[TLTT] 6

Chương 6

Cậu có thể làm được tất cả một mình.

 

Trên đường đi, Lâm Tử Hoành hỏi Dương Vũ Đằng có biết lái xe không.

“Em có bằng lái ở Nhật rồi, nhưng về đây thì chưa thi.” Dương Vũ Đằng đáp lại anh.

“Anh có dặn Hà Cận đưa đón em rồi, em khỏi thi cũng được, lúc nào anh rảnh thì anh đón em.”

“Để em thi, không thể cứ làm phiền anh với Hà Cận mãi được.”

“Anh thì em không cần phải lo, còn về Hà Cận, anh trả lương cho anh ta rất cao, em đừng nên lãng phí.”

Nói chuyện một lúc, xe cũng đã đến toà nhà của tập đoàn nhà họ Dương.

Hà Cận đã đứng chờ ở cửa, thấy xe của Lâm Tử Hoành thì chạy đến.

“Có cần anh vào cùng em không?”

“Em muốn tự đi.” Dương Vũ Đằng lắc đầu nói.

“Ừ, xong việc thì gọi anh, anh đón em.” Lâm Tử Hoành nhoài người qua cởi dây an toàn cho cậu, thấy gương mặt ngoan ngoãn đang nhìn mình, không nhịn nổi lại hôn thêm một cái lên môi cậu.

Hoá ra, hôn môi là một việc khiến con người ta dễ nghiện như vậy.

Liếm lên bờ môi, lại mút nhẹ lưỡi, Lâm Tử Hoành thoả mãn rồi mới buông người ra, sửa cravat cho cậu, nói: “Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh, anh luôn ở đây, có biết chưa?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, xuống xe đi theo Hà Cận vào trong, còn Lâm Tử Hoành thì đợi khi bóng lưng cậu khuất khỏi tầm nhìn mới lái xe rời đi.

Trong giới tài chính chẳng có mấy ai không biết hai anh em Hà Cận hv, là hai cánh tay đắc lực của Lâm Tử Hoành, cũng là nhân tài hiếm có dù có bỏ một đống tiền cũng chưa chắc thuê được.

Thế nên khi Dương Thành An thấy Hà Cận đi theo bên cạnh Dương Vũ Đằng thì không khỏi kinh ngạc.

Thằng con của ông ta, nhận được sự yêu chiều đến mức độ này ư?

Xem ra có hơi khó chơi rồi.

Thấy Dương Vũ Đằng đi vào, Dương Thành An lẹ làng cười tươi, thái độ ân cần, trong khi Dương Vũ Đằng chỉ nhếch môi nhưng thể chẳng muốn để ý đến ông ta chút nào.

Xét cho cùng Dương Vũ Đằng cũng đã là ‘hàng đã bị mua’, Dương Thành An có muốn cũng không sai khiến được cậu, hơn nữa ngược lại ông ta cũng phải e dè mấy phần.

“Vũ Đằng mấy nay thế nào con? Ngủ ngon không? Giám đốc Lâm đối xử với con tốt chứ?” Ông ta cười giả lả rót một ly nước cho Dương Vũ Đằng sau đó ngồi xuống.

“Văn phòng của tôi ở đâu?” Dương Vũ Đằng không rảnh ngồi tâm sự với ông ta, thẳng thừng hỏi một câu.

Dương Thành An bị Dương Vũ Đằng làm cho mất mặt, nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Hà Cận đứng kế bên, ông ta cố nén giận, lại nặn ra nụ cười giả tạo.

“Văn phòng sắp xếp xong rồi, ba dẫn con đi.”

Tiếng ‘ba’ này là điều mà Dương Vũ Đằng đã từng ao ước được nghe.

Chỉ tiếc là không phải nghe lúc này.

Cậu lặng lẽ đi theo phía sau Dương Thành An, đi qua những phòng ban, rất nhiều ánh mắt hiếu gì đổ dồn về phía cậu, có không ít lời bàn tán xì xào, Dương Vũ Đằng bỏ ngoài tai tất cả, cậu xinh đẹp và xa cách như một ngôi sao xa.

Hà Cận nhìn thấy có hơi bất ngờ, người này và cậu chủ nhỏ anh ta gặp tối qua dường như là hai người khác biệt.

Tại cửa văn phòng, họ đụng phải Dương Tinh Diệu đang hấp tấp chạy ra.

Nhìn thấy Hà Cận, Dương Tinh Diệu điều chỉnh lại nét mặt, nhiệt tình chào hỏi Hà Cận một câu.

Hà Cận lịch sự gật đầu lại, nhưng không đáp.

Dương Tinh Diệu hơi quê nên đổi chủ đề: “Lâu quá không gặp em nha em trai, ba cha con mình vào trong nói chuyện nào.”

Hà Cận nghe là hiểu, ý là không muốn anh ta đi cùng.

Nhìn Dương Vũ Đằng, thấy cậu gật đầu thế là đứng ngoài cửa, chờ cậu ra.

Cơ mà, cậu chủ nhỏ trông cũng chẳng có chút gì lo lắng.

Ba người ngồi ba góc trên ghế sofa, không khí nặng nề bao trùm.

Từ khi về nước đến giờ, mỗi lần Dương Thành An tìm cậu đều là vì chuyện kết hôn, còn Dương Tinh Diệu chỉ toàn liếc xéo cậu, xem cậu như không khí.

Ai mà nghĩ ra được họ sẽ nói chuyện với nhau kiểu gì.

Dương Vũ Đằng vô thức sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, đây là đồng hồ sáng nay Lâm Tử Hoành đã tự tay đeo lên cho cậu.

“Hừm, đồ mặc trên người đều là của giám đốc Lâm mua cho đấy à? Lấy chồng giàu sang cuộc sống tốt quá ha, cảm ơn ba chưa, nếu không nhờ ba đến Nhật đón về thì mi có cuộc sống như hôm nay sao?” 

“Tinh Diệu.” Dương Thành An ho nhẹ một tiếng, làm như nhắc nhở con trai nhưng chẳng phản bác lại gì,

“Vũ Đằng, theo ý giám đốc Lâm thì ba sẽ sắp xếp cho con chức phó giám đốc giống như Tinh Diệu, mấy hạng mục nó đang làm sẽ chia cho con một nửa, con thấy được không?” Dương Thành An mở lời.

“Ba, nó đọc hiểu Tiếng Trung hả? Hạng mục giao cho nó thì vứt đi cho rồi.” Dương Tinh Diệu tuy đã biết sự sắp xếp nay nhưng vẫn tức giận phản ứng lại.

“Giao cho anh thì không vứt à?” Dương Vũ Đằng ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói.

“Dương Vũ Đằng mày nói cái gì!” Dương Tinh Diệu đứng lên, hét lớn.

“Nói sự thật thôi.” Cậu thản nhiên chỉnh lại nếp gấp trên tay áo, thản nhiên trả lời.

“Đủ rồi, coi coi có ra thể thống gì không!” Dương Thành An lên tiếng cắt đứt cuộc khẩu chiến sắp diễn ra, ông ta nói tiếp: “Đây là ý của tổng giám đốc Lâm, cứ theo vậy đi.” Nhìn thấy gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào của Dương Vũ Đằng, Dương Thành An đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại Dương Tinh Diệu.

“Anh cũng đi đi.” Ngồi một lúc thấy Dương Tinh Diệu vẫn không rời đi, Dương Vũ Đằng mới lên tiếng.

Dương Tinh Diệu đứng lên, đến bên cạnh Dương Vũ Đằng, đưa tay phủi phủi vai cậu nhưng bị cậu ghét bỏ gạt ra.

Hắn không tức giận, nhưng giọng điều đầu bỡn cợt: “Cảm giác bị đàn ông làm thế nào? Sướng không? Mày đúng là nên cảm ơn mẹ mày vì đã cho mày gương mặt này đấy, bằng không bây giờ đồ mày mặc, đồng hồ mày đeo, ai cho mày nổi chứ?”

“Tao cảnh cáo mày, đừng có chọc giận tao, mày nghĩ mày còn cậy mạnh được bao lâu? Chờ khi Lâm Tử Hoành chơi mày chán rồi, mày đừng hòng quay về xin tao bố thí cho nửa đồng bạc lẻ.”

Dương Tinh Diệu nói vừa nhanh vừa nhỏ, cậu nghe chữ hiểu chữ không, nhưng từ giọng điệu của hắn cậu có thể biết đó cũng chẳng phải là lời gì hay ho.

“Ra ngoài.” Cậu cứng cỏi lặp lại một lần nữa.

“Dương Vũ Đằng, mày dựa vào Lâm Tử Hoành mới có thể ngồi được ở đây nói chuyện với tao. Chờ khi hắn ta nhận ra mày chỉ là một thằng ‘dĩ sắc sự nhân’ đi để xem hắn còn muốn mày nữa không. Hắn ta thích cơ thể mày lắm nhỉ. Chậc, ai mà biết ở Nhật mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, nên mới có thể mê hoặc được Lâm Tử Hoành đến mức Hà Cận cũng cho đi theo mày?”

“Hà Cận!” Lời hắn nói càng lúc càng chói tai, Dương Vũ Đằng gọi lớn, Hà Cận lập tức đi vào.

“Cậu Dương, có chuyện gì?”

“Bảo hắn cút đi, tôi không muốn thấy mặt hắn.” Dương Vũ Đằng không thèm ngẩng đầu nói.

Hà Cận làm tư thế xin mời với Dương Tinh Diệu, thấy hắn miễn cưỡng rời đi xong mới ra đóng cửa.

“Hà Cận, dĩ sắc sự nhân có nghĩa là gì?” Dương Vũ Đằng vẫn nhớ rất rõ bốn chữ này của Dương Tinh Diệu, cậu lặp lại đúng theo giọng điệu mà hắn đã nói.

Hà Cận sửng sốt, không dám mở miệng giải thích nên mở điện thoại tìm kiếm một trang giải nghĩa từ đưa cho Dương Vũ Đằng xem.

Dùng nhan sắc để lấy được sự yêu thích từ người khác.

Nói hay thật.

Dương Vũ Đằng mím môi, đưa trả lại điện thoại cho Hà Cận, dặn dò: “Đừng nói chuyện này cho anh ấy biết.”

“Vâng.” Hà Cận gật đầu, bổ sung thêm: “Tổng giám đốc đã có dặn, sau này tôi sẽ tuân theo lệnh của cậu, cho nên, nếu cậu không cho phép bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ không nói với anh ấy.”

“Được.” Dương Vũ Đằng gật đầu, dựa vào ghế sofa thả lỏng bản thân.

Lời nói của Dương Tinh Diệu ảnh hưởng rất lớn tới Dương Vũ Đằng. Mặc dù biết việc bản thân dùng cơ thể này để đổi lấy sự trợ giúp từ Lâm Tử Hoành là sự thật, nhưng khi nghe người khác nói ra, vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Bỏ đi, đạt được những gì cậu muốn là được, cần gì quan tâm cái nhìn của người khác.

Vừa lúc người bên Dương Tinh Diệu đến đưa hạng mục cho cậu, Dương Vũ Đằng bắt đầu nghiên cứu từng cái một, Hà Cận cũng ngồi xuống giúp cậu giải thích và phân bổ công việc.

Đến tầm 12h, Hà Cận nhắc nhở cậu: “Cậu Dương, ăn cơm thôi.”

“Tôi không đói.” Tâm trí Dương Vũ Đằng vẫn còn đặt vào dự án đang cầm trên tay.

“Tổng giám đốc sai người đưa cơm đến cho cậu rồi đây.”

Nghe đến Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng mới bừng tỉnh tinh thần, khi hộp cơm nóng hổi nghi ngút khói đặt ngay ngắn trước mặt cậu, cậu mới nhận ra mình đã đói lắm rồi.

Cơm trưa không có phần của Hà Cận, anh ta chuẩn bị cho cậu xong thì tự xuống canteen ăn cơm, Dương Vũ Đằng mới ăn mấy đũa đã phải tấm tắc khen tài nghệ của dì Châu.

Điện thoại chợt rung lên, chắc là sợ làm phiền cậu làm việc nên cả buổi sáng bây giờ Lâm Tử Hoành mới nhắn tin.

“Đang ăn cơm hả?”

“Vâng, dì Châu nấu ngon lắm”

“Vậy tối em về nói với dì đi, dì sẽ vui lắm đấy.”

“Ừm, anh ăn chưa?”

“Đang ăn, ăn giống em đó. Chiều tầm mấy giờ em xong? Anh qua đón.”

“Hai giờ em có cuộc họp, khi nào xong em nhắn anh.”

“Được, em ăn cơm ngoan đấy, không được kén ăn, ăn xong chụp ảnh cho anh kiểm tra.” Sau mấy lần ăn chung Lâm Tử Hoành phát hiện cậu có tật không thích ăn rau, vì vậy dặn dì Châu nấu toàn mấy thứ rau cậu hay ăn nhất nhưng cũng đừng nhiều quá.”

“Em biết rồi.” Dương Vũ Đằng để điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn cơm, lúc gặm miếng sườn chua ngọt cậu không kiềm chế được chớp chớp đôi mắt.

Dì Châu nấu ăn ngon như vậy, sau này không được ăn nữa, đáng tiếc quá.

Làm xong định mục, cuộc họp buổi chiều cũng chẳng có mấy nội dung, chủ yếu là giới thiệu cậu với mọi người, mong rằng cả công ty sẽ giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Dương Vũ Đằng xoay xoay cây bút giữa các ngón tay phát ra âm thanh lạch cạch, người đến dự họp mắt cứ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì cả.  

Cuối cùng cũng kết thúc, Dương Vũ Đằng đi ra đầu tiên mặc kệ đám người còn lại rì rà rì rầm, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tử Hoành.

“Chờ anh 10 phút.”

Nhận được tin nhắn xong, cậu bảo với Hà Cận sẽ có Lâm Tử Hoành đến đón, Hà Cận gật đầu xin về trước.

Mang đống tài liệu chưa xem xong bỏ vào cặp, Dương Vũ Đằng xuống lầu, vừa ra cửa đã thấy xe Lâm Tử Hoành đậu sẵn.

Bước nhanh hơn, bên tai chợt vang lên câu dĩ sắc sự nhân’ của Dương Tinh Diệu, cậu chợt khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại vứt nó ra sau đầu, mở cửa ngồi vào xe.

Lâm Tử Hoành lấy cặp của cậu để ra ghế sau, nháy mắt hỏi: “Hôm nay thế nào? Ổn không?”

“Cũng được, nhưng em còn mấy tài liệu chưa xem xong, Hà Cận có giải thích cho em một lần rồi nhưng vẫn có chỗ em không hiểu.” Dương Vũ Đằng đáp.

“Tối anh xem với em, giờ chúng ta đi mua quần áo nhé.” Lâm Tử Hoành xoa xoa bàn tay cậu sau đó lái xe thẳng đến trung tâm thương mại của mẹ anh.

 

Chương 7

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lanh lun
Lanh lun
11 tháng trước

Hây wá ban ơi 1 ngày ra 3-4chương lun đi cứ ngày nào cg hóng cg nôn

Nguyễn Thị Hải Nam
Nguyễn Thị Hải Nam
11 tháng trước

Cho mình hỏi truyện có bao nhiêu trap được kh ạ?