ anh, đến lúc đó tiền không có cũng đừng trách sao tôi tìm anh tính sổ.”

Khương Ngạn Phong nhìn cậu, khóe miệng giật giật, hắn bật cười: “Hahaha, được, nếu em không thích dài dòng thì chúng ta vào chuyện chính. Nào, để anh gửi vào điện thoại cho em, em cứ từ từ thưởng thức.”

Như lời hắn nói, mấy bức ảnh được gửi qua điện thoại của Dương Vũ Đằng, đều là ảnh chụp của đêm hôm đó. Dương Vũ Đằng xem mà phát run, trừ bức hắn đã gửi vào điện thoại Lâm Tử Hoành ra, vẫn còn rất nhiều ảnh khác chụp trên sofa nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ, Khương Ngạn Phong cởi bỏ cúc áo của cậu, da thịt trắng ngần nổi bật trên sofa màu đen, lại thêm gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền, ai muốn nghĩ trong sáng cũng nghĩ không nổi.

Dương Vũ Đằng nhăn trán, nhìn Khương Ngạn Phong đang ngồi ăn salad, cái nĩa dính đầy nước sốt màu trắng đưa lên miệng làm Dương Vũ Đằng cảm thấy buồn nôn.

Cậu lại xem ảnh tiếp, hai tấm cuối cùng khiến Dương Vũ Đằng muốn ngừng thở, ngón tay cậu trượt qua trượt lại, mắt trừng to như không dám tin vào điều nực cười trước mắt. Cậu cắn môi, giơ điện thoại lên hỏi: “Từ hồi còn học đại học, anh đã bắt đầu làm chuyện kinh tởm này rồi sao?”

Hai bức ảnh đó là khi còn học đại học, mọi người đi cắm trại. Dương Vũ Đằng và một bạn Omega khác ở chung lều, góc độ này có thể nhìn ra là do Khương Ngạn Phong chụp lén. Dương Vũ Đằng nằm ngủ trong lều, nhưng ngón tay Khương Ngạn Phong lại đặt trước ống kính, hắn dùng kĩ thuật chỉnh sửa, cố ý làm như đang che cho Dương Vũ Đằng đang khoả thân.

Dương Vũ Đằng im lặng một lúc, cậu lại nghiến răng, chỉ có như vậy mới có thể kìm nén được việc cậu muốn đập nát luôn điện thoại.

“Tôi đã từng nói với anh ấy, hồi học đại học anh đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, nói bản chất anh vốn không phải là người xấu, chỉ là sau này cuộc sống đưa đẩy nên mới thế kia, bây giờ xem ra, mắt nhìn người của tôi quá sai rồi.” Dương Vũ Đằng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Khương Ngạn Phong, “Anh thật sự là rác rưởi.”

“Tuỳ cậu muốn nói sao thì nói thôi, Dương Vũ Đằng mấy bức ảnh đó, tôi cũng không định tung ra, nhưng bây giờ Alpha của cậu dồn tôi vào đường cùng, tôi hết cách mới làm thế thôi.” Khương Ngạn Phong cười cười: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần các người đưa tiền cho tôi, mấy tấm ảnh này tôi đảm bảo sẽ xoá hết, tuyệt đối sẽ không gửi cho bất kì ai khác.”

Dương Vũ Đằng hỏi: “Anh muốn bao nhiêu tiền?” Khương Ngạn Phong giơ ra 5 ngón tay, Dương Vũ Đằng kinh ngạc: “50 triệu? Anh bị điên à?”

“Sao cậu cứ như một đứa trẻ ngây thơ vậy Vũ Đằng, ở chung với Lâm Tử Hoành bao nhiêu lâu rồi còn không biết tài sản của hắn đáng giá bao nhiêu sao?” Khương Ngạn Phong nhún vai: “Không phải 50 triệu, 5 tỷ.”

Dương Vũ Đằng nghe xong, lắc đầu giễu lại: “Anh bị điên thật rồi, mấy tấm ảnh này đáng giá vậy được sao.”

“Trong mắt cậu thì không đáng, nhưng trong mắt mấy lão già nhà họ Lâm thì tôi không chắc nha.” Khương Ngạn Phong ngừng một chút, lại nói: “Dương Vũ Đằng, cậu nghĩ tập đoàn họ Lâm là của một mình Lâm Tử Hoành sao? Mấy lão già kia ai cũng có cổ phần cả đấy. Nhà họ Dương bên cậu bây giờ chẳng giúp được cái quái gì cho nhà họ Lâm đâu, chỉ là tép riu thôi, nếu hắn cứ muốn cưới cậu thì chắc mấy lão già kia sẽ không được vui nhờ, đặc biệt là khi thấy mấy tấm ảnh này. Cậu nghĩ xem họ sẽ giương mắt nhìn tập đoàn họ Lâm rơi vào tay hai người không?”

Những lời Khương Ngạn Phong nói làm cậu phải suy nghĩ, tuy cậu không rõ việc quyền thừa kế này nọ là thế nào, nhưng cậu cũng phần nào biết nó sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trước đây đã từng đắc tội với chú hai nữa. Lâm Tử Hoành thực sự dạo gần đây rất bận, những phiền nào này anh cũng không nói cho cậu nghe. Nếu như những bức ảnh của Khương Ngạn Phong bị tung ra, mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm nữa.

“Thật ra thì tôi cũng chả cần nhiều tiền như vậy, công ty của tôi tuy kinh doanh nhỏ nhưng tiền cũng kiếm được.” Khương Ngạn Phong dựa lưng về phía sau, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, “Nhưng các người cứ ép tôi vào đường cùng, 5 tỷ đó để giải quyết sạch sẽ, sau này các người và tôi nước sông không phạm nước giếng.”

“Tôi không tin.” Dương Vũ Đằng nhìn hắn, giọng đều đều: “Cho dù tôi đồng ý đưa tiền, cũng không thể chắc chắn anh đã xoá hết hình chưa, biết đâu anh lại bán đi đâu nữa thì sao.”

Khương Ngạn Phong cười, vỗ tay: “Dương Vũ Đằng, tôi sẽ thu lại lời lúc nãy bảo cậu là đứa trẻ ngây thơ, cậu rất sỏi đời đấy. Cơ mà cậu đừng lo, tôi cũng không phải đồ ngu, lấy được tiền rồi, nếu tôi còn dám làm gì nữa chắc chắn Lâm Tử Hoành sẽ không tha cho tôi. Nên là cậu an tâm, chỉ cần lấy được tiền, tôi sẽ xoá sạch sẽ hết trước mặt cậu.”

Dương Vũ Đằng hỏi: “Những tấm ảnh đó, Kỳ Dung đã từng thấy chưa?”

Khương Ngạn Phong đáp: “Đương nhiên là chưa, đây là tính toán riêng của tôi, sẽ không bao giờ lộ ra cho người khác biết. Nếu cậu thấy 5 tỷ nhiều quá, chúng tôi cũng có thể thương lượng lại, không thì tối nay cậu đến chỗ tôi đi, phòng tổng thống ấy, cũng không thiệt thòi cho cậu nhỉ? Chúng ta cùng nhau bàn bạc nào, nói không chừng tôi sẽ mềm lòng đấy.”

Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn điện thoại, Thạch Trí Điền vẫn chưa có tin tức gì, cậu hít sâu, đứng lên, đi đến trước mặt Khương Ngạn Phong, cười nói: “Thật à? Thế đi thôi.”

“…Cậu nói thật?” Đáy mắt Khương Ngạn Phong có chút loé lên, lại như không dám tin, hắn đứng lên từ từ, vẻ mặt bắt đầu lộ ra xấu xa, “Dương Vũ Đằng, cậu…”

Trong lúc hắn ta không chú ý, Dương Vũ Đằng cướp lấy điện thoại trong tay hắn, không hề do dự đập lên mặt Khương Ngạn Phong.

Điện thoại như biến thành một món vũ khí, Khương Ngạn Phong hoàn toàn không tính đến cậu sẽ ra tay đột nhiên thế này, không hề phòng bị mà nhận đòn, hắn lùi về sau mấy bước, người suýt chút té xuống đất.

Xung quanh ồn áo hẳn lên, những người ngồi khu vực gần đó đều tránh ra, Dương Vũ Đằng đứng đó, nhìn Khương Ngạn Phong, hắn lảo đảo đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhào đến nắm cổ áo cậu nhấn đầu cậu đập xuống quầy bar. Dương Vũ Đằng giơ tay lên đỡ nên không bị đập đầu nhưng cậu bị ngã xuống chiếc ghế đẩu cao trước quầy, đau thấu lòng.

Khương Ngạn Phong vẫn còn muốn đánh tiếp nhưng đã bị bảo vệ giữ lại, Dương Vũ Đằng khó khăn đứng lên, cậu nói bằng tiếng Tây Ban Nha không được lưu loát lắm với phục vụ: “Còn chờ gì nữa? Báo cảnh sát đi.”

Người phục vụ cuống cuồng gọi cho cảnh sát, Khương Ngạn Phong bị mấy bảo vệ trán áp không nhúc nhích được, còn chiếc điện thoại sau cứ đập kia đã bị văng ra vỡ màn hình. 

15 phút sau, cảnh sát đến, hỏi vài câu rồi đưa hai người lên xe. Dương Vũ Đằng bảo với cảnh sát hỏi cung mình có người bảo lãnh, sau đó gọi cho Thạch Trí Điền, cậu ta chạy sang rất nhanh, nhìn thấy bạn cậu nháy mắt, nở một nụ cười rất ư là méo xếch.

Lại thêm 2 tiếng nữa, tt cuối cùng cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh Dương Vũ Đằng, nhìn thấy cậu được thả ra, Thạch Trí Điền thở phào: “Cảm ơn trời, cảm ơn đất, tối nay cuối cùng con cũng qua được đại hoạ…Ủa mà công nhận ông thông minh ghê, tống hẳn tên Khương Ngạn Phong đó đến đồn cảnh sát luôn, thôi thôi, không nói chuyện này nữa, an toàn là tốt rồi.”

Dương Vũ Đằng lặng lẽ đi theo Thạch Trí Điền, không nói gì, mãi mới hỏi: “Hắn đâu rồi?”

“Không có người bảo lãnh nên hắn vẫn bị tạm giam, tôi có dặn dò đặc biệt bên cảnh sát rồi, chăm sóc hắn không đẹp không lấy tiền.” Thạch Trí Điền nháy mắt đắc ý, “Ông khỏi lo, mình là anh em tốt, có chuyện gì cứ hú một tiếng là tôi giúp tận tình ngay.”

Dương Vũ Đằng cười cười, cậu chợt ôm hông, khuỵu xuống. Thạch Trí Điền sợ hãi đỡ cậu, nghe giọng Dương Vũ Đằng thều thào: “Ông đưa tôi đi bác sĩ với, đau chết mất…”

Bây giờ đã là 10h đêm, hai người đều không biết bệnh viện ở đâu, Thạch Trí Điền vội vã đi hỏi mấy viên cảnh sát, cuối cùng hỏi được địa chỉ của một bệnh viện tư, lái xe tầm 10 phút là đến. Bệnh viện nằm trên một sườn núi, lúc lên núi Dương Vũ Đằng thấy Thạch Trí Điền cứ thúc giục tài xế nhanh lên thì ngăn cậu ta lại: “Không cần vội vã vậy đâu, chịu thêm chút nữa tôi không chết được đâu….”

“Ông không chết nhưng chủ tịch Lâm nhà ông sẽ giết tôi chết…”  Thạch Trí Điền không hối thúc tài xế nữa, quay sang nhìn Dương Vũ Đằng, nói: “Ông yên tâm, chuyện tối nay tôi đã báo cho chủ tịch Lâm biết rồi…”

Mới nghe dở được nửa câu, Dương Vũ Đằng đã đau không chịu nổi nữa, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, tay nhẹ vỗ chỗ xương sườn, hễ hít thở là đau. Đến khi đến bệnh viện, y tá đã chuẩn bị sẵn băng ca ngoài cổng, bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ, ấn vào xương sườn của cậu rồi thở phào: “May mà không gãy xương, nhưng vẫn chụp x-quang kiểm tra kĩ hơn nhé.”

Thạch Trí Điền nói: “Tôi đi làm thủ tục, ông chờ một chút.”

“Khoan đã, Trí Điền.” Dương Vũ Đằng mím môi, nhìn bác sĩ nói: “Trước khi chụp x-quang, tôi có thể làm kiểm tra cái khác được không, bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa Omega chứ?”

Bác sĩ cười nói: “Đương nhiên là có, cậu muốn kiểm tra gì?”

Dương Vũ Đằng không dám thở mạnh, giống như cứ thở là sẽ đau, giọng cậu rất nhẹ, còn pha thêm lo lắng: “Tôi muốn kiểm tra thai sản trước.”

Thạch Trí Điền: “!!!”

Bác sĩ: “Không thành vấn đề, vậy nhờ bạn cậu làm thủ tục đi nhé, tôi chuyển cậu sang khoa Omega làm kiểm tra.”

20 phút sau, Thạch Trí Điền làm thủ tục xong mang theo cả số thứ tự chụp x-quang đến, lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy Dương Vũ Đằng đang ngồi trên ghế dài, dáng vẻ thất thần.

Hành lang rộng thênh thang, dưới ánh đèn sáng choang của bệnh viện, Dương Vũ Đằng mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi bất động. Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của khu Pedralbes phản chiếu vào càng làm dáng vẻ cậu nhỏ bé hơn, người rất gầy, như một món đồ sứ dễ vỡ.

Bệnh viện này rất được, yên tĩnh lại riêng tư, mỗi bệnh nhân không chỉ có được nằm phòng riêng mà trong phòng cũng hiện đại tiện nghi như khách sạn. Bên cạnh đó mỗi phòng sẽ có bác sĩ và y tá phụ trách riêng, phục vụ bệnh nhân 24/7. Thạch Trí Điền đưa cậu về phòng, không khỏi thốt lên: “Ở đây đúng là vừa an toàn vừa an tâm luôn, thiết kế cũng đẹp nữa, Vũ Đằng chúng ta đi chụp x-quang đi, ơ Vũ Đằng, Vũ Đằng?”

Thạch Trí Điền gọi liền mấy tiếng, Dương Vũ Đằng mới hoàn hồn, gật đầu: “À, ờ, đi thôi.”

Thạch Trí Điền biết tinh thần cậu không được tốt, một là đang bị thương, hai là do lúc nãy kiểm tra kết quả không như mong muốn, cậu ta vỗ vai an ủi Dương Vũ Đằng: “Thôi mà, không có cũng không sao, hai người còn nhiều thời gian mà, sớm muộn gì cũng có thôi.”

Dương Vũ Đằng ừm một tiếng, suốt đường đi cũng không nói gì thêm, chụp x-quang xong, kiểm tra kĩ càng, xác định không bị gãy xương chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Cậu quay về phòng nằm, nặng nề khép mắt, trông rất mệt mỏi.

Thạch Trí Điền không làm phiền nữa, cậu ta bảo về khách sạn trước, còn báo cho bên trường.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Dương Vũ Đằng, cậu từ từ mở mắt, lấy phiếu kiểm tra trong tủ đầu giường ra xem, trên đó đều là những chỉ số viết bằng tiếng Tây Ban Nha, cậu nghĩ đến những lời lúc nãy bác sĩ đã nói với cậu, mơ hồ như một giấc mộng.

“Cậu không mang thai, những phản ứng như buồn nôn, không có khẩu vị là do giấc ngủ không đủ, đường huyết bị thấp thôi. Nhưng lúc nãy khi kiểm tra cho cậu, tôi phát hiện khoang sinh sản của cậu có dấu hiệu từng bị tổn thương, điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mang thai đấy.” Bác sĩ nói xong, lại lắc đầu tặc lưỡi.

Dương Vũ Đằng nghe bác sĩ nói, cậu hít sâu một hơi, cảm nhận được một cơn đau len lỏi vào lồng ngực. Cậu không biết hiện tại mình có cảm giác gì, chỉ biết trái tim như bị khoét một lỗ, giọng nói nghẹn đắng trong họng không cất thành lời.

Rất lâu sau, Dương Vũ Đằng mới nói được, giọng nói run run: “Cho nên, ý anh là tôi sẽ không thể có con được, đúng không?”

“Cũng không hẳn 100% như vậy, trong y học chỉ có tương đối mà thôi.” Bác sĩ vỗ vỗ mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: “Thượng đế luôn sẽ cho chúng ta sự sắp đặt tốt đẹp nhất.”

 

Chương 33

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
8 tháng trước

Sóng gió lại sắp bắt đầu sao🥺
Thương em bé của Lâm tổng quá. Nhưng em cũng đã hiểu anh ko bao giờ cố ý muốn tổn thương em, nên mong sao lần này em cũng sẽ tha thứ cho anh. Không rõ còn bao nhiêu chương mà đến giờ vẫn rối nùi nè trời😢

Nguyen
Nguyen
8 tháng trước

Kiểu này dễ bị nghĩ tiêu cực lắm :((

Song Anh
Song Anh
8 tháng trước

Đã nghĩ ra một viễn cảnh hạnh phúc cho họ rồi chứ, sao giờ lại thành như vậy rồi trời??? Em bé…