0S3

Chap 3. Tình yêu của hai người

Vào buổi trưa, ngay cả khi đó là thứ bảy, hầu hết các nhà hàng vẫn có xu hướng đông đúc với những người làm công ăn lương, đặc biệt là cửa hàng giá rẻ, ngon và nhiều chủng loại. Vì vậy, thật may mắn khi Shin đã trải qua buổi sáng đáng giá bằng cách tính sổ nợ với đàn anh giáo dục. Trước khi họ đi tắm, mặc quần áo, kim đồng hồ đã hiển thị gần giờ chiều. Vì thế khi đi ra ngoài để tìm đồ ăn, quán đang bắt đầu có ghế trống.

“Vậy anh có chuẩn bị một ít nước sốt xào ở nhà không đấy? Ở đây tận hai tháng sẽ chán đồ ăn Nhật Bản đến phát ngán.” Shin hạ mông xuống và ngồi vào bàn phía bên trong, khi đang mở miệng hỏi người gần đó, người đang nhìn trái nhìn phải với sự quan tâm. Đặc biệt là bảng menu tiếng Nhật được dán xung quanh quán.

“Cũng chuẩn bị được một ít.”

“Tốt rồi. Mà anh vẫn chưa nói anh đang ở chỗ nào… Để em gọi món cho anh luôn nhé.” Anh chàng con lai hỏi. Ngay lúc đó, nhân viên đến ghi đơn đặt món, chàng trai trẻ quyết định tự mình đặt món mà không cần đợi câu trả lời từ đối phương. Mà chính Oat cũng chỉ gật đầu. Mặc dù đủ để đọc tiếng Nhật, có thể giao tiếp đơn giản, nhưng để cho người ở đây, cậu ấy sẽ dễ xử lý hơn.

Sau đó, anh chọn trả lời câu hỏi khiến Shin chậm rãi gật đầu.

“Cũng không cách xa Tokyo là bao.”

“Ừm, cũng có thể đến gặp em vào mỗi ngày nghỉ.” Lần này, khiến cho người bên này cười lớn, gật đầu thật mạnh, sau đó quay lại.

“Em sẽ nói cho anh hay nha, làm việc trong một công ty Nhật Bản ở Thái Lan và làm việc trong một công ty Nhật Bản ở Nhật Bản là khác nhau. Anh sẽ biết được rằng câu công việc thực sự nặng nhọc là như thế nào, chưa tính đến tiệc đãi nọ đãi kia, ngay cả khi anh chỉ đến khảo sát công việc. Em rất mong chờ xem tình trạng sau khoảng một tháng nữa sẽ như thế nào.” Shin không hề đe dọa, mà là một lời xác nhận với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở lớn. Nhưng đối với bên kia…

“Ngay cả khi mệt mỏi, anh cũng sẽ làm vậy. Chỉ có hai tháng bên nhau, trước khi chia tay nhau một năm nữa… Chỉ mệt có vậy. Tại sao không làm được?” Nói xong liền im lặng nhìn. Điều đó khiến chính người nghe cũng không nhịn được cười. Sau đó đổi sang nụ cười quyến rũ, chậm rãi lắc đầu với một người luôn nghiêm túc bất kể là điều gì.

“Anh không nghĩ em sẽ là người đi gặp anh hay sao?”

“Anh biết em học nặng.”

Oat trả lời ngay lập tức khiến người học nặng mỉm cười, rồi vặn lại rằng…

“Chỉ mệt có vậy. Tại sao không làm được?”

Khựng.

Cựu đàn anh giáo dục, người vẫn im lặng, ngồi yên, thể hiện rõ ràng rằng thật bất ngờ khi nghe điều gì đó như thế này. Sau đó Shin từ từ nói ra.

“Ban đầu, tuần lễ vàng này, em định sẽ bay về tìm anh. Không thì lúc đầu cũng định đi kiểm tra để chắc chắn rằng anh chưa chết ấy.” Lời nói thể hiện rằng không phải chỉ anh chàng người Thái chính hiệu mới nghĩ đến chàng trai trẻ con lai, mà đối phương cũng nghĩ không hề khác. Và điều đó…

Chạm.

Giữa bàn ăn vang lên tiếng nói chuyện của nhân viên làm việc ở công ty, ở bàn phía bên trong chỉ có một loại ngoại ngữ. Bàn tay của hai người đàn ông nằm trên bàn như thói quen… chạm vào nhau.

Một cái chạm không phải là một cái nắm tay trong tay hoặc động chạm trực tiếp. Nó là hai mu bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Truyền cảm giác nhớ nhung cho đối phương biết rằng dù là đang ở đâu thì cũng nhớ. Nhớ vô cùng cực luôn.

Vẻ mặt của Oat cũng đang mỉm cười. Bởi vì đây có thể là điều ngọt ngào nhất của họ. Nhưng phải chầm chậm lắc đầu.

“Quản lý đã sắp xếp cho anh một chỗ ở trong ký túc xá của công ty, nhưng anh vẫn không biết chắc chắn quy định về việc người khác có được vào ký túc xá hay không. Anh đến tìm em sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có thể là đêm thứ sáu hoặc sáng thứ bảy. Nếu tuần nào không đến được, anh sẽ gọi điện báo.” Người nghiêm nghị nói khiến đối phương lắc lư cái đầu.

“Vậy thì không thể nào khác được. Em đành sẵn sàng đeo tạp dề vào nấu ăn, chờ vợ về ăn cơm vậy.”

“Shin.” Người được gọi là vợ giật mình, không hề xấu hổ lớn tiếng, dù không có người nghe thấy, nhưng vì bị gọi bằng thân phận đã được điều chỉnh thành vợ. Xong lại phải im bặt khi người kia cất tiếng vặn lại.

“Hay anh định tranh luận về chuyện lúc sáng?”

“…”

Ôi trời ơi. Trêu chọc thằng Deer thực sự cũng không vui bằng việc khiến cho P’Oat trưng ra vẻ mặt như thế này. Thật đáng.

Chắc giờ này, cậu Darunphat hay thằng Deer của bạn hẳn đã hắt hơi cho đến khi con gái của nó nghĩ rằng bị cảm lạnh. Bởi vì từ sáng nay đã đề cập đến nó quá nhiều.

Oat mấp máy miệng như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại im lặng, hạ tay xuống để vuốt ve hông với một cái cau mày. Có lẽ cũng đang nghĩ về chuyện ban sáng. May mắn thay, đồ ăn đã được phục vụ trước, cho nên nhanh chóng gạt bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí, nhìn xuống phần cơm, có thịt kho với lòng đỏ trứng màu vàng ruộm được đổ lên trên cơm nóng, trang trí với rong biển.

“Oyako-dong. Anh thích ăn gà kiểu này.”

Shin cũng dừng vấn đề lúc sáng và gật đầu về phía đĩa của người yêu, trong khi kéo phần cơm của mình về trước mặt, đưa đũa cho người kia.

“Ừm. Em vẫn nhớ?” Câu nói khiến cho Shin chỉ cười trong khi bẻ đôi đũa của mình.

“Còn em thì sao? Ở đây đã nhiều tháng. Không chán đồ ăn Nhật Bản sao?”

Chính Oat cũng rút lại, gạt bỏ vấn đề vợ chồng gì đó qua một bên, hỏi vì muốn biết đối phương trong thời gian qua như thế nào. Mặc dù nói chuyện gần như mỗi ngày, nhưng người kia hiếm khi kể hay nói về những chuyện sinh hoạt hàng ngày, sẽ chỉ có một số chuyện về việc học tập khó hơn đã nghĩ, cùng với việc đọc tài liệu nghiên cứu.

Câu hỏi khiến Shin bật cười.

“Anh quên rằng mẹ em là người Nhật Bản hay sao hả?” Người nghe ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt, cho đến khi được giải thích.

“Ngay cả ở Thái Lan, cơm ở nhà em hầu hết là đồ ăn Nhật Bản. Và em đã từng ở đây khi còn nhỏ. Đồ ăn Nhật Bản quen thuộc hơn nhiều so với đồ ăn Thái Lan đấy.” Oat im lặng nghe đối phương, người hầu như không bao giờ kể chuyện khi còn nhỏ cho nghe. Nếu có, đó là việc buộc phải đến đây mặc dù không muốn, vì không thể từ chối mệnh lệnh của những người ở đây.

“Nhưng món yêu thích nhất có lẽ sẽ là ramen. Em đã nói với anh chưa nhỉ, rằng em đã từng càn quét ăn ramen khắp Nhật Bản trước đây?”

“Rồi.”

“Vậy đã từng kể rằng khi những người ở nhà bắt được lấy tiền, sau đó biến mất trong nhiều ngày, em đã bị cái gì chưa?”

Câu hỏi khiến cho Oat lắc đầu nhè nhẹ, cho đến khi người kể chuyện bật cười.

“Ha. Bà ngoại em rất tức giận. Nói rằng trẻ con trẻ cái thế nào lại lang thang kiểu này. Rồi khi đó em vẫn đang học trung học, gây rắc rối khắp nơi. Ai đến kiếm chuyện là đánh trả liền. Nhưng được anh họ ủng hộ. Nói rằng được sinh ra để trở thành Nirasawa, thì phải dám được dám mất. Kết quả là đã bị cấm túc cả tháng. Và anh ấy cũng bị bà ngoại la mắng mỗi khi nhìn thấy mặt.” Người kể chuyện cười khúc khích. Nghĩ về cuộc sống lúc đó thật buồn cười.

Thằng Shin-chan này giống như một đứa trẻ luôn gây phiền phức khi cố gắng khiến người lớn chú ý vào nhu cầu của bản thân.

Shin đồng ý với việc đến Nhật Bản vào mùa hè hoặc kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng cậu không đồng ý khi phải xa cách cha mẹ vì những lời nói vô lý của người lớn rằng mặc dù một nửa dòng máu là người Thái Lan, nhưng nửa còn lại phải biết rằng đó là Nirasawa. Thêm vào đó, đó cũng là thỏa thuận tồi tệ nhất trong suy nghĩ của cậu vào thời điểm đó.

Vì mẹ đã phải lòng một sinh viên đến từ thủ đô Thái Lan giữa sự phản đối của gia đình. Nhưng vì “trúng thưởng” trước, gia đình đành quyết định cho con gái về làm dâu người ngoại quốc. Tuy nhiên điều đó cũng đính kèm nhiều yêu cầu. Ví dụ như cháu phải có tên tiếng Nhật, cháu phải sang đây học. Đủ thứ chuyện không hỏi thằng cháu đó một lời. Khi lớn lên rồi cũng không có ai quản cậu sống như thế nào.

Thái độ dường như không hề quan tâm chuyện cũ một chút nào. Nhưng…

Pặp.

Oat đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay, nhìn vào mắt người yêu.

“Nhưng lần này em sẽ không cô đơn như lần đó.”

Shin muốn cười, nhưng không thể cười, nhìn người đang cố gắng bảo vệ giống như cậu nhỏ bé, yếu ớt, đối xử giống như chó con, mặc dù cậu là một con hổ hung ác, không bao giờ sợ hãi bất cứ ai. Nhưng tại sao không thể rút tay ra? Tại sao tim lại đập sai nhịp? Và tại sao lại… mỉm cười.

“Hành động cứ như chính mình vậy ấy.” Lần này, P’Oat không cãi một lời nào, thể hiện điều cậu nói là sự thật, đến khi phải nói…

“Lần này em không sao đâu mà. Chỉ hai năm. Rồi sau đó sẽ không ở đây lâu như vậy nữa.”

Hai năm nữa là được trở về sống với thằng cha đàn anh giáo dục mặt lạnh này rồi.

RRRRRrrrrrrrrrrrrrr

Đúng lúc đó, điện thoại của Shin đổ chuông. Cho đến khi Oat buông tay, nhìn chàng thanh niên người Nhật đang cúi gằm mặt vào chiếc điện thoại, gương mặt thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn anh trước khi nhấn trả lời và sau đó nhanh chóng nói một tràng tiếng Nhật, kiểu mà một người Thái chính gốc dù đã học một chút, nghe vẫn khó có thể hiểu được. Chỉ một từ chắc chắn… Aniki.

Người đã làm cho đũa suýt đánh rơi khỏi tay Oat.

Một cuộc trò chuyện mà Oat không thể tiếp tục ăn được một miếng nào. Ngay cả khi người yêu cúp điện thoại và có lẽ sẽ đầy bụng suốt những ngày cuối tuần này. Tại vì…

“Anh họ em đã ra lệnh cho anh và em đi Kyoto vào Tuần lễ vàng này.”

Một mệnh lệnh tuyệt đối từ anh họ của người yêu, nếu chống lại, tất nhiên sẽ có người đến đón anh từ công ty.

“Thôi nào, P’Oat. Coi như đi du lịch vậy.”

“Em có biết rằng lần cuối cùng anh gặp anh của em, nó như thế nào không?”

“Cũng đủ đoán được.”

Sau bữa sáng cộng với bữa trưa mà anh chàng Athist gần như đã đưa cho người yêu mình ăn thay thế, Shin liền đưa người kia lên tàu đi mua gì đó. Mà bây giờ, cựu đàn anh giáo dục cũng đã chấp nhận tất cả, tuy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn từ những lời nói lúc trước. Khuôn mặt sắc bén trở nên tái nhợt rõ rệt, như thể sắp tới nơi hành quyết.

Những biểu hiện khiến Shin phải vỗ vai an ủi, trước khi một giọng nói căng thẳng đáp lại.

Lần gần đây nhất là khi P’Oat đến đây để tham dự một hội thảo chỉ trong vài ngày. Nhưng người anh họ Nhật Bản đó vẫn có thể ép buộc gọi anh ra khỏi nhóm đi cùng với lý do rằng… mang một số đồ lưu niệm cho em trai tôi ở Thái Lan.

Những người khác nghe thấy liền sẵn sàng thay thế vị trí, bởi vì trông giống như một người anh trai tuyệt vời. Nhưng đối với Oat, tại sao lại không biết… rõ ràng là lời đe dọa.

Ngồi nói chuyện mới được nửa tiếng, đàn anh giáo dục tàn bạo nhất của đàn em đã biến thành một con gấu bông nhỏ trước mặt người đàn ông đó. Thêm vào đó, cảm giác như đã ba năm trôi qua. Tất cả chỉ có câu hỏi liên quan đến niềm vui nỗi buồn của cậu Chananon. Nhưng mỗi khi trả lời liền biết luôn rằng bằng cách nào đó rồi cũng bị đe dọa trở lại.

Nếu thằng Oat làm Shin đau lòng một lần nữa thì bất kể nơi nào trên thế giới, người anh trai đó chắc chắn sẽ truy lùng để trừng phạt.

“Anh em có vẻ không thích anh.” Oat nói giọng khô khốc.

“Haha. Anh đã từng nghe chưa… Đừng xúc phạm Nirasawa.”

Người nghe thề rằng họ được nghe nó lần đầu tiên vào ngày hôm nay, ngay khi quay lại nhìn người đang dựa vào cửa tàu với vẻ mặt thoải mái, nhưng bị hút hồn bởi đôi mắt mà không biết bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn. Có thể do màu tóc đen khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ chuyển sang màu xanh lam. Hay là khuôn mặt đẹp trai cuốn hút. Ngay cả nụ cười bất cần đó cũng hấp dẫn người nhìn.

“Chưa.”

“Vậy nghe cho kỹ nhé anh. Đó là châm ngôn của gia đình.”

Người nghe không thể cười nổi. Bởi vì sự thật trước đây anh đã làm cho Shin đau lòng. Nhưng đó là một sự hiểu lầm. Người kia cho rằng anh vẫn có ý với Deer. Nhưng tình cảm đó đã trở thành tình anh em rồi. Kể từ khi gần gũi với thằng nhóc chống đối với cả thế giới này, người đi theo chủ nghĩa anh hùng đã dính chặt với người này rồi.

Đối với họ, nó có thể là một sự hiểu lầm mà một khi thấu hiểu sẽ được sửa chữa. Nhưng đối với gia đình của Shin thì anh đã bị xem là vô lễ.

“Haizzz.”

“A. Em hoàn toàn quên mất.”

Nhưng dường như Shin khiến cho người yêu căng thẳng vẫn chưa đủ, bởi vì cậu đã la lên nhẹ nhàng, sau đó quay sang mỉm cười… đáng sợ.

“Nhưng châm ngôn của anh em… đừng để cho Nirasawa Akira ghét mặt.”

Khựng.

Lúc này, đàn anh hung dữ ngoại hình đẹp trai của đàn em, mặt không khác với trang giấy, thân hình co rúm không khác gì gấu bông nhồi bông. Bởi vì anh làm sao lại không biết rằng… Người anh trai đó thực sự ghét mặt anh!

Vẻ mặt khiến Shin chỉ bật cười nhẹ, mà không giúp an ủi bất cứ điều gì hơn thế. Mặc dù biết rằng mình sẽ không để bên kia chịu đựng bất cứ điều gì. Nhưng cứ kệ trước đã. Bởi vì nó có nghĩa là người sát gần bên sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này đến tận tháng sau. Hoàn toàn không có thời gian để nhìn bất kỳ cô gái nào trong công ty ở đây.

Shin-chan cũng nhận ra rằng không chỉ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, người bên cạnh cũng đâu thua kém gì.

Một người đàn ông lạnh lùng, mặc trang phục bình thường của mình. Và vì chiều cao của hai người bằng nhau, nó phù hợp với P’Oat một cách hoàn hảo. Thêm vào đó, mái tóc được cắt ngắn lộn xộn, không ra hình dạng nhưng lại ưa nhìn. May mắn thay, khu vực này không thể đua xe như P’Oat thích. Nếu không, đảm bảo rằng bất kỳ cô gái nào cũng xếp hàng dài để được tiếp cận.

P’Oat khi đua siêu xe… mẹ ơi ngon.

Ý nghĩ khiến cho vô thức liếm môi, nhớ lại khi người kia ngồi trên một chiếc superbike Kanto 1000cc, vượt qua với tốc độ nguy hiểm trong đêm giữa đường phố Bangkok và hạ gục tất cả mọi người, thì càng muốn quay lại khoảnh khắc đó thật nhanh.

Khi học cử nhân… vui muốn chết.

Ý nghĩ của người đang nở nụ cười tươi hơn trước. Bởi vì niềm vui đó không chỉ là P’Oat đua xe, mà sau cuộc đua, người thích những thứ nguy hiểm và phấn khích có xu hướng “bốc cháy” hơn bao giờ hết.

“Thôi mà anh. Đến tháng tới, quên quên đi, anh có thể không nghỉ cũng được.”

“Anh trai em cũng sẽ đến tìm anh trước công ty thôi.”

À. Vậy có nghĩa là lần trước Aniki cũng đến rình sẵn khi hội thảo đấy hả?

Shin cười thích thú. Mặc dù trong lòng, không mấy hài lòng vì người anh họ đã vượt qua ranh giới của mình quá nhiều. Tuy biết rõ rằng đó là do người kia đang lo lắng, bởi vì người đàn ông đó là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, người đã giúp cậu vượt qua khoảng thời gian cô đơn nhất khi ở đây. Dù lớn đến bao nhiêu tuổi, em trai có thể tài giỏi đến mức nào, người kia vẫn thấy Shinji là một đứa trẻ ngồi xếp hình Lego tại chính ngôi nhà của mình ở Thái Lan, thay vì cảm thấy muốn trở lại nhà.

“Được rồi, để em treo phần thưởng khuyến khích.”

“Một phần thưởng?”

Người nghe trợn tròn mắt. Còn Shin chỉ nhướng mày, không có câu trả lời cho đến khi tàu đến ga liền xuống và sau đó bản thân giới thiệu đến cửa hàng mong muốn. Miệng cũng giải thích.

“Lần trước, em vừa đến mua theo đơn đặt hàng của thằng Sun.” Shin đề cập đến một người bạn thân khác trong băng nhóm khiến người nghe nhíu mày.

“Theo đơn đặt hàng? Lấy rồi bán lại hả?”

“Không, anh. Nó lấy để chơi với vợ nó.”

Anh chàng con lai buồn cười khi nghĩ về cái lần người bạn thân gửi cho một danh sách đặt hàng dài như đuôi diều. Mà một số điều khi nhìn thấy phải hỏi lại nó là chắc chắn đấy hả, rằng vợ nó sẽ lấy nhai đầu luôn ấy. Nhưng đương nhiệm Trăng của Khoa cười thật tươi và trả lời không hề ngại ngùng.

‘Cứ mua ngay cả khi phải thêm tiền để gửi đi. Thích hay không thích chưa biết. Thử đi nhỡ đâu lại biết thêm vài điều… Hiện giờ, P’Ryu như là một con mèo nhỏ ấy mày.’

Ngày nào, nó cũng so sánh vợ mình với một con mèo nhỏ. Nhưng từ những gì nhìn thấy, anh ấy giống một con mèo hung dữ hơn. Thấy thằng Sun chơi khăm đến nỗi dấu móng tay, vết tát đầy mặt đầy người nó. Nhưng thằng bạn thân chưa từng sợ hãi khi lặp đi lặp lại điều đó. Còn nói đó là dấu vết của danh dự và vẫn tìm thêm đồ chơi cho bằng được.

Lần trước, đã đến lấy một số đồ, gửi đi rồi, nhưng nó vẫn chưa báo cáo kết quả… Ờ, chắc giờ nó đã là một xác chết canh giữ thảm hoa rồi cũng nên.

Cho đến khi cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán đầy quần áo cosplay. Nhưng khi Oat ngẩng lên chỉ để nhìn xem là cửa hàng về cái gì…

“Shin!”

“Hay anh muốn được nhét đầy kem dưỡng da thay vào đó?”

Từ làm cho Oat mặt càng thêm căng thẳng vì… cửa hàng tình dục ấy.

Dáng vẻ đó khiến người đưa đến bật cười nhè nhẹ. Miệng cũng giải thích.

“Người ta không biết rằng chúng ta mua để chơi với nhau đâu. Chỉ tưởng là du khách nước ngoài mua chúng về làm quà cho bạn bè thôi ấy. Vào đi nào. Không ai quan tâm đến anh đâu.”

“Anh không quan tâm liệu người ta có biết mua để chơi cùng nhau hay không. Nhưng thấy không cần thiết.”

‘Ờ, thật ra không cần thiết thật. Những thứ muốn có thể mua ở các cửa hàng tiện lợi. Nhưng đến đây là vì… không muốn bị căng thẳng.’

Shin biết rằng khuôn mặt của P’Oat đã rất căng thẳng. Chắc hẳn trong lòng còn căng thẳng hơn nữa vì chuyện gia đình cậu, vậy còn gì dễ giải tỏa hơn là khiến cho người gần bên nổi giận đây? Anh chàng con lai bước vào trước, nhặt món đồ mở ra chơi, lấy món đồ này chọc vào mặt, nhìn khuôn mặt u tối của người đang lắc đầu ngao ngán, sau đó cười hài hước.

“Lấy một cái không anh? Phòng khi tâm trạng cô đơn.”

Shin kéo đồ vật dạng âm vật giả lên và vẫy qua vẫy lại khiến người tâm trạng cô đơn nhíu mày.

“Không cần. Anh chỉ nghĩ đến mặt em, anh cũng làm được rồi.”

Mẹ, huỵch toẹt luôn vậy hả?

Người nghe nhướng mày, trước khi đặt món đồ chơi trên tay về lại chỗ cũ, sau đó đi đến quầy hàng bày nhiều loại chất bôi trơn, nhặt lấy nó, rồi ném nó cho người đi theo.

“Nhưng cái này, anh không thể phủ nhận rằng phải sử dụng nó chứ.”

“Em không có trong phòng?”

“Thì em không có ai để dùng mà.”

Khực.

Lần này phía Oat im lặng bởi vì anh nhớ rõ phòng ở Thái Lan của người yêu luôn có những thứ này trong ngăn kéo, nhưng ở đây lại không có. Thêm vào đó, những lời nói thể hiện rõ ràng không có bất kỳ ai khác, khiến nỗi sợ hãi trong lòng giảm bớt đi ít nhiều. Nhìn bóng lưng người đang đi chọn đồ giống như đi chọn quần áo, sau đó đôi môi mím lại thành một nụ cười quyến rũ.

“Shin.”

“Hả?”

Chủ nhân của cái tên quay lại nhìn, cho đến khi bắt gặp một nụ cười và một giọng nói trầm ấm rõ ràng.

“Anh chỉ cần cái này là đủ.” Oat lắc một lọ gel trong tay, khiến người nghe hỏi lại.

“Mất công đến tận đây, em nghĩ sẽ chịu thua cho anh một chút.”

Nhưng Oat trả lời rõ ràng.

“Chỉ cần hôm nay em chịu thua cho anh là quá đủ rồi. Anh không đòi hỏi gì hơn thế này đâu.”

Một lời nói dễ chịu khiến người nghe phải khựng lại trong giây lát, mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, ngoài việc đi bộ đến quầy để thanh toán, mua những thứ được mà phần lớn có bán tại các cửa hàng tiện lợi thông thường. Và không quan tâm rằng nhân viên sẽ nhìn thấy nụ cười tươi gần như hiếm ai có thể nhìn thấy của cậu.

Chỉ thế này là quá đủ rồi… Giống như P’Oat.

Người muốn giải tỏa căng thẳng một chút lại là người phải nhận thua. Khi P’Oat nói như vậy, cậu không thể làm gì khác ngoài việc bước ra khỏi cửa hàng với một lọ dầu bôi trơn. Đúng lúc đó điện thoại trong quần lại vang lên. Nhưng lần này không phải từ người ở Kyoto.

Quá khứ dễ thương của thằng cha P’Oat đấy ạ… Thằng Deer.

“Nói.”

Khi Shin nhấn chấp nhận và chào đón chỉ với một từ, nghe người đầu dây bên kia hét lên hào hứng.

[Thằng Shin, thằng Shin, thằng Shin, mày đang đi tìm P’Oat hả? Khi tao vô tình gặp P’Saifa á! Mày nghe nhá, nhá, nhá. P’Oat…]

“Đến đây?”

Trước khi thằng chó con kể xong, Shin đã cắt ngang cao trào của câu chuyện khiến người ở Thái Lan ồ lên.

[Tại sao lại biết vậy! Tao vẫn chưa nói mà.]

“Mày chậm rồi, thằng Deer.”

[Chậm? Chậm chỗ nào? Đây, tao biết là gọi cho mày ngay lập tức.]

Ở đầu dây vang lên tiếng hờn dỗi, cho đến khi cậu phải nói một cách hài hước.

“Ờ. Tao cảm ơn vì mày đã gọi điện thông báo. Khi nào về Thái Lan sẽ đãi nhá.”

[Ờ. Tốt đấy.]

“Vậy thế đã nhé.”

[Này, này! Vậy mày định gặp P’Oat như thế nào đấy?]

Đây là lý do cậu chửi nó rằng chậm chạp. Chưa gặp thì làm sao biết người đó đã theo đến Nhật? Vì thế anh chàng con lai chỉ liếc mắt nhìn người bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười, sau đó chỉ nói với bạn mình rằng…

“Vậy nhé. Tín hiệu không tốt.”

Nếu thằng Deer đột nhiên suy nghĩ một chút sẽ nhớ rằng cậu vừa chửi nó vài ngày trước ở Tokyo, không phải về sau cậu mất tín hiệu, nhưng nó vẫn tin đấy, dập máy đi, mặc dù có vẻ đầy nghi ngờ về chuyện của P’Oat mà Shin vẫn chưa trả lời. Cậu chỉ quay lại nhìn người bên cạnh, sau đó nói ngắn gọn.

“Về phòng đi. Anh cũng mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi trong phòng của em cũng được.”

“Vậy đi.”

Đàn anh giáo dục chấp nhận, rồi đi đến bên cạnh cậu trong khi trở lại ga xe lửa. Người qua đường không cách nào biết được hai người đang vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau đó, hai bàn tay để bên cạnh người… khẽ chạm.

Mu bàn tay chạm mu bàn tay.

“Shin.”

“Không thích?”

“Không. Thích chứ.”

Chạm.

Kể cả khi cả hai đã lên tàu về phòng, giữa nhiều người, có ai biết rằng Shin đang đưa một tay ra sau lưng, sau đó ngoắc ngón út vào ngón tay của người bên cạnh, khiến Oat quay lại mắt chạm mắt, nhưng không có sự phản đối trong đôi mắt ấy. Chỉ có đầu ngón tay đeo nhẫn và ngón trỏ di chuyển về ngón tay của người kia, vuốt nhẹ để trao đổi cảm xúc giữa cả hai, trước khi khuôn mặt quay lại nhìn về các hướng khác nhau. Nở một nụ cười nho nhỏ khiến cho các cô gái đang ở đó liếc nhìn không ngừng.

Nhưng ai biết được rằng hai người đàn ông ở đây đang ngoắc đầu ngón tay vào nhau một cách lỏng lẻo. Hiểu nhầm khiến cho trái tim… gắn bó với nhau hơn trước.

Ý nghĩ đó khiến Oat nở một nụ cười thật tươi. Thật tuyệt khi quyết định đến đây để dành thời gian cho nhau đến nỗi không nghĩ gì cả…. thực sự không nghĩ đến việc… bản thân có sống sót được hay không.

Sáng hôm sau, trên màn hình điện thoại thông báo không ngớt. Sau đó chỉ mở nó ra để xem.

“Shin!!!”

“Cái gì vậy anh? Ồn ào từ sáng vậy.”

Sự việc này sao không khiến cho đàn anh giao dục nghiến răng được đây? Khi người kế bên đã chụp và đăng bức ảnh anh ấy đang ngủ lên Facebook với dòng trạng thái ngắn.

… Cho bất kỳ ai đang tìm kiếm. Anh ấy ở bên tôi…

Oat đã không tức giận với dòng trạng thái gây hiểu lầm. Nhưng đó là bức ảnh anh ấy đang ngủ để ngực trần, thêm nữa trên cổ cũng có một dấu hôn khác biệt! Việc này, dù cho bình tĩnh đến đâu cũng phải có chút tức giận. Nhưng có vẻ như người kia không hề cảm thấy có lỗi một chút nào, bởi vì gật đầu đáp lại trong khi đánh răng và nói một cách đơn giản.

“Hãy đọc bình luận đầu tiên, P’Oat.”

Người nghe nhìn xuống điện thoại, bỏ qua bạn bè, đàn anh đàn em, những người đã biết rằng họ đang ở trong một mối quan hệ. Thêm vào đó, cả hai đều nổi tiếng, dù mỗi người chấp nhận theo những ý nghĩ riêng, để xem tin nhắn nào là tin nhắn đầu tiên. Và khi nhìn thấy, sự bực bội liền biến thành hai bàn tay đưa lên che mặt. Bởi vì…

… Người khùng mà thằng Shin-chan yêu…

Chấp nhận chịu thua. Ngay cả khi việc này là bị trêu chọc… thì chấp nhận thua cũng được.

Khi thông báo với tình yêu với cả thế giới đến mức này, thằng Oat sẵn lòng bị trêu chọc suốt cả cuộc đời luôn.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận